chapter 8: somi case(1).




"Chị nói tên tôi là Jeon Somi sao?" Semi ngây ngô hỏi

Sejeong ngẩng lên nhìn Semi "Tất cả mọi người ở đây đều gọi tôi bằng cái tên đó" Semi hỏi "Chị biết tôi sao?"

"Không được, cô ta đã thú nhận là mình giết người, làm sao chúng tôi có thể thả một người đã thú nhận tội trạng của mình được?" Tên cảnh sát cứng rắn nói.

"Em ấy chỉ nói là có thể em ấy đã làm, chứ không phải em ấy thật sự đã giết người." Sejeong nói "Anh nhìn đi, em ấy đâu có nhớ nổi tên mình đâu, làm sao em ấy có thể chắc chắn được em ấy đã giết người hay không?"

Tôi cảm thấy rất tệ nhưng tôi thật sự không thể nhớ ra người đó, người đó cố gắng hết sức để bảo vệ tôi, nhưng tôi lại không thể nhớ nổi gương mặt này, hay ánh mắt này, hay giọng nói này.

"Có thể cô ta đang giả mất trí nhớ, thế nên chúng tôi bắt buộc phải tuân thủ theo luật. Chúng tôi đang xin lệnh bắt giữ rồi, cho tới khi đó, cô ta sẽ bị tạm giam ở đây." Tên cảnh sát nói

"Tại sao anh lại cho rằng Jeon Somi là hung thủ?" Sejeong hỏi

Theo như họ đang tranh cãi, có vẻ như mình đã giết ai đó 1 năm trước

"Lời thú tội của cô ta cũng như bằng chứng hiện hữu đủ để tố cáo cô ta đã làm chuyện đó rồi!" Tên cảnh sát nói "Một tuần trước khi xảy ra vụ án, cô ta đã bỏ trốn với một con dao và nói sẽ giết Choi Sungmin, cô ta đã thất bại lần đó, nên đã ra tay lại lần nữa."

Tôi không muốn tìm lại kí ức của mình, tôi không muốn biết tại sao mình lại là một người đáng kinh tởm đến thế

Sejeong chỉ vào Semi và nói "Jeon Somi là một học sinh xuất sắc, bảng điểm em ấy không có một điểm xấu nào, em ấy có thể vào được bất kì trường đại học nào mà em ấy muốn, em ấy đã giúp một người bạn bị oan của mình giống như chính mình là người đang bị oan, em ấy bảo vệ những người xung quanh mình, mặc kệ cho mình có bị thương vì điều đó.." Sejeong lên tiếng bảo vệ

"Một học sinh xuất sắc thì cũng có thể giết người, hoặc cũng có thể vô tình gây ra án mạng!"

"EM ẤY ĐÃ HỨA!" Sejeong hét vào mặt tên cảnh sát "Em ấy đã hứa với tôi" Sejeong bình tĩnh lại và nói "Em ấy sẽ không bao giờ làm tổn hại đến bất kì ai, em ấy sẽ không bao giờ thất hứa, em ấy còn giữ lời hứa mà em ấy đã hứa với tôi 10 năm trước."

Mặt khác, tôi cũng tò mò, người này đang cố gắng để giúp tôi, tôi rốt cục là người thế nào?

Sejeong ngồi đối diện với Somi trong phòng giam

Thời gian qua cô đã ở đâu?

Cô đang đọc được suy nghĩ của tôi đúng không? Trả lời tôi đi. Sejeong nghĩ rồi nhìn Somi, nhưng Somi vẫn ngồi im như một bức tượng, không hề phản ứng gì với suy nghĩ của Sejeong.

Sejeong ngạc nhiên "Cô không nghe thấy tôi đang nghĩ gì sao?"

"Suy nghĩ? Suy nghĩ gì cơ ạ?" Somi hỏi

Sejeong thở dài "Haaaa, cô mất luôn cả năng lực đó rồi à."

"Năng lực gì ạ?" Somi hỏi tiếp

Ừm, thế cũng tốt, thế giới của cô sẽ bình yên hơn nhiều nếu như không còn năng lực đó. Sejeong nghĩ

"Không có gì, cô không cần biết đâu." Sejeong nói

"Năm nay tôi bao nhiêu tuổi rồi?" Somi hỏi

"20 rồi." Sejeong đáp.

"Tôi trẻ hơn tôi nghĩ đấy chứ."

"Ừ, nhưng lúc này cô trông già hơn tuổi nhiều đấy" Sejeong nói "Cô lễ phép với tôi thế này tự dưng tôi cũng thấy không quen"

"Trước đây tôi vô phép lắm sao ạ?" Somi hỏi

"Ừm, chưa bao giờ cô lễ phép với tôi cả, trước hay sau khi chúng ta biết nhau cô cũng đều vô lễ như thế" Sejeong nói

"Chắc tôi là người vô lễ như thế thật rồi." Somi cúi đầu như một chú cún con biết lỗi. "Tôi có lẽ là một người rất tệ hại"

Sejeong bỏ qua chủ đề đó rồi hỏi "Không phải cô có một vết thương trên vai sao?"

Somi ngạc nhiên vì sao người này lại biết "Vâng."

"Cô có vết thương đó là vì cô đã cố gắng bảo vệ tôi." Sejeong nói

"Tại sao tôi lại bảo vệ chị?" Somi hỏi

"Còn sao nữa? Bởi vì cô là người tốt nếu cô là người xấu thì cô có làm thế hay không" Sejeong đập tay lên màn che đang ngăn cách cô và Somi nói "Thế nên đừng có tự nhận mình là người xấu xa hay thú nhận cô đã giết chỉ vì người khác đã nói là cô đã làm, không được nói thế trước cảnh sát, hay bất kì ai cả, tất cả những lời nói đó sẽ chống lại cô sau này đấy, hiểu không?"

Somi ngoan ngoãn gật đầu.

"Cô phải thật mạnh mẽ, sắp tới sẽ phải trải qua nhiều chuyện lắm đấy." Sejeong nói. "Mà cô có mỗi một bộ quần áo này thôi à?" Sejeong nhìn chiếc áo trắng đã ngả vàng của Somi lúc này, cả chiếc quần vải đơn sơ.

"Vâng" Somi đáp

"Trông lôi thôi quá, tôi sẽ mang đến cho vài bộ, hãy mặc chúng khi được đưa tới hiện trường vụ án" Sejeong nói

"Hiện trường vụ án sao ạ?"

"Đừng có nói gì ngu ngốc, hãy làm như tôi đã dặn" Sejeong nhắc.

Somi ngoan ngoãn gật đầu.

**Tại văn phòng Luật

"Hôm nay có tổng cộng bao nhiêu vụ án thế Yoojung" Luật sư Bae sắp xếp chồng hồ sơ hỏi

"Ba vụ ạ" Yoojung nói

"Tận ba cơ à, nhiều thật đấy" Luật sư Bae nhìn sang phía bàn Sejeong rồi hỏi "Sejeong đâu rồi"

"Tôi cũng không biết, có khi chị ấy đang lười nhác trốn đâu đó gần đây thôi ạ, mà gần đây chị ấy chỉ nhận tiếp khách hàng qua điện thoại, làm cho tôi muốn phát điên lên luôn đó luật sư Bae" Yoojung than phiền "Chị ấy có còn muốn đi làm nữa hay không đây"

Luật sư Bae xếp chồng hồ sơ ngay ngắn rồi nói "Tôi ra đây chút rồi sẽ quay lại"

"Vâng ạ" Yoojung nói.

Luật sư Bae vừa mở cửa bước ra ngoài thì đụng ngay Sejeong, Sejeong cứ nấn ná ở cửa chặn luật sư Bae "Cô làm gì thế?"

Sejeong lôi ra từ phía sau một cốc nước "Trà đen, luật sư Bae thích uống trà đen có phải không ạ?"

"Chuyện gì đây? Không phải Sejeong cô không còn nói chuyện với tôi nữa còn gì?" Luật sư Bae liếc nhìn Sejeong.

"Bây giờ luật sư Bae đang trên đường đến xem những vụ án đang được thẩm tra đúng không ạ?"

"Phải, lần này là tới lượt tôi đi."

"Tôi muốn đi thay luật sư Bae."

"Lí do? Bị cáo là người cô quen biết à?" Luật sư Bae hỏi

Sejeong gật đầu. "Vâng. Trong số 3 người đó, có Jeon Somi. Tôi phải tham gia vào quá trình thẩm tra trước thì mới có thể làm luật sư biện hộ cho em ấy được."

"Để xem đã, tôi cũng chưa biết được." Luật sư Bae nói khó "Từ những gì tôi nhìn nhận qua thái độ làm việc của cô, thì xem chừng Jeon Somi sẽ gặp nguy đấy! Tôi nghĩ, tôi phù hợp với vị trí này hơn" Luật sư Bae bỏ đi.

"Không có một luật sư nào hiểu Jeon Somi bằng tôi, cũng không ai tin Jeon Somi bằng tôi." Sejeong khẳng định. "Thế nên, hãy để tôi đi lần này." Luật sư Bae quay người lại, tiến gần Sejeong và đem cốc nước trên tay Sejeong lấy đi, cười ẩn ý. Sejeong đã ngầm hiểu luật sư Bae đã âm thầm đồng ý, cô cười nhẹ rồi nói "Cảm ơn luật sư Bae."

SỞ CẢNH SÁT

Somi bị áp giải đến hiện trường, đầu đội mũ lưỡi chai, quần áo tối màu, và tay thì bị còng, trùm bên ngoài là một chiếc khan vải, Sejeong mới chạy lại gần Somi để dặn dò vài điều nhưng bị cảnh sát chặn lại "Cô đang làm gì ở đây?" Tên cảnh sát điều tra hỏi

Somi gọi "Chị Sejeong".

"Tôi đã được bổ nhiệm làm luật sư biện hộ chính thức cho Jeon Somi, thế nên tôi sẽ đi cùng Jeon Somi đến hiện trường." Sejeong nói.

Tên cảnh sát vẫn chặn Sejeong không cho lên xe cùng Somi "Luật sư thì đến hiện trường để làm gì?"

Sejeong giật tay tên cảnh sát ra nói "Tại sao luật sư lại không được phép đến hiện trường?!" rồi cô nhảy lên xe.

"Cục thật đấy" Một tên cảnh sát khác nhận xét. "Luật sư công nào cũng cục súc như thế sao?" Hắn tiếp tục nhiều lời

"Chịu, lên xe trước đã." Tên cảnh sát kia nói.

"Có nhiều phóng viên đến không?" Sejeong hỏi

"Tất nhiên là nhiều, vụ án rầm rộ khắp nơi đấy" Tên cảnh sát nói

Sejeong lôi ra từ trong túi một chiếc khẩu trang đen, đưa cho Somi rồi nói "Đeo vào đi" rồi dặn dò "Nếu cô không nhớ, thì cứ nói là không nhớ, đừng có tự suy đoán, rõ chưa?" Sejeong cởi chiếc áo vest của mình ra đưa Somi "Chuẩn bị tinh thần trước", rồi quay sang nói với 2 tên cảnh sát "Hiện tại bị cáo đang bị mất trí nhớ, cảm phiền bên cảnh sát không hỏi những câu hỏi mang tính dẫn dắt, nếu như các người ép cung, tôi sẽ đem tất cả những chuyện đó báo cáo với toà và sẽ lấy những điều đó làm bằng chứng để chứng minh Somi vô tội"

"Chúng tôi tự biết phải làm gì. Cô không phải dạy" Tên cảnh sát bực bội nói

Xe cảnh sát áp giải Somi đến hồ cá ở Jeonju, bên ngoài phóng viên đã trực chờ sẵn như đám thú khát mồi, tất cả đều lao tới phía xe Somi như muốn xâu xé cô bé, cảnh sát vất vả dẹp đường để Somi có thể vào bên trong hiện trường vụ án "Nào nào, tất cả mọi người đứng gọn vào!" Cảnh sát nói

"Nghe nói con bé này đã giết người!" Một tên phóng viên nói

"Tệ thật! Thời nay cái gì cũng có thể xảy ra!" Một người khác thêm vào

"Đã giết người, lại còn chặt xác, đáng ghê tởm!" Một người khác cũng không vừa "Trông còn trẻ măng thế kia!"

Sejeong bị lọt thỏm trong dòng người, cô vội đẩy những đám phóng viên ra để có thể tới gần Somi "Mọi người ơi, tôi là luật sư của cô ấy, để tôi vào!" Tên cảnh sát vất vả chặn đám phóng viên nên đã bực bội xô ngã Sejeong "Xịch ra đi, cô vướng víu quá đấy!"

Somi nghe thấy tiếng Sejeong từ đằng sau, thấy Sejeong bị ngã liền quay lại hỏi "Luật sư, chị không sao chứ?"

Sejeong ngỏm dậy "Tôi đây! Tôi không sao cả", rồi cảnh sát áp giải Somi vào phía trong hiện trường.

"Do mối thù đã bị tích tụ hơn 10 năm, một cuộc điều tra vụ án 'bàn tay trái' đã được mở ra , hiện trường vụ án là ở một hồ câu cũ ở Jeonju, nơi mà bàn tay trái của nạn nhân cách đây 1 năm đã được tìm ra"

Sohye đánh rơi lọ sơn móng tay xuống sàn, cô nhìn thấy gương mặt đó, là Somi. Somi đã bị bắt giữ, Sohye xúc động nói "Somi... Somi phải làm sao đây"..

"Cảnh sát đã tới hiện trường tái hiện lại vụ án trong vòng 40 phút, phía cảnh sát gay gắt tra hỏi nghi phạm về cách nghi phạm gây án và nơi nghi phạm giấu những phần cơ thể còn lại.

' Được rồi, có phải cô đã cầm thế này rồi đâm nạn nhân, có đúng không?' – Cảnh sát hỏi Somi

'Sao cơ ạ? Không..tôi không..' Somi ấp úng

'Các anh không được phép hỏi những câu như thế, tất cả chỉ đang là suy đoán!' Sejeong nhoài người lên ngăn.

Thế nhưng, nghi phạm đã thừa nhận mọi tội trạng của mình khi bị bắt giữ lần đầu tiên, nhưng hiện tại thì lại nói mình mất trí nhớ.

Sejeong lấy tay che miệng Somi lại 'Đừng có nói gì cả, đừng trả lời anh ta'"

"Điều khiển đâu rồi, bật kênh khác đi." Một bà thím nói

Người đàn ông bên cạnh thò tay vớ lấy cái điều khiển cạnh mình định chuyển kênh. "Khoan đã!" Một giọng nói vang lên "Cứ để kênh đó đấy đi ạ!" Chungha nói, trên tay đang ôm một chồng khăn tắm trong phòng tắm hơi.

"Cảnh sát quyết định sẽ chuyển vụ án này sang cho bên Sở công tố trong tuần này.

'Trả lời tôi ngay!' Tên cảnh sát hét rồi đưa tay lên mặt Somi định giật khẩu trang xuống

'Không được! Hiện tại đây mới chỉ là nghi phạm' Sejeong cản"

Yoojung và luật sư Bae cũng theo dõi trực tiếp từ văn phòng, Yoojung tán thưởng "Woa, có chuyện gì đã xảy ra với chị Sejeong thế không biết, chị ấy trước đây có bao giờ tham gia vào mấy chuyện này đâu"

Luật sư Bae nhận xét "Cô ta che mặt cho nghi phạm, mà lại không để ý rằng mặt mình thì đang lồ lộ trước mặt mọi người." Luật sư Bae khẽ nói "Đáng ra phải lo cho quyền lợi của mình trước tiên chứ."

26 năm trước

"Đồ xấu xa, tại sao ông có thể làm như thế!!" Một người dân phẫn nộ đã giật bỏ chiếc khẩu trang trên mặt nghi phạm xuống.

Luật sư Bae khó khăn đuổi theo nói "Che mặt nghi phạm lại chứ"

"Ông gây ra chuyện này là do tư thù cá nhân có phải không?" rất rất nhiều câu hỏi được đặt ra nhưng nghi phạm không thể nói gì.

Luật sư Bae chỉ biết bất lực chạy theo xin phía cảnh sát hãy giúp che mặt nghi phạm lại.

Luật sư Bae nhìn hình ảnh Sejeong cố gắng bảo vệ Somi lúc này, im lặng không nói gì thêm.

Sở cảnh sát Jeonju

Somi ngồi trong phòng tạm giam, cô nhớ lại những hình ảnh ban chiều "Có phải..cô đã đâm nạn nhân thế này có đúng không?"

"Cô đã đâm bao nhiêu lần?"

"Cô giấu những phần còn lại trên cơ thể đó ở đâu?"

"Cô nói cô không thể nhớ ra sao?"

"Con bé đó là sát nhân"

"Con bé đó đã giết người chặt xác!"

"Không phải cô có một vết thương trên vai sao?" Somi nhớ lại lúc Sejeong nói chuyện với mình "Cô đã bị thương trong lúc bảo vệ tôi"

Somi dằn vặt, cô không biết con người nào trong cô mới là thật, mới là phiên bản đúng nhất của mình, tất cả mọi người đều nói cô là kẻ giết người, chỉ có duy nhất chị ấy là tin cô, nói rằng cô là người tốt, cô biết hi sinh bản thân mình chỉ vì để bảo vệ những người xung quanh mình .. Somi ôm chặt đầu, những cơn đau đầu chợt kéo đến, Somi không muốn nghĩ nữa, những suy nghĩ này đang dày vò cô "Rốt cục mình là người thế nào?"

Tại toà.

Yoojung cầm một túi cà phê takeaway tới toà, cô định mang cho luật sư Bae, trên đường vào thang máy thì đụng Kyulkyung, Yoojung bắt chuyện "Chị là công tố Joo phải không ạ?"

Kyulkyung giật mình quay sang nhìn Yoojung, cô cúi nhẹ người rồi nói "Vâng."

Yoojung và Kyulkyung bước vào thang máy, Yoojung hỏi "Chị lên tầng mấy ạ?"

"Tầng 5" Kyulkung đáp ngắn gọn.

"Ơ, văn phòng em cũng ở trên tầng 5, không lẽ.. chị là tới văn phòng em có chuyện sao?" Yoojung hỏi

"Sejeong có đi làm không?" Kyulkyung hỏi.

Kyulkyung đặt một tập, một bên là danh sách cuộc gọi, một bên là cctv trước mặt Sejeong. Sejeong nhìn Kyulkyung hỏi "Cái này là thế nào?"

"Đây là bản copy sim trên điện thoại của Jeon Somi, cái này là danh sách cuộc gọi đã thực hiện, còn đây là những hình ảnh ở hiện trường" Kyulkyung chỉ vào từng thứ một nói "Hãy dùng làm bằng chứng để biện hộ."

Sejeong không hề cảm kích hay có động thái gì bằng lòng, cô nói "Tại sao tự dưng cậu lại thế này? Cậu là công tố đấy, quên rồi sao?"

"Cứ coi như đây là một món quà mà tôi tặng cậu đi" Kyulkyung nói.

"Quà?" Sejeong khó hiểu.

"Một năm trước, đáng nhẽ ra tôi không nên để tên Choi Sungmin chạy thoát" Kyulkyung đáp "Vì thế nên tôi cảm thấy nợ nạn nhân, là cậu, rất nhiều."

"Thế nên đây là cách cậu định bù đắp cho tôi?"

Kyulkyung gật đầu "Tôi cũng nghĩ rằng, Choi Sungmin xứng đáng với kết cục như vậy. Vì thế tôi sẽ chỉ yêu cầu 10 năm tù giam với Jeon Somi thôi, đây là vụ án giết người giấu xác, tôi chắc chắn cũng sẽ bị thẩm vấn ngược lại nếu như chỉ yêu cầu phạt tù có 10 năm, cậu hiểu mà đúng ko?"

"Jeon Somi không phải là hung thủ." Sejeong nói.

Kyulkyung thở dài "Đây là lí do mà tôi tới đây đấy. Cậu nhìn xem, có quá nhiều bằng chứng chống lại Jeon Somi lúc này, hãy thừa nhận là có tội đi, thế thì tôi mới có thể xin được giảm mức án xuống còn 10 năm, nếu như cậu biện hộ tốt, và Jeon Somi là một phạm nhân gương mẫu, chắc chắn sẽ được thả trước khi 30 tuổi thôi, vẫn còn có thể làm lại cuộc đời."

Sejeong ngước lên nhìn Kyulkyung "Nếu như tôi cương quyết chủ trương vô tội đến cuối cùng thì sao?"

"Thế thì tôi không thể khoan nhượng hơn được nữa." Kyulkyung khó khăn nói. "Nếu như đã cáo buộc với tội trạng này, thì ít nhất cũng phải bị giam 20 năm, tôi hiểu tại sao cậu lại cương quyết như thế, nhưng lựa chọn của cậu rất liều lĩnh, cái giá phải trả sẽ đắt gấp đôi, cậu không cứu được Jeon Somi đâu." Kyulkyung chân thành nói. "Tôi hiểu nếu ở vị trí của Jeon Somi, sẽ cảm thấy như thế nào, tôi cũng muốn giúp cô ấy, cậu biết những lời tôi đang nói bây giờ là thật lòng đúng không?"

Sejeong nhẹ nhàng nói "Ừm"

"Dù là thế nhưng tôi cũng không thể khẳng định Somi vô tội, vì cô ấy đã giết một tên cặn bã được, thế nên—"

"Cảm ơn cậu. Tôi hiểu những gì cậu nói." Sejeong ngắt lời "Tôi sẽ suy nghĩ thật thấu đáo."

Yoojung pha nước xong thì thấy văn phòng trống hơ trống hoắc, cô ngó sang phòng tiếp khách nơi Sejeong và Kyulkyung đang nói chuyện với nhau trong đó, thì thấy luật sư Bae đang nép nép nghe trộm hai người đó nói chuyện, Yoojung khẽ tằng hắng 1 tiếng, luật sư Bae giật bắn mình, mắng Yoojung "Làm sao? Làm sao?"

"Luật sư Bae trông.. đáng thương thật đấy!" Yoojung nói

Luật sư Bae giơ nắm đấm lên trước mặt Yoojung, doạ đánh cho không trượt phát nào. Yoojung co rúm ró người lại.

**

Yoojung thở dốc theo dốc núi đang trải dài trước mặt mình, vừa đi cô vừa gọi "Chị.. chị Chungha, chờ chút đã." Yoojung ngồi sụp xuống đất.

"Trông như thế mà.. chẹp, em yếu quá đấy" Chungha nhận xét "Chúng ta mới đi chưa được 30 phút nữa!"

Yoojung run run cầm chai nước lên đổ vào chiếc họng đang khô rát của mình một cách xối xả Chungha cười "Yếu thế này còn đòi đi leo núi với chị làm gì?"

"Bởi vì...em...có chuyện... muốn nói với chị.." Yoojung thều thào nói

"Nói chuyện gì nào" Chungha hỏi rồi lấy từ trong túi một miếng chocolate nhét vào miệng Yoojung để tiếp tế đồ ngọt cho khỏi tụt huyết áp

"Công tố Joo..Kyulkyung.. có tội... 10 năm... nếu không, 20 năm.." Yoojung nói

"Cô ấy tới để thoả thuận sao?" Chungha hỏi "Nhận tội thì 10 năm, không nhận tội thì là 20 năm?"

Yoojung gật đầu lia lịa "Chứng cứ... chứng cứ quá nhiều...nên rất khó... rất khó"

"Ừ chị hiểu, khó thật mà." Chungha chẹp miệng. "Chứng cứ quá nhiều nên không thể chủ trương vô tội được"

"Thế nên... đầu chị Sejeong.." Yoojung diễn tả sinh động "BÙM! BÙM! BÙM!"

"Hẳn rồi, giờ này chắc Sejeong đang thấy mệt não lắm." Chungha nói "Liệu em có thể photo giúp chị hồ sơ vụ án của Jeon Somi không?"

Yoojung cười tươi phấn khởi như được mùa, cô nặng nhọc kéo balo lên phía trước, vạch ra cho Chungha xem, bên trong là tất cả hồ sơ đã được photo sẵn, bảo làm sao mà Yoojung nãy giờ cứ vật vã, hoá ra là đã chuẩn bị sẵn hết rồi, chỉ chờ Chungha đồng ý là sẽ lôi ra "Trời ạ, em vác đống này từ nãy đến giờ đó sao?" Chungha ngạc nhiên hỏi

Yoojung dù mệt nhưng vẫn cười rất sung sướng. "Sao đây, chị là vừa bị em lừa sao?" Chungha hỏi

"Vầngggg" Yoojung nói ra lời cuối trước khi thân hình nhỏ bé đang mướt mải mồ hôi lả đi vì mệt.

Sejeong ôm đầu suy nghĩ "10 năm... hay là 20 năm..." Cô gục đầu xuống bàn chửi "Joo Kyulkyung con nhỏ xấu xa, cậu nhất quyết phải thử tôi cho tới tận giây phút cuối cùng sao..aishhh đau đầu quá!!"

"Cộp." Có ai đó đặt một túi hồ sơ lên trên bàn Sejeong.

Sejeong gắt lên "Trời ơi luật sư Bae làm tôi giật mình mém rớt em bé ra ngoài đây này!"

"Cô còn em bé để mà rớt cơ à?" Luật sư Bae mỉa mai.

"Không.." Sejeong nhìn chồng hồ sơ cao hơn mặt mình hỏi "Cái gì đây ạ?"

"Vụ án của Yoo Minsuk." Luật sư Bae nói "Đây là vụ án tôi đã đảm nhiêm 26 năm trước."

"Yoo Minsuk?" Sejeong nhận ra đây chính là bạn tù của Choi Sungmin, cô nói "Tại sao tôi lại phải tìm hiểu về vụ án này? Tôi không muốn"

"Vụ này, có nhiều điểm rất giống với vụ án của Jeon Somi." Luật sư Bae ngôid xuống nói. "Cũng giống như Jeon Somi, Yoo Minsuk cũng không nhớ gì cả, ông ta đã uống quá nhiều, có quá nhiều bằng chứng chống lại ông ta, dấu vân tay của ông ta ở trên con dao gây án, và đã có những phần cơ thể của nạn nhân được tìm thấy, điều tệ hơn là, một ngày trước khi án mạng xảy ra, thì nạn nhân và ông ta đã có trận cãi nhau to. Tôi bế tắc hơn khi công tố viên đến tìm tôi."

"Cũng giống như công tố Joo, công tố viên năm đó cũng đưa cho tôi một đề nghị, anh ta đã nói sẽ xin giảm nhẹ án tù xuống 15 năm nếu như chúng tôi thừa nhận phạm tội, và nói đấy không phải là cố ý giết người, mà chỉ là vô ý do quá nóng giận khi vợ ông ta ngoại tình. Anh ta cũng nói là bị cáo lúc đó đang ở tình trạng không tỉnh táo."

"Thế rồi luật sư Bae có đồng ý không?" Sejeong hỏi

"Không."Luật sư Bae đáp. "Tôi đã chủ trương vô tội. Tất cả những gì tôi trình lên toà đó là do Yoo Minsuk đã chẳng còn nhớ được chuyện gì đã xảy ra, hơn nữa, bằng chứng không hề chỉ rõ ông ta đã giết người, tất cả mọi thứ chỉ là suy đoán, tôi đã kiên quyết biện hộ cho Yoo Minsuk vô tội đến phút cuối cùng, và tôi đã cho rằng hung thủ chính là tình nhân của người vợ. Tuy nhiên thì.. tôi đã thua. Tình nhân của người vợ có bằng chứng ngoại phạm hôm xảy ra vụ án." Luật sư Bae nuối tiếc nói "Vì vậy, ông Yoo đã phải ngồi tù 26 năm rồi, và tôi không biết được hình phạt sẽ còn kéo dài tới bao lâu nữa."

"Nếu như luật sư Bae làm theo những thoả thuận của bên công tố đề nghị, thì ông ta đã được thả ra từ rất lâu rồi, phải không?" Sejeong hỏi. Luật sư Bae gật đầu rồi đặt tay lên tập hồ sơ cô vừa mang đến "Cái này... chính là bằng chứng về sự thất bại nhục nhã trong cuộc đời làm luật sư của tôi. Cho dù, cô, Sejeong muốn chủ trương vô tội hay có tội, có lẽ, những hồ sơ này sẽ có thể giúp cô được phần nào." Luật sư Bae đứng dậy tính đi đâu đó, Sejeong lên tiếng "Luật sư Bae!"

Luật sư Bae quay lại nhìn Sejeong "Nếu như, luật sư Bae có thể quay lại 26 năm trước, thì luật sư có chọn thú nhận tội trạng không?"

**Tại trại tạm giam Jeonju

"Ý chị có nghĩa là, nếu như tôi thừa nhận mọi thứ, thì tôi sẽ chỉ phải ngồi tù 10 năm thôi sao?" Somi hỏi "Còn sẽ là 20 năm nếu như tôi không thừa nhận, và vì tất cả bằng chứng đều đang chống lại tôi nữa? Tôi hiểu như vậy đã đúng chưa?"

Sejeong gật đầu. "Ừm"

Somi hỏi "Tôi nên làm thế nào thì được?"

"Chủ trương vô tội. Chúng ta sẽ chủ trương vô tội, cô không làm chuyện đó." Sejeong chắc nịch.

"Vâng, tôi hiểu rồi." Somi gật đầu.

Sejeong lại lắc lắc đầu "Không, không được, hay là thú nhận mọi thứ, biết đâu...cô đã làm chuyện gì đó...Nếu như chẳng may chúng ta đi sai một nước cờ, cô sẽ mục xương ở trong tù mất.." Sejeong lo lắng

"Vâng, hãy làm như thế" Somi ngoan ngoãn nghe lời đến mức khiến Sejeong bực mình.

"Này, cô phải nghĩ trước khi nói chứ!" Sejeong đập bàn

"Nghĩ hay không nghĩ cũng không quan trọng nữa, chẳng phải luật sư hiểu rõ tôi hơn cả tôi hay sao? Luật sư cứ lựa chọn phương án tốt nhất, còn tôi sẽ chịu trách nhiệm với những quyết định đó." Somi nói.

Sejeong nhìn thẳng vào mắt Somi hỏi "Cô, cô nghĩ tôi với cô có quan hệ như thế nào?"

Somi ấp úng "Là luật sư.. với thân chủ thôi ạ."

"Cô có hiểu điều đó tương ứng với điều gì không?" Sejeong hỏi

"Tôi cũng không chắc lắm..nhưng tôi có thể cảm nhận được.." Somi nói

"Cảm nhận thế nào cơ?"

"Luật sư sẽ là người bảo vệ tôi, đứng về phía tôi khi không có ai tin tôi cả, phải không?" Sejeong nhìn Somi không đáp. "Sao thế ạ? Tôi nói gì không đúng sao?"

Sejeong giật mình, cười nhẹ "Không, cô nói rất đúng... nhưng tôi bản than tôi cũng không chắc nữa."

"Nếu như, luật sư Bae có thể quay lại 26 năm trước, thì luật sư có chọn thú nhận tội trạng không?"

"Tôi đã tự hỏi bản thân mình câu hỏi đó suốt 26 năm qua, và câu trả lời luôn luôn chỉ có 1. Nếu như có thể quay lại thời gian 26 năm trước, tôi vẫn sẽ chọn chủ trương vô tội."

"Tôi..." Sejeong ngập ngừng "Sẽ chủ trương vô tội."

Somi cười "Vâng, tôi hiểu rồi."

"Mà, cô có nhớ ra được điều gì không, dù chỉ là chi tiết nhỏ nhất?" Sejeong hỏi

Somi nắm chặt tay mình, cô nói "Tôi chưa nhớ được gì cả, tôi xin lỗi."

Sejeong nắm lấy tay Somi, cô nói "Không sao đâu, cứ từ từ cũng được, mà trong trường hợp cô nhớ ra được bất kì điều gì, nhớ là phải nói cho tôi đầu tiên, rõ chưa?"

Somi gật đầu.

Sejeong đi vòng quanh cửa xoay, vừa đi vừa suy nghĩ Mình có làm được không nhỉ? Liệu mình có thể cứu được Somi không? Hay là thú nhận tội đây...Những dòng suy nghĩ chợt lộn xộn trong cái đầu bé nhỏ của Sejeong, cô suy nghĩ xem nên làm sao thì tốt, đột nhiên Sejeong dừng lại, một đôi giày cao gót trắng đang ở dưới chân cô, ngẩng đầu lên, lúc này, là Chungha, sau hơn 1 năm mất tích, Chungha lại xuất hiện lại ở toà án. Chungha nhìn Sejeong cười không chút ẩn ý, đầy chân thành "Lâu lắm mới gặp em, Sejeong."

Cả hai ra một quán cà phê gần toà ngồi, Chungha gượng gạo mở lời trước "Tôi đã thấy em ở trên tivi hôm trước, lúc thẩm tra ở hiện trường, em vẫn toả sáng như trước, chẳng khác gì cả"

Sejeong thở dài, Chungha dài dòng quá "Chungha đến đây làm gì?"

Chungha quay sang Sejeong nói "Về vụ án của Somi, sao em không thử mời bồi thẩm đoàn?"

"Bồi thẩm đoàn sao?"

"Ừm" Chungha gật đầu. "Việc mời bồi thẩm đoàn tham dự sẽ tăng phần trăm vô tội của Somi lên rất nhiều lần, việc tác động vào yếu tố tình cảm của bồi thẩm đoàn sẽ là cơ hội tốt để giúp Somi, mà Chungha nghĩ điều này phù hợp với vụ án của Somi lúc này. Somi vẫn còn trẻ hơn nữa, đây mới là lần đầu tiên em ấy gặp phải tình cảnh này, thế nên Chungha nghĩ em có thể lợi dụng điểm đó, em nghĩ sao?"

Sejeong gật đầu "Cũng đúng, sao lại không nghĩ ra điều này sớm hơn nhỉ?"

"Hơn nữa, muốn mời được bồi thẩm đoàn, thì em cần thêm một luật sư nữa hộ trợ mình." Chungha nói.

"Vâng." Sejeong đáp.

"Cái đó.. Chungha muốn làm người luật sư còn lại đó." Sejeong quay sang nhìn Chungha. "Hơn một năm qua, Chungha đã sống trong địa ngục, Chungha đã lênh đênh bám víu vào một mảnh gỗ nhỏ, vỡ tan từ con thuyền mang tên chính nghĩa, bám trụ vào nó, để nhìn về một ánh sáng mờ ảo từ phía xa, nhưng đột nhiên, ánh sáng đó vụt mất, cảm giác như cả thế giới của Chungha đã đổ sập xuống vậy, dù biết là ngu ngốc, nhưng Chungha vẫn muốn tin vào luật pháp một lần nữa.Chungha muốn tin trằng, vụ án năm đó không phải là một sự thất bại, mà là một bài học, Chungha muốn thay đổi lại toàn bộ cục diện thông qua vụ án lần này của Somi."

Sejeong xách túi đứng dậy "Được thôi, hãy cùng biện hộ cho Somi, còn điều này, tôi không quan tâm đến việc thế giới của Chungha trở nên thế nào hay việc Chungha có còn muốn tin vào luật pháp hay không, tôi không ở đây để lo chuyện đó, đối với tôi, Chungha chỉ là một luật sư có nhiều kĩ năng, có thể khiến một người có tội trở thành vô tội mà thôi." Sejeong lạnh lung nói, giọng cô trở nên run run "Lúc này, tôi cần một người như thế để giúp mình.. cần một cách tuyệt vọng."

Chungha đứng dậy nhìn Sejeong. "Cảm ơn em, vì đã để Chungha giúp em lần này."

Sejeong đưa tay ra phía Chungha "Cùng giúp đỡ nhau qua vụ án lần này nhé" Chungha ngập ngừng đưa tay nắm lấy tay Sejeong nói "Phải mất một năm, để Chungha lại có thể nắm tay em một lần nữa."

Phiếu yêu cầu thăm hỏi

Tên: Kim Seunghun

Quan hệ với phạm nhân: Kẻ thù không đội trời chung.

Seunghun cặm cụi viết vào lá đơn thăm hỏi phạm nhân để có thể vào gặp Somi, nó muốn xem Somi sống chết thế nào sau hơn một năm mất tích, Seunghun nhìn vào dòng Kẻ thù không đội trời chung, tính để như thế để nộp nhưng rồi lại gạch đi rồi lại ghi Bạn vào bên cạnh.

Somi nhìn Seunghun một cách nghi ngờ, cô không thể nhớ ra được gương mặt này. Seunghun nhìn gương mặt ngây thơ trông lại hơi ngốc nghếch lúc này mà mỉa mai "Jeon Somi,nhìn mày trong bộ quần áo tù này, trông có gớm ghiếc không cơ chứ"

Somi nhìn Seunghun hỏi "Cậu.. biết tôi sao?"

"Sao tự dưng nói năng tử tế thế? Tỉnh táo lại đê, tao với mày học cùng trường mà"

Somi ngây người đáp "Thế sao? Tôi hiểu rồi."

"Mày đang cố gắng để nhớ lại mọi chuyện à?" Seunghun hỏi "Có cần phải dùng thuốc điều trị không?"

Somi lắc đầu. Seunghun lôi ra từ trong túi một quyển nhật kí đã cũ, bên trên ghi chữ "Together" rồi nói "Tao đã chôm được cái này từ tủ đồ của mày năm ngoái, cũng chả biết là nhật kí hay là thư, mày thử đọc xem, biết đâu lại nhớ ra gì đó" Seunghun gợi ý

"Cậu có chắc chắn đây là của tôi không?" Somi hỏi

"Ờ, chắc!" Seunghun nói rồi giơ quyển nhật kí lên cho quản ngục "Chú ơi, làm sao để cháu đưa quyển này cho nó? Đây là nhật kí của nó ạ!"

"Nhật kí không được phép chuyển vào đây." Tên quản ngục nói.

"Ớ nhưng cái này nhất định nó phải đọc được đấy" Seunghun nói

"Thế thì cậu đọc cho phạm nhân đi." Tên quản ngục chán ghét nói.

"Sặc, nhưng cái này sến điên người lên được" Seunghun nhăn mặt.

"Cậu đã đọc rồi sao?" Somi hỏi

"Mới đọc có vài trang thôi, nhưng mà sến không chịu được"

"Đọc cho tôi đi." Somi đề nghị "Tôi cần phải tìm lại kí ức của mình."

"Này, một lần chỉ được gặp có 10 phút thôi đọc bao giờ cho nó hết" Seunghun càu nhàu "Nghĩa là ngày nào tao cũng phải đến đây đọc cho mày đấy"

Somi nhìn Seunghun với ánh mắt cún con, mắt long lanh đáng yêu nói "Cậu không thể giúp tôi sao?"

Seunghun rùng mình Con bé này bị sao vậy, sau đó đứng dậy xách cặp bỏ đi "Tao không thích"

Somi đập tay qua tấm gương ngăn cách "Xin cậu đấy, đừng đi.." Somi nài nỉ.

Seunghun gãi gãi đầu rồi chửi thề vài tiếng, sau đó lại ngồi xuống ghế hỏi "Đọc từ đầu nhớ?"

Somi gật đầu.

Ngày 13 tháng 12 năm 2003

Seunghun bắt đầu đọc "Không phải lúc đó mày mới học lớp 3 sao"

Somi đáp "Tôi nghĩ thế."

Chị ơi, em đã được đai vàng taekwondo rồi! Em còn đang cảm thấy rất bối rối vì ban đầu em còn khá lo sợ, nhưng vì nghĩ đến chị nên em đã cố gắng hết sức mình. 'Jeon Somi', đai vàng taekwondo. Ngầu nhỉ chị nhỉ?

Seunghun đọc mà thấy rùng mình nó đập quyển sổ xuống bàn rồi nói "Chả ngầu chỉ sất!!"

Somi nhẹ nhàng nói "Cậu đọc tử tế dùm tôi được không?"

Seunghun thở dài rồi tiếp tục

Nếu như ông chú xấu xa đó thoát ra ngoài em sẽ đánh ông ta bằng những đòn taekwondo mà em đã được học, hãy tin em.

Somi nhắm mắt lại, cố lục lại trong trí nhớ của mình, những mảng kí ức mờ ảo này.

"Cô đã biết gì chưa?Bên luật sư đang yêu cầu mời bồi thẩm đoàn cho vụ án của Jeon Somi." Cộng sự của Nayoung hỏi

"Tôi nghe nói rồi." Nayoung đáp. "Tại sao mà luật sư Sejeong đó lúc nào cũng phải phức tạp hoá mọi chuyện lên như thế, nếu mời bồi thẩm đoàn kiểu gì cũng sẽ thu hút sự chú ý của dư luận và lũ nhà báo, nghĩ thôi đã thấy mệt rồi" Nayoung cằn nhằn.

Hai người cộng sự nhìn thấy ai đó đang tiến về phía Nayoung, giật mình họ xin phép cáo lui trước "Xin phép chúng tôi đi trước, còn nhiều việc ở văn phòng ạ"

Nayoung nhấp một ngụm cà phê rồi tự hỏi có vấn đề gì mà hai tên lắm lời này lại rút lui sớm thế, Nayoung quay người lại thì nhìn thấy Chungha đang tiến về phía mình. Cô giật mình nói to "Luật sư Chungha!"

"Lâu rồi không gặp ạ, thẩm phán Im Nayoung!" Chungha chào.

"Vâng, cũng lâu rồi, điều gì mang cô tới đây thế?"

"Năm ngoái, không phải thẩm phán nói rằng đã nợ tôi khi đã giao cho tôi vụ án của Choi Sungmin sao?"

"Đúng, tôi có nói thế" Nayoung nhìn Chungha "Nhưng tại sao tự dưng cô lại đề cập chuyện đó ở đây?"

"Lần này hãy cho tôi một ân huệ, để chúng ta hết nợ."

"Sao cơ?" Nayoung nói

"Hãy để tôi biện hộ cho Jeon Somi" Chungha vào thẳng vấn đề "Hãy để tôi biện hộ cho Jeon Somi cùng với Sejeong."

"Nhưng không phải năm ngoái cô đã thôi việc vị trí luật sư công rồi sao?"

"Xin hãy chỉ định tôi làm luật sư hỗ trợ cho Sejeong!" Nét mặt Chungha giãn ra một chút "Điều đó.. không được sao ạ?"

Nayoung nhìn Chungha đăm đăm, sau đó không nói gì bỏ đi.

**Tại văn phòng Luật

Yoojung lao ra khỏi văn phòng như vũ bão, cô hét lên "Chị Chunghaaaaaaaaaaaaa"

Nhưng Chungha liền cúi xuống né cái ôm của Yoojung rồi cúi chào luật sư Bae "Xin chào luật sư Bae"

"Đến rồi à" Luật sư Bae nhìn Chungha cười hiền

"Vâng, tôi đến là để hỗ trợ biện hộ cho vụ án của Jeon Somi." Chungha cười "Vì thời gian này tôi chưa có văn phòng riêng, nên xin phép mọi người cho tôi dùng ké văn phòng thời gian này nhé ạ!"

"Được thôi. Hãy giúp Sejeong trong thời gian này" Luật sư Bae nói "Cuối cùng thì cũng có thể thấy bộ dạng luật sư Kim Sejeong chuẩn mực trở lại."

"Vâng, Luật sư Bae không phải lo đâu ạ, nhưng mà Sejeong có đang ở văn phòng không?"

"Có, cô ấy đang ở trong kia, nhưng mấy ngày rồi không ngủ nên bây giờ đang hơi đơ đơ một chút rồi."

Chungha đẩy cửa vào trong văn phòng thì thấy Sejeong đang gục xuống bàn, Chungha tiến lại gần và gọi "Sejeong?" thì Sejeong ngay lập tức bật dậy, gương mặt ngái ngủ còn đang hiện rõ, mắt zip tịt lại vì mấy ngày thức thông để tìm hướng đi cho vụ án, trên má còn đang dính một tờ giấy nhớ màu hồng, mà Sejeong không hề để ý "Đến rồi sao?" Sejeong hỏi. Chungha kéo ghế ngồi xuống ,lúc này nhìn thấy má Sejeong đang có một tờ giấy nhớ màu hồng nhỏ xinh, đáng yêu quá nên Chungha bật cười, Sejeong quay sang liếc "Sao lại cười? Chungha nghĩ tôi đang ngủ sao?"

Chungha cười xoà, "À không, không có gì, chúng ta nên bắt đầu từ đâu nhỉ?"

**

Sohye nộp phiếu thăm hỏi cho quản ngục, nhưng bị từ chối "Hôm nay cô không gặp Jeon Somi được rồi. Hiện tại có một người bạn của Somi cũng đang ở trong đó."

Sohye hụt hẫng nói "Lại nữa sao ạ? Một ngày cậu ấy chỉ được gặp một người bạn thôi sao?"

"Đúng rồi, nên mai cô quay lại nhé." Tên quản ngục nói

Sohye giậm chân giận dỗi "Haizz điên mất đã bao lâu không được gặp cậu ấy rồi cơ chứ!" sau đó bỏ về.

Chị đã bao giờ đi thuỷ cung chưa? Em thì rất muốn đi..

"Mày là trẻ con sao, tại sao lại là thuỷ cung" Seunghun cười khẩy nhìn Somi, sau đó tắt cười và tập trung đọc tiếp

Thế giới của em vốn rất ồn ào, em cảm giác nếu tới thuỷ cung thì mọi thứ sẽ yên bình hơn và yên lặng hơn.

"Ý mày là sao? Tại sao lại ồn ào?" Seunghun khó hiểu nói

Em rất muốn được đến thuỷ cung với chị một lần.

"Này tao nghĩ là sớm muộn gì thì tao cũng phát ốm lên mất thôi" Seunghun càu nhàu.

Somi chớp mắt, đầu cô bỗng chốc đau nhói, hình ảnh của Sejeong ở thuỷ cung hôm đó chợt loé lên trong đầu Somi. Somi yêu cầu "Cậu đọc tiếp được không?"

Hôm nay là sinh nhật của bố em,mỗi khi em nghĩ đến bố, em lại nghĩ ngay đến cả chị nữa, em nhớ đến ngày chị một thân một mình bước vào trong toà án, nếu như chị không ở đó, có lẽ, mỗi khi nghĩ đến bố, em chỉ có thể chết trong uất ức và phẫn nộ mà thôi. Em lúc nào cũng thấy biết ơn chị, vì chị đã giúp em có thể sống như một người bình thường.

Seunghun chợt nhận ra điều gì đó, nhưng nó không hề có ý đánh giá hay nhận xét gì, mà chỉ hỏi Somi đơn thuần "Này, người phụ nữ trong nhật kí này chính là người phụ nữ suốt 10 năm qua mày đã yêu thầm đó sao?"

Somi gật đầu thừa nhận "Ừ."

Seunghun hỏi "Là.. chị luật sư đó à?"

"Tôi nghĩ thế" Somi đáp. "Nhưng tôi không thể nhớ ra được."

"Chà, trước giờ tao cũng không nghĩ là mày lại là cái thể loại sến sẩm như thế khi yêu đâu nhé" Seunghun nhận xét

Em đã làm bài cuối kì hôm nay, kết quả cũng tốt, em không hề đọc suy nghĩ của những người khác, em đã ôn bài rất kĩ để có thể làm được bài hôm nay, em thật giỏi, có đúng không?

Seunghun đọc rất nhiều, rất nhiều những dòng nhật kí Somi viết cho Sejeong trong suốt thời gian qua, nhưng thời gian thăm nuôi có hạn, Seunghun buộc phải ra về, hôm sau lại quay lại để tiếp tục.

Seunghun bước ra ngoài thì nghe tiếng gọi giật lại "Ya! Kim Seunghun!"

Seunghun quay người lại nhìn, là Sohye "Chà, lâu lắm mới gặp nha Kim Sohye!" Sohye đi lại gần Seunghun cáu kỉnh nói "Tại cậu mà tôi không gặp được Somi đấy, một ngày cậu ấy chỉ được gặp có một người, mà sao ngày nào cậu cũng đến gặp cậu ấy thế, hai người đâu có thân thiết gì?" Sohye tức giận đá vào chân Seunghun.

"Ái ui cái con bé này!" Seunghun hét lên, Sohye vênh mặt lên nhìn Seunghun, Seunghun thở dài nhẫn nhịn rồi nói "Thôi được, tôi thấy tội nghiệp cậu, nên tôi sẽ bỏ qua lần này"

"Tội nghiệp cái gì?" Sohye quay ngoắt sang nhìn Seunghun.

"Kim Sohye, tỉnh táo lại đi và đừng tốn thời gian ở đây nữa!" Seunghun nói "Somi ý, dù cậu có 10 lần, hay 100 lần tốt hơn thế này, nó sẽ không bao giờ yêu cậu đâu. Tuyệt đối không bao giờ" Seunghun bỏ đi.

Sohhye chay theo, cầm túi xách đập vào đầu Seunghun cái bốp. "Á!!" Seunghun la lên, Sohye lúc này mắt đang rưng rung "Tôi..." Seunghun ngập ngừng

"Tôi biết, đồ khốn ạ, tôi biết, dù vô nghĩa nhưng tôi vẫn ở đây!" Đến lượt Sohye bỏ đi một nước, Seunghun gọi với theo "Này.. tại sao cậu lại khóc cơ chứ?" rồi đuổi theo Sohye.

**

"Thế nên, một ngày cô tỉnh dậy và thấy mình đang ở nhà ông Ha có đúng như vậy không?" Sejeong hỏi "Rồi ông Ha đã nhận cô là con nuôi luôn?"

"Vâng." Somi gật đầu.

"Lạ nhỉ, tại sao ông ấy lại làm thế?" Sejeong note lại xuống giấy.

"Tại sao chị lại nỗ lực cứu tôi thế ạ?" Somi lễ phép hỏi

"Tất cả những luật sư đều tận tâm như thế sao ạ?" Somi tiếp tục "Hay .. tôi là một người nào đó đặc biệt với luật sư?"

"Ừm, cô rất đặc biệt, đối với tôi." Sejeong nhìn thẳng vào mắt Somi "Choi Sungmin, người mà cô đang bị tình nghi đã giết, đã giết mẹ tôi và bố cô, nhưng ông ta đã lợi dụng luật pháp để trốn tội, và ông ta đã khiến cô trở thành kẻ giết người."

"Nếu như lần này chúng ta lại thua, tôi sẽ không bao giờ tin vào luật pháp hay công lí gì nữa, và tôi cũng sẽ không thể tiếp tục làm luật sư công được nữa, tôi không thể chấp nhận được sự thật đó, tôi sẽ tìm mọi cách để bảo vệ cô bằng luật pháp, thế nên lúc này, cô là người vô cùng đặc biệt đối với tôi."

"Luật sư đối với tôi là thế nào ạ?" Somi hỏi

Sejeong ngẩn người ra Là thế nào sao "Sao cơ?"

"Đối với tôi trước đây, luật sư là thế nào với tôi?" Somi nhìn Sejeong

Sejeong lảng tránh câu hỏi "Chỉ là một người mà cô quen biết đã lâu thôi."

"Chỉ có thế thôi ạ?" Somi hỏi "Tôi có thích luật sư không? Hay luật sư có phải là người đặc biệt với tôi không?"

Sejeong ngừng viết, cô nhớ lại cách đây 1 năm.

"Có một điều có lẽ chị chưa biết"

Somi quay lại và tiến lại gần Sejeong, cô kéo eo Sejeong lại sát phía mình và đặt lên môi Sejeong một nụ hôn.

Sejeong không muốn thừa nhận cảm xúc của mình, cô không muốn gợi nhớ lại cho Somi những kí ức của Somi về mình, vì cô mà Somi đã phải đánh đổi rất nhiều, tương lai, cuộc sống yên bình, khiến Somi nhớ ra được, cũng chỉ thêm đau khổ mà thôi, thế nên Sejeong chọn nói dối. "Nếu cô muốn biết thì tôi sẽ nói, cô của trước đây, không ưa tôi lắm đâu, ghét tôi là đằng khác, cô ghê tởm tôi và nói tôi là loại người sống vật chất." Sejeong cúi gằm xuống nhìn đống giấy trước mặt mà nói.

Somi thốt lên "Chị nói dối, không phải như thế, đúng không?"

"Tôi nói thật."

"Nhưng tại sao lại có cảm giác như chị đang nói dối?"

"Không phải nói dối đâu, là thật đấy." Sejeong ngẩng lên rồi nói "Và tôi cũng ước gì đó là sự thật, bây giờ việc quan trọng là phải tập trung vào phiên toà sắp tới, cô hiểu chứ?"

**

Chungha nhìn thấy Sejeong đang ngồi một mình trong phòng xử án, cô đi lại gần rồi hỏi "Em làm gì ở đây thế?"

Sejeong giật mình quay lại "Chuẩn bị cho phiên toà chứ làm gì." Sejeong nói "Đây là lần đầu tiên tôi mời bồi thẩm đoàn tham dự một phiên xử, Chungha thì sao?"

"Chungha cũng đến để luyện tập, em có thấy lo lắng không?" Chungha hỏi

"Không, không hề."

"Còn Chungha thì lại thấy lo lắng, vì cuộc sống của Somi phụ thuộc vào tất cả những gì mà Chungha sẽ nói trong phiên xử sắp tới, điều đó vừa làm Chungha cảm thấy sợ, và lo lắng."

"Chungha không thể thấy lo lắng được đâu" Sejeong nói

"Em đừng lo, ngày mai Chungha sẽ làm tốt nhất có thể, bằng mọi giá, Chungha sẽ có được phán quyết vô tội từ toà, cho dù như thế chưa đủ, nhưng đó là cách mà Chungha trả nợ hai người." Chungha nói thêm "Và khi Chungha đạt được phán quyết vô tội đó, Chungha sẽ lại hỏi em lần nữa, em có thể quay về bên Chungha hay không?"

"Chungha, tôi---" Sejeong nói

"Hiện tại thì chưa." Chungha ngắt lời "Nên đừng trả lời vội, và hãy chờ nhé, cho đến khi Chungha có thể hỏi em."

** NGÀY PHIÊN XỬ CỦA SOMI DIỄN RA**

"Yoojung, em không quên mấy file mà chị nhờ em photo hộ đấy chứ?" Chungha vừa sắp xếp hồ sơ chuẩn bị cho phiên xử.

Yoojung mang tập hồ sơ ra rồi nói "Vâng em không quên đâu ạ." Rồi rút trong túi áo ra thứ gì đó đưa cho Sejeong "Chị Sejeong này, của chị"

"Cái gì đấy?" Sejeong hỏi

"Một năm qua em đã giữ nó, và em mong rằng một thời điểm nào đấy sẽ thích hợp để trả lại cho chị, và em nghĩ hôm nay là thời điểm thích hợp đó." Yoojung đưa cho Sejeong huy hiệu luật sư công mà Sejeong đã vứt trước mặt luật sư Bae cách đây một năm. Sejeong cầm lấy huy hiệu và đeo lại lên trên áo mình.

*Trại giam.

"Luật sư đó đã mua quần áo mới cho cô sao?" Tên quản ngục nhìn Somi hỏi

"Vâng ạ."

"Chắc cô ta muốn trông cô nhìn sạch sẽ gọn gàng trước mặt bồi thẩm đoàn, luật sư của cô tận tâm thật đấy" Tên quản ngục khen "Dù gì cũng sẽ nhận phán quyết trong hôm nay.. chắc cô cảm thấy lo lắng lắm" Tên quản ngục vỗ nhẹ vào vai Somi.

Somi cười gượng gạo, sau đó một cơn đau tê dại kéo tới, Somi ôm đầu ngồi xuống bám vào thành ghế

Là hình ảnh của Choi Sungmin.

Tên quản ngục thấy Somi gục xuống liền hỏi "Cô đau ở đâu à?"

Somi đáp "Không... không có gì ạ"

*

"Xin mời tất cả đứng dậy!"

"Mời tất cả mọi người ngồi xuống."

Hôm nay có khá nhiều người tham dự vào phiên xử của Somi, vì có bồi thẩm đoàn tới, cánh nhà báo kéo tới rất nhiều, những người hóng hớt vụ án của Somi cũng tới khá đông. Thẩm phám Im Nayoung cảm thấy có chút căng thẳng, cô ngồi xuống nhìn mọi người một lượt rồi hỏi "Bên công tố và luật sư bên bị đã chuẩn bị sẵn sang rồi chứ?"

Kyulkyung và Sejeong đồng thanh "Vâng"

"Xin mời bị cáo bước vào" Nayoung nói

Somi bước vào, cô ngập ngừng nhìn Sejeong, có quá nhiều người xung quanh, Somi cảm thấy sợ sệt, Sejeong nhìn cô mỉm cười ấm áp. Nhiều hơn bao giờ hết, tôi ước gì lúc này cô có thể đọc được suy nghĩ của tôi, tại sao lúc này cô lại mất đi năng lực cơ chứ, liệu tôi có thể thắng được phiên toà này nếu không có năng lực của cô hay không? Liệu tôi có thể bảo vệ được cô hay không? Sejeong thầm nghĩ

**

"Hai người hợp tác trong vụ án mời bồi thẩm đoàn lần này sao?" Cộng sự của Kyulkyung nhìn rồi hỏi

"Vâng, em đã nhờ anh ấy giúp" Kyulkyung nhìn tiền bối Hyungseob trước mặt mình nói. "Vì đây cũng là lần đầu tiên em tiếp xúc với bồi thẩm đoàn."

"Em sẽ phát biểu lời mở đầu phải không?" Hyungseob hỏi

Kyulkyung gật đầu "Nhưng em có thể đọc lời mở đầu giống các vụ án trước có được không?"

"Không hẳn" Hyungseob đáp "Lời mở đầu trong bất kì vụ án nào cũng đều quan trọng, tuy nhiên lần này có bồi thẩm đoàn, nên em phải tích cực lưu ý là phải mẫu mực không được quá khoe khoang, và em phải cho bồi thẩm đoàn thấy là em tin họ và quyết định cuối cùng sẽ là ở họ."

Kyulkyung nói "Vâng ạ."

*

Kyulkyung cúi đầu nhẹ chào rồi giới thiệu "Tôi là Joo Kyulkyung, là công tố được chỉ định để thực hiện nhiệm vụ cáo buộc đối với vụ án này, tôi ở đây với nhiệm vụ đồng hành cùng với bồi thẩm đoàn để có thể đi tới được kết luận cuối cùng, để có thể giúp được bồi thẩm đoàn có thể hiểu rõ vụ án này hơn, tôi đã chuẩn bị một slide để có thể trình bày rõ hơn về vụ việc lần này"

Sejeong nhìn slide Kyulkyung chuẩn bị rất công phu rồi nhận xét "Vãi thật, chúng ta thì chỉ làm powerpoint đơn thuần." Chungha ghé xuống tai Sejeong nhận xét "Em yên tâm, cái slide kia chỉ tổ làm đau mắt người đọc, không có hiệu quả mấy đâu."

"11 năm trước, bố của bị cáo Jeon Somi, ông Matthew Jeon Douma, đã bị Choi Sungmin giết, Choi Sungmin đã liên tục đe doạ bị cáo, và năm ngoái, ông ta còn gây ra thương tích cho bị cáo, bị cáo có mối hận thù rất sâu đối với Choi Sungmin, vào lúc 11h ngày 22.6.2018, bị cáo đã gặp nạn nhân tại một hồ câu trong nhà tại Jeonju và đã giết nạn nhân, sau khi chặt xác, bị cáo đã ném xuống sông và từ đó chúng tôi đã bắt đầu tiến hành cáo buộc." Kyulkyung nói. "Bị cáo vốn đã thừa nhận tất cả những hành vi của mình trong lần đầu tiên bị bắt giữ, hôm nay, tôi sẽ trình lên toà, những bằng chứng mà tôi đã thu thập được để có thể chứng minh được với bồi thẩm đoàn, tội ác của Jeon Somi đã gây ra. Bị cáo đã chặt xác của nạn nhân ra một cách rất dã man để có thể che giấu được tội ác của mình, thay vì hối hận về những hành vi của mình đã gây ra, bị cáo đã lẩn trốn ở ngoại ô thành phố để trốn tránh cảnh sát và pháp luật, nhưng cuối cùng bị cáo đã bị phát hiện khi có người đã báo với cảnh sát. Thể theo điều 261 của luật hình sự, chúng tôi cáo buộc bị cáo với các tội danh sau: giết người, chặt xác và che giấu tội ác"

Nayoung nhìn Somi hỏi "Bị cáo, bị cáo đã nghe rõ những cáo buộc của bên công tố chưa?"

Nayoung hỏi lại lần nữa "Bị cáo, bị cáo có đồng tình với những cáo buộc trên không?"

Ánh mắt Somi dao động một chút, sau đó cô đáp "Không, tôi không thừa nhận"

"Điều đó có nghĩa là cô khẳng định mình vô tội sao bị cáo?" Nayoung hỏi

"Vâng." Somi khẳng định

"Tôi biết rồi." sau đó Nayoung gọi Sejeong "Luật sư, yêu cầu luật sư đọc lời mở đầu."

"Vâng." Sejeong đứng dậy.

*

"Lời mở đầu rất quan trọng, hãy cho bồi thẩm đoàn thấy được là hai người tôn trọng bên công tố, và phải khen bên đó, làm như thế thì bồi thẩm đoàn sẽ thấy được luật sư biện hộ làm việc khách quan và lí trí." Luật sư Bae nhắc "Bồi thẩm đoàn sẽ nghĩ rằng hẳn sẽ có lí do để hai người biện hộ cho bị cáo này"

Chungha thì gật đầu còn Sejeong thì lại khá không hài long "Tức là tôi phải khen cái con Kyulkyung đó sao?" Sejeong bật "Cái đó tôi không thể nào làm được!"

*

"Tôi là luật sư biện hộ cho Jeon Somi, Kim Sejeong."

"Trước khi có lời mở đầu của mình, tôi muốn dành lời cảm ơn tới công tố Joo, người đang cố gắng hết sức để có thể tìm ra chân tướng sự việc." Kyulkyung, thẩm phán Im đều bất ngờ trước sự thay đổi của Sejeong. "Lần đầu khi tôi đọc những cáo buộc, tôi cũng đã cho rằng, bị cáo có tội, nhưng sau khi kiểm tra lại mọi thứ, và sau nhiều lần trực tiếp trò chuyện cùng bị cáo, tôi nhận ra rất nhiều điểm có thể chứng minh được, bị cáo vô tội. Thứ nhất, bị cáo hoàn toàn bị mất đi kí ức, và lời thú tội ngày bị bắt giữ đều là do bị ép cung. Thứ hai, không hề có bằng chứng nào chỉ đích danh bị cáo đã ra tay sát hại nạn nhân. Những cáo buộc trên, hoàn toàn chỉ là suy đoán." Sejeong nhìn Somi nói "Bị cáo đã sống ở vùng ngoại ô trong suốt 1 năm trời, bị cáo không hề muốn che giấu tội ác của mình, mà là vì bị cáo đã mất đi trí nhớ, vì thế không thể quay trở về ngôi nhà mà mình muốn trở về được. Tất nhiên, bên công tố sẽ đưa ra những bằng chứng để chứng minh được những lí lẽ của cô ấy, nhưng về phía chúng tôi cũng sẽ đưa ra những phản biện với những cáo buộc của bên công tố. Tôi có thể chắc chắn, không có bằng chứng xác thực nào chứng minh bị cáo đã giết nạn nhân, đấy là lí do chúng tôi không đồng tính với những cáo buộc của công tố. Tôi xin hết."

Bồi thẩm đoàn lúc này có vẻ khá đồng tình với Sejeong. Kyulkyung lo lắng nhìn Hyungseob.

"Liệu em có nên cho bồi thẩm đoàn xem những lời thú tội với lịch sử cuộc gọi không?" Kyulkyung hỏi

"Anh nghĩ em nên loại chúng, những chứng cứ như thế sẽ không tác động được mạnh vào bồi thẩm đoàn đâu, vì chúng rất nhàm chán" Hyungseob nói "Thay vào đó, hãy tìm bằng chứng nào đó có thể kích động được bồi thẩm đoàn"

Trên màn chiếu đang là hình ảnh Somi đánh Choi Sungmin ở quán café 1 năm trước. Điều này ảnh hưởng rất tiêu cực đến tình trạng của Somi lúc này

"Như mọi người có thể vừa nhìn thấy, bị cáo rất oán hận Choi Sungmin, và những oán hận đó ngày càng lớn hơn, khi Choi Sungmin đã lợi dụng luật pháp thành công, bị cáo đã mất lòng tin vào luật pháp, vì thế nên bị cáo đã chính tay sát hại nạn nhân, là Choi Sungmin." Kyulkyung nói "Và bị cáo đã tiến hành chặt xác nạn nhân chính bởi vì sự oán hận đã được tích tụ trong nhiều năm qua, bị cáo đã cẩn thận vứt xác và các phần cơ thể của nạn nhân ở nhiều nơi khác nhau và lẩn trốn như không có chuyện gì xảy ra trong một năm qua" Kyulkyung chuyển sang một hình ảnh khác mang tính kích động hơn, là bàn tay của Choi Sungmin "Hơn nữa, khi bàn tay trái này được tìm thấy, thì tội ác tưởng chừng như hoàn hảo của bị cáo đã bị lật tẩy."

Chungha nhìn 2 bằng chứng vừa rồi do công tố Joo đưa ra, chỉ biết khẽ thở dài, Sejeong thì chửi "Đúng là cái đồ xấu xa, tại sao lại phải cho hình ảnh đậm màu đến gớm thế kia cơ chứ"

"Tôi xin hết" Kyulkyung nói.

"Bên công tố đã nói rằng, tội ác được diễn ra từ 11 giờ cho tới 3 giờ sáng, và hung khí được sử dụng để gây án là một con dao dài 15cm." Chungha nói "Choi Sungmin nặng 80kg, khá cao lớn." Chungha nhấn vào một slide hình ảnh một người đang xẻ xương thịt bò "Gần đây, để có thể chia được 80kg thịt bò, chính tôi đã cố gắng xẻ thịt bằng một con dao có độ dài và dày tương tự, tôi đã mất chính xác là 7 tiếng để có thể chia được các miếng thịt chính xác. Vào thời điểm xảy ra vụ án, bị cáo còn đang chịu thương tích cho Choi Sungmin gây ra ở vai bên trái, vậy thì, liệu một người còn đang bị thương ở trên vai trái nặng như vậy, có thể giết người, chặt xác, chia xác chỉ vỏn vẹn trong 4 tiếng đồng hồ hay không?"

Bồi thẩm đoàn khá đồng tình với Chungha.

"Trận chiến lần này sẽ gắt gao lắm đây" Yoojung nói "Bị cáo thì mất trí nhớ, bằng chứng thì là con dao với đầy vân tay trái, điện thoại, dấu chân đều có ở hiện trường vụ án"

"Nhiều bằng chứng như vậy thì chúng ta có thể chia ra làm hai hướng, một là Jeon Somi chính là hung thủ, hoặc là...có ai đó đã gài Jeon Somi làm kẻ giết người." Luật sư Bae nói

"Có ai đó đã sắp đặt mọi chuyện để bị cáo rơi vào bẫy thành kẻ giết người." Chungha nói "Giống như bên công tố đã nói, bị cáo đã rất cẩn thận để có thể chia xác, vứt xác rồi sống một cách lẩn tránh, nhưng với số lượng bằng chứng trở nên quá nhiều, và dễ dàng để tố cáo bị cáo như vậy, thì liệu một người cẩn thận và suy tính kĩ càng như thế, có dễ dàng để lại bằng chứng để tố cáo mình như vậy hay không?" "Giống như đang nói" Chungha quay sang chỉ bút vào Somi và nói "Người đó chính là thủ phạm vậy."

"Có thể chúng ta chưa nhận ra được là có một người khác đã thực hiện hành vi này, và thực tế là chúng ta đang bị kẻ đó lừa, và chúng ta cũng phải đặt câu hỏi rằng có nghi phạm nào khác không? Nếu như những nghi ngờ đó là hợp lí, thì tôi cho rằng, bị cáo hoàn toàn vô tội."

Tất cả mọi người đều bị thuyết phục bởi lời phản biện vừa rồi của Chungha.

"Không phải sẽ rất nguy hiểm nếu như chúng ta đưa ra một nghi phạm khác vào diện tình nghi sao?" Luật sư Bae nói "Sẽ thất bại nếu như nghi phạm đó có bằng chứng ngoại phạm, mà bên công tố đang sở hữu bằng chứng ngoại phạm đó. Tôi đã thua kiện vụ án của Yoo Minsuk năm đó cũng chỉ vì lí do này"

"Nhưng không phải cách tốt nhất vẫn là để cho bồi thẩm đoàn cảm thấy nghi ngờ sao ạ?" Chungha hỏi

"Tất cả những gì chúng ta phải làm lúc này đó là phải tạo ra sự nghi ngờ có cơ sở cho bồi thẩm đoàn thấy, cho dù có nguy hiểm, nhưng cũng phải thử." Sejeong đề xuất.

"Ngay từ ban đầu điều tra, cả cảnh sát lẫn bên công tố viên đều chỉ đi đến một kết luận nghi phạm duy nhất của vụ án này là Jeon Somi, một người nào đó ngoài bị cáo, cũng có thể ở đó với bị cáo vào thời điểm xảy ra vụ án, có ba dấu chân được tìm thấy ở hiện trường" Sejeong bật hình ảnh được phát lên màn chiếu "1 là của Choi Sungmin, 2 là của Jeon Somi, và dấu chân cuối cùng là của Ji Chulsoo, chủ của hồ câu trong nhà đó. Hồ câu này được mở quanh năm, nhưng lạ một điều là hồ câu đó lại nghỉ đúng ngày vụ án xảy ra, tại sao lại đóng cửa vào đúng ngày hôm đó? Giống như là đã được chuẩn bị trước để thực thi vụ án này vậy." Sejeong nói.

"Ông Ha Junki, người đã nhận nuôi bị cáo người đã mất trí nhớ, và không có quan hệ máu mủ gì với mình, đã không hề báo cáo về bị cáo và đã chăm sóc bị cáo hơn một năm qua, ông ấy cũng nói với hàng xóm đây là con của mình mới từ nước ngoài về, như thế không hề hợp lí một chút nào, người ta thường nói dối để che giấu điều gì đó, và chúng ta phải đặt câu hỏi là tại sao người ta lại nói dối" Chungha tiếp nối Sejeong

"Chắc chắn bên phía bị cáo sẽ đưa ra những nghi ngờ có cơ sở để tác động tới bồi thẩm đoàn, và đưa ra khả năng là còn có nghi phạm khác." Kyulkyung nói

"Như thế lại là thế lợi cho chúng ta." Hyungseob chỉ ra. "Hãy để cho họ liệt kê ra những nghi phạm có thể."

"Tôi thừa nhận rằng, mình đã loại trừ những nghi phạm khác ra khỏi cuộc điều tra, có quá nhiều bằng chứng gián tiếp đã tình cờ tố cáo bị cáo, bên bị vừa đưa ra khả năng là còn có những nghi phạm khác, nhưng trước khi chúng tôi đưa ra bằng chứng ngoại phạm của những nghi phạm này, thì chính bên luật sư biện hộ đã vừa thẳng tay loại những nghi phạm này ra khỏi vụ án." Kyulkyung nhìn Sejeong và Chungha nói "Ông Ji Chulsoo, chủ của hồ câu trong nhà, năm nay 61 tuổi và đang bị tiểu đường nặng, ông Ha Junki, người đã thu nhận và chăm sóc bị cáo trong suốt một năm qua, hiện tại 74 tuổi, giống như bên biện đã nói, hung thủ phải là người khoẻ mạnh lực lưỡng đến mức nào, để có thể giết người và chặt xác một người đàn ông nặng hơn 80kg trong vòng 4 tiếng đồng hồ??? Hai người đàn ông tôi vừa liệt kê, đều quá già và quá yếu hơn bị cáo, không phải chỉ những điều đó thôi cũng đủ để loại hai người trên ra khỏi danh sách nghi phạm rồi sao?"

"Những nghi ngờ không có bằng chứng chỉ khiến cho sự nghi ngờ trở nên lớn hơn, càng chứng minh được bị cáo là người thực sự phạm tội. Tôi thừa nhận là vẫn còn nghi phạm khác, thế nhưng trong số tất cả những nghi phạm đó, Jeon Somi là người phù hợp với tất cả những yếu tố gây án mà bên luật sư bên biện đã đề cập. Tôi xin hêt!" Kyulkyung nói

"Gật đầu đi nếu em vừa nghe thấy điều quan trọng nhất mà công tố Joo vừa nói ra." Chungha thì thầm với Sejeong. "Mỉm cười và tự tin lên."

Sejeong không hiểu gì cả "Sao cơ?"

"Giả vờ như mình bị sốc ý, để còn lừa bồi thẩm đoàn." Chungha nói

Sejeong lập tức diễn sâu, giả như mình sốc lắm rồi thì thậm lại "Ủa nhưng sao phải giả vờ khi mình nắm chắc phần thua thế này rồi?"

"Trước tiên thì phải ngừng tạm cái mạch căng thẳng của phiên toà này đã." Chungha đứng dậy rồi nói "Thưa thẩm phán, tôi xin phép được có vài phút hội ý với luật sư Kim Sejeong, tôi có thể yêu cầu nghỉ giữa giờ một chút được không ạ?"

Sejeong kéo tay CHungha lại "Chungha điên rồi sao?" nhưng Chungha vẫn gạt đi

"Chúng ta sẽ tạm hoãn vụ án nhé?" Nayoung đề nghị "Công tố thấy sao?"

"Vâng, chúng tôi đồng ý" Hyungseob nói

"Bồi thẩm đoàn, chúng tôi lưu ý mọi người là không được bàn luận về vụ án này trong giờ nghỉ" Nayoung nhắc rồi thông báo "Phiên xử sẽ được tiếp tục vào 4 giờ chiều nay."

**Tỉnh Gapyeong

Yoojung bước xuống xe khách, vẫy taxi và đi tới đâu đó.

**Văn phòng luật

"Hai người đã rất hợp lí khi quyết định ngắt vụ án tại đó, nhưng hiện tại thì tôi vẫn chưa nghĩ ra được kế sách nào hợp lí." Luật sư Bae nói

"Chúng ta nên làm gi? Bên công tố đang hoàn toàn chiếm được thế thượng phong rồi" Sejeong lo lắng nói "Chúng ta có nên tiếp tục với nghi phạm là Ji Chulsoo và Ha Junki hay không?"

"Không, không được đâu" Luật sư Bae gạt đi "bên công tố đã nói là họ có bằng chứng ngoại phạm hết rồi, nếu như ngoan cố đi tiếp, người thiệt sẽ là chúng ta."

"Còn một nghi phạm nữa, dù khả năng là rất thấp" Đột nhiên Chungha nói

"Ai nữa?" Sejeong hỏi

"Người đã tố cáo Somi để nhận tiền thưởng." Chungha nói "Moon Sungnam"

"Người đó sống tận ở Gapyeong, chẳng có liên quan gì đến Jeonju cả" Sejeong phủi đi.

"Thì thế mới lạ chứ, tại sao một người ở cách nơi Somi ở hơn 150km lại tố cáo cô bé được? Chungha lập luận

"Đấy là lí do cô cử Yoojung tới Gapyeong à? Để tìm người đó?" Luật sư Bae hỏi

"Vâng, trực giác của cảnh sát làm em cảm thấy điều đó, chứ không phải với tư cách luật sư, chắc chắn người tố cáo đó, có vấn đề." Chungha nói

Điện thoại Chungha rung lên, là cuộc gọi từ Yoojung "Yoojung à em, thế nào rồi? Em đã gặp được người đó chưa? Sao rồi? Người đó có cao to không? Trông có đủ khoẻ mạnh để có thể chặt xác người không?"

"Không, không có tí nào luôn á chị." Yoojung nhìn người phụ nữ thấp bé đang ngồi đuổi ruồi ở sạp hoa quả nói "Đó là một bà thím"

"MỘT BÀ THÍM SAO?" Chungha ngạc nhiên "Tại sao là bà thím lại lấy tên là Moon Sungnam làm gì nghe cứ như tên đàn ông?! Làm tôi tưởng đấy là tên đàn ông."

"Thì em cũng tưởng thế mà, đàn ông thì tên giống phụ nữ và ngược lại" Yoojung nói sau đó bị người phụ nữ họ Moon đó cầm chổi ra đuổi "Được rồi được rồi cháu đi đây cháu không phiền cô bán hàng đâu, cũng không lấy tiền thưởng của cô"

"Bây giờ em chuẩn bị về lại văn phòng đây" Yoojung nói qua điện thoại

"Ừ" Chungha nói rồi vứt điện thoại xuống bàn, thất vọng ngồi xuống.

Làm sao bây giờ, có nên thú nhận có tội hay không... Sejeong nghĩ

*

"Im đi" Somi cầm con dao giơ cao lên, tay bóp cổ Choi Sungmin.

Những mảnh kí ức nhỏ chớp nhoáng xuất hiện lại trong đầu Somi, chúng rất rời rạc, khiến cô không thể ghép chúng lại trong một lượt thành một bức tranh hoàn chỉnh được.

"Điều này là sao?" Somi tự hỏi rồi cố nhắm mắt lại nhớ ra mọi thứ

*

"Thế nào, bây giờ hai người định chủ trương có tội sao?" Luật sư Bae hỏi

"Bên công tố có quá nhiều bằng chứng, mà hiện giờ thì chúng quá mạnh" Chungha nói

"Còn có khả năng nào khác mà chúng ta chưa nghĩ tới không?" Sejeong nói

"Không còn nữa đâu, hay là chúng ta có thể nói đấy là tai nạn được không?" Chungha đề xuất

"Vụ này lại đang đi đúng hướng với vụ án của Yoo Minsuk 26 năm trước, tréo ngoe thật." Luật sư Bae nhận xét "Ngay cả tên vụ án cũng giống, vụ án bàn tay trái."

"Yoo Minsuk? Vụ án bàn tay trái?" Sejeong tự hỏi

Chungha đập bàn rồi nói "Nghĩ ra rồi!!! Khả năng mà chúng ta đã bỏ qua!!"

"Có phải là điều Chungha đang nghĩ giống với điều tôi đang nghĩ hay không?" Sejeong cũng búng tay rồi nói

"Đúng, vẫn còn một nghi phạm khác thích hợp với tất cả những bằng chứng đã được đưa ra!"

Luật sư Bae nhìn cả hai người rồi hỏi "Là ai thế?"

**4 giờ chiều.

Phiên toà trở lại.

Somi lo lắng, tay nắm chặt lại vì run, Sejeong nắm lấy tay Somi, gật đầu giống như muốn động viên Somi "Đừng lo, có tôi đây rồi."

"Bên biện, còn muốn bổ sung điều gì nữa không?" Nayoung hỏi "Hay là chúng ta sẽ đi tới quyết định cuối cùng luôn?"

Sejeong đứng dậy rồi nói "Tôi có vài điều muốn nói với thẩm phán và bồi thẩm đoàn."

"Vâng, xin mời cô."

"Tôi thừa nhận là chúng tôi đã liệt kê ra những nghi phạm khác mà không có bằng chứng cụ thể nào, nhưng bên công tố đã nói rằng, tất cả những bằng chứng hiện hữu đều chỉ vào một mình bị cáo, là Jeon Somi. Tuy nhiên, vẫn còn một người nữa, người đó cũng đã có mặt tại hiện trường vụ án, và tất cả những bằng chứng cũng đều thích hợp với người này, cũng có trong danh sách lịch sử cuộc gọi, và cũng từng chạm vào hung khí gây án, và cũng có khả năng có thể tự chặt đứt một bàn tay."

"Người đó là ai?" Nayoung hỏi

Sejeong quay sang Nayoung rồi nói "Đó chính là nạn nhân, Choi Sung Min, thưa quý toà."

Nayoung lập tức phản đối "Cô đang nói gì vậy luật sư, Choi Sungmin là nạn nhân, ông ta chết rồi,  làm sao có thể --" Cô hạ giọng "Làm sao có thể là nghi phạm được cơ chứ?"

"Kính thưa thẩm phán và bồi thẩm đoàn, bên biện chúng tôi đưa ra một chủ trương mới, Choi Sungmin vẫn đang còn sống." Sejeong dõng dạc nói.

Cả toà xôn xao trước chủ trương mới của Sejeong và Chungha. Đây chính là khả năng khác mà cả hai đã bỏ qua khi điều tra vụ án này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top