chapter 5: nightmare.
"Nếu các người không làm gì ngay lúc này, tôi sẽ tìm ông ta và giết ông ta ngay lập tức."
Somi vơ lấy chiếc điện thoại trên bàn rồi bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của sở cảnh sát.
"Jeon Somi, tôi sẽ để ý theo dõi cô đến cùng đấy nên đừng có mà manh động, tôi đã cảnh cáo rồi đấy!" Tên cảnh sát giơ tay chỉ về phía Somi đe doạ
Văn phòng Luật
"Luật sư Chungha đâu rồi nhỉ?" Luật sư Bae hỏi Yoojung
"Sáng nay chị ý tới trại giam để giải quyết nốt vụ án hai anh em sinh đôi, chắc là sắp về đây rồi đấy ạ." Yoojung đáp. "Mà cũng trưa rồi, văn phòng chúng ta đi ăn thôi nhỉ??" Yoojung đề xuất.
"Đợi Chungha về rồi đi." Luật sư Bae lạnh lùng nói.
Sejeong đặt bút xuống dưới bàn, vuốt tóc rồi nói "Trưa nay tôi có hẹn với bạn rồi, nên là xin phép là không đi."
"Bạn sao? Cô mà cũng có bạn à?" Luật sư Bae nói đểu Sejeong.
"Luật sư Bae, sao tự dưng lại lạnh nhạt với chị Sejeong thế ạ?" Yoojung lo lắng nhìn Bae Yoonjung rồi nhìn qua Sejeong.
"Đối với tôi, cô Kim Sejeong đây, không xứng đáng để được gọi là luật sư." Luật sư Bae đứng dậy cầm túi xách, không nhìn Sejeong một cái rồi nói. Yoojung chỉ biết nhăn mặt khó hiểu, cô không hiểu gì cả, sao tự dưng không khí trong văn phòng lại căng thẳng thế. Yoojung đánh trống lảng "Chị nói là chị có hẹn với bạn đúng không ạ? Thế thì chị đi trước đi không trễ giờ"
Sejeong phản kháng "Ừ, tôi có bạn, rất nhiều bạn nhiều không thể đếm được!" Sejeong liếc nhìn luật sư Bae "Nhiều người còn phải xếp hàng để được ăn trưa với tôi."
Sejeong ngồi một mình ở quán mì Udon cách văn phòng không xa, cô cay cú xúc từng lượt mì lên húp xì xụp, đá đểu mình sao, chọc ngoáy mình sao, mình làm gì sai cơ chứ, bắt tội phạm cũng là sai à? Hừ, Kim Sejeong này trời không sợ đất cũng không sợ, nếu làm sai thì đã bị trời phạt, Sejeong đập đũa đánh bốp xuống bàn, mồm nhai nhồm nhoàm khi nghĩ lại cảnh tượng ban nãy bị luật sư Bae sát phạt. Nhục không chịu được, nhìn xuống dưới bàn, hết cả kimchi để ăn, bực mình, Sejeong nói to "Dì ơi cho con thêm 1 ít kimchi nữa với!"
Chungha, Yoojung và luật sư Bae đẩy cửa đi vào, Sejeong đưa mắt nhìn ra cửa rồi chửi thề "Trời đánh tránh miếng ăn, bao nhiêu chỗ không đi mà lại ăn ở đây." Sejeong vội cầm bát mì rồi chui xuống dưới bàn ăn, khổ nhục không để đâu cho hết.
Yoojung giơ tay order đồ "Dì ơi cho bọn con 3 tô mì udon đầy đủ nhé ạ."
Chungha mở lời "Hôm nay Sejeong không đi ạ?"
"Cô ấy nói là cô ấy có hẹn với bạn" Luật sư Bae đáp "Chắc lại đang ngồi đâu đó ăn một mình thôi." Luật sư Bae đã nhìn thấy Sejeong từ xa, nhưng vẫn nói to để Sejeong nghe thấy.
"Sáng nay chị giải quyết xong vụ sinh đôi chưa ạ?" Yoojung hỏi "Họ có nói vì sao lại giết người không?"
"Có, là để trả thù." Chungha trả lời "Hanmin đã cưỡng hiếp bạn gái của người em trai, và hắn còn đe doạ sẽ gửi ảnh và clip đến công ty của cô bạn gái nếu như cô ấy trình báo, đấy là lí do tại sao mà hai người họ đã lên kế hoạch giết người"
Sejeong lặng người. Đây là lí do tại sao luật sư Bae lại nói mình sao?...
"Giết người, cướp của có kế hoạch, lại còn không có biểu hiện ăn năn hối lỗi. Hai người đó còn tranh cãi đánh nhau ngay trong toà nữa, chắc chắn sẽ bị xử tội rất nặng." Yoojung nói.
"Nếu tôi là luật sư của họ tôi nhất định sẽ thuyết phục hai người đó tự thú. Nếu có thể thuyết phục được họ tự thú thì nhất định tội trạng sẽ được giảm xuống còn hai hoặc ba năm thôi." Luật sư Bae lắc đầu. "Không phải tự mãn đâu nhưng đó là những gì một luật sư nên làm"
Chungha cúi đầu "Tôi xin lỗi, vụ án này đã kết thúc rồi nhưng tôi thật lòng mong muốn hai anh em họ gặp được một luật sư tốt như luật sư Bae."
"Nhưng có thật là chị Sejeong đã bắt tay với công tố viên Joo trong vụ này không? Để gài anh em nhà họ Kang?" Yoojung nhìn Chungha
"Chungha, cô biết có phải không?" Luật sư Bae hỏi
"Vâng, một cctv đã biến mất trong danh sách bằng chứng nên tôi cũng đã đoán qua được tình hình." Chungha thừa nhận.
"Cô không thấy như thế là sai sao? Đấy là điều mà một luật sư không bao giờ được phép làm?"
Chungha ngưng lại một chút rồi nói "Dù gì thì Sejeong cũng đã vạch trần sự thật theo cách của cô ấy."
Luật sư Bae không đồng tình "Tôi thì nghĩ Sejeong hoàn toàn sai trong vụ kiện lần này."
"Tôi không nghĩ là Sejeong đã sai, chỉ là cô ấy khác với tôi thôi." Chungha từ tốn nói.
"Chị đúng là ngốc mà, ngốc thật sự." Yoojung chống tay lên trán lắc đầu quầy quậy.
Bà chủ đem một đĩa kimchi ra bàn rồi gọi "Kim chi của con đây, sao lại chui xuống dưới này ăn thế?" thu hút sự chú ý của cả quán ăn. Yoojung nhìn thấy Sejeong "Ơ chị Sejeong sao chị lại ở đây???" Chungha nghe thấy tên Sejeong thì cũng ngoái đầu lại nhìn.
"Bạn của chị đâu? Tại sao chị lại ngồi ăn một mình ở đây?" Yoojung hỏi
Sejeong đặt bát mì xuống bàn rồi đáp "Bạn tôi về trước rồi." Sejeong gọi bà chủ ra để thanh toán rồi bỏ đi.
"Mọi người có nghĩ là chị Sejeong đã nghe thấy hết những gì mình vừa nói không?" Yoojung tò mò
"Gì cũng được." Luật sư Bae dửng dưng đáp rồi dùng bữa tiếp, Chungha đứng dậy đuổi theo Sejeong.
"Cô đã nghe thấy hết rồi đúng không?" Chungha hỏi Sejeong
"Tôi là tôi không thấy có chút tội lỗi nào với Chungha-sshi đâu nhé, và tôi cũng không nghĩ là mình đã sai." Sejeong gay gắt phản ứng.
"Tôi biết, tôi cũng không nghĩ là Sejeong sai." Chungha nhẹ nhàng nói
Sejeong hơi ngạc nhiên vì thái độ của Chungha, cô bình tĩnh lại hơn một chút rồi nói "Thế thì được rồi."
Sejeong hỏi "Tối nay cô có bận gì không?"
"Gì cơ?" Chungha ngạc nhiên
"Có phim này mà tôi đang muốn xem" Sejeong mở lời
"Đây có phải là he-??"
Sejeong cướp lời "Đây không phải là đi hẹn hò, chỉ là tôi..không muốn đi xem phim một mình, nên tôi sẽ đi với bất kì ai.. thật sự là bất kì ai cũng được."
Chungha cười tươi "Ừ, tôi hiểu rồi."
"Vậy lát nữa hẹn cô 6 rưỡi ở rạp Lotte." Sejeong nói
"Okay." Chungha vui vẻ gật đầu.
"Búp bê biết nói búp bê biết nói đây, giá rẻ bất ngờ chỉ có 3900 won thoi mua ngay mua ngay!!"
Somi bị thu hút bởi tiếng rao của người bán hàng cô nhìn xuống dưới tấm bìa carton ở dưới ghi Hãy để những người than yêu và bạn bè lắng nghe được tiếng lòng của bạn
Somi lại gần và hỏi "Làm thế nào để ghi âm được giọng nói thế ạ?"
Người bán hang nói "Rất đơn giản, bấm vào chân của con gấu bông này để ghi âm, sau đó bấm lại vào bụng để nghe lại thôi." Người bán hang nói rồi thử đưa cho Somi.
Somi nhấn vào chân con gấu rồi test thử "À, à, test mic"
Tiếng con gấu phát ra rè rè "À à, test mic"
"Con gấu này bao nhiêu tiền thế ạ?"
Somi vừa đi vừa cầm con gấu trên tay đùa nghịch với nó, bỗng dung cô nghe thấy tiếng hét ở đằng sau "Bắt lấy tên đó!!!"
Cảnh sát đang ráo riết đuổi theo tên trộm cắp vặt đang toan bỏ trốn "Đứng lại ngay cho tôi" Tên trộm chạy về hướng Somi đang đứng, một bên thì bị cảnh sát chặn, Somi lúc này cũng đã quăng cặp sách sang một bên rồi chuẩn bị thế để chiến đấu với tên trộm, tên trộm hung hăng rút con dao từ trong áo ra
Vị cảnh sát mới nói "Bỏ con dao xuống ngay!!"
Somi nhìn vào mắt của tên trộm để đoán được đường đi nước bước của hắn, tên trộm lao vào Somi, nhưng Somi né được và ngáng chân, tên trộm ngã gục xuống dưới nền đất, cảnh sát mới lao vào để tóm và còng tay hắn lại, ngay lúc này thì khẩu sung trên người vị cảnh sát bị rơi và văng ra nền đất, Somi tiến lại gần, định nhặt trả lại cho vị cảnh sát nhưng bị ngăn lại "Ê này, cô để đó đi." Vừa nói vị cảnh sát vừa khó khan còng tay tên trộm lại, ngay lúc này hắn đẩy người cảnh sát ra để chạy thoát nhưng Somi đã đưa chân sút ngang bụng hắn và lần này, xe cảnh sát tuần tra đông hơn đã tới và tóm gọn tên trộm.
"Tôi nghĩ tôi còn bắt trộm giỏi hơn cả chú đấy." Somi nói.
Sau khi đưa tên trộm lên xe cảnh sát, vị cảnh sát nọ quay sang nói với Somi "Này, cảm ơn cô nhiều nhé Somi. Sau này nhất định chúng tôi sẽ làm bằng khen cho cô."
Somi cúi người xuống nhặt con gấu bông vừa mua ban nãy lên "Tôi không cần đâu." Somi vừa nói vừa phủi bụi cho con gấu.
"Mà cô không cần phải lo về Choi Sungmin nữa đâu chúng tôi sẽ tích cực để ý đến ông ta." Vị cảnh sát nói với Somi
"Nói dối, tôi không thể tin được mấy người nữa." Somi đáp
Tiết hè tháng 7 oi bức làm cho Somi cảm thấy uể oải vô cùng, đi bộ từ bến xe về nhà, cô chỉ muốn được vùi mình trong làn nước mát để tắm táp cho đỡ mệt rồi ngủ một giấc thôi, bước chân lên cửa nhà, Somi định đem con gấu nghe lại bản ghi âm thì thấy tiếng cửa nhà mở ra, là Sejeong. Sejeong đang mặc một chiếc đầm bó sát màu đỏ, hôm nay, chị ấy còn đặc biệt trang điểm rất kĩ nữa, khác với mọi hôm. Somi đem con gấu bông bỏ ra sau lưng hỏi "Chị đi đâu đây?"
Chắc chắn con bé sẽ trêu mình nếu mình nói mình đi hẹn hò với Chungha.
"Chị đi hẹn hò với luật sư Chungha hả?" Somi điềm đạm hỏi
Sejeong bị bắt thóp "Không phải hẹn hò, tôi chỉ là rủ cô ấy đi xem phim coi như muốn đền ơn thôi."
Somi nắm chặt con gấu ở phía sau lưng mình không đáp.
"Đền ơn?" Somi đáp cụt lủn
"Thì cô biết đấy, ở phiên toà vừa rồi tôi đã phản bội Chungha mà, tôi cứ nghĩ là Chungha sẽ giận tôi cơ, nhưng hoá ra cô ấy lại dễ dàng chấp nhận chuyện đó. Cô ấy hoàn toàn biết những gì tôi đã làm nhưng lại không trách tôi vì thế nên tôi rủ cô ấy đi xem phim coi như là trả ơn, vậy thôi."
Chungha đã nói những điều mà mình thật sự muốn nghe, là mình không sai, những điều mình đã làm là đúng đắn. Sejeong thầm nghĩ
"Thế sao?" Somi hỏi ngược lại
Sejeong nhìn vào đồng hồ giật mình vì sắp muộn hẹn "Ở trong tủ lạnh có đồ ăn mẹ tôi gửi lên đấy nên ăn đi nha"
Somi gật đầu.
Somi cầm chú gấu bông vào trong nhà, nhấn vào bụng chú gấu có hình trái tim I love you,
"Sejeong, chị làm tốt lắm." Somi nhấn vào bụng chú gấu rất nhiều lần, cô cũng đã chuẩn bị những lời mà cô muốn nói với Sejeong sau vụ án anh em sinh đôi đó, cô hiểu tính cách tự tôn của Sejeong, cô đã chuẩn bị cả quà rồi...nhưng Sejeong thì có vẻ không để ý tới điều đó. Somi khẽ thở dài.
Chungha tung tăng đi trên đường, vừa đi cô vừa lẩm nhẩm ca khúc mà mình yêu thích nhất, chọn cho mình một chiếc váy màu kem bó sát ôm trọn lấy cơ thể quyến rũ của mình, tút lại 100% ngoại hình công sở gò bó thường ngày mà cô phải mang, tóc thì đã được nhuộm đỏ, nhìn Chungha thật sự rất thu hút và quyến rũ, không phải luật sư Kim Chungha nghiêm túc và có phần hơi ngốc nghếch như mọi ngày nữa.
Chungha tự nhìn qua gương từ đầu tới chân, cô tự nhủ "Thế này đi hẹn hò là chuẩn rồi nhỉ." Cô đưa tay khẽ vén tóc qua tai, tự mỉm cười một cái nhẹ trong gương. Chungha rẽ vào một cửa hàng bán chocolate mang đi, cô mua sẵn một hộp để chuẩn bị cho buổi hẹn hôm nay, cô sẽ tặng cho Sejeong, hihi.
Đồn cảnh sát Jeonju
"Trời gì mà nóng nực dã man, không tả nổi." Vị cảnh sát kêu than.
"Này Han, cậu làm gì mà cứ lọ mọ từ nãy đến giờ thế, rơi tiền à?" Jung nhìn Han hỏi.
"Tôi chết chắc rồi hình như tôi làm rơi súng của mình" Han mặt cắt không còn một giọt máu nói.
Jung hét lên "Cái gì cơ???!" Han ra hiệu cho Jung nhỏ tiếng lại "Mất khi nào?"
Han cố nhớ lại rồi đáp "Tôi cũng không nhớ" Jung ráo riết lục tung văn phòng lên để tìm khẩu sung lúc sau Han nắm lấy tay của Jung rồi nói "Tôi nhớ ra rồi."
"Ai?"
"Có khi nào là con bé đó không? Jeon Somi??" Han tự nói với chính mình
Sejeong đi bộ tới gần đến rạp chiếu phim, cô mở điện thoại và soi gương, Sejeong thầm nghĩ "Đẹp quá ai mà đẹp thế này được nhỉ" Cô chỉnh lại tóc mình một chút cho đỡ lộn xộn rồi đi, sau đó cô nghe thấy tiếng ai đó gọi cô ở phía bên kia đường, là Chungha, Sejeong quét Chungha một lượt, váy kem à, bó sát sao, lại còn mới nhuộm đỏ nữa, trông cũng quyến rũ đấy. Sejeong cười nhếch mép rồi chuẩn bị băng qua đường thì tiếng chuông điện thoại của cô vang lên.
"Alo, Sejeong-sshi phải không ? Hiện giờ cô Somi có đang ở đó với cô không?
"Không có, nhưng Somi có chuyện gì?" Sejeong hỏi
"Tôi bị mất súng."
Sejeong không hiểu sao tên cảnh sát này lại gọi cho cô để tâm sự chuyện mất sung, cô khó chịu đáp "Thì sao?"
"Tôi nghĩ là Somi đã lấy nó." Han nói qua điện thoại "Cô bé nói là sẽ tìm Choi Sungmin để giết ông ta"
Sejeong hét lên qua điện thoại "Cái gì??"
"Bây giờ Somi đang ở đâu? Cô bé có đang ở nhà không?"
Sejeong hoang mang nhớ lại lúc nãy về nhà, cô nhìn Somi đang lén lút giấu cái gì đó sau lưng, có khi nào là khẩu sung đó không?...
Sejeong dập vội máy rồi bắt lấy một chiếc taxi lao thẳng về nhà.
Chungha ở bên đường hét theo "Sejeong, Sejeong cô đi đâu thế?" nhưng không kịp, Sejeong đi quá nhanh bỏ lại Chungha đứng bơ vơ ở bên kia đường
Sejeong ngồi trên xe lòng như lửa đốt, cô liên tục gọi cho Somi nhưng Somi không bắt máy, Sejeong lo lắng "Làm ơn bắt máy đi bắt máy dùm tôi." Xe taxi về đến cửa nhà, Sejeong vội cởi luôn giày cao gót của mình, chạy sộc lên qua cầu thang rồi lục túi lấy chìa khoá mở cửa nhà, cô gọi "Somi, Jeon Somi!!" Cô gọi rồi chạy vào phòng Somi kiểm tra, không thấy ai cả.
Lúc này, Somi mở cửa phòng tắm ra, khăn tắm còn đang trùm đầu, cô nhìn bộ dạng hớt hải của Sejeong mà thắc mắc "Chị không đi hẹn hò sao ở đây làm gì??" Somi nói rồi lấy khăn tắm lau tóc.
"Cô... có khi nào lúc nãy.." Sejeong chưa kịp nói dứt câu thì có tiếng gõ cửa ở bên ngoài.
"Sejeong-sshi, luật sư Kim Sejeong!!" Han và Jung đứng ngoài đập cửa và gọi.
"Cô có ở nhà chứ?"
Sejeong hoảng sợ "Tôi..tôi có, chờ tôi một chút."
Chưa gì đã ở đây để bắt Somi rồi.
Somi lén đọc suy nghĩ của Sejeong khi thấy ánh mắt hoảng sợ cực độ của Sejeong lúc này.
"Sao lại bắt tôi là thế nào? Chị nói gì thế?" Somi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sejeong kéo tay Somi kéo Somi vào phòng rồi đóng cửa, Sejeong nói khẽ "Đừng có ra ngoài, cũng đừng gây tiếng động gì cả nhé" Sejeong nói rồi chạy vội ra phòng khách lấy nước dội thẳng lên đầu mình, rũ rũ cho tóc bù xù rồi vớ lấy chiếc khăn tắm quấn lên đầu rồi chạy ra mở cửa.
"Chúng tôi là cảnh sát ban nãy đã gọi cho cô, xin hãy mở cửa ra." Han và Jung vẫn đứng ngoài cửa nhà gọi.
"Chờ một chút tôi ra ngay đây ạ." Sejeong nói rồi chạy vội ra cửa "Mọi người chờ lâu rồi phải không, tôi xin lỗi vì đang mải gội đầu ở trong nhà nên không tiện mở cửa cho hai người, Somi hiện tại không có nhà nhưng tôi vẫn đang để ý và quản thúc con bé rất tốt." Sejeong nói 1 lèo không kịp thở "Con bé sẽ không làm điều gì dại dột đâu nên mọi người đừng lo."
"Không phải vậy đâu tôi tới là để báo là tôi đã tìm thấy khẩu sung rồi, khẩu sung bị rơi ở ghế sau ạ hahahaha."
Mặt Sejeong kiểu 'đùa tôi à', sau đó Sejeong như được trút bớt một gánh nặng vậy, cô ngồi sụp xuống và bắt đầu thở dốc, cô khẽ thì thầm 'Thật là may quá' , hai tên cảnh sát lo lắng hỏi "Sejeong sshi cô sao không?"
"Có sao chứ sao không không sao là không sao thế nào" Sejeong lại phải hét lên, hai tên này đúng là...
Hai tên cảnh sát nhìn Sejeong lo lắng
Sejeong tiếp tục "Sao hai anh có thể khiến tôi sợ thế cơ chứ? Hai người có biết tôi đã nghĩ gì khi trên đường chạy về nhà không?" Sejeong nói hớ
"Ừ nhưng cô vừa nói là cô đang gội đầu mà??" Jung hỏi
"Thì ý tôi là hai người có biết tôi lo lắng thế nào khi tôi đang đứng gội đầu không hả? Somi tuyệt đối không phải loại người như thế, cô bé sẽ không bao giờ làm những chuyện xấu xa đó, tôi thật sự lo lắng và tức giận thế nên hai người làm ơn đừng bao giờ suy đoán vô căn cứ như thế này them một lần nào nữa." Sejeong nói to đến mức ở trong nhà Somi cũng còn nghe được toàn bộ.
Hai tên cảnh sát chỉ biết xin lỗi rồi xấu hổ bỏ đi.
Sejeong vào trong nhà và ngồi thụp xuống, cô đã hoảng sợ biết bao nhiêu, trong đầu cô ban nãy đã vẽ nên rất nhiều cảnh tượng kinh khủng... Somi mở cửa bước ra, thò nhẹ đầu qua bức tường ngăn cách phòng khách với cửa ra vào. Somi khoanh tay trước ngực hỏi "Chị nghĩ tôi thực sự trộm khẩu súng đó à?"
Sejeong không lưỡng lự gật đầu "Ừ."
Liệu con bé có khó chịu khi mình nghi ngờ không? Rốt cục con bé này đang nghĩ gì?
Somi trả lời "Tôi chẳng nghĩ gì cả, thực ra tôi đang nghĩ chắc chị xấu hổ lắm nếu như chị có thể nhìn bộ dạng mình lúc này"
Sejeong đứng dậy nhìn Somi "Không, tôi không xấu hổ tí nào" rồi bỏ đi
Somi tiếp lời "Và tôi cũng nghĩ "Tôi cũng có một người lo lắng cho mình." Rồi cười nhẹ.
Sejeong mệt mỏi bước vào trong phòng mình, cô đặt túi xách lên bàn rồi nhìn vào gương, Sejeong hoảng hồn, mascara thì bị nước cuốn trôi hết, tóc tai thì bù xù, váy còn xộc xệch nữa chứ, Sejeong nhìn vào gương thất thểu hỏi "Mày là ai thế?"
Sejeong giật mình bởi tiếng chuông điện thoại, là Chungha. Sejeong giật mình nhận ra là mình quên luôn cái hẹn với Chungha, cô vội nuốt nước bọt trước khi nhấc máy, cố giữ vẻ bình tĩnh nhất có thể "A lô?"
"Là tôi đây, cô có chuyện gì sao?" Chungha hỏi
"À, vâng, cũng không có gì nghiêm trọng, một người em của tôi gặp chút sự cố nên tôi chạy qua xem nó một chút, mọi chuyện cũng vừa được giải quyết xong rồi."
Chungha thở phào nhẹ nhõm "May rồi, vì tôi gọi mà không thấy Sejeong nhấc máy nên tôi cứ tưởng có chuyện gì xảy ra, hì hì."
"Tôi xin lỗi, tôi không để ý điện thoại." Sejeong cảm thấy có lỗi. "Cô đã về đến nhà chưa?"
"Gì cơ?" Chungha vì lo cho Sejeong nên đã chạy bộ thẳng về nhà của Sejeong xem có chuyện gì xảy ra không, trán của Chungha vã mồ hôi ra như tắm, bàn chân còn bị rướm máu vì chạy trên giày cao gót, Chungha vội bám vào thành tường bên cạnh, nói dối Sejeong "À tất nhiên rồi,tôi cũng vừa mới về nhà đây."
"Tôi thật sự xin lỗi, vậy chúng ta sẽ xem phim vào lần tới nhé." Sejeong xin lỗi.
"Okay, vậy hẹn gặp Sejeong ngày mai ở văn phòng nhé." Chungha chào tạm biệt rồi cúp máy.
Somi mở cửa ra ngoài hít chút gió trời, tâm trạng cô đang khá vui vẻ, Somi đột nhiên nhăn mặt lại, cô nhìn thấy bóng dáng ai quen quen đứng dưới nhà, hình như là Chungha??? Chungha cũng ngẩng đầu lên nhìn Somi, lẩm bẩm "Không phải đứa nhóc kia là..."
Ngay lúc đó thì Sejeong mở cửa ra ngoài, Somi giật mình, sợ rằng Sejeong mà nhìn thấy Chungha thì kiểu gì chị ấy cũng đi chim chuột với người ta, mà cô thì không thích như thế, nên tận dụng lợi thế là thân hình cao lớn của mình, cô phải cao hơn Sejeong một cái đầu rưỡi thế nên Somi vươn vai, ưỡn ngực để che lấp tầm nhìn của Sejeong không cho Sejeong nhìn xuống dưới nhà.
"Gì đây?" Sejeong nhìn Somi nghi hoặc
"Không có gì, chị vào nhà trước đi tôi sẽ mang đống quần áo khô vào sau." Somi nói
Sejeong nhíu mày "Thật không dạ?"
Somi gật đầu "Ờm."
Rồi Sejeong vào nhà, Somi quay ra nhìn xuống dưới nhà thì thấy Chungha đã bỏ đi từ lúc nào, cô thở phào nhẹ nhõm
"Chị đã nói chuyện với Chungha chưa?" Somi vừa ngồi gấp quần áo vừa hỏi
"Rồi, cô ấy nói là đã về tới nhà."
Cố tỏ vẻ mình tốt bụng hay gì Somi thầm nghĩ
"Thế sao?" Somi giả vờ
"À mà, tôi cứ tưởng cô là kiểu đầu đất chỉ biết dụng tay chân thôi.." Sejeong lôi ra từ sau lưng một tờ giấy "Điểm số trên trường của cô cũng không tệ đâu" Là bảng điểm của Somi, Sejeong nhận xét "Ở top đầu luôn này." Tất cả điểm môn học của Somi đều đạt A+, hầu như không có môn nào dưới điểm B cả, Sejeong cực kì ấn tượng. Somi thì có vẻ không hài long lắm khi thấy Sejeong tìm thấy bảng điểm của mình "Này chị lục túi của tôi đấy à??" Somi giật lấy tờ bảng điểm từ tay Sejeong
"Trả cho tôi." Somi nói
"Này, cô có gian lận lúc thi không?" Sejeong tò mò "Cô có đọc suy nghĩ của giám thị hay mấy đứa ngồi xung quanh để lấy đáp án không?"
"Người ta còn bận nghĩ xem câu hỏi để ra đề chứ ai mà rảnh nghĩ về đáp án lúc thi má, không có đọc đc đáp án đâu." Somi nói
Sejeong trầm trồ "Vậy là cô sinh ra đã thông minh rồi sao?"
"Cũng không hẳn, chỉ là so với những người khác, thì tôi nắm bắt vấn đề nhanh hơn thôi, lúc thầy cô giáo giảng thì tôi có thể đọc được suy nghĩ của họ, cách giảng của họ nên mọi thứ dễ dàng hơn" Somi giải thích
"Nói thật thì tôi cũng cảm thấy có tí tự ái đấy, chị vừa bảo nhìn tôi thông minh hơn vẻ ngoài đúng không, đối với chị tôi là như thế nào?" Somi nhìn Sejeong
"Giống đầu gấu." Sejeong đáp "Lúc mà cô cau mày nhìn còn đáng sợ hơn"
"Thế nên chị mới nghĩ là tôi đã ăn trộm khẩu súng??" Somi hỏi "Sợ đến mức phải huỷ hẹn luôn sao?"
"Không phải sợ, mà là lo lắng." Sejeong dừng gấp quần áo. "Kang Sungwoo và Kang Sungjae, hai người đó, đã giết người để trả thù"
"Thế à?" Somi không nhìn Sejeong.
"Hai anh em họ đã giết người đàn ông đã cưỡng hiếp bạn gái của Sungwoo. Họ giết người mà cả hai không còn muốn thấy ông ta tồn tại trên đời này nữa, bởi vì họ mất niềm tin vào luật pháp, cả tôi và cô cũng đều cảm thấy như thế còn gì?" Sejeong nhìn Somi, lúc này Somi chỉ cúi đầu và né tránh ánh mắt của Sejeong
"Ngay cả khi cô căm hận hắn đến mức nào, cũng đừng bao giờ giết hắn, bởi vì lúc đó, mọi lí do đều trở nên vô nghĩa, Choi Sungmin là kẻ khốn nạn thế nào, tại sao chúng ta lại thù hận hắn như thế, tất cả sẽ trở nên vô nghĩa nếu như cô muốn giết hắn để trả thù. Giây phút cô chọn trả thù hắn, chúng ta sẽ trở thành một tên giết người, chứ không còn là nạn nhân nữa." Sejeong nói khẽ "Bởi thế, đừng có suy nghĩ là sẽ trả thù Choi Sungmin, cô nhớ chưa?" Somi vẫn né tránh ánh mắt của Sejeong. Sejeong ngồi xích lại gần Somi, đưa tay lên hai má bầu bĩnh Somi mà áp chặt "Sao không trả lời tôi? Trả lời tôi nhanh đi."
Somi mắt ươn ướt, giống như sắp khóc nói "Nếu như Choi Sungmin cố tình làm hại chị thì sao?"
Sejeong hạ tay xuống, mắt đượm buồn rồi nói "Cho dù có chuyện đó xảy ra, cũng đừng làm điều gì dại dột, tôi sẽ tự biết cách bảo vệ bản thân mình. Đừng bao giờ nói là cô sẽ giết Choi Sungmin và hãy quên hắn đi." Sejeong cầm tờ bảng điểm của Somi lên và nói "Với thành tích thế này mà trở thành kẻ giết người thì thật là lãng phí, với điểm số cao thế này, cô thiếu gì sự lựa chọn để học đại học sau này."
Ở đồn cảnh sát
"Cậu nhớ giữ bí mật cho tôi nhé? Nếu để lộ ra tôi làm mất súng..." Han nói.
"Nhưng mà tại sao cậu lại cho rằng Jeon Somi đã lấy khẩu sung?" Jung nghi hoặc hỏi
"Vì lúc đó tôi nhìn ánh mắt con bé đó nhìn khẩu súng, ánh mắt đó không bình thường một chút nào." Han nhớ lai.
"Lúc đó thế nào?" Jung hiếu kì
"Giống như con bé đó sẽ làm gì đó với khẩu súng vậy, ánh mắt không kiên định, đáng sợ lắm."
Somi cầm trên tay một tấm card visit của cửa hàng truy tìm số điện thoại, cài đặt camera ẩn. Somi bước vào cửa hàng, ông chủ đứng dậy và hỏi "Cô bé tới đây có việc gì? Trông thì có vẻ là học sinh??" Somi đưa ra một mảnh giấy có ghi một dãy số điện thoại trên đó "Chú có thể tìm ra chủ nhân của số điện thoại này đang ở đâu không?"
"Có một vài cách điển hình để tìm ra số điện thoại này ví dụ như sao chép hoặc là đặt link để nhử qua tin nhắn điện thoại, nếu như không phải là thuê bao được bảo vệ quá nghiêm ngặt thì việc tìm ra địa chỉ cũng sẽ nhanh thôi, tôi sẽ gửi cho cô địa chỉ sớm nhất có thể, lúc đó thì chuyển khoản nốt cho tôi số tiền còn lại" Ông chủ cửa hang nói với Somi
Somi bật dậy, cô không thể nào mà quên đi những lời mà Choi Sungmin đã nói với cô, cái cảm giác nơm nớp lo sợ khi hắn sẽ không để cho Sejeong được sống yên ổn, nếu cô không làm gì đó, cô sợ rằng mình sẽ không thể nào nhanh bằng Choi Sungmin được, cô đã từng chứng kiến tên máu lạnh đó lấy đi mạng sống của bố mình như thế nào, cảm giác đau đớn ấy chưa từng nguôi ngoai đi một ngày suốt 10 năm qua, cho đến khi cô gặp Sejeong, người con gái cho cô một tia hi vọng vào cuộc sống, cho cô cảm nhận được sự quan tâm mà không một ai thật tâm trao cho cô trong suốt một thời gian dài như vậy, mà Choi Sungmin lại muốn cướp đi người cô yêu thương một lần nữa. Ánh mắt Somi lúc này trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết, cô nắm chặt lấy hai tay, rút lấy con dao trong túi và nhìn một cách căm hận. Bảo cô quên Choi Sungmin đi ư? Có lẽ là không bao giờ.
Choi Sungmin nhìn hộp thức ăn bà Kim chuẩn bị cho sinh nhật của mình ở trên bàn, ánh mắt của hắn có một chút dao động, nhưng rồi hắn đứng dậy, đem đổ hết đống thức ăn đi, bằng ánh mắt vô cảm, pha một chút tàn nhẫn giống như mười năm trước, khi hắn quyết tâm ra tay với bố Jeon Somi.
Khoác trên mình bộ quần áo tập đơn giản màu xanh dương, Sejeong dung dăng chạy tập thể dục như mọi ngày, sau khi chạy được 3 vòng, Sejeong dừng lại một chút để nghe điện thoại của mẹ, dường như mẹ cô lại đang cố gắng đẩy cô tới buổi hẹn với con trai kinh doanh nhà hàng gì đó, bạn của mẹ cô "Con không đi đâu, kinh doanh nhà hàng gì chứ, con không có hứng thú với chuyện cưới xin bây giờ" Sejeong lạnh lùng đáp. "Tại sao ấy ạ? Vì con muốn kiếm tiền, thật nhiều tiền để mẹ có thể tiêu đã đời." Sejeong đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, cảm giác như có ai đang theo dõi mình vậy. "Mẹ chờ con tí" Sejeong ngoảnh mặt lại nhìn quanh, dù vẫn thấy chột dạ nhưng cô vẫn tỏ vẻ điềm tĩnh nói với mẹ "Thần hồn nát thần tính mẹ ạ, con cứ nghĩ con bị theo dõi, nhưng không phải rồi." Giây dày Sejeong bị tuột, cô khẽ thở dài rồi cúi xuống buộc gọn lại dây giày "Thế thì mẹ nhắn cho con số tài khoản của mẹ đi bao giờ có lương thì tiền vào hết luôn tài khoản của mẹ!!" Có một bóng người bí ẩn xuất hiện phía sau lưng Sejeong lúc này, hắn ta từ từ tiến lại gần, rồi xô ngã Sejeong, điện thoại của Sejeong lúc này rơi ra, hắn ẵm Sejeong lên rồi quẳng Sejeong xuống cái hồ gần đó.
Sejeong rơi xuống nước, cô vốn không biết bơi, vì thế nên càng ngày càng bị chìm sâu xuống làn nước lạnh buốt, Sejeong kêu cứu trong vô vọng "Mẹ ơi, mẹ cứu con với!!!"
"Sejeong, Sejeong con ơi! Có chuyện gì thế?? Trả lời mẹ đi" Mẹ Sejeong hét qua điện thoại
Sejeong đuối sức, cô gọi mẹ trong vô vọng, tên giết người nhìn Sejeong chìm sâu xuống làn nước lạnh, dần dần biến mất khỏi mặt hồ, hắn cười thoả mãn rồi bỏ đi.
Ngay lúc Sejeong tuyệt vọng nhất, cô nghĩ rằng đã đến lúc mình phải rời xa cõi đời, rời xa mẹ cô, cô không thể ở cạnh chăm sóc cho mẹ nữa, thì có một bàn tay ôm chặt lấy eo Sejeong, kéo Sejeong lại lên trên mặt nước, đưa cô trở lại với sự sống.
"SEJEONG AH!! SEJEONG AH!!" Bà Kim bật dậy giữa đêm, là một cơn ác mộng, vầng trán và hai thái dương ướt đẫm mồ hôi, bà Kim thở dốc "Tại sao lại có cảm giác đau đớn và mất mát thật sự như thế nhỉ?" bà Kim tự hỏi "Không đâu lại mơ giấc mơ kì quái như thế.."
Sáng hôm sau,
Somi hộ tống Sejeong đi làm như mọi ngày, Sejeong kể cho Somi về giấc mơ của mẹ cô, mẹ cô đã gọi ngay cho Sejeong để kiểm tra tình trạng của cô, nói rằng bà rất lo lắng và không hiểu nguyên do gì lại mơ một giấc mơ chân thực đến như thế.
"Tôi nói thật đấy, mẹ tôi mơ cái gì là cái đó linh lắm luôn" Sejeong nói với Somi
"Chị là kiểu người tin vào tâm linh à?" Somi đáp
"Không hề ngược lại tôi còn ghét người ta xem tử vi đoán tương lai ý nhưng tại vì mẹ tôi mơ cũng đúng với hiện thực mà" Sejeong nói rồi nhìn đống giấy tờ trên tay mình, cô chẹp miệng "Này giúp tôi tí đi" Sejeong đẩy đống hồ sơ sát lại người Somi cầu cứu
"Cặp tôi cũng nặng lắm" Somi nhăn mặt từ chối. "Nhưng mà mẹ chị mơ thật như thế nào?"
"Ví dụ nhớ, có lần mẹ tôi mơ tôi bị chảy máu mũi mà máu từa lưa ở trong bồn tắm luôn, mà người ta nói là mơ bị chảy máu là mọi thứ suôn sẻ thuận lợi lắm, sau đấy thì tôi đỗ đại học?? Thần kì không?" Sejeong khoe
"Còn nữa, mẹ tôi nằm mơ bị gãy răng, một thời gian sau thì bà tôi qua đời." Sejeong nói "Nói chung là nhiều lần mẹ tôi mơ linh lắm nên lần này tôi cũng lo"
"Trùng hợp thôi." Somi phủi tay
Thật không hiểu lần này ý nghĩa giấc mơ của mẹ là gì đây
Somi lén đọc trộm suy nghĩ của Sejeong Là mình? Hay là mẹ? Sejeong khẽ thở dài thành tiếng rồi quay đi "Xe bus đến rồi, tôi đi trước nhé" Sejeong chào tạm biệt Somi rồi lên xe. Giấy tờ hôm nay phải đem đi làm nhiều nên lúc xe bắt đầu di chuyển cũng là lúc Sejeong bị mất thăng bằng, xe bus đi qua chỗ làm của cô lúc nào cũng đông, vì đi qua nhiều tuyến phố chính, Sejeong cố giữ thăng bằng bằng cách bám lấy ghế gần mình nhất để chỉnh lại xấp hồ sơ ngay ngắn cho đỡ bị rơi, lúc này, có bàn tay ôm lấy xấp hồ sơ cho Sejeong. Sejeong ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Somi, cô ngạc nhiên hỏi "Cô đi xe khác cơ mà?"
"Tôi đưa chị đến chỗ làm luôn." Somi bình thản nói
"Sao thế?" Sejeong hỏi "Lo cho tôi vì giấc mơ của mẹ tôi lúc nãy à?" Sejeong trêu chọc
"Thì chị bảo tôi cầm hộ chị còn gì? Không thích nữa à, không thích thì để tôi xuống xe nhá?"
"Không phải như thế, nhưng nếu đi theo tôi thì cô muộn học mất" Sejeong bĩu môi, tỏ ra hối lỗi nhưng bên trong thì lại mừng thầm.
"Tuần này là tuần kiểm tra, nên đến trễ một tí cũng được." Somi đáp.
"Cô không cần phải cảm thấy nợ tôi đâu." Sejeong đột nhiên nói
"Nói gì thế?"
"Tôi nghe nói cô ở cạnh tôi chỉ vì cảm thấy bị ép buộc, Sohye nói với tôi như thế, con bé nói là cô không thích cảm thấy mình nợ nần ai điều gì."
Somi nghiến răng "Con bé đó lại nói linh tinh gì nữa rồi"
"Tôi cũng không cảm thấy mình cần phải được báo ơn hay gì đâu, nếu là người khác cần tôi ra làm chứng, tôi cũng sẽ làm vậy thôi"
"Tôi không ở cạnh chị để trả ơn" Somi nhìn Sejeong thật lâu
Sejeong quay sang "Thế thì vì gì?"
Ánh mắt Somi dao động, cô đánh lạc hướng Sejeong "Đằng kia có chỗ trống kìa?"
"Đâu cơ?" Sejeong quay ngoắt về phía sau, cô liền chạy thẳng xuống chỗ có ghế trống ngồi xuống rồi cười mãn nguyện.
Somi và Sejeong cùng nhau xuống xe bus rồi đi tới văn phòng luật, từ phía sau có tiếng gọi giật lại "Sejeong-sshi", là Chungha. Sejeong vui mừng, liền quay mặt ngay lại để tìm xem Chungha đang ở đâu, bỗng dưng cô khựng lại "Không được, không thể dễ dãi thế được." Sejeong thầm nghĩ "Phải làm giá, làm giá mới được." Sejeong hất tóc nhẹ rồi quay mặt lại nhìn Chungha đang rạng rỡ nhìn mình "Cô đi làm sớm nhỉ?" Sejeong hỏi.
"Vâng, hôm nay tôi cũng có khá nhiều vụ kiện". Chungha đáp. Somi đứng ngoài nhìn Chungha, rồi quay sang Sejeong, bĩu môi. Cô thầm nghĩ "Bộ coi tui là cái bóng đèn vô hình hay sao á???"
"Style của cô hôm nay trông được đó." Sejeong khen ngợi.
"Vâng, tôi đã cố gắng để thay đổi chứ, lần đầu tôi để màu tóc sáng thế này, còn tiện đeo thêm lense nữa." Chungha ngại ngùng nói.
"Hừm, đâu có gì to tát, đấy là điều cơ bản mà người con gái nào cũng nên làm mà." Sejeong nói. Somi đứng bên cạnh cười tủm tỉm.
"Ừ, phải rồi nhỉ." Chungha gãi đầu, cô quay sang Somi "Ô, Jeon Somi, chúng ta gặp nhau rồi đúng không? Đây là người em quen mà cô nhắc tới hôm qua sao Sejeong? Cái bạn mà gặp chút sự cố???" Chungha hỏi
Hừm nhỡ đâu Chungha nghĩ mình có gì đó với Somi thì sao nhỉ? Somi nhìn Sejeong
"À vâng, thì vì tôi là một người có trách nhiệm cao cả mà, vì thế nên tôi đã nhận nhiệm vụ chăm sóc cô bé này một thời gian!" Sejeong nói. Somi bực mình. Nói gì thế...
"Này nhóc, hôm qua vì em mà Sejeong cực lắm đấy..thế nên từ giờ hãy ngoan ngoãn một chút và nghe l—" Chungha định đưa tay lên xoa đầu Somi thì bị Somi ngăn lại, gạt tay xuống. Somi dúi chồng hồ sơ vào tay Sejeong rồi nói "Tôi đi đây."
"Ngầu quá nhỉi" Chungha nói. "À đây, tôi có cái này cho cô" Chungha lôi từ trong túi ra một hộp chocolate.
"Cái gì đây?" Sejeong khó hiểu
"Đáng ra cái này tôi định tặng cô hôm qua, nhưng đến giờ mới gặp nên đây là món quà cho cô hôm nay." Chungha nói.
"Tôi cũng không phải trẻ con, tặng chocolate gì chứ." Sejeong nói vậy nhưng tay thì vẫn mở hộp chocolate và nếm thử.
"Ồ, vẫn còn mát lạnh luôn này, Chungha, cô cũng ăn thử đi" Sejeong nói rồi lấy dĩa lấy một miếng lên đút cho Chungha. Chungha nhìn Sejeong, bên khoé môi còn dính chút bột choco nên Chungha đưa tay lên lau cho Sejeong.
Somi đứng từ xa chứng kiến tất cả, người cô cảm thấy bứt rứt như bị kiến cắn vậy.
"Mà để ý outfit của chúng ta hôm nay cũng giống như đồ đôi vậy,, giống như những đôi yêu nhau." Chungha nói. Sejeong không đáp, liền đem miếng chocolate lấp đầy cái miệng dẻo quẹo của Chungha.
Somi bừng bừng sát khí "Biết thế không mặc đồng phục, cũng mặc đồ trùng màu phá cho hôi." Somi giận lẫy lầm bầm rồi dùng dằng bỏ đi.
Yoojung đặt một chai nước lên bàn Sejeong "Lát nữa chị gặp bị cáo Lee Daesung đúng không?"
"Ừ" Sejeong gật đầu.
"Chị sẽ cần chai nước này đấy." Yoojung chỉ tay vào chai nước trên bàn
"Sao lại thế? Em biết rõ ông ta à?" Sejeong hỏi
"Vâng, cũng gần gần như thế ạ." Yoojung ngập ngừng đáp "Lần trước khi luật sư Bae biện hộ cho ông ấy luật sư Bae đã phải nhập viện mấy ngày đấy ạ"
Chungha nghe cuộc nói chuyện của Yoojung và Sejeong liền chen vào "Vì sao? Lee Daesung là tội phạm ăn cắp à? Hay là buôn thuốc cấm?"
Sejeong nhìn xấp hồ sơ "Không phải. Chỉ là tái phạm tội thôi. Ông ta ăn cắp báo."
"Báo?? Báo giấy mà hay được phát ở trước cửa nhà đấy á?" Chungha hỏi
"Ừ, ông ta còn thu gom những tờ giấy vụn nữa. Nhưng vì không đủ nên đã đi ăn trộm thêm báo giấy." Sejeong đáp.
"Nhưng tại sao thế lại bị coi là phạm tội được? Đằng nào thì cũng là báo được phát miễn phí mà?" Yoojung bất bình
"Nhưng dù có là báo miễn phí đi nữa, thì người ta cũng mất công mất tiền để sản xuất ra chúng" Luật sư Bae lúc này mới lên tiếng "Ông ta có thể lấy 1 tờ, nhưng lấy đến cả trăm tờ thì đó là phạm tội rồi."
Lúc này một người đàn ông đẩy cửa vào và nói "Chào, tôi là Lee Daesung." Ông ta đưa mắt nhìn quanh văn phòng và hỏi "Ai là luật sư Kim Sejeong?"
Sejeong giơ tay lên và nói "Tôi đây, mời ông vào phòng trong để chúng ta trao đổi." Sejeong ôm xấp hồ sơ đứng dậy.
Luật sư Bae cũng đứng dậy và nói với Chungha "Ra ngoài ngồi café tí nhé, lát nữa ở đây sẽ ồn ào lắm đấy." Chung gật đầu.
"Đây là lần thứ 16 ông vi phạm rồi, và cũng đã phải đi cải tạo rất nhiều lần." Sejeong lật chồng hồ sơ ra và bắt đầu nói. "Năm ngoái ông vừa mới được về nhà, mà năm nay đã lại tái phạm sao ạ" Sejeong không nhìn Lee Daesung và nói "Ông không sợ phải đi cải tạo tiếp sao?"
"Tôi không nghe thấy gì cả." Lee Daesung nói.
"Tôi nói là, lần này, sẽ không tránh được việc phải ngồi tù đâu ạ." Sejeong nâng cao tông giọng của mình lên. "Ông sẽ phải đàm phán với bên nạn nhân—"
"Tôi đã nói là tôi không nghe thấy gì rồi mà." Lee Daesung vẫn thản nhiên đáp lại Sejeong.
"Vì đã tái phạm quá nhiều lần, nên lần này chắc chắn sẽ bị tù giam đấy ạ." Sejeong nói như hét. "Đi tù ấy."
Lúc này Lee Daesung mới sửng cồ lên và nói "Tại sao tôi lại phải đi tù vì vài tờ báo??!"
"Vâng, ông sẽ phải đi tù vì vài tờ báo đấy đó ạ." Sejeong nói "Và ông sẽ phải đi giảng hoà với bên nạn nhân để xin giảm nhẹ án."
"Tôi không nghe thấy gì cả." Lee Daesung lại bình thản nói.
"Ít ra thì ông cũng phải đi gặp nạn nhân để tìm cách giải quyết chứ." Sejeong nói.
Lee Daesung nhắm mắt lại, coi như mình không nghe thấy gì hết. Sejeong với lấy chai nước trên bàn và làu bàu "Hoá ra Yoojung bảo mình cần chai nước này là vì thế."
"TẠI SAO LẠI KHÔNG CÓ TỜ BÁO NÀO ĐƯỢC? CÓ RẤT NHIỀU TỜ BÁO DÙNG RỒI Ở TRÊN TÀU ĐIỆN NGẦM CƠ MÀ?" Sejeong hét lên "Tại sao không lấy những tờ báo ở trên đó mà lại ra quầy báo bán hàng của người ta để ăn trộm?"
"Tôi đã nói là trên tàu điện ngầm không có mà." Lee Daesung giải thích. Ông chép miệng "Bảo sao cô lại là luật sư công." Ông ta lắc đầu ngán ngẩm
Sejeong điên tiết nói "Ông vừa nói gì?"
"Đúng là không có cái gì miễn phí mà tốt đẹp cả, nếu cô thực sự tài giỏi thế thì cô đã kiếm được bộn tiền rồi chứ không phải ngồi đây tiếp tôi thế này."
Sejeong thở dài "Đúng là không còn gì để nói."
Sejeong nhìn Lee Daesung cương quyết nói "Lần tới tôi sẽ gọi con trai ông tới, ông nên tới đây với con trai mình."
Lee Daesung đập bàn "Không được gọi." Ông ta gằn giọng
Sejeong mặt không đổi sắc "Tôi sẽ phải yêu cầu triệu tập con trai ông vì ông không hợp tác."
Lee Daesung hét lên "Tôi đã bảo là không được gọi."
Sejeong cũng không vừa "TÔI SẼ GỌI ĐẤY." cô hét ngược lại.
Lee Daesung câm nín.
Sejeong hậm hực cầm chai nước đập cộp xuống bàn, Somi dừng học rồi hỏi thăm "Thế rồi chị đã liên lạc được với con trai ông ta chưa?"
"Chưa, mai mới làm." Sejeong cầm chai nước lên mở nắp rồi đưa lên miệng định tu thẳng luôn.
Somi giật chai nước xuống, lắc đầu rồi rót nước ra một cái cốc khác đưa Sejeong "Ông ta chắc chắn không chịu đâu." Somi nói.
"Không biết nữa, tôi cũng không định nói chuyện thêm gì với ông ta" Sejeong thất vọng nói "Nói nữa chắc tôi mất luôn giọng quá." Sejeong ngồi xuống ghế, tay chống lên cằm phụng phịu nói. Somi nhìn Sejeong lúc này rồi nói "Chị đâu cần kể với tôi, cứ nghĩ đi, tôi có thể đọc được suy nghĩ của chị cơ mà."
Sejeong lúc này nhìn mới tươi tắn hơn một chút
Ừ nhỉ, cô có năng lực này mà
"Thế giấc mơ của mẹ chị là thế nào?" Somi bắt đầu hỏi
Vẫn như mọi khi, chuẩn không lệch tí nào, tôi gặp một khách hàng hãm khó tả đấy còn gì
"Ừ nhưng thế thì cũng đâu có tệ đến mức như mẹ chị mơ đâu?"
Không tệ? Hah, vì đây mới chỉ là bắt đầu của cơn ác mộng thôi. Chắc chắn ông ta sẽ còn dở chứng hơn nữa khi lên toà. Khó chịu không chịu được ông ta cứ lải nhải đay nghiến tôi vì là luật sư công, vì giúp ông ta miễn phí nên ông ta nghĩ là tôi vô trách nhiệm ấy.
"Ông ta nói thế nào?"
Ông ta nói vì tôi là luật sư công nên giờ này tôi vẫn nghèo, ế , lại còn không thật tâm giúp ông ta.
Sejeong cay cú kể với Somi mọi bức xúc bằng .. suy nghĩ của mình.
Somi bật cười khi nghe Sejeong kể đến đoạn đã nghèo lại còn ế "Gì cơ"
Thì đây, tức ơi là tức ý, ông ta chẳng coi tôi ra gì, đã thế lại còn giả điếc để tôi phải gào lên, họng muốn rát luôn...
Sejeong say xưa kể chuyện cho Somi, không để ý thời gian bên ngoài đang trôi qua thế nào.
Bà Kim xếp từng hộp kimchi tự tay mình muối vào trong chiếc thùng xốp bự, bà bạn thân hàng xóm nhìn cảnh mẹ chăm con chu đáo quá không tiếc lời mà nói "Này ở Jeonju có chiến tranh hay sao mà bà chuẩn bị lắm thế? Ăn thế này bao giờ mới hết?"
Bà Kim điềm đạm trả lời "Không hết cho tủ lạnh vẫn được, đồ này để được hơn 1 tháng cơ mà." Nói rồi bà Kim tiếp tục sắp xếp lại hộp kimchi "Đưa tôi mấy túi đá". Ông chồng của bà hàng xóm mới nói "Rồi sau này nó cưới chồng bà có lo chon ó như vậy không?"
"Tất nhiên rồi, lúc đấy tôi sẽ làm gấp đôi thế này." Bà Kim cười tủm tỉm. Hai vợ chồng bà bạn thân chỉ biết cười trừ.
"Mà nó có định hẹn hò ai không đấy, năm nay cũng 26 tuổi đầu rồi"
"Tôi cũng không hiểu, nhưng tôi nghĩ là nó đang hẹn hò, dạo này nghe nó kể thì có vẻ giống như đang hẹn hò ai đó, nhưng nó không nói cho tôi biết."
"Vậy sao?" Bà bạn thân thất vọng.
Lúc này Sungmin đẩy cửa vào, hắn đã nghe thấy hết cuộc hội thoại của bà Kim. Sắp sinh nhật con luật sư đó sao...
Sungmin bước vào và lễ phép đưa cho bà Kim túi đựng hộp thức ăn bà Kim đã làm cho hắn hôm sinh nhật, hắn nói "Cảm ơn cô, đồ ăn ngon lắm ạ."
Bà Kim gật đầu "Có bị mặn không?"
Sungmin nói như hắn thật sự đã ăn "Không đâu ạ, rất vừa miệng ạ."
"Cứ nói với tôi nếu cậu cần gì nhé." Bà Kim cười tươi
"Dạ." Sungmin cũng cười rồi cúi đầu cảm ơn bà Kim. Hắn nói "Đã có đơn hàng nào mới chưa ạ?"
"Chưa đâu." Bà Kim lắc đầu.
"Thế thì tôi sẽ ra ngoài kia phát tờ rơi" Sungmin xông xáo nói
"Được rồi, giúp tôi nhé, hẹn cậu lát nữa." Bà Kim cảm ơn. Sungmin ra ngoài thì có tiếng tin nhắn tới "Click vào để xem hình các cô gái nóng bỏng" Hắn nghi hoặc "Sao dạo này máy mình lắm tin nhắn spam thế nhỉ?", rồi tắt điện thoại đi.
"Tên khốn này, bấm vào đi mà." Ông chủ cửa hàng cài đặt camera ẩn, truy tìm địa điểm qua số điện thoại "Rốt cục phải làm gì để hắn cắn câu đây??" Người đàn ông nọ vò đầu bứt tai.
*
Somi hộ tống Sejeong tới chỗ làm, hôm nay Somi mặc một chiếc áo v-neck màu trắng bên trong, ở ngoài thì khoác một chiếc áo sơmi mỏng màu xanh, dưới mặc một chiếc quần bò màu đen bó sát, còn đeo thêm kính mắt tròn nữa, trông cực kì đáng yêu. Sejeong nhìn qua cũng thấy lạ nên hỏi "Hôm nay cô không phải mặc đồng phục à?"
Somi nhìn ra hướng khác nói "Ờ...hôm nay được mặc đồ bình thường."
Không phải đâu, thật ra là lần trước nhìn thấy SeChung chim chuột với nhau, nên hôm nay Somi quyết tâm mặc đồ trùng màu với áo vest tối màu tone xanh ở văn phòng luật cho bõ tức đấy!
Sejeong cũng không để tâm lắm, đáp lại bằng một câu nói bâng quơ "Ủa được mặc như vậy luôn hả?"
Somi gật đầu, bỗng dung một tập hồ sơ của Sejeong mà Somi đang phải bê hộ bị rơi xuống đất, Somi khó khăn ngồi xuống để nhặt lên nói "Chị đừng mang đống này về nhà nữa, mang về chị có đọc đâu toàn để đấy xong ngủ, chỉ tổ nặng người."
"Tôi có đọc, đọc rồi mới ngủ thiếp đi đấy." Sejeong cãi.
Đến cửa văn phòng, tiếng chuông điện thoại của Somi reo lên, là bên dò tung tích của Choi Sungmin. Sejeong thò mặt vào nhìn điện thoại của Somi hỏi "Ai đấy?"
"Không có gì, chị lên trước đi." Somi nói
"Được rồi." Sejeong nhìn Somi xong quay đi "Hay là con bé này có người yêu rồi ta?"
"Tôi nghe đây." Somi nói qua điện thoại
"Tôi biết là cô đang mong chờ tin tốt từ tôi nhưng hiện giờ thì chưa được hắn vẫn chưa cắn câu." Đầu dây bên kia đáp
"Vậy bao giờ mới có?" Somi mất kiên nhẫn
"Khó nói lắm, bao giờ hắn phải bấm vào đường link tin nhắn spam tôi gửi cho hắn thì mới bắt đầu dò địa điểm được, nhưng đến giờ thì vẫn chưa" Ông ta thất vọng nói.
"Chú cố gắng giúp tôi nhanh nhé, việc này rất khẩn cấp." Somi nói
"Được rồi, bao giờ có tin tôi sẽ báo ngay cho, ráng đợi thêm một chút." Somi dập máy rồi thở dài.
Somi phải mang đống hồ sơ này lên văn phòng cho Sejeong, cô chạy ngay tới cửa thang máy đang chuẩn bị đóng lại, vừa chạy vừa hét với "Chờ một chút, cho tôi đi cùng với" Somi thò chân ngang qua hai cửa thang máy chật hẹp để giữ thang, sau đó hai cánh cửa từ từ mở rộng ra "Cảm ơn ạ!" Somi lễ phép nói, ngẩng mặt lên nhìn thì người bấm cửa thang cho cô là Chungha.
"Cùng lên nhé?" Chungha cười thân thiện với Somi.
Chungha vui vẻ bắt chuyện với Somi "Hôm nay em lại đưa Sejeong đi làm hả? Cảm ơn em vì đã chăm sóc Sejeong nhé~" Chungha vỗ vỗ vai Somi.
Somi gạt tay Chungha xuống, lạnh lùng nói "Sao chị lại phải cảm thấy biết ơn chứ?" Cô nhăn mặt nói không kính ngữ với Chungha.
"Nói trống không với chị sao? Nè nhóc, em bao nhiêu tuổi mà dám vô phép thế hả?"
Somi dí sát mặt vào Chungha rồi nói "Tất nhiên là trẻ hơn chị rồi, mà chị muốn biết làm gì?"
"Ờ thì.. muốn giúp em thôi, chị có cô cháu cũng bằng tuổi em, định giới thiệu cho em thôi." Chungha chữa cháy "Nó giỏi lắm, ngoại hình cũng ok, còn trẻ thế thôi nhưng được công ty nước ngoài mời về làm cố vấn kinh tế rồi..—"
Somi ngắt lời Chungha. "Em thích người khác rồi."
"Thế á? Chị có thể biết người đó là ai không?"
Somi khó chịu ra mặt "Em có nhất thiết phải nói cho chị không" Cô bắt đầu khó chịu bởi sự thân thiện quá đà này của Chungha.
"Thật ra chị cũng cảm thấy điều này lâu rồi, có vẻ như em không thích chị lắm nhỉ." Chungha nói.
"Vâng, đúng thế, em không thích chị tí nào." Somi thẳng thắn thừa nhận.
Chungha ngạc nhiên bởi sự thẳng thắn đến đáng ghét của Somi "Chị đã làm điều gì sai để em ghét chị sao???" Chungha mở to mắt
Con bé này có vẻ khó chịu mỗi khi mình làm việc hay ở gần Sejeong Chungha thầm nghĩ
...Có khi nào, nó cũng thích Sejeong không?
"Đúng rồi đấy." Somi trả lời sau khi đọc suy nghĩ của Chungha
"Cái gì cơ??" Chungha hoảng hồn.
"Vâng, em bảo là chị nhìn xuống dưới chân em đi, đôi giày 10 phân của chị đang giẫm lên bàn chân xinh đẹp của em đấy ạ." Somi lạnh lung nói.
Chungha vội rụt chân lại và nói "Xin lỗi."
Somi bỏ ra ngoài thang máy trước, Chungha đi theo sau vẫn tiếp tục bài giảng về sự lễ phép "Này em vẫn còn đang đi học đấy, phải biết cách tôn trọng người lớn hơn một xíu chứ!" Chungha nói "Ít ra thì hãy gọi chị là Luật sư Kim.. hoặc Cô Kim cũng được."
"Áaaa" Tiếng hét của Sejeong vọng ra từ văn phòng.
"Ông có biết mình đang làm gì không?" Sejeong lắp bắp
Somi và Chungha vội chạy vào và thấy Lee Daesung đang cầm một chậu rác đến sát Sejeong
"Đừng có đến gần tôi!! Tôi sẽ báo cảnh sát đấy." Sejeong hét lên "Bỏ thứ đó xuống ngay" Lee Daesung vẫn hung hãn cầm chậu rác bẩn chuẩn bị quăng vào người Sejeong
"Đã bảo là đừng tới gần tôi mà!!!" Sejeong hoảng sợ
"MÀY PHẢI BỊ ĐUỔI VIỆC THỨ LUẬT SƯ DƠ BẨN!!" Lee Daesung vừa hét vừa hất chậu rác bẩn vào phía Sejeong , ngay lúc này Somi lao tới, ôm lấy Sejeong rồi ngã xuống, Somi hứng toàn bộ chậu rác bẩn đó từ phía sau, Sejeong do bất ngờ nên đầu bị đập nhẹ vào bàn, Somi đỡ lấy đầu Sejeong ân cần hỏi "Chị có sao không?"
"Ừ, không sao" Sejeong đáp.
Chungha lao tới Lee Daesung và nói "Ông có biết mình vừa làm gì không?"
"Ông vừa mới làm tổn thương cô ấy đấy" Lần đầu tiên Chungha mất bình tĩnh đến như thế và hét lên.
"Tôi mới là người nên hỏi câu đó đấy? Cô đang làm gì vậy hả?" Luật sư Bae nghiêm khắc nhìn Chungha.
"Đây là cách một luật sư làm việc đấy à?"
"Luật sư Bae!!!" Chungha hét lên.
"Alo? Cảnh sát phải không ạ" Yoojung thấy tình hình không ổn, liền nhấc máy gọi cảnh sát đến giải quyết
"Choi Yoojung, dập máy ngay cho tôi." Luật sư Bae nói
Chungha vẫn còn phừng phừng phẫn nộ cô nói "Yoojung, cứ gọi cảnh sát đi, hành động này là tấn công người thi hành công vụ."
Luật sư Bae đi qua chỗ Yoojung, giật ống nghe và dập điện thoại xuống, đi qua chỗ Chungha và đẩy Chungha ra xa "Mọi người cứ ở nguyễn đây cho tôi." Rồi tới chỗ của Lee Daesung "Chúng ta lại đây nói chuyện 1 chút nhé."
Sejeong bám nhẹ lấy tay Somi để đứng lên, thì mặt Somi biến sắc nhẹ một chút, môi mím chặt lại giống như chịu đau, Sejeong lo lắng hỏi "Cô bị thương rồi à?" Somi liền tỏ ra không sao đáp "Không sao đâu, bị tím chút thôi." Sejeong nhìn thấy vết tím bầm trên tay Somi, liền bật dậy, lao ra khỏi văn phòng đuổi theo luật sư Bae.
"Ông Lee, tôi bảo này, tôi biết là ông cảm thấy bị oan và ông đang thấy rất tức giận, nhưng ông làm thế là không đúng, nếu như có ai bị thương, thì ông sẽ phải ngồi tù thật đấy ạ." Luật sư Bae lễ phép nói vì ông cụ Lee cũng khá cao tuổi. "Ông sẽ gặp rắc rối lớn đấy."
"Ý cô là đám cảnh sát sẽ tới bắt tôi lần nữa sao?" Ông Lee thì thầm.
Luật sư Bae ngước mắt lên nhìn từ xa thì thấy Sejeong đang chạy tới gần chỗ mình cùng với Somi. Đột nhiên luật sư Bae nói to "Không đâu, cô luật sư đó nhẫn nhịn tốt dữ lắm, cô ấy rất hiền, hơn nữa lại còn có nhân cách tốt nữa, thế nên cô ấy sẽ không để bụng và cũng sẽ không báo cho cảnh sát đâu, thế nên ông đừng làm như thế nữa nhé!" Luật sư Bae dặn dò.
Sejeong đứng ngay sát đó chỉ biết cười khẩy "Gì chứ? Còn lâu mình mới tha cho ông ta." Luật sư Bae tiến đến gần Sejeong "Cô nghe thấy rồi chứ? Ông ấy đã cảm thấy rất hối lỗi về những việc ông ấy vừa làm rồi, thế nên cũng đừng làm rùm beng lên, bỏ qua mọi chuyện thôi nhé, coi như cô đồng ý giảng hoà rồi."
"Giảng hoà? Tôi không nghĩ như thế đâu" Sejeong nói. "Tôi sẽ kiện ông ta tội tấn công người thi hành công vụ."
"Cô có cần phải khắt khe quá với một người không đủ sức để nuôi chính bản thân mình như thế không?" Luật sư Bae đáp trả. "Làm như thế khiến cô cảm thấy tốt hơn à?"
"Vâng, đúng rồi." Sejeong lạnh lung nói "Tôi nghĩ tất cả đều nên được giải quyết bằng pháp luật."
"Thế sao?Thế thì có lẽ tôi cũng nên tuân thủ luật nhỉ? Tôi sẽ đem chuyện cô cấu kết cùng với bên công tố viên vụ án hai anh em họ Kang nhằm lừa hai anh em họ đem trình bày với bên bộ Tư pháp, cô thấy thế nào?"
Sejeong không nói nên lời. "Sao? Cô đồng ý chứ? Giải quyết mọi thứ theo luật?" Luật sư Bae bình tĩnh nói.
"Bây giờ, luật sư Bae đang đe doạ tôi sao?" Sejeong hỏi.
"Không phải là đe doạ, mà tôi đang muốn đàm phán để đưa ra được giải pháp giảng hoà." Luật sư Bae trả lời "Thế nào? Tôi có nên làm theo luật không?"
Sejeong dù sợ nhưng vẫn nhất quyết không chịu đầu hàng "Được thôi, cứ làm theo luật ---" Sejeong nói chưa dứt câu thì Somi giữ tay cô lại "Dừng lại đi" Somi nói với Sejeong, rồi cúi đầu lễ phép chào luật sư Bae "Luật sư cứ nói với ông cụ là chúng tôi đồng ý giảng hoà, chúng tôi sẽ không kiện hay báo cảnh sát đâu."
"Cô trật tự đi, tay cô bị thương kia kìa!" Sejeong cáu.
"Phải, tôi bị thương cơ mà, thế nên để tôi giải quyết chuyện này, ok?" Somi cương quyết nhìn Sejeong.
Sejeong giật tay Somi ra rồi bỏ đi trước. Somi cúi chào luật sư Bae rồi chạy theo Sejeong
"Đừng có đi theo tôi." Sejeong nói.
"Chị lại tức giận vì tôi không ủng hộ quyết định của chị rồi phải không?" Somi vừa đi theo Sejeong vừa nói.
"Đừng có khiến tôi giống như đứa trẻ con như thế!" Sejeong bật lại. "Tôi ghét nhất lúc cô cứ tỏ ra mình chính nghĩa như thế này đấy"
"Tôi xin lỗi." Somi nói "Xin lỗi chị, lần sau tôi sẽ không làm thế nữa đâu."
Sejeong liền xuôi xuống ngay. "Tay không sao chứ?"
"Ừm" Somi gật đầu nhẹ.
"Cô sẽ đi học muộn mất, bây giờ liền đến trường ngay đi!" Sejeong nhắc.
Somi gật đầu vâng lời.
Yoojung đảo mắt nhìn quanh văn phòng, liếc sang trái bàn Luật sư Bae nghiêm nghị không nói lời nào, liếc sang phải, là chị Chungha, không cười, không nói chuyện, cắm đầu vào giấy tờ, nhìn qua góc cuối văn phòng, chị Sejeong, khỏi nói, mặt bình thường đã như bị thiếu nợ rồi, bây giờ còn đáng sợ hơn thế nữa, cún con Yoojung muốn rủ mọi người ra ngoài uống chút trà chiều cũng không có gan, Yoojung khẽ liếm môi, nuốt khan, đột nhiên có tiếng chuông điện thoại reo lên, Yoojung giật mình bật ngửa về phía sau "Ôi cha mẹ ơi" Yoojung nhấc máy "A lô ạ?"
Nói chuyện một hồi thì Yoojung quay sang nhìn Chungha, rồi nhìn Sejeong với ánh mắt lo lắng "Gì cơ ạ?" Yoojung hốt hoảng "À, rồi, tôi hiểu rồi ạ." Rồi cúp máy.
Yoojung khẽ gọi sang bàn Chungha "Chị ơi, chị Chungha."
Chungha không ngẩng mặt lên đáp "Ừ?"
Yoojung ngập ngừng nói "Chị sẽ là luật sư biện hộ cho Lee Daesung kể từ hôm nay ạ." Chungha ngừng lại một chút. Lúc này Sejeong quay sang nhìn Chungha. "Ừ, chị biết rồi." Chungha đồng ý rồi tiếp tục làm việc.
Thẩm phán Im Nayoung cùng cộng sự mới đi ăn trưa về, dọc đường gần về tới toà thì bắt gặp Chungha đang ngồi gần đó, hai người cộng sự của Nayoung nhận ra Chungha nên đã đánh tiếng "Hình như đó là luật sư Kim Chungha?"
Nayoung cũng nhận ra và tự hào nói "Đúng rồi, tôi tuyển luật sư Chungha đấy nhé, cô bé đó rất được việc. Làm việc hiệu quả, nhân cách cũng tốt." Nayoung không tiếc lời khen ngợi. "Một tấm gương sáng để mọi người noi theo."
Lúc này Chungha ngửa mặt lên trời, mắt nhắm thật chặt, bỗng dưng cô đứng phắt dậy, đá bay cái thùng rác bên cạnh mình trước sự ngỡ ngàng của ba khan giả bất đắc dĩ. Cô hét lên "TẠI SAO LẠI LÀ TÔI? TẠI SAOOOO"
Nayoung bị quê, cô vừa mới dứt mồm khen xong... "Trước đây.. ý tôi là trước đây cô bé đó rất tốt."
Sau khi xả giận xong, Chungha liền nhận ra hành động bộc phát của mình, cô liền cúi xuống nhặt hết rác ở dưới đất vào trong thùng.
Yoojung bước vào căn phòng tràn ngập sát khí hay còn được gọi là căn phòng chỉ có chị Sejeong và luật sư Bae, cô cắn chặt răng trước khi đẩy cửa vào, cô chỉ muốn lẹ lẹ lấy tài liệu của mình xong rồi đi chỗ khác thôi, Yoojung bước từng bước nhẹ vào phòng, lấy tập tài liệu rồi nhón ra cửa, bỗng có tiếng gọi giật lại "Yoojung à" Luật sư Bae gọi "Nói với Sejeong là chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án Lee Daesung sang cho Chungha."
Yoojung ngoan ngoãn đáp "Dạ vâng ạ."
"Chị Sejeong, chị có thể chuyển hồ sơ vụ án Lee Daesung cho em được không ạ?" Yoojung nói
"Em nói với luật sư Bae là Chungha sẽ không nhận vụ này đâu nên chuyển án là không cần thiết." Sejeong nói.
"Vâng...ạ" Yoojung vừa quay sang gọi luật sư Bae thì luật sư Bae đã ngắt lời "Cô nói với Sejeong là Chungha sẽ không quên nhiệm vụ của mình là một luật sư, không giống như ai đó, còn cãi nhau đôi co với thân chủ của mình, bảo cô ta không phải lo"
Sejeong chuyển lời "Nói với luật sư Bae là một luật sư cũng sẽ không bao giờ bị ép nhận những vụ án mà cô ấy không muốn."
Luật sư Bae mặt mày đỏ au hét với Yoojung "Nói với Sejeong là một luật sư công thì không được phép kén chọn!!!"
Yoojung bức bách, dậm dậm chân xuống sàn "Sao hai người lại làm thế với tôi?"
Lúc này, Chungha đẩy cửa vào chạy về phía Yoojung và nói "Em đã lấy hồ sơ vụ án Lee Daesung về cho chị chưa?" rồi quay sang phía Sejeong vẫn còn đang ngỡ ngàng và nói "Sejeong, đưa cho tôi hồ sơ về Lee Daesung nhé." Rồi cười nhẹ nhàng như mọi khi
Chungha quay sang phía luật sư Bae cúi đầu và xin lỗi luật sư Bae về chuyện lúc nãy đã quá nóng giận, cô còn hỏi xin luật sư Bae tư liệu về vụ án của Lee Daesung.. Luật sư Bae nhìn Sejeong đắc thắng rồi đáp "Tất nhiên là tôi có. Chờ chút tôi đi tìm rồi lấy cho."
Yoojung khoác lấy tay Chungha lay lay "Chị đi đâu nãy giờ em ở đây một mình ngột ngạt muốn chết luôn ớ" Yoojung ăn vạ, Chungha cười, vỗ vỗ má Yoojung và nói "Chị xin lỗi, lát ăn gì xuống dưới chị mua cho nhé." Yoojung cười tít mắt và nguôi dỗi ngay.
Chungha bắt đầu đến những nơi Lee Daesung thu gom giấy vụn về để tìm tài liệu điều tra, cô chạy tới gần người làm việc ở nơi này và hỏi "Một ngày thì anh thu được bao nhiêu cân giấy? có hơn 12kg không? Hay là ít hơn?"
Sejeong tiếp tục đến nhà của nạn nhân, ông chủ quầy báo đã bị Lee Daesung trộm. Cô cúi chào "Chào chú ạ, tôi là luật sư biện hộ của ông Lee Daesung."
Ông chủ cực kì cáu giận, liền lấy một xô nước tạt ngang mặt Chungha rồi đuổi cô về. Chungha vuốt nhẹ nước trên mặt, chỉ biết cười trừ rồi tự nhủ "Cũng mát ra phết.."
Chungha bước vào văn phòng với bộ dạng ướt nhẹp, Yoojung lo lắng hỏi "Sao người chị ướt hết thế kia, ngoài kia đang mưa ạ"
Chungha lấy chiếc khăn mùi xoa của mình thấm nhẹ lên mặt mũi trước, cũng may cô chỉ bị ướt mặt chứ tóc thì không bị trúng nhiều nước lắm "Không, chị đi gặp ông chủ sạp báo và bị ông ấy tạt nước" Yoojung há hốc mồm. Sejeong ngẩng mặt lên nhìn Chungha và nói "Đường đường là luật sư biện hộ mà cô lại đi tìm nạn nhân làm gì?"
Chungha chỉ cười hì hì rồi nói "Tôi nghĩ là nếu có thể đi tới quyết định giảng hoà sớm thì toà sẽ mở án khoan hồng cho Lee Daesung."
Sejeong cạn lời, Chungha đúng là hết thuốc chữa.
Tại nhà của Sejeong và Somi
"Luật sư Chungha cố gắng đến thế cơ á?" Somi ngạc nhiên
Sejeong ném mảnh giấy nháp xuống đất một cách giận dữ "Cô ta ấy đúng là thánh thần bảo vệ nhân quyền, không ai định trao cho Kim Chungha cái giải Nobel vì hoà bình đi sao" Sejeong hậm hực nói. Somi chỉ biết cười trừ.
"Mà nói nhé, rõ ràng là ông già đó khủng bố tôi trước, ko hiểu sao vì cái gì mà bỏ qua tình nghĩa với tôi, tình đồng nghiệp với tôi, đi giúp ông già đó, đáng ra cô ta không nên như vậy có đúng không?" Sejeong hỏi Somi. "Cô nghĩ thế nào? Nếu là cô thì cô có làm thế không?"
"Nhưng dù gì thì chị ấy cũng là luật sư m---..." Somi với lấy chai nước rồi bỗng liếc mắt qua nhìn thái độ của Sejeong, lúc này đang chằm chằm nhìn cô, cô không muốn bị dỗi đâu nên.. "Không, tôi sẽ đứng về phía chị." Somi nhún vai rồi gật đầu. Somi nghiến răng nghiến lợi mở chai nước nhưng tay cô không đủ lực vì vết thương ban sáng, Sejeong giật lấy chai nước từ tay Somi rồi mở ra "Nói thật thì tôi cũng bắt đầu thấy Chungha đúng." Sejeong đưa chai nước lại cho Somi "Không phải nhiều, mà chỉ thấy có 1 xíuuuu đúng thôi."
Somi nói "Thế à?" Sejeong chẹp miệng rồi nói "Nhưng đúng là gu nhìn người của tôi tệ thật, tôi cứ tưởng Chungha tử tế với tôi lắm, thề nếu lần sau tôi còn hợp tác với Chungha thì tôi thay luôn họ của tôi luôn."
Somi tủm tỉm cười vì câu nói vừa rồi của Sejeong. "Sau cùng thì giấc mơ của mẹ chị cũng đúng nhỉ, chị bị khủng bố tinh thần hôm nay còn gì"
"Ừ ha" Sejeong nói
Sau đó Sejeong gọi điện cho mẹ kể về chuyện hôm nay cô bị bắt nạt, bà Kim mới nói "Giấc mơ của mẹ chỉ có thế thôi, không có gì kì lạ cả."
"Nhưng mà so với những chuyện con gặp hôm nay thì thế là đủ tệ rồi mẹ." Sejeong nói
"Đủ tệ? Mẹ không nghĩ thế đâu." Bà Kim phủi tay
"Đừng nói đến giấc mơ đó nữa" Bà Kim ngắt lời "Hôm nay là ngày con nhận lương phải không? Con định làm gì với chỗ tiền đấy?"
"Làm gì là làm gì ạ? Chẳng phải mẹ bắt con nộp hết cho mẹ sao?"
"Ừ thì tất nhiên" Bà Kim hét qua điện thoại "Nhưng mà con định đưa cho mẹ thế nào? Định chuyển khoản cho mẹ cho xong chuyện hay là con sẽ xuống tận đây, bỏ tiền vào phong bì, lễ phép cúi đầu đưa cho mẹ nhỉ?" Bà Kim hỏi Sejeong
Sejeong cười phì "Nói thế chẳng khác nào mẹ đang bảo con xuống mẹ để nộp tiền còn gì ạ, cuối tuần này con sẽ xuống"
Bà Kim cười tủm tỉm "Được rồi, cuối tuần nhớ qua mẹ nhá" rồi cúp máy
"Thế tiền lương của con bé bà định làm gì?" Bà chủ tiệm quần áo hỏi mẹ Sejeong
"Mua xe ô tô" Bà Kim thản nhiên đáp
"Nhưng bà làm gì có bằng lái" Bà chủ ngạc nhiên
"Thì bởi." Bà Kim chăm chú nhìn vào mác áo khoác mình đang mặc
"Àaa, hoá ra là mua cho con gái" Lúc này bà chủ mới nhận ra vấn đề
"Này, cho tôi áo này size M đi." Bà Kim nói
"Bà mua áo này chắc phải mua cỡ L chứ cỡ M mặc chật đấy... àaa, lại mua cho con gái nữa hả?"
"Nó chẳng có tí gu thẩm mĩ nào cả, cái gì cũng để mẹ lo thôi." Bà Kim nói đoạn rồi lấy điện thoại gọi tiếp cho ai đó.
"A lô, Minki à?" Bà Kim gọi cho Choi Sungmin "Tôi bảo cuối tuần này con gái tôi xuống chơi nên cậu đi mua giúp tôi 1 cân sườn được không, con bé thích ăn sườn lắm nên tôi muốn làm cho nó ăn."
"Vâng ạ, tôi nhớ rồi, cuối tuần này cô ấy sẽ xuống đúng không ạ?" Choi Sungmin trả lời
"Đúng rồi, cậu có vấn đề gì thì cứ nhờ nó giúp, nó không tính công đâu" Bà Kim tự PR
"Vâng, tôi biết rồi ạ." Choi Sungmin nói rồi cúi đầu xuống nhìn lên chiếc camera ở gần cửa hàng của mẹ Sejeong. Choi Sungmin rời khỏi cửa hàng, một lát sau thì chiếc camera bắt đầu mất tín hiệu.
Văn phòng luật Jeonju
Sejeong bước vào phòng thì thấy Chungha đang ngủ gật trên bàn làm việc, cô cười khẩy một cái, trông cái mặt thấy ghét. Sejeong tới gần bàn của mình, cô thả tập hồ sơ dày cộp rơi tự do xuống bàn, tạo nên một tiếng động cực mạnh, Chungha giật mình bật khỏi ghế, tỉnh giấc. Chungha nhìn thấy Sejeong ngồi kế bên, nói "Chào buổi sáng Sejeong"
"Vâng, chào cô." Sejeong lạnh lùng nói.
"Mới đó đã 8 rưỡi rồi, chết tôi, sắp có phiên toà sớm." Chungha giât mình nhìn đồng hồ "Chết tôi rồi tôi để tập câu hỏi thẩm vấn ở đâu rồi nhỉ" Chungha lục tung giấy tờ trên bàn lên, lát rồi Chungha nhìn thấy mới nói chuyện với Sejeong "Công tố lần này đối đầu tôi là Joo Kyulkyung, trước đây cũng đụng độ với Sejeong mấy lần rồi. Cô có muốn cho tôi vài tips để đối đầu cô ấy được không?" Chungha hỏi
Sejeong gấp tập hồ sơ cô đang xem dở trên bàn, đứng dậy và sang bàn Chungha "Tôi bảo này, tôi vốn đã không định nói đâu vì nếu nói ra tôi sẽ trông rất xấu xa"
Chungha chưa hiểu "Ý Sejeong là gì?"
"Cô không giận sao?" Sejeong hỏi "Ông già đó gọi tôi là luật sư rác, điều đó không phải nói trực tiếp vào mình tôi thôi đâu mà là nói tất cả chúng ta những luật sư công đang cong mông lên giúp họ không công đấy, không phải thế sao?"
"Cô nói đúng" Chungha gật đầu
"Tôi cũng không cần Chungha đứng về phía tôi bảo vệ tôi." Sejeong nói "Thế nhưng, cũng đừng khiến tôi cảm thấy phiền lòng them về việc cô sẽ biện hộ cho Lee Daesung, nói thật, tôi có chút khó chịu đấy. Không phải cô cố tình làm vậy đấy chứ?"
Chungha vẩy tay "Không phải như cô nghĩ đâu"
"Thế thì là gì?" Sejeong vặn vẹo "Tại sao cô phải cố gắng như thế?"
"Thật ra thì.." Chungha nói
TẠI PHIÊN TOÀ
"Năm năm trước bị cáo đã –" Kyulkyung bắt đầu đọc cáo buộc
Chungha đứng dậy và ngắt lời Kyulkyung "Kính thưa toà và công tố Joo, bị cáo Lee Daesung bị lãng tai, xin công tố hãy nói to hơn một chút trong quá trình thẩm vấn ông Lee được không?" Chungha cúi đầu cảm ơn trước.
Thẩm phán Im Nayoung đồng ý, cô nói "Được rồi, tôi đề nghị công tố hãy thẩm vấn ông Lee với chất giọng lớn hơn!"
Kyulkyung hắng giọng, cầm mic lên và hỏi "Bị cáo Lee Daesung trong suốt năm năm qua đã bị bắt tại trận và tố cáo về hành vi trộm cắp của mình hơn 16 lần, có đúng không?"
Ông Lee trả lời "Đúng là như vậy, nhưng để tôi giải thích.."
"Nhưng bị cáo đã liên tục trốn tránh, có những hành vi chống đối người thi hành công vụ, không tới theo lệnh triệu tập của toà, có đúng không?" Kyulkyung tiếp tục hỏi
"Đúng, nhưng tôi cũng đã ngồi tù 2 lần rồi.." Ông Lee tiếp tục bào chữa
"Bị cáo mới ra tù chưa tròn một năm mà đã tiếp tục tái phạm hành vi trộm cắp của mình?"
Lee Daesung cúi đầu nhận lỗi. "Tôi có lỗi, tôi đã gây ra tội nghiêm trọng."
Đến lượt Chungha thẩm vấn bào chữa cho ông Lee.
Chungha hỏi "Có phải ông đã bị mất nhà và bị chấn thương chân trong một vụ sạt lở đất 5 năm trước đây, sau đó vì chấn thương nên phải nghỉ việc, có đúng không?"
Ông Lee gật đầu.
"Và năm ngoái, ông còn bị cắt điện, không có tiền để trả tiền điện và nơi ở duy nhất của ông cũng đã bị cháy rụi vì dùng nến để giữ sáng, có đúng không?"
Ông Lee tiếp tục gật đầu
"Trong suốt 5 năm qua, ông đã đi thu thập giấy vụn để tái chế và đi trộm giấy của những người đã thu gom lại chúng, và cuối năm ngoái, ông cũng đã phải đi trộm dầu của nhà hàng xóm để có thể sưởi ấm vào mùa đông năm ngoái, có đúng k—"
"Luật sư Kim" Thẩm phán Im ngắt lời Chungha.
Chungha ngẩng lên nhìn Nayoung "Chúng tôi có thể đọc những điều đó trong báo cáo, hãy chuyển sang câu hỏi tiếp theo."
Chungha lo lắng "Vâng ạ."
Nayoung hỏi "Luật sư còn gì để hỏi không?"
Chungha im lặng một lúc rồi nói. "Còn, tôi còn ạ."
Chungha đẩy ra một chồng báo cao ngang mình ra trước mặt mọi người. Cô nói "Một chồng báo cao chừng này, bán được 5000won, mà ông Lee có thể dung để trang trải phí sinh hoạt hang ngày của mình" Chungha bỏ tiếp lên 2 chồng nữa, rồi nói "Ông ấy cần từng này báo, để có thể mua cho mình một bữa ăn qua ngày." Chungha nhìn Nayoung rồi hỏi "Kính thưa thẩm phán, gần đây ngài có đi tàu điện ngầm không? Gần đây người ta không còn dùng báo giấy nữa, hầu hết mọi người đều chuyển sang đọc báo bằng điện thoại, tôi đã đi quanh các trạm tàu điện ngầm một vòng, và tôi nhặt được hơn 40 tờ báo giấy bị bỏ lại trên đó. Đối với những người chỉ cần 8000won để có thể tồn tại qua ngày, những tờ báo giấy miễn phí đó chính là phao cứu sinh của họ"
Sejeong ngồi ở dưới, nhớ lại những lời Chungha đã nói với cô "Sejeong hỏi tôi tại sao phải cố gắng đến mức này phải không? Được, tôi sẽ nói cho Sejeong biết. Tôi thật sự tức giận với những gì ông Lee đó làm với Sejeong, tôi còn tức giận hơn khi ông ấy coi thường những luật sư công như chúng ta, tôi cảm thấy bất công khi mình bị chọn để làm luật sư biện hộ cho ông ta. Nhưng Sejeong biết không? Tôi sẽ chứng minh cho ông ta thấy, là chúng ta sẽ nhìn mọi việc và chứng minh mọi việc qua con mắt của bị cáo, tôi sẽ cho ông Lee thấy rằng, tôi thật sự hiểu và đồng cảm với ông ấy, thế nên nhất định, tôi sẽ cố gắng để có được phán quyết vô tội của toà và sau đó, tôi sẽ yêu cầu ông ấy phải xin lỗi Sejeong." Chungha nói một mạch. "Tôi làm đến mức này, chỉ để có được một lời xin lỗi từ chính miệng ông ấy với Sejeong thôi."
"Mọi người có thể nói rằng, sao ông ấy không đi tìm việc khác để làm hoặc ông ấy nên thích nghi với nhịp sống của hầu hết mọi người bây giờ, nhưng có phải là mọi người đang thay đổi quá nhanh, khiến cho ông ấy không thể bắt kịp được nữa rồi không?" Chungha quay lại nhìn bên công tố viên "Tôi mong rằng mọi người hãy nhìn câu chuyện này, dưới góc nhìn của bị cáo chỉ một lần thôi."
Toà đồng tình với Sejeong, vì thế đã quyết định kéo dài vụ án của Lee Daesung them 2 ngày để có thể đưa ra phán quyết cuối cùng.
Somi đón Sejeong về, hôm nay cả hai chọn đi tàu điện ngầm, vì Sejeong muốn thế. Cô nhìn mọi người xung quanh mình, tất cả đều đang cặm cụi nhìn vào màn hình điện thoại, máy tính trong lúc ngồi trên tàu, không còn mấy ai đọc báo giấy nữa, thời thế thay đổi, công nghệ ngày một phát triển, báo giấy bỗng chốc bị lãng quên. Sejeong lẩm bẩm "Thì ra cô ấy nói đúng." Somi bỏ tai nghe ra, nhìn chằm chằm vào Sejeong lúc này, "Chị ấy đang nghĩ gì thế", Somi thầm nghĩ. Sejeong lại lẩm bẩm một mình "Có lẽ những lời nói cô ấy nói hôm nay là đúng" Sejeong nhớ lại. "Đối với những người chỉ cần 8000won để có thể tồn tại qua ngày, những tờ báo giấy miễn phí đó chính là phao cứu sinh của họ" Cô nhớ lại những điều Chungha đã nói trên toà hôm nay. Somi hỏi Sejeong "Chị nói gì nãy giờ đấy?"
"Chungha đúng là đáng ghét. Hôm nay cô ấy đã mắng tôi, nói rằng tôi phải trở thành một luật sư công chân chính, mặc dù nói nặng thế nhưng mục đích vẫn là bảo vệ tôi." Sejeong giãy bày
Somi chẳng hiểu gì cả "Chị nói thế nghĩa là sao?"
Mình muốn giúp Chungha Sejeong nghĩ
"Chị muốn giúp chị Chungha?" Somi hỏi
Sejeong né tránh ánh mắt của Somi "Không, tôi sẽ không liên minh gì với Chungha cả, chẳng qua tôi thấy tệ vì cô ấy đang phải làm quá sức so vì trước đây vụ đó là vụ của tôi thôi. Không phải tôi có ý đồ gì khác đâu." Sejeong biện minh
Sao mình lại phải nói dối Somi, đằng nào thì cũng bị đọc hết suy nghĩ... Sejeong chột dạ.
Somi cảm thấy khó chịu trong người, Sejeong lúc này ..
"Gần đây tôi mới biết, Chungha đã vì tôi mà cố gắng thế nào.." Sejeong nói
"Dừng lại đi." Somi ngắt lời Sejeong rồi đeo lại tai nghe, dở sách ra tiếp tục đọc. Cô không muốn nghe thêm bất kì lời nào nữa.
Tại văn phòng luật
"Mọi người ơi, hôm nay đổi khẩu vị đi ăn đồ Trung Quốc nhé? Sáng nay em mới được cho voucher" Yoojung đề xuất "Nếu mà 4 người đi thì sẽ được tặng một đĩa thịt chua ngọt free đấy"
Luật sư Bae háo hức "Thế sao? Thế thì đi ngay thôi"
Chungha nói "Vâng ạ" rồi quay sang phía Sejeong "Sejeong à, đi ăn thôi."
Sejeong vẫn không ngẩng mặt lên nói "Tôi có hẹn rồi." Chungha chạy lại phía Sejeong ngồi nhấc người Sejeong dậy "Ầy, nếu đi bốn người thì được tặng free đồ ăn kìa, đi thôi." Chungha nói
"Ối cô làm gì thế?? Tôi nói là tôi có hẹn rồi mà" Sejeong vừa nói nhưng cơ thể thì lại chống lại cô, mặc cho Chungha kéo cô đi .__.
Sejeong cùng mọi người đến quán ăn, luật sư Bae mới nói "Ôi lại gặp người quen ở đây thế này" Luật sư Bae nhìn thấy Nayoung, và Kyulkyung cùng với đồng nghiệp của hai người họ cũng đang ngồi trong quán ăn đó. Nayoung mới lên tiếng "Aigu, sao lại trùng hợp thế này được nhỉ?"
Kyulkyung ngoảnh mặt lại nhìn bên luật sư Bae. Nayoung mới nói "Chắc là ai đó bên văn phòng cũng có voucher phải không?" Sejeong nhìn thấy Kyulkyung, liền khó chịu đảo mắt nhìn về hướng khác.
Luật sư Bae nói "Yoojung có voucher nên bọn tôi quyết định tới đây." Nayoung mới nói "Nhân tiện bên đó cũng có 4 người hay là chúng ta ghép bàn?"
Luật sư Bae mới cười than thiện "Cũng được thôi."
Nayoung lên tiếng khen Sejeong "Phiên toà vừa rồi của cô ấn tượng lắm Chungha-sshi"
Chungha cười ngại ngùng. Mọi người bắt đầu tán thưởng Chungha.
Luật sư Bae lúc này mới nói "Lee Daesung là một ông lão đáng thương. Có lần, ông ấy chỉ có một hộp yogurt để uống trong vòng 3 ngày, có đúng không Sejeong?" Luật sư Bae huých nhẹ vào người Chungha.
"Không chỉ thế thôi đâu, mọi người biết loại bánh mì mốc mà ở siêu thị hay bỏ đi chứ? Ông ấy đã phải cắt bỏ những phần mốc ra để ăn những phần còn xót lại." Chungha bồi them vào "Và còn phải sống trong một căn nhà đi thuê ẩm thấp."
Kyulkyung lúc này mới lên tiếng "Ở đất nước này có hơn 100,000 người cũng phải sống trong điều kiện tồi tàn như thế, nhưng không ai trong số họ chọn ăn trộm để sinh tồn cả. Tất cả là do ý chí và lương tâm của con người thôi."
"Nếu như chúng ta bỏ qua hết lần này đến lần khác, chỉ vì thong cảm cho điều kiện sống của người ta như thế thì chúng ta đang gián tiếp tạo ra một thế giới vô pháp vô luật, không phải như thế sao?" Kyulkyung nói tiếp. "Không nên tồn tại một thế giới như thế." Kyulkyung mới cúi xuống định gắp đồ ăn tiếp thì bị Sejeong đẩy cái mâm xoay trên bàn làm Kyulkyung bị hụt tay
"Thế nên cô chọn đưa ra bản án 9 năm tù giam cho một ông lão 80 tuổi chỉ vì ông ấy ăn trộm những tờ báo miễn phí?" Sejeong nói. "Đấy là lương tâm của cô đấy à?"
Kyulkyung cũng không vừa, liền xoay cái mâm lại về hướng khác, mà không hề để ý 6 người còn lại đang tròn mắt nhìn hai người khẩu chiến, hai người họ cãi nhau mà những người khác cũng .. mất ăn luôn. "Ừ, đấy là lương tâm của tôi." Kyulkyung nói. "Lee Daesung đã tái phạm 16 lần, tất nhiên án phạt cũng sẽ vì thế mà tăng lên, nếu là cô, liệu cô có giảm án cho tội phạm chỉ vì họ đã có tuổi hay không?"
Sejeong đập mạnh tay xuống bàn "Một tội phạm hiếp dâm, hay tội phạm kinh tế phạm tội không phải là để giúp chúng sống qua ngày, những người phạm tội nặng như vậy thì tất nhiên sẽ không được hưởng bất cứ sự khoan hồng nào cả, nhưng Lee Daesung, ông ấy chỉ trộm có vài tờ báo.."
"300 tờ." Kyulkyung sửa.
"Đúng, 300 tờ báo, cô tăng thêm bản án cho Lee Daesung giống như những tội phạm hiếp dâm, hay tội phạm kinh tế là một phán xét vô tình, luật pháp không vô tình đến như thế." Sejeong nói.
Nayoung lúc này mới can ngăn "Thôi nào, chúng ta có thể không nói về vụ án này trong lúc ăn có được không?" Nayoung cũng đặt tay xuống cái mâm xoay và nói "Cả hai người, bỏ tay ra khỏi bàn đi, để mọi người còn ăn chứ." Sejeong và Kyulkyung vẫn giữ chặt tay trên bàn, Nayoung đẩy mãi cũng không ra, mãi một lúc sau, Sejeong mới chịu thả tay ra trước.
Chungha nhìn Sejeong cười tự hào.
Lee Daesung nhìn tấm biển bán đồ ăn vặt "Bánh chuối 1000 won, Bánh khoai 1500 won", cúi xuống nhìn trong túi mình, ông chỉ còn có 500 won, ông nhìn những miếng bánh chuối và bánh khoai nóng hổi thơm nghi ngút trên chảo mà thất vọng nuốt nước miếng, Somi lúc này đi ngang qua, nhìn thấy Lee Daesung đang trầm tư nhìn mấy miếng bánh Không hiểu đem 500 won ra mặc cả, thì có mua được bánh không Somi đọc suy nghĩ của ông Lee. Somi lại gần ông Lee, cô khẽ hắng giọng rồi gọi "Ông ơi ông!"
Ông Lee quay lại nhìn Somi "Ông có 500won ở đấy không ạ? Cháu có 2500 won, nếu như thêm 500 won nữa là có thể mua được 3 cái bánh rồi ạ."
Ông Lee chần chừ một chút rồi hỏi Somi "Nhưng cháu sẽ chia cho ta với chứ?"
Somi cười tươi, gật đầu nói "Vâng cháu sẽ cho ông 2 cái" Cô nói rồi giơ 2 ngón tay lên ra hiệu. Ông Lee liền đưa cho Somi 500 won để đi mua bánh.
**
Ở nhà Sejeong & Somi
"Mẹ chị chuẩn bị nhiều thật đấy cứ như là sắp đi đánh trận." Somi nói rồi bỏ từng hộp kimchi mẹ Sejeong ra xếp vào tủ lạnh.
Sejeong lôi chiếc áo khoác mà mẹ mới mua rồi gửi lên cho cô ra rồi mặc vào "Mẹ tôi thích cái gì cũng phải nhiều mà. Mẹ còn gửi cho tôi cả áo."
"Đẹp thế." Somi khen
"Tôi á?" Sejeong nói
"Không, cái áo đẹp." Somi dửng dưng nói.
Sejeong nheo mắt "Cô đúng là chẳng bao giờ nói được mấy lời tốt đẹp"
Sejeong ngồi xuống bàn và lẩm bẩm "Ngày mai là có phán quyết của toà rồi." Sejeong thở dài
"Không còn cách nào khác sao?" Somi hỏi.
"Ừm, trừ khi Kyulkyung thay đổi cáo buộc, bỏ cái cáo buộc hành vi tái phạm lặp lại nhiều lần đi, còn không thì nhất định ông ấy sẽ ngồi tù." Sejeong thất vọng nói "Nhưng còn lâu nó mới làm thế, nếu như ông ấy đồng ý đi hoà giải thì may ra còn giảm được án, nhưng ông ta đâu có ý định đi hoà giải đâu."
Sejeong gục mặt xuống bàn "Aiguu, chẳng có lối đi nào khác cả."
Somi lúc này mới nói "Có vẻ như ông ấy có đi hoà giải mà"
"Sao cô biết" Sejeong hỏi
"Thì tôi gặp ông ấy chiều nay" Somi trả lời
"Sao lạ vậy sao tự dung lại gặp?"
"Thì tình cờ thôi" Sejeong ngạc nhiên "Tình cờ á? Đỉnh đấy. Thế rồi ông ấy nói gì?"
"Ông ấy đã gặp nạn nhân ở lễ tang của người quen" Somi kể
"Rồi sao?" Sejeong hỏi "Thì ông ấy đã xin lỗi và hứa sẽ không làm thế nữa, nhưng bên đó không nghe, sau đấy còn đến nhà ông ấy và doạ sẽ cho ông ấy đi tù nữa." Somi nói
Sejeong lại gục đầu xuống bàn "Thế thì bên nạn nhân cũng không có ý định hoà giải đâu. Nhưng sao hai người đó lại gặp nhau ở tang lễ?"
"Ông ấy nói cũng chỉ là tình cờ gặp ở đấy, người đã khuất là họ hàng xa của cả hai người."
"Thế nên cô nói nạn nhân và ông ta là người nhà?"
"Nói là người nhà thì cũng không đúng đâu" Somi nói. "Một dì bên này, một dì ở nhà bên kia, như thế thì cũng không còn mấy liên quan, đến hôm đó hai người họ gặp nhau rồi mới để ý mà"
"Nhưng dù gì thì vẫn có liên quan đến nhau" Sejeong nói
Có thể luật giữa họ hàng với nhau sẽ dùng được trong tình huống này Sejeong nghĩ
"Luật giữa họ hàng với nhau là gì thế?" Somi tò mò
"Này, tôi nghĩ là có cách đấy, nếu cô chịu giúp tôi" Sejeong nhìn Somi
**
Trước cổng toà án Jeonju
Chungha, luật sư Bae và Lee Daesung ngồi cùng nhau, Chungha mở lời trước "Tôi muốn giúp ông tránh được việc phải ngồi tù,nhưng tôi nghĩ sẽ rất khó khăn trong phiên toà hôm nay."
Lee Daesung nhìn xa xăm "Có lẽ tôi sẽ sống trong tù nốt phần đời còn lại...Tôi cũng sẽ không phải đóng tiền thuê nhà, cũng không phải nghĩ xem làm gì để có thể sinh tồn, như thế có lẽ sẽ tốt hơn. Nhưng họ sẽ đưa tôi vào trại giam ngay sau khi có phán quyết có đúng không?"
"Vâng, có lẽ là thế ạ." Chungha nói.
"Tôi hiểu rồi.." Ông Lee gật gù, tay ông lão bắt đầu có dấu hiệu run run, luật sư Bae nắm lấy tay ông Lee để trấn an.
Tại một quán café nhỏ gần toà, Sejeong đang cặm cụi viết thứ gì đó trên quyển sổ tay, đột nhiên có một cốc nước đặt trước mặt cô "Ame đá này, đây là đồ chị hay gọi đúng không?" Somi đặt đồ uống trước mặt Somi.
"Ừ, cô đến rồi đấy à?" Sejeong ngẩng mặt lên nhìn Somi, bỏ đi lớp đồng phục nhàm chán hàng ngày, Somi đã đi mua một bộ suit trắng cho mình, vì là đồ thiết kế nên từng chi tiết trên bộ suit được đo ni đóng giày cho Somi, hôm nay cô cũng makeup nhẹ một chút, tóc thì cũng được cột lên cao, từng đường nét trên khuôn mặt được khoe ra một cách mạnh mẽ, bình thường Sejeong cũng không để ý đến Somi lắm, nhưng ngay lúc này, cô chợt thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường một chút, nhưng không thể hiện ra điều đó. Somi để ý đến biểu cảm gượng gạo của Sejeong liền hỏi "Sao? Chị bảo tôi phải ăn mặc lịch sự còn gì?"
"Trông cũng ....được đấy." Mặt Sejeong đỏ lên.
"Lại chẳng được quá, chị rung động rồi chứ gì?" Somi cười lém lỉnh
Sejeong liền đánh trống lảng, cô kéo tay Somi xuống bàn rồi nói "Đây, kế hoạch của chúng ta sẽ là thế này, bình thường tội trộm cắp sẽ không chỉ đơn giản hình thành giữa những người dân với nhau, thế nên khi mà bị cáo bị cáo buộc tội danh thì việc giảng hoà được với nạn nhân thông thường cũng sẽ chẳng giúp ích được gì cả, nhưng nếu như bị cáo và nạn nhân là người nhà, họ hàng xa cũng vẫn tính nhé, thì câu chuyện sẽ thay đổi, nếu như nạn nhân đồng ý hoà giải thì cáo buộc sẽ được huỷ bỏ, không cần phải ra toà nữa, đây chính là luật giữa họ hàng với nhau"
"Ừm, thế nên ông Lee với nạn nhân đó là họ hàng xa với nhau, thế nên nếu chúng ta có thể giúp nạn nhân hoà giải, thì sẽ cứu được ông Lee, có đúng không?" Somi hỏi
Sejeong búng tay "Chuẩn."
"Thế nhưng bên nạn nhân cũng không có ý định hoà giải đâu, lần trước chị chẳng kể Chungha đến gặp ông ta còn bị hất nước vào mặt đấy còn gì." Somi nghiêng đầu
"Thế nên..." Sejeong nói rồi lôi từ phía bên cạnh mình ra một cái ô và nói " Tôi cần cái này, và cô nữa." Sejeong nhìn Somi cười bí hiểm.
Sejeong và Somi đến nhà của nạn nhân, bấm chuông cửa, ông ta nói vọng ra từ bên trong "Ai đấy?"
"Xin chào, tôi là luật sư Kim Sejeong đến văn phòng luật Jeonju ạ." Sejeong nói.
Ông chủ sạp báo liền lấy từ trong nhà một xô nước và chạy ra ngoài cửa, hất vào người Sejeong, nhưng không kịp, Somi đã dương ô ra và né được chậu nước đó.
"Tôi sẽ không hoà giải đâu." Ông chủ cương quyết nói
"Tôi đến vì có chuyện để hỏi." Sejeong nói. "Tôi là luật sư Kim Sejeong, còn đây là thư kí của tôi, Jeon Somi." Somi lễ phép cúi chào
"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi sẽ chấp hành đúng theo luật, tôi sẽ tận mắt chứng kiến lão già đó đi tù, hai người nghe rõ chưa?" Ông chủ sạp báo giận dữ nói rồi toan đóng cửa nhà lại
"Tôi nghe nói là ông đã tới nhà của Lee Daesung?" Sejeong hỏi "Ông tới đó làm loạn lên rồi thậm chí còn nói là sẽ tống ông Lee vào tù?"
"Làm-làm loạn???" Ông chủ lo lắng nói "Làm loạn gì chứ, tôi đến để nói chuyện, nói chuyện thôi."
Có lẽ nào ông ta nói cho hai người này biết ông ta đã trở nên bực tức vì mình lao thẳng vào nhà ông ta làm loạn không nhỉ
Somi đọc suy nghĩ của ông chủ kia, cô liền nói "Nếu chú vào nhà người ta, làm loạn, đến giày cũng còn không thèm cởi ra, thì đấy là xâm nhập bất hợp pháp rồi còn gì."
Sejeong phụ hoạ "Tội xâm nhập bất hợp pháp còn nặng hơn tội ăn trộm đấy." Somi gật gù.
"Còn nữa.. có một tiêu đề nhỏ trên tờ báo ông phát hành như này 'Tờ báo này tuân thủ mọi luật lệ được đề ra của Cục báo Trung ương tuyệt đối không ủng hộ những quảng cáo không lành mạnh" Sejeong nói.
Hay là hai người này đã thấy cái đoạn quảng cáo về mấy đứa pg còn chưa đủ 18 tuổi? Ông chủ chột dạ
"Ông đã đồng ý cho cửa hàng bia gần đây đăng quảng cáo về mấy PG dưới 18 tuổi phải không?" Somi nói.
"Thể theo điều 3 luật số 5, ông đã vi phạm luật quảng cáo cho các hoạt động kinh doanh trái phép." Sejeong nói
"Các người đang có ý gì? Đang đe doạ tôi phải không?" Ông ta run rẩy nói.
"Không phải là uy hiếp, chỉ là chúng tôi đang tìm cách để hoà giải thôi." Sejeong nói.
Cuối cùng thì ông ta cũng sợ và đồng ý kí vào biên bản hoà giải, ông ta không muốn kiện Lee Daesung nữa, kiện được ông ta thì sạp báo của ông ta cũng đi tong.
Sejeong giơ tay lên và high-five với Somi, "Không có cô thì tôi không biết làm thế nào luôn ý" Sejeong vui vẻ nhìn biên bản hoà giải mà mình vừa mới kí được xong, cô quay sang nhìn Somi âu yếm "Cô có muốn ăn gì không? Có muốn mua cái gì không? Nói đi, cô thích cái gì tôi sẽ mua cho cô."
"Thôi khỏi, à không, có chỗ này tôi muốn đi." Somi nói
"Đi đâu?" Sejeong hỏi
"Thuỷ cung." Somi đáp
"Thuỷ cung sao? Sao đột nhiên lại muốn đi thuỷ cung" Sejeong tò mò.
"Tôi chưa tới đó bao giờ, chị đi thuỷ cung bao giờ chưa?" Somi khoanh tay nhìn Sejeong
Sejeong cao giọng "Tất nhiên là ... chưa." Nói rồi Sejeong mới nhận ra là mình cũng chưa trực tiếp tới đó bao giờ, chỉ toàn xem qua tivi thôi à.
"Được rồi, sau phiên toà này chúng ta đi nhé." Sejeong đồng ý.
"Mấy giờ phiên toà bắt đầu?" Somi hỏi
"11 giờ."Sejeong nhìn đồng hồ, lúc này đã là 12h kém 15 rồi "Chết cha, muộn rồi. Tôi đi trước đã nhé." Sejeong nói rồi hớt hải bỏ đi, cô chào vội Somi rồi bắt taxi tới toà.
Toà án Jeonju
"Đáng tiếc những tội trạng trước đây mà bị cáo phạm phải đều có tính chất lặp lại với cường độ cao, vì vậy lần này, toà án quyết định, toà không thể trì hoãn thêm bất kì lần nào nữa, tôi hôm nay, sẽ thay mặt toà án tuyên bố rằng ông Lee Daesung, sẽ bị tuyên án 3 năm..." Im Nayoung đọc quyết định cuối cùng
Sejeong hớt hải đẩy cửa chạy vào bên trong nơi xử án cô nói "Xin lỗi toà, tôi có thứ này cần đưa cho luật sư Chungha." Sejeong đưa bản hoà giải cho Chungha "Cho tôi sao?" Chungha giở biên bản hoà giải ra xem, cô đã nhận ra tình hình lần này. "Cái này là thật sao?" Sejeong gật đầu cười.
Chungha ôm chặt lấy Sejeong ngay trong toà. Kyulkyung nhăn mặt khó hiểu. Nayoung lên tiếng "Luật sư? Hai người đang làm gì vậy, đây là toà án chứ không phải công viên" Chungha lúc này mới rời người Sejeong ra "Cảm ơn Sejeong." Sejeong lúc này đang đông cứng bởi cái ôm bất chợt của Chungha.
"Thưa toà," Chungha nói "Cáo buộc đã được huỷ bỏ rồi ạ"
Nayoung chưa hiểu "Ý cô là gì?" Nayoung xem biên bản hoà giải, nạn nhân và bị cáo vốn là họ hàng xa.
Chungha cũng chạy về phía Kyulkyung và đưa cho cô một bản "Bị cáo Lee Daesung và nạn nhân Lee Daeil là họ hàng xa, theo như biên bản trên đã nêu rõ. Thể theo điều 324 và 325 của bộ luật hình sự, luật giữa họ hàng với nhau, nếu như nạn nhân đồng ý hoà giải thì cáo buộc vì thế cũng sẽ tự động bị huỷ bỏ"
Luật sư Bae ngồi bên cạnh Sejeong nói "Cô cũng tìm ra được luật này sao." Sejeong lúc này vẫn còn đang bị đơ nên không đáp trả lại luật sư Bae.
"Đúng như vậy, bên nạn nhân đã từ bỏ việc kiện cáo cũng như đã đồng ý hoà giải rồi vì thế việc cáo buộc lần này sẽ bị huỷ bỏ." Nayoung nói. "Bị cáo sẽ được trả tự do." Ông Lee xúc động nhìn Chungha, rồi quay sang Sejeong ông ta nói khẽ "Cảm ơn cô." Rồi rời toà.
Sejeong thấy Chungha phía ngoài toà, cô liền quay lưng đi ngược lại hướng khác, Chungha thấy thế nên đã gọi "Sejeong! Sejeong ah" Chungha gọi rồi đuổi theo Sejeong, Chungha nắm lấy tay Sejeong nói "Sejeong đi đâu thế?"
Sejeong bị bắt tại trận, cô đành giả vờ "Ô, là Chungha đấy sao? Tôi không nhìn thấy Chungha."
"Sejeong không nhìn thấy tôi sao? Tôi đã gọi rất to mà."
"Tôi không để ý" Sejeong giả vờ
Somi nhìn điện thoại rồi đi tới gần toà án "Đã bảo xong việc gọi cho mình mà cũng không gọi." Somi làu bàu, cất điện thoại vào túi ngẩng mặt lên thì Somi nhìn thấy Sejeong và Chungha đang ở cách cô không xa, Somi quyết định đứng từ xa quan sát xem họ nói chuyện gì
"Hôm nay cảm ơn Sejeong nhiều lắm, nếu không nhờ Sejeong thì Lee Daesung đã phải ngồi tù rồi." Chungha nói
"Khỏi cần cảm ơn, tôi không làm chuyện đó chỉ để nhận lời khen" Sejeong nói
"Và lúc tôi ôm Sejeong trong toà..." Chungha ngập ngừng
"Không sao đâu, tôi ổn với chuyện đó, Chungha có thể ôm đồng nghiệp của mình, là tôi, lúc cô cảm thấy hạnh phúc, tôi hiểu mà." Sejeong nói
"Thế bây giờ, Sejeong có thể high-five với tôi, như một người đồng nghiệp không?" Chungha hỏi
Sejeong giơ tay lên, Chungha tận dụng cơ hội đó, nắm lấy tay Sejeong và hôn nhẹ lên mu bàn tay của cô ấy. Sejeong run run "Ý Chungha là .."
"Tôi thích Sejeong, Sejeong làm bạn gái của tôi nhé?" Chungha thổ lộ, cuối cùng, sau bao lâu Chungha hôm nay có thể thổ lộ tấm lòng của mình với Sejeong, cô đã thích Sejeong ngay từ lần gặp đầu tiên, cô thích tính cách bộc trực, khẳng khái của Sejeong, cô thích cách Sejeong giận giữ, cô thích nụ cười rực rỡ như ánh nắng của Sejeong, cô thích tất cả về Kim Sejeong.
"..." Sejeong không nói gì cả.
"À.. thì, nhưng...thế này là..." Sejeong lắp bắp
"Nhìn tôi lúc này có lẽ là đang cười, nhưng bên trong tôi thật sự rất run rẩy." Chungha nói "Trả lời tôi nhanh đi, Sejeong không thích tôi sao?"
"Không...thật ra thì, tôi cũng thích Chungha.." Sejeong không muốn lừa dối cảm xúc của mình, cô cảm động vì cách Chungha chăm sóc cho cô, lo lắng cho cô, vì cô mà làm tất cả, cô nghĩ hiếm có người nào đó trên đời trừ mẹ cô yêu thương và yêu thích cô thật lòng như thế, Sejeong không thể trốn tránh cảm giác tim mình đập nhanh hơn mỗi khi Chungha nhìn cô cười, không thể trốn tránh được sự thật là có lẽ, cô cũng thích Chungha mất rồi.
Somi đứng từ xa chứng kiến tất cả, lúc này, tất cả đối với cô dường như vô nghĩa, Somi liền quay lưng bỏ đi.
**
"Lần này điểm Hoá của tôi tệ thật đấy." Minsu, bạn cùng lớp của Sohye, nhìn bảng điểm rồi nói
"Chỉ hoá thôi à? Nhìn tôi đây này Sinh Sử Địa Toán Lý Hoá, môn đ' nào của tôi cũng thấp lẹt đẹt." Sohye than thở rồi nhìn ra phía sân trường "Ơ Somi kìa?"
Minsu quay sang nói "Đâu cơ?" Sohye chỉ tay "kia kìa!" nói rồi Sohye chạy ra phía Somi, Minsu còn đang ngỡ ngàng, sao xa như thế mà Sohye vẫn nhìn ra được Somi
Somi nằm dài dưới làn cỏ mềm dưới sân trường, cô nghĩ về những lúc Sejeong né tránh câu hỏi của cô về Chungha, những lần chị ấy không trực tiếp thừa nhận lòng mình, Sejeong có lẽ thật sự thích Chungha rồi, Somi chấp nhận điều đó, cô đem con gấu bông lần trước mình đã mua ra và vứt bỏ lại trên sân rồi bỏ về. Somi sẽ chỉ âm thầm ở cạnh, bảo vệ cho Sejeong thôi.
Sohye đến sân thì thấy con gấu bông nằm chỏng chơ trên sân, cô nhặt con gấu lên rồi khẽ bấm vào chữ I love you trên con gấu, đột nhiên có một giọng nói phát ra "Chị làm tốt lắm! Sejeong!" Sohye tự hỏi "Gì thế này, cậu ấy bảo không thích chị luật sư đó nữa, hoá ra vẫn thích..."
**
Choi Sungmin đi giao gà về, hắn dở điện thoại ra có tin nhắn thông báo muốn loại bỏ tin nhắn spam thì hãy click vào đường link có trên điện thoại, gần đây hắn cũng nhận được nhiều tin nhắn spam, mà khá là phiền phức nữa nên hắn đã bấm vào, đường link trên điện thoại được mở ra, dẫn cửa hàng truy tìm địa chỉ mà Somi đã đến nhờ lần nọ, ông chủ cửa hàng reo lên "Asa, cắn câu rồi, rồi ngay lập tức tiến hành truy tìm địa chỉ hiện tại của Choi Sungmin."
Choi Sungmin bước vào cửa hàng thì thấy bà Kim đang ngồi ướp thịt cho Sejeong, bà Kim nói 'Tôi ướp cho Sejeong, nhưng cũng để một ít cho cậu đấy, thế nên lát nữa nhớ cầm về nhé'
Choi Sungmin nói "Bà chủ"
Bà Kim đáp "Sao thế?"
"Tôi có chuyện muốn nói, chuyện này sẽ mất một lúc đấy ạ." Choi Sungmin nhìn bà Kim khó hiểu
"Chuyện gì nào?" Bà Kim ngẩng mặt lên nhìn Sungmin.
Hắn tiến đến gần bà Kim, cùng với chiếc cờ lê to được giấu sau lưng.
Sejeong ở chỗ làm chờ Somi đến đón để đi thuỷ cung, nhưng gọi điện thì Somi không nghe, cũng không đến đón cô nên Sejeong quyết định bắt xe tự đi về nhà, cô gọi cho mẹ để hỏi xem cuối tuần lúc nào thì qua được "Mẹ à? Sao mãi mẹ mới bắt máy thế?" Sejeong giận dỗi nói
"Mẹ vừa trong nhà tắm, sao con lại gọi thế?" bà Kim nói
"Mai mẹ có cần gì không để con mua một thể rồi đem xuống?" Sejeong hỏi
"Không cần gì đâu con, gọi mẹ chỉ để hỏi thế thôi à?" Bà Kim hỏi
"Không mẹ, con bảo này, mẹ có nhớ cái ông mà con kể ném rác vào người con lần trước không? Ông ấy đã được huỷ bỏ cáo buộc rồi trả lại tự do rồi đấy"
"Ừ mẹ nhớ nhưng không phải vụ đấy là của Chungha hay sao?"
"Vâng, là của Chungha nhưng con cũng đóng vai trò quan trọng lắm nha." Sejeong tự mãn "Nếu không nhờ con thì ông ấy sẽ bị đi tù 2 năm liền"
"Tốt rồi, thế là tốt con ạ." Bà Kim khen
"Tất nhiên rồi, con là con gái mẹ mà, mà mẹ này, mẹ có giấu con cái gì không đấy?" Sejeong đột nhiên hỏi
"Ý con là gì?"
"Mẹ không làm việc quá sức hay không bị ốm đau gì đó, kiểu như vậy mà giấu con đấy chứ?" Sejeong hỏi
"Có." Sejeong ngạc nhiên trước câu nói bất chợt của mẹ cô "Là gì mẹ?"
"Mẹ lo vì con nói con sẽ gắn bó với luật pháp và sẽ ko chịu kết hôn"
Sejeong thở phào "Gì thế mẹ con tưởng mẹ nghiêm túc"
"Còn gì nữa không mẹ?" Sejeong hỏi
"Không còn gì đâu," Bà Kim nói
"Nếu có chuyện gì thì mẹ phải nói cho con biết nhé, con cúp máy đây!"
Bà Kim hét lên "Chờ đã Sejeong à!!"
"Ứm?" Sejeong dừng lại
"Sejeong à, con có biết không, câu nói nợ máu phải trả bằng máu, nếu như ai cũng sống kiểu đó, thì chúng ta sẽ mãi mãi chỉ biết mù quáng mà đi trả thù nhau thôi,"
"Sao tự dung mẹ lại nói những điều này?" Sejeong lạ lẫm
"Những người hãm hại con họ làm như vậy là vì họ ghen tị với con, là bởi vì con đang làm rất tốt,nên họ ghen tị, con đừng căm thù những người như thế, mà hãy thông cảm cho họ, thấy tội nghiệp những người như vậy, con biết chưa?"
"Lại nữa rồi, mẹ lại đang bênh cái con Kyulkyung đúng không?"
"Đừng có cãi mẹ!" Bà Kim hét lên "Hãy hứa với mẹ, đừng lãng phí cuộc đời mình, để căm hận ai đó, nhé? Con chỉ sống có một lần thôi, thời gian để yêu thương những người xung quanh mình không bao giờ là đủ cả, con nhớ nhé." Bà Kim nghẹn ngào nói
"Con biết rồi, con sẽ cố."
"Được rồi, tốt rồi, thế mới là con gái mẹ." Bà Kim kìm lại những giọt nước mắt trên mặt mình
"Mẹ, mẹ có sao không? Con nghe giọng mẹ giống như bị cảm lạnh ấy?" Sejeong lo lắng hỏi
"Thế sao?" Bà Kim hỏi lại
"Mẹ đừng chỉ uống nước mật ong ấm không đừng tiếc tiền mà mẹ cứ đi khám đi ở tuổi mẹ bị cảm là ko đùa được đâu." Sejeong nghiêm trọng nói
"Được rồi , biết thế đã, con cúp máy đi nhé" bà Kim nói với Sejeong.
Một giọng nói quen thuộc nói với bà Kim "Chỉ thế thôi à?"
"Bà có biết đây là những lời trăn trối cuối cùng của bà với con gái mình không?" Hắn hỏi.
"Biết". Bà Kim nhắm mắt lại, những vết máu từ trên đầu đang lăn dài xuống quanh khuôn mặt của mẹ Sejeong. "Đấy là lời trăn trối cuối cùng."
Hắn đứng dậy, bật cười man rợ rồi nói, "Thật là... bà thật sự làm theo những lời tôi nói sao? Không nói cho nó biết bà sắp chết??? Không phải lúc này bà nên cầu xin tôi cho bà được sống sao?"
"Cậu nghĩ tôi điên hay sao, tôi biết rõ những điều cậu muốn, Choi Sungmin." Bà Kim bị trói chặt tay chân, nhìn Choi Sungmin nói.
"Cậu nghĩ tôi sẽ để cậu đạt được điều cậu muốn sao?" Bà Kim cười khẩy. Hắn tức điên, lao tới phía bà Kim và nói "Bà chủ, bà mạnh mẽ hơn tôi nghĩ nhiều đấy, tôi đã nói cho bà biết lý do tại sao tôi phải làm đến mức này, tại sao tôi trở thành kẻ thù không đội trời chung với con gái bà, bà cũng biết bước tiếp theo tôi cũng sẽ làm gì rồi mà" Hắn tức giận nói với bà Kim "Bà không sợ sao?"
Bà Kim khẽ khàng nói "Tôi không sợ tôi thấy cậu đáng thương." Bà Kim nhìn Sungmin khinh bỉ
"Đáng thương?" Hắn tức giận đến mức run rẩy nói
"Tôi thấy thương cậu vì cả đời này cậu chỉ có biết đi oán hận người khác thôi, cuộc đời cậu không khác gì sống trong địa ngục cả,"
Choi Sungmin cười đáng sợ "Thế sao?" Hắn đập chiếc cờ lê xuống dưới sàn rồi nói "Thế thì bây giờ, con gái bà, nó sẽ phải sống trong cái địa ngục đó, giống như tôi lúc này, cả đời nó sẽ phải căm hận tôi vì tôi đã giết mẹ của nó, và tìm mọi cách để báo thù" Hắn cười một cách man rợ rồi hỏi "Đúng không?"
"Con bé sẽ không bao giờ sống như thế." Bà Kim cười khẩy rồi nói "Tôi không nuôi dạy nó lớn từng này để nó sống đáng thương như cậu."
"CÂM MỒM" Hắn đứng dậy,cầm chiếc cờ lê rồi đập liên hồi vào đầu, vào người của bà Kim.
Somi nhận được tin nhắn dò tìm được địa điểm nơi Choi Sungmin đang sống, Myungweol-dong, là ở gần cửa hàng gà rán của mẹ Sejeong.
Sejeong về tới nhà gọi "Somi, cô ở nhà mà sao không nghe điện thoại?"
Somi lao từ trong phòng ra hỏi Sejeong "Cửa hàng gà của mẹ chị ở đâu đấy?"
"Sao tự dung lại hỏi thế?" Sejeong ngạc nhiên
"Ở đâu?" Somi mất kiên nhẫn
"Ở Myungweol-dong, làm sao?"
"Myungweol-dong ..." Somi ấp úng
"Sao cô lại biết?" Sejeong nghi hoặc hỏi "Sao tự dung lại hỏi về chuyện đó?"
Somi ấp úng "Ở đó, giờ này..Choi Sungmin đang ở đấy."
"Sao giờ này... giờ này hắn lại ở nhà mẹ tôi?" Sejeong run rẩy nói.
Tiếng chuông điện thoại bàn vang lên Somi chạy ra nhấc máy, vẻ mặt Somi trầm xuống hẳn sau cuộc điện thoại đó, Sejeong hỏi "Là ai gọi đấy?" mắt Somi ươn ướt nhìn Sejeong, Sejeong lo lắng hét lên "Tôi hỏi đó là ai???!"
Lúc đó tôi nhận ra, cơn ác mộng của mẹ tôi, bây giờ mới thật sự bắt đầu, và cơn ác mộng đó, còn tồi tệ rất nhiều so với tôi đã nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top