chapter 2: sohye's case.

trước khi sang chapter 2 mình có một yêu cầu nho nhỏ thế này, sang tuần sau trước khi update chap mới vào chủ nhật, thì mình muốn thấy có ít nhất là 5 comments phản hồi về fic của mình, hãy cho mình biết suy nghĩ của các bạn khi đọc fic, hoặc cho mình thấy, ít nhất là các bạn đang đọc, nhé :) nếu không được 5 comments thì mình sẽ suy nghĩ lại về việc update fic. vì nó là công sức của mình và mình không muốn bỏ uổng nó ~ giúp mình nhe ~~ vì một sự nghiệp author không drop fic~~

now enjoy chapter 2 ^^

Sohye ngồi trong phòng thanh nhạc, lôi những lọ sơn móng tay đầy màu sắc trải dài trên bàn và bắt đầu làm đẹp cho bản thân. Sohye chọn cho mình màu xanh nhạt, chấm một ít sơn rồi bắt đầu trải đều lên những ngón tay xinh đẹp của mình.

"Hôm nay gắn hình gì lên ta?" Sohye tự hỏi, mở những hộp tròn nhỏ xinh chứa đầy những thứ có thể trang trí cho ngón tay mình ra, cô bắt đầu lựa. Vừa mới gắn trên tay mình một hình chú mèo xinh xắn, thì Sohye nghe thấy tiếng hét thất thanh ở đâu đó

ÁAAAAA

Sohye giật mình.  "Tiếng gì thế nhỉ?"

Sohye chạy ra cửa sổ vì nghe thấy tiếng ồn ào ngoài đó.

"Chuyện gì thế này?"

"Chuyện gì đã xảy ra?"

Sohye hoảng hốt "Gì kia? Không phải kia là con quái vật thẩm mĩ sao?" Sohye nheo mắt khi nhìn vào bảng tên của người đang nằm bất tỉnh dưới nền đất lạnh ngắt

Jung Chaeyeon

Những tiếng xôn xao trở nên lớn dần

"Biết làm sao bây giờ làm sao đây?"

"Gọi cấp cứu đi chứ còn gì."

Một đứa khác ngẩng đầu lên và thấy Sohye đang đờ đẫn đứng ở thành cửa sổ, nó hét lên "Này chúng mày chính Sohye đã đẩy Chaeyeon xuống lầu đấy"

"CÁI GÌ" Sohye ngạc nhiên

"Không, bây giờ phải gọi cảnh sát, gọi cảnh sát đi mau lên."

"Được rồi để đó để đó tao gọi" Một đứa khác lên tiếng

Sohye hoảng sợ. "Chuyện quái gì thế này mẹ kiếp?"

"Luật sư dạo này có vẻ gặp khó khăn nhiều, họ ứng tuyển vào đây nhiều như giới trẻ đăng kí đi thi Kpop star vậy, cạnh tranh cho vị trí luật sư công khốc liệt dã man" Vị thẩm phán nọ lật đống hồ sơ của các ứng viên được chất đầy lên thành từng chồng cảm thán.

"Tôi biết mà phải không. À, thế còn vị nữ luật sư đó thì sao?"

Hồ sơ : KIM SEJEONG

Thẩm phán Im cầm tệp hồ sơ của Sejeong lên "Àh, người bị đuổi học vì tai sự cố pháo hoa đó sao?"

"Câu chuyện của cô ta đúng là có ấn tượng thật, nhưng tôi không thích cô ta cho lắm" Vị thẩm phán A lên tiếng

"Tại sao?" Thẩm phán Im hỏi

"Thì vì cô ta xử lí một số vụ án của luật sư công với tư cách là luật sư tư, tôi không đồng tình với cách làm việc đó. Cô ta có tiền sử không tốt khi đi biện hộ rồi. Thẩm phán Im không biết sao? Biệt danh của cô ta là Luật-Sư-20-Giây"

"Tất cả những gì cô ta biện hộ cho bị cáo đó là "Bị cáo đã hối lỗi nên xin toà hãy khoan hồng." Không xử lí, không điều tra, không đưa ra chứng cứ cô ta chỉ đơn giản là làm cho có thôi. Nên tôi không đồng ý tuyển cô ta." Thẩm phán A phản đối.

"Kính thưa Toà, bị cáo Joo Hyunjung thừa nhận hành vi sai trái của mình và vô cùng hối lỗi." Vị luật sư tiếp tục với giọng đều đều không cảm xúc

Ba vị thẩm phán ngồi lac đầu và giễu cợt nhại theo giọng của vị luật sư trẻ này.

"Mẹ cô còn sống không?"

Bị cáo Joo lắc đầu.

"Xin hãy hiểu cho rằng nạn nhân đã phải sống một cuộc sống đơn độc khi mẹ mình mất quá sớm."

"Xin lỗi nhưng bà ấy mới qua đời năm ngoái thôi luật sư-nim." Bị cáo Joo nói khẽ

Vị luật sư thở dài.

"Xin hãy hiểu cho bị cáo vừa trải qua nỗi đau khôn nguôi khi mẹ mình mới qua đời mà giảm nhẹ tội cho bị cáo."

"Nhưng qua câu chuyện luật sư Kim chia sẻ, tôi lại thấy vị này khá là hứa hẹn đó chứ, câu chuyện của cuộc đời cô ấy khá buồn, và cô ấy cũng đã khá dũng cảm. Tôi nghĩ là luật sư Kim có tiềm năng đấy ạ." Vị thẩm phán B ủng hộ.

"Thẩm phán Im nghĩ thế nào ạ?" Thẩm phán B hỏi.

"Tôi cũng không biết vị luật sư này là luật sư tốt hay luật sư ko tốt nữa?" Im Nayoung phân vân.

1 tháng sau

Hai vị luật sư trẻ tuổi được tuyển vào toà án tối cao với vị trí Luật sư công, hãy có niềm tin vào tương lai của Luật pháp nước nhà. Hai ứng cử viên với số điểm cao nhất đó chính là Kim Chungha và Kim Sejeong.

Sejeong cầm trên tay tờ báo có khi nội dung và kết quả buổi phỏng vấn luật sư công của mình. Cô khẽ mỉm cười. Cô đang tính về tận nhà để khoe mẹ thì cô sửng sốt trước những gì đang diễn ra trước mắt mình

CON GÁI CỦA CỬA HÀNG GÀ RÁN SEJEONG ĐÃ TRỞ THÀNH LUẬT SƯ CÔNG

Banner cỡ đại đc treo ngay trước cổng cửa hàng, áp phích được dán đầy xung quanh nhà cô. Sejeong thở dài ngao ngán "Aizz không thể tin nổi, mẹ mình.. thật là sao lại..."

Sejeong đưa tay giật hết những tấm áp phích được dán trên cửa ra vào cửa hàng gà rán, đang tháo thì bỗng nghe tiếng có ai cốc vào đầu mình đau điếng. Cô quay lại hét lên

"MẸ!!!" "Con đã bảo là đừng đánh vào đầu con mà"

"Thế này là sao? Sao lại khoa trương thế này hả mẹ"

"Làm sao? Mẹ không được tự hào à? Mẹ tự hào vì con mẹ được làm luật sư công, được nhà nước trả lương cho chứ còn gì. Đưa đây nào" bà Kim giật đống áp phích trên tay Sejeong ra và dán lại trên tường.

"Giờ con cùng đẳng cấp với tất cả những công tố viên lẫn thẩm phán ngoài kia rồi."

"Bây giờ đi theo mẹ"

"Đi đâu ạ?"

"Thì cứ đi theo mẹ hỏi nhiều thế" Bà Kim cáu gắt.

Bà Kim vừa cầm đống áp phích mới đi in thêm về, vừa dán vừa ngân nga hát một giai điệu nào đó không rõ ràng. Bà đang vui. Rất vui

Sejeong cau mày nhìn mẹ "Mẹ chỉ đang vui vì con sắp trả nợ cho mẹ thôi đúng không"

'Không phải là vì tiền đâu con gái'

'Mẹ vui vì con trở thành luật sư công.'

'Thế ạ? Thế thì con không trả mẹ tiền nữa nhá?"

"Aiwoohs cái đứa trẻ mất nết này"

Mẹ Sejeong lại đánh vào đầu Sejeong nữa.

"Mẹ con có tuổi rồi con lớn rồi nên mẹ đừng đánh vào đầu con nữa." Sejeong bĩu môi

"Có lớn thì có suy nghĩ đi con, giờ con đã là luật sư công rồi, con còn cả một quãng đường dài nữa để phấn đấu, phải cố gắng lên rõ chưa?"

"Có gì khó khăn đâu mẹ. Con sẽ trả mẹ tiền, người ta sẽ phân các vụ án cho con, tất cả những gì con phải làm đó là xin khoan hồng, và con vẫn sẽ được trả lương bình thường, dễ ợt." Sejeong thản nhiên nói.

Mẹ Sejeong định giơ tay lên đánh tiếp. Sejeong né "Mẹ thôi đi"

"Con đừng có mà biện hộ cho người ta như thế. Ko được phép. Con sẽ là luật sư đầu tiên của Đại hàn dân quốc bị mẹ đánh trước toà đấy. Hiểu chưa?"

"Mẹ này, dán ít thôi, có gì đáng tự hào đâu." Sejeong cản.

Mẹ Sejeong đưa tay ra xin ít băng dính để dán, Sejeong vẫn giật băng dính ra đưa mẹ "Con đã tìm đc nhà ở chưa?"

"Con thuê một chỗ gần toà rồi." "Nhà áp mái, nhưng có 2 phòng ngủ và một phòng tắm."

"Thế được rồi." Mẹ Sejeong gật đầu

"Mà sao lại ở tít Jeonju thế, xa chết đi được."

"Thì mẹ chẳng nói con đi đâu làm cũng được, miễn là có việc sao"

"Ở trên đó con có quen ai không? Thẩm phán? Công tố viên?"

"Mẹ có thấy con đi kết bạn bao giờ không? Con không cần họ."

Mẹ Sejeong lại cầm xấp giấy đánh vào đầu Sejeong.

Sejeong kêu oai oái trong đau đớn.

Văn phòng công tố Jeonju

"Nói đi, cô đã đẩy còn gì"

Vị công tố đập tay xuống bàn "Đằng nào thì cô cũng sẽ phải thừa nhận thôi, nên hãy nói luôn bây giờ đi." "Tôi là một trong số những công tố viên lịch sự nhất ở đây rồi đấy, cô không muốn phải gặp những người khác tra khảo mình đâu."

"Cô đã đẩy cô bé, đúng không?"

Vị công tố hỏi lại lần nữa.

Sohye lắc đầu.

"Cô ghen tị vì Jung Chaeyeon được streetcast. Thế nên cô đã cô lập bắt nạt và đặt biệt danh Quái vật thẩm mĩ cho Chaeyeon còn gì???"

"Sau đó cô đã đẩy cô bé từ tầng 4 xuống đúng không?" Vị công tố nọ hỏi dồn dập Sohye.

"Rất nhiều người đã trông thấy. Đấy là sự thật."

"Đấy đéo phải sự thật, đã nói rồi, mẹ nó, tôi không biết con bé đó ngồi trong phòng"

Sohye bực tức phản bác.

"Đ' thể tin được làm mình lại mắc kẹt ở đây với đồ ngu này" Sohye tự nói

"Này, đừng có chối nữa" "Nhìn đi, bạn bè cô đã viết hết lời khai vào đây rồi đây này"

Sohye toan đưa tay xé hết đống giấy tờ có khi lời khai của bạn bè trên trường thì có bàn tay giữ cô lại

"Công tố Nam, xin hãy ra kia nghỉ ngơi, để tôi lo cho."

"Công tố Joo, cô sẽ trực tiếp lấy lời khai sao?" Công tố Nam hỏi

"Vâng, giờ anh hãy ra ngoài nghỉ đi ạ. Ăn cả cái này nữa." Công tố Joo Kyulkyung đặt một viên kẹo lên bàn.

"Không cần đâu ạ, tôi không thích ăn vị bạc hà." Công tố Nam từ chối

"Nhưng dù gì thì một vị công tố cũng không nên cho người khác biết là mình vừa ăn gì đúng không ạ?" Công tố Joo tiếp tục

Công tố Nam khẽ lau miệng và nắm chặt chai thuốc bắc trên tay.

Sohye cười lớn. Vị công tố viên này thú vị đấy.

"Em là Sohye đúng không? Ra đây ngồi nhé?" Công tố Joo lên tiếng.

Công tố viên Joo Kyulkyung – bảng tên được đặt ngay ngắn trên bàn

Kyulkyung cầm lấy tay Sohye, khen ngợi "Em tự làm đó hả? Đẹp quá."

"Chị có muốn không? Em có thể làm cho chị một bộ." Sohye vểnh mũi tự hào

"Tôi đã mua sandwich và cà phê về đây."

"Em có muốn ăn một chút rồi chị sẽ hỏi em vài câu hỏi không Sohye?" Kyulkyung hỏi

Sohye gật đầu.

"Nói như vậy là em không biết Chaeyeon ở trong phòng có đúng ko?"

"Tất nhiên rồi, kể cả nếu em có biết, em cũng sẽ không đẩy cậu ta từ tầng 4 xuống đâu."

"Chị cũng biết thế, nếu em làm thế có phải là bị vu oan cố ý giết người rồi còn gì. Có vẻ em không phải là người như thế." Kyulkyung nhìn Sohye

Sohye cười.

"Em uống thêm cà phê đi không khát."

"Em cũng không bắt nạt Chaeyeon có đúng không?"

"Vâng ạ, không bao giờ."

"Em chỉ gọi nó là quái vật phẫu thuật thẩm mĩ thôi và đấy chỉ là trò đùa."

"Các bạn em có cười và thấy vui không?"

"Có chứ chị, chúng nó hiểu mà. Sửa hết cả khuôn mặt, chỗ này một tí, chỗ kia một tí thì chả gọi là quái vật chứ còn gì hahaha."

Kyulkyung cũng cười theo. "Ừ chị hiểu rồi."

"Thế nhưng Chaeyeon có cười và thấy vui không khi em gọi bạn như vậy?" Kyulkyung vẫn giữ nụ cười trên môi.

Sohye khựng lại "Dạ?"

"Thì em nói em đùa mà, nếu như đùa thì người bị đem ra làm trò đùa cũng phải thấy vui và thoải mái chứ? Chị nói có đúng không? Nếu như người đó không thấy vui, thì đấy không phải là đùa, mà là bắt nạt mất rồi."

"Bắt nạt ấy ạ?"

"Chị cũng chỉ đang đùa thôi, nhưng sao em không cười nữa vậy." Kyulkyung đặt miếng sandwich sang bên cạnh, khoanh tay nhìn Sohye.

"Sao lại thế nhỉ?" "À chị hiểu rồi."

"Hẳn là bắt nạt rồi."

Sohye chớp chớp mắt và không kiểm soát được biểu cảm trên gương mặt mình.

Kyulkyung rút trong hộp giấy ăn ra một tờ giấy, lau qua tay và nói "Thế thì chị cũng không nên đùa nữa rồi, phải không Sohye?"

"Giờ chúng ta sẽ bắt đầu chứ? Cô là Kim Sohye học sinh trường S có đúng không?"

"Cô có biết mình đang bị điều tra vì tình nghi cô ý giết hại Jung Chaeyeon hay không?"

"Cô có quyền giữ im lặng để có thể bảo vệ mình và cô có thể tìm cho mình một luật sư để bào chữa."

Học sinh S.H trường trung học S xô xát gây hôn mê bạn cùng lớp vì ghen tị đang là vụ án đang làm náo loạn cộng đồng mạng

Seunghun ngạc nhiên cầm tờ báo "Ồ xem ra đúng là Sohye làm thật rồi."

Một người bạn vỗ vai Somi và tháo tai nghe của Somi xuống, "Này Somi cậu đọc đi, cậu sẽ ngạc nhiên đấy."

"Không, tôi sẽ không thấy ngạc nhiên đâu." Somi thản nhiên đáp

"Biết Sohye mà thích cậu lâu lắm rồi không, cậu ta giờ ăn phốt rồi đấy, đọc đi này."

"Không biết, không quan tâm."

Đặt tờ báo lên bàn, người bạn đó vỗ lên tờ báo nơi có nội dung bài báo viết về Sohye.

LUẬT SỰ CÔNG ĐƯỢC CHỌN VỀ LÀM Ở TỈNH JEONJU

KIM SEJEONG

Somi giật mình khi đọc tit báo, cô sửng sốt nhìn tấm hình của người được in trên mặt báo, đúng là Sejeong rồi.

"Không thể nào." Somi thốt lên

"Thấy chưa, tôi đã bảo cậu sẽ ngạc nhiên mà"

Somi đứng bật dậy, ôm lấy người bạn vừa chia sẻ cho cô thông tin quý giá mà cô đã mong chờ bấy lâu nay

"CẢM ƠN CẬU THẬT SỰ CẢM ƠN CẬU GIỜ TÔI PHẢI ĐI ĐÂY"

Somi lao như điên ra khỏi hành lang và chạy ra ngoài.

"Sao nó lại cảm ơn mày khi biết Sohye bị bắt nhỉ?" Seunghun tò mò

"Chả hiểu." Người bạn kia nhún vai

Trại cải tạo tỉnh Jeonju.

Một người đàn ông đang chăm chú chép kinh dịch từ quyển kinh thánh sang quyển số tay cá nhân, vừa viết vừa đọc thầm cái gì đó.

"Sungmin à, không phải tuần sau là cậu được thả ra sao?" – Bạn tù của Choi Sungmin hỏi

"Ra tù đã tính đi làm gì chưa?"

"Vâng, mục sư đã nói là sẽ giúp tôi tìm một công việc rồi ạ." Sungmin trả lời

"Tôi ghen tị với cậu đấy. Đúng là mấy quyển kinh thánh này cũng có ích với cậu thật."

"Tôi có khi cũng nên đọc một quyển ha?" Người bạn tù của Sungmin xem qua cuốn kinh thánh và dừng lại ở một trang, có một mẩu báo được cắt ra gọn gàng trên đó có khi Luật sư công được bổ nhiệm về tỉnh Jeonju

"Gì đây? Người quen của cậu à?"

Sungmin nhìn chằm chằm vào mẩu báo "Vâng. Tôi có món nợ ân tình với vị luật sư này."

KIM SEJEONG TAO SẼ GIẾT MÀY TAO SẼ GIẾT MÀY

Sejeong vã mồ hôi, bật mình tỉnh dậy trong giấc mơ kinh hãi đó. Tại sao lại mơ về cái tên giết người biến thái đó ngay ngày đầu tiên đi làm cơ chứ.

Sejeong tỉnh dậy, đánh răng rửa mặt, sau đó vô phòng thay đồ.

Chẹp, lâu rồi không đi làm tử tế biết mặc gì đây

Đen? Không được trông như đi đám ma

Trắng? Cũng không được trông nổi bật quá

Đỏ? Trời ơi đâu phải đi ăn cưới đâu trời

Rốt cục thì mua bao nhiêu quần áo lúc cần cũng không thể tìm ra một bộ đồ nào ưng ý.

Sejeong chọn đại một chiếc áo khoác màu be và khoác lên mình ,thoa lên môi thỏi son Marc Jacobs màu hồng nhạt Sejeong soi lại gương một lần nữa rồi tự tin xỏ giày đi làm.

Sejeong đứng chờ đèn xanh đèn đỏ thì có một bóng người đi theo cô từ phía sau.

Chọt nhẹ hai cái phía sau lưng, Kim Sejeong quay lại. "Tôi đã gọi với theo cô từ phía sau nhưng cô lại cứ đi mà không quay lại nhìn tôi tí nào."

"Tôi đã đi theo cô từ bến xe buýt đó."

"Cô này" Đặt tay lên vai Sejeong, Sejeong quay sang nhìn người con gái kì lạ đi theo mình gạt tay người đó ra và nói "Cô không phải gu của tôi đâu."

"Cô quên ví trên xe buýt mà? Lúc nãy tôi thấy cô đánh rơi trên xe"

"Không phải ví của tôi." Sejeong cầm ví và bước đi sau đó cô quay lại nhìn cô gái kì lạ "Nhưng mà tôi sẽ tìm chủ nhân của nó, được chứ?"

"Ơ nhưng ý cô là sao? Rõ ràng chứng minh thư trong đó ghi tên cô mặt cô rõ ràng mà?" "À chắc là cô ngại đúng không?"

Người phụ nữ kì lạ tiếp tục đi theo Sejeong và nói "Cô không nhớ tôi à? Tôi là Kim Chungha, người đã cùng phỏng vấn với cô và cho cô mượn tập câu hỏi đó." Chungha vừa nói vừa chạy theo Sejeong.

"Tôi không nhớ lắm." Sejeong đáp.

"Chúng ta gặp nhau rồi mà, cô thậm chí còn túm cổ tôi còn gì."

"Không, tôi không nhớ gì hết." Sejeong lầm bầm.

"Giờ tôi mới để ý, là cô xinh thật đó nha." "Mọi người có nói cô giống ai đó không?"

"Ai đó mà có đôi mắt rất là đẹp, cười cũng rất xinh nữa. Giống diễn viên người Nhật đó. Tên gì nhỉ Akina Akamori, phải rồi, rất giống." Chungha lớn tiếng nói to khiến những người xung quanh giật mình quay sang nhìn

"Làm ơn nhỏ nhỏ giọng dùm tôi." Sejeong gầm gừ.

Cả hai bước vào thang máy.

"Tôi đang khen cô mà." Chungha tiếp tục

Sejeong liếc mắt

"Sejeong-sshi" à không "Có lẽ cô không biết, nhưng tôi với cô cùng họ đấy, tôi cũng là họ Kim, tên tiếng Anh của tôi là Annie Kim, tôi từng làm cảnh sát, nhưng thôi chúng ta có thể tâm sự chuyện đó sau, tôi không biết cô lớn tuổi hơn hay nhỏ hơn tuổi tôi nên tôi gọi cô là Kim Chingu nhé."

"Tôi cũng tin trở thành luật sư công là giấc mơ của Kim Chingu đây. Nhưng cô ngại thừa nhận đúng không? Cô là tuýp người hay tỏ ra bực tức mỗi khi ngại ngùng đây mà." Chungha vẫn thao thao bất tuyệt và mọi người xung quanh thì cứ cười khúc khích bởi câu chuyện không đầu không đuôi của Chungha.

"Tôi biết tại sao cô lại xin về Jeonju làm nè? Có cần tôi nói cho lí do không?"

"Cô tới đây là bởi vì Luật sư Bae Yoonjung đúng không?" Chungha cười hihi vì nghĩ mình đã đoán đúng.

"Tôi cũng tới đây bởi vì luật sư Bae." "Cô biết không, tôi rất hâm mộ luật sư Bae, người đã đứng vững trong ngành Luật 30 năm trời mà không hề bị lung lay bởi bất kì cám dỗ nào."

"Kim Chingu cũng thế phải không?" Chungha phiền phức hỏi Sejeong

"KHÔNG KHÔNG VÀ KHÔNG!!" Sejeong bực tức gắt lên.

"Tôi không biết diễn viên người Nhật nào đó mà cô vừa nói đến, tôi cũng không biết cô đến đây để làm gì, tôi cũng không thích bị gọi là Kim Chingu gì đó và tôi cũng không đến đây vì luật sư Bae. Một người vừa già vừa khó tính lại còn bị lãng tai và phải đeo máy trợ thính thì không phải là hình mẫu mà tôi muốn hướng đến, cô đã rõ chưa????" Sejeong nói một tràng không kịp nghỉ.

BỐP

Máy trợ thính của ai đó rơi xuống đất và Sejeong lẫn Chungha quay sang nhìn.

Chungha lên tiếng "Xin thứ lỗi, đây là luật sư Bae Yoonjung phải không ạ?"

Người phụ nữ đứng tuổi, mái tóc đã lún phún bạc vừa mới nhặt máy trợ thính lên tai quay sang nhìn cả hai và gật đầu.

Chungha giật mình, huých vai Sejeong và nói "Cô xin lỗi đi, mau lên."

"Tại sao tôi lại phải xin lỗi?" Sejeong khó hiểu.

"Không cần phải xin lỗi. Cô nói cũng đúng thôi, nhưng hai người là luật sư công mới được bổ nhiêm đấy hả?" Luật sư Bae lên tiếng

"Vâng tôi là Kim Chungha còn đây là Kim Sejeong."

"Được rồi, còn đây là nhân viên văn phòng, Choi Yoojung. Mọi người chào hỏi nhau nhé. Tôi đi trước."

"Dạ vâng, rất vui được gặp cô Choi."

"Rất vui được gặp cô, rất mong được giúp đỡ."

Yoojung đi qua, ghé vào tai Sejeong và nói "Luật sư Bae thù dai lắm đấy nên biết điều thì cô nên xin lỗi chị ấy sớm thì tốt hơn."

Sejeong nhăn mặt "Không xin lỗi thì sao, định bắt nạt mình hay sao chứ?"

Sejeong nhìn những ly cà phê nghi ngút khói được đóng vào cốc giấy to cao và nhiều của Yoojung, Chungha, của luật sư Bae và nhìn xuống cốc của mình, bé tí và là cà phê mua bằng tiền xu.

Sejeong thở dài.

Cô ôm một tập hồ sơ dày hơn 100 trang để theo dõi những vụ án chưa được giải quyết xong, lật mãi không lật nổi qua một trang, cô bực tức bôi một ít nước bọt vào tay để dễ lật hơn thì luật sư Bae lên tiếng

"Dùng cái này đeo vào ngón trỏ thì dễ kiểm soát giấy tờ hơn vả lại, cũng đỡ bẩn" Luật sư Bae vừa nói vừa đưa dụng cụ cho Chungha, và liếc nhìn Sejeong.

Sejeong cười khẩy. Cô tiếp tục bôi nước bọt ra tay và xem tiếp hồ sơ.

Chungha đứng dậy tìm tập hồ sơ của Choi Minji. Người này bị điếc.

Choi Minji bước vào, Chungha dùng thủ ngữ để chào.

Luật sư Bae ngạc nhiên "Cô biết dùng thủ ngữ sao?"

Chungha đáp "Vâng tôi nghĩ sẽ cần sử dụng thủ ngữ nên tôi đã học, tôi cũng đang học cả chữ nổi nữa."

Luật sư Bae ấn tượng.

"Xin mời đi lối này." Chungha dẫn đường.

Luật sư Bae quay sang nhìn Sejeong rồi lắc đầu. Sejeong không quan tâm cho lắm.

"Luật sư Kim, khách hàng của cô đến rồi, bây giờ cô có thể làm việc luôn được chưa?"

"Vâng được rồi, hãy cho vào." Sejeong đáp.

"Xin lỗi..." Sohye ngập ngừng nói

"Em là Kim Sohye."

Jeon Somi cất sách vở vào ngăn tủ, đóng lại, ra đứng trước gương và tập luyện. Vuốt vuốt lại tóc mai, chỉnh lại váy và áo, Somi bắt đầu

"Chào chị, em là Jeon Somi. Chị có nhớ em không?"

Không được, nhỡ chị ấy không nhớ thì sao

"Lâu lắm rồi không gặp, em là Somi, haha"

Somi nở một nụ cười gượng hơn bao giờ hết trước gương.

"Em đã nhớ chị lắm đấy, Sejeong-sshi."

Ôi dời ôi dời ơi khó quá sao lại khó thế này nhỉ biết nói gì bây giờ, Somi đi qua đi lại trước cửa lớp vò đầu bứt tai.

"Lâu lắm rồi phải không unnie,  U N N I E?"

UGHHH GƯỢNG QUÁ GƯỢNGGG

"Nó đang làm gì đấy mày?"

"Chắc là nó phát điên rồi chứ sao." Seunghun cười khẩy khi nhìn cảnh tượng trước mặt.

"Em không làm điều đó thật mà" Sohye phân trần.

Sejeong nhìn từ đầu xuống chân Sohye, tóc nhuộm màu chói, tay thì vẽ vời đủ thứ, thậm chí còn có cả hình xăm, cô lắc đầu và phán.

"Ai đến đây cũng nói như vậy hết, nhìn này, chứng cứ còn có rất nhiều, và cô thậm chí còn nói dối công tố rằng cô không làm, đúng chứ? Bảo sao lại bị tình nghi là cố ý giết người."

"Vô lí!! Cố ý giết người là sao chứ?"

"Tại sao lại vô lí? Nghe này, người mà cô ghét đang ngồi ở cửa sổ, không có ai trong phòng đó cả, cô muốn doạ người đó, nhưng cuối cùng thì lại ra tay đẩy cô bé xuống dưới, nhưng hiện giờ cô bé đó đang bất tỉnh chứ chưa chết. Nếu Chaeyeon chết vì cô, thì cô sẽ là kẻ giết người. Hiện tại thì Chaeyeon chỉ mới đang trong trạng thái bất tỉnh thì cô mới chỉ bị tình nghi là cố ý giết người thôi, hiểu chưa?"

"Không thể tin đc, nghe này bà thím, à không, chị. Em có chửi thề và em có lấy tiền của bọn nó,nhưng những điều đó đều có lí do, ngoài ra em không làm điều gì quá đáng hơn thế cả." "Cái gì mà cố ý giết người? Em không làm thật mà, không phải em" Sohye giải thích.

"Có người đã nhìn thấy còn gì."

"Mẹ kiếp chúng nó chỉ nói điêu vì muốn đẩy em ra nhận tội thôi"

"Tôi đang biện hộ cho cô mà không được trả đồng nào đây, nếu cô cứ tiếp tục thế này tôi không thể giúp cô được đâu."

"Có muốn ra toà mà không có luật sư không?" Sejeong gay gắt.

Chungha từ trong phòng tiếp khách bước ra. Cúi đầu lịch sự và dùng thủ ngữ để động viên Choi Minji.

"Tôi xin rằng sự thật sẽ chiến thắng trước toà. Xin hãy tin ở tôi." Chungha ra hiệu với Choi Minji. Choi Minji ôm lấy Chungha. Sejeong chỉ đảo mắt và thở dài nhìn Chungha.

Sejeong nhìn Sohye và thấy cô bé đang nhìn Chungha, Sejeong đập bàn.

"Với từng này chứng cứ, thì chắc chắn cô sẽ bị phán có tội đấy. Nếu cô cứ phủ nhận thì thời gian lãnh án của cô sẽ tăng lên theo, nên theo tôi, cách để giảm án nhanh nhất đó là cô hãy thừa nhận tội của mình và nói rằng cô sai rồi, cô đang hối lỗi. Tôi sẽ nói đó là tai nạn và cô sẽ không phải đi tù." Sejeong nói "Thế bây giờ cô tính sao? Tiếp tục không thừa nhận à hay là nhận tội đây?"

"Em đã nói là em không biết Chaeyeon ở trong căn phòng đó, em không đẩy nó mà em không làm, em không làm thật mà" Sohye giãy nảy, cô bé đã khóc.

"Cô vẫn không chịu nhận tội đúng không?" "Cô muốn rũ xác trong tù khi mà bạn bè cô vui chơi ngoài kia à?

"Chingu à. Đừng ép cô bé. Chẳng phải cô bé vừa nói" Chungha lên tiếng bênh vực

"Đây là khách hàng của tôi."

"Tôi biết tôi không nên xen vào, nhưng mà.."

"Vậy thì đừng."

"Tôi nghĩ tôi có quyền để nói.."

"Không có quyền nói gì cả."

"Tại sao chứ? Chúng ta là 1 team làm việc với nhau cơ mà?"

"Không, không hề."

"Vô tội hay có tội đây, cô chọn đi." Sejeong quay sang nhìn Sohye.

"Còn tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu nhé."

Luật sư Bae ngán ngẩm nhìn Sejeong.

"ĐƯỢC RỒI. TÔI CÓ TỘI TÔI CÓ TỘI ĐƯỢC CHƯA ĐỒ KHỐN." Sohye đứng dậy hét lên

Bộ ba Chungha, Yoojung và luật sư Bae đều không biết nói gì trước tình cảnh hiện tại. Sohye thì uất ức ngồi khóc. Kim Sejeong thì lãnh đạm và thờ ơ trước những gì đang diễn ra trước mắt mình.

"Luật sư Kim thì sao?" Bae Yoonjung quay sang hỏi Yoojung.

"À cô ấy muốn ở lại làm cho xong ạ." Yoojung trả lời.

Chungha quay sang nhìn luật sư Bae hỏi "Ban nãy.. những gì tôi nói với luật sư Kim là đúng, đúng không ạ?"

"Ừ đúng."

"Văn phòng luật chúng ta phải kết hợp làm việc như một nhóm, đúng không ạ?"

Luật sư Bae gật đầu. Yoojung cũng gật đầu.

"Bên công tố cũng phân chia công việc rất hiệu quả, chúng ta cũng phải làm như vậy."

"ĐÚNG RỒI." Bae Yoonjung đồng tình

"Ngay cả khi không ai tin thân chủ của mình, thì mình cũng vẫn phải tin có đúng không ạ?" Chungha tiếp tục

Luật sư Bae không trả lời.

"Có phải tôi nói gì sai không ạ?"

"Ồ thang máy tới rồi." Bae Yoonjung đánh trống lảng.

"Luật sư Bae không tin tưởng thân chủ của mình sao ạ?"

"Tôi cố gắng hết sức để tin họ chứ, thế nhưng, đôi khi niềm tin đó có thể quay ngược lại cắn mình." Bae Yoonjung điềm tĩnh đáp.

"Sao lại có thể nói như vậy chứ, phải tin thân chủ , như vậy mới có thể biện hộ cho họ được chứ. Tôi tin thân chủ của mình 100%"

"Nhưng nếu bị phát hiện ra nói dối thì sẽ rất tệ cho bị cáo đúng không?" Yoojung góp lời.

"Thân chủ của tôi không bao giờ nói dối. Tôi nhìn là biết." Chungha khẳng định.

Luật sư Bae chỉ gật đầu.

"Cô có thể biết sao? Tôi đã ở trong ngành 30 năm rồi mà vẫn không thể phân biệt nổi khi nào họ nói dối đấy. Tôi thật ghen tị với cô."

Bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi mình đã gây ra và cảm thấy hối lỗ

Sejeong ngừng gõ phím và nhớ lại những gì Sohye nói với cô lúc chiều.

Em thật sự không đẩy nó mà

Em còn không biết nó ở trong phòng thanh nhạc

Em không phải hung thủ

Hung thủ không phải em thật mà

Con không làm, con thật sự không làm, con có ghét Kyulkyung nhưng con sẽ không bao giờ làm chuyện thất đức như thế.

Con không độc ác như thế.

Sejeong nhắm mắt, ngả lưng ra phía sau ghế.

"Ah, cảm giac này...khó chịu quá."

"Thôi kệ, không quan tâm."

Somi đứng chờ dưới cửa văn phòng Luật nơi Sejeong làm việc.

Luật sư công là những ai?

Những người chỉ chiếm 1% trong số tất cả những luật sư làm việc tại Hàn Quốc. Họ biện hộ cho những người không có đủ khả năng để thuê luật sư, họ làm việc vì người dân, không phải vì tiền.

Somi lướt đọc những dòng chữ định nghĩa về Luật sư công và cô mỉm cười tự hào. Biểu tượng chính nghĩa của lòng cô năm đó, giờ đã trở thành một luật sư công xinh đẹp, tài giỏi, hi sinh vì chính nghĩa và làm việc vì người dân.

Ánh mắt kiên định của Kim Sejeong năm đó khi đứng trước toà.

Khi Sejeong gan dạ lấy chiếc điện thoại ra và đưa ra bằng chứng có thể kết tội Choi Sungmin.

Somi không bao giờ có thể quên được những điều đó.

Không bao giờ có thể quên đi người đã giúp bố cô có thể ra đi trong thanh thản.

Cô nợ người này, nợ người này rất nhiều, cô nợ người này bằng cả mạng sống của chính mình.

Somi hóng cửa ra vào, và nhìn thấy Sejeong. Cô phấn khích chạy ra nhưng rồi bỗng dừng lại.

Sejeong vẫn chưa đi ra ngoài. Cô vẫn đang loay hoay đi bộ ở quanh cửa cuốn.

Đau đầu quá, thôi quên đi Sejeong à, quên đi.

Somi nhìn vào mắt Sejeong để đọc suy nghĩ. Somi đi theo Sejeong tới bến xe buýt và lên xe cùng cô.

Xe buýt phanh gấp và Sejeong ngã vào người Somi. Somi đưa tay lên đỡ Sejeong.

"Cảm ơn." Rồi nhanh chóng bám vào thanh chờ trên xe buýt cho khỏi ngã lần nữa. Somi vẫn không nói gì với Sejeong trên suốt quãng đường về nhà. Tới điểm dừng, Sejeong bấm nút xuống xe và Somi vẫn âm thầm đi theo Sejeong . Đi tới gần nhà, đến đoạn rẽ thường ngày, Sejeong khựng lại.

Sao lại tối thế này nhỉ không ai sửa bóng đèn đi sao

Somi lại đọc suy nghĩ của Sejeong. Sau đó Sejeong phải đi vòng một quãng đường xa để có thể về nhà.

Đi nào coi như là đi tập thể dục.

Somi đi bộ theo Sejeong về tới nhà, nhìn thấy Sejeong an toàn vào nhà, Somi mới rời đi.

Chuông điện thoại Sejeong vang lên ngoài phòng khách, Sejeong lười biếng ra ngoài nhìn vào tên người gọi

113 - Là tên danh bạ mà cô đã đặt cho mẹ

Lướt tay vào nút nhận cuộc gọi "Mẹ đây."

"Vâng." Sejeong lười biếng đáp.

"Ngày đầu đi làm thế nào con?"

"Cũng không có gì cả."

"Văn phòng con toàn con gái không hả? Không có người đàn ông nào sao? Thử tia xem quanh khu con làm việc có công tố hay luật sư nào đàng hoàng mà hẹn hò được thì hẹn hò đi nhé."

"Không mẹ, chẳng có ai cả, toàn 1 lũ vớ vẩn."

"Sao? Chẳng nhẽ lại không có ai được?"

"Vâng, toàn một lũ trẻ con ồn ào và chả được tích sự gì, con không thích."

"Mà sao nghe giọng con buồn thế? Có chuyện gì? Mai mẹ lên thăm nhé? Có muốn ăn gì ko mẹ nấu cho?

"Không con không sao" Sejeong nhìn ra phía ngoài cửa sổ. "Chắc là tại đèn đường chỗ con bị hỏng."

"Đèn đường?"

"Vâng, đèn đường, vì con không thích bóng tối ấy mà, chắc là thế." Sejeong bật dậy "Ớ, đèn đường lại sang rồi kìa."

"Thế à" "Chắc là có ai mới sửa rồi đấy."

"Có lẽ nào, muộn thế này á?'

"Thôi được rồi, đèn cũng sang rồi, giờ con yên tâm rồi chứ, đi ngủ sớm đi, mai là phiên toà đầu tiên của con đấy."

"Vâng, mẹ cũng ngủ ngon nhé."

"Ngủ ngon mơ đẹp nhé con gái." Bà Kim nói rồi dập máy.

Sejeong tò mò mở cửa ra ngoài nhìn, tất cả đèn đường đã sáng lại "Gì thế này, có người đến sửa vào giờ này cơ à?"

Sejeong nheo mắt, cô với lấy cặp kính trong nhà ra nhìn thì thấy có một bóng người ở phía xa, trông giống như người vừa mới sửa đèn đường ở đây xong. Cô bé ấy quay lại, dáng người rất cao, lại còn trắng nữa. Sejeong nheo mắt nhìn, Somi cũng ngước lên nhìn Sejeong, và nở nụ cười mỉm đáng yêu. Sejeong cũng cười và thầm nghĩ "Nhân viên giờ cũng không tệ lắm nhỉ, lại còn là nhân viên nữ đi làm giờ này nữa."

Somi vừa đi đường vừa tủm tỉm cười, vì hôm nay cô đã gặp lại ân nhân cứu mạng của mình, lại còn giúp đỡ được chị ấy nữa cứ, lại còn nhìn thấy chị ấy cười với mình nữa. Dừng chân lại trước bến xe tàu điện ngầm, Somi phấn khích nghĩ lại những giây phút đó, chợt có bóng hình ai đó quen thuộc phía đối diện ga tàu

Sohye? Kim Sohye đang ngồi ở phía bên kia ga tàu, đờ đẫn, có vẻ như cậu ta đã khóc rất nhiều.

Sao chuyện này lại xảy ra chứ

Mình đâu có làm gì

Tại sao mọi người lại không tin mình?

Cố ý giết người? Mình sẽ đi tù đúng không. Đi tù. Hay là mình chết? Mình chết thì liệu mọi người có tin mình không? Bạn bè, luật sư, không ai tin mình cả. Thế thì còn sống để làm gì. Họ có tin mình không nếu như mình chết đi? Họ sẽ hối hận vì đã không tin mình chứ?

Mình sẽ tự sát.

Sohye đờ đãn đi gần lại tới khu xe điện ngầm đang chạy tới. Somi đã đọc được toàn bộ suy nghĩ của Sohye nên đã hét lên

"Sohye KIM SOHYE!!"

Sohye giật mình khi nhìn thấy Somi "Cậu đứng yên đó. Tôi sẽ qua đấy với cậu."

Somi sẽ khóc vì mình chứ? Không, có khi cậu ấy cũng sẽ chẳng để ý là mình đã biến mất.

"Sohye cậu đừng có mà suy nghĩ vớ vẩn, đứng yên đó tôi sẽ sang." Somi vứt túi xách của mình sang bên cạnh, lao như điên chạy qua 3, 4 tầng cao thang để có thể sang bên ga tàu bên kia.

Sohye đứng sát nơi tàu điện ngầm đang từ từ lao đến từ phía xa, cô không nghĩ được gì nữa, không ai cần cô, không ai tin cô, giờ cả thế giới đều quay lung lại với cô. Cô sẽ chết để chứng minh sự trong sạch của mình.

Tạm biệt

"Kim Sohye, đừng có dại dột, dừng lại ngay!!" Somi hét lên từ xa, bằng hết sức bình sinh còn lại, Somi lao lại và túm lấy Sohye đang toan nghiêng mình xuống phía dưới ga tàu. Sohye ngã xuống trong vòng tay của Somi.

"Đồ ngốc này cậu đang làm gì thế hả?!" Somi hét lên.

"Somi à.." Sohye bật khóc, cô chỉ biết gọi tên Somi trong bất lực rồi ngã vào lòng Somi khóc như một đứa trẻ.

Somi đưa lon nước ngọt cho Sohye rồi ngồi xuống xích đu, cả hai đã ra công viên gần đó.

"Cảm ơn cậu."

"Cậu đã biết chuyện gì xảy ra chưa?"

"Uh."

"Cậu có nghĩ là mình đẩy con quái- à không mình đẩy Chaeyeon không?"

"Không." Somi lắc đầu

Nói dối.

Somi nhìn vào mắt của Sohye.

Cậu ấy chỉ nói vậy vì mình muốn tự sát.

"Tôi tin cậu. Cậu không làm chuyện đó."

"Cảm ơn nhiều nhé."

"Cậu đã gặp luật sư chưa?"

"Ừ, tôi ước gì luật sư của tôi cũng tin tôi như cậu."

"Luật sư của cậu là ai?"

"Sao? Cậu sẽ xử lí cô ta cho tôi à?"

Somi gật đầu. "Nếu như cần thiết, tên người đó là gì?". "Là luật sư công, tên là Kim Sejeong."

"Kim...Sejeong?" Somi không tin được.

"Ừ. Họ là Kim tên là Sejeong. Cô ta mới đc bổ nhiệm về Jeonju."

Somi về nhà, nhìn vào mảnh báo ghi Luật sư mới đc bổ nhiệm về Jeonju, về những gì cô đọc về luật sư công, bảo vệ nhân quyền, bảo vệ những người yếu thế.

Luật sư đó doạ mình rằng nếu mình không thừa nhận mình có tội, mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn. Cô ta còn đáng sợ hơn cả công tố viên nữa.

Vuốt ve hình ảnh của Sejeong trên tờ báo. Somi thầm nghĩ, chắc chỉ là hiểu nhầm thôi, Sejeong sẽ không như thế, chỉ là hiểu nhầm thôi, không thể nào.

TOÀ ÁN TỐI CAO QUẬN JEONJU

Sejeong diện một bộ đồ trắng, áo vest trắng, với váy liền dưới cũng trắng toát cùng với đôi giày cao gót màu đỏ tinh tế tới toà. Hôm nay là phiên toà đầu tiên chính thức của cô với vị trí luật sư công nên cô muốn mình trông xinh đẹp một chút, xinh đẹp sẽ giúp cô có thêm sự tự tin, dù cho bình thường cô cũng đã có đủ tự tin rồi.

Nhìn từ đằng xa cô thấy hai bóng dáng quen thuộc, hình như là luật sư Bae và Chungha.

"Để tôi xem nào." Luật sư Bae chỉnh áo của Chungha, quay Chungha một vòng để kiểm tra.

"Nào thử lại nhé."

"Thẩm phán Im muốn nghe gì nhất?"

"Kính thưa thẩm phán tối cao." Chungha đáp.

"Vì cô không phải là bị cáo thế nên phải thế nào?"

"Thật tự tin ạ?"

"Nhưng vì cô là luật sự biện hộ nên?"

"Phải thật khiêm tốn trước toà."

"Đúng rồi giỏi lắm, giờ vào trong đi." Luật sư Bae vỗ má Chungha động viên.

"Đúng là gàn dở." Sejeong nhận xét.

"Chingu à~" Chungha lên tiếng gọi

"Phiên toà của cô lúc chiều nên sáng nay cô rảnh phải không?" Chungha hỏi

"Ừ thì sao?"

"Cô vào xem tôi biện hộ đi."

"Tại sao tôi phải xem?"

"Xem tôi biện hộ, một luật sư công biện hộ khi bị vây quanh bởi nhiều lời kết tội." Chungha mỉm cười.

Cô ta đang đá xéo mình vì đã bỏ cuộc vụ con bé Kim Sohye đó sao. Nực cười.

"Cô hiện tại đang sống với mẹ già 80 tuổi phải không Choi Minji-sshi?" Chungha dung thủ ngữ để đặt câu hỏi với bị cáo.

Bị cáo gật đầu.

"Cô đã đi nhặt giấy và làm những công việc từ thiện để có để trang trải viện phí cho mẹ đúng chứ? Cô đã thử mọi việc, đúng không?"

"Vâng. Nhưng chừng đó việc vẫn không đủ để trang trải kinh tế cho gia đình." Bị cáo đau khổ nói. "Đấy là lí do tôi đã phải lấy trộm tiền quyên góp, là vì tôi muốn được sống với mẹ của mình."

"Tôi phản đối." Công tố viên Yoo lên tiếng.

"Mẹ của bị cáo đã qua đời cách đây 7 năm."

"Không lý nào." Chungha nhìn xuống xấp giấy tờ kiểm tra lại.

"Mẹ của cô Minji đã qua đời rồi sao?" Chungha hỏi

Bị cáo gật đầu. "Nhưng mẹ tôi vẫn mãi luôn sống trong trái tim của tôi."

"Sống... trong tim??" Chungha không biết phải nói gì nữa.

Sejeong ngồi bên dưới cười khẩy. Bộ dạng này là gì đây

"Cô đã dùng dao để phản kháng lại khi cảnh sát có hành vi xâm hại cô có đúng không ạ?" Chungha tiếp tục đặt câu hỏi

"Tôi rất ngại, nhưng đó là sự thật." Bị cáo gật đầu.

"Tôi phản đối." Công tố viên phản bác. "Những nhân viên cảnh sát tới bắt giữ bà Choi đều là cảnh sát nữ."

"Có phải tất cả những cảnh sát đó đều là nữ không?"

"Đúng rồi. Là nữ, nhưng họ khoẻ như đàn ông vậy."

Sejeong bật cười. Cô cảm thấy khó hiểu. Tại sao lại bắt cô tốn thời gian xem vở kịch hài hước này ở đây cơ chứ. Sejeong xách túi đứng dậy và ra ngoài.

"Cảm ơn Chungha-sshi vì đã mời tôi đến xem phiên xét xử." Chungha giật mình đóng tập hồ sơ lại "Tôi đã học hỏi được khá nhiều điều hôm nay, bài học đắt giá nhất hôm nay mà tôi tích luỹ được đó là không nên tin thân chủ của mình mù quáng quá, và tôi cũng thấy một luật sư có thể trở nên kém cạnh tranh khi mà làm việc không có chút cơ sở nào như vậy, không tìm hiểu rõ về bị cáo, mà đã tin họ quá. Cảm ơn cô nhé." Sejeong nói.

"Luật sư Bae có thấy Sejeong là một người có tính cách rất kì cục không? Như thể cô ấy muốn cho tất cả mọi người ghét mình vậy?" Chungha tự hỏi

"Đúng là cái mặt thì như thiên thần mà tính cách thì không thể chấp nhận được." Luật sư Bae lắc đầu.

"Nhưng mà, tôi vẫn thấy rất tội nghiệp Choi Minji." Chungha buồn rầu nói. "Bà ấy phải sống dưới một căn hầm nhỏ, nhưng cũng đã bị  lũ cuốn trôi hết đồ đạc trong nhà đi rồi. Bây giờ bà ấy đang phải lang thang ngoài đường. Tại sao những người khốn khổ như thế lại phải nói dối cơ chứ?"

Luật sư Bae lắc đầu phản đối. "Cậu nghĩ người nghèo nào cũng đều là người tốt cả à? Tất cả những người nghèo đều oan uổng sao?"

Chungha lặng im "Dạ?"

"Ừm thôi đc, hãy cứ cho là bà ấy nghèo. Thế nếu như có người nào đó không thật sự oan uổng tìm đến cô thì sao?"

"Điều đó thì.." Chungha ấp úng.

"Người ta tìm đến luật sư công bởi vì họ đã lấy tiền của người khác, hay tước đi sinh mạng của một người nào đó." Luật sư Bae giảng giải. "Một số người thậm chí còn không xứng đáng được chúng ta bào chữa. Tuy nhiên chúng ta không có quyền lựa chọn có được bào chữa cho họ hay không, nếu như cô, Chungha-sshi rơi vào hoàn cảnh đó, cô sẽ làm thế nào?" Bae Yoonjung đặt cho Chungha một câu hỏi mà cô khó có thể trả lời được.

"Sao, cô định làm thế nào?" Bae Yoonjung chất vấn

"Cái đó, tôi cũng không rõ nữa."

Somi xuống xe buýt đỗ ngay trước cổng toà, 2 giờ là phiên xử bắt đầu, vẫn chưa thấy Sohye đâu cả. Somi sốt ruột, mở điện thoại ra gọi cho Sohye.

"Tôi, Somi đây, cậu đang ở đâu?"

"Ừ mình đang ở gần rồi."

"Tôi đang đứng chờ ở bến xe buýt gần toà, đến nơi thì gọi tôi, tôi sẽ vào với cậu."

"Cảm ơn cậu." Sohye bỏ điện thoại xuống và vỗ vào vai Somi.  Somi quay sang nhìn Sohye và ngạc nhiên. Tóc Sohye đã được nhuộm đen lại, móng tay thì không còn quá màu mè, cậu ta mặc đã mặc đồng phục tới đây.

"Chà có đúng là Sohye không đấy?"

Sohye vén tóc, khẽ gật đầu "Ừ, mình sẽ cố gắng không chửi thề nữa."

Somi cười. "Vào trong thôi."

Kyulkyung thu dọn giấy tờ cần thiết, khoác trên mình bộ áo công tố viên cao quý, cô rảo bước đi tới phiên toà xét xử.

"Công tố viên Joo, giờ cô sẽ qua đó ạ" Công tố viên Nam hỏi thăm

"Vâng." Kyulkyung đáp.

Sejeong, Chungha và luật sư Bae đứng chờ thang máy để lên trên cùng nhau. Sejeong đột nhiên quay lên Chungha và hỏi

"Kim Chingu có muốn cho tôi lời khuyên nào về phiên toà sắp tới chiều nay của tôi không?" Sejeong cười tủm tỉm

Chungha vò đầu bứt tai không đáp,

"Hẳn là không có gì để nói rồi."

Thang máy mở ra, số người chờ vào thang máy cũng tương đối đông, khi Sejeong bước vào thì cũng là lúc thang máy kín người và buộc phải có một người ra ngoài đi lượt sau.

"Không phải như lẽ thường thì người nào vào sau cùng sẽ phải bước ra trong trường hợp này sao?" Luật sư Bae nói.

Sejeong vẫn ngoan cố đứng im.

Luật sư Bae lấy tay huých Sejeong ra ngoài, Sejeong giữ được một lúc rồi phải buông tay ra và ra ngoài vì trượt chân. Luật sư Bae nhanh chóng bấm nút đóng cửa thang máy lại. Sejeong nói với lại "Luật sư Bae!"

Cô thở dài, đưa tay nhấn lại nút mở cửa thang máy chờ lượt sau, cô ngẩng lên nhìn.

Gương mặt quen thuộc này

"Sejeong, cậu đang làm gì ở đây?" Kyulkyung lên tiếng trước

"Còn cậu? Sao cậu lại ở đây?" Sejeong nhìn bộ đồ công tố viên trên người Kyulkyung hỏi "Cậu là công tố à?".

"Tôi có nghe nói từ Yeonwoo là cậu đã trở thành luật sư." Kyulkyung đáp. "Tôi không chờ là chúng ta sẽ chạm mặt ở đây đấy. Cậu tự mở văn phòng luật sư à? Hay là đang làm việc cho văn phòng luật tư?"

"Tôi không làm việc cho văn phòng luật tư nhân, tôi là luật sư công."

"À, luật sư công." "Có thể là chúng ta sẽ gặp nhau ở toà đấy."

"Tôi đoán thế, tôi cũng mong chúng ta có thể đụng độ ở toà." Sejeong nói.

"Luật sư Kim!!!" Sohye lên tiếng gọi.

"Em đến rồi, em không đến muộn phải không ạ?" Liếc mắt sang bên cạnh, là vị công tố viên đáng sợ đó, Joo Kyulkyung. "Công tố viên cũng ở đây luôn ạ." Sohye cúi chào.

"Sejeong cậu là luật sư biện hộ cho Kim Sohye sao?" Kyulkyung ngạc nhiên hỏi.

"Còn cậu... là công tố vụ này?" Sejeong sửng sốt.

Sejeong vào nhà vệ sinh, táp nước lên mặt mấy cái cho tỉnh. Joo Kyulkyung. Kẻ thù không đội trời chung của cô ở đây, là công tố viên, vụ án đầu tiên cô nhận là đối đầu cùng Joo Kyulkyung. Cô nhất định phải thắng vụ án này, bằng mọi giá.

Sejeong lật đống hồ sơ vụ án của Kim Sohye ra.

Công tố viên Joo Kyulkyung.

Tại sao cô lại không nhận ra cái tên này sớm hơn.

Con cũng thấy. Con thấy Sejeong chĩa cây pháo đó vào mặt con.

Này Joo Kyulkyung!

Mẹ, mẹ không thấy tức sao? Hôm nay con đã bị đuổi học vì điều con không làm đấy

Đúng, đúng là tôi đã không nhìn thấy cậu chĩa cây pháo đó vào mặt tôi. Vì cậu cứ nói dối nên tôi mới phải nói dối để cậu phải thừa nhận.

Thế thì, ra làm chứng đi, nếu cậu ra làm chứng tôi sẽ thừa nhận với bố mẹ tôi rằng cậu vô tội, rằng cậu không nói dối.

Tất cả những kí ức đau đớn ấy dội về kí ức của Kim Sejeong, khiến cô cảm thấy tim mình như nghẹn lại, nỗi uất ức năm đó lại ùa về, cô đã bị Choi Sungmin uy hiếp ra sao, bị đuổi học trong oan uổng như thế nào. Tất cả đều khiến Kim Sejeong cảm thấy sục sôi hơn bao giờ hết. Cô nhất định phải thắng phiên toà này. Nhất định!

Sejeong lôi Sohye ra ngoài toà nói chuyện. Somi đứng cạnh đó cũng đi theo, Sejeong đưa mắt sang phía Somi, nhìn nghi hoặc.

"Con bé này là sao đây?"

"Cậu ấy là bạn em". Sohye đáp.

"Này, cô bé rảnh hơi, giờ tôi có việc bận phải gặp riêng bạn em một chút, nên đứng đây chờ đi nhé."

Somi vẫn ngoan cố đi theo Sejeong và Sohye.

"Nhìn này, đây là những câu hỏi mà tôi sẽ hỏi cô ở trên toà, đọc qua đi."

"À thôi." Sejeong thấy Sohye có vẻ chưa định hình được tình hình nên dứt khoát luôn. "Không cần, chỉ cần trả lời "Có" với tất cả những câu hỏi mà tôi đưa ra, nghe rõ chưa?"

"Không, em không đẩy Chaeyeon. Em sẽ nói sự thật." Sohye cương quyết.

"Đừng, không được làm như thế. Cô thấy công tố viên rồi đúng không? Nếu như cô ta phát hiện ra sai xót gì của chúng ta, cô cũng chết mà tôi cũng chết theo. Chúng ta sẽ chết chung với nhau nếu gây sự với công tố viên Joo đó đấy." Sejeong quả quyết. "Và tôi sẽ chết nhục trên toà." Sejeong tiếp tục "Tôi không muốn chuyện đó xảy ra vậy nên cô sẽ phải thú nhận mình có tội và hãy nói là cô đang hối lỗi và xin khoan hồng. Đó là cách giải quyết hợp lý nhất rồi, cô hiểu chứ?"

Somi nắm lấy tay Sejeong từ phía sau. "Con bé này, muốn gì thế hả?" Sejeong hét lên.

"Sohye cậu vào trong chờ tôi." Quay sang Sejeong "Còn cô, lại đây nói chuyện."

"Bỏ tay ra" Somi vẫn không buông. Sejeong không thể rút tay ra được, Somi quá khoẻ.

"Tôi nói cô bỏ tay ra cơ mà!" Sejeong vẫn dằng. Somi bế xốc Sejeong lên vai và đem ra ngoài để nói chuyện. Sejeong chỉ biết đập tay vào vai Somi bôm bốp đòi thả xuống nhưng vẫn không có tác dụng.

Somi thả Sejeong xuống ở một nhà chòi gần đó. "Cô là ai? Tại sao lại dám cõng tôi đi khi chưa được sự cho phép của tôi? Gần đây có camera, tôi có thể kiện cô và cô sẽ bị phạt  đấy!"

Somi nắm chặt cổ tay Sejeong không để Sejeong đi. Sejeong xuống nước "Để tôi đi đi, tôi còn có việc phải làm, đừng làm phiền tôi nữa."

"Sohye vô tội, cô hãy chứng minh điều đó." Somi nói

"Cái gì? Cô là cái thá gì mà sai tôi phải làm điều này điều kia?"

Somi bỏ tay Sejeong ra. "Tôi là bạn cùng lớp với Sohye."

"Cô biết gì về vụ án này? Lúc vụ án diễn ra cô có ở đó không?" Sejeong chất vấn.

"Sohye đã cố tự sát sau khi đến gặp cô hôm qua."

"Thì sao? Cô nghĩ đấy được coi là chứng cứ à?" Sejeong nhướng mày

"Cô tệ thật đấy. Cô có đúng là luật sư không?"

"Cô đang cố dạy đời ai thế? Cô mới là người vừa bắt cóc tôi và bây giờ lại lên lớp tôi thế nào là đúng thế nào là sai à? Ai dạy cô nói chuyện cái kiểu đó? Xem lại mình đi!"

"Cô mới là người nên xem lại mình đấy, không phải luật sư thì nên lắng nghe khách hàng của mình hay sao? Nếu cô không lắng nghe họ, thì cô có khác gì công tố viên?"

"Vì không có chứng cứ chứ sao. Tất cả những chứng cứ hiện hữu đều chống lại Kim Sohye. Đem chứng cứ chứng minh cô ta vô tội lại đây rồi chúng ta nói chuyện."

"Tôi có." Somi khẳng định

"Đâu?"

"Tại sao lại nhìn tôi như thế? Chứng cứ cô có là gì?" Sejeong lặp lại

Nếu cứ nhìn tôi như thế thì sẽ có chứng cứ chắc?

"Nếu cứ nhìn tôi như thế thì sẽ có chứng cứ chắc?" Sejeong chưa kịp nói hết câu thì Somi đã nói hết những gì cô đang suy nghĩ trong đầu

Cô là cái gì? Làm sao cô có thể làm được điều đó?"

Cô biết tôi định nói gì sao?

Sejeong bàng hoàng trước những gì cô vừa nghe. Con bé này là gì, tại sao lại có thể biết được những gì mình đang suy nghĩ.

"Không thể nào.." Sejeong quay mặt đi.

Somi kéo Sejeong lại, mắt đối mắt, Somi thú nhận "Tôi có thể đọc được suy nghĩ của người khác. Đó chính là bằng chứng của tôi."

"Cô vẫn cứ định đứng đây thôi à?" "Cô phải nghĩ cách biện hộ cho Sohye đi chứ." Somi phá vỡ bầu không khí im lặng. Somi tiến lại gần Sejeong

"Đừng lại gần đây." Sejeong giơ tay lên "Tại sao lại có thể tại sao cô lại có năng lực đó?"

"Đừng có nhìn tôi như quái vật thế, có những người có IQ 3 chữ số và có những người chạy 200 mét trong 10 giây, chẳng có gì là không thể cả. Và tôi cũng thế" Somi bình tĩnh đáp. "Có năng lực đặc biệt không có nghĩa tôi là quái vật hay thứ gì đó đáng sợ." Somi nhìn vào ánh mắt nghi hoặc của Sejeong. "Này cô trẻ con thật đấy, tôi không phải người ngoài hành tinh, tôi được đẻ ở Trái Đất nhé." Somi cáu

"Cô lại vừa đọc suy nghĩ của tôi đúng không?" Sejeong gắt lên "Đừng có làm thế nữa cô làm tôi rùng mình rồi đây này."

"Tôi cũng không thèm nhưng mỗi lần tôi nhìn vào mắt cô thì tự đọc được suy nghĩ đấy chứ. Tôi đâu còn cách nào khác." Somi phân trần.

Sejeong lấy tay che mắt của mình đi "Aish, có nên báo cảnh sát không, rõ ràng là đang bị xâm phạm đời tư còn gì"

"Tập trung vào việc của Sohye đi, giờ cô định làm thế nào để chứng minh cậu ấy vô tội?"

"Cô có thể nói dối, nhưng tận sâu bên trong, cô không thể dối bản thân được đâu. Sohye vô tội. Tôi đã nghe thấy được. Thế nên cô phải chứng minh cậu ấy vô tôi."

"Tôi không làm được." Sejeong bất lực đáp.

Cô chưa chuẩn bị gì cho phiên toà này cả, tất cả những gì cô làm đó là phó mặc mọi thứ, chấp nhận, thừa nhận Sohye có tội và xin giảm án. Cô chưa điều tra, chưa đối chiếu chứng cứ với bên công tố, chưa làm bất cứ thứ gì cả, làm sao có thể thắng được đây?

"Cô sẽ vẫn chủ trương Sohye có tội sao?" Somi hỏi

"Tôi phải làm thế vì không có chứng cứ."

"Tôi đã nói rồi, tôi nghe thấy Sohye nói cậu ấy vô tội, cậu ta nói thật."

"Thế thì cô lên toà làm chứng nhé, cô sẽ nói là cô nghe đc Sohye nói thật, rằng cô ta không làm, cô ta vô tội nhé? Cô  nghĩ toà sẽ tin cô sao? Nực cười!" Sejeong phản bác. "Cô nghĩ cả công tố lẫn thẩm phán là lũ ngốc hết sao mà tin cô? Cô nghĩ họ sẽ trầm trồ và thán phục năng lực kì lạ của cô và chấp nhận năng lực đó làm bằng chứng trước toà sao? Đừng nực cười nữa. Tôi và cô có thể bị đuổi ra khỏi phiên xử vì bị nghĩ là điên đấy."

Toà thấy đấy, Jeon Somi đang nói dối rằng mình có thể đọc được suy nghĩ của người khác.

Somi nhìn Sejeong lúc này.

"Và nếu giả sử như, toà chấp nhận năng lực đó của cô làm bằng chứng, nhưng nếu cô cũng nói dối thì sao?" Sejeong chất vấn.

"Tôi không nói dối."

"Làm sao tôi có thể biết được? Tất cả những người khác trong toà đâu có thể đọc được suy nghĩ của người khác? Cô sẽ làm thế nào để chứng minh? Đấy chính là lí do năng lực của cô sẽ chẳng có tác dụng gì trước toà đấy." Sejeong tiếp tục "Xin lỗi, năng lực của cô ấn tượng thật đấy, nhưng sẽ không có ích gì cho chúng tôi lúc này, biết được sự thật không phải là điều quan trọng nhất trên toà, làm thế nào để chứng minh nó mới là vấn đề." Sejeong bỏ đi.

"Còn sự thật thì sao?" Somi gắt lên.

"Không phải sự thật chiến thắng trước toà sao?" Somi run rẩy.

"Sai rồi, phải là ngược lại mới đúng. Sự thật không chiến thắng trên toà. Điều gì được chứng minh là đúng, mới chính là chiến thắng sau cùng."

Somi ngồi xuống ghế, đây là ân nhân cứu mạng của cô sao? Biểu tượng công lý của cô đây sao? Người cô đã mong chờ suốt 10 năm dài đằng đẵng để được gặp nay lại đánh tráo khái niệm về công lý thế này ư? Jeon Somi, mày điên rồi, mày đã lãng phí thời gian cho người không xứng đáng.

Em sẽ bảo vệ chị

Somi lôi cuốn sổ nhật ký nơi cô viết mọi kí ức của cô về Sejeong vào đó, đem vứt vào thùng rác.

Em sẽ bảo vệ chị.

Somi quay lại và nhặt cuốn sổ lại. Cô không biết điều gì khiến cô lại níu giữ con người này lại nữa.

Sejeong căng thẳng, chỉnh lại tóc của mình trước khi bắt đầu phiên xét xử. "Làm sao mà con bé đó có thể đọc được suy nghĩ của mình nhỉ? Kì lạ ghê."

"Mà thôi, kệ bố nó, không phải việc của mình. Giờ phải chiến thắng họ Joo kia mới là quan trọng. Chỉ tập trung vào Joo Kyulkyung thôi." Sejeong vỗ vỗ hai má

"Sao lại phải tập trung vào tôi thế?" Kyulkyung bước từ bên ngoài vào nhà vệ sinh.

Kyulkyung cười nhẹ "Ban nãy ngạc nhiên nên tôi chưa chào hỏi tử tế được. Đã bao lâu rồi nhỉ?"

"10 năm?" Sejeong cười nhạt "Kể từ lần cuối tôi gặp cậu ở toà. Có nhớ không? Cái lần cậu đã không giữ lời hứa và bỏ chạy ý?"

"Tôi có làm vậy á?" Kyulkyung ngừng dặm phấn.

"Tôi nghĩ là mình sẽ có nhiều điều phải nói với cậu lắm cơ, nhưng hoá ra cũng chẳng có gì, tôi không nghĩ tôi và cậu sẽ gặp nhau trong hoàn cảnh này." Sejeong nói

"Luật sư công và công tố viên." Kyulkyung cười nhạt.

"Thế giới này đúng là quá nhỏ bé rồi, đúng không?" Sejeong cười.

"Hôm nay cậu định chủ trương thế nào? Vô tội?" Kyulkyung hỏi dò.

"Không, cậu đã viết một bản cáo buộc dài và tâm huyết đến thế cơ mà. Ai ngu mà chủ trương vô tội?"

"Sao? Sao không thử chủ trương vô tội? Tôi nghĩ cũng có khả năng đó mà?"

Sejeong lắc đầu. "Không, tôi không thích, tại sao phải để bản thân nhục nhã trước một người bạn cũ 10 năm không gặp cơ chứ.

"Đúng là rất giống." Kyulkyung cảm than.

"Giống ai?" Sejeong tò mò hỏi

"Không có gì, hẹn gặp lại trên toà." Kyulkyung chào tạm biệt rồi bỏ đi.

Sejeong quay lại và nhìn thấy Somi.

Aish con bé này cứ như ma vậy thoắt ẩn thoắt hiện.

Sejeong lấy tay che mắt. "Lại định đọc suy nghĩ của tôi nữa à?"

"Người đó là ai thế?"

"Không phải việc của cô. Từ giờ hãy tránh thật xa nhau ra nhé." Sejeong khó chịu nói.

"Sự cố pháo hoa đó là gì thế?"

"Sao cô lại biết?"

"Tôi vừa đọc suy nghĩ của vị công tố đó."

"Nói tôi nghe, cô ta đã nghĩ gì." Sejeong đề nghị

"Cô ấy nói Sohye rất giống cô, giống cô ở thời điểm 10 năm trước khi sự cố pháo hoa đó xảy ra."

Sejeong đi vòng quanh cửa cuốn, suy nghĩ về mọi chuyện. Cô nên làm gì lúc này, chủ trương vô tội hay có tội. Kyulkyung tại sao lại nói cô giống con bé Sohye này, cô ta nói như vậy có phải gián tiếp thừa nhận rằng cô ta đã sai không? Nếu mình chứng minh con bé này vô tội, thì coi như phần nào đó đã thắng được Joo Kyulkyung, nếu mình đồng ý với cáo buộc cố ý giết người, cô ta sẽ đắc ý thắng, dù trên thực tế mình không thua, nhưng vẫn sẽ là thua? Trời ơi phải làm gì đây nên làm gì đây khi trong tay không có gì cả ? Kim Sejeong ơi là Kim Sejeong làm gì đây làm gì đây. Sejeong vừa đi vòng quanh cửa vừa giậm chân mạnh xuống nền đất, vừa đi vừa chửi thề mẹ kiếp, mẹ kiếp.

Thẩm phán Im Nayoung đi từ xa tới cùng với hai đồng nghiệp.

"Kia có phải là luật sư công được xét tuyển vì câu chuyện cảm động trong quá khứ của mình không?"

Thẩm phán Im gật đầu. Mình duyệt chứ ai.

Lát sau cả ba người đều giật mình vì tiếng chửi thất thanh của Kim Sejeong.

"MẸ KIẾP MẸ KIẾP MẸ KIẾP JOO KYULKYUNG!!!!!!"

Hai vị thẩm phán kia lặng người.

Im Nayoung chỉ biết câm nín nhận xét "Lúc tôi phỏng vấn thì cô ta tử tế hơn thế này nhiều."

Sejeong đang ngồi trên ghế luật sư biện hộ, Sohye ngồi cạnh, ghế bị cáo.

Somi ngồi phía dưới.

"Xin mời bên công tố đưa ra những bằng chứng." Thẩm phán Im lên tiếng.

"Kim Sohye là bạn cùng lớp với Jung Chaeyeon. Nghi phạm đã lien tục bắt nạt và cô lập nạn nhân. Nghi phạm ghen tị khi nạn nhân được tuyển vào một công ty giải trí và mọi chuyện sau đó đã trở nên tồi tệ hơn. Nghi phạm đã không thể khống chế sự ghen tị của mình và đẩy nạn nhân từ tầng 4 xuống." Công tố viên Joo Kyulkyung bắt đầu những lời cáo buộc. "Nạn nhân có rất nhiều vết thương trên người, hiện tại vẫn đang bất tỉnh ở trong bệnh viện. Chiểu theo luật 250 và 254 luật Hình sự, Kim Sohye bị cáo buộc cố ý giết người thưa Toà."

Kim Sohye run rẩy. Kim Sejeong nhìn Sohye lúc này rồi nhìn xuống Somi.

Cô có chắc chắn Sohye vô tội không? Tôi có thể tin được cô không?

Somi gật đầu.

"Xin mời bên Biện tiến hành biện hộ."

"Luật sư biện hộ?" thẩm phán Im lên tiếng gọi lần nữa.

"Bên biện có đồng ý với những cáo buộc trên không?"

Sejeong chần chừ. Cô cầm tập hồ sơ lên, những câu hỏi để chất vấn Sohye cũng đã có sẵn, cô ngước lên nhìn gương mặt đắc thắng của Joo Kyulkyung.  Sejeong tuyên bố.

"Tôi hoàn toàn không đồng tình với cáo buộc của bên công tố. Chúng tôi chủ trương bị cáo vô tội."

Thẩm phán Im, Kyulkyung đều bất ngờ trước quyết định của Sejeong.

Somi mỉm cười tự hào. Có thế chứ.

Chungha mệt mỏi bước ra từ văn phòng, đi qua phòng xử vụ án của Sohye nơi Sejeong đang biện hộ.

"Cảm ơn Chungha-sshi vì đã mời tôi đến xem phiên xét xử. Tôi đã học hỏi được khá nhiều điều hôm nay, bài học đắt giá nhất hôm nay mà tôi tích luỹ được đó là không nên tin khách hàng của mình mù quáng quá, và tôi cũng thấy một luật sư có thể trở nên kém cạnh tranh khi mà làm việc không có chút cơ sở nào như vậy, không tìm hiểu rõ về bị cáo, mà đã tin họ quá. Cảm ơn cô nhé."

"Ha. Nói mình như thật, để xem một người không tin thân chủ của mình thì sẽ định làm thế nào. Nếu không tin thân chủ của mình thì có khác quái gì công tố viên cơ chứ. " Chungha hùng hổ đẩy cửa vào phòng, chọn một ghế phía cuối để xem Kim Sejeong biện hộ.

Chungha đang theo dõi từng biểu hiện của Sejeong, trông cô ta có vẻ như hoàn toàn đang lo lắng

"Bên biện có đồng ý với những cáo buộc trên không?"

"Để mình đoán xem." Chungha nói xéo. "Vâng, tôi đồng ý ạ. Kiểu gì cô ta cũng nói thế."

Sejeong gập xấp hồ sơ lại. "Tôi hoàn toàn không đồng tình với cáo buộc của bên công tố. Chúng tôi chủ trương bị cáo vô tội."

Chungha há mồm "Gì thế này?"

"Nghi phạm nói rằng cô ta không cô lập nạn nhân và đấy chỉ là một trò đùa,  điều đó có thật sự chỉ là trò đùa hay không? Xin hãy để tôi đọc những tin nhắn mà nghi phạm đã gửi cho nạn nhân." Công tố viên Joo đưa ra bằng chứng

Này con đĩ sao mày cứ phải làm cho tao thấy chướng mắt thế bảo sao xung quanh mày chỉ toàn ruồi với nhặng

Mày mà còn tỏ thái độ thế lần nữa tao sẽ rạch đôi cái mắt hai mí của mày ra đấy thế nên hãy câm mẹ mồm lại và hít thở không khí bằng cái mũi nhựa của mày đi chó

Đúng là một ml xấu xí béo ị

Cả toà nghẹn lợi sau khi nghe những tin nhắn mang tính chất sốc tinh thần của Sohye đã gửi cho Chaeyeon trong suốt thời gian qua. Sejeong đang nghĩ xem mình nên hỏi gì để có lợi cho Sohye, thật sự rất mệt mỏi.

"Không thể kết luận Sohye là tội phạm chỉ vì cô bé chửi thề được. Chửi bậy bây giờ cũng không phải là vấn đề gì quá nghiêm trọng giữa giới trẻ hiện nay. Này con đĩ. Những câu như thế này, giống như là đùa giỡn giữa hai người bạn thôi." Sejeong biện hộ.

Luật sư đó điên sao sao lại có thể nói như thế được.

Somi đọc thử suy nghĩ của thẩm phán Im đang ngồi trên cao kia, và lắc đầu ra hiệu cho Sejeong lời biện hộ này hỏng rồi. Sejeong lắc đầu thở dài.

"Có phải em là người đã chứng kiến Sohye đẩy ngã Jung Chaeyeon, đúng vậy không?" Công tố Joo tiếp tục đặt câu hỏi.

"Vâng. Em nghe thấy tiếng Sohye và Chaeyeon cãi cọ sau đó em nghe thấy tiếng có người ngã ở sau sân, em thấy Chaeyeon nằm ngã ở ngay dưới vườn hoa."

"Tôi xin hết." Công tố Joo kết luận.

"Em nói là em tìm thấy Chaeyeon sau khi nghe thấy tiếng có người ngã, như thế thì em không hề nhìn thấy bị cáo đẩy nạn nhân có đúng không?" Sejeong suy luận.

"Dạ???" Nhân chứng hoang mang.

"Không..nhưng mà.."

"Em nói là em nhìn thấy Chaeyeon sau tiếng ngã mà. Tôi sẽ hỏi lại nhé. Em có tận mắt nhìn thấy Kim Sohye đẩy ngã Jung Chaeyeon hay không?"

"Không nhưng như thế thì cũng có khác gì nhau đâu ạ." Nhân chứng phản bác "Em gián tiếp nhìn thấy, như thế cũng không được tính sao ạ?"

"Không lẽ cô ta định chủ trương vô tội?" Chungha thầm nghĩ

"Tôi không có câu hỏi gì thêm" Sejeong nói.

Bên biện cũng đang có quan điểm đúng.

Sejeong nhìn Somi để hỏi ý kiến. Somi gật đầu, thẩm phán Im cũng đang nghiêng về phía Sohye. Sejeong cười nhẹ

"Động cơ giết người chính là mấu chốt quan trọng trong việc cố ý giết một ai đó. Bị cáo đã nói mình muốn giết nạn nhân rất nhiều lần"

"Nếu như nói việc bị cáo nói muốn giết nạn nhân làm bằng chứng thì tất cả học sinh trong trường đều sẽ bị kết tội ạ. Những giáo viên nói tôi sẽ giết các em nếu các em không làm bài tử tế đều nên được áp giải đến đây để chịu tội." Sejeong phản biện.

Thẩm phán Im gật đầu. Somi cũng ra hiệu ok với Sejeong.

"Bị cáo nhìn thấy nạn nhân ngồi gần cửa sổ và đã đẩy nạn nhân xuống"

"Nếu như bị đẩy xuống thì hầu hết vết thương sẽ ở phần đầu, nhưng những vết thương của Jung Chaeyeon hầu hết là ở phần chân"

Nhìn bộ dạng cố gắng tìm ra luận điểm để tranh luận của Sejeong bây giờ, Somi lại nhớ đến hình ảnh gan dạ của Sejeong 15 tuổi năm ấy, không do dự không sợ hãi tố cáo Choi Sungmin đã giết bố cô như thế nào.

"Tôi đã ở đó, và tôi đã nhìn thấy mọi chuyện. Người đàn ông đó.." Sejeong chỉ thay về phía Sungmin. "đã giết người đàn ông ngồi trong xe bằng chiếc gậy sắt. Hắn đã đe doạ bắt chúng tôi im lặng, hắn nói rằng người đàn ông đó chết vì ông ta đã không biết giữ mồm giữ miệng."

"Trong này có tấm hình." "Chụp lúc Choi Sungmin đang ra tay với người đàn ông xấu số."

"Liệu đây có thể dung làm bằng chứng được không ạ?"

Somi mỉm cười tự hào. Biểu tượng chính nghĩa của cô đây rồi

"Bị cáo là người duy nhất ở trong phòng lúc đó. Chứng cứ gián tiếp đã chỉ ra rằng có nhân chứng đã nghe thấy tiếng bị cáo và nạn nhân lớn tiếng với nhau" Công tố viên công kích

"Việc chỉ dựa vào chứng cứ gián tiếp để kết luận cố ý sát hại là vô cùng nguy hiểm thưa Chánh án. Cô biết rõ điều này chứ Công tố viên? Theo luật 307 bộ luật hình sự. Sự thật phải dựa trên bằng chứng có liên quan.Chúng tôi cần bằng chứng trực tiếp thưa Toà."

Thẩm phán đồng tình với quan điểm này.

"Bên công tố còn gì muốn trình bày thêm không?" Thẩm phán Im hỏi.

"Bên biện đã đưa ra một luận điểm quan trọng. Sự thật phải dựa trên bằng chứng có liên quan. Tôi đã sơ xuất bỏ qua điều đó, nên nếu bên biện đồng ý tôi xin phép được mời nạn nhân Jung Chaeyeon ra làm nhân chứng cho vụ án này." Joo Kyulkyung đứng dậy.

"Nhưng hiện tại cô bé vẫn đang bất tỉnh phải không?" thẩm phán Im hỏi.

"Sáng nay cô bé đã tỉnh. Tôi không muốn mời cô bé ra làm nhân chứng vì tôi nghĩ sẽ không cần nhưng vì bên Biện đã nói cần bằng chứng xác thật, nên tôi nghĩ điều này bây giờ là cần thiết."

"Ah, được cứu rồi. Chaeyeon đã tỉnh lại." Sohye mừng rỡ nắm lấy tay Sejeong.

"Nếu cậu ấy tỉnh lại làm chứng thì phiên toà này sẽ kết thúc nhanh thôi." Sohye vui vẻ nói.

"Bên biện và bị cáo có phản đối gì không?"

"Không, chúng tôi đồng ý ạ."

"Vậy chúng ta sẽ nghỉ một chút trước khi Jung Chaeyeon đến nhé."

Sejeong vừa bước đi vừa nhảy chân sáo, vừa rồi cô đã làm quá tốt, Sejeongie giỏi quá đi, con nhỏ Kyulkyung đó mặt cắt không còn một giọt máu khi cô bắt bẻ được bằng chứng của nó. Haha. Bạn có tin nhắn, bạn có tin nhắn. Điện thoại Sejeong rung nhẹ, có tin nhắn đến Just for you.

Just for you? Sejeong tự hỏi. "Cho mình? Cho mình cái gì cơ?" Hay là tin nhắn rác? Thôi kệ đi.

"Ê này Thiên tài" Sejeong gọi Somi đang đứng phía xa. "Cứ thế phát huy nhé. Lúc nãy trong toà ấy, ra hiệu như thế khá là ok đấy, trông vậy mà năng lực của cô cũng khá là hữu dụng." Sejeong khen.

"Cô có thể khen tôi bằng lời lẽ tốt đẹp hơn tí đc không?" Somi hỏi

"Tí nữa lại giúp tôi đọc suy nghĩ của thẩm phán nhé?"

"Free á?"

Somi chỉ tay lên má. "Chỗ này nè."

"Cái gì?" Sejeong hỏi

"Thì chỗ này nè." Somi lại chỉ tay lên má

"Tôi chả hiểu gì?" Sejeong quạu. Somi lại chỉ tay lên má "Đây nè."

Sejeong cười nhẹ "À biết rồi biết rồi" Sejeong hôn nhẹ một cái lên tay rồi áp vào má Somi. "Đây, cảm ơn nhé, được chưa?"

Somi ngạc nhiên "Làm gì đấy?"

"Hôn thì hơi quá. Nên tôi chỉ có thể cảm ơn được thế này thôi." Sejeong thản nhiên đáp.

"Hôn hít cái gì tôi đâu có bảo cô hôn, ý tôi là có một vệt mực ở trên má cô kia kìa, lau đi, đi qua đi lại với cái vệt mực như thế cũng ko để ý nữa."

Sejeong ngại "Thế á?" Sejeong bôi một ít nước bọt ra tay kì vết mực trên má đi.

Somi bỏ đi. "Cô đi đâu đấy??" Sejeong gọi với lại

"ĐI RỬA MẶT." Somi hét lên

Sao tự dưng lại làm thế với mình, làm hết hồn. Somi cười sung sướng áp tay lên má

Kim Sejeong.

Con ranh đó đang làm luật sư ở đây à, thú vị đấy

Giọng nói quen thuộc này...? Choi Sungmin!!

Somi lao đi tìm Choi Sungmin khắp sảnh nhưng không thấy, rõ ràng là cô đã nghe thấy giọng của hắn, tên giết người khốn kiếp đó, đến giờ lật tung cả toà án lên cũng không thấy hắn đâu. Tại sao cô lại nghe thấy giọng của hắn? Hắn được mãn hạn tù rồi sao? Có quá nhiều suy nghĩ trong Somi lúc này. Cô hoảng loạn cực kì, nếu hắn ra tù thì mạng sống của Kim Sejeong sẽ gặp nguy hiểm. Cô phải làm thế nào đây

"Chúng ta sẽ bắt đầu thẩm tra nhân chứng. Mời nhân chứng đọc lời thề."

"Tôi xin thề bằng tất cả lương tâm sẽ chỉ nói ra sự thật, không gì nhiều hơn sự thật và nếu như nói dối tôi xin chịu toàn bộ trách nhiệm trước pháp luật. Nhân chứng, Jung Chaeyeon."

"Hãy nói với chúng tôi khi nào bạn cảm thấy không khoẻ nhé nhân chứng." Thẩm phán Im lên tiếng.

"Mời công tố tiến hành thẩm tra trước."

"Vâng". Joo Kyulkyung đứng dậy. "Vào ngày 25, lúc 4 giờ, em đã ngã từ tầng 4 tại trường trung học S, và đã bất tỉnh cho tới ngày hôm nay, có đúng ko?"

"Vâng" Chaeyeon trả lời.

"Đã có người đẩy em có đúng không?"

"Vâng." Chaeyeon gật đầu.

"Cái gì?" Sejeong ngạc nhiên.

"Người đẩy em hiện có đang ở đây trong căn phòng này hay không?" Kyulkyung tiếp tục.

"Dạ có." Chaeyeon đáp.

"Dừng lại đã thưa thẩm phán" Sejeong ngăn cản

"Em có thể chỉ ra đó là ai không?"

Chaeyeon đưa tay lên, chỉ về phía Sohye. Sohye oan ức bật dậy, lôi bộ tóc giả xuống hét lên

"Này Jung Chaeyeon mày không thể làm thế với tao được chứ mày có biết làm thế là hại cả đời tao không đồ khốn" Sohye lao ra gần phía Chaeyeon "Này con khốn, mày vừa mới suýt chết đấy liệu mà sống cho cẩn thận đi chứ sao mày lại dám nói dối thế hả con chó!!!" Sejeong ngăn cản Sohye lại nhưng không kịp

"Chị bỏ ra!! Bỏ em ra nếu bây giờ em không làm gì thì em sẽ chết mất em đã nói với chị là nó đang nói dối mà".

Cảnh vệ đang đẩy xe lăn của Chaeyeon ra ngoài. Jeon Somi chặn xe lại, nhìn vào mắt Chaeyeon

Mình không thể nói ra sự thật được.

Mọi việc sẽ kết thúc nếu như mọi người biết lí do tại sao mình bị ngã.

Sohye vẫn tiếp tục hét điên loạn mất kiểm soát vì Jung Chaeyeon. Cô không thể làm gì khác được. Có lẽ cô sẽ đi tù.

Kim Sejeong gục mặt xuống bàn.

"Hôm nay cậu biện hộ cũng khá ấn tượng đấy, nên đừng tự trách mình, với một luật sư công, làm như thế là tốt rồi." Kyulkyung đi qua và cười khẩy.

Sejeong đờ đẫn đi ra khỏi toà. Somi chạy tới gần thông báo "Ban nãy tôi đã nhìn vào mắt Jung Chaeyeon-"

Cút đi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi Sejeong uất hận nhìn Somi

Sejeong đi bộ về tới văn phòng, con bé rảnh rỗi rách việc đó vẫn đi theo cô. Sejeong quay lại mắng

"Tôi đã bảo cô cút đi cơ mà!! Sao cứ bám theo tôi dai như đỉa thế?"

"Tất cả là tại cô đấy, nếu như ban đầu Sohye thừa nhận, hối lỗi và nhận tội thì mọi chuyện đã không tồi tệ như thế này."

"Tại sao cậu ấy phải thừa nhận?"

"Nghe này, bây giờ Sohye sẽ phải đi tù vì tội cố ý giết người, và tôi thì chết nhục trước mặt Công tố viên đó, biết không hả?"

"Sohye không hề đẩy Chaeyeon. Chaeyeon là vô tình bị ngã. Chaeyeon mới là người nói dối."

"Thôi dừng lại đi những chuyện này bây giờ chẳng còn quan trọng nữa."

"Sao cô có thể nói như thế được? Đừng có từ bỏ sớm như thế?"

"Này, đâu cần phải lên trèo cao để rồi phải ngã đau? Đâu cần phải chạm tay vào lửa để biết nó nóng như thế nào? Nhân chứng cũng đã làm chứng rồi. Cuộc chơi này kết thúc rồi!"

"CON CÓ MUỐN CHẾT KHÔNG?" Cả hai giật mình quay lại. Một người phụ nữ lớn tuổi đang cầm túi gà rán đứng trước cửa văn phòng Luật của Sejeong

"Mẹ, mẹ đang làm gì ở đây?" Sejeong ngạc nhiên

"Ai dạy con nói những lời rác rưởi như thế? Tại sao một luật sư có thể coi cuộc đời của một người như một trò chơi thế được?" bà Kim mắng

"Mẹ thì biết gì mà đã nói con. Mẹ có biết hôm nay con thua ai không?"

"Mẹ phải biết nữa à?"

"Kyulkyung. Joo Kyulkyung."

"Thì sao?"

"Joo Kyulkyung đã khiến mẹ con mình phải ra ngoài đường ở mẹ không nhớ à?"

"Gặp thì sao?" mẹ Sejeong hét lên.

"Gặp lại nó sau 10 năm và con bị làm cho nhục nhã trước mặt nó, con thua nó trên toà đấy."

"Con bây giờ mới làm cho mẹ nhục nhã Kim Sejeong ạ. Tôi còn đi khoe khoang với mọi người con gái tôi cá chép nay đã hoá rồng, nhưng không, nó còn chẳng bằng con giun con dế ở ngoài kia nữa kìa, đúng không?"

"Mẹ sẽ giỡ hết banner áp phích xuống, giờ mẹ quá nhục nhã rồi không dám treo chúng lên nữa đâu con ạ. Sao cái loại này lại được gọi là luật sư cơ chứ?" Mẹ Sejeong chỉ vào mặt Sejeong rồi bỏ đi.

"Người phụ nữ đó đúng là nóng tính thật đấy." Yoo Minsuk nói

"Mẹ nào con nấy mà, có gene cả." Luật sư Bae bình phẩm

"Theo cô thì luật sư Kim đó có làm được lâu nữa ko?" Minsuk hỏi

"Tôi nghĩ chắc tầm 1 tháng nữa là cô ta sẽ bỏ việc." Luật sư Bae chắc nịch

"Luật sư Kim đó bao nhiêu tuổi vậy?"

"Chắc tầm 24~25 tuổi gì đó."

Yoo Minsuk khựng lại. Luật sư Bae ngạc nhiên hỏi

"Sao thế? Lại nhớ con gái à?"

"Nakyung của tôi chắc cũng tầm tuổi đó." Minsuk cười nhạt

"Ừ, đúng rồi nhỉ."

"À mà, có ai tên Choi Sungmin đến văn phòng Luật của cô không"

"Không, không có. Nhưng đấy là ai??" Luật sư Bae tò mò.

"Cậu ta vừa mới được mãn hạn tù. Có vẻ như cậu ta thân với mấy luật sư mới làm việc ở văn phòng cô. Cậu ta nói là cậu ta nợ ai đó."

"Ông nói người đó tên gì cơ?"

"Sungmin. Choi Sungmin."

Sejeong vừa đi về suy nghĩ về vụ án của Sohye. Cô nên làm gì bây giờ? Nên từ bỏ ở phiên toà tiếp theo hay vẫn chủ trương cô bé vô tội? Nhưng những gì cô bé thể hiện trên toà chiều nay thật sự quá đáng, và đã vốn mất điểm trong mắt ban thẩm phán rồi. Giờ nếu muốn thắng thì phải tìm ra được bằng chức xác đáng chứng minh được con bé đó vô tội. Nhân chứng vật chứng cũng đã rõ ràng, để lật ngược được thế cờ lúc này khó như lên trời

AISHHH. Sejeong hét lên.

Bỗng dưng cô thấy có 3 bóng dáng thanh niên cao to đi tới gần mình.

"Ah, lại là bà thím này nè."

"Lần trước thím có nhớ thím đã làm gì tụi tôi không?"

Sáng hôm đó Sejeong đang rảo bước đi làm, bỗng dưng có một quả bóng rơi bõm xuống vũng nước gần đó và bắn nước bẩn lên chân cô. Sejeong khó chịu vô cùng mới sáng ngày ra.

"Ê chị gì ơi ném dùm tụi em quả bóng lại đây với." Một thanh niên trong số đó lên tiếng

Sejeong còn bực mình nên đã nhặt quả bóng lên và ném ra xa, không trả cho 3 thanh niên kia.

Sejeong chợt nhớ ra mặt ba tên này chính là ba tên mình đã làm mất bóng của tụi nó đây mà. Cô giả ngu.

"Không, tôi chẳng nhớ gì cả." rồi bỏ đi.

Ba tên thanh niên kia cười khẩy và đi theo Sejeong. Sejeong dần dần tăng tốc độ và chạy vào một cái ngõ ngay cạnh nhà cô. Nhưng rất tiếc, đó lại là ngõ cụt.

"Giờ thì định chạy đi đâu nữa đây?" Ba thanh niên nói.

"Thím chết chắc rồi."

"Ai gù ai lại dẫn đường cho thím chạy vào đúng chỗ thế này cơ chứ?" Chúng bắt đầu vây quanh Sejeong.

"Này mấy cậu, tôi có thể kiện mấy cậu đấy, chỉ cần các cậu chạm vào tôi các cậu sẽ bị kiện vì tội đe doạ và tấn công người khác. Trời còn tối và có tận 3 người nên các cậu sẽ bị phạt nặng đấy!!" Sejeong đe doạ

Ba đứa chúng nó gật đầu như trêu ngươi Sejeong. "Àaaa"

Có tiếng giày nhẹ nhàng đi từ phía sau và ngồi xuống bậc thang gần đó.

Sejeong lên tiếng "Này. Cứu tôi với."

Ba thằng con trai ngoảnh lại và thấy Jeon Somi đang ngồi chễm chệ phía sau.

"Gọi cảnh sát giúp tôi." Sejeong van nài "Hoặc gọi người đến cứu tôi đi."

"Hứa với tôi chuyện này rồi tôi sẽ giúp cô thoát khỏi chúng nó." Somi nói

"Hứa gì?"

"Cô sẽ ko bỏ vụ của Sohye."

"Sao lại nói chuyện đó ở đâyyy" Sejeong gắt lên

Somi toan đứng dậy bỏ đi. "Tôi sẽ không từ bỏ đâu!" Sejeong hét từ phía sau. Somi ngó mặt lại.

"Không bao giờ." Somi quay người lại nhìn Sejeong. "Tôi chưa bao giờ có ý định từ bỏ vụ án đó."

Ba diễn viên bất đắc dĩ đứng xem màn đôi co của Sejeong Somi giờ lên tiếng "Bọn này nói chuyện gì thế?" Một trong số chúng nói "Này bà thím bà có hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây không thế? Bà đang nói chuyện với tôi cơ mà???"

Somi vỗ tay 3 cái, ra hiệu "Này, lại đây tôi nói chuyện"

"Mày là cái đ' gì. Mày lại đây này con ranh." Một tên trông côn đồ nhất trong đám vặn tay chân chuẩn bị đánh nhau với Somi nhưng bị một đứa khác cản lại "Này này nó là Jeon Somi đứa mà đánh cho Seunghun gần liệt giường đấy"

"Cái thằng Seunghun mà giỏi taekwondo bị con ranh này đánh cho liệt giường thì mình đánh sao lại nó" Một đứa khác thì thầm

Somi khởi động tay chân sẵn sàng trong lúc bọn kia hội ý

"Mày chắc không đấy?" "Tao thấy rõ hôm đấy mà"

Chờ đợi quá lâu, Somi bước xuống. "Khoan, mày đứng đó đi. Giờ bọn tao lại thích nói chuyện, nhưng nhìn này, giờ muộn quá rồi." Một đứa giơ đồng hồ ra

"Giờ bọn tao phải đi học, nên lần khác nói chuyện nhé."

Somi gác chân lên phía cầu thang "Không, tôi muốn nói chuyện ngay bây giờ cơ."

"Bọn tao cũng muốn nhưng giờ bọn tao phải đi học đã nói là không có thời gian rồi mà."

Somi gật đầu từ từ rồi đưa tay ra hiệu chúng nó chui qua háng cô thì mới được đi.

Thằng đầu tiên đi mặt có vẻ nhìn rất cay cú

Thằng thứ hai "Thực ra thì tôi không có gì muốn nói với cậu cả."

Thằng thứ 3 "Tôi cũng thế."

Somi gật đầu rồi để chúng nó từ từ bỏ đi mà không mất tí sức nào.

Sejeong há mồm không tin được vào mắt mình.  "Thế là xong rồi à?"

"Đừng có quên cô đã hứa rồi đấy." Somi nói. "Nhớ phải giữ trách nhiệm với Sohye đến cùng."

"Nhưng mà này cô đâu có tốn tí sức nào để đuổi chúng đi chứ~" Sejeong nói

Somi bĩu môi rồi nhún vai.

"Thế là Chaeyeon đã vô tình bị ngã khi đang ngồi trên cửa sổ à?"

"Ừ."

"Nhưng sao lại chui ra cửa sổ ngồi làm gì? Không có ai trong phòng đó mà."

"Không rõ, lúc đó tôi đã muốn đọc thêm suy nghĩ của Chaeyeon nhưng vì hỗn loạn quá nên ko kịp."

Chaeyeon đã ngã từ trên cửa sổ xuống

Làm sao để chứng minh được điều đó. Có nên gọi Chaeyeon tới làm chứng lần nữa không? Không được, nhỡ con bé lại nói dối lần nữa thì sao, phải tìm bằng chứng trước đã

"Tôi đã nghĩ cô sẽ từ bỏ Sohye cơ."

"Thôi đi, không phải tôi quyết định không từ bỏ là vì cô đâu."

Thoáng một cái đã tới nhà Sejeong. "Cô vào trong đi." Somi nói

"Này." Sejeong gọi với lại

"Tuy lúc nãy cô không hẳn là cứu tôi nhưng mà tôi có chút biết ơn đấy." Sejeong mở cửa đi vào nhà.

"Nhưng sao con bé này lại biết nhà mình ở đây nhỉ?" Sejeong tự hỏi.

Bạn có tin nhắn, bạn có tin nhắn.

Just for you.

Lại là tin nhắn này. Sejeong chạy ra ban công nhìn xuống đường. Somi đang ngẩng đầu lên nhìn về phía cô.

"Có lẽ nào. Có khi đúng thật rồi."

Văn phòng Luật.

"Ở đây, cô có thể dùng bản đồ trực diện thay vì những bức ảnh chụp ở hiện trường. Mọi người vẫn thường làm như thế. Như thế thì cô có thể bớt đi những công việc không cần thiết."

"Cô vẫn đang định đi tới hiện trường luôn đúng không?" Luật sư Bae hỏi

"Dạ vâng ạ." Chungha đáp.

Sejeong ngồi từ xa theo dõi Luật sư Bae từ tốn dạy bảo cho Chungha. Cô cần phải làm gì đó. Sejeong bê tập hồ sơ vụ án của Sohye lại tới gần bàn luật sư Bae

"Tôi phải chứng minh Sohye vô tội ở phiên xử này. Xin hãy giúp tôi." Sejeong đề nghị

"Tôi không thích." Luật sư Bae lạnh lùng đáp.

"Tại sao tôi lại phải giúp cô?. Hứ."

Luật sư Bae ngồi sang một ghế khác cách xa Sejeong.

"Bên công tố chỉ có lời khai của nạn nhân là chứng cứ uy lực nhất lúc này. Nhưng nạn nhân lại là người đang nói dối. Tôi nên làm gì bây giờ?"

"Ah.. sao bây giờ máy trợ thính lại hết pin thế này?" Luật sư Bae cáu bẳn.

"Máy trợ thính của tôi hết pin rồi, tôi không nghe thấy gì hết."

Sejeong cúi xuống viết lên tờ giấy nhớ "Tôi xin lỗi vì đã không biết lễ nghĩa, tôi biết sai rồi. Xin hãy giúp tôi."

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm mua cà phê cho luật sư Bae kể từ ngày hôm nay"

"Tôi sẽ làm phiền luật sư cho tới khi cô giúp tôi."

"Tôi sẽ cố gắng hết sức"

"Xin hãy giúp tôi một lần này thôi"

Sejeong viết rất nhiều giấy nhớ dán lên mặt bàn

Luật sư Bae tức giận đứng dậy và nói "Đủ rồi." sau đó bỏ đi.

Chungha thấy thế nên đề nghị "Chingu. Hay để tôi giúp cô nhé? Hồi trước tôi nổi tiếng là điều tra giỏi ở tổ trọng án đấy."

"Thôi khỏi cần." Sejeong cáu gắt. Sejeong đập tập hồ sơ xuống bàn rồi bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của Chungha và Yoojung.

"Aish. Dùng hết bao nhiêu giấy nhớ của mình đây này. Đúng là.." Chungha thở hắt rồi lôi hồ sơ về bàn làm việc của mình.

Một lúc sau, Sejeong mò tới bàn làm việc của Chungha,  hỏi vu vơ

"Thế cô định giúp tôi thế nào đây?"

"Tôi biết một số thủ thuật với lại tôi cũng học được một số kinh nghiệm lúc làm cảnh sát."

Sejeong và Chungha đang mặc đồng phục nữ sinh và đứng trước cổng trường trung học S

"Đây là kinh nghiệm của cô đấy là Chungha-sshi?"

Váy kẻ caro, thắt nơ trước ngực, đi giày thấp cổ màu hồng và tất hình rilakkuma. Kim Sejeong vắt tay trước ngực và quay sang hỏi Chungha.

"Chúng ta phải tìm hiểu rõ xem nạn nhân và bị cáo sinh hoạt ở trường này như thế nào trước đã." Chungha nói. "Cả hai đều là học sinh nên tất nhiên phải bắt đầu điều tra từ trường học trước."

"Trước tiên thì Kim Chingu đi nói chuyện tìm hiểu qua bạn học cùng lớp của Chaeyeon và Sohye nhé còn tôi sẽ đi khám nghiệm hiện trường." Chungha phân công việc.

Sejeong bước vào lớp học.

"Sohye khá phết còn dám văng tục trước toà luôn này"

"Bà luật sư này cũng dị sao lại có thể nói nó vô tội đc cơ chứ?"

"Ừ mình cũng thấy thế" Sejeong chen miệng vào.

"Bà luật sư đó đúng là ngu ngốc." Hai người bạn đang đứng nói chuyện với nhau ngẩng lên nhìn Sejeong

"Cậu là ai??"

"Bello, mình là học sinh mới, tên mình là Kim Se.. Kim Miso." Sejeong aegyo với hai đứa bạn này.

"Thế nên hai cậu nói, Sohye là người đầu têu bắt nạt Chaeyeon à?" Sejeong chống tay lên cằm, hỏi dò.

"Đúng rồi chính nó là người đặt biệt danh cho Chaeyeon là quái vật thẩm mĩ đấy"

"Sao lại bắt nạt Chaeyeon? Chaeyeon làm gì sai à?"

"Chaeyeon làm gì sai á? Chaeyeon cũng chẳng làm gì, chẳng qua do quá hoàn hảo, nó quá xinh nên mới bị ghét đấy."

"Học cũng giỏi nữa." Một đứa khác chen vào. "Nó vào học ở đây là vì có học bổng mà, đi học sớm hơn bọn mình hai năm luôn."

"Thế 2 cậu cũng là người hùa vào bắt nạt Chaeyeon sao?"

"Cũng không thể nói thế được, nếu như không bắt nạt Chaeyeon thì bọn mình sẽ thành đối tượng bị bắt nạt ý"

"Chaeyeon có nói là cậu ấy chán sống bao giờ với các cậu chưa?" Sejeong hỏi

"Ầy, không đâu, cậu ấy được cast vào công ty xịn lắm, chết là chết thế nào."

"Thế trong giờ nghỉ thì cậu ấy làm gì? Nghe nói Chaeyeon cũng ko có nhiều bạn."

"À cậu ta hay ở trong phòng nhạc hoặc là phòng máy tính."

"Phòng máy tính?" Sejeong nheo mắt.

Somi nhìn thấy bóng dáng ai quen thuộc đang ngồi dưới cầu thang nói chuyện với mấy đứa bạn cùng lớp cô. Hoá ra là Sejeong. Gì thế này tết tóc, mặc đồng phục, đeo kính, lại còn đi giày hồng nữa sao? Hahaha cũng nỗ lực ra phết đấy.

Sejeong tới phòng máy tính bạt ngàn máy tính thế này, cô biết tìm máy mà Chaeyeon ngồi ở đâu đây.

"Đây. Chaeyeon đã dùng máy này." Somi dứng đằng sau chỉ vào cái máy tính phía bên tay phải cạnh cửa sổ.

"Thật á?" Sejeong quay lại, cô không nhận ra Somi đã đi theo mình từ lúc nào.

"Cô tới đây từ khi nào thế?" Sejeong hỏi

Somi nhìn từ đầu xuống chân Sejeong, rồi phụt cười.

"Tôi biết, tôi cũng xấu hổ lắm." Sejeong ngại. "Giờ tôi có thể tự lo được, cô có thể đi được rồi."

Somi ngồi xuống đối diện Sejeong. Không nói gì.

Máy thì bật rồi, nhưng giờ làm gì tiếp đây

"Cô làm gì đấy bây giờ bật lịch sử tìm kiếm trên máy ra đi." Somi đề nghị

"Tôi biết rồi." Sejeong nhún vai

Lịch sử tìm kiếm? Không phải chỉ có hackers mới làm mấy chuyện này thôi à?

Somi đứng dậy, cúi thấp xuống áp sát mặt vào cạnh mặt Sejeong, đặt tay mình lên tay Sejeong, và chỉ cho Sejeong cách mở lịch sử tìm kiếm.

"Wow, đỉnh thật có mọi thứ ở đây nè." Sejeong cảm than.

"Cô thử kiểm tra xem ngày 24 từ 2 giờ đến 3 giờ có điều gì khả nghi không đi?" Somi nói

"Okay." Sejeong quay ngoắt lại "Sao cô cứ chỉ tôi làm cái này làm cái kia không thế?"

"Máy này lưu giữ lại hết những việc mà Chaeyeon đã làm đấy nên cô nên kiểm tra kĩ." Somi không quan tâm.

"Tôi đã nói là tôi sẽ làm mà."

"Khoan đã nhìn này, kết quả tìm kiếm có chút kì lạ."

"Cái gì??Cách khử mùi khói thuốc, Cách mua thuốc lá online"

"Không phải Chaeyeon là học sinh gương mẫu và sắp được debut sao?"

"Ừ"

"Nhưng sao lại tìm kiếm những thứ này."

"Chingu ơi tôi đã tìm ra lí do tại sao Jung Chaeyeon ngã ra ngoài cửa sổ rồi" Chungha nói từ phía sau.

Sejeong, Somi ngạc nhiên nhìn Chungha.

"Chị muốn em ra toà làm chứng lần nữa ạ?" Chaeyeon hỏi Sejeong "Sao lại thế ạ?"

"Em đã nói dối lần trước còn gì, phải nói thật thôi chứ." Sejeong nói.

"Em đâu có nói dối." Chaeyeon lắc đầu.

"Em hút thuốc có đúng ko?" Sejeong hỏi.

"Không, sao tự dưng chị lại đem chuyện thuốc lá ra nói?" Chaeyeon giật mình.

"Chị đã tới trường và xem qua lịch sử tìm kiếm của em."

'Quầy thuốc lá tự động' 'Làm sao để trẻ vị thành niên mua thuốc lá' 'Mua thuốc lá online' 'Làm sao để loại bỏ mùi thuốc lá' Sejeong đọc lần lượt những kết quả tìm kiếm trên máy của Chaeyeon ra. Cô lôi ra một chiếc túi có một chiếc bật lửa và một điếu thuốc đang hút dở.

"Còn cái này nữa." Sejeong giơ cái túi lên.

"Cái này..sao chị lại có?" Chaeyeon hốt hoảng

"Chị đã đến trường của em hôm nay,lúc đấy em đang hút thuốc đúng ko? Sau đó Sohye mở cửa đi vào, em đã trốn bên ngoài cửa sổ và ngã xuống có phải thế ko?"

"Chị hiểu tại sao em lại nói dối trên toà, em sắp debut, và em sợ mọi người biết em hút thuốc. Nhưng không thể vì thế mà em huỷ hoại cuộc đời của một người được em hiểu chứ?"

"Cậu bỏ ra đi để mình ra xem nó nói gì về mình" Sohye giằng tay ra khỏi Somi đang cố giữ mình ở đằng xa theo dõi Sejeong nói chuyện với Chaeyeon

"Cậu đứng im đây dùm mình đi" Somi cản

"Em đã nhận được giấy triệu tập của Toà chưa? Ngày mai 3 giờ nhớ đến nhé, đến và làm chứng Sohye vô tội, nhé?"

"Em không muốn."

"Jung Chaeyeon, đây ko phải là chuyện em muốn hay là không."

"Không, em không đi"

Sohye lao ra. "Này con kia, nói chuyện tí đi"

Sejeong giữ tay Sohye lại "Đã dặn là đứng kia thôi mà. Ra đây làm gì"

"Em chỉ nói chuyện thôi, không làm gì đâu." Sohye giật tay Sejeong ra.

"Tao chỉ có 1 câu hỏi thôi sao lại làm thế với tao?" Sohye nói "Chỉ bởi vì tao gọi mày là quái vật thẩm mĩ thôi à? Đấy có phải lí do mày làm thế  với tao ko?"

"Chỉ có thế?" Chaeyeon cười nhạt

"Được rồi, để tôi hỏi cậu. Thế tại sao cậu lại bắt nạt tôi?"

"Cái gì?"

"Tôi làm gì mà cậu trêu đùa tôi? Tôi làm gì mà cậu cô lập tôi? Tôi làm gì mà cậu cho chuột chết vào thức ăn của tôi? Tôi đã làm gì sai với cậu mà cậu chửi mẹ tôi là đồ thiểu năng?" Chaeyeon vừa nói vừa khóc

"Chaeyeon à, cái đó, khác với việc này mà."

"Nếu em làm thế thì em sẽ biến Sohye thành kẻ giết người đấy." Sejeong nói. "Nếu em vẫn nói dối thì Sohye có thể sẽ phải đi tù."

"Thế thì cứ để cậu ta đi đi, em vốn cũng đang phải sống trong tù rồi, em bị nhốt trong cái tù mà cậu ta tạo ra, và em cũng không biết tại sao mình lại bị nhốt ở trong này nữa, em không hiểu được và em cũng không biết mình phải sống trong nhà tù này bao lâu nữa.. em đã một mình cô độc ở trong cái nhà tù đó bao lâu nay chị có biết không? Thế nên, hãy cứ để cậu ta phải đi tù đi,không có người bạn nào bên cạnh,không có ai đứng về phía mình, hãy cứ để cậu ta phải sống một cuộc đời như thế đi... Giống như em" Chaeyeon vẫn không thể ngừng khóc

Không có ai tin mình cả, luật sư, bạn bè, không ai đứng về phía mình cả. Thế thì còn sống để làm gì

Liệu họ có tin mình không nếu mình chết

Họ có hối hận vì đã không tin mình không

"Jung Chaeyeon dù gì thì đấy cũng không phải là lí do- -" Sohye ngắt lời Sejeong, cô nắm lấy tay Sejeong cản lại.

"Đi thôi."

"Đi đâu mà đi? Giờ chỉ có Chaeyeon mới có thể chứng minh cô vô tội thôi." Sejeong nói.

"Cứ đi đi ạ. Em sẽ ra toà mà không có Chaeyeon."

"À thì tất nhiên là tôi vẫn có thể chứng minh cô vô tội nếu như ko có Chaeyeon." Sejeong cố tình nói to "Nhưng vẫn có khả năng là mình sẽ thua, lúc đó cô định làm thế nào?" Sejeong nhỏ giọng xuống.

"Thì biết làm sao được". Sohye cúi mặt xuống.

"Tôi xin lỗi. Tôi biết lúc này nói lời xin lỗi ko khác gì như một lời bào chữa cho hành động của mình nhưng tôi làm tất cả những điều đó chỉ bởi vì tôi ghen tị thôi. Tôi nghĩ là mình đã ko biết điểm dừng của mình khi những người khác cũng hùa vào theo tôi. Tôi không biết được là tay mình đang cầm những viên đá, và vô tình ném vào người cậu và nghĩ rằng đó là chuyện đùa vui. Tôi không biết là cậu đã bị tổn thương và cô độc đến nhường nào. Tôi thật sự xin lỗi." Sohye quay mặt bỏ đi.

"Em định làm gì bây giờ đây?" Sejeong hỏi Chaeyeon. "Giờ em là người đang cầm những viên đá đấy, em có định dùng nó để đối xử với Sohye như những gì bạn đã làm với em ko?"

Chaeyeon im lặng. Somi ra hiệu cho Sejeong rời đi.

Sejeong nắm lấy tay Somi. "Này bây giờ làm thế nào nhỡ ngày mai Chaeyeon không đến thì sao?"

"Cậu ấy sẽ đến." Somi nói

"Cô nhìn vào mắt Chaeyeon rồi à?"

Somi gật đầu. "Cậu ấy đã nói được hết những điều mình muốn nói, và cũng đã nghe được những điều mình muốn nghe nên cậu ấy sẽ đến thôi."

"Thế thì việc của tôi đã xong. Giờ đi thôi."

Sejeong trở về văn phòng. "Bây giờ cô sẽ tới phiên toà xử của Sohye đúng ko?" Chungha hỏi.

"Vâng." Sejeong nhìn Chungha.

Chungha rút ra một chiếc hộp vuông nhỏ nhắn được thắt nơ phía trên và giơ lên trước mặt Sejeong "Cô hãy nhận lấy cái này đi." Chungha nói.

Sejeong đẩy tay Chungha xuống. "Cái này quá đà rồi, tôi không nhận đâu."

"Chỉ là một món quà nhỏ thôi, cô hãy cứ nhận đi." Chungha nài nỉ.

"Quan hệ giữa chúng ta đã đến mức có thể tặng quà cho nhau đâu Chungha-sshi. Thế này không phải quá nhanh sao." Sejeong nói

"Eh? Cô nói gì vậy" Chungha nói và mở hộp quà ra giơ trước mặt Sejeong

"Đương nhiên thế này là quá nhanh r—"

Trong hộp là chiếc bao tay dùng để lật hồ sơ nhanh hơn.

Sejeong quê độ nhìn Chungha. Chungha chẹp miệng "Nào cô đưa tay đây."

"Dùng cái này sẽ giúp cô xử lí hồ sơ nhanh hơn mà không làm ướt chúng lại còn tốn nước bọt nữa. Phiên xét xử chiều nay, chúc cô may mắn nhé." Chungha cười và đeo bao tay vào ngón trỏ của Sejeong.

"Tôi ... cảm ơn nhé. Tôi đi đây."

Yoojung cầm tập hồ sơ đã được xử lí gọn gàng ra đưa cho Sejeong "Luật sư Kim, chúc chị may mắn!!!"

"Chúc Kim Chingu may mắn nhé" Chungha vỗ vai Sejeong.

Cửa thang máy mở ra. Là Kyulkyung

"Cậu có định lên hay không?" Sejeong nhấn nút giữ cửa thang máy.

"Đương nhiên là có." Kyulkyung bước vào.

"Nghe nói cậu mời Chaeyeon ra toà làm chứng một lần nữa?" Kyulkyung hỏi "Cô bé có đồng ý ko?"

Công tố viên đó nói Sohye rất giống cô 10 năm trước khi sự cố pháo hoa đó xảy ra

"Tôi có câu này muốn hỏi."

"Tại sao 10 năm trước cậu lại nói dối? Sao lại biến tôi trở thành kẻ có tội?" Sejeong hỏi.

"Ý cậu là gì? Tất cả là chuyện quá khứ rồi mà?" Kyulkyung ngừng xem hồ sơ cúi xuống nhìn Sejeong.

"Lúc đó, tôi chỉ nghỉ cậu là một con nhỏ xấu tính chứ không hiểu tại sao cậu lại làm thế với tôi."

"Sao tự dưng cậu lại hỏi tôi câu này? Đang cố đánh lạc hướng tôi trước khi vào phiên xét xử à? Dù cậu có cố gắng làm gì hay cố gắng đưa ai vào toà, thì sự thật sẽ không thay đổi đâu."

"Chúng tôi sẽ bắt đầu lấy lời khai của nhân chứng"

Phiên toà đã bắt đầu. "Xin mời nhân chứng Jung Chaeyeon bước lên bục"

"Tôi xin thề trước toà sẽ chỉ nói sự thật, không gì nhiều hơn sự thật, nếu trong trường hợp tôi nói dối, tôi xin chịu toàn bộ trách nhiệm truóc pháp luật. Nhân chứng, Jung Chaeyeon."

"Bên biện, xin hãy bắt đầu." thẩm phán Im lên tiếng.

"Khoan đã thưa thẩm phán" Kyulkyung ngắt lời. "Có điều này mà nhân chứng nên biết. Bên Biện có thể chờ sau khi tôi nói điều này được không?"

"Vâng xin mời công tố."

"Nhân chứng, nhân chứng có nhớ lần trước làm chứng trên toà, nhân chứng cũng đã đọc lời tuyên thệ rồi chứ, nếu lần này nhân chứng thay đổi lời khai, thì đồng nghĩa với việc, một trong hai lời khai đó sẽ bị coi là khai man, và nhân chứng sẽ bị trừng phạt trước toà vì tội khai man."

"Khai...man?" Chaeyeon run rẩy.

"Thưa Toà, đây không khác gì một lời uy hiếp nhân chứng không được nói ra sự thật thưa Toà." Sejeong đứng dậy.

"Khai man sẽ bị phạt tối đa là 5 năm trong tù hoặc là phạt 10 triệu won, xin hãy nhớ như vậy." Kyulkyung nhìn Chaeyeon nói.

"Nhân chứng nên được biết về điều này" Thẩm phán Im nói. "Nhân chứng đã hiểu chưa?"

Chaeyeon gật đầu "Vâng, tôi đã hiểu."

Nếu như mình nói ra sự thật, mình sẽ bị tội khai man. Phải làm gì đây?

"Bên biện, cô đang làm gì vậy? Xin hãy tiến hành thẩm vấn."

Sejeong lo sợ, cô sợ Chaeyeon sẽ lại vì sợ hãi mà nói dối lần nữa. Lần này cô sẽ thua, Sohye sẽ phải đi tù.

Điện thoại Sejeong rung nhẹ, có tin nhắn

Luật sư Bae Yoonjung

Điều 159 của bộ luật hình sự.

Sejeong chạy lên gần phía thẩm phán Im khiến cô có chút giật mình.

"Thẩm phán, xin hãy cho tôi mượn quyển luật." Sejeong khẩn thiết nói

"Hả?" Thẩm phán Im Nayoung ngạc nhiên, sao lại mượn thứ đó lúc này

"Nhanh lên ạ!!!" Sejeong giục.

Im Nayoung ôm lấy quyển Luật dày cộp và đưa cho Sejeong. Sejeong cười đắc thắng khi thấy nội dung của luật 159

"Nhân chứng, có phải nhân chứng được đi học sớm 2 năm vì có thành tích tốt đúng ko?" Sejeong quay xuống nhìn Chaeyeon.

"Vâng, em đã bắt đầu đi học sớm hơn 2 năm ạ."

"Năm nay nhân chứng bao nhiêu tuổi?"

"Sinh nhật em vẫn chưa qua, nên năm nay em mới 15 thôi ạ."

"Theo luật 159 của bộ luật hình sự thì lời tuyên thệ của em sẽ không được xác thực. Vì lời tuyên thệ của em ko còn hiệu lực nữa, em sẽ không bị trừng phạt nếu như thay đổi lời khai của mình lần này"

"Ý luật sư là sao ạ" Chaeyeon hỏi lại.

"Em sẽ không bị trừng phạt nếu thay đổi lời khai của mình. Em có thể nói ra sự thật." Sejeong cười và nói với Chaeyeon.

"Thật ạ?" Chaeyeon thở phào nhẹ nhõm

"Nhân chứng, giờ em có thể thành thật trả lời các câu hỏi của tôi chưa?"

"Em sẵn sàng." Chaeyeon gật đầu.

Yoojung hớt hải mở tung cửa ra nhìn Chungha và nói "Luật sư Kim vừa thắng kiện rồi."

Chungha bật dậy "Thật sao? Sejeong-sshi đúng là giỏi quá."

Yoojung tán thưởng "Không, là Chungha-nim đây tài giỏi bằng con mắt tinh tường của mình đã tìm ra bằng chứng quan trọng giúp cho Sejeong-sshi có cơ sở để chứng minh bị cáo vô tội."

"Haha, đây không phải là chiến thắng của riêng mình luật sư Kim mà còn là chiến thắng của cả văn phòng chúng ta nữa." Chungha vỗ tay rồi ôm chầm lấy Yoojung.

Kết thúc phiên toà. Sohye được xử trắng án. Cô ra gặp Chaeyeon và nói

"Này, giờ chúng ta là bạn chứ?" Sohye đưa tay ra

Chaeyeon đưa tay ra nắm lấy tay Sohye và gật đầu nhẹ.

"Để tôi đưa cậu về." Sohye đề nghị, Chaeyeon cười và nói "Cảm ơn cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top