chapter 15: it's not an end, but an and.

 "Tao đã chờ mày gọi cho tao lâu rồi đấy, Jeon Somi"

Một giọng nói làm Jeon Somi cảm thấy sợ hãi vô cùng "Mày đang tìm Kim Sejeong đúng không? Nó đang ở đây với tao"

Somi hoảng sợ, giọng run run nói "Ông đang ở đâu?" Một khoảng im lặng kéo dài trong điện thoại, Somi tức giận, bắt đầu đấm và đá vào bốt điện thoại "TÔI HỎI ÔNG ĐANG Ở ĐÂU HẢ ĐỒ KHỐN????!!!"

"Đừng có cuống quýt lên mà nghe tao nói đây" Choi Sungmin nói với giọng đều đều đáng sợ "Mạng sống của Kim Sejeong phụ thuộc vào những gì mày sẽ làm tới đây"

"NẾU ÔNG ĐỘNG VÀO MỘT SỢI TÓC CỦA CHỊ ẤY TÔI SẼ GIẾT CHẾT ÔNG!!" Somi gào lên

"Đấy là điều tao muốn" Choi Sungmin nói "Thế nên mày, đừng có làm chuyện gì ngu ngốc, Jeon Somi cũng đừng có gọi cho ai, một tiếng nữa hãy tới đây, tao đang ở trên nóc Toà Kijung, khu trung tâm bị bỏ hoang, nếu như tao chỉ cần thấy có dấu hiệu mày huy động cớm hay bất kì ai ngoài mày tới, tao sẽ giết Kim Sejeong ngay lập tức" Choi Sungmin đe doạ "Mày rõ chưa?"

Somi nắm chặt tay lại "Cho tôi nghe giọng chị ấy" Somi đập mạnh vào bốt điện thoại "Hãy chứng minh với tôi chị ấy còn sống!!!"

"Nói đi, nó muốn nghe giọng mày" Choi Sungmin nói qua điện thoại

Đầu bên kia im lặng

"Tao bảo là nói đi cơ mà" Choi Sungmin gằn giọng

"Somi em tuyệt đối không được đến đây, hãy gọi cảnh sát" Giọng người con gái Somi yêu nhất trên đời vang lên. "Em đừng đến cũng đừng lo cho ch—" Choi Sungmin đột nhiên ngắt tín hiệu và cúp máy.

Ngày 27.6, chị ấy bị Choi Sungmin bắt cóc, hai tiếng ba mươi phút sau đó, câu chuyện kéo dài 11 năm của tất cả chúng tôi sẽ kết thúc


**

3 giờ trước

Somi đi bộ ra bến xe buýt, cô vui vẻ huýt sáo, thì có chiếc xe mô tô lao lên vỉa hè, giật túi của Somi. Somi đuổi theo, Wooseok cũng đuổi theo những bị tên lái mô tô tông ngã, Somi đỡ Wooseok rồi nói "Chú không sao chứ?"

"Tên khốn này, mới được thả ra đã lại hoành hành" Wooseok nói "Biển xe 4885, nhớ rồi"

Somi vò đầu "Aish cái túi đó quan trọng lắm"

"Đừng lo, tôi biết tên đó" Wooseok lấy điện thoại rồi gọi về đồn "Cái tên 4885 đó lại hoành hành rồi đến hang ổ của hắn đi"

4885 lao đi như điên trên các tuyến phố tấp nập, hắn điện thoại thông báo cho ai đó ở đầu dây bên kia "Này chú, tôi lấy được cái túi rồi, giờ chúng ta gặp nhau ở đâu đây?"

Sejeong búng tay trước mặt CHungha đang đưa mắt lên trần nhà, không chịu nhìn cô mà hỏi "Chungha, nhìn tôi đi"

Chungha vẫn liếc mắt lên trần nhà "Đang nhìn thây"

Sejeong đập mặt trước tất cả những tờ báo trước mặt cô "Giải thích đi, những tờ báo này là sao?"

"Matthew J là ai?" Người phụ nữ mắc chứng đãng trí và người cháu trai đó là ai?"

"Không nói được.." Chungha ấp úng

"KIM CHUNGHA!" Sejeong hét lên

"Chungha không thể nói được, xin lỗi em" Chungha khổ sở nói "Chungha không muốn nói dối em vì thế em đừng cố gặng hỏi nữa"

Sejeong im lặng một hồi rồi nói "Chungha làm thế là vì tôi.. hẳn có lí do, bởi Chungha là một người như vậy, hẳn là sẽ rơi vào một trong hai trường hợp, một là chuyện đó sẽ làm tổn thương tôi, hai là chuyện đó sẽ làm tổn thương người khác."

Chungha thở dài "Nếu là vì tôi, thì tôi thật sự rất thất vọng đấy, tôi không thể tin là Chungha nghĩ tôi yếu đuối đến mức không thể chấp nhận được sự thật này" Sejeong gom đống báo trên bàn lại rồi nói "Đã vậy, tôi sẽ tự tìm hiểu mọi chuyện"

"Matthew J, là bố của Jeon Somi" Chungha nói "Người phụ nữ mắc chứng đãng trí và đứa cháu trai là mẹ và con trai của Choi Sungmin, người đã gửi những lá thư này cho em là Choi Sungmin"

Sejeong bình tĩnh hơn một chút, ngồi xuống nói "Choi Sungmin gửi những thứ này tới sao? Tại sao lại thế?"

"Không, hắn gửi cho cả Chungha và Somi nữa" Chungha đáp

"Tại sao lại thế nhỉ?" Sejeong suy tư "Hắn muốn gì?"

"Chungha nghĩ cái chết của vợ Choi Sungmin có liên quan đến bố của Somi"

Sejeong nhìn xuống tờ báo trên bàn với những nội dung khác nhau của bệnh viện Segi và một ông bác sĩ phẫu thuật nào đó

"Ngày Choi Sungmin tới tìm Chungha, hắn nói đó là lí do hắn bắt đầu tất cả mọi chuyện và hắn sẽ kết thúc tất cả"

"Kết thúc tất cả?" Sejeong dường như đã tự biết câu trả lời sau khi đặt câu hỏi, nhưng cô vẫn muốn hỏi Chungha, dường như muốn tìm một đáp án khác "Kết thúc của hắn là ý gì?"

4885 về hang ổ của mình, hắn đậu xe xuống rồi cất tiếng gọi "Này chú"

Choi Sungmin từ phía trong bước ra, nói "Túi đâu?"

4885 quăng túi cho Choi Sungmin "Đây"

Choi Sungmin bắt đầu lục túi của Jeon Somi "Nó có thấy mặt chú mày không đấy?"

"Không, tôi đã đeo kính, chú chả dặn là tuyệt đối không được để nó thấy mặt còn gì?"

Choi Sungmin lấy ra trong túi xách cái điện thoại của Somi rồi ném lại túi cho 4885 "Giỏi lắm"

4885 sững sờ "Gì vậy, ông chú chỉ cần chiếc điện thoại đó thôi sao?"

Choi Sungmin nhìn chăm chú vào điện thoại Somi rồi nói "Ờ, chỗ còn lại cho chú mày"

4885 giơ tay ra hiệu là trả tiền cho hắn, Choi Sungmin chỉ đáp vỏn vẹn "Bao giờ xong hết việc ta sẽ trả hết cho chú mày"

"A đù mẹ tại sao không trả luôn bây giờ đi chứ?!" 4885 cáu "Biết thế không nể mặt lão này vì lão là bạn tù cũ!" 4885 giọng bực dọc nói

Choi Sungmin tắt nguồn điện thoại của Somi đi, sau đó hắn mở chiếc huy hiệu có hình mẹ và Somi bên trong ra, gương mặt của Choi Sungmin dường như đã hoá thành con thú, hắn giật chiếc huy hiệu ra, tức giận ném xuống sàn

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau" Sejeong đi vòng quanh hành lang, cô đã gọi cho Somi cả buổi chiều nay nhưng vẫn không được "Somi có bao giờ tắt điện thoại đâu nhỉ"

Sejeong gọi cho ai đó, nói "Sohye đấy à"

"Vâng chị" Sohye nhấc máy

"Hôm nay em có nói chuyện với Somi không?"

"Em không giờ này cậu ấy đang trong lớp mà"

"Bình thường Somi vẫn mở điện thoại kể cả lúc ở trong lớp nhưng bây giờ lại tắt điện thoại" Sejeong lo lắng nói

"Chắc điện thoại cậu ấy hết pin thôi ạ"

"Ừ.. có lẽ vậy" Sejeong nghĩ có khi mình đã suy nghĩ quá lên mất rồi "Chị biết rồi, chị dập máy đây"

Luật sư Bae nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại của mình cười tủm tỉm "Công tố Joo đúng là đang cố gắng hết sức để giúp Minsuk cảm thấy khá hơn" Là tấm hình tự sướng của hai bố con nhà Yoo. Luật sư Bae bật cười "Đúng là công tố Joo không giống người sẽ làm mấy chuyện thế này, kiểu chu môi phồng má ấy"

"Đúng vậy" Yoojung tán thành "Luật sư Bae gửi tôi tấm này được không? Lúc nào gặp tôi sẽ trêu chị ấy"

"Bật điện thoại lên cái coi đồ đầu đất này" Sejeong ngồi phía sau gầm lên với chiếc điện thoại

Yoojung tưởng Sejeong đang nói mình liền quay lại bảo "Em vẫn bật mà"

Sejeong chán chường bỏ điện thoại của mình xuống bàn nói "Chị không bảo em"

"Sejeong, không phải hôm nay em có phiên xử lúc 2 giờ sao?" Chungha đẩy cửa vào nói

"Ôi chết, không để ý thời gian" Sejeong nhìn đồng hồ và ngay lập tức đứng dậy

"Chungha đi cùng em, Chungha cũng có một phiên xử lúc 2 giờ" Chungha đề nghị

"Được thôi"

"Somi à" Wooseok cầm túi xách và trả lại cho Somi "Woah chú thực sự tìm lại được sao? Cảm ơn chú nhiều ạ" Somi cúi đầu

"Thử kiểm tra xem có mất mát gì không nhé"

"Vâng" Somi giở túi xách ra, hộp quà vẫn còn nguyên "Vẫn còn" Somi thở phào nhẹ nhõm

"Điện thoại và ví thì sao?" Wooseok hỏi

"Ví.. vẫn còn, tiền còn nguyên" Somi kiểm tra lần nữa "Nhưng không thấy điện thoại đâu ạ" Somi lục lại lần nữa "Không có thật"

"Tên khốn này lại thó được từ lúc nào" Wooseok bực tức nói

"Đừng lo tôi sẽ yêu cầu đàn em khám xét lại"

"Điện thoại thì cứ để từ từ cũng được ạ" Somi nói cô giơ hộp quà lên "Tìm được cái này là tốt rồi" Somi cảm ơn rồi đi trước.

"Hôm nay mấy giờ phiên xử của em kết thúc?" Chungha hỏi

"Chắc là sẽ rơi vào tầm 3 rưỡi gì đó" Sejeong nói

"Thế lúc đó Chungha sẽ ra và đợi, cùng về nhé" Chungha đề nghị

Sejeong đột nhiên nói "Cảnh sát vẫn luôn theo sát chúng tôi nên Chungha có lẽ không cần làm vậy đâu"

"Cẩn thận một chút cũng ko thừa" Chungha nói "Xong việc cứ gọi cho Chungha nhé"

Sejeong có hơi ngại một chút nhưng cũng nói "Okay, lúc nào xong tôi sẽ gọi"

Chungha cười gật đầu "Được rồi, lát gặp lại"

Sejeong vẫn lo lắng nhìn đồng hồ "Tại sao giờ này rồi mà vẫn không gọi được cho Somi"

Sejeong có điện thoại, Somsomi gọi.

"Này đầu đất, em rốt cục đang ở chỗ nào đấy?" Sejeong vừa mừng vừa bực nói "Tại sao lại tắt điện thoại? Có biết chị lo cỡ nào không?"

"Mày có nhận ra giọng tao không?"

Một giọng nói làm Sejeong hoảng sợ cực độ.

"Đang tìm Jeon Somi à?"

Sejeong chết lặng. "Tại sao ông... lại cầm điện thoại của Somi?"

"Còn làm sao nữa? Tất nhiên là vì tao đang ở cùng với nó rồi?"

"Somi vẫn vô sự chứ?" Sejeong hỏi

"Có thể nói như thế"

Choi Sungmin vẫn đáp lại Sejeong bằng chất giọng đều đều.

"Nhưng tình hình nó thế nào sẽ phụ thuộc hết vào những gì mày sẽ làm tới đây"

"Ông muốn gì?" Sejeong bình tĩnh nói

"Đừng có lo, mối quan tâm của tao không phải là nó, người mà tao có hận là mày"

"Ông đang ở đâu?"

"Đó là câu mày nên hỏi tao từ đầu, đến toà Kijung, tao đang ở trên nóc toà nhà đó"


"Nếu mày mang thêm bất kì đứa nào tới đây thì cả tao và nó sẽ cùng chết, đừng có nói cho ai cả hãy đến đây một mình. Mày hiểu ý tao rồi chứ?"

Choi Sungmin nói rồi tắt máy

"A lô? A lô?" Sejeong không kịp nói thêm bất cứ điều gì. Sejeong không thể nghĩ được gì ngoài việc phải đến cứu Somi. Somi đang gặp nguy hiểm. Sejeong liền lẻn ra ngoài toà, né được phía Woon và Wooseok đang canh chừng nghiêm ngặt phía ngoài, nhưng vẫn còn rất nhiều người đang ở ngoài cổng cô không thể lén lút mà đi ra được, Sejeong liền chạy ra phía cửa sau, cô vứt túi và giày cao gót qua một vách ngăn, rồi leo lên, trèo qua, Sejeong bắt một chiếc taxi và đi tới toà Kijung.

Choi Sungmin thấy một chiếc xe taxi đi từ phía xa đậu trước cửa toà Kijung, hắn cười khẩy "Chà chà. Yêu nhau đến mức dễ bị mình dắt mũi đến vậy cơ đấy" Choi Sungmin không thể ngờ được là Sejeong đến thật, một mình và không có ai đi cùng, cô đã sơ hở vì quá lo cho Somi.

Sejeong cẩn trọng tiến vào toà nhà, cô rút nhẹ trong túi xách ra một chiếc kìm chích điện, Sejeong tiến lên từng bậc thang sâu hun hút của một khu trung tâm thương mại đã bị bỏ hoang khá lâu, cảm giác hun hút cộng với việc đi một mình khiến Sejeong sợ hơn bao giờ hết, cô khẽ men vào khe tường, vừa đi vừa nhìn xung quanh, nhưng không để ý được có bóng đen đã đi sau cô từ rất lâu, khẽ trùm tay qua cổ Sejeong rồi lôi cô đi.

Choi Sungmin chuẩn bị dây thừng đột nhiên có cuộc gọi tới, là Chungha. Hắn mở điện thoại để nghe, nhưng sau đó liền tắt ngay.

Sejeong khẽ cựa quậy, nhưng cô cảm nhận cơ thể mình đang cứng ngắc, không thể cử động được, tay chân Sejeong bị chói chặt, Sejeong đã bị đánh ngất đi, giờ mới tỉnh lại, cô khẽ mở mắt, thấy Choi Sungmin đang đứng trước mặt mình "Tỉnh rồi sao?" Hắn hỏi, tay đang cầm chiếc cờ lê bản to. "Mày cũng gan ra phết"

Choi Sungmin đá chiếc kìm chích điện trước mặt Sejeong "Mày định hạ tao chỉ với thứ này thôi á?"

Sejeong nhìn quanh, hỏi "Somi đâu? Somi ở đâu rồi?"

"Jeon Somi không có đây" Choi Sungmin giơ điện thoại của Somi lên "Chỉ có cái này ở đây thôi"

Sejeong nhận ra mình đã bị lừa "Một người lí trí như mày mà cũng trở nên mù quáng trong tình yêu" Choi Sungmin nói "Tao hiểu vì tao cũng đã từng trải qua chuyện này rồi"

"Ông đang toan tính chuyện gì?" Sejeong hỏi "Rốt cục ông định làm gì?"

"Đầu tiên tao định sẽ giết cả mày và nó" Choi Sungmin nói "Nhưng điều nó nói ở hồ câu năm đó.." Choi Sungmin nhớ lại "Làm tao phát điên"

"Giết tao đi"..

"Nếu bây giờ mày giết tao thì mày có khác gì tao 10 năm trước?"

Somi vứt con dao xuống đất "Tôi không giống ông. Tôi sẽ không sống giống như loài cầm thú giống như ông. Không bao giờ"

"Nó nói nó sẽ không bao giờ sống như cầm thú giống như tao" Choi Sungmin hồi tưởng "Giống như cầm thú.."

"Liệu nó có thể còn nói thế được không khi nó rơi vào tình cảnh giống tao?" Choi Sungmin nhìn Sejeong với ánh mắt đáng sợ, giống như lúc hắn nhìn mẹ Sejeong trước khi bà ra đi.

"Hiện giờ ông muốn cái gì?"

"Tao định không giết hai đứa mày, nhưng tao đã có một kế hoạch khác"

"Lẽ nào ông...."

"Tao cũng tò mò." Choi Sungmin nhìn Sejeong "Liệu nó có thể nói những lời nguỵ anh hùng như thế không, khi nó mất tất cả, giống như tao, liệu nó có thể không trở thành cầm thú được hay không?" Choi Sungmin cười man rợ nhìn Sejeong "Mày cũng tò mò phải không? Tao sẽ chứng minh cho mày thấy"

Đột nhiên điện thoại Somi reo lên, là một cuộc gọi từ bốt điện thoại công cộng.

"Tao đã chờ mày gọi cho tao lâu rồi đấy, Jeon Somi"

Một giọng nói làm Jeon Somi cảm thấy sợ hãi vô cùng "Mày đang tìm Kim Sejeong đúng không? Nó đang ở đây với tao"

Somi hoảng sợ, giọng run run nói "Ông đang ở đâu?" Một khoảng im lặng kéo dài trong điện thoại, Somi tức giận, bắt đầu đấm và đá vào bốt điện thoại "TÔI HỎI ÔNG ĐANG Ở ĐÂU HẢ ĐỒ KHỐN????!!!"

"Đừng có cuống quýt lên mà nghe tao nói đây" Choi Sungmin nói với giọng đều đều đáng sợ "Mạng sống của Kim Sejeong phụ thuộc vào những gì mày sẽ làm tới đây"

"NẾU ÔNG ĐỘNG VÀO MỘT SỢI TÓC CỦA CHỊ ẤY TÔI SẼ GIẾT CHẾT ÔNG!!" Somi gào lên.

Choi Sungmin cười thoả mãn, đó chính xác là những gì hắn mong muốn.

"Đấy là điều tao muốn" Choi Sungmin nói "Thế nên mày, đừng có làm chuyện gì ngu ngốc, Jeon Somi cũng đừng có gọi cho ai, một tiếng nữa hãy tới đây, tao đang ở trên nóc Toà Kijung, khu trung tâm bị bỏ hoang, nếu như tao chỉ cần thấy có dấu hiệu mày huy động cớm hay bất kì ai ngoài mày tới, tao sẽ giết Kim Sejeong ngay lập tức" Choi Sungmin đe doạ "Mày rõ chưa?"

Somi nắm chặt tay lại "Cho tôi nghe giọng chị ấy" Somi đập mạnh vào bốt điện thoại "Hãy chứng minh với tôi chị ấy còn sống!!!"

"Nói đi, nó muốn nghe giọng mày" Choi Sungmin nói qua điện thoại

Đầu bên kia im lặng

"Tao bảo là nói đi cơ mà" Choi Sungmin gằn giọng

"Somi em tuyệt đối không được đến đây, hãy gọi cảnh sát" Giọng người con gái Somi yêu nhất trên đời vang lên. "Em đừng đến cũng đừng lo cho ch—" Choi Sungmin đột nhiên ngắt tín hiệu và cúp máy.

**

Hiện tại

Somi khóc, cô bất lực trước tình cảnh hiện tại, Somi chỉ tự hỏi bản thân phải làm thế nào bây giờ đây. Cô đột nhiên chạy tới đâu đó.

"Seunghun à? Tôi mượn điện thoại được không?" Somi đột nhiên xuất hiện trước mặt Seunghun làm nó giật mình

"Tại sao? Mày làm mất rồi à?" Seunghun tò mò hỏi

Somi không đáp, liền giật lấy điện thoại của Seunghun rồi chạy đi luôn.

Wooseok liền chạy tới nắm lấy vai Seunghun hỏi "Jeon Somi đi đâu rồi?"

Seunghun giật mình tiếp "Chú là ai thế?"

Wooseok giơ huy hiệu cảnh sát ra "Cậu vừa gặp Jeon Somi đúng không? Jeon Somi đi đâu rồi?"

"Không biết mà, nhưng chú phải tìm lại điện thoại cho tôi nó vừa mới trấn điện thoại của tôi đấy!!!" Seunghun nói

"Sao cơ?" Wooseok ngạc nhiên

"Cơ mà.. Jeon Somi.. nó bị sao vậy? Trông nó lạ lắm, giống như vừa mới khóc xong ấy" Seunghun nói

Trực giác của cảnh sát của Wooseok cho rằng đã có chuyện xảy ra là chắc chắn, WOoseok hỏi "Số điện thoại của cậu là gì?"

"Là 010-459-2029"

**

Choi Sungmin uống nước, hắn đột nhiên nói "Đây là lần đầu tiên chúng ta chính thức nói chuyện với nhau đấy nhỉ? Mặc dù đã biết nhau 11 năm, nhưng chẳng nói chuyện là mấy. Đúng không?"

"Đừng làm mấy chuyện ngu ngốc nữa mà hãy ra đầu thú đi" Sejeong quay hướng khác nói "Đây sẽ là kết thúc của ông"

Choi Sungmin ngồi xuống, nói "Tao biết đây sẽ là kết thúc của mình, tao đưa mày tới đây là để cho mày chứng kiến kết cục của tao"

"Là gì.."

"Tao đã nói lúc nãy rồi còn gì tao sẽ biến nó thành cầm thú trước khi tao ra đi" Choi Sungmin nói "Giống như tao 11 năm trước tao sẽ cho mày thấy bất cứ ai cũng có thể trở thành một người như tao. Đấy là kế hoạch của tao"

"Somi sẽ không bao giờ" Sejeong nhấn mạnh "Trở thành một người như ông"

"Đừng có chắc chắn quá như thế" Choi Sungmin nói "Tao cũng không biết trước được cuộc đời tao sẽ thành ra thế này đâu"

"Tôi đã biết tất cả. Tôi biết vì sao ông lại trở thành thế này" Sejeong nói "Ông mất vợ vì bố của Somi, và ông vẫn luôn nghĩ rằng mẹ và con trai ông chết vì tôi đã ra làm chứng"

Choi Sungmin bật cười "Chà, mày tìm hiểu kĩ quá nhỉ" Hắn nói "Đúng vậy, tao không phải là người bắt đầu mọi chuyện, bố của Jeon Somi mới là người bắt đầu mọi thứ"

"Không. Ông mới là người bắt đầu tất cả những tội ác này, đừng có tự nghĩ mình là nạn nhân nữa, ông mới là kẻ giết người, khi ông giết bố Somi, khi ông giết mẹ của tôi, thì tất cả những lí do hay những lời biện hộ đều trở nên vô tác dụng, đó mới là lúc ông bắt đầu tất cả mọi chuyện" Sejeong cứng rắn nói

Choi Sungmin vò đầu bứt tóc, hắn rất cáu giận "Nếu không có ai lắng nghe tao thì sao? Cảnh sát, bác sĩ, không một ai tin lời tao" Hắn gầm lên "Chẳng nhẽ lúc đó tao lại phải lặng im? Chấp nhận nó? Mày nghĩ chuyện đó có thể không?"

"Con có biết không câu nói nợ máu phải trả bằng máu, nếu như ai cũng sống kiểu đó, thì chúng ta sẽ mãi mãi chỉ biết mù quáng mà đi trả thù nhau thôi, những người hãm hại con, đó là vì bọn họ ghen tị với con mà thôi, đừng căm hận những người đó, mà hãy cảm thông cho họ, thấy thương họ, con hiểu không?"

"Đó là những lời trăn trối trước khi qua đời của mẹ tôi, nhìn ông lúc này, tôi đã hiểu tại sao mẹ tôi lại nói như vậy" Sejeong nói "Tôi đã hiểu được tâm trạng của ông đã như thế nào trong suốt 11 năm qua. Trả thù. Hận thù. Trong suốt 11 năm, đó là tất cả những gì tồn tại trong trí óc ông. Hẳn là không khác gì sống trong địa ngục"

"Sao cơ?"

"Ông đừng nghĩ Somi sẽ giống như ông. Somi rất khác ông."

Choi Sungmin cầm chiếc cờ lê gõ mạnh xuống sàn "Tao đã nói đừng có chắc chắn như thế"

Sejeong cười khẩy "Tôi chắc chắn. Vì Somi mà tôi biết, khác ông rất nhiều. Em ấy không thùng rỗng kêu to như ông"

Choi Sungmin bừng bừng lửa tức giận, hắn đứng dậy, giơ chiếc cờ lê lao vào Sejeong.

**

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau" Chungha cố gọi cho Somi, nhưng cũng không được.

Có một số điện thoại lạ gọi cho Chungha "Alo?" Chungha mệt mỏi nói

"Em. Somi đây"

"Ừ, em đang ở đâu, đã tìm thấy Sejeong chưa?" Chungha mừng rỡ vì đã liên lạc được với Somi

"Rồi ạ" Somi đứng trước toà Kijung. "Chị Sejeong vừa bị Choi Sungmin bắt cóc"

Chungha đứng dậy "SAO?"

"Choi Sungmin nói em tới đây một mình" Somi nói "Hắn doạ nếu em báo cảnh sát thì sẽ giết chị ấy"

"Em đang ở đâu"

"Em đang ở toà Kijung, hắn hẹn em ở trên nóc toà nhà" Somi ngước lên trên cao.

"Không được, em không được vào đó 1 mình" Chungha hét lên

Giọng Somi run run "Em không còn lựa chọn nào khác."

"Nếu em vào trong đó, em sẽ trở thành con rối của Choi Sungmin!!"

"EM BIẾT NHƯNG NẾU EM KHÔNG VÀO THÌ SEJEONG SẼ CHẾT" Somi hét lên trong tuyệt vọng.

"Có thể em cũng sẽ mất mạng, như thế thì Sejeong cũng sẽ không vui vẻ gì đâu!!"

"Thế nên.. xin chị hãy cứu bọn em" Somi rơi nước mắt "Em.. không muốn chết, em đã từng nghĩ chỉ cần bảo vệ được người đó, em mất mạng cũng không sao, nhưng bây giờ thì không thể như thế được, nếu có chuyện gì xảy ra với em, người đó sẽ bị tổn thương. Xin hãy cứu chị ấy, và cả em nữa" Somi nói "Hãy gọi cảnh sát, lực lượng chức năng, hãy làm tất cả, cứu chúng em. Em sẽ cố gắng gượng đến khi chị tới, tất cả nhờ chị" Somi nói rồi cúp máy.

Choi Sungmin cầm một chiếc cờ lê đầy máu, nhìn Somi từ trên cao. Somi đúng là đến một mình "Mày giữ lời phết đấy nhỉ" Hắn ra hiệu cho Somi lên trên, và Choi Sungmin rút ra từ áo khoác một chiếc kính đen.

**

Chungha gọi một chiếc taxi, đi tới toà Kijung, cô gọi ngay cho Wooseok để thông báo tình hình cũng như gọi viện trợ "Anh, Sejeong đã bị Choi Sungmin bắt cóc"

"Tôi biết rồi hiện đang dò địa chỉ theo điện thoại của Kim Sejeong" Wooseok nói

"Sejeong và Choi Sungmin hiện đang ở toà Kijung" Chungha nói

"Toà Kijung sao? Toà đó sắp bị phá mà?"

"Jeon Somi đang tới đó một mình để cứu Sejeong"

Wooseok ngạc nhiên "Cái gì? Ôi con bé này cô phải nói sớm chứ!"

"Em không còn cách nào khác, lúc nhận được cuộc gọi thì Somi đã tới đó rồi, anh gọi đội SWAT tới viện trợ được không?"

"Được, giờ chúng tôi sẽ xuất phát ngay đây"

"Choi Sungmin định sẽ giết 2 người bọn họ sau đó sẽ tự sát" Chungha nói "Nếu chúng ta kích động sẽ làm cho hắn trở nên điên cuồng hơn"

"Hắn sẽ định tự sát sao?"

"Vâng, em có dự cảm không lành, em nghĩ Choi Sungmin muốn biến Jeon Somi thành kẻ giết người"

Xe cảnh sát nối đuôi nhau tới toà Kijung trên xe, Woon đang chỉ đạo anh em mai phục một cách cẩn thận xung quanh toà nhà, không để Choi Sungmin biết được.

**

Somi đã lên đến sân thượng, Choi Sungmin đang ngồi cách cô không xa, hắn đang ung dung uống nước, đeo kính đen, đội mũ, cầm một chiếc cờ lê đầy máu. Somi vứt túi xách xuống tiến lại gần Choi Sungmin. Choi Sungmin thản nhiên giơ chiếc tay giả đã được đeo bao tay màu đen của mình lên chào Somi. Hắn bỏ chai nước xuống. Somi liền hỏi "Chị ấy đâu? Tôi đã đến đây một mình rồi, thế nên hãy thả chị ấy đi ngay lập tức"

"Mày đã trở nên điềm đạm hơn trước rất nhiều" Choi Sungmin nhận xét "Thế thì lại chẳng vui chút nào. Sao mày lại không lao vào tao như lúc trước nữa?"

"Tôi biết lí do tại sao ông lại làm ra tất cả những chuyện này" Somi nghiến răng "Và tôi không có ý định tham gia vào cái trò chơi quỷ quyệt này của ông"

Choi Sungmin cười.

"Không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi sẽ không bao giờ sống như một tên cầm thú giống như ông"

"Cầm thú" Choi Sungmin nhìn xa xăm "Mày luôn nghĩ tao sống như cầm thú từ trước đến giờ sao?"

"Tao cũng là một người bình thường, trước khi tao trở thành thế này"

"Tao là một người bán hàng ăn bình thường, tao có một người vợ mà tao hết long yêu thương, tao làm mọi thứ để có thể cứu được vợ, tao đã làm rất nhiều nghề khác nhau để có thể chi trả viện phí, để có thể được cấy ghép tim cho cô ấy, và tao đã rất vui mừng khi biết được đã có người hiến tặng tim để có thể thực hiện ca cấy ghép đó, lúc đó, tao chỉ là một con người bình thường" Choi Sungmin đột nhiên ngừng lại "Nhưng trước ca phẫu thuật 1 giờ, trái tim đó đã được chuyển cho người khác, đó là bố mày. Bố mày đã cướp lấy trái tim đó để cứu mẹ mày"

"Bố mày, đã hối lộ những bác sĩ ở bệnh viện đó bằng những bài báo bố mày viết" Choi Sungmin tức giận "Bố mày đã thay đổi danh sách những người được nhận quả tim đó. Mày có biết chuyện đó không?"

"Tôi biết"

"Thế thì mày phải hiểu, chính bố mày là người đã bắt đầu tất cả mọi chuyện"

"Không. Người bắt đầu mọi chuyện là ông mới đúng" Somi nhìn thẳng vào Choi Sungmin "Khi ông giết bố tôi, thì lúc đó ông đã trở thành kẻ giết người rồi"

Choi Sungmin cười khẩy "Giống hệt những lời Kim Sejeong nói"

"Chị ấy đang ở đâu?" Somi lo lắng nói khi nghe thấy tên Sejeong.

Chungha đã đến toà Kijung, cô lén đột nhập vào bên trong, tìm Sejeong.

"TÔI HỎI CHỊ ẤY ĐANG Ở ĐÂU" Somi hét lên

"Khi mày mất mọi thứ, mày cũng sẽ trở thành cầm thú mà thôi" Choi Sungmin nói "Vì chẳng còn gì để mất cả"

Choi Sungmin vứt chiếc cờ lê đầy máu xuống đất, trước mắt Somi. Somi lùi lại vài bước. Cô nhìn thấy cờ lê đầy máu.. gương mặt trở nên thất thần

"Tao cũng không định giết nó đâu, tao chỉ định dùng nó làm cái bẫy gài mày đến đây sau đó sẽ thả nó đi, nhưng con bé đó đã khiêu khích tao, nó nói rằng mày sẽ không giống như tao, và tao cảm thấy rất tức giận"

Somi trừng trừng nhìn Choi Sungmin "Thế nên.. ông đã giết chị ấy sao?"

"Ờ." Choi Sungmin lạnh lung đáp "Tao giết nó rồi"

Choi Sungmin nhìn gương mặt đau đớn lúc này của Somi mà cười thoả mãn "Ông.. giết chị ấy thật rồi sao? Ông đã nói là sẽ tha cho chị ấy nếu như tôi đến đây cơ mà?" Somi gào lên uất ức

"Nó tự đào cái mồ chôn mình thôi" Choi Sungmin nói "Cảm giác thế nào?"

Somi khóc

"Thế nào? Cảm giác bẩn thỉu đúng không? Mày đang phát điên, mày muốn giết tao đúng không? Giết tao đi" Choi Sungmin khiêu khích "Giết đi" Hắn tiếp tục kích động Somi

Somi dường như đã bị rơi vào cái bẫy của Choi Sungmin khi thấy máu trên chiếc cờ lê, cô cầm lấy chiếc cờ lê lao vào Choi Sungmin, nhìn hắn một cách căm hận "ĐÚng rồi, giờ mày đã biết cảm giác của tao khi bắt đầu mọi thứ cách đây 11 năm"

Somi nắm chặt chiếc cờ lê trong tay. Choi Sungmin thì cười một cách man rợ vì hắn biết hắn sắp đạt được mục đích. Somi nhắm chặt mắt

Cho dù có hận hắn đến mức nào, cũng đừng giết hắn lúc đó tất cả những lí do sẽ đều trở nên vô ích

Somi vứt chiếc cờ lê xuống đất.

Cô nói "Chị ấy vẫn còn sống"

Choi Sungmin sốc "Sao?" Hắn run run nói

"Lúc này ông đang che mắt" Somi nói "Chứng tỏ có điều gì đó ông đang muốn che giấu, ông đang nói dối. Đúng không? Chị ấy vẫn còn sống. Tôi chắc chắn"

"Tao đã nói là tao giết nó rồi mà" Choi Sungmin khẳng định.

"KIM SEJEONG" Somi hét lên "CHỊ NGHE THẤY EM ĐÚNG KHÔNG?"

Sejeong ngồi phía dưới, miệng bị dán băng dính, cô đang khóc, gật đầu theo những gì Somi đang nói.

"CHỊ NGHE KĨ ĐÂY" Somi hét "EM SẼ KHÔNG BAO GIỜ GIẾT NGƯỜI ĐÀN ÔNG NÀY. EM NHẤT ĐỊNH SẼ GIỮ LỜI HỨA. EM SẼ KHÔNG BAO GIỜ SỐNG NHƯ CẦM THÚ! CHỜ EM VÀ ĐỪNG LO LẮNG! CHỊ BIẾT CHƯA?"

Chungha lúc này đã lên tới nơi Sejeong bị nhốt, nhanh chóng vào giải cứu Sejeong.

"Tao đã nói là tao giết Kim Sejeong rồi, tại sao mày.." Choi Sungmin vẫn cố lừa Somi "Tao phải nói bao nhiêu lần nữa thì mày mới tin đây?"

"Không, chị ây vẫn còn sống" Somi nói "Kể cả nếu, nếu như không phải vậy, lựa chọn của tôi vẫn không thay đổi, tôi sẽ không sống như ông đâu" Somi nói

"Đúng là mày cứ định giữ bộ dạng nguỵ anh hùng này cho tới phút cuối nhỉ" Choi Sungmin cười thành tiếng thật to

Chungha cởi trói cho Sejeong, lấy khan thấm máu trên vết thương trên đầu của Sejeong, Sejeong vội vã "Phải lên trên đó"

"Không được" Chungha cản "Nguy hiểm lắm, cảnh sát đang bao vây khắp nơi rồi, giờ em phải vào viện chữa trị vết thương!"

"Nhất định phải lên trên đó" Sejeong cứng đầu chạy lên trên.

"Chị ấy không muốn tôi huỷ hoại cuộc đời mình chỉ để trả thù ông" Somi nói "Giống như vợ ông. Nếu như vợ ông biết ông sống như thế này, bà ấy sẽ rất đau khổ.  Tôi thấy thương nhiều hơn là hận ông"

Choi Sungmin nắm chặt tay

"Tôi đã có quyết định của mình rồi nên từ giờ ông đừng lấy tôi ra làm lí do để biện hộ cho những sai lầm của mình nữa" Somi quay lưng bỏ đi

Choi Sungmin gào lên, hắn cầm lấy gậy sắt định đập vào người Somi nhưng không được, có tiếng súng đã bắn rơi chiếc gậy xuống đất khi Choi Sungmin định ra tay, Choi Sungmin nhìn quanh, xung quanh hắn đã bị cảnh sát bao vây, hắn định với lấy chiếc cờ lê nhưng cũng không được

"Giờ kết thúc rồi. Cảnh sát đã tới" Somi nhìn Choi Sungmin "Hãy đầu thú đi"

Choi Sungmin vứt kính đen xuống dưới đất. Somi nhìn Choi Sungmin

"Hãy đưa trái tim cho cô ấy" Choi Sungmin nắm lấy cổ áo bác sĩ "Anh nói cô ấy có thể thực hiện phẫu thuật mà" Choi Sungmin tuyệt vọng nói

"Hãy làm phẫu thuật cho vợ tôi, tôi có tiền!" Choi Sungmin bắt đầu van xin những bác sĩ ở bệnh viện "Xin hãy cứu cô ấy"

"Tới vợ tôi rồi mà.. hãy cứu với" Choi Sungmin van nài

"Em không muốn chết..." Vợ Choi Sungmin yếu ớt nói "Chồng ơi, hãy cứu em.." Choi Sungmin nắm lấy tay vợ, cứng rắn an ủi.

Tim của vợ Choi Sungmin liền ngừng đập ngay sau đó. Choi Sungmin ôm chặt lấy vợ, khóc lên thật lớn.

"Cảm ơn anh, mong là buổi phẫu thuật sẽ diễn ra thuận lợi" Choi Sungmin thấy Matthew đang đứng bắt tay với bác sĩ sẽ tiến hành phẫu thuật cho vợ mình.

Choi Sungmin chỉ biết khóc trong uất ức, trái tim cứu sống vợ anh đã bị cướp đi ngay trước mắt anh, chỉ vì anh không có địa vị, vì anh không có mối quan hệ, vợ anh đã cầu xin anh cứu lấy cô ấy, nhưng anh không thể, anh đã nhìn thấy vợ chết ngay trước mắt mình mà không thể làm gì, cũng không thể nói một câu xin lỗi với cô ấy trước khi cô ấy ra đi.

Choi Sungmin đẫm nước mắt, hắn lùi dần lại phía sau, hắn bước lên bậc cao nhất của toà nhà, hun hút gió.

"Ông định làm gì?" Somi nói

Tao nói rồi. Đây sẽ là kết thúc

"Dừng lại" Somi lao tới giữ Choi Sungmin trước khi hắn nhảy xuống. Lúc này Sejeong và Chungha cũng đã lên đến nơi

"Jeon Somi." Choi Sungmin nói.

"Cùng chết!" Hắn nói rồi kéo Somi nhảy xuống dưới.

Sejeong liền ngất đi khi thấy cảnh tượng đó.

Biết được ý định của Choi Sungmin nên phía cảnh sát cũng đã dự phòng trước được tình huống nên đã giăng lưới bảo vệ phía dưới toà nhà.

Cả hai đều ngã xuống dưới tấm lưới.

"Mau tới bắt Choi Sungmin! Đảm bảo Jeon Somi vẫn an toàn! Gọi cứu thương ngay đi!"

Choi Sungmin bị giải đi, hắn vẫn không ngừng hét lên "Giết tao đi, giết tao đi!!!"

Somi tỉnh dậy, bị thương trên đầu, nhưng việc đầu tiên lúc cô có nhận thức trở lại là hỏi Sejeong đâu, Sejeong có an toàn không.

"Chúng tôi không biết, chưa nhận được tình hình trên đó" Cảnh sát phía dưới nói

Somi nhìn thấy Chungha bế Sejeong xuống dưới rồi liền lên xe cứu thương. Sejeong lúc này giống như đang mất nhận thức, Somi trở nên hoảng loạn cùng cực, cô hét lên "Không, không được..."

Đội điều tra hiện trường sau đó đã được cử đến để chụp lại hiện trường xảy ra vụ bắt cóc cũng như những tang chứng còn sót lại.

Kyulkyung vội vã lái xe tới bệnh viện khi nghe tin Sejeong và Somi gặp nạn. Cô chạy lại phía Chungha "Sejeong ổn không?"

Chungha nói "Cô ấy bị thương ở đầu, nhưng bây giờ thì đang được điều trị bên trong rồi"

Kyulkyung thở phào nhẹ nhõm "Còn Jeon Somi thì sao? Con bé đó không làm gì ngu ngốc chứ?"

Chungha nói "Không, em ấy không làm gì cả"

"Thật là may mắn" Kyulkyung ngồi xuống thở dốc vì chạy vội từ bãi gửi xe vào

"Tôi cũng lo là Jeon Somi sẽ giết Choi Sungmin" Wooseok nói

"Choi Sungmin thì sao?" Kyulkyung hỏi

"Bác sĩ nói hắn chỉ bị bầm vài chỗ thôi" Wooseok nói "Nên chúng tôi đã áp giải hắn tới đồn cảnh sát rồi, chúng tôi sẽ tiến hành điều tra ngay lập tức"

"Hãy cho tôi biết ngay khi điều tra kết thúc" Kyulkyung nói

"Lần này thì đừng hòng tôi để Choi Sungmin chạy thoát" Kyulkyung tự nói với chính mình "Giết người, đe doạ, nguỵ tạo cái chết, tôi sẽ truy tố từng tội một!"

"Đương nhiên, tử hình thôi là chưa đủ" Wooseok nhận xét

"Đúng vậy, một người như hắn phải bị cách ly khỏi xã hội mãi mãi" Kyulkyung đồng tình

Chungha lúc này chỉ im lặng, nhớ lại lúc Choi Sungmin tới tìm mình

"Tại sao ông lại tới tìm tôi?"

"Tôi cảm thấy trên thế giới này ít nhất nên có một người biết về câu chuyện của tôi, bởi vì, tôi sẽ đi tới tận cùng"

"Công tố Joo này" Chungha nói "Nghe có vẻ điên rồ, nhưng tôi thấy thương, chỉ là một chút thôi, thương Choi Sungmin"

Kyulkyung không tin được vào tai mình "Đáng thương cho ông ta sao? Cô đúng là điên rồi tại sao lại phải thấy thương cho ông ta? Ông ta đã giết bao nhiêu người cô cũng biết mà? Ông ta còn đánh gãy tay cô đấy?"

"Tôi biết" Chungha nói "Tôi biết ông ta là người xấu" Chungha nhớ đến cảnh Somi tuyệt vọng tìm Sejeong, tuyệt vọng khi thấy Somi đã đau khổ thế nào khi nghĩ đến cảnh sống mà không có Sejeong, liền nói "Cô có biết điểm khác nhau giữa Somi và Choi Sungmin là gì không?"

"Không, tôi chẳng biết" Kyulkyung thản nhiên đáp "Và tôi cũng không muốn biết"

"Choi Sungmin, chẳng còn ai bên cạnh mình cả. Không ai tin ông ta, hay muốn lắng nghe ông ta, cũng chẳng có ai yêu thương ông ta, Choi Sungmin cũng không còn một người đặc biệt nào đó mà ông ta phải bảo vệ, nếu như chỉ cần có một người yêu thương ông ta, hẳn ông ta sẽ sống khác, giống như Jeon Somi. Đấy là lí do tại sao, tôi thấy thương cho Choi Sungmin"

Somi ráo riết chạy quanh bệnh viện tìm Sejeong, Sejeong đang được điều trị phía giường đặc biệt nhưng vẫn không thể yên tâm, nghe thấy tiếng Somi gọi tên mình từ xa, Sejeong đứng dậy, chạy lại ôm chặt lấy Somi "Đồ ngốc, chị tưởng em đã chết rồi!" Sejeong bật khóc

"Chị đã nghe thấy giọng em"

Somi khóc "Cảm ơn chị, vì đã an toàn"

Cả hai ôm lấy nhau thật lâu giống như có hàng ngàn lời muốn nói với nhau, nhưng chỉ cần một cái ôm lâu như vậy, có thể truyền đạt hết những lời muốn nói

Ngày 26 tháng 7, 5:40 phút, Choi Sungmin đã bị bắt, và câu chuyện 11 năm giữa ba người chúng tôi đã đi đến kết thúc.

Sejeong vẫn chưa thể xuất viện ngay, thế nên Somi quyết định ở lại viện chăm sóc cô. Somi nằm cạnh Sejeong trên giường, nắm lấy tay Sejeong, mắt đối mắt với Sejeong.

"Mẹ em đã qua đời thế nào vậy?" Sejeong đột nhiên hỏi

"Một tháng sau mẹ qua đời sau cuộc cấy ghép tim đó" Somi nói "Trái tim không phù hợp"

"Đấy xem ra là lí do tại sao Choi Sungmin lại tức giận như vậy" Sejeong nói "Trái tim đáng lẽ có thể cứu sống vợ ông ta lại bị cướp đi trước mắt như thế"

Somi gật đầu "Xin lỗi vì đã không nói cho chị. Vì em muốn ở cạnh chị, không muốn mất chị, nên em không thể nói ra."

Sejeong nheo mắt nhìn Somi "Trông chị có giống người sẽ bỏ em vì những lí do như thế không? Chị đã nói với em nhiều lần rồi mà.. Tính chị .."

"..Chẳng giống ai trên đời hết" Somi liền đọc nốt câu còn lại

Sejeong và Somi đều bật cười, Sejeong đặt tay lên má Somi nghịch ngợm, nói "Đừng tự trách bản thân, đó không phải là lỗi của em."

Somi nhìn Sejeong thật lâu, sau đó kéo Sejeong vào lòng "Cảm ơn chị"

Nhưng ở thời điểm đó, cả hai chúng tôi đều quên đi mất một điều, một khi Choi Sungmin bị bắt, thì tất cả những gì hắn làm trong quá khứ đều sẽ lộ ra, và khi quá khứ đó được tiết lộ, thì quá khứ bấy lâu nay tôi vẫn chôn giấu, cũng sẽ bị lộ ra.

Somi hôn lên trán Sejeong "Em yêu chị."

Sejeong cười nhẹ, rúc vào người Somi, ôm chặt lấy em ấy.

Ở thời điểm đó, chúng tôi quá hạnh phúc, mà chúng tôi đã quên đi mất quá khứ cần phải được che giấu.

-



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top