chapter 11: i just wanna be with you.
"Bây giờ thì cô chắc chắn vô tội rồi, không còn gì phải lo lắng nữa, giờ chỉ cần tập trung đi học lại để thi nữa thôi, cố gắng bù đắp lại những gì đã mất trong suốt một năm qua, nhớ chưa?" Sejeong nhìn Somi nói
"Vâng, em đã đăng kí đi học lại rồi"
"Chắc là tôi cũng sẽ đi học thêm gì đó, mà này, tôi thấy tôi với cô cũng giống nhau nhiều điểm đấy chứ." Sejeong nói "Còn kí ức của cô thì sao? Vẫn chưa nhớ được ra thêm gì à?"
Somi cúi đầu rồi nói khẽ "Vẫn chưa nhớ được ra gì"
"Ừm, tôi hiểu rồi, nhưng ngay khi nhớ ra được mọi chuyện, cô phải nhớ làm như những gì đã hứa với tôi, không được quay lại tìm tôi nữa đâu đấy"
"Tại sao?"
"Còn sao nữa, chúng ta đâu còn lí do gì để ở chung với nhau, tôi từng là người bảo hộ cho cô, từng là luật sư của cô, khi đã nhận được phán quyết vô tội rồi, thì hãy quay trở lại sống một cuộc sống bình thường, không có tôi, cũng đừng bám theo tôi nữa"
"Bám theo chị?" Somi hỏi "Chị nói tôi bám theo chị sao?"
Mình nói thế có quá đáng không nhỉ, không, không sao, nếu mình dễ dãi quá thì sẽ tự làm khổ chính mình, sẽ không thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân mà nương theo Somi mất.
Cảm xúc này? Somi nghĩ
"Tôi nói đúng rồi còn gì? Chẳng phải bây giờ cô vẫn đang lẽo đẽo bám theo tôi đó sao?"
Liệu mình có thể quên mọi thứ về Somi không?
Liệu có thể kìm chế cảm xúc này với Somi cho tới khi em ấy rời đi hay không?
Có lẽ nào... Somi nghĩ
"Chị thấy em phiền phức à? Chị vẫn ghét em sao?" Somi hỏi
"Ừ, tôi ghét cô."
Chị thích em
"Nếu như em rời đi thì chị sẽ thấy thoải mái hơn đúng không?"
"Ừ, tôi muốn như thế."
Chị muốn em ở cạnh chị mãi mãi như thế này
//
Khoảnh khắc đôi môi chị nói dối còn ánh mắt của chị, ánh mắt của chị đang nói cho em nghe những gì mà em đã chờ đợi suốt 11 năm qua, nhưng em lại phải giả như mình không biết gì cả để có thể được ở bên chị.
**
"Hai người làm gì ở đây thế?" Sejeong hỏi 2 tên cảnh sát Jung và Han đang đứng trước cửa nhà mình.
"À vâng xin chào luật sư Kim" Jung Han cúi chào Sejeong "Chúng tôi nghe nói Choi Sungmin vẫn còn sống" Han nói "Chúng tôi sẽ tiến hành lắp camera xung quanh khu vực này một cái ở trên cột điện, một cái ở bốt điện thoại"
"Như thế có đủ an toàn không? Tôi thấy ở đây chỗ nào cũng nguy hiểm hết ấy"
Chúng ta chỉ có thể đủ tiền lắp hai cái, làm sao bây giờ Han nghĩ
Thôi kệ bố nó đi, đằng nào thì cũng ăn mắng, mua nhiều một chút. Han lại nghĩ
"Chúng tôi sẽ tìm ra cách để có thể giải quyết được vấn đề này"
"Cảm ơn hai người, vì sự nỗ lực của cả hai." Somi nói trước sự ngạc nhiên của Sejeong
"Không không, chúng tôi chỉ đang làm tròn nghĩa vụ của mình thôi mà" Han nói
"Tôi cũng xin lỗi vì đã hiểu nhầm cô trước đây, yên tâm, chúng tôi sẽ tăng cường tuần tra ở khu vực này thường xuyên để đảm bảo rằng mọi chuyện vẫn an toàn." Jung chen vào
"Vâng." Somi cười.
Sejeong cảm thấy ngạc nhiên trước hình ảnh của Somi ban nãy, không còn bộp chộp hay vô lễ nữa, Somi còn biết cảm ơn, thông cảm cho những người đã từng hiểu nhầm mình, Sejeong liền quay lại nhìn Somi hỏi "Này, mất trí nhớ cũng có thể khiến người khác thay đổi luôn tính cách của mình à?"
"Sao cơ?" Somi nhìn Sejeong
"Thì bây giờ cô điềm tĩnh hơn ngày xưa nhiều ý, kiểu như là biết điều hơn?"
"Thế sao?" Somi cười nhẹ
"Nếu như, cô gặp Choi Sungmin mà vẫn có thể điềm đạm như thế này ấy, thì nhớ là đừng có lao vào hắn hay làm gì dại dột, một là bỏ chạy hai là báo cảnh sát, nhé?"
Mình không muốn Somi huỷ hoại cuộc đời mình một lần nữa vì tên khốn đó
"Em biết rồi."
"Mà lạ nè, sao tự dưng cô nói chuyện với tôi ngoan thế? Chị chị em em?"
"Sao cơ? Sao ..cơ ạ? Chị không thích em nói chuyện thế này à?" Somi lắp bắp
"Không hẳn, cứ làm những gì cô thích, thoải mái là được"
"Thế thì em sẽ vẫn xưng hô thế này nhé"
"Sao cũng được mà" Sejeong lấy nước ra uống
Nếu như, chị ấy biết được bố là người đã bắt đầu mọi chuyện, chị ấy sẽ không bao giờ muốn gặp lại mình nữa...
Điện thoại Sejeong đổ chuông, là Kyulkyung gọi, Sejeong bĩu môi "Gọi gì cái giờ người ta đi ngủ vậy má"
"Làm sao?" Sejeong nhấc máy
"Tôi đây"
"Biết nè, có chuyện gì"
"Tôi vừa yêu cầu cảnh sát tăng cường tuần tra ở nhà cậu xong, tôi cũng yêu cầu họ lắp thêm camera giám sát 24/24"
"Tôi biết rồi, mà cậu gọi để khoe đấy à?"
"Đúng là cái đồ .. vô ơn" Kyulkyung lầm bầm "Nếu như cậu thấy có điểm gì đáng nghi thì gọi ngay cho tôi nhé"
"Sao thế? Cậu lo là Choi Sungmin sẽ đến tìm tôi à?" Sejeong hỏi
"Cậu điên à, sao tôi phải lo cho cậu?" Kyulkyung nói "Tôi chỉ muốn tận tay bắt được Choi Sungmin thôi"
"Đúng là cái đồ.. khán nộn" Sejeong thì thầm sau đó lại tươi cười đáp "Ừ tất nhiên rồi, kết quả lúc nào chẳng quan trọng với cậu, dù sao thì cũng cảmmm ơn cậu" Sejeong dài cái giọng ra "Bây giờ thì tôi mới thấy biết ơn vì công tố viên cậu cũng đang cố gắng để bắt được hắn"
"Cậu đừng có cố gắng tự giải quyết mọi chuyện, cậu ko đủ khả năng đâu" Kyulkyung nói "Tôi ngắt máy đây"
**
Kyulkyung cúi người xuống lấy tập hồ sơ rớt xuống trước cửa xe ô tô, cô bỗng nhận ra có bóng người phía sau mình, giật mình quay lại "Ông Yoo Minsuk??"
Yoo Minsuk tiến lại gần Kyulkyung hỏi "Cô.. cô là con gái của Joo Insung có phải không?"
Kyulkyung lùi lại phía sau, dè chừng hỏi "Ông muốn gì? Tại sao ông lại ở đây? Ông được tại ngoại sớm sao?"
Yoo Minsuk lao vào người Kyulkyung, túm lấy vai Kyulkyung nói "Gọi Joo Insung ra đây cho tôi, gọi ông ta ra đây ngay!"
"Ông làm gì đấy? Bỏ tôi ra đã!" Kyulkyung đẩy Yoo Minsuk ra xa rồi chạy vào cửa bấm chuông "Mẹ ơi, mẹ ra ngoài này đi, mở cửa cho con nhanh lên!"
Nghe bộ dạng khẩn trương của Kyulkyung, mẹ cô không khỏi lo lắng mà chạy ra ngoài, cùng gọi ông Joo ra ngoài xem tình hình Kyulkyung thế nào.
Kyulkyung quay ra phía sau thì thấy Yoo Minsuk đã ngã xuống ngất đi từ khi nào, cô nhẹ tiến lại gần và lay người Yoo Minsuk "Ông Yoo, ông đau ở đâu sao?"
Yoo Minsuk không có động tĩnh gì cả, Kyulkyung bắt đầu lay mạnh hơn "Ông Yoo, ông có nghe thấy tôi nói gì không, tỉnh lại đi ông Yoo!"
Bố mẹ Kyulkyung ra ngoài thì thấy cảnh một người đàn ông đang bất tỉnh bên cạnh con gái mình mà không khỏi hoảng hốt chạy lại gần nói "Sao thế con đã có chuyện gì?" Ông Joo tiến lại gần người đàn ông đã ngất đi rồi nét mặt vô cùng sửng sốt. Mẹ Kyulkyung liền hỏi "Người này chết rồi sao?"
"Không ạ chắc chỉ ngất thôi" Kyulkyung đáp "Mẹ gọi hộ con xe cấp cứu với"
"Ừ.. ừ" Bà Joo lắp bắp "Alo, cho tôi một xe cứu thương tới đường 98 Hongnam-dong, có một người đàn ông vừa mới ngất xỉu ở đây"
Kyulkyung vừa sơ cứu cho Yoo Minsuk, vừa quay sang nhìn ông Joo, có vẻ như bố cô trông rất hoảng hốt, nhưng cũng có phần lãnh đạm khi nhìn thấy Yoo Minsuk.
**
"Chúng tôi sẽ cần phải làm xét nghiệm chuyên sâu nữa thì mới có thể cho kết quả, nhưng tình hình hiện tại thì có vẻ như bệnh nhân bị u não" Bác sĩ nói "Đã quá muộn để có thể phẫu thuật"
"Ý bác sĩ là ông ta sẽ không còn nhiều thời gian nữa?" Ông Joo hỏi
"Vâng, ông ấy chỉ còn tầm 3-4 tháng nữa là nhiều."
"Như vậy là ông ấy được tại ngoại là vì lí do này sao?" Kyulkyung tự hỏi
"Nhưng tại sao ông ta lại tới tìm mình ngay khi mới được thả thế?" Mẹ Kyulkyung hỏi ông Joo.
"Ô, kia rồi, chào mọi người, cho tôi hỏi Yoo Minsuk có ở đây không?" Đội trưởng đội hình sự Kim Wooseok chào gia đình ông Joo rồi hỏi
"Đã có chuyện gì xảy ra với ông Yoo? Ông ta vừa mới được thả đã ra ngoài giết người, sau đó tới tìm mọi người?" Wooseok nói
"Ông ta giết người sao?" Kyulkyung ngạc nhiên
"Ôi trời ơi ông ta vừa mới ra ngoài đã giết người sao?" Mẹ Kyulkyung cũng hốt hoảng. "Tại sao lại thế?"
"Chúng tôi sẽ phải vào thẩm vấn ông ta thì mới biết được" Wooseok nói.
**
Somi lén lấy điện thoại của Sejeong để quên trên bàn từ đêm qua, add thêm địa chỉ điện thoại mới của cô vào đó để tiện theo dõi, phòng trừ trường hợp Sejeong gặp bất trắc.
"Cạch"
Somi nghe thấy tiếng mở cửa, liền để điện thoại Sejeong về lại chỗ cũ, giả ngố hỏi "Giờ chị đi làm ạ?"
"Ừ" Sejeong đáp
"Chị ăn sáng đi đã?"
"Tôi không muốn ăn lắm, tôi đi trước đây"
"Chị ngồi xuống, ăn sáng đi đã." Somi nhẹ nhàng nói
"Gì? Cô đang ra lệnh đó hả?"
"Chị đang tránh em còn gì, em sẽ ra ngoài, nên chị ở lại ăn sáng đi rồi hãy đi làm" Somi rót cho Sejeong một cốc nước nói.
"Này, cô nghĩ là cô có quyền nói chuyện ra lệnh cho tôi như một đứa trẻ con chỉ vì tôi cho phép cô thoải mái ở đây với tôi đấy à?" Somi không đáp liền ra tủ giày lấy giày và ra ngoài trước "Nếu cô còn tiếp tục như thế thì tôi sẽ --" Đột nhiên Sejeong la toáng lên rồi nhảy lên người Somi hét lên liên tục
Somi giật mình đỡ lấy Sejeong đang nhào lên lưng mình từ phía sau "Sao thế sao thế?"
"Có gián!! Có con gián ở đằng kia kìa" Sejeong chỉ trỏ loạn xạ
"Đâu đâu cơ?" Somi nhìn theo hướng tay Sejeong chỉ, nhưng Somi nheo mắt nhìn những vật thể đen ngòm li ti dưới sàn rồi nói "Kia là hạt dưa hấu mà..."
Sejeong nhảy xuống khỏi người Somi, quê hết đỡ, liền vén lại mái tóc đang bị xô lệch của mình sang một bên rồi thầm nghĩ Trời thật nhục hết biết, làm sao bây giờ
Somi bật cười khi nghe được suy nghĩ của Sejeong sau đó liền lấy hai tờ giấy ăn nhặt gọn lại những hạt dưa dưới đất lên "Em sẽ để chị một mình, thế nên cứ ăn từ từ thôi, em chờ ở ngoài, em sẽ đưa chị đến chỗ làm"
Đáng ra mình nên nói Somi không cần đưa mình đi, nhưng không được, sợ Choi Sungmin lắm...Huhu sao mình lại đáng thương thế này
"Chỗ học của em cũng ngay gần văn phòng, chị tan làm xong em qua đón chị" Somi nói. Sejeong cụp tai lại ngoan ngoãn nghe theo "Ừm."
"Thế em ra ngoài chờ trước" Somi vào phòng lấy cặp.
"Somi à" Sejeong đột nhiên gọi
"Ăn cùng nhau đi." Sejeong đề nghị Mình sẽ bảo Somi rời đi khi nhớ ra mọi chuyện, tránh nhau mãi thế này cũng không được, tạm thời cứ để thế này đi vậy.
Somi nhìn Sejeong ngồi ăn cơm thoải mái cùng mình, Somi cao hứng liền hỏi "Vụ án lần này thế nào vậy?"
"Ừm.. Là một vụ cố ý mưu sát, người vợ đã lấy dao đâm ông chồng đã bạo hành mình, tôi định chủ trương là tự vệ"
"Liệu có cơ hội thắng không?"
"Không nhiều" Sejeong nói "Chủ trương tự vệ không hay được chấp thuận ở nước mình đâu"
"Tại sao chị còn thử?"
"Vì đấy là nguyện vọng của thân chủ tôi, nếu như cố gắng hết sức, tôi nghĩ mình sẽ làm được, đổ máu rơi lệ, gì thì cũng phải cố gắng"
"Ầy đang trong bữa ăn máu me gì chứ, chị chỉ cần nói là chị sẽ nỗ lực hết mình là đủ rồi mà"
Sejeong bật cười, Somi cũng cười theo, Somi cảm thấy thoải mái vô cùng khi Sejeong cuối cùng cũng chịu cởi mở lại với cô hơn một chút.
"Reng reng.."
"Reng reng.."
Những tiếng chuông điện thoại đổ liên hồi sau khi Sejeong và Somi ra khỏi nhà.
**
Sejeong ngồi thừ ra suy tư ở bến xe buýt Mình nên làm thế nào với Chungha đây, Chungha đã giúp đỡ Somi rất tận tình, liệu mời cô ấy đi ăn 1 bữa thì có đủ không nhỉ, cũng không thể dây dưa mãi thế này được
Somi liền ngắt đứt mạch suy nghĩ của Sejeong, hỏi "Em hỏi một tí, chị Chungha ấy, thích cái gì ạ?"
"Hở, sao tự dung lại hỏi thế?"
"Em muốn mua quà cho chị ấy vì chị Chungha đã giúp em nhận được phán quyết vô tội, chị ấy đã nỗ lực hết mình như thế em nghĩ mình cũng phải làm gì đấy đáp lại chứ"
"Cũng được?" Sejeong đắn đo "Nhưng mà Chungha thích gì nhở? Hình như Chungha nói là thích leo núi á"
"Leo núi sao?"
**
Somi sau khi đưa Sejeong đến chỗ làm liền tới một cửa hàng bán dụng cụ cao cấp chuyên dụng dành cho người chuyên leo núi. "Cho hỏi chị cần mua gì ạ?" Nhân viên bán hàng đon đả hỏi Somi
"Ở đây sản phẩm tốt nhất là cái gì thế? Tôi muốn mua món đồ đẹp nhất, đắt nhất, tốt nhất ở đây." Somi nói
Nhân viên bán hàng đem một đôi giày leo núi ra và nói "Ở đây đôi này là bán chạy nhất, bất cứ một người leo núi kì cựu nào cũng đều mong muốn có một đôi như thế này đấy ạ..."
"Không cần dài dòng đâu, tôi lấy đôi này, tiện thì chị để giúp mác giày nguyên trong đó rồi đóng hộp giúp tôi." Somi nói
**
"Cạch" Somi đặt túi giày trước mặt Chungha. Chungha ngẩng mặt lên ý hỏi "Gì đây"
Somi cúi đầu cảm ơn, nói "Em cảm ơn chị, vì đã vất vả chứng minh em vô tội." Cô nói một cách máy móc
"Cái gì đây đã?" Chungha hỏi
"Em nghe nói chị thích leo núi nên đã mua cho chị một đôi giày, em biết giày cỡ này thì cũng không bằng một góc tiền chị biện hộ cho em, nhưng nếu cần trong tương lai, em sẽ trả cho chị"
Chungha cười nhẹ "Cảm ơn em." Rồi nói "Nhưng không cần trả tiền cho chị đâu ngược lại thì hãy chúc chị may mắn đi"
"Tại sao ạ?"
"Vì chị sẽ ứng tuyển lại vị trí luật sư công một lần nữa. Jeonju lại mở đợt tuyển luật sư công mới rồi" Chungha chỉnh lại áo. "Đã đến lúc chị phải quay lại vị trí của mình rồi"
"Em có còn nhớ những gì chị đã nói với em lúc trước không?" Chungha hỏi
"Em có"
"Thế được rồi" Chungha gật đầu hài lòng "Mà em không chúc chị may mắn à?"
"Chị nghĩ em muốn làm thế sao?" Somi cộc cằn nói
"Biết ngay kiểu gì em cũng thế mà" Chungha bật cười
**
Tuyển sinh học viện cảnh sát
Somi đứng trước toà nộp hồ sơ thi vào trường học viện cảnh sát, cô nhớ đến những lời Chungha đã nói với mình "Somi, em đừng cố gắng tỏ ra mình là người lớn nữa, em hãy trở thành người lớn đi, mặc đồ của người lớn không khiến mình trưởng thành hơn được đâu"
Somi cầm một tập hồ sơ rồi tiến vào bên trong toà nhà
**
"Thế này là thế nào? Tại sao lại là mưu sát?" Luật sư Bae cáu giận đập xuống bàn, nhìn Yoo Minsuk hỏi.
Yoo Minsuk vô hồn nói "Tôi biết. Đáng ra tôi nên giết bà ta, nhưng tôi đã chưa làm"
"Ông nói thế là thế nào? Ông chỉ vừa mới được thả ra, tại sao lại đã đi giết người nữa?"
"Chính là bà ta" Yoo Minsuk nói "Chính là người đàn bà mà tôi nghĩ tôi đã giết 26 năm trước"
Ánh mắt luật sư Bae dao động mạnh, cô lắp bắp "Cái..cái gì?"
"Cô.. cô có tin được không?" Yoo Minsuk mắt đỏ au, giận dữ nói "Vợ tôi vẫn còn sống!"
Luật sư Bae không thể nói được gì
"Tôi.. đã bị kết án giết vợ 26 năm nay, trong thâm tâm tôi luôn tự dày vò bản thân mình vì tôi thật sự nghĩ rằng mình đã làm chuyện đó, tôi nghĩ mình đã say đến mức không kiểm soát được hành động của mình, tôi nghĩ tôi thật sự đã giết bà ta" Yoo Minsuk hồi tưởng "nhưng...Tôi không hề..." Yoo Minsuk nhắm chặt mắt lại "Tôi không hề giết bà ta.."
Yoo Minsuk gào lên "Là 26 năm đấy" ông xúc động "Tôi đã bị nhốt ở đây 26 năm liền vì tội danh tôi không hề làm, một nửa cuộc đời tôi... là ở đây...." Yoo Minsuk uất ức nói
Luật sư Bae rơi nước mắt, cô hỏi "Đấy là lí do.. ông đã đâm bà ta sao?"
"Vâng, không phải bà ta đã chết rồi sao?" Yoo Minsuk nói "Tôi không hề đâm một con người, tôi chỉ đâm một hồn ma mà thôi" Ông bật khóc "Thế nên tôi vô tội.. Hãy chứng minh là tôi vô tội!! Bằng mọi cách!!"
**
"Ôi trời ơi, tại sao một người đã chết 26 năm trước lại vẫn còn sống được" Mẹ Kyulkyung ngạc nhiên hỏi
"Vâng, đấy là những gì bị cáo nói" Kyulkyung đáp "Con nghĩ ông ta chỉ đang nói dối thôi, chuyện đó là không thể, đúng không mẹ?"
"Nhưng mà.. tại sao 26 năm trước ông ta lại giết vợ?"
"Con nghĩ là vợ ông ta đã ngoại tình" Kyulkyung nói "Và người vợ cũng rất nhiều lần nói là bà ấy muốn trốn đi nơi khác vì khoản nợ chồng chất của chồng mình"
"Ông ta cũng thật là.." Mẹ Kyulkyung than thở "Đã ngồi tù 26 năm rồi, tại sao khi được thả lại không chấp nhận sống bình lặng mà lại tiếp tục đi giết người cơ chứ?"
"Người ta vốn có câu ác quỷ dẫu cho có khoác lên mình hàng trăm bộ quần áo cũng không thể trở thành thiên thần được mà mẹ" Kyulkyung nhìn mẹ chăm chú "Kiểu người như vậy, sinh ra để làm tội phạm"
"Ừ, mẹ biết rồi, mà con sẽ nhận vụ án này chứ?"
"Vâng, tuy là sẽ có khó khăn, nhưng con nghĩ vụ án này sẽ thú vị"
**
Ông Joo ngồi trong phòng làm việc, nhấc máy điện thoại lên gọi cho ai đó "Ừm? Ông Jang phải ko? Tôi là Joo Insung, tôi gọi để nhờ ông một chuyện"
"Không có gì to tát cả, đó là về vụ án của Yoo Minsuk, ông có thể chuyển vụ án này sang cho người khác, thay vì để con gái tôi nhận không?" Ông Joo nói.
**
"Tôi .. rất muốn giúp ông có thể nhận được phán quyết vô tội.. nhưng.." Luật sư Bae ngập ngừng "Ông đã giết người, hãy thú nhận, và xin khoan hồng từ toà, và nếu toà rộng lượng, ông vẫn sẽ có thể tại ngoại và điều tr—"
"Tôi không cần những thứ đó, dù gì tôi cũng không còn nhiều thời gian nữa" Yoo Minsuk nhìn luật sư Bae "Tôi vô tội, xin hãy chủ trương tôi vô tội!"
Luật sư Bae nghĩ về những gì Yoo Minsuk đã nói với mình khi bị bắt giữ hôm qua, cô vốn đã luôn canh cánh về việc mình đã không thể bảo vệ cho Yoo Minsuk 26 năm trước, cho đến nay, ông ấy lại một lần nũa bị bắt, nhưng vụ án lần này thật sự rất khó khăn, không dễ gì có thể biện hộ được cho Yoo Minsuk.
**
"Bị cáo và nạn nhân vốn đã có mâu thuẫn từ trước trong một khoảng thời gian rất dài, là bởi vì nạn nhân đã sử dụng vũ lực với bị cáo" Kyulkyung chỉ lên màn hình nói "Vào ngày 20, vì bị cáo đã không nấu cơm cho nạn nhân, nên nạn nhân đã đánh vào mặt và vào bụng của bị cáo, vì thế, bị cáo đã vô cùng tức giận và đã quyết tâm ra tay với nạn nhân, bị cáo đã lấy một con dao trong 16cm trong bếp và đã đâm vào cổ nạn nhân một vết đâm sâu 2cm, và một vết thương 7cm trên bụng nạn nhân, thể thao điều 250 của luật hình sự, chúng tôi cáo buộc bị cáo đã cố ý giết người." Kyulkyung nói
"Luật sư bên biện?" Nayoung gọi "Cô có đồng tình với những cáo buộc của bên công tố hay không?"
"Chúng tôi hoàn toàn đồng ý với những sự thật đã được viết trong bản cáo trạng" Kyulkyung cười đắc thắng khi nghe Sejeong thừa nhận. "Thế nhưng, bị cáo đã làm như thế chỉ để tự vệ, thế nên chúng tôi sẽ chủ trương vô tội"
**
Chungha đứng trước phòng tuyển dụng luật sư công Jeonju, cô hít thở thật sâu rồi nói "Là 1 chọi 20, liệu mình có thể vượt qua thử thách này một lần nữa hay không?"
**
"Bị cáo đã khẳng định mình làm như thế là để tự vệ, nhưng những gì bị cáo làm không phải là tự vệ, mà là tấn công người khác, ở đây là nạn nhân" Kyulkyung nói "Sự thật là bị cáo đã đâm vào cổ nạn nhân đã chứng minh điều đó, và việc nạn nhân bị thương nặng hơn bị cáo cũng rất khó có thể coi đó là tự vệ được."
"Bị cáo phải lấy dao phản kháng chính là do bàn tay của nạn nhân chinh là thứ vũ khí đáng sợ, nạn nhân trước đây là một vận động viên bóng chuyền, sau đó, bị cáo liên tục trở thành nạn nhân của việc bạo hành trong gia đình, do nạn nhân cứ say rượu là bắt đầu đánh bị cáo, bị cáo đã bị hành hung rất nhiều lần trước đó, tại sao chúng ta lại không thể lấy những chuyện đó ra để cân nhắc thay vì chỉ đánh giá những vết thương hiện tại của nạn nhân trầm trọng hơn của bị cáo?" Sejeong nói
"Trước khi ra tay với nạn nhân, bị cáo nên yêu cầu sự giúp đỡ từ hàng xóm cũng như từ phía cảnh sát, hoặc nếu khi bị cáo có đủ sức để cầm một con dao lên, thì ngay lúc đó, tại sao bị cáo không chạy trốn?" Kyulkyung phản biện "Nơi bị cáo và nạn nhân ở là nơi các vách ngăn của các căn hộ không hề có cách âm, vì thế gần như có thể biết rõ được nhà bên cạnh mình đang xảy ra chuyện gì, bị cáo hoàn toàn có thể tìm ra được một cách giải quyết hợp lí hơn thay vì giết người"
"Công tố viên đã nói là phải tìm ra một cách giải quyết hợp lí hơn có đúng không ạ?" Sejeong cầm ra một chiếc máy ảnh, "Vì thế nên tôi đã thử một thí nghiệm nhỏ để tìm ra cách giải quyết thật hợp lí đó"
Sejeong bật màn hình máy chiếu "Đây là trước cửa nhà nạn nhân" có tiếng nhạc ồn ào vang lên "Tôi đã bật nhạc rock ngay trước cửa nhà họ"
"Đứa nào đấy? Tắt đi ngay không tao báo cảnh sát bây giờ!" Có tiếng nói vọng ra từ trong nhà "Chỉ với không đầy 10 giây, người hàng xóm đó đã nói ông ta sẽ báo cảnh sát, thế nhưng, khi tôi bật một thứ khác lên, thì phản ứng của họ sẽ vô cùng kì lạ đấy, chúng ta cùng xem nhé"
"Ông đánh tôi xem, đánh tôi xem nào"
"Tại sao bà dám?!"
"Bốp"
Những tiếng tát liên hoàn vang lên trong đoạn audio tiếp theo, chỉ có những tiếng hét đầy khổ ải "Cứu tôi với! Mọi người ơi! Người này đang cố giết tôi!!! Xin hãy gọi cảnh sát giúp tôi"
Sejeong chỉ lên phía màn hình "Hàng xóm đã hét lên chỉ chưa đầy 10 giây sau khi tôi bật một đoạn nhạc, nhưng với đoạn audio vừa rồi, hơn 1 phút, cũng chẳng có động tĩnh gì từ họ, cũng không thấy có cảnh sát tới. Cách giải quyết hợp lí hơn ư? Bị cáo đã thử mọi cách, nhưng mỗi lần xảy ra chuyện đó, thì những gì bị cáo nhận được chỉ là sự im lặng và thờ ơ từ những người khác"
"Tôi không giống những người khác"
"Đáng ra tôi nên báo cảnh sát"
"Đáng ra tôi nên giúp bà ấy"
"Liệu có bao nhiêu người thật sự sẽ giúp bị cáo?" Sejeong nhìn Kyulkyung hỏi "Còn tôi thì không chắc chắn về họ, thế nên tôi sẽ chủ trương tự vệ. Bởi vì sự im lặng và lãnh đạm của những người như tôi, bị cáo đã bị dồn vào đường cùng, không còn cách nào khác ngoài phản kháng để tự bảo vệ mình"
**
"Điểm số của cô cũng như mọi bằng cấp đều khá tốt, tuy nhiên sẽ có bất lợi đấy, cô đã từng bỏ việc trước đây?" Người phỏng vấn Chungha nói "Liệu sau này chuyện đó có lặp lại nữa hay không?"
"Tôi hiểu ạ, nhưng điều đó sẽ trở thành điểm mạnh của tôi"
"Tại sao lại như thế?"
"Hiện tại, tôi không mơ mộng trở thành một luật sư công nữa." Chungha nói "Tôi biết là sẽ thật nguy hiểm nếu một người luật sư chỉ biết mù quáng tin vào cảm tính và suy đoán của mình, có người đã dạy cho tôi biết điều đó"
"Người đó là ai?"
"Đó là người mà tôi đã làm việc cùng, luật sư Kim Sejeong ạ."
**
"Hôm nay cậu làm cho ra trò phết đấy nhỉ?" Kyulkyung tìm gặp Sejeong
"Trò gì?" Sejeong khó hiểu
"Tôi cứ tưởng cậu bị Chungha nhập cơ đấy" Kyulkyung mỉa mai "Còn làm cả video nói này nói nọ nữa, cậu biết chơi trò tâm lý như thế từ khi nào thế? Từ bao giờ mà cậu lại bắt chước Chungha như vậy?"
"Có từ này nhẹ nhàng hơn từ bắt chước, đó là học hỏi" Sejeong bật lại "Tôi học hỏi từ Chungha, như thế thì có gì sai? Tôi có thể học hỏi rất nhiều thứ từ Chungha, tại sao tôi lại không thể học hỏi những điều tốt?"
**
"Tôi đã học hỏi được rất nhiều từ luật sư Sejeong, tôi học được nếu như quá tin tưởng thân chủ của mình thì sẽ nguy hiểm như thế nào, và một luật sư nếu chỉ dựa vào cảm tính mà không có chuyên môn thì cũng sẽ nguy hiểm ra sao." Chungha nói
"Thật tốt khi cô đã tự nói ra được việc không quá mơ mộng về luật sư công như vậy, tuy nhiên không phải như vậy thì hơi vô nghĩa sao? Cô không có mục đích gì khi ứng tuyển vào vị trí luật sư công này à?"
"Tôi có" Chungha đáp "Cả tôi và luật sư Kim Sejeong đều có một lí do riêng của mình khi ứng tuyển vào vị trí luật sư công này, chúng tôi đã cứu sống rất một người khi trở thành luật sư, chúng tôi đã giúp được một người vô tội người đã suýt phải ngồi mọt gông trong tù, và người đó hiện giờ, sẽ sống một cuộc sống bình thường như bao người khác. Cuộc sống của cô bạn đó đã trở thành động lực, cũng như lí do giúp chúng tôi nỗ lực phấn đấu để trở thành luật sư công như hiện tại."
**
Kì thi tuyển Học viện cảnh sát
"Jeon Somi?" Giám thị điểm danh
"Có ạ."
Somi đã quyết tâm đăng kí cũng như đã ôn luyện trong suốt một thời gian dài để có thể đủ tự tin ứng tuyển vào học viện cảnh sát. Cô sẽ trở thành một người có năng lực, để bảo vệ cho Sejeong, đường đường chính chính.
**
"Anh Yang này, bao giờ thì Yoo Minsuk tới đây thế?" Kyulkyung chạy vội vào văn phòng hỏi
"À.. chuyện đó..."
"Vụ án ông Yoo sẽ được chuyển sang cho anh" Hyungseob nói
"Chuyển sang cho anh? Tại sao lại thế ạ?" Kyulkyung ngạc nhiên
"Anh biết sao được, sếp bảo chuyển thì phải nhận thôi" Hyungseob đứng dậy ôm lấy tập hồ sơ "Cãi làm sao được, với lại những chuyện thế này có bao giờ các sếp giải thích gì"
Kyulkyung bực dọc "Nhưng em đã nghiên cứu rất kĩ lưỡng về vụ án của Yoo Minsuk mà"
"Này, anh cũng đâu có muốn, việc của anh cũng đang bù đầu lên đây chứ em tưởng à" Hyungseob kể khổ
"Mà tại sao sếp lại tự dưng đổi ý thế ạ?"
"Cái đấy anh không chắc, nhưng nghe loáng thoáng được là do bố em gọi điện nhờ sắp xếp"
"Bố em ấy ạ?" Kyulkyung ngạc nhiên
Kyulkyung nghiền ngẫm ở văn phòng, bố cô luôn có phản ứng rất kì lạ mỗi khi nhắc đến cái tên Yoo Minsuk, từ lúc biết ông ta là bạn tù của Choi Sungmin, cho đến lúc chạm mặt phản ứng của bố Kyulkyung vô cùng kì lạ, bản năng của một công tố viên mách bảo Kyulkyung rằng chắc chắn có chuyện gì đó giữa bố cô và Yoo Minsuk.
**
"Reng, reng, reng" Tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi trong nhà Sejeong
Sejeong vội lao từ phòng ngủ ra, thì tiếng chuông điện thoại liền tắt ngúm "Ủa gì kì vậy, gọi cho đã rồi đến nơi dập máy là sao?" Sejeong bực bội
Somi mới đi thi về, liền bật điện trong phòng khách lên, Sejeong giật mình quay lại hỏi "Về rồi hả, cô đã ăn tối chưa?"
"Em chưa, để em nấu cho." Somi bỏ ba lô sang một bên
"Cô làm hả? Ô kê, có đồ gì cần giặt không?" Sejeong đập tay ra hiệu cần thì ném qua cho cô
"À có" Somi cởi chiếc áo sơmi bên ngoài ra rồi ném cho Sejeong
"Hôm nay cô đi thi thế nào? Có làm được bài không?"
Somi lôi thức ăn từ trong tủ lạnh ra, bình tĩnh nói "Ừm, em chỉ làm những gì em biết thôi, mà chị có muốn ăn nhiều cơm không?"
Somi quay ra thì thấy Sejeong đang lôi từ trong túi áo cô một tờ giấy, Sejeong nheo mắt "Cái gì đây"
Somi giật mình lao ra phía Sejeong như tên lửa "Ấy đừng có xem!!" nhưng không kịp... Sejeong đã kịp giở tờ giấy ra và ngó được là tờ thông báo dự tuyển học viện cảnh sát của Somi "A là học viện cảnh sát nè" Sejeong ngạc nhiên "Cô thích vào học viện cảnh sát hả"
"Không có em chỉ là.. không có gì em không nghiêm túc với nó đâu" Somi gập tờ giấy lại
"Hơ kể cả không nghiêm túc đi nữa, trường đó khó vô lắm đó nha hông, điểm cao ngất" Sejeong nói
"Thì thế em mới bảo là em không nghiêm túc với nguyện vọng này á" Somi nói "Nếu mà cố hết sức mình xong vẫn trượt, thế thì nhục phải biết"
"Chẳng có gì phải xấu hổ cả, nếu như làm hết sức mình thì việc đỗ vào đó không phải là chuyện gì khó khăn" Sejeong điềm tĩnh nói "Tôi nghĩ đó là vì cô không nhớ trước đây cô là người như thế nào, cô học khá lắm, tôi xem kết quả rồi nên vẫn nhớ đến tận giờ, tin tôi đi, thế nên là đừng nói là cô không quan tâm hay không nghiêm túc với lựa chọn của mình nữa, mà hãy đặt tất cả tâm trí vào nó."
"Vâng" Somi cười, Sejeong không gắp được lá kim lên vì bị kẹp díp, cô gẩy gẩy chiếc đũa mà mãi không nhấc lên được, Somi nhìn thấy liền đặt chiếc đũa của mình lên chặn một bên cho Sejeong dễ nhấc lên.
Cứ dựa dẫm mãi vào Somi thế này có được không nhỉ?
Nếu như sau này Somi đi mất, mình biết làm thế nào đây? Chắc sẽ rất khó khăn, giống như một năm trước..
"Chị...đang nghĩ gì thế?" Somi giả bộ
"Chẳng có gì.." Sejeong nhìn Somi "Chỉ là đang mong cô mau chóng tìm lại được kí ức rồi rời khỏi đây thôi."
**
Sejeong chọn cho mình một chiếc đầm ưng ý, rồi ướm thử lên người.. quay sang phía cửa, là những tờ giấy nhớ Somi đã note lại những sự kiện quan trọng trong đời mình.. Sejeong tự hỏi "Nỗ lực cỡ này... chừng nào mới nhớ ra được hết đây?"
Tiếng chuông điện thoại bàn lại reo, Sejeong chạy ra nhấc máy "Alo?? Alo??" nhưng đầu dây bên kia không ai đáp gì cả rồi dập máy, Sejeong bực "Sao chẳng nói gì thế?!"
Somi đứng ngay sau Sejeong, cô nghiêng đầu suy nghĩ, không hiểu sao cô có dự cảm không lành lắm, Somi liền bấm vào nút gọi lại trên máy, nhưng máy lại báo là số này không thể gọi lại được, Somi kiểm tra lại những số điện thoại liên tục gọi cho Sejeong vào mấy ngày nay, cô thử gọi lại cho tất cả những số điện thoại đó, nhưng đều chỉ nhận được một kết quả, không liên lạc lại được, Somi kiên trì gọi thêm vài số nữa, thì đột nhiên có người nhấc máy "A lô?"
"Ai thế? Tôi thấy anh gọi vào số điện thoại này?" Somi hỏi
"Ôi dị vãi, tôi vừa nhận được cuộc gọi từ bốt điện thoại này"
Somi cau mày "Đây là anh đang nhận được cuộc gọi từ bốt điện thoại sao?"
"Vâng."
Somi liền vơ lấy tập giấy bút bên cạnh mình "Cho tôi hỏi anh đang ở đâu, bốt điện thoại đó ở đoạn nào?"
**
"Cô nói là cô nhận được điện thoại từ đây sao?" Han chỉ vào bốt điện thoại nói
"Vâng" Somi nói "Ngoài ra thì chúng tôi còn bị rất nhiều cuộc gọi từ các bốt điện thoại khác nhau gọi điện tới"
"Bốt điện thoại sao? Tại sao lại gọi quấy rối qua bốt điện thoại nhỉ?" Han khó hiểu
Jung vội chỉ lên cái camera phía góc và nói "Có camera ở phía kia kìa" Jung quay sang Somi hỏi "Cô có ghi lại thời gian nhận được cuộc gọi không?"
"Có" Somi đáp
"Tầm mấy giờ thì có cuộc gọi đến thế?" Han hỏi Somi
"9:25 sáng"
"9 giờ.. 25 à" Han dò trên máy "Đây rồi"
Cả 3 người đều giật mình nhìn thấy một hình ảnh quen thuộc... Han thốt lên "Choi... Choi Sungmin! Là hắn ta!"
Jung đập vào vai Han nói "Nhanh lên, mau báo cho Cap biết Choi Sungmin hiện đang ở Jeonju"
"Ừ" Han hoảng loạn
"Tại sao tên khốn này lại gọi điện liên tục như thế chứ?"
"Để kiểm tra" Somi nói "Hắn gọi xem chị Sejeong còn ở căn nhà đó hay không?"
"Tên khốn này" Jung chửi rủa.
**
Somi về nhà, thu dọn gấp quần áo của mình lẫn Sejeong vào hai chiếc vali, dọn dẹp hết tất cả đồ đạc, giống như nơi này không còn có người ở nữa, rồi gọi điện cho Sejeong.
**
"Luật sư Bae vừa mới nói gì cơ ạ?" Sejeong không tin vào mắt mình
"Tôi nói là tôi muốn nhờ cô giúp" Luật sư Bae nhắc lại
Sejeong vẫn chưa tin "Ai giúp ai cơ ạ?"
"Tôi muốn cô, luật sư Kim Sejeong, giúp tôi, Bae Yoonjung!"
Sejeong quay sang Yoojung nói "Ê em nghe thấy đúng không? Luật sư Bae muốn chị giúp đấy"
Yoojung cũng ngạc nhiên không kém, gật đầu lia lịa nói "Vâng, em cũng nghe rất rõ"
Sejeong ngả người ra phía sau ghế, khoanh tay lại giả bộ suy ngẫm "Chờ đã, để tôi nghĩ" Sejeong tằng hắng giọng, rồi ra bàn làm việc chung nói "Luật sư Bae nói qua đi ạ, nếu như hợp lí hợp tình thì tôi sẽ suy nghĩ xem có nên giúp không"
Luật sư Bae dù khá là uất nhưng vẫn nén lại và lấy hồ sơ ra bàn, hỏi Sejeong "Cô biết vụ án của Yoo Minsuk đúng không?"
"Vâng, tôi biết, ông ta vừa được thả đã đi đâm người ta" Sejeong sờ vào cổ "Ui tự dưng tôi khát quá" mặc dù chưa nói được hai câu..
Luật sư Bae lấy ra trong túi áo một đồng xu lẻ đưa cho Yoojung và nói "Yoojung à, ra ngoài máy tự động mua cho Sejeong cái gì đấy ngon ngon hộ tôi với"
Sejeong giơ ngón tay lên nói "No no, đồ ở máy tự động thì thường quá, tôi đang thèm cái gì đấy ngọt ngọt"
Luật sư Bae thở dài, rút ví và đưa tiền cho Yoojung "Mua bánh, mua nước về nhé" Cô hằn học nói
Yoojung hớn hở chạy ra nói "Tôi mua cho tôi nữa nha luật sư Bae"
"Cô mơ à??!" Luật sư Bae hét lên
**
"Thế ý luật sư Bae là luật sư Bae muốn mời bồi thẩm đoàn về dự và muốn tôi tham gia biện hộ cùng, có đúng không ạ?" Sejeong hỏi
"Đúng thế."
Sejeong hất tóc "Cũng phải thôi, luật sư Bae có phải đã bị ấn tượng sâu đậm với lần biện hộ trước của tôi với bồi thẩm đoàn phải không?"
"Ừm, cô rất ấn tượng.." Luật sư Bae gật gù
"Thế thì luật sư Bae phải nói qua cho tôi biết trọng điểm là gì để tôi có thể tập trung vào đó"
"Như cô đã biết, Yoo Minsuk bị buộc tội giết vợ và mới được thả sau 26 năm, ông ấy đã phải nhập viện vì có khối u trong não, và ông ta đã gặp lại vợ mình.. đang làm điều dưỡng ở bệnh viện ông ta đang điều trị" Luật sư Bae nói "Ông ta ban đầu không hề có ý định đâm bà ấy, nhưng những gì bà ta nói đã làm kích động Yoo Minsuk lúc đó, bà ta đã nói, những gì bà ta làm lúc đó là mong muốn điều tốt nhất cho tất cả, bà ta nói bà ta ghét những món nợ của ông Yoo, và căm hận ông ta, bà ta nói là không muốn sống với danh nghĩa là vợ ông Yoo nữa, bà ấy còn nói, không muốn sau này phải nuôi dạy con gái mình trong khi phải cáng một món nợ lớn như thế"... Luật sư Bae thuật lại những gì Yoo Minsuk đã nói với mình. "Ông Yoo đã rất sốc khi biết bà ta đã tự cắt bỏ bàn tay của mình đi để nguỵ tạo nên vụ án bàn tay trái đó, và tống ông ta vào tù"
...
"Điều sốc hơn là, bà ấy còn nói, việc ông Yoo ngồi tù từng ấy năm còn đỡ hơn việc bị những tên chủ nợ ráo riết truy lùng ngày đêm, con gái của họ cũng sẽ được một gia đình giàu có nuôi nấng và sẽ không phải lo lắng về bất kì chuyện gì, nếu như để ông Yoo nuôi nấng, thì con bé sẽ phải chịu khổ..." Luật sư Bae buồn bã kể "Bà vợ còn nói đã gặp được một người đàn ông tốt hơn ông Yoo.. thế nên, trong cơn tức giận không thể kìm chế được, ông ta đã..."
"Tức là Yoo Minsuk đã bị ngồi tù oan 26 năm?"
"Đúng như thế"
"Nhưng như thế vẫn bị coi là có tội sao?" Sejeong hỏi "Ông ta đã đâm một người chết cơ mà?"
"Tôi cũng không biết nữa, tôi thật sự đang rất mông lung" Lần đầu tiên thấy luật sư Bae mất phương hướng đến thế này "Có thể về luật thì bà ấy đã chết, nhưng ở thời điểm đó bà ấy vẫn còn sống, Yoo Minsuk đã nói với tôi là ông ta đâm một hồn ma chứ không phải đâm một người đang còn sống và ông ta khẳng định mình vô tội "
"Chúng ta rất khó có cơ hội để có lợi thế, nhưng không thể không thử chủ trương vô tội"
"Nhưng còn một vấn đề nữa"
"Chuyện gì nữa ạ?"
"Không có cách nào chứng minh nạn nhân là vợ cũ của Yoo Minsuk cả, bà ấy đã thay đổi tất cả mọi thứ về mình sau 26 năm, nếu xét về luật pháp thì bà ấy đã hoàn toàn trở thành một người khác"
"Nhưng kiểu gì chẳng có vân tay của bà ấy trong hệ thống?"
"Không có luôn, bà ta đã làm việc ở rất nhiều nhà hàng, lẩu nướng các kiểu vì thế nên vân tay cũng dần dần biến mất"
"Thế làm sao mà chứng minh được hai người họ đã từng kết hôn bây giờ ạ?"
"Chúng ta có thể tìm được, tìm con gái họ và yêu cầu xét nghiệm DNA"
"Thế con gái của họ bây giờ ở đâu ạ?"
"Thì cái đó là vấn đề cần phải giải quyết đây"
"Sao ạ??!??!"
**
Dù cho là lí do gì đi nữa, thì ông ta cũng đã giết người, liệu có thể nhận được phán quyết vô tội không đây?
Làm sao tìm được con gái của họ bây giờ?
Sejeong đi vòng vòng quanh cửa xoay, suy nghĩ về vụ án của Yoo Minsuk, liền có bàn tay kéo giật cô ra khỏi cửa xoay "Somi à!" Sejeong nói
"Sao chị không nghe điện thoại?" Somi hỏi
"Cô gọi à?" Sejeong giở điện thoại ra xem "Lên toà nên tôi để chế độ im lặng, sao, có chuyện gì thế?"
"Choi Sungmin đang ở Jeonju" Somi nói
Ánh mắt Sejeong trở nên hoảng loạn "Gì cơ?"
"Hắn ta đã gọi điện từ nhiều bốt điện thoại khác nhau để kiểm tra xem chị còn sống ở nhà đó không thế nên nhà chị đang ở hiện tại rất nguy hiểm, hiện tại đừng về đó nữa, qua nhà em đi, ở đó an toàn hơn" Somi đề nghị
"Nhà cô sao?" Somi liền kéo tay Sejeong đi.
**
"Em sẽ đưa chị mã vào toà nhà cũng như mã ở nhà em" Somi nhìn Sejeong còn đang vô hồn nói
"Ừ.."
Somi đưa Sejeong lên nhà, Sejeong cảm nhận được hơi ấm đến từ bàn tay Somi vẫn nắm lấy tay mình từ lúc về đến giờ, cô ngại ngùng rụt tay lại, khiến Somi hụt hẫng một chút, Somi liền quay sang nói "Ngoài hành lang đều có camera, và cũng có bảo vệ trực hàng ngày nữa, nên nơi này sẽ an toàn hơn nhà của chị, Choi Sungmin hiện giờ cũng chưa tìm được đến đây, nên chị hãy cứ ở đây đi"
"Cảnh sát có biết không?" Sejeong hỏi
Somi gật đầu. "Bên cảnh sát đang truy lùng ráo riết hắn ta rồi"
"Thế thì tốt rồi."
Liệu Somi có đang nghĩ đến mấy ý đồ dại dột đó nữa không đấy... Em ấy vừa mới được tự do không lâu.. Nếu như Somi lại có ý định trả thù Choi Sungmin nữa thì sao đây.. Sejeong thầm nghĩ
Somi liền quạu "Chuyện đó giờ có quan –" rồi chợt khựng lại vì không thể để Sejeong biết cô đã nhớ lại mọi chuyện được rồi chỉ ra hai cái vali "Em đã mang những đồ dùng cần thiết của chị đến đây rồi đấy, nếu thiếu gì thì nói em, em sẽ quay lại mang về cho chị"
"Không cần đâu, nếu tôi nguy hiểm thì cô cũng đang gặp nguy hiểm, đừng về đấy nữa" Sejeong nói
"Em sẽ nhờ cảnh sát, công tố viên và chị Chungha giúp đỡ nên chị đừng lo, em sẽ không tự vùng vẫy đâu"
Sejeong yên tâm rồi cười nhẹ "Tôi biết rồi" rồi chợt sờ lên bụng "A tôi đói quá, có gì ăn được không?" lon ton chạy vào bếp
"Chẳng có gì nhiều đâu, chị ăn gì thì để em đi siêu thị mua" Somi nói
Sejeong mở tủ lạnh ra, có hai hộp cơm đóng gói sẵn và một hộp ham "Nhiêu đây đủ rồi, ngồi đi, tôi làm cơm ăn."
Sejeong đổ cơm ra làm hai bát, chia đều ham, cho một ít ớt tương lên rồi trộn đều, Somi chống tay lên cằm nhìn Sejeong làm rồi hỏi "Lại cơm cho chó nữa hả"
Sejeong bĩu môi rồi đưa bát cơm sang cho Somi "Ăn mà hết là không còn mà xin nữa đâu nha"
Sejeong chợt khựng lại.. Lại cơm cho chó sao.. Câu nói này.. "Này Somi.. cô nhớ lại mọi chuyện rồi đấy à?"
"Sao cơ ạ?" Somi giật mình rồi liền làm mặt lạnh tanh "Không, chưa, sao ạ?"
"Cô mới nói lại là cơm chó nữa mà?" Sejeong nhìn Somi nghi ngờ "Không phải cô vừa nhớ ra việc chúng ta đã từng ăn cơm cho chó này rồi??"
"À.. có gì đâu, thì trưa nay em cũng mới ăn như thế này thì em nói lại nữa thôi" Somi nuốt khan "Trước đây chúng ta từng ăn thế này rồi à?"
"Ừ.."
Cũng phải, Somi đâu có lí do gì phải nói dối mình, Somi sẽ không làm thế đâu nhỉ..
**
Choi Sungmin nấp gần nhà Sejeong, hắn để ý đã có thêm rất nhiều camera được lắp đặt xung quanh đây, cảnh sát cũng cực kì tăng cường tuần tra, gương mặt Choi Sungmin không biểu lộ cảm xúc gì cả, hắn tự nói với chính mình "Chúng mày đang chui rúc hết ở xó nào rồi?"
**
"Sao thế con gái? Hôm nay tâm trạng con không tốt sao?" Mẹ Kyulkyung hỏi "Con toàn đánh hụt banh thôi"
"Vâng"
"Có chuyện gì nào? Nói mẹ nghe"
"Mẹ này mẹ vẫn còn nhớ vụ án của Yoo Minsuk mà con kể mẹ chứ?"
Bà Joo lục lại kí nhớ rồi nói "À.. ừ mẹ nhớ rồi"
"Bố đã gọi cho sếp con và yêu cầu chuyển vụ án đó sang cho anh Hyungseob"
"Bố con ư? Tại sao thế?"
"Cái đó con cũng không biết nữa" Kyulkyung bất lực "Con nghĩ nếu con có gặng hỏi bố cũng vẫn sẽ không nói cho con biết đâu"
"Bố con kì lạ thật đấy" Mẹ Kyulkyung nói "Cứ động đến Yoo Minsuk là ông ấy lại trở nên nhạy cảm vô cùng" mẹ Kyulkyung suy nghĩ một chút rồi nói "Chờ đã nào có khi nào là ông ta không?"
"Người đó là sao mẹ?"
"Vụ án đầu tiên mà bố con nhận lúc còn là thẩm phán thật sự rất kì lạ, người chồng đã cắt lìa bộ phận cơ thể của người vợ, mẹ nghĩ là tên hai người đó trùng với nhau đấy"
**
Kyulkyung liền tới văn phòng và tìm vụ án năm đó của Yoo Minsuk, đúng là bố cô là thẩm phán của vụ án đó, và đã phán Yoo Minsuk phải chịu án chung thân.
**
Trung tâm nhận nuôi trẻ
"Yoo Nakyung.. Yoo Nakyung à..." Người phụ nữ nói "Trường hợp này hơi khó rồi"
"Tại sao lại thế?" Luật sư Bae hỏi
"Đây là một trường hợp kín, gia đình người nhà yêu cầu không tiết lộ bất kì thông tin nào về cô bé cho bên thứ ba"
Luật sư Bae trình bày "Thật sự thì bố cô bé đang rất mong mỏi được gặp con gái, đây là cách duy nhất để chúng tôi có thể cứu được người đàn ông tội nghiệp đó"
"Tôi biết, nhưng tôi xin lỗi, đây là luật, tôi không thể làm khác được"
Sejeong ngồi bên cạnh luật sư Bae, liền liếc nhìn cuốn sổ chứa thông tin nhận nuôi từ 26 năm trước đổ lại đây, cô liền đập tay xuống bàn lôi quyển sổ về phía mình nhưng không may, người phụ nữ kia vẫn nhanh tay hơn. Sejeong vuốt tóc chữa quê "Đi thôi luật sư Bae, người ta đã nói đây là luật rồi mà" Sejeong đứng dậy, nhưng rồi vẫn ngoan cố quay lại giật quyển sổ lần nữa, rất tiếc.. vẫn không kịp. Sejeong đành bất lực nói "Thế chúng tôi xin phép.." Người phụ nữ cúi chào Sejeong và luật sư Bae
"Cô thật là.." Luật sư Bae nói thầm
"Tôi biết .. tôi biết rồi!" Sejeong nói qua từng kẽ rang
**
"Ôi đây rồi, kết quả đây rồi" Chungha chắp tay cầu nguyện
"Kiểu gì chị cũng qua thôi, nếu không qua người ta đã không bảo check email" Yoojung bóp vai cho Chungha "Chị mở xem đi"
"Ôi chị lo quá"
"Lo gì mở luôn chị eiii" Yoojung cổ vũ
Chungha bấm vào email TRƯỢT
Yoojung đập tay vào tường như kiểu mình là người mới bị trượt, Chungha quay sang an ủi "Không sao đâu, chị vẫn thử lại được mà, mà chị chỉ xếp thứ 2 thôi đó"
"Xếp thứ hai? Tại sao lại còn phải xếp thứ hạng làm cái gì, trượt là trượt chứ còn xếp hạng này kia, rách việc!" Yoojung bực bội
"Chị trượt rồi sao?" Somi đùng đùng từ đâu xuất hiện
"Ơ Somi à tới đây có việc gì thế?" Yoojung hỏi
"Này con nhóc này, em là người đã không chúc chị may mắn đúng ko, em có rủa chị thi trượt không đấy, có phải em không?"
"Trước đây thì chắc là sẽ có đấy ạ nhưng bây giờ thì không" Somi ngoan ngoãn đáp
"Gì thế này? Sao tự dung thay đổi thái độ 180 độ?" Chungha ngạc nhiên
"Choi Sungmin đã xuất hiện lại ở Jeonju" Somi nói trước sự ngỡ ngàng của Chungha và Yoojung
**
"Bây giờ làm sao đây ạ? Luật sư có đầu hàng không?" Sejeong hỏi luật sư Bae
"Tôi sẽ quay lại đó" Luật sư Bae nói "Tôi sẽ không ngu ngốc như ai đó, sẽ dùng lời nói để thuyết phục cô ấy"
"Luật sư Bae thật là tử tế đó nha" Sejeong nhìn đồng hồ rồi nói "Tới giờ đi gặp thân chủ rồi, tôi đi đã rồi sẽ quay lại"
"Xong việc quay lại thì thử tìm những vụ án tương tự trong nước tham khảo nhé, nếu không có thì hãy xem những vụ án ở nước ngoài xem sao" Luật sư Bae dặn dò
"Tôi biết rồi ạ" Sejeong nói
Chungha chạy đến từ xa, Sejeong gọi "Chungha!!"
"Giờ em đi gặp thân chủ đúng không? Để Chungha đi cùng em"
"Cô cũng phải đi gặp sao? Tôi tưởng thời gian này cô không nhận vụ án nào?" Luật sư Bae nhìn Chungha hỏi
"Tôi sẽ làm 'bảo vệ' cho Sejeong"
"Bảo vệ?""
"Chungha đã nghe Somi nói rồi, Choi SUngmin đã xuât hiện lại ở Jeonju, khi nào em lên toà hay đi đâu đó một mình hãy gọi cho Chungha, Chungha sẽ đi cùng em"
Choi Sungmin đứng lặng lẽ quan sát từ xa.
**
Sở công tố
Somi kiểm tra danh sách những người cần nhờ, chỉ còn có công tố Joo Kyulkyung nữa thôi.
"Cảm ơn anh." Ông Joo đang đứng nói chuyện với Sở trưởng "Mọi việc trăm sự nhờ anh hết." Ông Joo bắt tay sở trưởng sau đó chào tạm biệt rồi lên xe.
Kyulkyung liền chạy theo gọi "Bố ơi"
Ông Joo quay lại nói "Tình cờ quá nhỉ, lại gặp nhau lúc con tan làm"
"Tại sao bố lại đến gặp sở trưởng thế ạ"
"Không có lí do gì cả, bố đến để tham dự buổi đào tạo và vô tình gặp sở trưởng thôi"
"Không phải, bố đến để xác nhận vụ án của Yoo Minsuk đã được chuyển sang cho người khác, đúng không ạ?"
"Bố chưa từng nhờ chuyện gì như thế"
"Bố đừng chối nữa ạ, hãy trả lời con, tại sao con không thể nhận vụ án đó?"
Ông Joo lớn tiếng "Ta đã nói là ta không nhờ"
Somi thơ thẩn đi gần tới nơi Kyulkyung làm việc, trông thấy bố con công tố Joo từ xa, Somi thấy không khí khá căng thẳng, đột nhiên Somi nghe thấy điều gì đó, khiến Somi thấy cực kì sốc, cô tự nói với mình "Có lẽ nào..."
"Bố nói là bố không hề nhờ sở trưởng, thì con sẽ nói với sở trưởng y như thế đấy ạ con sẽ giải quyết bằng được vụ án của Yoo Minsuk" rồi Kyulkyung bỏ đi
"Kyulkyung à!" Ông Joo gọi.
**
Somi đến văn phòng để đưa Sejeong về, Sejeong nhìn thấy Somi liền cười rồi hỏi "Học xong rồi hả?"
Somi gật đầu. "Thế chờ tôi chút nha, nốt việc này là yên tâm về"
"Chị cứ từ từ, em đợi được"Somi nói rồi lấy quyển sách về luật ra đọc giết thời gian chờ Sejeong
Giá mà Somi có thể đọc được suy nghĩ của người phụ nữ ở trung tâm nhận nuôi trẻ đó, thế thì có thể tìm ra được con gái của Yoo Minsuk rồi
Somi né tránh ánh mắt Sejeong.
À thôi, Somi tốt nhất là không cần đến thứ năng lực đó, em ấy đã trải qua đủ rồi
"À Somi này" Somi giật mình khi nghe Sejeong gọi "Cô đã mang hết tập giấy nhớ mà cô treo ở tủ về nhà chưa?"
"Em chưa"
"Cái đó quan trọng đấy, bây giờ quay lại đó lấy đi" Sejeong đề nghị, Somi chợt giữ tay Sejeong lại, kéo Sejeong xuống ghế rồi nói "Để sau đi, em sẽ về lấy sau"
Sejeong thấy có chút kì lạ nói "Ừ?"
Nên làm gì bây giờ, phải tìm cho được con gái của Yoo Minsuk, hay là đột nhập vào cái trung tâm đó tìm quyển sổ, haizz nếu mình mà là công tố thì có phải xin giấy khám xét được không, làm luật sư chẳng được cái quyền lợi gì cả Sejeong thầm nghĩ
Somi nhìn chằm chằm vào Sejeong, Sejeong cảm thấy kì lạ liền quay sang hỏi "Sao thế? Có chuyện gì muốn nói với tôi à?"
Nếu mình nói cho chị ấy sự thật, Sejeong vẫn sẽ nhìn mình như thế này chứ?
"Không, không có gì cả" Somi gạt đi
"Đúng là.." Sejeong lắc đầu "Somi à" Sejeong gọi "Chỗ này nè" Sejeong chỉ lên má của mình
Somi liền nghiêng người, hôn cái chóc lên má Sejeong, Sejeong bàng hoàng "Ý tôi là.. có vết mực trên má..của cô kìa"
Somi giả ngốc "Thế ạ? Em lại hiểu nhầm"
"Tự dưng lại ..." Sejeong đỏ mặt
**
"Chúng ta đã tuần tra quanh nhà luật sư Kim nhiều rồi, giờ đảo qua nhà Jeon Somi một chút nhỉ?" Han đề nghị
"Còn ai khác mà Choi Sungmin có thể tìm tới không?"
"Cũng không biết được, có thể là công tố Joo?" Han nói "Lần trước cô ấy chẳng dập cho Choi Sungmin tơi tả còn gì"
"Hay giờ qua công tố Joo trước sau đó vòng lại nhà Somi?" Jung đề nghị
**
"Nhắn tin cho Chungha khi em về tới nhà nhé!" Chungha gửi cho Sejeong, đột nhiên cô thấy bóng dáng ai đó đang đứng canh trước cửa nhà mình, tay cầm một cây gậy bằng gỗ dài, Chungha núp sang một bên quan sát.
**
"Chungha ấy, cả ngày nay cứ như con thiêu thân, xong việc lại qua check xem tôi đang thế nào, cuối ngày rồi cũng vẫn nhắn tin để kiểm tra, tôi thấy có lỗi với cô ấy quá" Sejeong nhắn tin rep Chungha ban nãy
Somi quay lại nói với Sejeong "Em có chuyện này muốn nói với chị"
"Ừ nói đi?" Sejeong không nhìn Somi đáp
**
Chungha tiến lại gần Choi Sungmin, định bắt hắn từ phía sau, nhưng Choi Sungmin đã thính hơn, hắn vội đập chiếc gậy gỗ vào người Chungha tới tấp, làm cô không kịp phản kháng, Chungha vội nắm lấy một nắm cỏ trên đường, ném vào mặt Choi Sungmin khiến hắn té ngã, cô vội áp chế hắn, nhưng không được, Choi Sungmin quá khoẻ, cho dù đã mất đi một bàn tay, hắn giơ chiếc gậy vào mặt Chungha rồi nói "Lâu lắm rồi không gặp, luật sư Kim Chungha" Choi Sungmin nói
"Tôi không biết ông đến đây để tìm kiếm thứ gì, tôi sẽ ko nói bất cứ điều gì cho ông đâu" Chungha nói
"Tôi không tới đây tìm gì cả, tôi đến là để nói cho cô biết chuyện này"
**
"Làm sao mà cô cứ chần chừ mãi thế?" Sejeong nhìn Somi mãi không chịu nói gì cả từ nãy đến giờ
"Em.. biết con gái của Yoo Minsuk là ai." Somi nói
Ánh mắt Sejeong trở nên cực kì tò mò "Thật sao? Là ai?"
"Công tố Joo Kyulkyung"
Sejeong bĩu môi "Cô đùa tôi sao, đừng nói linh tinh thế chứ"
"Thẩm phán xử vụ án của Yoo Minsuk 26 năm trước là Joo Insung, sau khi kết tội Yoo Minsuk án tù chung thân, người phụ nữ đó đã gặp riêng Joo Insung."
"Người phụ nữ đó?" Sejeong suy nghĩ "Lẽ nào là vợ Yoo Minsuk, bà Kim Yeonja?" Somi gật đầu
26 năm trước
Thẩm phán Joo nhìn người phụ nữ trước mặt mình mà bàng hoàng, bà ta đã mất đi một bàn tay ông Joo lắp bắp "Không phải... bà đã chết rồi sao?"
"Tôi đã chết, để có thể thật sự được sống" Kim Yeonja nói
"Tại sao lại có thể như thế?" Ông Joo nói "Bà có biết mình đã làm gì không? Bà đã biến chồng mình trở thành kẻ giết người đấy?"
"Tôi liệu có thể làm gì khác?" Yeonja nói "Liệu tôi có nên ra đầu thú không? Tôi biết vụ án này rất quan trọng với ông" Bà ta giơ một tờ báo lên "Ông thậm chí đã phỏng vấn về việc trở thành một trong những thẩm phán uy lực nhất ở thời điểm hiện tại, nếu như phải thay đổi phán quyết của mình, điều đó sẽ ảnh hưởng đến ông như thế nào đây? Tôi đến đây là vì tôi có việc muốn nhờ ông giúp, nếu ông đồng ý, tôi sẽ che giấu thân phận của mình và sống im lặng cho tới chết. tôi sẽ không gây thêm rắc rối gì cho thẩm phán Joo nữa"
"Bà nói thế mà nghe được sao?" Ông Joo tức giận
"Tại sao tôi lại không thể làm thế? Nếu như người đàn ông đó phải ngồi tù, tất cả chúng ta, tôi và ông, đều sẽ được bình yên còn gì, cả con gái của tôi nữa.."
"Cả con gái của bà..?" Ông Joo hỏi
"Ông không có con, đúng không?" Yeonja hỏi "Và ông đang đi nhận nuôi? Xin hãy nhận nuôi con gái tôi, đấy là điều tôi muốn nhờ"
"Joo Insung đã chấp nhận điều kiện đó, và con gái của Yoo Minsuk chính là.." Somi nói
"Joo Kyulkyung?" Sejeong đáp, Somi gật đầu, Sejeong ngồi thụp xuống ghế, thốt lên "Tại sao có thể như thế được? Tại sao có thể nhẫn tâm huỷ hoại cuộc đời của một con người như thế? Yoo Minsuk đã bị nhốt trong tù nửa đời người!" Sejeong quay sang nhìn Somi "Tại sao cô biết chuyện này?"
"Em đã nhìn thấy thẩm phán Joo Insung khi tới văn phòng công tố chiều nay, em đã nhìn vào mắt ông ấy..."
"Nhìn vào mắt ông ta?" Sejeong ấp úp
"Năng lực của em... đã quay trở lại." Somi nói
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top