chapter 1: pilot.




"này nhanh lên đổ hết ra sàn đi" một đứa nói

"rê hết chỗ keo dính này ra chỗ này, chỗ này cả chỗ kia nữa" một đứa khác chen vào

"nhớ đổ hết lọ keo dính này vào cây chổi này cho tao rõ chưa" seunghun ra lệnh.

cả lớp ồn ào náo nhiệt, có tiếng hét vọng lại

"ê quái vật phẫu thuật thẩm mĩ đến rồi kìa nhanh lên" sohye bước vào, ôm lấy eo seunghun giả như hai người đang bận rộn lắm.

"quái vật thẩm mĩ" jung chaeyeon.

jung chaeyeon nổi tiếng trong trường vì cả ngoại hình xinh đẹp và học lực tốt, chính vì thế cô bị lũ con gái đặc biệt ghen tị, nhất là kim sohye. Vì thế sohye đã bày trò phá bĩnh và cô lập chaeyeon kể từ khi chaeyeon được street-casting vào một công ty có tiếng, vừa có nhan sắc, vừa có tài năng nên chaeyeon ngày càng bị ghét và rơi vào tình trạng không ai dám đến gần hoặc làm bạn, vì nếu làm bạn với cô gái này, bạn cũng sẽ bất đắc dĩ trở thành nạn nhân của bạo lực học đường.

chaeyeon ôm thùng rác tới gần lớp, cô cảm thấy nặng nề hơn bao giờ hết, đi học chưa bao giờ khiến cô trở nên mệt mỏi thế này.

"này quái vật, dọn dẹp chỗ này đi" sohye nói, chỉ tay xuống dưới sàn lớp học.

chaeyeon nhìn quanh, nào là rác rưởi, nước bị đổ đầy ra sàn có chủ đích, cô nhìn sohye, nhìn những ánh mắt vô cảm khinh khỉnh của những người bạn cùng lớp, rồi khẽ thở dài.

chaeyeon rảo bước tới nơi có gần cái chổi để dọn, bỗng có một cánh tay kéo cô lại.

"để tôi lau nhà cho, cậu đi lau cửa kính đi."

một cô gái có chiều cao đáng nể, cao hơn chaeyeon 1 cái đầu, mái tóc nâu hạt dẻ được tỉa gọn gàng, gạt chiếc tai nghe trên tai xuống, somi nhẹ nhàng nói.

jeon somi, nhất đẳng taekwondo, học lực khá, có ngoại hình bắt mắt, tuy nhiên không quan tâm đến chuyện thiên hạ, không quan tâm đến bất kì ai, không có mối liên hệ nào với xã hội, chỉ có một mục tiêu duy nhất.

jeon somi tiến tới gần cái chổi thì đám học sinh bắt đầu la lên đừng, đừng mà. somi ngạc nhiên nói.

"sao vậy tôi muốn giúp thôi mà" tay somi nắm lên cái chổi bỗng dưng cô cảm thấy dinh dính ở tay.

"gì thế này sao không rút tay ra được???" somi hỏi

"đứa nào đứa nào lại bôi hồ dán lên cái chổi này thế hả giời" somi bước thêm vài bước nữa thì té ngã.

seunghun bực tức nói "đúng là đồ ngu, tất cả là tại mày đấy nhãi ranh", hắn nói rồi lao tới phía somi nhưng somi đã kịp đứng dậy.

"ôi dào sao thế này nhỉ, cái này dính quá ta." somi phàn nàn.

seunghun càng cáu hơn, sao không thể đánh nổi con ranh này vì phá đám mình ghi điểm trước mặt sohye.

"jeon somi, mày lại đây." seunghun với với ngón tay trước mặt somi.

somi cười khẩy.

"jeon somi, hôm nay mày chết chắc rồi." seunghun cởi áo khoác vứt xuống sàn.

đám học sinh bắt đầu xôn xao. //sắp có đánh nhau, sắp có đánh nhau//

"này sao tự dưng lại nói chuyện nghe sợ thế?" somi cười

"mày lại đây con ranh." seunghun lao lên và tung cú đá thẳng về hướng mặt somi.

somi né được và cầm cây chổi trên tay đập thẳng vào lưng seunghun.

"mày câm mồm cho tao." Seunghun hét lên

/Seunghun sẽ đánh Somi tan xác mất/ Một bình luận viên bình luận

/không tao nghĩ là ngược lại đấy/ một bình luận viên khác xen vào

Seunghun lại lao vào Somi và đá gãy cây chổi, lúc này thì Somi đã dựt tay ra khỏi cây chổi, Seunghun tiếp tục lao vào Somi như thú dữ săn mồi, Seunghun tấn công, Somi chỉ né, cứ được một lúc như vậy thì Seunghun cũng đã mệt nhừ, Seunghun dựa lưng vào tường, thở dốc.

Somi cũng đã chán việc vờn qua vờn lại như vậy nên cô sẽ kết thúc ở đây. Cô thúc thẳng một cú vào ngực Seunghun. Seunghun đau đớn ngã xuống sàn không đứng dậy nổi. Somi biết mình đã lỡ chân

"Ô này.." rồi thở dài.


"Ai nói là tao bị đánh chỉ là tao trượt chân thôi nhé." Seunghun gào lên với cái điện thoại trong nhà vệ sinh.

"Jeon Somi là cái thá gì, nó chả là cái gì ở trường này hết, nghe rõ chưa. Tao không hề bị nó đánh đến mức không đứng dậy nổi mày nghe chưa." Seunghun cục súc dập máy.

Seunghun bước ra ngoài thì thấy Somi đang ở ngay cạnh. Cô khoanh tay nói

"Nói dối."

Seunghun giật mình quay sang "Mày nói cái gì?"

"lúc nãy rõ ràng seunghun có vẻ rất vất vả để có thể đánh tôi mà."

Seunghun im lặng.

"cậu có tò mò tại làm sao tôi lại có thể đánh thắng cậu không kim seunghun?"

Somi nhìn vào mắt Seunghun.

Sao nó biết

"cần tôi chia sẻ bí quyết không?" somi cười nửa miệng.

"thôi khỏi." seunghun từ chối

"là vì tôi có thể đọc được suy nghĩ của người khác, tôi biết họ đang nghĩ gì, chuẩn bị làm gì, tôi có năng lực đó đấy." somi nói

"thật?" seunghun sửng sốt nói.

Somi bật cười "không, tôi đùa thế mà cũng tin, làm gì có chuyện đấy được, tôi chẳng có bí kíp gì cả, chẳng qua là tôi trượt chân và lúc đấy vô tình đá vào cậu thôi."

"đúng rồi, phải thế chứ, mày nên biết ơn vì sự may mắn đấy biết không?"

đúng là đồ mồ côi, bố mày tha cho mày đấy nhãi con

Somi nghiến răng nhìn chăm chăm vào Seunghun sau đó bỏ đi sau tiếng hét với lại làm sao hả làm sao hả phía sau.

chaeyeon gọi somi từ phía sau, cô muốn nói lời cảm ơn.

"cảm ơn somi." Chaeyeon ngại ngùng.

"không có gì."

"lần sau cậu không cần phải giúp tớ đâu, sẽ thiệt thòi cho cậu" chaeyeon tiếp tục

"tôi cũng không quan tâm tới chuyện đó."

"dù gì cũng cảm ơn cậu, cậu là người duy nhất giúp đỡ mình."

Somi cười nhạt. "cậu có thể đi được rồi, tôi có việc phải đi trước."

Không hiểu lũ này có đổ nhiều keo dính ra sàn không nó phải nhiều thì mới dính chặt đc mới làm nhục đc con nhỏ này. Sohye nghĩ

Muốn làm cho con nhỏ này nhục nhã đáng nhẽ ra nên mua thêm ít dầu ăn đổ xuống nữa, aishhhh. Seunghun nghĩ

Somi nhìn vào mắt của Sohye, rồi nhìn qua Seunghun rồi khẽ thở dài. Cô chỉ muốn yên ổn đi học, mà sao suốt ngày tụi này cứ chọc phá Chaeyeon, ồn muốn chết. Thôi dẹp nhanh còn đi ngủ.

Đúng, jeon somi có thể nhìn vào mắt người khác và biết người đó đang nghĩ gì, cô có năng lực đó kể từ tai nạn năm ấy.

10 năm trước.

"gần đây có voucher giảm giá nào không con gái yêu?" matthew hỏi.

"ừm pizza này, gà rán có giảm 50% ạ"

"cả thuỷ cung mới mở cũng giảm 40% nữa đó bố." somi bé nhỏ đáp.

"bố đi nhiều thuỷ cung rồi, chán chết đi được." matthew quay sang nhìn somi bĩu môi.

"nhưng mà con chưa được đi lần nào màaa bố >_<" somi nũng nịu

"thế để cuối tuần rảnh bố con mình đi nhé." Matthew đề nghị

"cuối tuần thì lại không được giảm giá đâu." Somi chau mày

matthew cười "tiếc ghê con gái ha."

Somi quay sang nhìn bố với gương mặt hoảng hốt, một ánh sáng che lấp đi tầm nhìn của cô bé jeon somi 8 tuổi.

Một chiếc xe tải đâm thẳng vào chiếc xe ô tô của bố con jeon somi, kéo lê chiếc xe của hai bố con một quãng đường dài rồi đâm thẳng vào cột điện gần đó.

Jeon somi bất tỉnh. Matthew cũng đang bất tỉnh

"Somi à, somi.." Matthew thều thào.

"Con có đau ở đâu không? Có bị thương ở chỗ nào không?"

"Đầu con...đầu con đau quá bố ơi." Somi rên rỉ

"Con không được ngủ, nhớ lời bố chưa, không được ngủ, sẽ có người .. đến cứu chúng ta." Matthew nói ngắt quãng.

Một người đàn ông mặc đồng phục xây dựng, đội mũ đen trùm qua đầu nhảy xuống chiếc xe tải và tiến lại gần chiếc xe ô tô con. Ông ta gõ vào cửa xe ô tô như muốn kiểm tra điều gì đó.

"Xin hãy cứu chúng tôi ra khỏi đây, xin hãy cứu chúng tôi, con gái tôi đang bị thương, con gái tôi bị thương rồi." Bố Somi cầu cứu.

Người đàn ông đội mũ nọ hoang mang

Sao tên khốn này vẫn còn sống được? Đáng ra mình nên mạnh tay hơn, thật phiền phức!

Somi nghe thấy tiếng nói này, Somi sợ hãi tột độ. Somi phải nói cho bố biết người đàn ông này nguy hiểm, ông ta định làm hại bố con cô, ông ta ...

"Làm ơn hãy mở cửa xe, hãy giúp chúng tôi ra ngoài." Matthew tiếp tục van nài

"Bố ơi, ra khỏi đây đi." Somi nói trong đứt quãng.

"Sao...con lại..?"

"Người đàn ông đó, ông ta sẽ..."

Người đàn ông nọ lôi từ trong xe ra một thanh sắt và bắt đầu đập vỡ cửa kính ô tô.

Ông ta đập chiếc thanh sắt vào đầu Matthew.

Ông ta đã giết bố của Somi.

Kể từ ngày đó, thế giới của tôi chỉ tồn tại hai loại âm thanh, một là những âm thanh mà mọi người đều có thể nghe thấy,hai là loại thanh âm chỉ có mình tôi có thể nghe được.

"Đây là người đã đánh cho Seunghun tơi bời khói lửa đây à"

"Điện thoại của mình đâu nhỉ? Mình để quên ở đâu rồi không biết"

"A~ Đến tháng, đau bụng quá trời."

Thế giới của tôi, ồn ào hơn của mọi người một chút.

Sohye chạy lại gần phía Somi đang ngồi một mình, đưa chai nước màu hồng vào tay Somi.

"Cái gì đây?" Somi hỏi.

"Xylitol, cậu dùng đi rửa cho trôi hết keo." Sohye nói rồi đưa thêm cho Somi một miếng khăn bông để lau.

"Liệu có rửa sạch được không?" Somi cười hỏi

"Có mà." Sohye chắc nịch

"Mà sao cậu lại giúp Jung Chaeyeon? Sao lại phá tụi này thế?" Sohye hỏi.

"Phá gì cơ? Tôi chả hiểu cậu đang nói gì."

"Đừng nói dối, rõ ràng là cậu đang giúp mà."

"Tôi đã bảo là không biết thật mà."

"Ô này, cái này hiệu quả thiệt nha, sạch rồi này." Somi nhìn bàn tay sáng loáng thơm tho, cảm thán.

"Hay là cậu thích Chaeyeon?" Sohye hỏi.

"Không có." Somi lắc đầu.

"Hôm Valentine cậu nói là cậu đang thích ai đó nên mới không nhận chocolate của mình còn gì."

"Đúng, tôi có thích một người, nhưng không phải Chaeyeon đâu."

Hay người đó là mình?

"Tôi muốn cậu biết người đó không phải cậu."

"HAHA Cậu điên à tôi có điên đâu chắc chắn không phải là tôi." Sohye cãi.

"Thế... người đó là người như thế nào?"

Lẽ nào là mối tình đầu của cậu ấy?

"Ừ, là mối tình đầu của tôi."

Mối tình đầu à? Cô ta có tốt không? Có xinh không?

"Xinh, rất xinh."

"Cô giáo tôi nói là đừng bao giờ yêu ai đó chỉ vì vẻ ngoài, vì sớm muộn thì những thứ đó cũng phai nhạt dần theo thời gian thôi."

"Người đó không chỉ xinh thôi đâu. Xinh, giỏi giang. Là người phụ nữ tuyệt vời nhất trên thế gian này."

Toà án tối cao Busan.

"Kính thưa Toà, bị cáo Lee Youngchul thừa nhận hành vi sai trái của mình và vô cùng hối lỗi. Bị cáo Lee hiện tại..."

"Mẹ của anh còn sống không?" Cô hỏi.

Bị cáo Lee gật đầu nói có.

"Hiện tại bị cáo đang làm việc chăm chỉ để có thể giúp đỡ mẹ của mình, xin hãy nghĩ đến việc người mẹ già neo đơn bị bỏ mặc một mình khi con trai phải đi tù, xin toà hãy mở lượng khoan hồng." Cô tiếp tục nói với giọng đều đều

"Kính thưa Toà, bị cáo Joo Hyunjung thừa nhận hành vi sai trái của mình và vô cùng hối lỗi." Vị luật sư tiếp tục với giọng đều đều không cảm xúc

Ba vị thẩm phán ngồi lắc đầu và giễu cợt nhại theo giọng của vị luật sư trẻ này.

"Mẹ cô còn sống không?"

Bị cáo Joo lắc đầu.

"Xin hãy hiểu cho rằng nạn nhân đã phải sống một cuộc sống đơn độc khi mẹ mình mất quá sớm."

"Xin lỗi nhưng bà ấy mới qua đời năm ngoái thôi luật sư-nim." Bị cáo Joo nói khẽ

Vị luật sư thở dài.

"Xin hãy hiểu cho bị cáo vừa trải qua nỗi đau khôn nguôi khi mẹ mình mới qua đời mà giảm nhẹ tội cho bị cáo."

Tất cả nhân viên ngồi trên toà đều lắc đầu ngán ngẩm, chịu thua vị luật sư này.

Kim Sejeong, 25 tuổi, hiện đang làm luật sư tự do.

"Con đang ở trên toà mà, làm sao nghe được điện thoại mẹ?"

"Buổi phỏng vấn cho luật sư công của con là ngày mai đúng không Sejeong ah?" Người phụ nữ lớn tuổi ở đầu dây kia hỏi.

"Con đã chuẩn bị gì chưa?"

"Ai mà chẳng qua hả mẹ."

Sejeong cầm trên tay một túi tăm tình thương của những người không có nơi nương tựa vừa mới nhét vào tay cô trên đường.

"Sao con lại phải chuẩn bị?" Sejeong đáp.

"Này con phải chuẩn bị kĩ để còn trả lời thật tốt, còn phải kiếm tiền để trả nợ mẹ nữa đấy~"

"Chắc mẹ là người duy nhất trên thế gian này phải cho cô con gái làm luật sư tiền để sống quá" mẹ Sejeong rền rĩ.

"Mẹ không xem bản tin à? Dạo này giới luật đang chao đảo, đang gặp khủng hoảng đó mẹ!! Có quá nhiều vụ án chưa được giải mà luật sư thì lại quá nhiều. Trong số 10 luật sư thì chỉ có 2 người có thu nhập trên dưới 2 triệu won thôi đấy"

Sejeong quay lại, xin người phụ nữ ban nãy thêm vài túi tăm.

"2 triệu?" Mẹ Sejeong cao giọng

"Tháng trước con còn chưa kiếm được đến 1 triệu đâu Kim Sejeong!!!" Bà Kim quát lớn.

"Lỗi đâu phải tại con mẹ, tại con sinh sai thời, sinh đúng vào lúc giới Luật chao đảo chứ bộ" Sejeong cãi trả.

"Thôi đi!! Mà con có được trả lương đều khi nhận được việc này không thế?"

"Bao giờ con được trả lương đều thì mẹ sẽ bắt đầu tính lãi đấy. Tốt nhất là con nên được làm luật sư công, mẹ không cần biết con có phải bán gan thận hay gì không nhưng trong vòng một tháng, phải trả cho mẹ đủ 50 triệu won, nghe rõ chưa?" Bà Kim tiếp tục

"Vâng mẹ." Sejeong thở dài.

Một cô gái có mái tóc đen dài được cột gọn gàng, mặc bộ suit đen đi cùng đôi giày da cố thấp tiến tới Toà án Quận. Hôm nay là buổi phỏng vấn cho vị trí Luật sư công mà Kim Chungha đã chờ từ rất lâu rồi. Tuy đã chuẩn bị khá kĩ ở nhà nhưng cô vẫn khá lo lắng. Nhìn vào biển hướng dẫn : Phòng 208, phòng chờ cho các ứng viên, Chungha nhanh chóng di chuyển tới đó và gõ cửa.

Mở cửa phòng, Chungha ngạc nhiên vì chỉ có một người duy nhất đang ngồi trong phòng chờ, và người đó ... đang chơi điện tử

Không lẽ người ứng tuyển cho Luật sư công lại ít thế này thôi sao?

"Xin lỗi, cho tôi hỏi đây có phải phòng chờ phỏng vấn Luật sư công không ạ?"

"Vâng" Người kia hờ hững đáp lại.

Chungha bước vào và ngồi cạnh Sejeong.

"Không nhiều người lắm nhỉ, tôi nghĩ đây là một công việc sẽ cạnh tranh nhau nhiều lắm cơ, hơi lạ đúng không?" Chungha nói

"Cũng bình thường." Sejeong vẫn dán mắt vào điện thoại.

"À, tôi có một số câu hỏi mẫu khi phỏng vấn mà tôi mượn được của bạn, cô có muốn xem qua không?"

"Cảm ơn tôi không có nhu cầu." Sejeong đáp

"Ah~ hồi hộp quá" Chungha lo lắng.

"Luật sư công chính là ước mơ của tôi đó, cô thì sao?" Chungha lại tiếp tục phá vỡ bầu không khí im lặng.

Sejeong bực mình vì cứ bị phá bĩnh khi đang cày game, cô cục cằn đáp "Không hẳn."

"Ngày trước tôi làm trong lực lượng cảnh sát, tổ trọng án, nhưng tôi đã từ bỏ để trở thành luật sư công, cô có muốn biết tại sao tôi thay đổi quyết định không?" Chungha thao thao bất tuyệt tiếp

Sejeong liếc mắt nhìn Chungha, nói to "Không, tôi không tò mò."

"Hai vị đang làm gì ở đây thế?" Một nhân viên mở cửa hỏi.

"À chúng tôi đang chờ để phỏng vấn cho vị trí luật sư công."

"Phòng 208 phía Đông, đây là hướng Tây mà."

Sejeong nhẹ nhàng xách cặp đứng dậy và lao ra khỏi phòng, Chungha cũng vội vã chạy theo. Sejeong chạy nhanh về phòng hướng Đông bằng hết sức bình sinh của mình. Mở cửa ra, Sejeong choáng ngợp với khung cảnh bên trong, ồn ào, náo nhiệt, phải có hơn 30 người đang ở trong căn phòng này, mà thong báo tuyển luật sư công chỉ tuyển có 2. Sẽ là một cuộc chiến khắc nghiệt đây. Chungha cũng ở ngay phía sau Sejeong, ôm tim thở gấp và há hốc mồm trước khung cảnh trước mặt cô lúc này.

KHU VỰC CHỜ PHỎNG VẤN CHO VỊ TRÍ LUẬT SƯ CÔNG – Chiếc banner được treo ngay ngắn trên tường trong phòng chờ

Chungha há hốc mồm "Đây là tất cả những người đang chờ phỏng vấn đấy à?"

"Không đâu, có tận 3 ngày liền để phỏng vấn nên chắc lượng người đến phỏng vấn phải gấp ba lần thế này." Một ứng viên lên tiếng.

"Gấp 3 lần?" Chungha hoảng hốt.

Sejeong cũng đang đứng hình. Cô ấn Chungha sát vào cửa và nói "Đưa tôi."

"Đưa cái gì?" Chungha ngạc nhiên

"List câu hỏi." Sejeong thản nhiên đáp

Ban lãnh đạo mở hồ sơ cùng với bảng thành tích của Chungha ra

"Luật sư Kim Chungha?" Thẩm phán Im hỏi.

"Vâng." Chungha dõng dạc đáp

"Tôi thấy ở đây điểm số cũng như thành tích mà luật sư Kim có được rất đáng nể, có vẻ như sẽ có rất nhiều văn phòng luật sư muốn chiêu mộ cô, nhưng tại sao cô lại muốn làm luật sư công? Thẩm phán Im bắt đầu đặt câu hỏi.

"Tôi không muốn trở thành luật sư để kiếm tiền ạ."

"Tôi muốn trở thành một luật sư có thể đứng về phía người dân, bảo vệ người dân và làm hết nghĩa vụ và trách nhiệm của mình để có thể bảo vệ quyền lợi của họ ạ!!!" Chungha trả lời một cách rành mạch.

"Tôi sẽ làm hết mình để đồng tiền không lấn át công lý."

"Luật sư nhân quyền Barack Obama đã từng nói Tôi đứng ở đây đại diện cho những người mà chính phủ đã bỏ qua họ. Tôi ứng tuyển cho vị trí này cũng vì lí do đó."

Sejeong thở hắt, liên tục gạch bỏ những đáp án dự bị, cũng không còn quá nhiều đáp án, thế này thì lát nữa cô biết trả lời gì bây giờ, Sejeong vò đầu bứt tai.

Ban lãnh đạo trông có vẻ mệt mỏi trước sau một cuộc phỏng vấn dài đằng đẵng trước đó. Kim Sejeong ngồi xuống với vẻ lo âu.

"Tại sao cô lại muốn ứng tuyển vào vị trí này, luật sư Kim Sejeong?"

Sejeong rút đống tăm ra khỏi túi, để lên bàn các vị Thẩm phán ngồi trước mặt.

"Cái này là thế nào?" Thẩm phán Im Nayoung thắc mắc

"Tôi lấy chúng về để xài dần." Sejeong bắt đầu

"Thật ra, tôi ứng tuyển vào trị trí này vì tiền. Tôi nghĩ mình nên trung thực. Tôi không đủ giỏi để được tuyển vào những văn phòng luật sư uy tín. Tôi bị đuổi học và phải theo học ở trường cao đẳng. Tôi không kiếm được nổi một triệu won trong 1 tháng, và tôi nghe nói luật sư công được trả 3 đến 4 triệu một tháng." Sejeong đượm buồn kể.

"Tôi chưa từng thấy luật sư nào thành thật như cô." Thẩm phán Nayoung lên tiếng.

"Mới lạ đấy, tôi nghĩ là chúng tôi sẽ cho cô một cơ hội." Thẩm phán Im quay sang nhìn hai vị thẩm phán bên cạnh và cười hiền rồi gật đầu.

"Cô thật sự nghĩ là chúng tôi sẽ làm như thế sao?" Im Nayoung tắt nụ cười. "Cô nghĩ luật sư công là trò đùa à? Cô xem quá nhiều phim rồi đấy luật sư Kim."

"Không.. không phải vậy." Sejeong ngắc ngứ

"Cô không cần nói gì thêm nữa, kết quả sẽ được thông báo qua email." Im Nayoung nói.

Sejeong thở dài, đứng dậy xách cặp.

"Nhưng.."

Sejeong ngưng lại

"Cô nói là cô bị đuổi học?" Nayoung hỏi

"Đúng rồi." Sejeong hất mặt đáp.

"Tại sao cô lại bị đuổi?"

"Nếu tôi nói thì tôi có được xét tuyển qua không?"

"Tôi có thể suy nghĩ lại nếu như câu chuyện của cô đủ ấn tượng."

Hai vị thẩm phán bên cạnh ngăn cản "Thẩm phán Im."

"Ấn tượng hả?" Sejeong tự hỏi rồi lại ngồi xuống ghế.

10 năm trước

Tôi có một người bạn, nó là con gái của một gia đình mà mẹ tôi làm việc cho gia đình đó, nó xinh, điểm số cũng khá, nhưng nó là cái gai trong mắt tôi. Con bé đó tên là Joo Kyulkyung.

Sejeong và Kyulkyung đang trong giờ kiểm tra, Sejeong khá loay hoay vì cô chẳng học hay chuẩn bị gì cho bài kiểm tra này cả, kiểu gì về cũng bị mẹ sạc cho một trận, đang nhìn quanh quắt thì nhìn sang phía Kyulkyung, con bé đó đang làm bài một cách chăm chỉ.

Cũng chăm chỉ ôn bài ha. Sejeong thầm nghĩ

Đang tính úp mặt xuống bàn ngủ cho hết giờ thi thì Sejeong nheo mắt, cô nhìn thấy thứ gì đó phía trong tay áo của Kyulkyung. Giấy? Là phao à? Sejeong cười khẩy thành tiếng. Joo Kyulkyung nghe được hoảng hốt nhìn Sejeong.

Tôi nghĩ là lúc đó tôi đã nhìn thấy thứ mà tôi không nên thấy.

Con bé đó đã từ vị trí thứ 10 leo lên vị trí thứ nhất trong trường, nên mẹ nó đã tổ chức bữa tiệc để chúc mừng nó, tôi và mẹ phải nấu ăn cho bữa tiệc đó.

"Cô Kim, mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa? Mấy đứa nhỏ đói rồi."

"Vâng chúng tôi sắp xong rồi đây." Bà Kim đáp.

"Chia miến trộn sang làm 2 đĩa nhé." Mẹ Kyulkyung nói

"Dạ vâng."

"Sejeong à con không thể xếp thức ăn đẹp hơn sao?" Mẹ Kyulkyung cau mày

"Dạ vâng ạ." Sejeong cười miễn cưỡng và bê đồ ăn ra ngoài sân. Lúc này Kyulkyung và vài đứa bạn đang chơi bắn pháo hoa.

Kyulkyung và Sejeong chạm mắt nhau, Kyulkyung ngay sau đó đã né ánh mắt của Sejeong và tiếp tục chơi. Một đứa bạn trong đám lên tiếng

"Sejeong à lại đây chơi một lát đi." Một đứa bạn đưa cho Sejeong một cây pháo.

Sejeong cầm trên tay cây pháo và bật lửa, nhưng cô cũng không khoái trò này cho lắm, vả lại cô cũng không ưa Kyulkyung nên cũng không muốn chơi cùng. Sejeong đang tính trả lại cây pháo thì nghe thấy một tiếng hét chói tai, là tiếng hét của Kyulkyung. Nó bị một con bé cùng lớp trong lúc loay hoay nghịch đã vô tình bắn pháo vào mắt của Kyulkyung.

Kyulkyung ôm mắt ngồi gục xuống đất. Cả đám ngồi xuống xung quanh Kyulkyung. Sejeong đứng như trời trồng vì hoảng sợ

"Gọi cấp cứu đi nhanh lên" Một đứa trong đám nói.

"Cô ơi, Kyulkyung bị pháo bắn trúng mắt rồi." Một đứa khác lên tiếng

Cả mẹ Sejeong và mẹ Kyulkyung đều chạy ra trong trạng thái hốt hoảng

"Có chuyện gì? Tại sao lại thành ra thế này?" Mẹ Kyulkyung hỏi

Ở thời điểm đó, tôi thật sự lo lắng và bị sốc, nhưng thật lòng thì tôi nghĩ con bé đó xứng đáng bị như thế, vì tôi không thích nó tí nào. Sejeong nhìn thẩm phán Im và thuật lại câu chuyện.

Kyulkyung nằm ở trên giường, mắt được băng kín bằng tấm vải trắng. Bác sĩ kề đó đang nhìn lên biểu đồ chụp CT não và nói rằng não Kyulkyung không sao, nhưng có lẽ mắt trái sẽ bị ảnh hưởng.

"Mắt trái của con bé sẽ bị sao? Ý bác sĩ là gì?" Bố Kyulkyung lo lắng hỏi

"Trước tiên thì phải chờ để tháo băng được đã chúng tôi sẽ theo dõi tiếp vì hiện giờ giác mạc của cô bé đang bị tổn thương khá nghiêm trọng. Nếu nặng thì cô bé sẽ mất đi thị giác ở mắt trái"

Mẹ Kyulkyung ôm lấy bố Kyulkyung bật khóc.

"Tại sao mẹ con mình lại phải nấu ăn? Là con họ bị ốm cơ mà" Sejeong cáu gắt nói

"Sao mày cứ phải xấu tính thế hả con?" Bà Kim đập tay vào người Sejeong

"Kyulkyung không phải là người dưng"

"Nhưng cũng có phải máu mủ ruột già gì đâu mẹ." Sejeong bĩu môi

"Chúng ta đã sống chung với gia đình họ 10 năm rồi, như thế cũng được coi là gia đình con nhỏ này~" Bà Kim vừa nói vừa múc canh vào cặp lồng thức ăn đem vào cho Kyulkyung.

"Con lên thay quần áo đi rồi còn vào viện thăm Kyulkyung."

"Không, con không thích mẹ đi một mình đi, con ghét nó lắm con không đi đâu." Sejeong cãi.

BỐP

Mẹ Sejeong kí vào đầu cô gái nhỏ.

"Sao mẹ cứ đánh vào đầu con thế!!!!"

Kyulkyung nằm trên giường bệnh. Đám tuỳ tùng của ẻm đứng quanh giường. Bố Kyulkyung điềm đạm quay sang hỏi

"Ai đã làm chuyện này?"

"Cháu không nhớ nữa, chuyện đó xảy ra rất nhanh." Một đứa lên tiếng.

"Cậu có thấy ai làm không, Yeonwoo?"

"Hả? Thấy ai á? Hình như là tớ có." Yeonwoo ấp úng.

Cả nhà Kyulkyung quay sang nhìn Yeonwoo. Đúng lúc đó thì mẹ con Sejeong đi vào.

"Kyulkyung à cháu không sao chứ?" Mẹ Sejeong hỏi thăm

"Sejeong làm, Sejeong đã bắn pháo vào mắt Kyulkyung, cháu nhìn thấy đấy ạ!" Yeonwoo tố cáo.

"Cháu nhìn thấy gì cơ?" Mẹ Sejeong lắp bắp

"Sejeong đã bắn pháo vào mắt Kyulkyung đấy cô chú!" Yeonwoo khẳng định

"Cậu có bị điên không? Sao cậu dám vu oan cho tôi? Tôi thậm chí còn không châm cây pháo của mình" Sejeong mất kiên nhẫn nói

"Sao cháu có thể làm thế được hả Sejeong?" Mẹ Kyulkyung đau lòng nói

"Không, cháu không làm thật mà."

"Sao cậu lại làm thế này với tôi?" Sejeong uất ức nói với Yeonwoo.

"Cháu có chắc là mình nhìn thấy không?" Bố Kyulkyung hỏi Yeonwoo.

"Nói cho ta nghe cháu suy đoán như thế hay cháu thật sự nhìn thấy Sejeong làm điều đó? Điều này rất quan trọng."

"à thì..." Yeonwoo ấp úng.

"Chắc chắn là cậu ta không thấy, vì cháu không làm, cháu không làm thì sao có thể thấy được chứ!!" Sejeong thanh minh.

"Con cũng nhìn thấy." Kyulkyung lên tiếng.

"Con thấy Sejeong chĩa cây pháo vào mặt con." Kyulkyung vô cảm nói.

"Này Joo Kyulkyung!"

"Cậu cũng nhìn thấy đúng không Hayeon?" Yeonwoo quay sang hỏi

Hayeon cũng hùa theo và nói "Ừ..có lẽ thế, Sejeong đã làm điều đó."

Tất cả mọi người đều dồn ánh mắt nghi ngờ lên Sejeong. Ngay cả bà Kim cũng quay sang nhìn Sejeong, dường như sắp bật khóc

"Có...thật là con làm điều đó không Sejeong" Bà Kim nghẹn ngào

Sejeong không nói được gì.

"Xin lỗi, cho mẹ con tôi ra ngoài một chút." Bà Kim cúi đầu.

"Tại sao phải ra ngoài, cháu đã làm chuyện đó thì xin lỗi đi chứ??" Mẹ Kyulkyung bực tức nói

"Tại sao cháu lại không xin lỗi???" Bà ta tiếp tục gào lên, bố Kyulkyung đã bình tĩnh giữ lại và nói cho mẹ con Sejeong ra ngoài nói chuyện.

Sejeong bị mẹ lôi ra ngoài.

"Mẹ, con không làm mà, con không làm chuyện đó." Sejeong rưng rưng.

"Sejeong, con nhìn vào mắt mẹ nói cho mẹ nghe, con không làm chuyện đó đúng không, con có chắc chắn không?"

"Không, con không làm." Sejeong khẳng định.

"Kể cả con có làm đi nữa mẹ cũng vẫn sẽ bảo vệ con, thế nên nói cho mẹ nghe sự thật."

"Con có thể xấu tính và ác mồm ác miệng nhưng con vẫn là con gái của mẹ, con có thể ghét Joo Kyulkyung nhưng con sẽ không bao giờ làm chuyện thất đức đó." Sejeong khóc trong tức tưởi.

"Con biết mẹ coi trọng công việc này hơn cả gia đình mình nên con tuyệt đối không bao giờ làm những chuyện thiếu suy nghĩ, con có thể nóng tính, bộp chộp nhưng con tuyệt đối không làm chuyện đấy." Sejeong vỡ oà trong nước mắt.

Bà Kim im lặng lau đi nước mắt trên mặt mình, đưa tay gạt đi nước mắt trên mặt Sejeong và mắng "Thôi, không phải khóc nữa, nhìn con khóc xấu lắm."

"Mẹ có tin con không?"

"Thì con nói mẹ tin còn gì."

"Chỉ vì con nói thế chứ mẹ không tin con thật sao?"

"Mẹ đã nói là mẹ tin rồi mà sao con vẫn cứ giận lẫy thế nhỉ?" Mẹ Sejeong kí vào đầu Sejeong

"Con đã nói mẹ đừng đánh vào đầu con nữa màa"

Kyulkyung ngước lên nhìn bố, chần chừ hỏi "Bố tin con đúng không ạ?"

"Con nằm xuống đi. Để nghe xem mẹ con Sejeong nói gì đã." Bố Kyulkyung cương quyết.

"Mình à." Mẹ Kyulkyung bất đồng.

Tiếng cửa phòng bệnh mở ra, bà Kim cùng Sejeong bước vào.

"Thưa ông chủ, bà chủ, tôi vừa mới nói chuyện với Sejeong, và con bé không làm chuyện đó đâu ạ"

"Mẹ Sejeong à, cô không nên bảo vệ con gái mình mù quáng như vậy." Mẹ Kyulkyung nói.

"Con bé không phải người dễ rơi nước mắt. Nó không khóc khi bị ngã xe rách cả đầu gối, nó cũng không khóc khi bố nó mất, nó không bao giờ rơi một giọt nước mắt nào. Chỉ có một lí do khiến con bé khóc thôi, đó là khi nó bị oan." Mẹ Sejeong phân bua.

"Nó đã khóc rất nhiều, chắc chắn là Sejeong bị oan thưa ông bà chủ. Tôi tin rằng là người khác đã làm chứ không phải là Sejeong của tôi làm. Xin hãy tin tôi, xin hãy tin Sejeong!"

"Nhưng có người đã nhìn thấy, có nhân chứng ở đó rồi mẹ Sejeong à!" mẹ Kyulkyung hét lên.

"Ở đó có rất nhiều người, có thể lũ trẻ đã nhầm lẫn." Mẹ Sejeong bình tĩnh giải thích

"Mình!! Mình còn đứng đó làm gì, làm gì đi chứ cứ đứng đó mà nghe mẹ con họ bào chữa thế à?" Mẹ Kyulkyung quay sang nói với người đàn ông nãy giờ đang im lặng.

"Sejeong, ta im lặng không phải vì ta tin cháu, mà là vì ta đang chờ đợi." Bố Kyulkyung lên tiếng.

"Dạ." Sejeong ngẩng lên nhìn bố Kyulkyung.

"Bác đang chờ gì cơ ạ?"

"Chờ cháu thừa nhận, chờ cháu hối lỗi và xin lỗi Kyulkyung. Nếu cháu xin lỗi Kyulkyung ở đây, ta có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra, và ta sẽ không gây khó dễ gì cho gia đình cháu. Nhưng nếu cháu vẫn tiếp tục nói dối, thì ta sẽ không thể để cháu học cùng trường với Kyulkyung sau này được."

"Ý bác là cháu sẽ bị đuổi?" Sejeong bàng hoàng

"Ông Joo, Sejeong đã nói là con bé không làm rồi mà?" Mẹ Sejeong nói xen vào.

"Cháu và mẹ cháu cũng sẽ phải rời khỏi nhà ta." Ông Joo nói.

"Rời.. khỏi? Đùng một cái bị đuổi thì mẹ con cháu biết đi đâu?" Sejeong hỏi

"Thế nên cháu hãy xin lỗi đi, và cảm thấy hối lỗi. Ta đang cho cháu cơ hội, vì 10 năm tình nghĩa với mẹ con cháu." Ông Joo quay sang và nắm lấy tay Kyulkyung.

Sejeong nhìn Kyulkyung, rồi nhìn mẹ, sau đó nắm chặt tay.

"Người bắn pháo vào mắt Kyulkyung...không phải là cháu. Cháu không làm, nên cháu sẽ không cảm thấy hối lỗi và phải xin lỗi bất kì ai cả."

3 ngày sau.

"Chúng tôi sẽ quyết định sẽ ghi trong học bạ là em bỏ học." Cô giáo vụ nói với Sejeong.

"Như thế sẽ tốt cho cả em và trường."

"Nếu như em không đồng ý thì sao ạ?"

"Thì em sẽ bị đuổi học."

Sejeong đi bộ về gần nhà thì thấy mẹ đang nói chuyện với ai đó. Cô nấp phía sau tường

"Đây là tiền lương tháng này ông chủ trả. Cô sẽ cần nó đấy."

Người đàn ông đó đưa phong bì tiền cho mẹ Sejeong. Cô chạy tới và nói

"Mẹ đừng cầm, nếu tin con thì đừng cầm."

"Giờ lên thành phố không có tiền sẽ rất khó khăn. Cô cầm lấy đi."

Sejeong quay sang nhìn mẹ "Con xin mẹ đấy, đừng lấy."

Mẹ Sejeong nhìn Sejeong rồi đưa tay cầm lấy phong bì tiền.

"Mẹ không tức à? Hôm nay con bị đuổi học đấy, con bị đuổi học vì chuyện con không làm, mẹ không thấy oan ức sao?" Sejeong uất ức nói

"Lên xe đi." Bà Kim lạnh lùng đáp..

"Con không đi nếu mẹ không trả lại số tiền đó."

"Không đi thì thôi. Đi bộ lên thành phố nhé." Mẹ Sejeong dứt khoát leo lên xe rồi đóng rầm cửa xe lại. Chiếc xe rời xa con phố nhà Kyulkyung và bỏ xa Sejeong ở phía sau.

Trời trở tối. Sejeong vẫn còn đứng ở nơi cô bị mẹ bỏ lại.

Ông Joo tới gần và nói "Sao giờ này cháu vẫn còn ở đây, cháu nên đi theo mẹ rồi chứ."

"Bác đã cho mẹ cháu bao nhiêu tiền? 100 nghìn won? 1 triệu? Bao nhiêu thì cháu không biết, nhưng nhiêu đó đủ thể hiện lương tâm của Bác rồi. Bác cho mẹ cháu vì Bác cảm thấy có lỗi. "Nếu như con bé đó không làm thì sao?" Đấy là lí do bác đưa tiền cho mẹ cháu. Đúng không ạ?"

"Với số tiền đó, ta muốn hỏi mẹ cháu rằng bà ấy có tin cháu hay không, nếu như mẹ cháu tin cháu, thì đã không nhận số tiền đó, như cháu nói, nhưng sự thật thì sao? Cháu thấy đấy, làm sao ta có thể tin cháu khi mà mẹ cháu không tin cháu cơ chứ?"

Ông Joo đưa mắt nhìn sang phía cửa nhà, hình như có ai đó đang định đốt gì đó gần nhà mình. Ông Joo chạy lại gần.

"Mẹ." Sejeong la lên.

Mẹ Sejeong châm một mồi lửa và đốt phong bì tiền bà vừa nhận lúc chiều, cũng là lúc ông Joo tới gần và nhìn vào đống lửa. Là bộ sách về Luật mà ông mới phát hành. Ông Joo hiện đang làm thẩm phán đương nhiệm tại tỉnh Jeonju.

"Cô có biết mình đang làm gì không?" Ông Joo hỏi

"Thẩm phán với một trái tim ấm áp." Bà Kim cười nhạt.

"Tôi không thể cảm thấy ấm áp khi đọc hay nhìn cuốn sách này, nhưng giờ thì tôi cảm thấy rồi đấy." Bà Kim nhìn vào đống sách đang bốc cháy và nói.

"Tôi hỏi cô có biết mình đang làm gì hay không?" Ông Joo gầm lên.

"Vì ông không tin mẹ con tôi, nên tôi chứng minh cho ông thấy. Con gái tôi không làm gì cả. Nó bị đuổi khỏi trường một cách oan uổng. Con gái tôi đúng và ông mới là người sai, ông Joo. Tôi muốn chứng minh điều đó, và có vẻ nhìn ông lúc này, giống như đã hiểu được ý tôi muốn nói gì."

"Sejeong à. Đi thôi con."

Bà Kim nắm tay Sejeong kéo đi bỏ lại ông Joo đứng cùng với đống sách Luật dạy người khác biết thấu hiểu và bao dung đang bốc cháy trước mặt mình.

Hai mẹ con kéo nhau ra phía xa và rẽ vào một ngõ nhỏ gần đấy, bà Kim ôm tim bám lấy bức tường kế bên ngồi xuống đất thở dốc

"Mẹ làm tốt đúng không? Trông mẹ có đáng sợ không? Mẹ đã nói hết những gì cần nói chưa nhỉ?" Bà Kim nói một tràng

"Hả?? Nãy giờ là mẹ diễn thôi đó hả?"

"Ah có vẻ như mẹ quên một số điều rồi" Bà Kim vừa nói vừa giơ bàn tay phải chi chit chữ lên kiểm tra

Ông sẽ không cứu mọi người bằng luật pháp, ông sẽ chỉ khiến họ khóc thôi.

"Đấy, mẹ quên mất khúc này rồi Sejeong này, đúng phần quan trọng nhất, đúng thật là.." Mẹ Sejeong tự trách mình.

"Thế là mẹ tin con thật." Sejeong cười ngốc nghếch ôm lấy mẹ.

"Thì mẹ đã nói mẹ tin con rồi còn gì con bé ngốc nghếch này." Bà Kim lại kí vào đầu Sejeong nữa.

"Con đã bảo là mẹ đừng đánh vào đầu con nữa mà, cái đầu này giờ quan trọng lắm đó nha, cần câu cơm đó, con còn phải đi thi đi làm mà mẹ đánh hoài nó hư nó hỏng hóc là mẹ con mình đói đó nha~" Sejeong nũng nịu.

"Cần câu cơm hả?" Mẹ Sejeong bật cười. "Con thì làm gì được với cái đầu này?" Mẹ Sejeong cụng đầu lại với cô bé.

"Á, lại nữa!!" Hai mẹ con bật cười.

Sejeong đi lại quanh nhà Kyulkyung, nơi Kyulkyung chuẩn bị đi học về. Cả hai đối mặt. Sejeong muốn làm rõ vài điều với Kyulkyung nên cô đã tới đây.

Tay Sejeong cầm một cây pháo. Kyulkyung hoảng loạn nhìn Sejeong. Sejeong không nói gì và im lặng tiến tới gần Kyulkyung với cây pháo. Kyulkyung hoảng sợ lùi lại phía sau "Cậu định làm gì vậy Kim Sejeong?" Sejeong giơ tay lên, chấm lửa vào cây pháo và hướng nó vào mặt Joo Kyulkyung. Kyulkyung hoảng sợ té ngồi xuống đất và bịt hai tai lại hét lên "Cậu điên à lại định ám hại tôi lần nữa sao?" Kyulkyung hét lên.

Sejeong điềm tĩnh hỏi "Cậu không hề nhìn thấy tôi chỉ pháo vào mặt cậu đúng không?"

"Tôi có thấy. Có thấy mà!!!"

"Có thấy tại sao lúc đó cậu không né như bây giờ? Cậu nói cậu đã thấy tôi giơ pháo vào mặt cậu cơ mà" Sejeong cười nửa miệng.

"Cái đó...." Kyulkyung ấp úng.

"Tôi đoán là cậu nghĩ tôi ngu lắm nên có thể lừa được tôi. Rõ ràng là cậu không thấy, tại sao cậu vẫn nói dối?"

"Phải tôi không nhìn thấy, nhưng cậu vẫn bắn pháo vào mắt tôi, đó là sự thật. Vì cậu nói dối nên tôi phải nói dối để cậu phải thú nhận."

"Đi, đi nói cho bố cậu và mẹ tôi nghe điều cậu vừa nói." Sejeong kéo tay Kyulkyung lôi đi.

"Cậu là người làm tại sao tôi phải đi nói với mọi người? Tại sao??" Kyulkyung hét lên.

"JOO KYULKYUNG!"

Có tiếng va chạm xe cộ ầm ĩ gần đó. Cả hai quay ra nhìn nhau

"Tiếng gì đấy?" Kyulkyung hỏi.

Hai người chạy ra chỗ có âm thanh va chạm xe cộ vừa diễn ra, Sejeong và Kyulkyung rơi vào trạng thái sốc tột độ. Người đàn ông mặc đồ xây dựng, đội mũ trùm đầu nhảy xuống từ chiếc xe tải và lôi ra một cây gậy sắt. Người đàn ông đó nhảy lên mũi xe chiếc ô tô con và đập thanh sắt rất nhiều lần vào đầu người đàn ông xấu số ngồi trong xe.

"Ông ta... đang giết người sao?" Sejeong hoảng sợ.

Người đàn ông đội mũ nhảy xuống xe, mở cửa xe, mắt đối mắt với đứa bé đang ngồi trong xe đó đang run rẩy vì sợ hãi.

"Có vẻ như ông ta sẽ giết luôn cả đứa bé đấy." Kyulkyung run rẩy nói.

Sejeong thò tay vào túi áo, cô vớ lấy chiếc điện thoại đang nằm trong túi áo mở lên và nhấn nút chụp ảnh. Cô không nghĩ ngợi được gì nhiều vào thời điểm này, cô sẽ chụp lại cảnh này, phải đánh lạc hướng tên giết người, không thể để hẳn giết luôn đứa bé vô tội kia được.

"Tách tách, tách tách" Tiếng camera vang lên.

Tên giết người đang giơ cao gậy chuẩn bị nã vào đầu đứa bé tội nghiệp nghe thấy tiếng động, liền quay người lại nhìn xung quanh và thấy hai đứa con gái đang ở gần đó.

Chết tiệt, hai con quỷ cái này sao lại ở đây.

Hắn đi lại gần Sejeong, Kyulkyung.

"Còn đứng đó làm gì, mau chạy đi Kim Sejeong" Kyulkyung hét lên.

Sejeong hoảng sợ, đứng như trời trồng, mắt chạm mắt với đứa bé xấu số đang ngồi trong xe

Nên làm gì bây giờ nếu bây giờ bỏ đi thì đứa bé kia sẽ ra sao

Liệu tên giết người có quay lại và giết đứa bé kia không

Hay ông ta sẽ giết luôn cả mình và Kyulkyung

Sejeong vừa đứng vừa nghĩ, ngay khi cảm nhận ám khí tới gần, cô mới bỏ chạy thục mạng để cứu lấy mạng mình. Cô không thể chết lúc này được.

Cả hai bỏ chạy và nấp ở một bụi cây gần đó.

Tên giết người phát điên vì mất dấu hai đứa trẻ con. Hắn điên cuồng cầm gậy đập lên những bụi cây xung quanh đó. Vừa đập vừa hét lớn như một tên cuồng sát. Hắn định giết người diệt khẩu.

Bỗng dưng Kyulkyung nấc mẹ lên 1 tiếng vì hoảng sợ.

Tên giết người rê gậy tới gần lại nơi Sejeong và Kyulkyung ẩn nấp, hắn giơ gậy lên thì bỗng nghe thấy tiếng xe cảnh sát ở gần đó. Hắn gầm lên như một con thú dữ.

"Mẹ kiếp, mình đã có thể kết thúc mọi thứ nếu như không có hai con ranh này ở đây." Tên giết người bực tức nói

"Chúng mày nghe thấy lời tao nói đúng không vì chúng mày đang ở ngay đây, chúng mày thấy tao giết người đàn ông đó không? Có biết lí do tại sao tao giết nó không? Tao giết nó bởi vì nó không biết giữ mồm giữ miệng, vì nó nói những điều nó không nên nói và không biết điểm dừng của mình, thế nên tao đã giết nó đấy. Chúng mày đừng nên như nó, hãy trốn thật kĩ và đừng bao giờ để tao phát hiện ra nếu như muốn sống. Nếu không có nhân chứng, đây cũng sẽ chỉ là một tai nạn giao thông bình thường thôi. Nếu như chúng mày dám đến cảnh sát và chỉ ra tao là hung thủ, tao cũng sẽ giết luôn cả chúng mày, và nguỵ tạo như một vụ tai nạn. Nếu chúng mày nói cho bố mẹ biết, tao cũng sẽ giết cả bố mẹ chúng mày. Thế nên chúng mày phải giúp tao, thì tao mới không phải giết chúng mày. Nghe rõ chưa?"

Tên giết người lấy gậy tiếp tục đập lên bụi cây.

"Trốn cho kĩ, đừng bao giờ xuất hiện, đừng có nói gì cả. Tao sẽ giết hết những người nói ra sự thật, cả những người đã nghe được nó. Hãy trốn cho kĩ và đừng bao giờ mở miệng ra nói cho ai biết những gì chúng mày nhìn thấy hôm nay." Tên giết người chậm rãi nói sau đó hắn bỏ đi.

Sejeong run rẩy ôm lấy vai của Kyulkyung. Cô quá sợ hãi để có thể nói bất kì điều gì lúc này.

"Vào khoảng 12:10 đêm qua đã xảy ra một vụ tai nạn thảm khốc ở trên đường Samil-dong, một xe tải 15 tấn đã va chạm với một chiếc xe con, ông Douma, 40 tuổi, đã tử vong ngay tại hiện trường. Còn con gái ông hiện đang được điều trị tại bệnh viên S do chấn thương nặng ở đầu. Như một nhân chứng là người lái xe tải cho biết do ông Douma đã vượt đèn đỏ nên đã xảy ra vụ tai nạn không mong muốn này, hiện tại cảnh sát đang tiến hành mở cuộc điều tra để làm rõ." Phóng viên KJS đưa tin từ SBS News.

"Tôi nghe nói đây không phải tai nạn đâu, là giết người đấy."

"Hung thủ sẽ bị đưa ra trước toà để tra hỏi."

"Nhưng tôi nghe nói làm gì có bằng chứng gì."

"Bằng chứng chính là đứa con, nó đã nói là nó nhìn thấy bố nó bị người ta giết mà."

"Trước toà thì lời khai của một đứa trẻ con như thế không được chấp nhận đâu."

"Thế nên đây sẽ chỉ được coi là một vụ tai nạn thôi sao? Nếu như không có nhân chứng xuất hiện?"

"Ừ chắc là thế rồi."

Sejeong đứng ở gần đó đã nghe thấy hết cuộc hội thoại trên. Cô nhớ lại ánh mắt cầu cứu khẩn thiết của đứa trẻ đó. Cô đang có suy nghĩ sẽ ra toà làm chứng để cứu lấy đứa bé này.

Nếu mày nói ra tao sẽ giết mày

Sejeong cũng nghĩ tới những lời của tên giết người đã nói với cô hôm đó.

NẾU BẠN LÀ NHÂN CHỨNG CỦA VỤ TAI NẠN Ô TÔ HÃY CHO CHÚNG TÔI BIẾT

Sejeong đi bộ xung quanh và nhìn thấy Kyulkyung cũng đang ở gần đó.

"Làm gì đấy?" Sejeong hỏi.

Kyulkyung giật mình "Cậu làm tôi hết hồn"

"Sao lại nấp ở đây?"

"Tôi á? Tôi định xem số điện thoại.."

"? Cậu định ra toà làm chứng à?" Sejeong hỏi

"Ừ tất nhiên rồi, cậu không định ra toà sao?"

"Tôi ... tôi cũng đến đây để lấy số điện thoại. Tôi cũng sẽ ra toà." Sejeong ngập ngừng. "Tôi sẽ chứng minh mình là nhân chứng. Tôi sẽ gọi cho họ."

"Gọi gì chứ? Cậu lại đang nói dối đúng không, cậu chỉ ra đây vì thấy sợ."

"Cậu mới là người nói dối và bịa đặt. Tôi chưa bao giờ nói dối cả."

"Thật chứ? Cậu không nói dối về việc sẽ ra toà làm chứng?" Kyulkyung hỏi

Sejeong khoanh tay trước ngực "Ừ."

"Thế thì làm đi. Tôi sẽ thừa nhận mọi chuyện nếu như cậu ra toà làm chứng. Tôi sẽ thừa nhận cậu không nói dối."

Sejeong cắn môi.

"Sao? Không làm được à?"

"Không, tôi sẽ ra toà, nhưng cậu cũng sẽ phải ra toà cùng với tôi để làm chứng." Sejeong đề nghị.

"Cậu nói cậu cũng đến đây để làm nhân chứng còn gì, thế thì hãy ra toà, cùng với tôi."

"Được thôi. Hẹn nhau trên toà" Kyulkyung nói.

Kyulkyung bỏ đi ngay sau đó. Sejeong thấy bóng Kyulkyung khuất đi rồi mới nhảy dựng lên vò đầu bứt tai, hối hận vì quyết định của mình

"Mình bị điên rồi, điên thật rồi tại sao lại nói thế cơ chứ?" Sejeong rầu rĩ tự trách

Sejeong đứng trước toà. Cô nghĩ về những gì mẹ đã nói với cô tối qua.

Mẹ tin con không phải vì con là con của mẹ.

Mẹ tin con là vì con đúng Sejeong ạ.

Cô phân vân. Cô không biết mình có nên đi vào hay không. Những lời nói của tên giết người vẫn còn văng vẳng trong đầu cô. Nếu nói ra thì cô sẽ chết, có thể mẹ cũng sẽ bị vạ lây. Nhưng nếu không nói thì sẽ coi như gián tiếp thừa nhận mình đang nói dối và con nhỏ Joo Kyulkyung đó đúng, và cả đứa bé nữa... đứa bé đó đã mất bố rồi, giờ lại còn bị oan uổng. Khó nghĩ quá. Giờ đã đứng đây rồi.

Có hai ngã rẽ, một là trở thành người hùng, sau đó vụt tắt, hai là trở thành một kẻ hèn mọn phải sống chui sống lủi cả đời.

"Này, sao cậu vẫn còn mặc đồng phục tới đây? Không phải cậu đã nghỉ học rồi sao?" Joo Kyulkyung phá tan bầu không khí im lặng

"Tôi không nghĩ là mình bị đuổi." Sejeong lên tiếng.

"Tôi cứ nghĩ là cậu sẽ không dám đến đây đâu."

"Giờ vào chứ?" Joo Kyulkyung hỏi.

Cả hai đứng mỗi người 1 bên cửa trước phòng xử án, lạc trong suy nghĩ của riêng mình.

Sejeong và Kyulkyung để tay lên núm cửa.

"Sao cậu ko mở cửa vào?" Sejeong hỏi

"Thế còn cậu, tại sao không vào?"

"Giờ sẽ vào. Tôi đếm đến ba, và cùng đẩy cửa vào nhé." Sejeong đề nghị.

"Được thôi, hãy làm thế." Kyulkyung đồng ý

Một.

Hai.

Ba.

Một cánh cửa mở ra. Một cánh cửa khác thì không.

"Thế rồi, ai là người đã mở cửa?" Thẩm phán Im mất kiên nhẫn hỏi.

"Câu chuyện của tôi... đến đây là kết thúc." Sejeong cười.

"TẠI SAO CHỨ?" Thẩm phán Im bỗng dưng hét lên.

"Tại sao lại không kể hết?"

"Tôi nghĩ mình nên nói ra sự thật, và nếu tôi nói ra sự thật lúc này có lẽ điều đó cũng chẳng có ích gì cho tôi." Sejeong nói.

"Chắc chắn là cô ta không vào rồi." Thẩm phán ngồi bên trái nhận xét.

"Cô ta dừng chắc bởi vì cô ta đã vào trong đó." Thẩm phán ngồi bên phải lại có ý kiến khác.

"Nhưng có một điều tôi chắc chắn. Đó là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời của tôi."

"Và tôi không bao giờ muốn đối mặt với sự lựa chọn đó một lần nữa, đó là lí do tại sao tôi ở đây."

Sejeong kết thúc buổi phỏng vấn với kết quả mơ hồ.

"Không hiểu con bé Jeon Somi này học thêm ở đâu nhỉ?" Seunghun khoác vai một đứa bạn cùng lớp hỏi.

"Việc gì cậu ấy phải đi học thêm, điểm số thì tốt, lại còn cao" Nhẹ nhàng rút vai ra khỏi tay Seunghun "và đánh nhau cũng giỏi nữa."

"Này tao đã nói là nó ăn may thôi mà" Seunghun tức tối.

Jeon Somi lãnh đạm bước đi trên đường, bỗng dung cô cảm thấy một bóng hình quen thuộc ở phía bên kia đường.

Sejeong unnie?

Somi bỏ tai nghe xuống, nheo mắt nhìn thật kĩ. Đúng là Sejeong rồi. Sejeong của cô. Jeon Somi băng qua đường, đuổi theo bóng hình quen thuộc đó, nhưng rồi cô bị mất dấu Kim Sejeong giữa dòng người đông đúc.

"Cháu có thấy chóng mặt hay buồn nôn không?" Vị bác sĩ ôn tồn hỏi.

Jeon Somi 8 tuổi lắc đầu.

"Cháu vẫn chưa thể nói gì à?" Vị bác sĩ tiếp tục

Somi cố gắng nói, nhưng không phát ra tiếng được.

"Thế này thì không lấy lời khai được rồi, con bé này đâu có nói được." Hai vị cảnh sát lắc đầu thất vọng.

"Báo cáo về tai nạn lẫn lời khai của người lái xe đều trùng khớp, có lẽ sẽ kết luận đây là một vụ tai nạn giao thông bình thường thôi." Một vị cảnh sát lên tiếng.

"Ok. Vậy hãy kết luận đây là vụ tai nạn giao thông cho ông Douma đã vi phạm luật."

"Này này hai vị hãy nhìn xem"

Tài xế lái xe tải đã giết bố cháu bằng một cây gậy sắt.

Somi với lấy tập giấy trên bàn và khó khăn viết ra sự thật tàn khốc này.

"Người lái xe tải đã giết bố cháu bằng một cây gậy sắt?" Vị cảnh sát hỏi.

Somi gật đầu.

"Cháu nói đây không phải là một vụ tai nạn, mà là một vụ giết người?"

Somi tiếp tục gật đầu.

"Chúng ta có nên tiến hành kiểm tra lại thi thể không?"

"Hôm qua đã hoả táng xong xác rồi."

"Hơn nữa đây chỉ là một đứa trẻ và nó bị thương ở đầu, có nên tin nó không?" Vị cảnh sát nghi ngờ nhìn về phía Somi.

"Có nhân chứng nào không?"

Vị cảnh sát lắc đầu.

"Lời khai của đứa bé này chưa đủ, cần thêm nhân chứng nữa thì mới có thể kết tội được."

"Thưa toà, điều đó không phải sự thật, cáo buộc này là sai, đó là một tai nạn, tôi không hề giết lái xe đó bằng gậy sắt." Choi Sungmin lên tiếng tự bào chữa.

"Sao tôi có thể làm thế được" Hắn tiếp tục

"Con gái của bị cáo, Jeon Somi đã đưa ra lời khai rằng chính anh đã giết bố cô bé." Công tố viên lên tiếng.

"Tôi có phá vỡ cửa kính ô tô bằng cây gậy sắt. Tôi đã cố gắng muốn cứu ông ta. Nhưng khi cánh cửa ô tô được mở ra thì ông ta đã chết rồi. Tôi nghĩ, cô bé đã hiểu lầm hành động của tôi." Choi Sungmin tráo trở giải thích

Somi ngồi phía dưới, uất nghẹn không nói nên lời, cô biết sự thật, cô biết bố mình đã chết như thế nào, tên Choi Sungmin này còn định giết cả cô nhưng không thành mà giờ hắn lại thay đổi sự thật một cách trắng trợn trước toà thế này. Cô không thể tin được. Jeon Somi chỉ có thể ngồi khóc uất ức bên dưới ghế nạn nhân.

"Thưa toà, chứng cứ duy nhất mà bên công tố có chính là lời khai của Jeon Somi, con gái nạn nhân" Luật sư biện hộ của Choi Sungmin bắt đầu.

"Jeon Somi hiện tại chỉ mới 8 tuổi, còn quá nhỏ, có lẽ chưa hiểu được rõ mọi chuyện, thêm nữa, hiện tại cô bé đang bị di chứng sau tai nạn, cô bé không thể nói được. Vậy kính thưa toà, liệu có thể tin lời một đứa bé 8 tuổi và đang bị chấn thương ở đầu làm bằng chứng để kết tội thân chủ tôi được không ạ?"

Phía thẩm phán có vẻ như đã bị thuyết phục bởi lời biện hộ của luật sư cho Choi Sungmin.

Này nhóc, có vẻ như đám người ngu ngốc ở đây đều đang đứng về phe tao

"Bác sĩ điều trị cho Jeon Somi có xuất hiện để làm chứng được không?" Thẩm phám Joo hỏi.

"Kính thưa thẩm phán, tuy không thể ra toà làm chứng nhưng bác sĩ đã chắc chắn một điều không có vấn đề gì với não bộ của Jeon Somi."

Somi lôi một tờ giấy ra và bắt đầu viết

Này nhóc, có vẻ như đám người ngu ngốc ở đây đều đang đứng về phe tao và giơ lên.

Thẩm phán Joo nhìn tờ giấy và hỏi "Ở đó viết gì vậy? Có thể đọc rõ lên được không?"

Hộ lý chăm sóc Somi đã đọc to nội dung được viết trên tờ giấy và nói rằng đó là những gì hung thủ đang suy nghĩ.

Somi tiếp tục viết Cháu có thể đọc được suy nghĩ của người khác và tiếp tục giơ giấy lên.

Luật sư biện hộ cho Choi Sungmin bật cười. Thẩm phán cũng bật cười và Công tố viên thì lắc đầu thất vọng

"Thưa toà, ngài thấy chứ? Giờ cô bé này còn đang nói dối là mình có thể đọc được suy nghĩ của người khác." Luật sư biện hộ được đà lấn tới.

"Liệu chúng ta có thể chắc chắn lời khai của cô bé này đáng tin và có thể dùng làm cáo buộc được không?"

Tại sao lại phải nói ra câu nói vô nghĩa đó chứ Vị công tố viên thầm nghĩ

Somi thất vọng, ngồi ôm đầu vì cô biết mình đã sai rồi.

"Có them bằng chứng nào không? Có nhân chứng nào không?" Thẩm phán Joo hỏi.

Tao không biết làm thế nào mày có thể đọc được suy nghĩ của tao,nhưng cảm ơn mày mày vừa cứu tao một bàn thua trông thấy đấy. Đừng nghĩ sẽ có nhân chứng xuất hiện, tao nói là tao sẽ giết chúng nó nếu chúng xuất hiện.

Jeon Somi nhìn vào mắt của tên giết người ác độc. Cô hận rằng ở đây chỉ có mình cô nhìn thấy rõ bản chất của hắn, không ai tin cô, không ai đứng về phía cô. Jeon Somi bật khóc trong bất lực.

Cánh cửa mở ra.

Kim Sejeong xuất hiện.

"Cái gì vậy?" Thẩm phán Joo lên tiếng.

"Cháu... à tôi ..." Sejeong đưa mắt nhìn xung quanh phòng, Joo Kyulkyung đã không xuất hiện. Somi ngẩng lên nhìn Sejeong cầu cứu. Sejeong đối mắt với tên giết người Choi Sungmin. Gương mặt hắn có chút hoảng hốt nhưng nhanh chóng điều chỉnh khuôn mặt trở về vẻ lãnh đạm bình thường và có phần đáng sợ.

Kim Sejeong nhìn vào Jeon Somi. Nhớ lại ánh mắt cầu cứu của đứa bé này đêm đó. Cô hạ quyết tâm.

"Tôi là nhân chứng của vụ giết người này."

Cả toà xôn xao.

"Tôi, là Kim Sejeong."

"Tôi đã ở đó, và tôi đã nhìn thấy mọi chuyện. Người đàn ông đó.." Sejeong chỉ tay về phía Sungmin. "đã giết người đàn ông ngồi trong xe bằng chiếc gậy sắt. Hắn đã đe doạ bắt chúng tôi im lặng, hắn nói rằng người đàn ông đó chết vì ông ta đã không biết giữ mồm giữ miệng." Sejeong khẳng định.

"Con bé này đang nói gì vậy?" "Điều này là thật sao?"

"Jeon Somi? Cháu có chắc cô gái này là người đã xuất hiện ở hiện trường vụ án lúc đó không?" Thẩm phán Joo hỏi.

Jeon Somi gật đầu.

"Bị cáo, bị cáo đã thấy cô gái này lần nào chưa?" Thẩm phán tiếp tục đặt câu hỏi

"Không thưa toà, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô bé." Choi Sungmin nói dối.

"Kính thưa toà, nhân chứng đã không xuất hiện trong buổi thẩm tra, nên nhân chứng không có đủ quyền để được đưa ra lời khai, thưa toà." Luật sư biện hộ của Choi Sungmin lên tiếng.

"Jeon Somi đã khẳng định Kim Sejeong là nhân chứng rồi thưa toà." Công tố viên phản bác.

"Thưa toà, tôi xin được đưa Kim Sejeong ra làm nhân chứng của vụ án này."

"Thưa toà, Jeon Somi đã mất đi quyền đưa ra bất kì lời khai nào rồi." Luật sư tiếp tục "Không phải toà vừa mới nghe cô bé nói dối rằng mình có thể đọc được suy nghĩ của người khác sao? Bây giờ Somi lại đang tiếp tục nói dối để có thể kết tội cho than chủ của tôi, thưa Toà."

"Sẽ hơi khó để cho cô bé làm nhân chứng đó thẩm phán Joo" Một vị thẩm phán ngồi cạnh cân nhắc.

Thẩm phán Joo đắn đo suy nghĩ. Mọi người có vẻ sẽ không cho Kim Sejeong lên làm nhân chứng. Sejeong quay sang nhìn Somi.

Sau đó, cô giơ điện thoại lên và nói "Trong này có tấm hình." "Chụp lúc Choi Sungmin đang ra tay với người đàn ông xấu số."

"Liệu đây có thể dung làm bằng chứng được không ạ?"

Choi Sungmin hoảng sợ. Lúc này hắn thật sự sợ tội ác của mình sẽ bị lật tẩy.

Công tố viên đang kiểm tra hình ảnh trong điện thoại của Kim Sejeong, sau đó gật đầu để Sejeong có thể vào làm nhân chứng.

Lúc này, Choi Sungmin mất kiểm soát, gầm lên như một con thú dữ. Bản chất của hắn đã bại lộ. Hắn lao tới Kim Sejeong, xô ngã cô bé và túm lấy cổ áo Sejeong

"Tao đã nói thế nào? Tao đã nói là tao sẽ giết mày nếu như mày ra làm chứng đúng không?" Hắn vẫn tiếp tục bóp cổ Sejeong.

Cảnh vệ lao và và lôi Sungmin ra khỏi người Sejeong

"Nhân chứng không thể làm chứng khi có nghi phạm ở đây, hãy đưa nghi phạm ra ngoài." Thẩm phán Joo lên tiếng.

"Tao sẽ giữ lời. Tao sẽ giết mày. Đây chưa phải là kết thúc đâu, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Tao sẽ đi đến cùng, hãy đợi đấy." Choi Sungmin gào lên trước khi bị lôi ra khỏi toà.

"Nhân chứng, giờ nhân chứng có thể đưa ra lời khai ngay bây giờ hay là sau thời gian nghỉ có thể quay lại?" Thẩm phán Joo hỏi.

"Không, tôi sẽ đưa ra lời khai ngay bây giờ, nếu không phải bây giờ tôi sẽ không bao giờ có thể làm được" Sejeong thở gấp.

"Nhân chứng, xin hãy đọc lời thề."

"Tôi sẽ không che giấu hay bịa đặt thêm vào sự thật. Tôi sẽ chỉ nói sự thật và nếu trong trường hợp tôi nói dối, tôi xin thề sẽ bị trừng phạt vì lời khai man của mình."

Sejeong ngồi một mình ở ngoài toà và cúi mặt xuống khóc. Cô không nhận ra có người khác đang ở cạnh mình.

Là đứa bé đó

Jeon Somi cầm một viên đá ở bãi cỏ gần đó và cặm cụi viết chữ gì đó xuống dưới nền đất

Cảm ơn chị.

Sejeong di chân xoá đi chữ mà Somi viết. "Cảm ơn cái gì, giờ tôi đang hối hận vì đã tới đây."

Sejeong bỏ đi. Somi chạy theo

"Đừng có đi theo nữa!" Sejeong gắt lên.

Somi vẫn ngoan cố đi theo. Sejeong bỏ chạy và vấp té gần đó sách vở đồ đạc trong cặp rơi hết ra ngoài.

"Tất cả là tại nhóc đó" "Là tại nhóc đó có biết không" Sejeong khóc oà.

"Tôi không muốn thấy mặt cậu nên đừng có xuất hiện trước mặt tôi"

lẽ ra mình không nên đến

nếu như người đàn ông đó giết mình thì sao

hắn ta nói sẽ giết mình khi hắn ra tù.

giờ phải sống sao bây giờ

Jeon Somi nhìn Kim Sejeong. Sau đó đem thân hình bé nhỏ của mình ôm chặt lấy Kim Sejeong to lớn đang khóc nấc lên từng tiếng.

Somi cố nói ra từng tiếng đứt quãng "Em. Sẽ.Bảo.Vệ.Chị."

Sejeong ngạc nhiên "Ơ...nói được nè."

Somi gật đầu.

Sejeong bật cười bởi câu nói ngây ngô của cô bé này. Bảo vệ mình ư? Chắc gì chúng ta đã gặp lại.

Ngày 20 tháng 5 năm 2016

Hôm nay em lại gặp một người trông giống chị. Bây giờ chị đang ở đâu?

Ngày 15 tháng 6

Em đã thấy một người trông giống chị em đã đuổi theo nhưng rồi cũng không phải chị

Ngày 31 tháng 7

Thật sự hôm nay em đã chạy rất nhanh đó, em nghĩ là em có thể gặp chị rồi, chúng ta có thể tâm sự rất nhiều điều nhưng rồi người đó cũng không phải chị

Ngày 28 tháng 8

Em chưa bao giờ quên chị. Nếu như một ngày em có thể gặp lại chị, em sẽ bảo vệ chị.

Em nhớ chị. Kim Sejeong.

Somi gấp cuốn sổ có chữ Together lại. Tựa lưng vào tường, nhắm mắt thật chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top