12. Có cậu thật tốt

Ánh nắng đầu hạ chầm chậm rải nhẹ lên góc phố nhỏ, từng bông hoa hải đường khe khẽ bung xoè nở rộ trong tiết trời ấm áp dìu dịu, nhuộm cả bầu trời bằng một màu đỏ nồng ấm mà cuồng nhiệt.

Mặt trời vừa ló dạng ở phía chân trời đằng xa, từng bông tuyết bé xíu bay lả lả trong không trung, nương theo làn gió nhẹ nhàng bám vào biển hiệu, mái ngói và cả vai người đi đường.

Một tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, dịu dàng phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch của căn nhà số một hai không một.

Trương Gia Nguyên khẽ cau mày, hôm qua bố mẹ đã ghé thăm nhà chị gái tới giờ chưa về, ai lại gõ cửa nhà cậu sớm như vậy được nhỉ?

Cậu yên lặng nằm trên giường một lúc lâu vẫn không nghe thấy thêm động tĩnh nào khác, đang lúc hoài nghi thanh âm kia liệu có phải chỉ là ảo tưởng của bản thân.

Người ở phía bên kia cửa đã sốt ruột ấn chuông lần thứ hai, lần nào cũng chỉ bấm một hồi chuông duy nhất, có vẻ là một người vô cùng lịch sự.

Trương Gia Nguyên uể oải xỏ chân vào đôi dép lê bước chậm chạp di chuyển về phía phòng khách, mắt vẫn còn nhắm tịt mà mở cửa cho người kia.

Nhưng ngay thời điểm vừa nhìn thấy gương mặt của người đối diện, cơn buồn ngủ của cậu liền bị thổi bay đi mất.

Trương Gia Nguyên mồm chữ O mắt chữ A nhìn chằm chằm người đối diện đến quên cả chớp mắt.

Đối phương nhìn biểu cảm này của cậu liền phì cười, ánh mắt cong lên như vầng trăng khuyết buông ra lời trêu chọc dịu dàng đến mức tâm của người đối diện cũng phải chảy ra.

"Sao, không phải cậu nói muốn gặp tôi à? Là do tôi đẹp trai quá sao?".

Trương Gia Nguyên vẫn trợn tròn mắt nhìn đối phương, chẳng lẽ mình nhớ người ta quá đến mức nảy sinh ảo tưởng rồi sao?

"Đây là mơ sao?".

Châu Kha Vũ liền không do dự mà gật đầu lia lịa.

"Ừ, tất cả chỉ là giấc mơ của cậu thôi".

Trương Gia Nguyên sững sờ lấy tay đưa lên nhéo nhéo má, đau, đau quá.

"Sao mơ mà lại đau thế này?".

Châu Kha Vũ vội vàng tiến lên xoa xoa má nhỏ của cậu, híp mắt nhìn cậu cười cưng chiều.

"Cậu là đồ ngốc đấy à, tất nhiên không phải là mơ rồi. Lần sau đừng làm thế nữa nhé, tôi sẽ đau lòng lắm".

Nói xong liền lấy hai tay chà xát với nhau xuýt xoa.

"Cậu không định cho tôi vào nhà à, ngoài này lạnh lắm".

Trương Gia Nguyên gật đầu như cái máy, vừa định mở rộng cửa cho người kia dễ lách vào thì đối phương đã nhanh chóng tiến lên kéo cậu ngã vào lồng ngực của chính mình với tốc độ nhanh đến mức khiến cậu trở tay không kịp.

Áo khoác rộng thùng thình bao trùm lấy thân hình cả hai người, hơi ấm từ phía người kia truyền sang khiến đáy lòng cậu không khỏi trào lên một mảnh cảm động, nhưng sau đó lí trí đột nhiên thanh tỉnh khiến cậu nhanh chóng vùng vẫy thoát ra ngoài vòng tay của đối phương.

Trương Gia Nguyên cố gắng ngước đầu lên trợn mang phồng má giả vờ tỏ ra hung dữ với người kia.

"Cậu đang làm gì vậy?".

Châu Kha Vũ khoá chặt đối phương vào trong lòng, một chút cũng không muốn phải buông tay ra.

"Tôi đang ủ ấm cho bạn cùng bàn, cậu nói cậu ấy đứng yên một chút giúp tôi được không?".

Nghe thấy lời này, Trương Gia Nguyên liền từ bỏ chống cự, để yên cho người kia trầm mặc ôm lấy mình.

Hai người không hẹn mà gặp cùng ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác, dũng khí đều bay biến đi đâu mất, một chút cũng không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương.

Một lúc lâu sau, Trương Gia Nguyên liền ngượng nghịu đẩy người kia ra khỏi bản thân, sau đó liền đánh trống lảng bằng cách chỉ về phía phòng mình.

"Đây, để đại ca dẫn tiểu đệ đi tham quan phòng, phòng đại ca xịn xò lắm đó, đảm bảo sẽ không khiến tiểu đệ thất vọng".

Đáp lại, Châu Kha Vũ chỉ híp mắt cười mãn nguyện, nỗi nhớ những ngày xa cách đã được chiếc ôm vừa nãy lấp đầy, anh chẳng còn mong muốn nào hơn nữa.

"Được".

Vừa vào đến phòng, Trương Gia Nguyên liền bật chế độ mồm mép tép nhảy thuyết trình liên tu bất tận không cần nghỉ lấy hơi giữa chừng.

"Đây là bạn gái ghi ta của tôi, tuy em ấy đã có vết nứt nhưng tôi vẫn yêu em ấy, vì em ấy đã theo tôi mấy năm trời, không có em ấy, tôi sẽ chẳng còn là Trương Gia Nguyên nữa".

"Đây là poster Tống Uy Long, thần tượng của tôi, siêu cấp đẹp trai soái ca vũ trụ. Đây là giá vẽ bằng gỗ, thỉnh thoảng tôi sẽ bắc ghế ngồi xuống vẽ linh tinh. Đây là...".

Lược bớt một nghìn chữ miêu tả về căn phòng đầy tự hào của Trương Gia Nguyên.

Châu Kha Vũ chuyên chú nhìn khoé môi trái tim mỉm cười thật tươi của đối phương khi giới thiệu về những thứ yêu thích của cậu, bất giác khoé môi cũng nhếch lên, nhìn đến sững cả người, một chữ cũng không nghe lọt.

Cho đến khi Trương Gia Nguyên hét lên một tiếng rõ to, anh mới giật mình phản ứng lại.

"Cậu nói gì cơ?".

Trương Gia Nguyên bèn tỏ ra bực mình ra mặt, đi thi một lần về thính lực liền có vấn đề là thế nào.

"Tôi hỏi cậu tại sao lại về đây?".

Đã nghe rõ được câu hỏi, anh liền quay sang nhìn cậu nhoẻn miệng cười, đuôi mắt cũng cong lên như muốn móc hết nhu tình dưới đáy tim thông qua ánh mắt trao gửi cho đối phương.

"Chẳng phải là vì cậu bảo nhớ tôi sao? Vừa vặn hôm qua đã kết thúc kỳ thi nên tôi về thôi".

Trương Gia Nguyên không khỏi ném một ánh mắt nghi hoặc cho đối phương.

"Nhưng tôi nhớ lúc đó đã hết chuyến xe cuối rồi cơ mà".

Châu Kha Vũ không khỏi cười khổ một tiếng.

"Ừ, tôi chạy về".

Trương Gia Nguyên vô cùng nghi ngờ vào đôi tai mình, dè dặt hỏi lại.

"Cậu chạy về cả đêm?".

Châu Kha Vũ không hề chần chừ mà khẳng định chắc nịch.

"Ừ, tôi chạy về cả đêm, cũng coi như rèn luyện thể dục một trận, cậu không cần áy náy đâu".

Những lời này chẳng khác nào sét đánh ngang tai Trương Gia Nguyên. Cậu ngượng ngùng đảo mắt sang chỗ khác, đột nhiên phát hiện ra vị trí của hai người có chút không đúng lắm.

Cậu đang ngồi trên ghế tựa nhỏ, còn anh đang nằm trên giường của cậu, thậm chí đôi chân dài đó còn lòi hẳn ra ngoài mép giường một khúc, trông có chút vừa đáng thương vừa buồn cười. Trương Gia Nguyên vội vàng đứng lên khẳng định chủ quyền.

"Này, đây là giường của tôi, cậu leo xuống đi".

Một tiếng cười thật khẽ vang lên.

"Có gì chứng minh chiếc giường này là của cậu không?".

Cậu liền hất hất cằm ra vẻ ngông nghênh, điên cuồng ra hiệu cho người kia tự biết thân biết phận mà rời bỏ vị trí của mình.

"Tôi nằm ngủ trên nó đã mười năm, nó đương nhiên là của tôi rồi".

Lần này thì tiếng cười đã rõ hơn một chút.

"Vậy tim tôi đã ở chỗ cậu mười năm rồi, tôi có phải cũng thuộc về cậu rồi không?".

Trương Gia Nguyên nghe xong liền ngẩn cả người, ngôn từ trên môi như thi nhau trốn chạy, trong lồng ngực dường như có hàng ngàn hàng vạn gốc hoa đua nhau nở rộ ngập đầy cả khoang phổi khiến cho cậu hít thở không thông.

Người kia nhìn biểu tình ngốc nghếch này của cậu liền phá ra cười lớn tiếng.

"Tôi đùa thôi mà, sao cậu phải căng thẳng thế?".

Cậu nở một nụ cười hết sức gượng gạo, giả vờ hùa theo người kia cho qua chuyện.

"Ha ha, cậu đùa không vui một chút nào".

Châu Kha Vũ cũng cười theo, nhưng nếu tinh ý sẽ phát hiện thực ra nét mặt anh đang méo mó còn khó coi hơn cả khóc.

"Ừ, lần sau tôi sẽ cố gắng sửa đổi điểm này".

Đáy lòng không khỏi có chút ê ẩm, thời tiết đầu hạ còn có chút lạnh lẽo, thế nhưng vẫn không giá lạnh bằng lòng người.

*

Thoáng chốc đã là một tuần sau đó, toàn bộ thành viên Ban 2 đang xôn xao về quyết định đổi chỗ ngồi của thầy chủ nhiệm. Lâm Mặc không khỏi than ngắn thở dài, não nề nói.

"Chỗ ngồi hiện tại không phải rất tốt sao, tao không muốn đổi chỗ một chút nào hết".

Lưu Chương ngồi bên cạnh liền phụ hoạ bằng một vẻ mặt rầu rĩ hết sức nói, buồn bã di chuyển đầu bút chì tô kín trang giấy.

"Đúng vậy, đào đâu ra bạn cùng bàn thích nghe demo của tao như mày chứ?".

Lâm Mặc nghe xong lời này lập tức vạch đen đầy mặt, nhanh chóng tái hiện hiện trường tự vả vỡ mặt ngay tại trận.

"Tao sai rồi, tao muốn chuyển chỗ ngay lập tức".

Lại một màn gà bay chó sủa đinh tai nhức óc khác.

Trương Gia Nguyên lén lút lấy bông gòn từ trong cặp ra nhét vội vào tai với hi vọng hai cái loa phường cỡ bự kia không làm tổn thương đến màng nhĩ của cậu.

Nhưng câu nói của thầy chủ nhiệm lại làm cậu kinh ngạc đến mức phải lấy bông ra khỏi tai ngay tức khắc, một phút cũng không dám chần chừ.

"Tạm thời lớp mình vẫn giữ nguyên chỗ ngồi cũ không đổi nữa nhé".

Bàn sau lại vang lên tiếng cãi nhau chí choé không dứt.

Châu Kha Vũ hướng ánh mắt về phía bục giảng, ngón tay cái len lén giơ lên ra hiệu muốn khen ngợi đối phương, dùng ánh mắt âm thầm truyền đạt thông điệp ẩn.

"Cám ơn thầy đã giữ lời hứa".

Thầy Lâm cũng ngấm ngầm trao đổi ánh mắt với anh.

"Anh mà không đạt giải nhất thì chết với tôi".

Anh liền khẽ gật đầu ý bảo đối phương hãy tin tưởng năng lực của mình đi, sau đó liền liếc mắt quan sát người ngồi bên cạnh, khoé môi không nhịn được liền nở một nụ cười ôn nhu hiếm thấy.

Cậu không biết người vừa nhìn cậu đã mỉm cười rốt cuộc trong lòng có bao nhiêu phần thích cậu đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top