Chap 38
Chap 38 : ( Special For Taeny )
Yuri chật vật đứng dậy trong khi Taeyeon chống tay quanh hông mình và điều hòa lại nhịp thở, thật lòng là Taeyeon không thích cái cách mình bị mất bình tĩnh, nhưng cô không thể tin tên bạn nối khố của mình lại có thể ngu ngốc đến như thế. Dù rằng cũng có chút thông cảm vì biết Yuri yêu Jessica nhiều như thế nào, nhưng họa chỉ có điên mới từ bỏ cái chức phó bang chủ này, nó như một con dao hai lưỡi sẵn sàng cắt đứt phăng mọi thứ tốt đẹp trên thế giới này. Có lẽ Taeyeon phản ứng mạnh như vậy một phần vì cô ấy từng là người trong cuộc, hiểu rõ mọi nguy hiểm mà Yuri và Jessica sẽ phải trải qua.
" Dù sao cũng đã rồi. Em nghĩ chúng ta nên tính tiếp theo sẽ làm gì thì hơn. " Seohyun thở dài, đóng chiếc laptop trên tay mình lại.
Taeyeon móc điện thoại của mình ra, bấm số cho một tên đàn em mà cô ấy tin tưởng.
" Tao không cần biết mày dùng cách nào. 15p nữa tao muốn tin Kim Taeyeon này nhận Kwon Yuri làm phó bang chủ phải lập tức lan truyền khắp cái ngõ ngách Seoul này. " Taeyeon hậm hực cúp máy, vẫn chưa dằn được tâm mình xuống, còn hên là cô có chút linh tính nên đã chuẩn bị mọi đường lui tốt nhất vào lúc này.
" Thông minh đấy Taeyeon/ Unie. " Cả Sooyoung và Seohyun cùng một lúc lên tiếng.
Có lẽ nếu ai không đủ thông minh như Seohyun và Sooyoung thì họ vẫn đang thắc mắc tại sao Taeyeon cần làm thế. Taeyeon không thể để cả thế giới biết Kwon Yuri giờ đây chỉ là một đứa vô danh tiểu tốt trong thế giới Mafia này được. Thông tin này có lẽ chỉ cứu vãn được một cái gì đó mong manh, hi vọng họ sẽ hiểu rằng Yuri cố tình thua là vì muốn cùng Kim Taeyeon lập nên một bang phái hùng mạnh mà không cần núp bóng người cha danh tiếng của mình. Ít ra như vậy thì bọn giang hồ nhỏ cũng sẽ không đụng tới Yuri vì hiểu rằng, có thể Yuri đã tập hợp lực lượng hay bọn đàn em của mình để chuẩn bị cho sự ra đi này… Và hơn nữa thế lực của Kim Taeyeon cũng không phải là nhỏ, cô ấy không đáng sợ như Yuri nhưng đủ để khiến bọn chúng e dè.
Nhưng Taeyeon thực sự vẫn rất lo, vì suy cho cùng thì Yuri cũng từ họ Kwon bước vào bang phái của cô, bọn đàn em của cô khó có thể phục tùng người chủ mới một cách nhiệt tình được. Và nếu nội bộ có vấn đề thì sẽ rất nguy hiểm. Taeyeon không thể quản hết được những suy nghĩ tiêu cực của bọn đàn em khi Taeyeon đột ngột nhận Yuri làm phó bang chủ như thế, nhưng cô chẳng còn cách nào khá hơn nữa. Đó là còn chưa kể tên khốn chủ mưu bắt cóc Jessica và Tiffany lần trước vẫn chưa lộ diện, hắn là một tên cáo già với cái đầu mưu mô và chùi mép cực kì kĩ, thậm chí đến một chuyện gia như Sunny còn chưa tìm được thông tin nào thì hẳn là hắn cũng không ngu mà tin cái lý do cô đang đưa ra để bảo vệ vợ chồng Yulsic.
" Mình xin lỗi. " Yuri cắn môi khi Seohyun giải thích một vài lí do cơ bản.
Yuri vì vợ mình bỏ cuộc đua là không sai, nhưng nó là khờ dại. Lúc đó thật lòng Yuri chỉ nghĩ bản thân mình muốn cho Jessica một cuộc sống yên bình, nhưng cô nên nhớ, cô đã làm đại ca Mafia hơn 7 năm nay, kẻ thù của Yuri không hề ít. Bọn chúng làm sao có thể buông tha cho Yuri khi mà cô chịu rửa tay gác kiếm. Và sẽ còn nguy hiểm hơn khi mà Kwon Yuri rời thế giới này vì vợ của mình, chúng sẽ nắm thóp được điểm yếu cực mạnh của Yuri và Jessica sẽ càng ngày càng nguy hiểm đến tính mạng hơn nữa. Nhưng làm sao có thể trách được Yuri đây khi hạnh phúc luôn là những thứ mà con người ta theo đuổi suốt cả một đời người.
Jessica cắn chặt răng của mình, tất cả là do cô, do bản thân cô cứ huyễn hoặc Yul về một ngày mai tươi đẹp, tại sao Jessica vẫn chưa thể chấp nhận chuyện Yuri là một phó bang chủ Mafia, và cô phải sống với điều đó chứ không phải thay đổi nó như thế này. Cả cơ thể của Jessica run lên nhưng cô chẳng dám thể hiện rõ cho bất kì ai thấy, tình hình đang quá rối rắm và cô không thể khiến nó tồi tệ hơn được. Nhưng mọi dự cảm của Jessica khó có thể qua được mắt của Fany, ở bên nhau từ nhỏ, hơn nữa lại từng trải qua cảm xúc này, Fany hiểu người chịu đả kích lớn nhất vốn dĩ không phải là Yuri mà là Jessica. Fany đi lại gần và ôm cô gái tóc vàng vào lòng, khẽ vỗ về cô ấy và nhìn Taeyeon bằng con mắt van xin.
" Đừng khiến Jessica cảm thấy khó chịu hơn nữa. " Fany thở dài.
Vì một lý do nào đó, Yuri hèn nhát không dám chạm vào Jessica an ủi, cô ấy sợ bản thân mình khi phát hiện ra thực tế rằng mình đã đi sai con đường và nó có thể khiến Jessica gặp nguy hiểm. Nếu cô thắng cuộc thi đó, nếu Yuri vẫn còn là phó bang chủ uy quyền, có thể cuộc sống của họ đôi khi có thể có bất trắc, nhưng Yuri vẫn có đủ sức mạnh và quyền lực để bảo vệ người con gái mà cô ấy yêu. Còn giờ thì sao chứ, dù nói là làm phó bang chủ cho Taeyeon nhưng sự thật nó chỉ là một hư danh mà thôi, trước giờ bang phái nhà họ Kim trước sự dẫn dắt của Taeyeon vẫn rất hùng mạnh, vốn dĩ không cần một người thừa như Yuri chêm vào, nếu ai tinh ý hẳn cũng sẽ nhận ra ngay lập tức mà thôi. Hơn nữa cách Yuri điều hành rất khác với Taeyeon, một bánh răng không ăn khớp thì làm sao có thể khiến bộ máy tốt được.
" Đừng lo lắng quá. Mình đã tính rồi. " Taeyeon đập nhẹ tay vào lưng Yuri trấn an cô ấy. – " Seohyun, em biết mình sẽ cần phải làm gì đúng không ?!? "
Seohyun gật nhẹ đầu xoay mặt đi có chút bất mãn, thật không thể ngờ là có ngày cô lại đi chăm sóc cho một người lớn hơn mình, không phải là Seohyun than vãn gì, nhưng cô cũng có chút không vui khi thấy Yuri thua cuộc, mà lại là cố ý thua một cách trắng trợn như thế, vô hình chung đã khiến Seohyun coi thường Yoona đến mức cực điểm. Với Seohyun, những người có khả năng nhất mới là người chiến thắng, chứ cuộc đua kia chỉ là vô nghĩa, hơn nữa nếu Yoona giỏi thì chắc chắn Taeyeon đã chẳng lo lắng đến mức cắt cử cô làm người đại diện về mặt pháp lý để bảo vệ Yoona một cách triệt để. Nhưng thôi, Taeyeon unie và Yuri unie là hai người đã khiến cô trưởng thành, có lẽ đây là lúc đáp trả lại sự lo lắng họ dành cho cô.
" Trước hết đừng về nhà hai cậu. Đến biệt thự nhà họ Kim ở đường Tehran đi. Chìa khóa đây. " Taeyeon ném cho Yuri chùm chìa khóa.
Yuri ái ngại nhìn Sica, xong cũng nắm tay cô ấy và cả hai leo lên xe tiến về biệt thự của Taeyeon. Không khí im ắng bao quanh, khiến Yuri và Sica trở nên gượng ngùng. Sica không biết mình nên mở lời như thế nào, cô không thể trách cậu vì hơn ai hết Sica hiểu rõ Yuri bị lay động là do cô, nhưng Sica lại càng không thể để Yuri cứ ray rứt như vậy, bên mâu bên thuẫn, chẳng có con đường nào vẹn toàn cho những suy nghĩ của họ bây giờ cả. Yuri nhìn nhẹ sang bên Sica và thở dài, ước gì cô cứng rắn hơn một tí, suy nghĩ thấu đáo hơn thì tình hình có lẽ sẽ không tồi tệ như thế này, Yuri đưa khẽ tay mình sang bên Sica và nắm lấy, hi vọng một ít hơi ấm của cô có thể khiến vợ mình thấy khá hơn.
" Yul/ Em xin lỗi. " Yuri và Sica cùng nói một lúc.
" Errrr, em không có lỗi, là do Yul yếu đuối quá. " Yuri mỉm cười gượng.
" Không, là em cứ khiến Yul phải suy nghĩ… là lỗi của em. " Sica lắc đầu với đôi mắt chuẩn bị khóc.
" Ngoan nào. "
Yuri dừng xe tấp nó vào bên lề đường rồi kéo Sica vào vòng tay mình. Dù muốn dù không thì chuyện cũng đã xảy ra, Yuri chỉ còn có thể gắng hết sức mình chăm lo cho vợ mình. Yuri không dám nói ra những trăn trở của bản thân, vì Yuri chưa từng muốn Jessica thấy được mặt yếu đuối và nhu nhược của mình, cô sợ, thật sự rất sợ bản thân không đủ sức để nắm chặt tay cô ấy, lỡ như… chỉ là lỡ như mà thôi nhưng trái tim Yuri đã đau đến như vậy, nếu Jessica thật sự có chuyện gì, bản thân cô có thể không sống nổi nữa… Sica thút thít trong vòng tay Yuri, cảm thấy nhịp tim Yuri có chút vội vã bất thường, cô biết cậu lo lắng. Nhưng sức của Sica vốn dĩ chẳng thể giúp được gì, nhưng nếu có thể, Sica muốn được bảo vệ và chăm sóc cho cậu suốt đời.
" Chúng ta sẽ ổn thôi đúng không Yul. " Sica nói nhỏ, ráng vuốt ve nơi ngự trị trái tim của Yuri.
" Ừ. Vì chúng ta yêu nhau mà. "
Yuri mỉm cười đặt môi cô nhẹ nhàng vào môi cô gái tóc vàng đối diện mình. Họ hôn nhau thật lâu, thật nhiều và thật nồng nàn. Tạm thời quên đi những khó khăn ngày mai họ gặp phải, trước mắt Yuri có thể ở bên và chăm sóc vợ mình 24/24 như cái cách cô muốn. Rồi biết đâu khi ngày mai thức dậy… họ sẽ có cuộc sống gia đình mà họ luôn mong ước.
oooOOOooo
Taeyeon dùng chiếc khăn mềm lau khô phần tóc ướt của mình một cách cẩu thả, cô ghét những lúc Tiffany bận rộn cái gì đó dưới bếp và không vào tắm cùng mình, chẳng ai lau tóc cho Taeyeon, chẳng ai khen Taeyeon thơm, và cũng chẳng ai xoa lưng cho cô. Taeyeon nhớ cái cô gái mắt cười đó gần như là phát điên. Bình thường chỉ cần xa vợ từ 1 tiếng đến 2 tiếng là Taeyeon đã la hét như xa cả tháng rồi, đằng này là bẵng cả 1 tuần đầy nhớ thương và mong mỏi. Taeyeon tròng cái hoodie vào người mình, đặc biệt hơn là nó có màu hồng, Fany thường bảo cực thích Taeyeon mặc cái gì thùng thình mà màu hồng, lúc đó trông cô như một cô bé tìm mẹ, và điều đó thì cute đừng hỏi đi.
" Vợ… " Taeyeon gào to và lao ra ngoài với khuôn mặt hết sức là nũng nịu.
Chợt Taeyeon dừng lại ở cửa phòng khách, một bàn ăn kiểu phương tây đang được bày ra một cách hết sức chu đáo. Có thể Tiffany không giỏi nấu ăn, nhưng khoản trang trí thì không phải ai cũng vượt qua được cô nàng này. Taeyeon tròn xoe mắt với các món trên bàn, không phải là cao lương mỹ vị nhưng đều là những món mà vợ cô có thể làm tốt và thậm chí hình như có vài món mới mà Taeyeon chưa từng thấy qua nữa là, có vẻ như Fany đã chuẩn bị chúng từ lúc nào và cô ấy chỉ việc hâm chúng lại cho ngon mà thôi. Taeyeon mỉm cười khi nhận ra vòng tay ai đó đang vòng qua eo mình và đặt cằm lên vai cô, Tiffany nhỏ nhẹ thì thầm vào tai Taeyeon những tiếng ngọt ngào quyến rũ…
" For u, my husband. "
" Em làm nó khi nào vậy ?!? " Taeyeon mỉm cười kéo Fany lại phía trước mình, nhìn cô ấy thật trìu mến.
" Khi Tae tắm. " Fany nhún vai.
" Ý Tae là những món mới cơ… Em mua hả. " Dù biết Fany là người làm nhưng Taeyeon vẫn muốn trêu chọc vợ mình.
" Yah, Tae biết là em làm mà. Xem nè, nó cháy chỗ này nè, còn chỗ này hơi sống nên em phải cắt ra và vứt đi nè… @@$#%$#@$#@$... "
Taeyeon che dấu sự thích thú trong ánh mắt của mình nhìn Fany tìm đủ mọi cách chứng minh những món trên bàn là do cô nấu, cái dáng vẻ ngơ ngơ đó đúng là Taeyeon luôn yêu nó, ai có thể ngờ được vợ cô từng là một luật sư nổi tiếng, lạnh lùng khi trên tòa cơ chứ. Taeyeon thật sự không biết cô và Fany sẽ ở bên nhau bao lâu, chẳng ai dám nói trước tương lai nữa, chỉ có một điều Taeyeon biết chắc, nếu không có Tiffany thì sẽ mãi mãi không có Kim Taeyeon ngày hôm nay. Một khi yêu ai đó, bản thân bạn bổng nhiên trở nên ngu ngơ, nhẹ nhàng, thiếu chín chắn và nhất là rất chiều người mà mình thương. Taeyeon ôm lấy Tiffany rồi đè cô ấy xuống ghế sa lông trong khi cô nàng còn đang mải giải thích, Fany khá bất ngờ nhưng không phàn nàn nhiều, cô đưa tay ôm lấy cổ Taeyeon và kéo cô ấy lại gần.
" Tae thơm quá. " Fany hít hà mùi hương quyến rũ mà Taeyeon mang lại.
" Nó có khiến em say mê không hả ?!? " Taeyeon cười khúc khích.
Ngay sau đó, Taeyeon khẽ đặt môi mình vào môi của Fany, Fany mỉm cười trước khi chìm vào nụ hôn say đắm đó. Taeyeon miết nhẹ môi mình vào môi Fany và mút nhẹ khiến Fany có chút phản ứng nhỏ, sau đó Taeyeon đưa chiếc lưỡi tinh nghịch của mình tách nhẹ môi Fany ra và đưa nó sâu vào trong. Hai chiếc lưỡi nhẹ nhàng quấn lấy nhau và những tiếng rên nhỏ phát ra trong sự thích thú và độ nóng của hai người. Fany cong người lên khi thấy bàn tay Taeyeon đang hu hỏng vòng ra sau lưng cô bên trong áo, tháo nhẹ cái bra đen của Fany và vòng tay ra phía trước, Taeyeon tinh nghịch vùi đầu mình vào cổ Fany và nhấm nháp nơi cô thích nhất.
Fany như mê đi bởi bàn tay và nụ hôn của Taeyeon, nhưng đột nhiên khi Taeyeon đưa tay xuống khóa quần cô thì Fany bỗng tỉnh táo lại, cô ngồi bật dậy và đẩy Taeyeon sang bên kia thành ghế khiến Taeyeon có chút giật mình, nhìn vào mặt Fany thật lâu, Taeyeon cau mày ráng đoán xem điều gì đã khiến vợ cô phải dừng lại nhưng vô vọng. Taeyeon thở dài…
" Em xin lỗi, chúng ta không thể… vậy nữa đâu. Nó có thể không tốt cho một người. " Fany ái ngại nói, nhưng môi vẫn nở nụ cười khá tinh nghịch.
Taeyeon nhìn sâu vào mắt Fany, dù không muốn thì cái tên " Choi Sooyoung " bỗng dưng lại hiện về trong tâm trí của Taeyeon. Cô không muốn như vậy, nhưng chuyện họ ở bên nhau không tốt cho một người thì chẳng phải rành rành đó là tên luật sư đáng ghét đó hay sao. Taeyeon xoay mặt mình đi, ráng dấu những cảm xúc khó chịu không tên vào lòng, Taeyeon thật sự không muốn cãi nhau với Fany vào lúc này, cô chán ghét cái cách mình nhu nhược và sợ hãi khi không dám đối diện hỏi cô ấy cho rõ mọi chuyện.
" Ừ, em không muốn thì thôi. Tae hơi mệt, chắc Tae không ăn đâu. Tae ngủ trước nhé. " Taeyeon toan đứng lên.
" Ai cho đi. "
Fany ngay lập tức giữ Taeyeon lại và ôm cô ấy vào lòng, khẽ vuốt ve đứa trẻ của mình, Fany biết có lẽ sự không rõ ràng của cô lại khiến Taeyeon cảm thấy tủi thân, nhưng cô chỉ muốn thông báo cho cậu về thành viên thứ ba trong gia đình thôi mà. Taeyeon mỉm cười gượng trấn an Fany trong khi cô ấy đang an ủi cô, quả thật Taeyeon hơi sợ điều này một chút, nhưng đến khi thấy cái cách Fany nhẹ nhàng ở bên mình thì Taeyeon nghĩ có lẽ là do bản thân cô đã nghĩ quá nhiều mà thôi. Bỗng Fany để tay của Taeyeon lên trên bụng mình, Taeyeon có chút bất ngờ, chẳng phải cô ấy vừa cự tuyệt cô đó sao, không lẽ chỉ vì sợ cô giận mà cô ấy đã đổi ý… vô lý, vợ cô, Tiffany không phải là người như thế.
" Tae có cảm thấy gì không ?!? " Fany ôn tồn hỏi.
" Hm ?!? " Taeyeon làm mặt ngu.
" Tae có cảm giác được gì không ?!? " Fany đưa tay Taeyeon xoa vòng vòng xung quanh bụng mình, ráng nhẫn nại, cô muốn Taeyeon sẽ đoán ra được điều thiêng liêng này.
" Hm ?!? " Taeyeon gãi đầu.
" Đồ ngốc nhà Tae. Sờ vào bụng người ta, ng ta hỏi có cảm thấy gì không mà còn không hiểu hả. " Fany giận lẫy, đánh vào bả vai Taeyeon một cái.
Mặt Taeyeon trở nên ngây ngốc, cái quái gì chứ. Taeyeon chau mày, nhưng bỗng cô nhớ ra họ đã có lần thử đi thụ tinh nhân tạo… chẳng lẽ. Taeyeon trở nên căng thẳng tột độ, cổ họng thì khô không khốc, miệng thì lắp bắp nói không nên lời, chẳng hiểu vì sao bản thân cô lại trở nên như thế nữa.
" Fany… chẳng lẽ… chẳng lẽ em… "
" Tôi có thai, cái đồ ngốc. Làm Mafia đoán ý người ta hay lắm mà. "
Fany quay mặt sang bên kia và bỏ lơ một Kim Taeyeon đang load vấn đề trong vô vọng. Không phải Taeyeon không mừng mà chỉ là cô còn đang bận sock, đương nhiên cô quá vui, quá hạnh phúc, nhưng thường cái gì đến đột ngột cũng làm con người ta mất vài phút định thần. Taeyeon nhấc bổng Fany lên trong vòng tay mình và xoay cô ấy xung quanh, chẳng lời gì có thể diễn tả được cảm xúc hạnh phúc của Taeyeon vào lúc này, cô quá điên cuồng đến mức quên rằng vợ mình giờ đây đang phải tránh mọi sự va chạm vào lúc này. Trong trái tim Taeyeon giờ đây chỉ còn hình ảnh về một gia đình tuyệt vời, có cô, có Tiffany và có cả tiểu Fany nữa.
" Aaaaa, Tae yêu em nhất. "
" Yah, thả em xuống, con nó sợ bây giờ. " Fany hoảng hốt nhéo vào má Taeyeon dù ánh mắt cô đang ánh lên sự vui sướng tột độ.
Taeyeon le lưỡi cười trừ, cô nhẹ nhàng nằm xuống rồi kéo Tiffany nằm lên trên mình, lúc này không được có bất kì vật thể nặng nào được đụng vào Tiffany của cô. Giờ đây thì Taeyeon bắt đầu lộ cái tính bà mẹ trẻ của mình, cô cẩn thận quá mức cần thiết để một ít gối sang hai bên để Fany thoải mái hơn. Tiffany cười khúc khích khi thấy Taeyeon như vậy, rất đáng yêu, đứa trẻ của Tiffany luôn làm quá mọi thứ nếu nó có liên quan đến cô, và những lúc như vậy lại càng khiến Tiffany yêu Kim Taeyeon nhiều hơn mỗi ngày. Fany ngã đầu mình lên đôi vai mềm của Taeyeon và bắt đầu nhắm mắt lại, yên ấm như chính những gì cô mong chờ.
" Tae thích con trai hay con gái ?!? " Fany thủ thỉ.
" Con trai đi. Tae sẽ dạy nó bắn súng, sẽ chỉ nó đua xe, sau đó Tae có thể cùng con chơi bóng rổ để tăng chiều cao… #@#@$#$@#@$@#... " Taeyeon thao thao bất tuyệt mà không hề biết Fany đang lườm cô sắc lẻm.
Bỗng Fany phì cười vì tính khí trẻ con của Taeyeon, ở bên ngoài Fany biết mọi người luôn xem Taeyeon là kẻ đa mưu túc kế, tính toán rất chi li và cẩn trọng, nhưng về vòng tay cô, cậu luôn chỉ là một đứa trẻ ngây thơ với những mong ước rất nhỏ nhoi. Đó chính là người mà Fany yêu, bản lĩnh khi cần và trẻ con khi vòi vĩnh, chỉ có Fany mới có thể chứng kiến tính cách trái ngược ẩn hiện trong Taeyeon, và cũng chỉ có Fany là người khiến Taeyeon có thể mất bình tĩnh. Khẽ vùi sâu khuôn mặt mình vào trong cổ cậu, Tiffany cảm nhận rõ hạnh phúc đôi khi chỉ tồn tại trong những khoảng khắc hết sức đời thường.
" Vậy nếu là con gái thì sao ?!? " Fany hỏi chỉ để thấy khuôn mặt xụ ra của Taeyeon.
" Ờ… con gái… ờ vậy chúng ta nên nhờ umma dạy con nó thêu thùa, may vá…etc… " Taeyeon gãi đầu, không phải là cô yêu con gái hơn con trai, mà chỉ là có chút lúng túng. Cả Taeyeon và Fany đều chỉ biết chút ít việc nhà, có thể Taeyeon giỏi hơn nhưng cô còn bận khá nhiều công việc ở ngoài, và đương nhiên Taeyeon không muốn con gái mình nối bước theo nghiệp mẹ mà làm cháy căn bếp thân thương của cô rồi.
" Tae trọng nam khinh nữ nhé. " Fany lè lưỡi trêu chọc rồi nằm xoay sang bên kia.
" Dù là con gái hay con trai, Tae cũng sẽ yêu nó. Chỉ là con gái thì sẽ giống em Miyoung à, lúc đó Tae làm sao nỡ gả cho bất kì thằng nào chứ. " Taeyeon thở dài thườn thượt, chưa chi mà cô đã lo đến lúc con đi lấy chồng rồi, thiệt không ai lo xa bằng Taeyeon cả.
" Babo. "
Fany xoay người lại và hôn vào trán Taeyeon, cô di chuyển xuống mũi và cuối cùng là bờ môi nhỏ nhắn êm ái đó, không biết bao nhiêu lần chính những nụ hôn nhỏ này đã khiến trái tim Fany bình tâm và bước qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Taeyeon mỉm cười để Fany dụi vào lòng mình, từ nay Taeyeon còn phải chịu trách nhiệm về một thiên thần nhỏ nữa. Nhưng điều đó cũng làm Taeyeon có phần hơi lo lắng, vì hiện tại tình hình không khả quan như Taeyeon đã nghĩ, vấn đề của Yuri và Jessica vẫn còn đó, và không ai dám chắc nó có liên lụy tới Fany và cô hay là không. Cảm thấy sự vuốt vẻ của Taeyeon xung quanh bụng mình, Fany nhúc nhích vào sát hơn và thì thầm.
" Em nhớ Taetoro quá. "
Taeyeon mỉm cười, mảng kí ức hạnh phúc chợt hiện ra.
* Flashback *
Dù rằng Taeyeon dặn lòng cả trăm lần không bao giờ được nghĩ tới Tiffany nữa thì nó hoàn toàn vô ích, vốn dĩ trái tim có lí lẽ của riêng nó, và khi tình yêu quá lớn, lý trí chỉ còn là một trong những vấn đề nhỏ nhặt. Hôm nay là 01-08 là sinh nhật của Tiffany, được dịp nên con tim của Taeyeon đã dẹp hết mọi cản trở trong tâm tưởng của cô sang một bên và đánh liều đến chỗ Tiffany. Nhưng đương nhiên Taeyeon thừa thông minh để tránh không làm Tiffany thấy khó chịu vì một tên Mafia, cô khôn khéo thuê một bộ đồ Totoro, con thú mà Tiffany yêu thích nhất và mặc vào người, nhảy tưng tưng tới chỗ Tiffany đang uống café bên đường với tâm trạng vô cùng háo hức.
Tiffany đỡ lấy ly café ban sáng, cô có một thói quen khá lạ và thường nghỉ ngơi đúng vào sinh nhật của mình. Dịp này trong năm, Tiffany dù có bận với bao nhiêu vụ kiện tụng thì cô cũng sẽ dẹp sang một bên và tận hưởng ngày này. Dù sao thì nó cũng chỉ có một lần và Tiffany không thích để lỡ nó chỉ vì khối công việc khổng lồ đó. Tiffany ngồi xuống một vách đá bên đường, từ từ nhấp nhưng ngụm café nhỏ, cảm giác bầu trời trong xanh lúc này thật tuyệt vời. Một sinh nhật yên bình hiếm có…
" Xin chào. "
Tiffany ngước đầu lên với hai mắt mở lớn, Totoro, Tiffany như chẳng thể tin vào mắt mình. Ừ thì cô cũng người lớn rồi, cũng là đại luật sư chững chạc cao cấp nhưng chẳng bao giờ Tiffany có thể giữ bình tĩnh được nếu em Totoro to oạch thế này ở gần mình. Tiffany nhảy cẫng lên rồi ôm chầm lấy chú Totoro bự mà quên rằng đây là lần đầu tiên Tiffany gặp nó. Tiffany ngượng ngùng tách ra khi cảm thấy mình ôm Totoro quá lâu, mà lạ là con Totoro này cũng vòng tay ôm cô chặt lắm chứ, chắc là cũng có cảm tình. Dĩ nhiên là Tiffany biết một người nào đó đang đóng vai Totoro, nghĩ vậy nên cô giữ lại phong thái, tách ra và chìa tay rất chuyên nghiệp.
" Chào cậu. "
Taetoro có chút ngại ngùng, dù chỉ bắt tay Tiffany qua bộ đồ Totoro thì Taeyeon vẫn cảm thấy hàng ngàn kí sinh trùng đang nảy nở bên trong cơ thể cô. Taetoro khẽ đặt vào tay Tiffany một món quà trong khi cô ấy vẫn còn đang ngạc nhiên tột độ.
" Sinh nhật vui vẻ. "
Taetoro đứng chết trân trong khoảng khắc Tiffany ban cho cô một eye smile đẹp chưa từng thấy, nhưng nghĩ lại cũng có chút buồn, nếu nụ cười đó là dành cho chính Kim Taeyeon thì có lẽ cô đã ngất đi ngay khoảng khắc này, nhưng tiếc là nó chỉ dành cho Taetoro mà thôi. Taeyeon thấy Tiffany nhìn chằm chằm vào mình thì có chút chột dạ, cô không muốn cô ấy thấy cô trong tình trạng này, tồi tệ nhất là Tiffany sẽ trả lại món quà và càng ngày càng ghét cô hơn nữa. Nhưng Tiffany không nói gì, cô chỉ trầm ngâm một lát rồi nhìn Totoro trước mặt mình với một ánh mắt mong chờ.
" Ước gì mình được thấy bạn nhảy Dorky ?!?. "
Taeyeon im lặng, bản thân cô cảm thấy mình đã đủ Dorky khi mặc bộ đồ này rồi, nhưng đó là yêu cầu của Tiffany. Từ nhỏ tới lớn Taeyeon rất ít khi làm điều này, vì bản thân cô là người kế nghiệp cả một tập đoàn Mafia, làm sao lại có thể làm gì ngu ngốc cho được. Nhưng thực tế thì Taeyeon đoán là tình cảm của cô dành cho Fany quá nhiều đến mức thậm chí giờ cô ấy có bảo cô nhảy ra cho xe tải cán dám cô cũng làm nữa là. Taeyeon bắt đầu đưa tay lên cao, nhảy và xoay như một tên ngốc, thậm chí cô còn nhiệt tình bằng mấy vũ đạo của SNSD nữa chứ… Người xung quanh đi đường hiếu kỳ bu xem càng lúc càng đông và thậm chí còn vỗ tay theo nhịp nhảy của Taetoro. Vì quá xấu hổ nên ngay khi xong, Taetoro chạy mất hút khiến Tiffany muốn níu lại để cảm ơn cũng không được.
Nhưng Tiffany không đuổi theo, cô chỉ đơn giản là nở một nụ cười thật đẹp, Tiffany đã đoán ra đó là Taeyeon ngay từ đầu, khả năng suy luận của cô không phải là dở. Ngay từ khi Totoro chúc mừng sinh nhật cô là cô đã nghi ngờ rồi, Tiffany lúc đó đã nghĩ đây hẳn là người quen của cô nên mới rõ về cô như vậy. Nhưng nếu là người quen thì tại sao lại phải mặc bộ đồ Totoro hao tổn sức lực như vậy mà không ra mừng sinh nhật thẳng cùng cô, chỉ có thể là Kim Taeyeon, người luôn sợ cô nổi giận khi bắt gặp cậu ta lẽo đẽo theo mình. Tiffany mở hộp quà ra, bên trong là một chiếc vòng bằng bạch kim cực đẹp cùng một dòng chữ nắn nót đáng yêu : " Happy birthday my angel. "
" Thanks Taetoro, tôi nghĩ là tôi đã có cảm tình với Tae hơn nhiều rồi. "
Fany đeo chiếc vòng lên cổ mình với một cảm giác ấm áp. Nắng chan hòa khắp trái tim cô rồi đấy…
* End Flashback *
Taeyeon mỉm cười nhìn khuôn mặt người con gái đang say ngủ trong vòng tay mình, biết bao cảm giác yêu thương khó tả hình thành dần dần trong trái tim Taeyeon, thật nhẹ nhàng Tiffany bước vào trái tim cô, nán lại và ở đó, xây dựng lên một căn nhà tràn đầy tình yêu và ánh mặt trời. Fany là cả cơ thể và tâm hồn của Taeyeon, cô không biết nếu một ngày nào đó mất đi người phụ nữ này mình sẽ điên loạn đến chừng nào. Taeyeon vòng nhẹ tay mình quanh eo Fany và nhắm mắt lại, chỉ có thể ở bên cô ấy, Taeyeon mới chính là bản thân mình và chìm sâu vào giấc ngủ ngon nhất.
oooOOOooo
Sunny mệt mỏi tra chìa khóa vào ổ, cả cơ thể cô đau nhức, mấy ngày hôm nay Sunny cứ làm việc không ngừng, cô sợ nếu mình rảnh rỗi sẽ lại nghĩ tới Hyomin, cảm giác kinh khủng đó Sunny không muốn mình phải trải qua thêm một lần nữa. Đôi khi Sunny tự hỏi tình yêu là gì, mà hễ nó tới là sẽ gây cho cô những tổn thương chẳng thể nào xóa nhòa. Sunny đột nhiên lại chẳng muốn vào nhà, nó có phải là nhà không khi xung quanh chỉ toàn thứ không khí lạnh lẽo thấu xương.
" Mình nhớ cậu, Sunny. "
Cả trái tim Sunny như đông cứng lại khi nghe lời nói ngọt ngào, mùi hương thoang thoảng và cái ôm siết của con người phía sau mình, chẳng thể dối lòng thêm được nữa, Sunny quay người lại và nhận ra đó là cô gái mà cô thương nhờ từng giờ, từng phút và từng giây. Mọi giác quan của Sunny như đông cứng, lí trý nhường đường cho con tim lên tiếng. Sunny kéo Hyomin vào nhà và đóng cửa lại, rất nhanh, họ ở bên nhau, trao cho nhau mọi thứ tưởng chừng như đã mất đi… Hyomin hạnh phúc hòa vào vòng tay khéo léo của Sunny, ngay lúc này đây cô chỉ mong mình được làm Minnie của Sunny mà thôi, còn lại mọi thứ, Hyomin có thể vứt bỏ hết.
Kể cả sinh mạng của cô.
P.s : HPBD Kẹo luckycandy ( 31/7 )
Đấy, quà SN to tổ chảng của em nhé thôi cái màn được voi đòi hai bà trưng đi nghe chưa . Mà biết, biết xong cái fic này em qua cái fic kia ăn vạ đúng k . Anyway, Luôn vui vẻ cưng nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top