Part 27:

--- o0o ---

Trong thời gian này, mọi thứ đang trong tình trạng căng như dây đàn. Cả hai bên đen – trắng đều đề cao cảnh giác. Phía cảng, công tác chuẩn bị diễn ra dồn dập. Bên Moscow cũng đang tức tốc trang bị cho mình. Đêm nay dự kiến sẽ là một đêm đầy máu lửa.

Rầm rập... rầm rập.

Tiếng động tựa như một đoàn binh đang diễu hành. Gương mặt ai cũng đầy nguy hiểm.

Đoàng... đoàng... đoàng...

Những phát súng chỉ thiên vang lên chát chúa. Một người đàn ông ngoại quốc với mái tóc vàng óng cùng làn da trắng ngần thêm những đường nét đẹp tựa tạc tượng đầy chuẩn mực. Nhưng trên gương mặt lại có một đường sẹo dài cắt ngang mặt. Đôi mắt xanh ánh lên tia dò xét quét nhanh qua đám người Hàn thô kệch trước mặt. Mâu hắn thấp dần cùng giọng nói trầm trầm nhưng đầy nguy hiểm vang lên.

- Where're you?

- !? *những đôi mắt ngơ ngác nhìn nhau tìm người hắn đề cập*

- I'm here.

Giọng nói đáp trả vừa cất lên, đám người tự động chia hai tạo thành một lối đi để cậu xuất hiện. Cậu vẫn vậy: áo khoát đen dài quá nửa gối. Mái tóc ngắn, đen huyền ôm sát gương mặt tuyệt hảo. Đôi mắt to tròn lay láy ánh nhìn u tối. Nụ cười nửa miệng có chút ngạo nghễ chợt nở ra khiến người nhìn bất giác rung động.

- You're Hero!?

- It's me. You find me for the death my brother?

- Did you kill my brother?

- No. But another.

- You lie.

- It's up to you.

- Damned *hắn tức giận trước câu trả lời đầy dửng dưng của cậu liền phun một ngụm nước bọt hướng về phía cậu*

- ... *ánh mắt cậu càng lúc càng tối dần*

- DIE.

Đoàng.

Keng.

Hắn nhắm vào cậu mà lạnh lùng nhã đạn trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Nhưng phát đạn dù rất chuẩn ấy cũng buộc phải sai đích đến. Viên đạn đã được Changmin – không biết xuất hiện từ đâu chặn lại bởi lưỡi kiếm của mình. Dù khá bất ngờ nhưng mọi người nhanh chóng lấy lại được tinh thần. Vũ khí trên tay đều được rút ra và vào vị trí sẵn sàng chiến đấu. Bên Voss cũng trong tình trạng tương tự. Những ánh mắt từ hai phía trực diện nhìn nhau đến nảy lửa.

Cái phẩy tay ra hiệu của cậu chính là lời cổ vũ mạnh nhất cho những con người đang chảy trong mình dòng máu muốn chiến đấu điên cuồng này. Lần lượt từng tốp người lao vào nhau bất chấp tất cả. Thoáng chốc, không khí đã nhuốm màu tanh của máu tươi.

Đứng lặng trong dòng người hỗn loạn cuồng sát kia, có hai người đang yên lặng đứng nhìn nhau. Một chút di lêch nhỏ cũng không hề có. Mắt đối mắt trong im lặng nhưng cũng khiến chung quanh bức bối đến lạ người.

Soạt. Keng.

- Muốn tập kích!? Còn non lắm.

- Hừ... ngươi là ai?

- Muốn biết ta!? Ngươi chưa đủ tư cách.

Bất ngờ sau lưng cậu một bóng đen áp sát. Lưỡi kiếm dài của Changmin đã tức tốc chặn được sát chiêu kia và còn rất hào phóng ban tặng cho hắn một vết rạch trên cánh tay. Máu tứa ra càng khiến nụ cười Changmin thêm rực rỡ.

- Eric. Quá manh động sẽ chết rất nhanh. Hơn nữa, vụ này vốn chưa rõ ràng cậu đã hấp tấp điều người đến... có chút không hợp tác phong của cậu? *người vừa tập kích không quá xa lạ chính là trung gian móc nối vụ buôn hàng lần này giữa cậu và Voss*

- ... Số hàng tuy rất quan trọng nhưng... nếu người chết không phải Sbestian thì mọi chuyện đã không rắc rối đến thế này.

- ... ra đó là ý đồ của Kibum *cậu nghĩ thầm*

- Eric, You talk too much. Hurry to finish things off.

Vừa dứt lời, Voss hăng hái tiến về phía cậu. Còn Eric cũng rất phối hợp ra đòn nhưng chưa kịp chạm vào cậu lại lần nữa bị Changmin đánh bật ra.

- Ta với ngươi vẫn chưa giải quyết xong.

- Hừ... rốt cuộc ngươi là ai?

Eric tức giận lao về phía Changmin điên cuồng ra đòn nhưng đổi lại, một chút biến sắc trên gương mặt của đối thủ không hề có mà ngược lại... đầy vẻ thỏa mãn hiện rõ ra.

Những màn đánh đầy tốc độ nhưng lại rất chuẩn phát liên tục xuất hiện khiến đám người kia dù đang bận rộn chiến đấu cũng không nén khỏi thán phục. Đối chiến giữa cậu và Voss thật đáng chiêm ngưỡng. Những cú ra đòn tuyệt hảo, lực dùng vừa đủ để giết một người nhưng những sát chiêu đều được cả hai uyển chuyển tránh né và đánh bật lại. Môi cậu hé nỏ đường cong nhỏ. Dù cánh tay trái không thể cử động nhưng không vì thế làm tốc độ của cậu giảm đi mà ngược lại khiến nó càng mạnh bạo, ác liệt hơn.

Trong đêm đen hỗn chiến. Dưới bóng những ngọn đèn đường thắp sáng. Bóng cậu in rõ và hiện lên như một vị hung thần quái ác nhưng cũng đầy tuyệt mĩ. Khóe môi Changmin lộ ra một nụ cười đầy thỏa mãn. Rất lâu rồi, Changmin mới được thấy lại cậu dưới đúng hình dáng thật của mình: Một con quỷ lạnh lùng và khát máu. Dưới gót giày của mình, cậu tàn nhẫn giẫm đạp, giày xéo tất cả. Sát khí tỏa ra đủ khiến người khác không rét mà run.

Chính bản thân Voss khi trực chiến mới nếm trải đủ những dư vị đó. Danh xưng Hero dành cho cậu thật không ngoa chút nào. Dù đã từng thân chinh qua bao nhiêu trận đấu, tiếp xúc nhiều với những Boss trùm khác nhưng cậu là người đầu tiên khiến hắn phải chật vật đến thế này. Vẻ ngoài bảnh bao lúc đầu dần được thay bởi sự nhếch nhách từ bộ quần áo rách bươm. Đầu tóc rối và gương mặt nhễ nhại mồ hôi. Khẩu súng thị uy trên tay giờ đúng nghĩa một khối sắt vô dụng. Liên tiếp những phát bắn đều trượt mục tiêu dù người bắn được danh "thiện xạ".

Soạt.

Đột nhiên có một làn gió bất thường ập đến. Thân thủ cậu bắt đầu có chút chậm lại. Chớp thời cơ, Voss đã tiếp cận được và giáng ngay một cú đấm mạnh vào mặt cậu. Đồng thời bồi thêm một cú đá vào mạn sườn. Cậu xoay người né tránh nhưng chân Voss lại sượt qua phần cánh tay trái bị thương khiến mặt cậu nhăn lại, cả người buộc lùi về phía sau vài bước mới tránh bị ngã. Thấy thế, Changmin tức khắc đến tiếp ứng nhưng lại không quên bẻ gẫy cánh tay của đối thủ. Hiện Eric đang lăn lộn dưới nền đất vì đau còn cậu thì đã được Changmin đỡ lấy. Mũi của thanh trường kiếm được Changmin chĩa thẳng vào yết hầu của Voss. Ánh mắt nâu đen của Changmin nheo lại thưởng thức thái độ của người đối diện.

- Changmin, đừng. Để hắn sống sẽ còn tác dụng.

- ...

Ngay khi Changmin định dùng lực đâm mạnh vào cổ Voss, cậu kịp thời lên tiếng ngăn lại. Dù có chút khó hiểu nhưng kiếm đã được Changmin từ từ hạ xuống.

- I don't kill your brother. It's true.

- I don't believe you. AN ASSASSIN *giọng hắn rít lên, đôi mắt xanh nhìn cậu chứa đầy thù hận*

- ... We can be friends but... your blindness has ended all.

- Want to kill me? Not so easy *hắn đột nhiên bật cười, tay cùng lúc nắm lấy một vật mà ấn mạnh*

Changmin đột nhiên thấy có chuyện không ổn liền nắm lấy tay cậu mà kéo đi, hướng về phía bờ sông nhảy xuống. Cùng thời điểm đó, bầu trời nổi gió lớn. Hai chiếc máy bay tiêm kích ở đâu xuất hiện trên bầu trời. Ánh sáng từ máy bay chiếu xuống phía dưới kèm theo những làn đạn bắn liên hồi hướng xuống mặt đất. Những đôi mắt kinh hãi nhìn lên chưa kịp phản ứng đã lập tức bị ăn đạn đồng từ những khẩu tiểu liên trên máy bay. Cả hai phe đều bị thiệt hại nghiêm trọng bới những đường đạn vô tình hướng đến.

- KILL YOU *hắn hét lên chỉ tay về phía bờ sông ra lệnh, đường đạn liền lập tức thay đổi hướng thẳng phía sông nơi cậu và Changmin vừa nhảy xuống mà tập trung công kích*

Phía trên đầu, mưa đạn trút xuống như nước. Cậu và Changmin thì cố gắng lặn sâu đến mức có thể nhưng đây là ngoài dự liệu nên... Dưỡng khí sắp cạn buộc cả hai phải trồi lên hít thở... Phía trên mặt nước những làn đạn nã xuống chiếu sáng cả một vùng. Hai đôi mắt hướng nhìn nhau ra hiệu chỉ tay về một hướng khuất phía dưới chân cầu mà âm thầm bơi đi.

Trên mặt đất, xác người la liệt. Mùi máu tanh xộc thẳng vào cánh mũi thật khó thở. Người bình thường mà chứng kiến cảnh này ắt hẳn sẽ lăn ra ngất xỉu. Nhưng Voss thì như đang tận hưởng. Tràn cười hả hê của hắn vang lên hoà cùng tiếng động cơ máy bay ầm ầm trên đầu tựa như bản nhạc giao hưởng mạnh mẽ vang lên ca khúc khải hoàn cho công cuộc trả thù của hắn.

Đoàng... đoàng...

Hai phát súng không biết hướng từ đầu bắn ngay đầu vfa tim của hắn. Đôi mắt xanh mở tròn kinh ngạc. Một tiếng ư chỉ kịp phát ra trước khi cả thân người hắn đổ sập xuống như một thân cây chết.

Đoàng... Đoàng...

Ầm... Ầm...

Liên tiếp hai phát hỏa tiễn đất đối không hướng thẳng đến hai chiếc tiêm kích phát nổ. Cả bầu trời phút chốc bừng sáng sau đó là một loạt tiếng nổ vang lên. Xác hai chiếc tiêm kích đang trong đà rơi chúi thẳng xuống sông Hàn.

Viễn cảnh đẹp đến rung động đó đều được thu gọn trong tầm mắt của cậu và Changmin ngay khi vừa ngoi lên mặt nước hít thở. Hướng theo phía 9h, một bóng dáng khá quen thuộc đang ở đó. Changmin lắc nhẹ đầu rủ nước sau khi lên bờ rồi từ tốn tiến về nơi định sẵn. Phía sau, cậu cũng rải bước theo cùng.

- May mà chân anh đã tàn phế nếu không thì cả Hàn Quốc này chẳng mấy chốc nằm gọn trong tay anh *giọng Changmin vừa tựa ý trêu đùa nhưng cũng là những lời có cánh chân thật*

- ... Sao anh đến đây? Còn tự ý động tay động chân với chuyện vốn không có can hệ? *cậu thấp giọng, nhìn anh nghi hoặc*

- Toàn hỏi những câu vớ vẩn. Đơn giản vì anh ta không muốn thấy cậu chết. Tôi nói đúng không, Yunho?

- ... *anh không đáp chỉ nhẹ mỉm cười rồi quay ngược lại hướng với hai người mà lẳng lặng rời đi*

Cậu nhìn theo bóng lưng anh ngồi trên chiếc xe lăn dần khuất sau những tàn cây lớn rồi lẩn mình vào trong đêm. Sự cô độc từ anh như lan tỏa đến cậu. Ánh mắt đen lại biến đổi đầy phức tạp từ tuyệt tình chuyển sang chút ưu tư rồi quay về trạng thái vô định. Kế bên, Changmin cũng chỉ yên lặng rồi hướng về phía tàn dư đang sót lại khẽ chậc lưỡi.

- Bọn ngu ngốc. Các ngươi đã tìm sai người rồi.

Soạt.

- Tên khốn Kim Jaejoong. Chết đi. Aaaaa....

- !!!

Đột nhiên trong bóng đêm, một bóng người xuất hiện hướng về phía cậu. Thoáng chốc, cánh tay trái của cậu bị cắt lìa rơi xuống đất. Changmin bị chậm một nhịp không cứu kịp tay cậu nhưng cũng không để sổng con mồi. Cổ họng của gã điên bất ngờ ấy đang bị Changmin nắm lấy mà siết mạnh. Gương mặt hắn dần hiện rõ dưới ánh đèn. Một bên mắt trái không còn. Cả người cũng què quặt, ốm đến trơ xương. Đôi mắt hắn long lên hướng về phía cậu. Một tràn cười man rợ kéo dài trước khi hơi thở không còn nữa.

- Mạng người lớn nên ta không thể giết được ngươi. Cánh tay đó xem như vật tế ta gửi đến những đồng đội của ta.

- ... Thật nhiều lời.

Cái siết tay của Changmin đột nhiên mạnh dần và... rắc một cái, cổ hắn đã nghẹo sang một bên. Vẻ mặt đầy hắc tuyến, Changmin ném mạnh hắn về một góc rồi bước đến chỗ cậu, nhặt cánh tay trái đã đứt lìa kia.

- Muốn không!?

- ... đã đứt rồi thì nối lại làm gì.

- Hừ... phía cảnh sát vốn không muốn can dự. Hắn chỉ đơn thuần đánh lẻ mà cũng ăn được cánh tay cậu. Xem ra lần này đổi mạng hắn cũng lời to khi khiến một Hero dũng mãnh lại thành kẻ tàn phế.

- Hết chuyện rồi. Rút thôi.

- Nè... cậu thật không muốn nối lại!?

- ...

Cậu không đáp lại chỉ im lặng bước đi. Phía tay trái, máu tuôn ướt theo mỗi bước chân của cậu. Chiếc xe ô tô màu đen đã chờ sẵn, mở cửa đón cậu vào rồi tức tốc rời đi. Changmin chỉ biết nhìn theo thầm lắc đầu, ngán ngẩm với cánh tay trái đang cầm, vuốt nhẹ rồi thẳng thừng ném mạnh về phía sông. Một tay đút vào túi quần, tay còn lại cầm theo thanh trường kiếm gác ngang qua cổ, ung dung bước đi hướng về phía màn đêm dày đặc.

Chiến trận tàn để lại dư âm đẫm máu. Phía khu cảng nhộn nhịp giờ chỉ còn những xác người tan hoang.

.

.

Gosh thắng trận nhưng thiệt hại cũng không ít. Tuy nhiên, danh tiếng lại càng tăng thêm vài bậc. Một số các trưởng lão từ các nhánh và nước khác đổ về chúc tụng và ra sức thiết lập quan hệ với cậu. Thế nhưng đều bị cậu lạnh lùng từ chối gặp mặt. Vết thương ở cánh tay trái cậu đang dần khép miệng. Một phận thân thể để lại trong cuộc chiến cũng xem như một chiến tích ghi dấu ấn cho cậu trong mắt mọi người dù đằng sau lại là diễn biến của một câu chuyện khác.

Đôi mắt đang khép lại dưỡng thần lại bị tiếng cửa mở mạnh khiến cậu buộc thức giấc. Người đến quấy rầy công khai lần này không ai khác chính là Yoochun.

- Jaejoong, không ổn rồi.

- Chuyện gì!?

- Tin từ Mỹ truyền về. Cha cậu và Jung phu nhân đã bị ám sát ngay tại New York.

- !!!

- Có người bí mật tập kích ngay khi họ chuẩn bị ra sân bay. Xác cả hai người đang được chuyển về dinh thự Jung gia.

- Không thể nào. Chuyện này sao lại có thể xảy ra!? Đã tra được ai làm?

- ... *Yoochun khẽ lắc đầu*

- Đi. Mau đến chỗ Yunho.

Cậu nhanh chóng bật dậy vơ vội chiếc áo khoát rồi bước khỏi phòng. Liền một mạch lên xe ngồi phía ghế phụ chờ Yoochun lái đến Jung gia. Đây là lần thứ 2, cậu có biểu hiện thế này: nôn nóng và một chút sợ hãi. Tuy không quá mức thân cận với cha mình nhưng giữa cậu và ông vẫn có những liên kết vô hình gắn chặt. Hơn nữa, ông còn một lời hứa với cậu chưa thực hiện. Mọi thứ vẫn chưa có cái kết rõ ràng, ông không thể đơn giản ra đi như thế được.

...

Két.

Chiếc xe dừng lại ngay dinh thự của anh. Cậu vội vàng bước xuống nhưng chưa đi được dăm bước đã thấy bóng dáng anh phía trước thềm cửa. Tấm lưng to rộng ấy đang run rẩy. Kế bên là tiếng khóc nức nở đến xé lòng của vợ anh. Còn Junsu thì bất thần tựa hẳn người vào thành cửa mới có thể ngăn cho mình khỏi ngã.

Cậu quét mắt xuống nhận thấy hai xác người đang nằm. Họ không xa lạ chính là cha cậu và mẹ của anh. Đôi chân cậu có chút chùng lại nhưng lại buộc phải vững vàng tiến đến. Nghe thấy tiếng động, anh ngước lên đối diện với cậu. Đôi hổ phách đã có chút hoen đỏ, trầm buồn nhìn cậu nhưng lại chẳng thốt nổi từ nào.

- Ai làm!? LÀ AI LÀM?

- ...

- Đồ điên. Anh hét lên làm gì. Mau buông anh ấy ra.

Junsu chạy vội đến gỡ tay cậu ra khỏi người anh. Đang định ý bồi thêm cho cậu vài cú thì bị Yoochun tiến đến chặng lại, ôm chặt lấy mà kéo mạnh về phía sau nhường chỗ trống cho hai người.

- Yoochun mau buông tôi ra. Anh bị điếc à? Buông tôi ra.

- Junsu, anh xin lỗi. Anh không thể buông em vào lúc này được. Em muốn khóc thì hãy khóc đi.

- ... ư... hức... hức... tại sao, tại sao?...

Yoochun bất chấp tất cả mà ôm chặt lấy Junsu vào lòng. Những giọt nước mắt đã được Junsu cố kiềm nén trước đó tuôn ra dữ dội. Gục mặt vào lồng ngực Yoochun, Junsu òa khóc nức nở. Cái chết của Jung phu nhân quả là một đả kích lớn với cậu.

Quay ngược lại anh và cậu lúc này chính là khoản im lặng đến đáng sợ. Cả hai nhìn nhau rồi lại cùng nhau quay mặt né tránh. Tay cậu siết chặt lại, còn anh thì cố mím môi quay đi. Khoảng cách cả hai cứ thế lại kéo dài thêm một bậc.

Mọi thứ những tưởng đã chấm dứt thì nay lại bắt đầu khơi màu trở lại với những biến cục càng khó lường. Không hiểu để đi đến tận cùng sự thật phải trải qua thêm bao nhiêu lần tắm máu với xác người mới có được cái gọi là kết thúc trọn vẹn?

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top