Part 25:
--- o0o ---
Thời gian trôi qua kéo theo bao tham vọng và mưu mô đi kèm. Đôi hổ phách của anh giờ đã pha chút màu mỏi mệt.
Hàng loạt sự việc xảy ra cùng lúc khiến anh khá bất ngờ. Dù đã đo lường nhưng quả thật dư âm vẫn còn tác động. Anh lặng người ngồi trên chiếc xe lăn quen thuộc. Bóng lưng phía sau để lại cho người nhìn có chút vị xót xa.
Soạt.
Một vòng tay ấm áp bất ngờ ôm choàng lấy anh. Mùi hương bạc hà từ ảnh tỏa ra cánh mũi người vừa đến khiến cho có chút say mê. Đôi mắt nhắm nghiền mà tận hưởng.
- Em sao lại đến đây? *giọng anh vẫn ấm áp và dịu dàng như thế*
- Anh mấy ngày đã không về. Em lo lắng.
- Sức khỏe em không tốt, bụng lại to không nên di chuyển ra đường nhiều.
- Em chỉ muốn gặp anh thôi. Sẽ về liền nên đừng càu nhàu em mãi. Anh xem em là còn nít hoài sao?
- ... cô nhóc khờ.
Anh với tay vuốt lọn tóc mai của Tiffany cho vào nếp. Đôi hổ phách nhìn cô đầy ôn nhu rồi nở nụ cười hiền.
Cảnh tình hường phấn bên trong khiến người bên ngoài cánh cửa vội đưa tay ôm lấy ngực mình, Chân chùng xuống, gục trong nỗi đau không lời. Tâm anh ngày càng như sao trời đang bắt đầu vượt xa khỏi tầm nhìn của Junsu. Cậu hiện chỉ biết im lặng dõi theo nhưng ánh sáng phát ra từ anh có chút nhạt dần. Nếu nó biến mất khỏi tầm mắt cậu thì sao này, cậu biết hướng về đâu, đi ngả nào để có thể tìm được anh giữa vạn ngôi sao trên bầu trời đêm lấp lánh kia?
...
Như kế hoạch mà anh và Junsu đã bàn trước đó. Hôm nay, phía bên Judas có sự viếng thăm bất ngờ của cục cảnh sát. Jaejoong yên lặng đứng cạnh của sổ. Đôi mắt đen sâu không thấy đáy của cậu ánh lên tia nhìn khó chịu. Mày cũng bất giác chau lại. Còn Yoochun thì đang bận bịu cung cấp từng tập giấy tờ theo như yêu cầu.
- Thời gian này, cậu không thể xuất cảnh cho đến khi cuộc điều tra kết thúc. Khi lệnh phê duyệt triệu tập của phía tòa án hoàn tất, chúng tôi sẽ báo lại thời gian. Cám ơn đã hợp tác.
- Không có gì. Các anh về thong thả *Yoochun đon đả tiễn cảnh sát ra về*
Choang.
Tách trà trước đó được cậu từ tốn cầm trong tay hiện đã bị vỡ tung thành từng mảnh nhỏ dưới sàn nhà.
- Khốn kiếp *giọng cậu cất lên đầy giận dữ*
- ... may mà trước đó có chút lo lắng nên tớ nhanh tay hủy đơn hàng với phía CJes không thì... phiền phức rồi.
- Hừ. Cái này chắc chắn do oắt con Junsu gây ra. Thật không biết phân biệt nặng nhẹ.
- Junsu gây ra không phải cũng bắt nguồn do hướng dẫn của Yunho!? Cậu việc gì cũng đổ hết lên người em trai mình mà không thấy oan uổng cho em ấy?
- ...chẳng thà mất thời gian đôi co, cậu nhanh đi giải quyết cho xong chuyện này. Hai tuần nữa là sắp tới ngày bầu cử. Tớ không muốn có bất cứ rắc rối nào xảy ra nữa. Hiểu? *đôi mắt cậu long lên nhìn Yoochun sòng sọc*
- Tất nhiên.
Dứt lời, Yoochun nhanh chóng xoay người rời đi để lại cậu với ánh nhìn đầy âm u. Cậu đưa tay day day hai thái dương của mình. Cả người bật dậy hướng phía cửa sổ đi tới cùng lúc, tay ném mạnh chiếc cà vạt vào phía gương đối diện.
Soạt.
Cánh của sổ mở toan. Gió trời bên ngoài được dịp thả tung tràn vào căn phòng. Làn gió mạnh kèm theo rát buốt lướt qua gương mặt đăm chiêu của cậu.
Cạnh.
Cánh cửa mở nhẹ, chàng trai với mái tóc đỏ quen thuộc bước vào nhưng nụ cười đầy ẩn ý trước đó đã không còn hiện diện. Thay vào đó, Changmin xuất hiện với một dáng vẻ khác khác thường. Khoát trên người Changmin lúc này không còn là bộ vest lịch lãm hay quần bò áo thun phóng khoáng như trước mà là một y phục đúng kiểu sát thủ thường thấy trên màn ảnh. Toàn thân Changmin rực màu đen tuyền. Bên hông còn vác ngang một đoản kiếm nhỏ và dưới lớp ống quần có chút nhấp nhô bất thường kia chính là khẩu súng ngắn thay cho khẩu súng trường quen thuộc trước đó.
- Đã chuẩn bị đầy đủ!?
- Tất nhiên.
- ... bao lâu?
- Lần này, Kibum trực tiếp ra mặt nên có lẽ sẽ hơn một tuần.
- Khả thi!?
- Không chắc chắn.
- ...hừm...
Đây là lần đầu tiên, cậu nhận được từ Changmin một câu trả lời khá lấp lửng với đáp án không rõ ràng. Kể ra cũng đúng vì khi đối mặt trực diện với Kibum, việc Changmin nắm phần thắng có lẽ sẽ không cao. Nhưng vụ buôn vũ khí lần này rất quan trọng. Nếu chuyến hàng bị ngăn trước lúc đến biên giới sẽ gây thiệt hại không nhỏ về tài chính mà còn ảnh hưởng lớn đến địa vị của cậu. Giao dịch với Moscow vốn dĩ không đơn giản. Việc đối tác chuyển đổi thời gian giao dịch nhất là vào thời điểm này dù có bất thường nhưng cậu lại không thể buông. Họ buộc cậu ra mặt dùng chính danh nghĩa mới đồng ý tuồn hàng qua biên giới và nhận việc tiêu thụ ngay khi cập bến ở Nga.
Hiện chủ tịch Kim đã rút khỏi các vụ buôn bán ngầm đã lâu nhưng ngược lại, ông giao phó toàn bộ chiến cục ấy cho cậu quyết định. Năm năm chịu bao vất vả, cậu mới có thể đường đường chính chính thay thế cho ông. Những phi vụ lớn ít nhiều cậu đều buộc lộ mặt mới có thể thành giao được. Tên tuổi "vua nước đen" vì thế xuất hiện. Với các mật cảnh nằm vùng, cậu chính là cái gai cần loại bỏ. Nhiều lần những tưởng đã nắm được thóp nhưng lại như công dã tràng. Dưới sự trợ giúp của Yoochun, các dấu vết để lại đều biến mất một cách hoàn hảo.
Tuy nhiên lần giao dịch này không chỉ Yoochun mà chính cậu cũng cảm thấy có mối đe dọa không nhỏ. Nhưng một chân đã lên thuyền, chân kia nếu cứ chần chừng sẽ kéo theo chính mình xuống bùn. Nghĩ đến đó, mắt cậu lại bất giác xám màu đen tối xen chút suy tư. Hai ngày nữa, cuộc giao dịch sẽ diễn ra, Eric buộc cậu phải xuất hiện. Changmin sẽ đích thân theo hộ tống cậu. Chuẩn bị kỹ lưỡng tất nhiên không thể thừa.
- Hôm đó hi vọng cậu sẽ không như lúc ở tầng hầm kho xưởng.
- ...
- Mạng cậu vốn đã không còn thuộc về cậu nên đừng tự mình quyết định.
- ...
Cạch.
Chẳng đợi câu trả lời từ cậu, Changmin đã đẩy cửa bước đi. Bóng lưng phía sau Changmin toát ra sát khí nồng đượm. Cậu cúi mặt nhìn đôi tay đã nắm chặt tự lúc nào của mình nhẹ thở hắt ra một tiếng.
- Đắng hay ngọt cũng sẽ đến hồi kết.
Một nụ cười nhạt hiện trên đôi môi anh đào của cậu. Mắt lại hướng nhìn phía trời chiều dần tàn. Màu trời chất chứa tang thương.
.
.
Đúng giờ G, phía cảnh sát đã phái người thủ sẵn. Bến cảng khu biên giới đang trong tình trạng yên ắng đến căng thẳng rợn người. Phía thuyền đang neo đã vài người xuất hiện. Những gương mặt rặt màu lạnh lùng cùng những đường sẹo chạy dài xuống tận cổ. Hình xăm trên cánh tay đầy hổ báo hướng đôi mắt về phía tối nhất như chờ quan sát.
Soạt.
Chỉ với một tiếng động nhỏ đằng xa khiến hai bên trắng - đen đồng loạt nín thở, căng mắt dõi nhìn người đang đến. Bóng dáng có chút nhỏ nhắn quen thuộc nhưng đầy những đường nét quyến rủ đến mê người đang từ tốn xuyên qua màn đêm hiện diện. Những khẩu súng bắn tỉa trong tay được phía cảnh sát bất giác nắm chặt. Trong đêm bao phủ bởi những làn gió lạnh nhưng những gương mặt đang đợi chờ lại tuôn đầy mồ hôi.
Choang.
Rầm.
Chưa kịp nắm rõ tình hình, dưới bờ biển đã cấp tốc xảy ra biến cố. Chỉ trong tít tắt, ba kẻ chờ hàng dữ dằn đã nằm bệt trên cát. Cổ bọn họ bị một đường dao bén ngót lướt qua. Động mạch chủ đã đước cắt đứt một cách dứt khoát.
Mắt chưa kịp quan sát hết mọi thứ lại một loạt tiếng súng kèm tiếng la hét vang lên đến chói tai. Lại thêm hai tên trên con tàu đang neo bị hạ gục nhanh chóng chỉ với một phát súng ghim thẳng vào đầu. Rất nhanh, một bóng đen áp sát lên phía boong tiến vào trong chưa đầy một phút đã lôi đầu tên tóc vàng bí ẩn ra phía sau đuôi tàu.
- You're not Hero. Who are you?
- I'm... YOUR.DEATH. Goodbye.
Đoàng.
Phát súng lạnh lùng nhắm vào gáy hắn mà lạnh lùng bóp cò trong sự ngơ ngác đến đáng thương của hắn. Bên mai phục của mật vụ cũng đang bàng hoàng không kếm. Họ vừa không biết diễn tiến bên dưới lại càng không biết kẻ sát nhân máu lạnh kia là ai. Những khẩu súng bắn tỉa được nắm chặt và theo chỉ thị hướng đến kẻ sát nhân chuẩn bị ngắm bắn.
Đoàng. Đoàng.
Chưa kịp định hình thì một loạt tiếng súng vang lên chát chúa hướng vào những khoảng không mà nhã đạn. Những tưởng chỉ đơn giản bắn chim hay rung cây nhát khỉ nhứng hướng đến của những viên đạn kia lại rất chuẩn xác. Hai cảnh vệ đã bị kẻ sát nhân bí ẩn cho ăn đạn đồng. Bị tấn công bất ngờ, những người còn lại nhanh chóng di chuyển khỏi vị trí ẩn nấp chuẩn bị ùa ra tập kích thì...
- ... không ổn, chạy nhanh...
- !?
- Có bom. MỌI NGƯỜI MAU NẰM XUỐNG.
- Aaaaaa
Bùm bùm bùm.
Chân chưa kịp rời khỏi vị trí quá hai bước đã nhằm ngay kíp nổ không biết được đặt sẵn lúc nào khiến toàn bộ mật vụ gần như bị thảm sát. Trong đêm vang lên những tiếng la hét đầy đau đớn và mùi máu tanh nồng lan tỏa ngày càng nồng đượm.
- Denis. Key!?... Aaaaa... KIM JAEJOONG. TA SẼ BẮT NGƯƠI TRẢ GIÁ.
Một mật vụ còn sống sót đang ôm trong tay xác những đồng đội của mình. Cả người anh rướm máu xen lẫn những vết thương lớn nhỏ. Một bên mắt trái không còn. Chân phải cũng bị đứt đoạn. Lẫn trong bóng đem sau những dãi cỏ lau bị nhàu nát là tiếng hét đến xót lòng. Nước mắt chàng mật vụ chảy dài trong đau đớn.
...
Soạt.
Đoàng. Đoàng.
Phía dưới bờ biển bất chấp những tiếng nổ kinh người bên trên vẫn còn đnag trong tình thế nguy hiểm. Tiếng súng vang lên càng lúc càng dữ dội. những làn đạn thả vào không khí nghe đến rát cả tai.
- Hự... khốn kiếp. Quả đúng thiếu chủ Kira có khác. Bản lĩnh thật không thể đo lường.
- Ngươi cũng rất khá. Đối đầu với ta, ngoài Uknow ra, ngươi là người đầu tiên cầm cự được trên 10 phút.
Nụ cười nở miệng của Kibum khiến cậu khó chịu. Nhưng hắn nói không sai. Trực chiến với hắn, sức chịu đựng của cậu cũng không còn nhiều. Dù trước đây có tôi luyện thế nào nhưng thực chiến với tử thẩn, phần thắng thật không khả quan. Cả người cậu giờ đây vài chỗ đã chịu thương tích. Phía cánh tay trái bị Kibum tặng cho một đường kiếm dài quét ngang qua bả vai. Máu cứ thế thay nhau nhỏ xuống thấm ướt cả cánh tay. Trong khi, thân thể Kibum lại hoàn toàn lành lặn. Một nếp nhăn nhỏ trên áo quần hay vết xước li ti cũng không có. Đơn giản vì cậu chưa có cơ hội chạm được đến người Kibum.
Răng cắn chặt lại. Tay cậu siết chặt lấy khẩu súng lại lần nữa hướng đối phương nhã đạn. Rất uyển chuyển, Kibum đã né tránh tất cả. Đạn trong nồng cũng vơi dần rồi hết. Cậu đành quăng mạnh về phía trước, cả người cũng lấy đà áp sát Kibum.
- Chiến thuật tốt nhưng sức còn non lắm.
Một cú đã xoáy từ Kibum hướng thẳng vào bên mặt của cậu. Cùng lúc, tay Kibum nắm chặt tay cậu kéo về phía mình rồi thêm một cú lên gối dứt khoát vào bụng khiến cậu buộc phải nôn khan. Chưa hết, Kibum lại thêm một đoàn liên hoàn với cú chỏ tay đầy rắn chắt.
Rắc.
Cánh tay trái của cậu được Kibum giữ lại bẻ ngoặc về phía sau. Mày cậu nhăn lại, môi mím chặt cố ngăn cơn đâu bật thành tiếng. Khó khăn lắm, cậu mới thoát khỏi những trận đòn không khoan nhượng của Kibum. Gương mặt xinh đẹp giờ đã bê bết máu.
- Muốn chạy!?
Đoàng. Đoàng.
Ngay khi Kibum lại lần nữa đinh tiến sát vào cậu thì từ xa có hai phát đạn bắn ra hướng thẳng về phía hắn. Với tốc độ phản xạ nhanh bẩm sinh, không quá khó khăn để Kibum tránh được nhưng những phát bắn chuẩn xác kia khá quen thuộc. Trong bóng đêm, cậu trai với mái tóc đỏ lay trong gió dần hiện rõ.
- Chậc. Em đến rồi *Kibum nở nụ cười tưới hướng về Changmin. Cả người tỏa đầy sát khí trước đó biến mất. Đôi mắt cực ôn nhu nhìn ngắm người vừa bắn đạn vào mình*
- Khốn kiếp. Anh lừa tôi? *Changmin giận dữ rít lên*
- Nếu không làm vậy, em ở đây ta sẽ khó bề hành động.
- Hừ...
- Em xem, cậu ta vẫn chưa chết mà.
- Anh... chết tiệc. Jaejoong, cậu ổn!?
- !?... đến rồi à?.. không sao... tôi... ổn...
Câu chưa nói hết, cậu đã gục trong tay Changmin mà ngất đi khiến Changmin phải một phen hoảng sợ. Xem nhanh qua một lượt thấy không gây nguy hiểm đến tính mạng, Changmin mới dám đặt cậu xuống mặt cát.
Soạt.
Thân hình Changmin ở vị trí cạnh cậu nhanh chóng biến mất rồi lập tức xuất hiện trước mặt Kibum. Đoản kiếm trong tay nhắm thẳng vào cổ Kibum mà ghim đến. Nhưng ngay khi tiếp cận động mạch cảnh của Kibum liền bị giữ lại. Nhân cơ hội đó, một tay Kibum giữ chặt đoản kiếm trong tay Changmin. Tay còn lại quàng qua eo cậu, kéo sát lại gần và đặt ngay vào bờ môi quyến rũ kia một nụ hôn.
- Anh...
- Mùi vị không tệ.
- ...
Đẩy Changmin lùi về sau, Kibum đưa tay quệt môi mình không bỏ sót chút máu nào mà đưa vào khoang miệng để tận hưởng. Hóa ra khi hôn, Changmin phản kháng bằng cách cắn mạnh vào môi mình đến bật máu. Hành động trên của Kibum càng khiến Changmin sôi máu. Định lần nữa chủ động tiến công nhưng lại đành thôi sau lời khuyên của Kibum.
- Em còn hăng máu sẽ khiến tay cậu ta tàn phế. Nhanh đem cậu ta về chạy chữa. Việc ở đây cơ bản vốn đã không còn gì cho em làm nữa rồi.
- ... lần này, anh giỏi lắm.
- Cám ơn lời khen của em.
Nụ cười tươi rói của Kibum càng khiến sắc mặt Changmin đen lại nhưng đành nhẫn nhịn đem cậu rời đi.
Trời càng về khuya gió đêm càng lạnh. Vùng biển bình an giờ chìm đầy trong máu và để lại những vết tích hoang tàn với xác người chất chồng. Kibum yên lặng nhắm mắt hít lấy một hơi dài, khóe miệng cong lên một nửa khi thấy phía xa xa có ánh đèn pha chiếu rọi.
- Uknow, anh nhất định phải trả cong hậu hĩnh cho tôi.
Trút hút đống bột trắng dưới chân hòa vào biển, ung dung đưa tay vào túi quần, Kibum lững thửng rời đi và biến mất dần trong màn đêm. Đúng lúc này, tiếng động cơ canô ngày càng rõ. Chiếc canô tiến đến con thuyền lập tức liền có 2 người nhảy sang thuyền tìm kiếm. Trong đó, người ngoại quốc mới đến ôm trong tay xác của người vừa bị Kibum thủ tiêu. Nước mắt y giàn dụa tuôn ra. Cả gương mặt phút chốc biến dạng vì đau đớn trước cái chết của người anh em.
- Người cậu tín nhiệm đó sao, Eric?
- Chuyện này...
- Hàng không còn, người cũng bị giết. Đề xuất của cậu xem ra thất bại nhưng cái giá cậu bắt tôi trả quá lớn.
- Hero không đời nào làm thế này. Chúng ta phải bình tĩnh truy rõ.
- Truy!? Hắn vốn tàn ác. Tôi từ đầu đã không muốn Sbestian đi. Chỉ vì tin anh mà đổi lại tôi mất đứa em trai quý giá của mình.
- ...
- Lập tức gọi về Moscow bảo Wink sắp xếp người cho tôi. Thù này không trả tôi không còn là Voss nữa. Cậu còn đứng đó. Gọi ngay cho tôi.
- Được... tôi gọi... cậu bình tĩnh...
Người còn lại cuống quýt lấy điện thoại ra bấm một dãy số dài và gọi. Bụng ấm ức những thắc mắc trước sự việc diễn ra.
"Hero, chuyện này rốt cuộc là sao đây!?"
...
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top