Part 12:

--- o0o ---


- Khốn kiếp! – tiếp câu nói là những thứ có thể vớ lấy được lần lượt nối nhau rơi xuống bàn. Một nét mặt giận dự pha chút bất lực – Tại sao đến giờ vẫn chứa diệt dứt được Judas chứ? Tại sao?

Phòng làm việc trở thành bãi chiến trường do chính Junsu bày ra. Đầu tóc bị vò đến mức rối tung. Tay nắm chặt đến nỗi những tưởng có thể bật ra máu. Cậu điên cuồng làm việc; điên cuồng theo đuổi mục tiêu của mình nhưng hiện tại, chặng đường cậu đi thật quá gập ghềnh. Bước gần phân nửa đoạn đường nhưng kết quả thu lại chẳng có là bao.

Mỗi lần giáp mặt với Jaejoong, cậu như rơi vào tuyệt vọng. Cái bóng của anh trai với cậu quá lớn. Mỗi lần cậu lấy can đảm vượt qua đều bị chiếc bóng ấy đè nát không thương tiếc. Jaejoong quá mạnh, quá tài giỏi. Không việc gì mà hắn không làm được. Không có gì là hắn không thể có được. Việc chiến thắng và lật đổ hắn lại càng trở nên xa vời. Do vậy, cậu quay ra căm giận chính mình vô năng. Nghịch lý hóa lại thành có lý.

- Hyung, em phải làm sao bây giờ? Em tự nói mình phải mạnh mẽ lên. Em tự nói mình có thể hạ gục hắn bằng chính đôi tay này. Ấy vậy, ba lần bảy lượt đối đầu với hắn, kết quả em đều là kẻ thua cuộc. Thật nhục nhã mà.

Bàn tay cậu với lấy nắm luồng không khí vô hình trước mặt. Bỗng có một chút gì đó cay xè nơi khóe mắt. Một cảm giác hụt hẫng. Bóng hình cậu luôn theo đuổi hóa ra cũng tựa làn không khí kia. Biết hiện hữu cạnh bên đấy nhưng mỗi khi muốn vươn tay buộc chặt thì lại biến mất không chút vết tích. Có phải đây cũng là điều báo trước cho tình yêu cậu dành cho anh. Vô vọng đấy nhưng trái tim này lại không nghe lời, cứ ít kỷ chờ mong hi vọng một ngày nào đó sẽ đến. Ngu ngốc, khờ dại tin vào một mối tình đơn phương tuyệt vọng.

.
.

Soạt.

Đôi mắt cậu nhắm nghiền. Hóa ra cậu khóc đến nỗi mệt quá mà thíp đi. Khóe mắt vẫn còn đọng chút nước. Một chiếc áo khoát được nhẹ nhàng phủ lên người cậu. Bàn tay xa lạ của ai đó đang vuốt lấy mái tóc của cậu thật nhẹ nhàng.

- Junsu. Em vất vả rồi – chất giọng thủ thỉ đầy êm dịu.

- Hyung!?

- ... Ngay cả trong giấc mơ, hình bóng anh vẫn chưa lần nào được em nhớ đến. Em thật tàn nhẫn. Junsu à! Sao em có thể tàn nhẫn với anh đến thế? Yunho thì được nhưng anh thì lại không thể ư?

- Ưm... hyung...

- Anh yêu em biết bao nhiêu. Năm năm trước, anh thật vô dụng khi không bảo vệ được em. Đến chậm một bước, anh cứ tưởng đã mãi mãi mất em. Thật may khi em còn sống – tay anh lướt nhẹ đến sống mũi cậu, nhẹ nhàng miết dọc nó – Cám ơn ông trời đã không cướp mất em khỏi cuộc đời này. Cám ơn vì vẫn cho phép anh được nhìn thấy em. Junsu của anh.

Bàn tay cậu được anh nhẹ nâng lên rồi đặt vào đấy một nụ hôn... thề nguyện. Tất cả tình cảm của anh đều thể hiện qua nụ hôn ấy: bí mật, lặng lẽ, âm thầm dõi theo cậu bằng tất cả những gì mà anh có thể làm được. Có lẽ cậu không bao giờ biết, góc khuất xa tầm mắt cậu vẫn luôn có một người si ngốc dõi trông. Cũng như cậu, âm thầm, lặng lẽ chờ trong vô vọng. Hai người đều có cùng một mối tình đơn phương si ngốc. Đẹp nhưng đau. Mạnh mẽ nhưng cũng đầy yếu đuối. Mong manh nhưng lại rất bền chặt nên buông cách nào vẫn buộc lấy mãi không thôi.

.

.

- Ơ.. cô là...

- Tôi có chuyện muốn nói với cô. Đi theo tôi.

Thêm một cuộc gặp có chủ ý. Gió nổi lên cuốn những chiếc lá lìa cành theo gió bay đi. Cây trơ mắt đứng nhìn nhưng ngăn lại ham muốn tự do của lá như thế nào đây?

.
.

- Sao cô lại lôi tôi đi như thế? Tôi có biết cô sao?

- Hừ... sao cậu lại mau quên tớ vậy. Mới có 10 năm không gặp thôi mà. Tớ. Jessica nè.

- Hả? Cậu thật là Jessica sao?

- Chứ còn ai vào đây nữa. Cậu từ Brazil về khi nào sao không báo cho tớ biết. Cả việc đính hôn nữa? Cậu quên tớ thật luôn đó hả Tiffany?

- Ôi... Jessica.

Nỗi vui của cô gái một mình trên một đất nước tưởng quen thuộc hóa ra lại toàn là những con người xa lạ khiến cô cảm thấy cô đơn. Vậy mà tình cờ lại gặp được người bạn thân thuở bé thì thật vui khôn xiếc. Cô tiểu thư mừng đến nỗi quên cả cách hành xử tao nhã mà chạy nhanh đến ôm chầm lấy cô bạn, nước mắt ngắn dài trong vui mừng.

Những câu chuyện thuở nhỏ được ôn lại tỉ mỉ. Tiếng cười tíu tít vang lên. Khung cảnh trở nên thật hiền hòa. Nỗi lòng được trải ra cảm thấy nhẹ nhõm. Có một người bạn cùng mình nghe lấy tuy không giúp ích nhưng cũng phần nào thấy tâm trạng thoải mái hơn. Đôi mắt cười của Tiffany cứ híp lại kèm nụ cười tủm tỉm trên hiện diện trên môi đến tận khi cô trở về nhà. Vẻ mặt tươi tắn của cô như đóa hoa chiều bừng nở rực rỡ.

- Mợ hai hôm nay có chuyện gì vui ạ? – đám gia nhân cũng thấy vui lây khi lâu rồi không thấy cô cười nhiều như thế này.

- À! Hôm nay cháu gặp lại người bạn thân hồi nhỏ. Chúng cháu ngồi nói chuyện cả buổi với nhau. Thật may khi trở lại Hàn Quốc, cháu vẫn có thể gặp được bạn. Cháu vui quá!

- Đó là do em không chịu ra ngoài nhiều. Em thấy công dụng của việc đi dạo chưa? Biết đâu lần sau, em còn có thể gặp được ba em ở đây chẳng hạn.

- Anh nói thật không Yunho? – mắt cô đầy hào hứng khi nghe anh đề cập đến chuyện ba của cô sẽ qua Hàn.

- Hì... cô bé ngốc –anh nhẹ đưa tay vẹo lấy má cô, cười ẩn ý.

- Cám ơn anh, Yunho...

- E hèm... ăn cơm thôi hyung.

- Ừm. Tiffany, Em cũng lên lầu thay đồ rồi xuống ăn cơm cùng mọi người luôn.

- Dạ, em biết rồi.

Cô phụng phịu lướt qua anh nhưng lại chững vài nhịp khi đang cố lách qua khỏi tầm mắt của Junsu. Vừa nãy ngay khi cô định ôm lấy anh thì Junsu xuất hiện, ho khan vài tiếng rồi bảo người nhà dọn cơm. Không chỉ vậy, ánh mắt Junsu nhìn cô chứa đầy hiềm khích khiến cô không thể nào lý giải được. Mọi người trong nhà, ai nấy cô cũng có thể nói chuyện hòa hợp được nhưng riêng với Junsu thì ngoại lệ. Mỗi lần cô định ý tiếp cận cậu đều bị từ chối không thương tiếc. Đã vậy còn bị cậu cho thêm vài lời cảnh báo.

"Khôn hồn thì biết yên phận" hay "đừng có mà đến gần hyung quá" hoặc "cô nên tự biết vị trí của mình".

Haiz... đúng là để xứng với vị trí mợ hai của Jung gia, cô còn phải cố gắng nhiều. Nếu Junsu thừa nhận thì lúc đó sẽ là thời điểm thành công cho cô danh chính ngôn thuận là con dâu nhà họ Jung. Gặp lại Jessica lúc này cũng là một động lực giúp cô cố gắng thêm.

.

.

Góc phòng tối vắng người chỉ có mỗi ánh đèn trên bàn làm việc hắt lên bóng gương mặt ưu sầu. Những lọn tóc mai rũ xuống gương mặt tuyệt mĩ. Đôi mắt đen nhuốm chút màu mệt mỏi của ngày dài.

Một tay chống cằm. Tay còn lại mâm mê vật trước mặt. Lắng đọng. Cảm xúc tưởng mất rồi bỗng chốc ùa về. Có chút gì nhói ở tim.

- Mày mà cũng biết đau nữa sao? – tiến về phía cửa sổ, mắt trông vào màn đêm dày đặt. Tay bấu chặt lấy ngực trái của mình mà tự cười.

Bao năm rồi, cảm giác này vẫn chưa dứt đoạn được. Hóa ra chính cậu vẫn chưa thể xem nó như không hề tồn tại. Nực cười cho kẻ tự đắc thắng ngạo nghễ rằng đã buông bỏ được quá khứ. Vậy mà có những thứ cứng đầu dùng dằng mãi không chịu biến mất.

Đêm càng sâu cũng là lúc trái tim cậu trỗi nhịp. Đau nhói một thứ gì đó không thể cất thành lời.

- Đã năm năm rồi. Tưởng nhanh những cũng thật chậm. Thời gian không kỳ diệu như nhiều người nghĩ. Có những thứ, thời gian vẫn không thể chữa lành.

Căn phòng về đêm lạnh lẽo. Lòng người cũng héo cằn theo. Buốt giá. Hun hút trong tĩnh lặng để hoài niệm về những thứ mơ hồ. Nắm không được mà buông lại chẳng đành. Tạo hóa thật khéo trêu ngươi.

Dáng người mạnh mẽ nhưng đầy cô độc. Dưới ánh đèn le lói, đôi vai ấy đã không ít lần run lên vài nhịp. Mái tóc bị gió đêm đùa bỡn chẳng còn yên trí nằm theo một lối định sẵn. Cảm giác được tự do trong ít phút? Mọi thứ lẳng tịnh chìm về đêm hút con người bé nhỏ ấy trong vòng tay tối kịt của mình mà vừa bao bọc lấy nhưng cũng đồng nhấn chìm lấy bởi những thứ gọi là dục vọng.

.
.

- Nếu cậu quá yếu mềm, không tự kiềm chế được dục vọng bản thân thì cậu mãi mãi sẽ không thể nào bước lên vị trí cao nhất.

Vù...

Làn gió đêm vô tình thổi mạnh.

- Haizzz... Đến lúc, cậu sẽ phải nhờ tôi cắt đứt mọi thứ thôi.
Soạt.

Phút chốc nhân ảnh biến mất trong bóng đêm nhưng thoáng chốc vẫn thấy màu tóc đỏ hòa theo làn gió bay phất phới.

Hôm nay thật là một đêm của cảm xúc.

---o0o---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top