[Longfic][YunJae][T] Xuyên không du hí - Đệ nhị chương
Tuấn Tú đi đến chỗ nhà bếp, định bụng sai gia nhân làm mấy món điểm tâm cho Tại Trung. Bước không nhanh không chậm, Tuấn Tú vẫn mải suy nghĩ về chuyện của Tại Trung. Không phải vì bất mãn chuyện xưng hô, mà là vì cậu thấy ở Tại Trung có cái gì đó khác lạ. Từ khi Tại Trung được đưa về, nay đã tròn một tuần. Vậy mà Tại Trung vẫn mặt mày ủ rũ, hỏi nhà ở đâu thì cũng chỉ im lặng, thỉnh thoảng còn nói vài câu không rõ nghĩa. Có phải hay không Kim gia đối xử với Tại Trung không tốt, hay là huynh ấy không thấy thoải mái chỗ nào?... Vừa đi vừa suy nghĩ như vậy, Tuấn Tú không để ý thấy có một người đang theo sau mình không rời bước. Người đó đi nhanh hơn một chút, nhưng tuyệt nhiên không gây ra tiếng động. Y càng ngày càng bước đến gần Tuấn Tú, thừa lúc cậu còn đang mơ màng, nắm lấy bàn tay cậu, dùng lực một chút, kéo cậu vào lòng. Tuấn Tú bất ngờ, người bị kéo ngược lại, chân líu ríu, chực ngã. Y vòng tay đỡ lấy cả thân người Tuấn Tú, vội vàng ôm chặt lấy. Tuấn Tú còn chưa kịp hoàn hồn, có chỗ dựa thì bám chặt lấy, hoàn toàn không hay biết gì về cái "chỗ dựa" kia. Chợt có tiếng nói quen thuộc vang lên bên tai:
- Sao hả? Mấy ngày không gặp ta, giờ đã thấy nhớ rồi sao? Ai da, thật không uổng công ta a~.
- Ngươi... Ngươi...
- Sao? Có hay không muốn cùng ta tâm sự? Hay là bàn về hôn sự luôn đi. Ân, ngươi muốn vậy đúng không?
Tuấn Tú bị nam nhân vận tử y (y phục màu tím) chọc tức, gắng sức nuốt cục tức xuống bụng, mặt đỏ gay đỏ gắt. Lấy tay đẩy người kia ra, đứng thẳng lại, phủi phủi vai áo, bước chân vội đi. Y chỉ biết đứng đó, dõi theo bóng dáng của Tuấn Tú, trên miệng cư nhiên lộ ra một cái nhếch mép đầy gian tà.
'Tuấn Tú, sớm thôi! Ngươi sẽ thuộc về ta, ngươi sẽ là của ta. Ta sẽ bắt ngươi chấp nhận tình cảm này của ta. Bảo bố của ta... ta yêu ngươi...'
Phủ Tướng quân...
- Tướng quân... Trịnh Tướng quân thắng trận trở về! - Mấy chục gia nhân đứng nhốn nháo bên ngoài đại môn.
Người được nhắc đến, đang từ từ tiến vào đại môn. Đám gia nhân biết điều, tự động đứng thàng hai hàng, kéo dài đến cửa gian nhà chính. Khoảng sân rộng lớn giờ chật ních người, người nào người nấy mặt mày hớn hở, nhưng không một ai dám hé ra nửa lời. Không khí lập tức trùng xuống, phảng phất phong vị uy nghiêm, đều là từ vị Tướng quân kia phát ra. Tĩnh lặng đến ngay cả hơi thở của mấy chục người đứng đó, dù nhẹ nhàng đến mấy cũng mơ hồ tỏ rõ. Tướng quân mặt diện vô biểu tình, quét mắt một lượt qua đám gia nhân, vài giây sau mới chậm rãi lên tiếng:
- Ta vừa từ chiến trường trở về, được nghênh đón nồng nhiệt vậy, cũng rất hài lòng. Bất quá cũng là trận nhỏ, quân sĩ ta được huấn luyện nghiêm khắc, cũng không cần quá lo lắng. Giờ ta đã quay lại, Trịnh gia cũng cần các ngươi hảo hảo chăm lo. Các ngươi nên chú tâm làm việc, ta phận Tướng quân, ra trận cũng là thường tình. Cái ta cần là thấy Trịnh gia được vững chắc. Ta hơi chút mệt mỏi, phiền các người tiếp tục làm việc. Có gì cấp bách thì báo với ta một tiếng. Ân?
- Lời của Tướng quân là phải lẽ, chúng nô tì xin nghe. - Đám gia nhân cung kính cúi đầu.
Trịnh Tướng quân bình thản đi giữa hai hàng gia nhân, đáy mắt thực sự hiện lên vài tia khác thường, nhưng hình như không phải là mệt mỏi, mà là có suy tư. Phủ Tướng quân lại trở về với sự tĩnh lặng thường ngày, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Hoàng cung, buổi thiết triều...
- Hoàng thượng, Trịnh Tướng quân đã thắng trận trở về.
- Trẫm đã nghe nói rồi. Tướng quân hiện giờ đang ở đâu?
- Bẩm Hoàng thượng, Tướng quân đang ở Phủ Tướng quân. Hoàng thượng có cần cho gọi hắn vào không,thưa Hoàng thượng?
- Hãy để khanh ấy tĩnh dưỡng vài hôm đã. Trẫm cũng không vội. Thôi, các ngươi chuyển đề tài đi.
- Dạ, thưa Hoàng thượng.
Kim gia...
- Tại Trung, huynh có ở đây không? Đệ vào nga! - Tiếng Tuấn Tú vọng vào từ ngoài cửa.
Tuấn Tú đẩy cửa bước vào, theo sau là mấy gia nhân đang mang điểm tâm. Cậu dáo dác nhìn xung quanh căn phòng. Tại Trung không có ở gian ngoài. Cậu bước tiếp vào gian trong, may mắn là đã thấy bóng dáng của người cần tìm. Tuấn Tú rón rén tiến lại gần chỗ Tại Trung ngồi. Cậu thấy anh đang lật qua lật lại cuốn sách, thỉnh thoảng lại đưa tay lên gãi đầu, biểu tình như là không hiểu những gì được viết bên trong. Tuấn Tú tiến gần hơn, tuyệt không gây ra tiếng động. Cậu bất ngờ lên tiếng:
- Huynh sao cứ giở đi giở lại cuốn sách vậy? Sao không đọc tử tế đi? Nga, hay là huynh không biết chữ?
Tại Trung giật mình, vội vàng đưa cuốn sách ra đằng sau lưng. Cậu ngước lên nhìn Tuấn Tú, biểu tình vô cùng lúng túng, nửa ngày cũng không biết nói cái gì. Tuấn Tú quan sát thái độ của Tại Trung, không khỏi buồn cười. Cậu bật cười thành tiếng, nhẹ nhàng đưa bàn tay ra trước mặt Tại Trung, nói:
- Huynh không phải ngại. Ân, huynh cứ đưa đây, để đệ chỉ cho. Có chỗ nào không hiểu để đệ giải thích, nga?
Tuấn Tú không quên nở một nụ cười kèm theo. Tại Trung nghe thấy thế, cũng bớt căng thẳng. Thực tình cậu cũng biết đôi chút nội dung trong đó, nhưng càng về sau thì càng không hiểu gì cả. Để Tuấn Tú nói cho cũng tốt. Tại Trung giơ cuốn sách ra trước mặt Tuấn Tú. Tuấn Tú vui vẻ cầm lấy, ngồi xuống bên cạnh Tại Trung. Đám gia nhân lâu không thấy Tuấn Tú ra lệnh, sốt ruột, cuối cùng cũng mạnh dạn lên tiếng:
- Kim đại thiếu gia, điểm tâm đã gần nguội hết rồi. Mong đại thiếu gia dùng bữa.
Tuấn Tú nghe thấy vậy, liền liếc mắt qua Tại Trung đang ngồi bên cạnh, rồi nói với đám gia nhân:
- Ân, các ngươi cứ đặt trên bàn cho ta.
- Vâng, thưa thiếu gia. Chúng nô tì xin lui.
Đám gia nhân đi hết, Tuấn Tú mới quay qua Tại Trung, cười nói bảo:
- Huynh, điểm tâm đệ cho chuẩn bị cho huynh. Huynh mau ra ăn đi, để lâu sẽ không còn ngon nữa. Ăn xong đọc sách cũng chưa muộn a. Nhanh lên huynh!
Tuấn Tú nhanh nhẹn kéo Tại Trung ra bàn cẩm thạch, không đợi cậu lên tiếng. Từ lúc Tuấn Tú xuất hiện, cậu chưa nói câu nào. Tại Trung lén đưa mắt nhìn cái con người đang hăm hở kéo mình về phía bàn ăn, trong lòng bỗng cảm thấy có cái gì đó hơi áy náy.
'Có lẽ mình nên suy nghĩ lại. Họ đã đối xử với mình rất tốt, mình nên đền đáp họ. Mình nên trở lại như trước đây, vui vẻ như trước đây. Nhất định!'
Tại Trung được Tuấn Tú ấn xuống cái ghế ngồi cạnh bàn ăn. Cậu ngước lên nhìn Tuấn Tú, thấy Tuấn Tú vẫn đang cười với mình. Tại Trung cúi xuống nhìn điểm tâm ngon lành trước mặt, vài giây mới cất tiếng hỏi:
- Tuấn Tú, sao... đệ không ăn?
- Đệ ăn rồi, huynh ăn đi. Nga, huynh chịu gọi đệ rồi sao? Có đúng không vậy? Bất quá đệ không nghe rõ, huynh nói lại đi! - Tuấn Tú không khỏi vui mừng, nhưng lại muốn trêu chọc cái con người xinh đẹp này một chút.
Tại Trung không khỏi xấu hổ, đôi gò má nhanh chóng điểm vài vệt hồng. Cậu giận dỗi nhìn về phía Tuấn Tú, buông một câu:
- Đệ... đệ đùa ta...
- Ân, đệ đùa huynh! Sao hả? - Tuấn Tú nhanh miệng đáp lời, lại bật cười trước bộ dạng thẹn thùng của Tại Trung.
- Đệ... đệ cười cái gì? Mau ngồi xuống đọc sách cho ta nghe đi! Nhanh lên, không ta đổi ý bây giờ.
Tại Trung giở giọng đe dọa, nhưng cũng có hiệu nghiệm. Tuấn Tú nghe vậy, nụ cười trên miệng tắt ngúm, mếu máo, ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó.
- Đây, đệ ngồi rồi! Huynh không được đổi ý nữa đâu đấy, ân? - Tuấn Tú lại bắt đầu giở giọng mè nheo của con nít ra, giương đôi mắt cún con nhìn Tại Trung.
Lần này, đến lượt Tại Trung bật cười trước bộ dạng trẻ con của Tuấn Tú.
Tiếng đọc sách trầm ấm bắt đầu vang lên, theo sau là tiếng cười vui vẻ của người nào đấy, làm cho buổi sáng yên bình này như càng đẹp hơn.
Phủ Tướng quân...
Trịnh Duẫn Hạo đi đi lại lại trong phòng, trên mặt hiện lên đầy vẻ lo lắng. Hắn còn nhớ, trước khi tướng giặc chết, đã kịp gửi một bức thư về cho biểu đệ của gã. Trong thư nói biểu đệ hắn, một ngày nào đó, đem quân sang trả thù. Ân, bọn chúng sẽ đem quân sang trả thù.
'Phải mau cấp báo cho Hoàng thượng biết chuyện này. Phải báo cho bệ hạ để ngài kịp suy xét.'
Trịnh Duẫn Hạo suy ngẫm thông suốt, tức khắc điều chỉnh biểu cảm thành lạnh lùng. Đó vẫn là biểu cảm thường ngày của hắn. Hắn tuyệt đối không muốn để lộ bất cứ biểu cảm nào của mình ngoài sự lạnh lùng, lãnh đạm. Đó là vỏ bọc vững chắc suốt mấy chục năm của hắn, và nó giúp hắn bình tĩnh suy nghĩ, tất cả mọi nghĩ. Hắn vẫn trung thành với vỏ bọc đó, và càng không muốn tháo nó ra. Ân, nói hắn vô cảm cũng được. Ân, nói hắn đáng trách cũng được. Nhưng bất quá, đó là điều giúp hắn tỉnh táo nhất, giúp hắn giữ vững vị trí Tướng quân của mình, giúp hắn hoàn thành ước nguyện của phụ thân hắn.
Duẫn Hạo thay một bộ y phục dùng để thượng triều. Toàn bộ y phục mang màu đỏ thẫm, tay áo, thân áo được viền chỉ vàng sang trọng, ở giữa ngực thêu long uốn lượn. Hắn khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng, kiêu hãnh của bản thân. Duẫn Hạo sai người cho gọi Ngô quản gia. Ngô quản gia mau chóng đến phòng của Tướng quân. Vừa nhìn thấy Duẫn Hạo, ông đã cung kính chào hỏi, lên tiếng trước:
- Tướng quân cho gọi thần có việc gì?
- Ngươi đi chuẩn bị ngựa, ta lên kinh đô một chuyến.
- Tướng quân, ngài có việc gì gấp gáp đến vậy? Sao ngài không hảo hảo tĩnh dưỡng? Thần sẽ cho người đưa tin lên kinh đô lên cho ngài, ân, có được hay không? - Lão quản gia nói với Duẫn Hạo, trong giọng tràn đầy lo lắng.
Ngô quản gia là người hiểu rõ Duẫn Hạo nhất. Ông là người đã trực tiếp chứng kiến Duẫn Hạo lớn lên, từng giây từng phút. Từ lúc hắn còn là một cậu bé hay mè nheo, või vĩnh phụ thân mẫu thân. Hắn không có đệ đệ, ca ca, cũng không có tỷ tỷ, muội muội. Hắn luôn phải chơi một mình, tự tìm thú vui cho mình. Phụ thân hắn cũng từng là một Tướng quân. Vì vậy mà ông muốn con trai độc tôn của mình nối tiếp sự nghiệp của mình, cùng trở thành một Tướng quân. Ông bắt hắn tập luyện võ thuật, làm quen với đao kiếm, học thuộc binh pháp tôn tử từ khi hắn mới có 5 tuổi. Đến năm 13 tuổi, phụ thân hắn đưa một đệ đệ về cho hắn. Bất quá không phải là đệ đệ ruột của hắn. Đệ đệ là con của thúc thúc hắn, kém hắn 6 tuổi. Người thúc thúc đó lại là đệ đệ của mẫu thân hắn, người đó vừa mới mất do bệnh tật. Hai huynh đệ hắn chơi với nhau rất thân. Lớn lên, đệ ấy trở lại tiếp quản dòng họ, chỉ còn lại Duẫn Hạo hắn. Sau đó, gia đình hắn gặp biến cố. Phụ thân bị tướng giặc ám sát. Lúc đó, hắn cũng tham gia chinh chiến. Trước khi mất, phụ thân giao lại quyền cầm binh cho hắn, ước muốn của phụ thân hắn là thấy hắn trở thành một Tướng quân tài giỏi, được người đời tôn sùng. Hắn chỉ biết ngồi cạnh gào khóc, không ngừng gọi tên phụ thân. Hắn vẫn nghe thấy ước nguyện của phụ thân. Nỗi đau mất mát dần ăn sâu vào trái tim hắn, chuyển hóa thành thù hận. Duẫn Hạo thay đổi từ đó. Không còn sự hồn nhiên, tinh nghịch của cậu bé ngày nào, hắn trở thành một con người lạnh lùng, và gần như là vô cảm. Hắn điên cuồng cho quân tàn sát quân giặc. Một miếng thây của chúng cũng không còn. Đó là chiến thắng đầu tiên của hắn - một chiến thắng mang đầy nỗi uất hận. Duẫn Hạo được Hoàng thượng trọng dụng, cho hắn điều khiển chiến trận. Hắn lập công lớn, lập tức được phong làm Tướng quân. Nhưng hắn vẫn lạnh lùng như vậy. Ngô quản gia hiểu được phần nào cảm giác của hắn. Quá đau đớn... Quá tuyệt vọng...
Ông thở dài buồn bã. Ngô quản gia cho người chuẩn bị ngựa cho Duẫn Hạo. Hắn mang theo hai ba người nữa bên mình. Trước khi đi, hắn dặn dò quản gia trông coi biệt thự cẩn thận. Rồi hắn lên đường ngay sau đó. Bóng dáng hắn khuất dần sau những rặng cây, trải dài trên con đường dài vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top