[Longfic][YunJae][T] Xuyên không du hí - Đệ nhất chương

      Trời cao trong xanh. Gió thổi nhè nhẹ. Mây trắng quấn ngang bầu trời như bạch chỉ để trên tấm vải xanh. Cây cối rậm rạp, mọc um tùm xung quanh căn nhà. Không phải là quá đồ sộ, nhưng cũng không phải là tầm thường.

     Một tiếng thở dài phát ra khe khẽ, ngay gần bên cửa sổ. Một nam nhân trẻ tuổi với khuôn mặt thanh tú, đôi môi đỏ mọng, con ngươi đen trong suốt đang hướng ra nhìn trời. Lại thở dài não nề. Tại Trung tựa cằm vào cửa sổ, ngồi thừ ra, mắt cứ chăm chăm nhìn ra bên ngoài. Bản thân vừa trải qua một trận kinh hoàng, tâm tình giờ đây có chút hỗn loạn. Nghĩ đến cha mẹ giờ đây đang đau khổ vì mình, nước mắt lại một lần nữa rơi xuống. Gặp phải cái hoạ này, nhưng lại chỉ biết ngồi đó mà thầm trách ông trời, sao ông trời lại nỡ bất công đến như vậy, cư nhiên chia cách mình với gia đình.

    Lấy tay lau vội nước mắt, Tại Trung đứng dậy chỉnh sửa y phục, mở cửa bước ra ngoài. Cậu vươn vai, hít thở sâu bầu không khí trong lành, tạm quên đi nỗi u sầu đang chất chứa trong lòng. Đúng lúc đó, một gia nhân nhanh nhẹn bước tới, nói:

     - Thưa cậu, Kim đại thiếu gia đang đợi cậu ở thư phòng.

     Gia nhân nói xong, Tại Trung phất tay, bước chân đến nơi Tuấn Tú đang chờ, không khỏi vui mừng.

     Thư phòng được nhắc đến khá gần với phòng của Tại Trung. Mất vài phút, cậu đã đến đứng trước cửa thư phòng. Tại Trung đưa tay đập cửa, bên trong truyền ra thanh âm cao vút:

     - Ca ca, vào đi!

     Tại Trung đẩy cửa bước vào. Bên trong là một thiếu niên, thoạt nhìn nhỏ hơn cậu đến vài tuổi, da trắng, môi hồng, đôi mắt hơi nheo lại, nở nụ cười tươi rói. Cậu ấy đang ngồi ở cái bàn cẩm thạch đối diện cửa đọc sách. Tại Trung bước vào, cậu ấy phấn khởi thấy rõ.

     - Tuấn Tú, ngươi tìm ta có việc gì không? - Tại Trung lên tiếng.

     - Ca ca, đệ chỉ muốn hàn huyên với ca một chút. Ca ca, ca có thể gọi đệ là đệ mà. Gọi như vậy đi, có được hay không? - Tuấn Tú đứng dậy, bước đến trước mặt Tại Trung, cầm lấy ống tay áo lắc lắc, biểu tình như một đứa con nít làm nũng.

     - Chuyện này... Thực sự... ta cảm thấy bất tiện a... - Tại Trung ấp a ấp úng, cơ hồ còn chút lúng túng về việc này.

    - Ừm... Vậy thôi cũng được. Ta cũng không muốn bắt ép hyunh chuyện này. Tâm tình của hyunh có phải hay không mấy ngày nay không được tốt? Nếu vậy hyunh phải hảo hảo tĩnh dưỡng đi a. - Tuấn Tú nhanh miệng trả lời.

     - Ý ta... ý ta không phải vậy... Tuấn Tú, đừng hiểu lầm ta. Khômg phải là ta không muốn gọi ngươi là đệ. Chỉ vì cha mẹ ta có mỗi mình ta, ta lại không có anh em họ hàng gì cả, nên xưng hô có chút khômg quen.

     - A... Ra là vậy a! Không sao, không sao! Hyunh bây giờ cứ ở đây a, để ta sai gia nhân đi làm mấy món điểm tâm cho hyunh.

     - Tuấn Tú, ngươi... - Lời chưa dứt, bóng dáng Tuấn Tú đã không còn trước mặt.

     Tại Trung đành ngồi xuống bàn cẩm thạch, trầm tư nhìn ra ngoài.

     'Tuấn Tú, không phải là ta không muốn gọi nguơi là đệ. Bởi vì ta là người hiện đại, làm sao có thể quen ngay được.'

    [Flashback]

     - Cậu chủ Kim, mời cậu lên. Máy bay sắp cất cánh rồi. Đây là máy bay riêng Kim Chủ tịch cử đến đón cậu. Cậu chủ mau lên, chúng ta phải đáp xuống Bắc Kinh đúng giờ.

     - Ta biết rồi! Ngươi tránh ra, vướng đường quá!

     - Cậu chủ...

    ......

     - Oaaaaa... Cuối cùng cũng tốt nghiệp rồi, vui quá! Để xem, cha mẹ còn coi thường ta nữa không! Haha... - Tại Trung thả mình xuống chiếc giường êm ái được chuẩn bị sẵn cho mình, ngước mặt lên trời mà cười lớn.

     Cậu bị bố mẹ bắt đi học ở cái trường quỷ quái gì đấy, nghe nói là danh tiếng lắm. Thế nhưng vừa bước vào cổng trường, cậu đã bị ngay một đám nữ sinh bu lấy. Đứa thì xin số phone, đứa thì xin chữ kí (???), đứa thì chĩa cái máy ảnh vào cậu mà chụp lia lịa. May nhờ cái giọng oanh vàng của cậu mà bọn nó đã bị doạ cho chạy mất giầy. Nguyên văn như sau:

     - YAHHH... MẤY NGƯỜI HẾT VIỆC ĐỂ LÀM RỒI À? SAO LẠI ĐI BẮT NẠT NGƯỜI MỚI VÀO TRƯỜNG NHƯ TÔI? CÓ PHẢI MUỐN CHẾT RỒI HAY KHÔNG?

     Thế đó, cậu đã phải hét lên với bọn nó như thế. Kết quả là cậu bị rát họng không nói được cả ngày luôn, đã vậy lại còn bị mang tiếng "chảnh mà đẹp trai" ý lộn "đẹp trai mà chảnh". Ngày đầu tiên đi học như thế đó. Nhưng mà mấy ngày sau chẳng đỡ lên được tí nào. Đúng rồi, cậu cảnh báo trước cho những người đẹp trai như cậu đây là ở trường này, cả lũ con trai và lũ con gái có mức độ biến thái bệnh hoạn ngang ngửa nhau mới chết chứ. Báo hại cậu đây suốt ngày phải thu gom rác thải, riết rồi mấy bác lao công cũng quen với bản mặt hầm hầm của cậu khi đi "phi tang". Mà rác thải ở đây chính là đống thư tình khổng lồ mà ngày nào cậu cũng nhận được. Đã vậy, cuối năm bọn nó cũng không tha cho cậu. Bọn nó còn bày trò kể lể với ôm lấy cậu mà khóc sướt mướt, làm bộ đồ tốt nghiệp "hàng hiệu" của cậu dính nước mắt nước mũi tùm lum.

     Nhưng giờ đây, đại thiếu gia cậu đã thoát nạn và đang trên đường trở về nhà. Vui không để đâu cho hết. Quên hết mọi thứ đau đầu nhức óc trước đó, Tại Trung gọi cho nhà bếp, bảo họ làm cho mình đĩa bánh kem thượng hạng cùng một lon nước sôđa. Trong lúc chờ, cậu lôi mấy cái ipod, cụ thể là 5 cái ra, rồi cứ thế mà chúi đầu vào đó. Đồ ăn được mang lên, Tại Trung cắm cúi thưởng thức. Xong xuôi thì lăn quay ra ngủ.

     Khoảng chừng 2 tiếng sau, có tiếng nói từ trong bộ đàm vang lên, đánh thức cậu dậy. Tại Trung lồm cồm bò ra khỏi giường, với tay lấy nó rồi áp vào tai. Người ở đầu dây bên kia nghe thấy có chút tiếng động, lập tức lên tiếng:

     - Cậu chủ, cậu có ở đó không? Ở bên ngoài, thời tiết đang rất xấu. Chúng ta có thể gặp trục trặc hay rủi ro bất cứ lúc nào. Để đảm bảo an toàn, cậu hay ở yên trong phòng chờ chúng tôi. Cậu chủ... Cậu chủ...

     Mặc sức người kia gọi thế nào, Tại Trung cũng không nghe. Vì cậu vừa cầm được cái bộ đàm lên là lại ngủ gật ngay được. Đến khi người kia nhịn không được, lấy hết sức bình sinh mà hét thật to, cậu mới giật mình mà kêu lên một tiếng, cái bộ đàm cũng theo đó mà rơi vỡ tan tành (cái này là do thằng cha kia nó làm anh Trung giật mình, vung tay thế nào lại làm cho nó đi đời). Bấy giờ cậu mới chịu tỉnh táo lại, đưa mắt ngơ ngác nhìn xung quanh. Thật ra lúc nãy cậu có nghe tên vệ sĩ đó nói về việc gì, nhưng buồn ngủ quá nên mới ngủ gục đi. Tên đó dám hét lên với cậu như vậy, để xem về nhà cậu chỉnh chết như thế nào.

     Đang hậm hực trên giường, đột nhiên đèn phòng của cậu vụt tắt. Tại Trung ngơ ngác nhìn xung quanh. Căn phòng bây giờ tràn ngập một mảng tối om. Chợt bên ngoài có tiếng đập cửa, sau đó là tiếng người vang lên:

     - Cậu chủ Kim, cậu có ở trong phòng không? Cậu mau ra mở cửa đi, chúng tôi sẽ đưa cậu ra ngoài.

     Tại Trung vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng thấy tình hình có vẻ xấu, cậu liền bước đến cánh cửa. Bên ngoài, tiếng đập cửa vẫn vang lên đều đều. Sẵn có bực tức trong người, cậu gắt lên:

     - YAH... ĐỪNG CÓ ĐẬP CỬA NỮA! TÔI KHÔNG CÓ ĐIẾC NHA.

     Tên đáng ghét nào đó lại làm cậu bực mình. Vừa nghe thấy tiếng hét "thanh thúy" của Tại Trung, tên nào đó đã thôi không đập cửa. Cậu đứng chửi rủa thằng cha đó vài phút, rồi mới quyết định mở cửa. Chưa kịp đặt tay lên nắm đấm cửa, một tiếng "rầm" đã vang lên, kèm theo đó là một loạt những tiếng ầm ĩ ở bên ngoài. Căn phòng đang tối om bỗng sáng bừng, nhưng được vài giây thì đèn điện vụt tắt, cứ thế nhấp nháy. Máy bay vừa bị sét đánh trúng, toàn bộ phần động cơ ở một bên cánh quạt bị hỏng. Máy bay mất thăng bằng, chao đảo vài vòng rồi lao thẳng xuống dưới. Tại Trung cũng bị quăng quật từ bên này qua bên kia, cả thân người bị bầm dập, đau nhức. Những cơn choáng váng đầu óc bất chợp kéo đến, sức lực dần cạn kiệt, chẳng bao lâu sau thì chìm vào hôn mê.

     Trải qua trận kinh hoàng vừa rồi, cậu tưởng như là cuộc đời mình sẽ chấm dứt tại đây. Nhưng...

     Sáng hôm sau, trời quang mây tạnh, bầu trời không một gợn mây. Vài tia nắng xuyên qua tầng lá dày, chiếu lên khuôn mặt tựa bạch ngọc của thiếu niên đang bất tỉnh. Vô tình cũng đánh thức cậu dậy. Tại Trung khẽ mở mắt, ánh sáng lập tức lọt vào mắt cậu. Giật mình đưa tay lên che mắt, Tại Trung gắng sức để ngồi dậy. Toàn bộ sức lực của cậu đã bị rút cạn vào đêm hôm qua, nên cậu không thể cử động được nữa. Khi mắt đã hoàn toàn thích nghi với ánh sáng, Tại Trung mới để ý quan sát xung quanh. Bao quanh tứ phía đều là màu xanh của cây lá. Xa xa là những dãy núi cao bị mây mù che phủ. Cậu chắc chắn là máy bay đã bị rơi xuống một hòn đảo nào đấy. Chợt Tại Trung thấy có vài bóng người đang tiến về phía cậu. Lấy hết sức bình sinh để kêu lên, nhưng lời thốt ra cũng chỉ là những tiếng thều thào:

     - Mấy người... làm... ơn... giúp tôi...

     Cậu chỉ nói được đấy, rồi lại bất tỉnh. Cậu chỉ cảm giác được cơ thể của mình được nhấc lên, đặt trên cái gì đó cao cao, mềm mềm, rồi chuyện sau đó như thế nào thì hoàn toàn không hay biết.

     Sáng hôm sau, hay sáng hôm kia gì đấy, Tại Trung mới tỉnh dậy. Thể trạng giờ đã đỡ hơn nhiều rồi, nhưng trong đầu cậu đang có một dấu hỏi to đùng. Tại Trung cố gắng tỉnh táo lại, để biết có phải mình có năng lực siêu nhiên hay không, mà lại có thể dịch chuyển đến một nơi như thế này. Nhìn lại xung quanh một lượt, ấn tượng đầu tiên về căn phòng này đối với cậu là nó được xây theo phong cách cổ đại. Cụ thể hơn là phong cách của Trung Quốc đó (cái đó nếu các biết rồi thì mình sẽ ko tả lại nữa, có gì thì search google nhé ^^). Lạ hơn nữa là bộ quần áo hàng hiệu của cậu, áo thun quần jean đã bị lột sạch, thay vào đó là bộ y phục thường thấy trong mấy phim cổ trang. Tại Trung ngồi trên giường, không ngừng vò đầu bứt tai.

     'Chủ nhà này thật lạ. Người đó thích cổ đại đến mức này sao. Aisss...'

     Đang mải mê suy nghĩ, Tại Trung không để ý thấy có một người đứng dựa người vào cửa, nhìn cậu chằm chằm. Nhìn quanh quất hồi lâu, cậu mới lướt mắt qua chỗ người đó đang đứng. Ánh sáng từ ngoài vào làm cho bóng người đó như thoắt ẩn thoắt hiện, và làm cho người nào đấy trở nên như vậy:

     - Ai... ai đấy? Sao không lên tiếng? Có phải là... Ối mẹ ơi, ma, cứu con! MAAAAA...

     Bây giờ người đó mới rời khỏi chỗ đứng, tiến gần về phía cậu. Người đó càng đến gần, cậu càng lùi dần vào góc giường. Đến khi Tại Trung hết đường lui, người đó mới lên tiếng:

     - Huynh "xinh đẹp", huynh tỉnh rồi sao? Ta là Tuấn Tú. Cha ta tìm thấy huynh trong rừng. Có phải hay không huynh bị người ta rượt đuổi? Huynh bị thương nhiều lắm đó, hảo hảo tĩnh dưỡng đi a.

    [End flashback]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: