[Longfic][YunJae][NC-17] I want you...

Cheng đã được sự cho phép của Author Bé :"> ... xD~

mọi người cmt ủng hộ nhiệt tình để Cheng post chap mới nhé =)))

--------------------------------------------------------------------------------

Anyeonghaseyo!

Shini đây \m/\m/

Đây là fic con viết tặng umma thân yêu ... Umma luôn là umma tuyệt vời của đời con ah~~~*Ôm ôm*


Author: Shini, Shi, Shin (Đều là bé cả )
Rating: Nc-17
Disclaimer: 5 anh nô nà của bé, nô nà của SM, nô nà của Avex. 5 anh thuộc về chính họ và thuộc về Cassiopeia :X:X:X...
Category: Tùm xùm ba láp 
Pairing: Yunjae
Status: on-going
Sumary: Tôi yêu em... vì em là búp bê... và cũng là người tôi yêu...

P/s 1: Ai không chấp nhận được thể loại boyxboy, không đồng ý uke có con thì xin click back

P/s 2: Chống chỉ định: Phụ nữ mang thai, đàn ông cho con bú, đàn ông không cho chồng bú cũng vậy, ng' có bệnh tim đập như nhảy tăng-gô, huyết áp lên xuống thất thường, có bệnh thiếu máu từ nhỏ, người đang có thâm niên táo bón định kì, ...

P/s 3: Đọc kĩ 2 cái p/s nhá

______________

Chap 1:

- Ưhm… A… a… - Cậu rên lên khi hắn điên cuồng ra vào bên trong thân thể cậu…

- Chủ… nhân… đừng…. dừ…ng… lại… - Cậu van nài trong nước mắt. Đau...


Đau đớn, tủi nhục luôn canh cánh trong lòng cậu…

Nhưng cậu biết, đâu chỉ có thế…

Còn có một thứ nữa… Khoái cảm… đó là điều không thể tránh...

Mà có muốn tránh cũng không được...


- AAAAAAAhhhhhh!!!!!!!!!

Hắn để lại trong người cậu chất lỏng trắng sữa ấy, đặc sánh và lờ lợ…


Hắn - đẹp như một vị thần – cao quý như một vị thần…
Nhưng… cũng độc ác và tàn bạo như một vị thần…

Cậu biết thế… Nhưng chưa khi nào cậu hối hận vì yêu hắn…


- JaeJoong…

- Eh? Ngài YunHo?

- Em… vẫn nhạy cảm… cho dù đây không phải lần đầu chúng ta làm…

- Eh… Xin lỗi… Tôi hứa sẽ không như vậy nữa…

- Không sao… Ta thích thế…

- Em vẫn như lần đầu… Trong sáng… ngây thơ… và… rất xinh đẹp…

Mặt cậu đỏ ửng lên… Anh khen cậu đẹp đấy…

- Vì thế… ta rất thích làm tình với em hơn là ra quán bar cơ.

Trái tim cậu lại thêm một lần nữa rạn vỡ…

Ừ…
Đúng thôi…

Búp bê…
Dù giỏi cách mấy…
Yêu kiều đến nhường nào…
Xinh đẹp đến đâu…
Thì vẫn chỉ là một con búp bê…


Nhưng có lẽ… Cậu còn nhục nhã hơn một con búp bê…
Nó không phải làm cái công việc đáng hổ thẹn này…


“Reng!!!!”

- Alô? Jessica hả? Ừ… Tạm biệt cưng. Lát sang nhà anh đúng không?


Tim cậu lại một lần nữa bị bóp nghẹt…


- Cút! - Hắn ném đống quần áo dưới đất vào cậu.

- Vâng. - Cậu chậm chạp mặc lại quần áo và bước ra khỏi căn phòng ấy…

Căn phòng có người cậu yêu…
Cũng là căn phòng có người cậu hận…





Phòng tắm...

- JaeJoong… Hyung vào nhé… - Một con người nói vọng vào.

- Em cũng vào nữa!!! – Một giọng cá heo vang lên.

- Vâng… - Với họ thì cậu không cần phải che dấu gì cả…

Họ cũng giống cậu mà…
Búp bê…

Nhưng cậu lại ghen tị lắm…
Chi ít ra… Chủ nhân của 2 người đó yêu họ…

Còn cậu…

Nghĩ đến đây cậu chỉ nhếch mép… Nhưng lòng lại đau đớn không nguôi… Nước mắt cũng tự động chảy xuống…

Đau… Đau lắm…

- JaeJoong… Em… lại… - Giọng nói của HeeChul nghẹn ngào khi nhìn thấy cơ thể chi chít vết đỏ lẫn tím bầm - Hắn ta lại làm thế hả?

- JaeJoong hyung! Em sẽ giết hắn! – JunSu nói – Em ghét tên đó… Tên ấy không quan tâm hyung như HanKyung hyung, không chơi với hyung như Chunnie…

- Em không sao - Cậu cười nhạt. - Thế hai người sao rồi? - Cậu cố gắng cười, nhưng vô ích, nước mắt lại rơi…

Không khí im lặng một cách đáng sợ… Hàng ngàn sợi nước mỏng mang trong mình vô số cảm xúc trầm lắng của cả ba…

- Ấy… Sao nước mắt lại trào ra thế này chứ… Chắc tại em đang buồn ngủ.

- Jae…

- Không sao mà - Cậu cười tươi – Trả lời câu hỏi của em đi chứ.

- Bình thường hyung ah~~~ Mà Chunnie vừa đem cho em chữ kí của đội MU á :X… Cả Asernal nữa :X

- Ừ. Kể tiếp nào. - Cậu thích nghe câu chuyện của JunSu. Chi ít cậu cũng có thể cảm thấy chút chút hạnh phúc…

Nhưng đó chỉ là mượn tạm thôi…
Mượn hạnh phúc của người khác để che bớt nỗi đau của mình…
Có lẽ trên đời này không còn gì nhục nhã hơn cậu cả…


- Jae…

- Sao hả hyung? - Cậu quay đầu về phía anh trai mình, tay vẫn liên tục tát nước vào mặt JunSu

- Aishhh… Cho chết nè. Dám hất nước vào hyung nha – Jae hất liên tục nước vào JunSu

- Em… Đi cùng bọn hyung không? – HeeChul đề nghị - HanKyung đã hỏi YunHo, nó đã đồng ý rồi.

- Ừm… JunSu có đi không?

- Có. YooChun cũng muốn JunSu đi du lịch.

- Được rồi. Em đi. Coi như là mở đầu cuộc sống thôi.


Cũng đúng… Cậu cần tập quên hắn… Tập quên con người ấy… Cho dù có mất bao nhiêu năm đi nữa…


- Vậy tuần sau đi nhé. – HeeChul mỉm cười nhìn cậu.

- Uhm… Được.







Tuần sau…

Sân bay…

- TẠM BIỆT HÀN QUỐC. JAE HỨA SẼ VỀ THĂM. - Cậu hét lên giữa sân bay.

- Boo hâm! Đến giờ rồi! – HeeChul gọi.

- Uhm - Cậu xách vali đi theo mấy người phía trước.


Nhưng bất chợt, cậu quay lại… Cậu có cảm giác hắn đang ở đây…

- Aishh… Mày điên rồi… - Thầm nhủ khi biết chắc chắn hắn không bao giờ tiễn cậu đâu… Chắc chắn là thế…

Nhưng cậu nào biết… Hắn đang nhìn cậu… lệ châu long lanh rơi xuống…

Hắn đi… quay bước… đối lập với cậu…



YunHo… Tôi yêu anh...
Tạm biệt...
Chúc anh hạnh phúc…



JaeJoong…
Đi bình an nhé…
Anh yêu em…

Hôm đó, có 2 người đi, mang trong lòng một nỗi buồn không tả xiết…



End chap 1

 Chap 2:


Pháp, biệt thự For you, 7 giờ 32 phút sáng…

- Oẹ… Ư… - Cậu nôn thốc trong WC

Gần đây hiện tượng này xảy ra liên tiếp, mệt…
Chắc cậu phải đi khám bệnh thôi…
Nhưng lại có cảm giác gì đó… Rất mơ hồ…
Cậu có cảm giác mình đang che chở cho một sinh linh khác…


- JaeJoong ah! Em sao vậy? – HeeChul gõ cửa, anh cũng lo lắm.

- Em không sao cả. Chỉ là… - Cậu mở cửa và bước ra ngoài, nhưng khi đi được vài bướcm cơ thể cậu lại đổ ập về phía trước.

- JAEJOONG!!!! – HeeChul đỡ hình dáng con người nhỏ bé ấy khi cậu khuỵ xuống – Hannie!!! JaeJoong ngất rồi!




Tối quá…
Ai vậy…

- JaeJoong… Em… tỉnh rồi…

- Ưm… Đây là đâu?

- Bệnh viện của Hannie.

- Em ngất hả hyung?

- Ừ… Mà Jae… hyung… có chuyện muốn nói…

- Sao? Em bị bệnh gì hả?

- Không… Em… ừ… có… thai…

- Ưm… Em biết. Em cũng đã lường trước rồi.

- Thế…

- Em sẽ giữ lại nó. - Cậu quả quyết… Coi như đây là thứ duy nhất về anh và cậu có đi…

- Em… Tại sao?

- Nó là con của em…

- Nhưng… Jung YunHo…

- HeeChul hyung… Em biết – Jae đặt một ngón tay lên miệng anh – Em vẫn muốn giữ nó… Em sẽ nuôi nó mà…


Anh nhìn cậu, khẽ trút một hơi thở dài…
Anh biết, cậu là kẻ bướng nhất thế giới mà…

- Được. Nếu như em muốn.

- Cám ơn hyung.










9 Tháng trôi đi rất nhanh… Bụng cậu cũng to ra…
Và cái gì đến cũng phải đến…

Ngày 18/2, một sinh linh nhỏ bé ra đời…

Cậu đặt tên nó là Kim ChangMin…

- ChangMin, appa sẽ bảo vệ con… - Cậu hôn lên trán đứa con trai bé bỏng.





5 năm sau…

- Appa ơi appa!!! Hum nay Minnie được 3 con 10 nè!! - Một cậu bé khôi ngô chạy vào ôm chầm lấy con người đang nấu cơm trong phòng bếp mà nũng nịu.

- Minnie của appa giỏi quá - Cậu vuốt má con trai mình - Thế Minnie muốn ăn gì nào?

- Bánh kem, KFC, Lotteria, Jolibee, Pizza Hut, Hanayuki, kem, … - Nhóc tha hồ liệt kê ra trước con mắt ngạc nhiên của JaeJoong.

- Minnie, con ăn nhìu thế bội thực đấy. Hôm nay appa làm bánh kem cho con rồi. Năm tầng đấy - Cậu ân cần nhắc nhở đứa con trai của mình.

- Vậy… Con rủ thêm Bummie tới chơi nha. Năn nỉ appa mà…

- Uhm. Giờ con đi gọi điện cho KiBum đi. Appa đi chuẩn bị, mọi người cũng sắp về rồi.

- Dạ. Minnie yêu appa nhất – Nhóc hôn chụt vào má cậu rồi chạy đi.

- Appa cũng yêu con… Minnie… - Cậu nói rất nhỏ… Tựa hồ chỉ cho cậu nghe thôi…

Cậu đang nhắc nhở chính bản thân…
Nó là con cậu…
Không phải con của hắn…




6 giờ tối, bàn ăn…

- Bummie, cậu ăn cái này này – ChangMin gắp cho KiBum một miếng thịt heo sốt dừa hấp trái cây trước con mắt ngạc nhiên của cả nhà.

- Oh my god sun!!!! Chunnie ơi mai có động đất rồi – JunSu ngả lên vai YooChun mà giả vờ khóc.

- Hannie… cái này - Chỉ vô ChangMin – Nó… nó còn… là… cháu em… không?

- Anh… cũng sợ quá… - HanGeng lấy khăn tay lau mồ hôi bên hai thái dương mình.

Vâng. Kim ChangMin - cỗ máy huỷ diệt thức ăn lv.N – Có thể ăn hết một bàn tiệc dành cho tổng thống sau 3 tiếng - Một con người yêu thức ăn hơn cả chính bản thân mình - Một con người dám khóc 3 ngày 3 đêm chỉ vì để rớt 1 hạt cơm khi ăn…

Và giờ con người ấy đang chia sẻ thức ăn cho một cậu nhóc có tên là – Kim KiBum. Không biết cậu này có sức mạnh gì mà thuần hoá được cỗ máy ăn này đây…

Lần này cả nhà sẽ bái KiBum làm Sư phụ mới được…

- KiBum, cháu truyền bí kíp cho chú đi – Su nhanh nhảu – Cháu cho thằng Min uống cái gì mà nó gắp thức ăn cho cháu vậy????

- Dạ? Cháu có cho gì đâu? Giờ ăn trưa ở trường bạn ấy cũng cho đồ ăn cháu mà.

- OMONA?????????? - Cả nhà đồng thanh hét lên.

- Bummie, há miệng ra nào. Món này ngon và bổ lắm á. – Min đưa miếng Takoyaki trước miệng KiBum – A nào!

- A… Ưm… Ngon lắm… Cám ơn Minnie. Cậu dễ thương lắm.

- Ừm… cám… ơn… - Mặt ChangMin đỏ quạch lên.

Và khi cả nhà nhìn thấy khuôn mặt ấy, mọi người đều nở ra một nụ cười nham hiểm…

- Oa… Minnie của bác lớn nhanh nha – HeeChul cười thầm - Cứ tưởng gì chứ... Kakakakaka

- Minnie, appa biết rồi, nhưng không cần phải sến thế đâu. Hahahahaha.

- Minnie này, lát lên phòng chú, chú cho coi vài thứ để áp dụng sau này nha – YooChun lém lỉnh - Tiện thể chú dạy cháu vài chiêu, chắc chắn sẽ giúp KiBum sung sướng. Hắc hắc.

Máu dồn lên não, dám chọc tức khủng long thì nguy rồi 

- MỌI NGƯỜI IM HẾT CHO CON!!!!!!

- Ấy… Không cần phải giấu như thế Minnie. Dù gì thì bác cũng chấm KiBum rồi… Nó da trắng nè, môi đỏ nè… Y chang bạch tuyết ấy!!!

- Chul hyung… Bum… không phải… là bạch tuyết… Minnie ah… - KiBum mếu máo.

- Bummie ngoan ngoan, bác Chul nói đùa đấy. – Sau đi ôm con người kia vào lòng thì quay sang lườm HeeChul với ánh mắt “Lát bác chết với cháu”

- Thôi ăn đi, nguội rồi kìa. – JunSu thi giành ăn với đứa cháu yêu dấu của mình.

- Mà hôm nay con đi học có vui không Minnie?

- Cũng bình thường ạ, mà lúc ra về con có thấy một chú á. Chú ấy cao nè, da ngăm nè, nhìn rất đẹp trai và lạnh lùng nữa. – ChangMin kể

- Đúng ồi. Chú ấy cho cháu và Minnie mỗi người một chiếc cupcake ở Pacey. Ngon cực luôn!

- Mà Bummie có nhớ tên chú ấy không nhỉ?

- Hình như… Jung YunHo thì phải…

Sau câu nói non nớt của KiBum, không khí bỗng trầm hẳn xuống, cô đọng và đặc quánh lại…
Hắn đã đến Pháp rồi sao…

- Mà appa này, trước khi chú ấy đi, chú YunHo còn nói với con là: “Con trai của ta, ta sẽ đón con về”

- Uhm. Cháu cũng nghe được nữa. Có lẽ con chú ấy giống Minnie lắm!

- Ừ… Giống… - Giọng cậu trầm xuống. Có lẽ đã đến lúc rời khỏi đây. Cậu không muốn Minnie phát hiện nó có một người cha khác…

Cậu không muốn nó giống hắn – con người đã làm cậu đau…

Nhưng cậu không thể phủ nhận, ChangMin rất giống YunHo. Từ khoản cứng đầu tới dễ nổi nóng, bá đạo sở hữu…

Cậu vẫn nhớ có lần HeeChul hyung nựng má KiBum một chút mà nó đã nổi ầm lên, quyết tâm không nói chuyện với HeeChul đúng một tháng. Cả nhà phải vô năn nỉ cũng không được, thế là phải nhờ tới KiBum…


- Appa à, chú đó gửi lời thăm tới appa á. – ChangMin kêu lên. – Chú ấy nói con đưa appa cái này... – ChangMin lấy từ trong túi ra một tờ giấy nhỏ và đưa cho appa mình.


Cậu mở bức thư, và sau đó là một khuôn mặt tái nhợt…

- Mọi người ăn trước, Jae no rồi… Hum nay lỡ ăn ké bánh ở tiệm. - Cậu giả vờ xoa bụng rồi chạy vụt lên lầu.



Cậu nhấc điện thoại và gọi theo một dãy số…

- Yoboseyo… YunHo…

- Chịu gọi cho tôi? Xem ra không phải là tôi không có kí lô nào…

- Anh… muốn gì? - Giờ là lúc cậu đối mặt với hắn…

- Thẳng thắn thế… Muốn gì? Tự nghĩ xem…

- Không biết… Tiền?

- Em vẫn ngốc nghếch lắm. Tiền? Tôi có hẳn cả đống kia kìa…

- Điều tôi muốn… cơ thể em… được chứ? Cái giá không phải đắt, nếu như em muốn ở bên ChangMin… và em cũng đã quen với nó rồi… Búp bê…

- Anh…

- Nếu đồng ý, mai tới khách sạn Mirotic, lúc 8 giờ tối. Không thì…

“Tít”

A… Tại sao lại đối xử với tôi như thế chứ…
Tôi không còn giá trị khác ngoài 2 chữ: Búp bê sao…

Có lẽ… Tôi không thể trốn anh…
Vậy thì thứ gì vốn là của anh, tôi sẽ trả…
Cho dù là chính bản thân này…

End chap 2

Chap 3:

“Cốc cốc”

- Ai đấy? - Cậu giật mình hướng về phía cửa

- HeeChul đây. Em mở cửa cho hyung nào.

- Dạ. - Cậu mở cửa cho HeeChul – Hyung tới đây làm gì?

- JaeJoong. Lại đây ngồi nào – Anh vẫy cậu lại khi đã đảm bảo khoá chặt cửa.

- Dạ.

- Rời khỏi đây đi.

- Hả?

- Em và ChangMin. Rời khỏi đây.

- Hyung… nhưng…

- Nghe lời hyung. Hyung đã đặt sẵn vé máy bay về Hàn cho em rồi. Bên đó có người quen của hyung. Họ sẽ quan tâm em.

- Hyung… YunHo…

- Tên đó sẽ không làm gì đâu. Hyung còn Hannie mà. – Anh vỗ lưng cậu.

- Minnie… Nó sẽ rời xa em…

- Đừng lo, em sẽ bảo vệ được nó. Đúng không ? – Anh áp hai tay vào má cậu. Để trán anh chạm vào trán cậu, tựa hồ như truyền vào một hơi ấm, lòng tin tưởng và cổ vũ hết mực của một người anh trai… 

- HeeChul… Hyun…g…

- Ngày kia em sẽ đi đấy Boo hâm. Nín nào.

- Để anh hát cho cưng nghe… Ngủ đi JaeJoong à… - Anh cất tiếng hát… Du dương, trong vắt… và tha thiết hi vọng…


Đêm nay… Rũ bỏ mọi muộn phiền…
Ngủ đi… JaeJoong…
Ngày mai sẽ là mở đầu mới của cuộc sống…
Một cuộc sống…
Hạnh phúc…
Chi ít là thế…

Nhưng cuộc đời... không bao giờ êm ả…
Chắc chắn là có sóng gió…

Và…
Người nhận được nó…
Có vượt qua được không…
Hay là…
Bỏ cuộc…








- Appa… appa… Dậy dậy dậy!!! - Trên giường, một cậu bé đang ráng lay một cậu thanh niên trong giấc ngủ nồng thức dậy.

- Ưm… Umma à… cho con ngủ thêm chút xíu thôi… - Cậu ráng quơ quào lấy cái chăn mà trùm lên kín mặt.

- Appa!!! Appa!!! 6 giờ tối rồi đấy. Cả nhà đang đợi appa ăn kìa. - Cậu bé vẫn cố sức lay lay con người đang cuộn mình trong tấm chăn hình heo Boo ấy.

- Cho con ngủ tí nữa… - Lại cuộn vào chặt hơn.

- APPA. CON TRAI APPA ĐI TỰ TỬ ĐÂY!!!!!

- Ế. Minnie. Sao con lại đi tự tử chứ. – Con sâu ấy bật dậy, tay liên tục lắc lắc cơ thể của cậu con trai của mình.

- Appa có xuống ăn cơm không? Minnie đói. - Cậu bé với mái tóc hạt dẻ xoa xoa bụng.

- Đợi appa xíu. Mà mấy giờ rồi con?

- 6 giờ 30 rồi. Appa đúng là heo mà.

- Kệ appa. - Cậu le lưỡi.

- Appa này. Mình sắp về Hàn Quốc hả?

- Ừm. Bác HeeChul nói với con rồi đúng không ? *Đánh răng*

- Dạ. KiBum cũng về Hàn sống với bà đấy. Con yêu appa lắm nha. - Cậu nhóc rướn người lên hôn chụt vào bên má của JaeJoong.

- Ừ.

- Appa này. Con nói thật… - Cậu bé lúng túng nhìn JaeJoong – Chú YunHo… Con có cảm giác gần gũi và thân quen lắm… Cảm giác khác hoàn toàn của con với appa… Nó lạ lạ sao ấy…

- Con…

- Appa đừng buồn. Dù gì thì appa vẫn là appa duy nhất của con mà. - Cậu bé ôm chặt JaeJoong.

- Minnie. Con hãy nhớ. Appa là appa duy nhất của con. Được chứ ? - Cậu đưa đôi mắt nhìn sinh linh mà cậu có được…

Ánh mắt buồn… Tràn ngập lo lắng… xen lẫn đau…
Cậu không muốn thừa nhận điều này…
Nhưng…
Dòng máu chảy trong người của ChangMin…
Vẫn có phần là của hắn…

- Dạ.

“You got a wrong number… I’m sorry that you got a wrong number… So don’t call me no more…”

- Minnie. Con xuống dưới đợi appa xíu nha.

- Dạ.



Thở phào nhẹ nhõm khi màn hình di động hiện ra dòng chữ: “Chú KangTa”

- Yoboseyo? Có chuyện gì ạ?

- JaeJoong? Cháu có rảnh không?

- Dạ có. – Hôm nay xét cục cũng không có gì làm…


Việc gặp hắn?
Dù gì ngày kia cũng đi…
Cậu nghĩ không cần phải gặp…


Nhưng thứ càng muốn tránh thì lại càng tới…


- Vậy cháu tới đây đi. Chú nhờ cháu 1 việc.

- Dạ.


“Tít”

Cậu vơ tạm chiếc áo khoác đen rồi phi xuống lầu, không quên cầm chìa khoá.

- Jae đi đây xíu nha. Chú KangTa nhờ.

- Em không ăn cơm hả ????

- Thôi. Em đi ăn bánh kem cũng được.

- Ăn đồ ngọt nhiều mập ra đấy. Heo ú. – HeeChul giọng với theo.

- Dạ. Thôi em đi đây. - Cậu đội mũ bảo hiểm và phi ra đường…


- HanGeng… Có phải chúng ta đã quá ác… - HeeChul nhìn con người đang dựa lưng vào tường sau khi đã khuất bóng JaeJoong…

- Có lẽ…

- Em ấy sẽ hận chúng ta đấy. – HeeChul giương đôi mắt ngấn lệ nhìn chồng mình.

- Nếu vậy… Nhưng em ấy sẽ không trách đâu. Vì nó là một bí mật. – Anh tiến về phía cậu. Ôm cơ thể kiều diễm ấy vào người.

- Uhm.

- Chullie này… Anh đói… - Tên này là trùm chuyển chủ đề mà.

- Đói gì hả? - Cậu đỏ mặt nhìn anh.

- Cả hai đó a. Mà nó sẽ ngon hơn nếu như chúng ta make love cưng à. – Anh hôn nhẹ lên má cậu.

- Nhưng… còn bữa tối và YooSu nữa… - Cậu ráng đẩy anh ra, cho dù bây giờ đang rất muốn. Thôi thì tối nay cậu bù vậy, chứ quyết tâm không để nhà YooSu ăn một mình được. Tụi nó sẽ giận đấy.

- Tụi nó lên lầu rồi cưng. Cũng làm chuyện giống chúng ta thôi. – Anh vật cậu xuống tấm thảm lông dưới nền. Tay không ngừng di chuyển, cởi bỏ bộ quần áo mà cậu mặt một cách nhanh nhất.

- Nhưng…

Chưa kịp nói hết câu, cậu đã bị cướp lấy không khí trong buồng phổi mất rồi…

- Haa… Tiếp… - HeeChul thì thầm bằng chất giọng mê tình nhất, tay ôm vào cổ HanGeng. – Em… muốn…

- Được…


Và tối đó xung quanh căn biệt thự họ Kim có la liệt xác chết đều trong 1 tình trạng: Mất máu dẫn đến tử vong. Máu chảy la liệt đường, nhà, và… kế bên… ống cống 

Và câu trả lời chính là vì đêm đó những âm thanh rên rỉ nhục dục xuất phát từ “đâu đây”


__________________________________________________ __________

Hôm nay trời lạnh, trong vắt không một gợn mây…

Gió đùa giỡn với tóc cậu, phà vào cậu hơi thở đêm đông…
Lạnh…
Nhưng…
Ấm…



“Kítttt”

- JaeJoong. May quá. Cháu đem cái bánh này tới địa chỉ sau được không?

- Dạ.


Sau câu nói ấy là tiếng nổ máy của cậu. Cậu phóng đi trong đêm đen mờ mịt trong ánh mắt của một người…


“Renggggg” - Tiếng chuông điện thoại phá tan bầu không khí tĩnh mịch ấy.

- Yoboseyo?

- KangTa?

- Xong rồi…

- Được. Con gái ông sẽ an toàn ngay.

- Cám ơn…

“Tít”

- JaeJoong… Chú thực sự xin lỗi…





- Coi nào… Đường Cassiopeia… Nhà YunJae… - Cậu cầm tờ giấy đi theo địa chỉ sau khi đỗ xe ở một siêu thi gần đó.

- Nhưng sao cứ thấy rợn rợn sống lưng ấy nhỉ… - JaeJoong sẽ run khi có luồng gió thổi nhẹ qua. Con đường này thật vắng quá đi mất… Lại lạnh lẽo nữa…

- Đừng nói mới 8 giờ mà đi ngủ hết rồi nha… - Cậu run. Từ giờ quyết tâm phải hỏi chú KangTa xem nơi giao hàng trông thế nào đây. Chứ nơi gì mà vừa lạnh, vừa tối, lại ít người nữa chứ.

- Ha… Đây rồi… - Cậu thở phào khi tìm được nó - Một căn nhà màu hắc huyết dụ… Ảm đạm và tang thương… Đẹp đẽ và quyến rũ… Lạnh lẽo và ấm áp…

Một căn nhà pha quyện giữa sắc đỏ và sắc đen – Dung hoà lại… Thành một sắc ảo và hớp hồn đến dị người…


Đẹp…
Nhưng không hoàn hảo…

Lạnh lẽo…
Nhưng lại ấm cúng…

Bình thường…
Nhưng lại kiều mị…


Nuốt một ngụm nước bọt, cậu lê bước đến phía cánh cửa màu đen ấy. Tay run run khẽ bấm chuông…

Tiếng chuông vang lên… Âm thanh như cô đọng lại… Vang vảng trong bầu không khí u ám ấy…

Những đàn dơi đang treo mình trên cây cũng bị nó đuổi đi mất. Chúng bay đi, tiếng đập cánh xen lẫn tiếng xào xạc của cây và tiếng vù vù của gió. Tất cả tạo ra bản hoà âm quỷ dị đến kì lạ…


“Kétttt”

Cánh cửa gỗ mở ra… Xuất hiện đằng sau đó là một cái đầu với một con mắt màu vàng, ánh lên kia sát khí và nụ cười rộng đến mang tai của một ác quỷ nhìn về phía cậu…

Bóng tối che hết một phần tóc, và cũng tăng lên một vài tia thâm hiểm toả ra từ phía cánh cửa đó…

Bất giác cậu giật mình…

- Ai? – Con người ấy lên tiếng. Chất giọng đáng sợ, như muốn ăn tươi nuốt sống con người mà nó đang nhìn.

- Ah… Tôi đến giao bánh…

- Vậy… Mời vào… - Sau câu nói của người đó, cánh cửa sắt đầy hoa văn kì lạ nhúc nhích dần… và mở ra hoàn toàn…

- Dạ. - Cậu cứng đơ người, cố gắng dùng mọi giác quan để đi vào căn nhà to lớn ấy. Nhưng mọi hành động của cậu chỉ là đứng yên ở đó, cơ thể không ngừng run bần bật.

- Không vào à? - Vẫn giọng nói ấy… Trong thanh và đậm chất đe doạ. - Chắc tôi phải mời anh vào nhỉ…

Và sau đó là đôi chân cậu tự bước vào căn nhà đó…
Vâng… Bước vào…
Một cách không hề tự chủ…


- Mission complete… - Người đó chợt cười mỉm, nhìn vào con người đang chậm rãi cầm hộp bánh bước lên bậc tam cấp.


“Kétttt” - Cảnh cửa gỗ mở ra hoàn toàn, bên trong là một cậu bé tầm 9,10 tuổi, với anh mắt sắc lạnh và khuôn mặt lạnh như băng.

- Đi theo tôi nào. - Cậu bé ra hiệu cho cậu đi lên cầu thang.

- Người đặt bánh đang ở trong phòng ngủ… - Cậu bé nhìn vào cánh cửa gỗ phía trước, hất cằm.

- Cám ơn…


Cậu cúi đầu rồi khẽ xoay nắm cửa và bước vào…

- Xin hỏi… Tôi đem bánh…. Ah…

Cậu sững sờ… Cơ thể ngã khuỵ xuống đất…

Ác ma đã xuất hiện…

Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ…
Vô duyên đối diện bất tương phùng…
Là câu này chăng ?


End chap 3

 Chap 4:


- Hưm? Oa~~~~ Thì ra là cậu, Kim JaeJoong… *Long time no see. Droite? Non contents de me voir? (Trans*: Lâu lắm không gặp. Đúng chứ? Không vui khi gặp tôi à?) - YunHo nhếch mép, tay vẫn khoác chiếc áo shirt trắng vào người.

- Anh… - JaeJoong lắp bắp, hắn làm gì ở đây? Nhưng khi cậu nhìn thấy trên giường là một đôi vai trần chi chít vết hôn và tím bầm thì cậu đã biết chuyện gì đã xảy ra.

- YunHo. Ai đấy? – Cô gái với suối tóc vàng óng xoã ngang vai, có vài sợi còn bết lại ở cổ, khuôn mặt đẹp nhưng có nét sắc sảo của một người đã trải sự đời rất nhiều.

- Chỉ là, ừm… người giúp việc - Hắn nhìn vào cậu, như chờ đợi nét tức giận pha lẫn thất vọng và chút đau khổ trong tim.

- … Hưm… Part-time à? Vừa giao bánh vừa làm giúp việc sao? – Jessica phất mái tóc ra sau lưng.

- Kh… - Chắc vậy. Cậu ta không nói với anh. – YunHo chen vào khi cậu chưa kịp lên tiếng phản kháng.


Liếc mắt nhìn cậu, Jessica mệt mỏi cầm đống quần áo vương vãi xuống đất, hắng giọng:


- Hai người ra ngoài. Tôi thay đồ.

- … - Ok. - Hắn lôi tay cậu ra ngoài, để mặc cô gái ở bên trong căn phòng.


“Cạch”

- Buông tay tôi ra! - JaeJoong giật tay mình ra khỏi hắn.

- Sao vậy? Có gì nhìn không quen à? Không phải ngày xưa lúc nào cũng thấy? Có khi được xem phim free còn gì? - Hắn nâng cằm cậu lên.

Khuôn mặt này…
Vẫn đẹp…
Đôi môi hồng nhuận, nhuộm màu cherry, luôn ướt át quyến rũ…
Làn da này, vẫn trắng, vẫn thơm mùi đồng nội, vẫn kích thích hắn như vậy…
Nhưng dấu hôn của hắn, đã biến mất, dấu sở hữu cậu của hắn không còn…
Nhưng không phải mãi mãi…
Thân thể này, vẫn là của hắn…

Hạnh phúc…
Vì hắn đọc được trong đáy mắt cậu một điều rằng:
Cậu vẫn biết hắn, nhớ đến hắn… Sợ hắn và căm thù hắn…
Hoà quyện lại, tựa sôcôla và vani, đắng và ngọt…
Yêu khó đến thế sao?

Đôi mắt…
To tròn, long lanh đen tuyền, hiền hậu và ấm áp, giờ chỉ còn đau khổ lẫn tuyệt vọng…
Tại hắn?

Nước mắt chực đọng ở khoé mi, không dám rơi, lo sợ mình trở nên yếu đuối, không muốn khuất phục, muốn đứng vững, muốn dũng cảm đối mặt…
Nhưng con tim này quá yếu, quá mỏng manh, quá dễ vỡ, thực dễ tổn thương…
Đã tự nhủ, hắn không bao giờ yêu mình, thế vẫn cố chấp yêu, cố chấp giữ hình bóng ấy trong lòng, cố chấp xem sự thay đổi của hắn, cố chấp chờ đợi,…
Và bây giờ, tất cả tan vỡ, trở thành thuỷ tinh, không thể liền lại…
Đau…
Yêu phải thế sao?


- Khóc? Khóc cái gì? Tôi ăn thịt cậu à? - Hắn nạt. Nhưng âm điệu có lẫn một chút không nỡ…

Rất muốn ôm con người này vào lòng, muốn an ủi, muốn yêu thương, muốn che chở, muốn chăm sóc, muốn cảm nhận mùi hương hoa lys nhẹ nhàng, muốn hôn nhẹ lên bờ môi ấy, muốn xem nụ cười trong sáng kia, muốn lau đi nước mắt trên khoé mi, muốn là tâm điểm của người đó, muốn đem lại nụ cười này in vào lòng, muốn mang lại hạnh phúc cho người ấy,…
Muốn… cả cơ thể này…
Kim JaeJoong…


- Nín! - Hắn gằn. Tại sao lại khóc? Hắn không chịu được đâu…

- Anh… Ok. Tôi về đây. Coi như cái bánh đó, tôi sẽ trả - Cậu quẹt nước mắt, có gắng điều chỉnh tông giọng bình thường nhất, ngẩng đầu nhìn hắn, nở nụ cười thật tươi…

Nhưng nụ cười này, tại sao lại làm tim hắn quặn thắt đến thế…

- Này. - Bất giác túm tay cậu lại, không nỡ cho cậu rời xa.


“Cạch” – Cánh cửa nâu phòng hắn chợt mở ra, một dáng người rất đầy đặn, mái tóc vàng óng xoã sau lưng, áo khoác lông cừu xám nhạt, giày cao gót đen, đầm đen huyền bí, tôn lên khuôn mặt sắc sảo của cô.

Hắn buông khỏi tay cậu.

- YunHo. Em về. – Jessica hôn nhẹ lên bên má YunHo.

- Unzen Hyouri sẽ tiễn em.

-… Unzen?… Cũng được… - Jess có thoáng ngạc nhiên, nhưng nó chỉ tồn tại trong khoảng thời gian rất ngắn. - Tuần sau gặp. – Cô nói khi đi ra khỏi cửa.

- Ừ. - Hắn nhìn theo bóng dáng cô gái đến khi mất hẳn.


Hắn nhìn vào cậu, ánh mắt sâu thăm thẳm, đượm buồn lẫn nét cô độc. Muốn được làm một nửa của hắn, muốn được hắn yêu thương, được hắn chăm sóc, được hắn ôm ấp vào lòng, được tựa vào bờ vai ấy…
Muốn… Tim hắn, chỉ có mình cậu…


Không khí bỗng im ắng đến đáng sợ

- Tôi… đi về. Chào - Cậu đắn đo một chút rồi chậm rãi tiến về cầu thang, nhưng khi vừa quay người lại, đã có một lực đạo đủ tầm kéo cậu về sau

Cậu ngã vào lòng hắn…
Ấm áp…
Dễ chịu và yên ả…
Thanh thản đến bình yên…

- Tôi chưa tính sổ. Món quà xinh xắn à.


Cậu vùng khỏi hắn.

- Coi như tôi trượt chân. Không phải lỗi của anh. Giờ tôi về. Minnie sẽ không ngủ được.

- Tôi còn chưa bóc quà. - Hắn cười nhẹ.

- Nếu là quà sinh nhật anh thì tôi không rảnh đứng coi anh mở đâu. ChangMin đang đợi.

- Quà ở ngay đây mà. – Chưa kịp để cậu định thần lại, hắn đã túm lấy eo cậu, vác lên vai và bước đến phòng hắn.


Hắn quăng cậu lên giường

- Anh… - JaeJoong bất giác lùi về phía sau khi cảm nhận trước mắt mình là một con ác quỷ. Cơ thể cậu bỗng cứng lại, mồ hồi túa ra. Cái cảm giác gồ ghề lành lạnh này…

Hết đường lui rồi…

- Đừng! – JaeJoong đưa hai tay chống đỡ cơ thể nặng chịch đang đè trên người mình.

- Đừng? Ai nha… Khó rồi. - Hắn cầm chắc một tay cậu đưa xuống hạ bộ của mình. – Nơi này đang cần được phát tiết. Hiểu chứ?


Mặt cậu xanh ngắt. Ý nghĩ duy nhất tồn tại trong đầu bây giờ là: Chạy trốn

Cậu đạp hắn ra, thật mạnh. Khiến đôi lông mày gắt gao nhíu chặt lại với nhau.

Cậu chạy. Thật nhanh... Thoát khỏi hắn… Song vô vọng… Cậu quá yếu…

Bỗng cơ thể bị giật mạnh ra đằng sau, lớp áo che phủ bị xé toạc ra. Lộ ra lớp vải trắng quán quanh ngực.
Hắn ngạc nhiên.

- Hưm ? Ngực bị thương hay sao và lại quấn vải ? Hay là do sau khi bị tôi bỏ rơi thì đi phẫu thuật giới tính ? – YunHo cười khinh miệt, nhướng mày nhìn JaeJoong

Tim cậu đau nhói.

- Sao ? Tôi quấn kệ tôi, không phải chuyện của anh! - Cậu trứng mắt, khẳng khái đáp

Vẫn như vậy
Vẫn hoàn như vậy
Hắn vẫn luôn khinh thường, hạ thấp cậu, tựa như một con đàn bà rẻ tiền, yếu đuối và nhu nhược.
Đau, trái tim đau, tan nát, rỉ máu. tổn thương
Nhưng cả cơ thể này, vẫn muốn hắn. Trái tim này, vẫn hướng về hắn, trông theo hắn, yêu hắn, không thể từ bỏ…
Mãi mãi…

- Ai nha… Hôm nay sao cứng miệng thế? Đã quên rồi? Quên nếu cậu chống đối tôi sẽ nhận được hậu quả gì? – Âm vực YunHo càng lúc càng trở nên trầm khàn, tựa chứa cả một biển lửa, không thể giải toả, kềm nến không thể bộc phát.

Hắn đang tức. Tức vì con người trước mắt mình phản kháng hắn, hắn tức!
Cậu đã trở nên mạnh mẽ, không còn để hắn trêu chọc, bảo vệ, ôm ấp và lmà tổn thương…
Hắn muốn trái tim cậu - Chỉ có mình hắn!
Và người duy nhất được làm tổn thương cậu - Chỉ có mình hắn!

- Ừ. Tôi quên đấy! Giờ tôi về. Anh cứ đi mà làm tình với người yêu của anh. Tôi không quan tâm

- Ha? Mạnh mẽ nhỉ? Nếu đã quên, tôi sẽ dạy cậu, làm cậu nhờ rõ nó! – Nói xong, YunHo áp môi mình lên đôi môi cậu.

Hắn liếm nhẹ bờ môi, nút mạnh nó rồi đánh vòng lưỡi xung quanh, sau đó mới mãnh mẽ ghì chặt đầu cậu, thả rong chiếc lưỡi vào khoang miệng mới tàn phá.

Hắn cuốn lấy lưỡi cậu, ma sát điên cuồng, nếm thử chất lỏng trong suốt trong khoang miệng ấy. Dịch vị trào ra hai bên khoé miệng, chảy xuống…

Khuôn mặt đỏ ửng, hai mắt nhắm nghiền lại, cố gắng đẩy hắn ra nhưng vô vọng…
Hắn quá mạnh…

Thích thú nhìn con người sắp hết hơi trước mắt, khẽ cười trong lòng…
Dễ thương quá…
Hắn dứt môi mình ra khỏi môi cậu, kéo theo một sợi chỉ bạc của cuộc giao triền kịch liệt vừa qua.

- Ưm… A… Haa haa… - Cậu thở dốc, cả cơ thể mềm nhũn tựa vào tay hắn.

Hắn đặt cậu xuống giường, tiện tay tháo lớp vải quanh ngực cậu ra. Và khi lớp vải cuối cùng được bỏ ra hoàn toàn, một khuôn ngực trắng nõn tinh tế không tì vết phô bày trước mặt hắn.

- Hum? Thế này mà cũng quấn sao? Hoàn toàn không có vết sẹo nào! Hắn ngạc nhiên rồi bất giác nhìn lên tấm vải, nhếch mép – A! Sao trên đây còn đọng hai giọt sữa? – YunHo miết tay mang giọt sữa lên miệng mình, và liếm - Đậm đà nha! Đừng nói cậu đã phẫu thật giới tính đấy!

- Anh… Đồ điên! Tránh ra! – JaeJoong quát

-Tôi muốn khám xét món quà này! Thật đặc biệt nha… Và tôi cũng phải dạy-cậu-bài-học-chính-đáng nữa! – YunHo gằn mạnh cậu cuối.

Khi cậu chưa kịp định thần lại, hắn đã vùi xuống ngực cậu…

Hoảng hốt…

End chap 4

Chap 5:

- Anh… Đừng… dừng lại! – JaeJoong dùng hai tay gắng đẩy đầu YunHo ra khỏi ngực mình. – AAAAAAaaaa… Đừng mút… đừng… - Cậu hét lên chói tai khi hắn nút thật mạnh vào nhũ tiêm của mình.

- Hưm? Thực ra là có a~~~ - YunHo nuốt ực một miếng, đưa tay quẹt miệng – Ngon… Thế thì phải thưởng thức thêm nhỉ? – Nói xong, hắn cười rồi nhanh chóng mở tủ đầu giường, lấy ra một cái cà vạt và cố định tay cậu trên cao.

- A… Đừng… Xin… đừng… chúng ta… a… không… không mà… ưm… không thể… - JaeJoong rưng rưng nước mắt nức nở cầu xin YunHo, loại khoái cảm này, không thể chấp nhận…

Vì cậu biết, nếu cậu chấp nhận nó, thì cậu vẫn yêu hắn…
Nhưng có thể từ bỏ sao?

- Không cần… a… a… Không cần… - Đầu nhũ bị mút liếm truyền đến từng đợt kích thích tê dại, sóng kích tình mang theo những trận khoái cảm đáng thẹn làm cậu run rẩy. Từ đôi môi nhỏ nhắn không ngừng phát ra những thanh âm kiều mị, không cao không thấp, thực dẫn dụ người ta vào mê cung tình ái.

- Kêu thật dễ nghe… Đúng là dâm đãng đến không tưởng! - YunHo vừa hưởng thụ mĩ vị vừa nhếch mép - Ngoài miệng thì nói không muốn, kỳ thực trong lòng đã muốn lắm rồi nhỉ? Đúng không hả búp bê đáng yêu của tôi? – YunHo nhanh chóng lột quần cậu ra

- Không… Không có… Nói bậy! - JaeJoong xấu hổ giận dữ phản kháng – Không… Không có…

Thân thể vẫn luôn thành thật như vậy, cho dù trong lòng cậu có kêu gào không muốn thì nó vẫn bất đắc dĩ mà có phản ứng.

YunHo nhìn cậu cười cười, đồng thời chiếc lưỡi lửa nóng cũng dần chui vào nụ hoa giữa hai cánh mông tuyết trắng.

- A… Ư… hư… Đừng… Nơi đó không cần… - Cảm giác mông mình bị người dùng sức đâm chọc, đầu lưỡi ướt át lại khẽ liếm láp thăm dò ở nơi nào đó, JaeJoong không nhịn được cảm thấy thẹn mà nài nỉ cầu xin

Nhưng trong lòng thực có chút hạnh phúc…
Bởi lẽ, nếu như cậu có bị lăng nhục, thì đây là lần đầu hắn làm thế này…
Mỉm cười…

JaeJoong trừ bỏ cảm giác thẹn thùng cực độ, còn có một loại hưng phấn đáng sợ truyền đến, phía trước không hề bị đụng chạm cũng đã tiết dịch ra.

Đầu lưỡi linh hoạt của YunHo không ngừng ma sát nộn thịt ở trong, khiến cậu gần như xụi lơ, buông xuôi tất cả và hoà quyện cùng hắn…

- Đừng… Đừng… dừng lại… tôi xin anh… - JaeJoong lên tiếng, âm vực không thấp không cao nhưng lại đánh thẳng một phát vào vỏ đại não của YunHo, đánh thức gần như quái vật trong người hắn.

- Kỳ thực cậu cũng rất thích tôi làm thế mà! – YunHo ha hả cười, vươn đầu lưỡi liếm sạch nước mắt của JaeJoong

JaeJoong run rẩy chân, đôi mắt đen tuyền mở to nhiễm đầy hơi nước, thân thể hằn đầy vết đỏ và tím bầm của con người phía sau gây ra.

YunHo chăm chú nhìn con người trước mắt, đặt tay lên áo, cởi bỏ nút thắt trên sơ mi, lộ ra khuôn ngực rắn chắc khỏe mạnh, một tay kéo cậu dúi đầu vào phần thân đang trướng lớn của mình.

- A… - JaeJoong hét lên một tiếng, lập tức nằm úp sấp giữa hai chân YunHo, cái đầu nho nhỏ đụng vào lớp vải đang dựng cao cao kia. Cậu tái xanh mặt.

Cái này là…
Đừng nói…

- Ngậm vào - YunHo nhanh chóng cởi bỏ thắt lưng cùng chiếc quần chật chội, cự vật thân kinh bách chiến không thể nhẫn nại được nữa mà bật ra.

Côn thịt cứng rắn thô dài nổi đầy gân xanh, vừa nhìn vô cùng kinh hãi, đứng thẳng mà đánh lên mặt JaeJoong, khiến cho cậu một lần nữa run rẩy cả người.

- Liếm cho tốt vào! - Nửa người dưới kêu gào đòi phát tiết làm YunHo không còn duy trì nổi mấy kiểu ôn nhu giả dối, vẻ mặt sắc bén hung hãn, đôi con ngươi phiếm màu đen càng như có âm hỏa thiêu đốt làm người khác không thể kháng cự.

- Không… Không mà… Xin anh… - Bị côn thịt dữ tợn trước mắt dọa sợ, JaeJoong vội vàng lùi về phía sau, lại bị YunHo túm lấy tóc, thô bạo đặt giữa khố hạ của hắn.

Khí quan nam tính nóng bỏng mà cứng rắn của người khác cứ như vậy mà tiếp xúc với gò má mình, loại hơi thở bức nhân nồng đậm truyền đến, quả thực làm cậu không thể hô hấp. Khóe mắt cậu ngập nước, sợ tới mức không dám nhúc nhích. Sắc mặt lúc hồng lúc trắng luân phiên.

Cậu không muốn…

- Ngại cái gì? Ngày xưa không phải ngày nào cũng ngậm sao? Hay là cậu chê của tôi quá nhỏ? - YunHo nhíu mày, không khách khí mà bắt lấy cái cằm tinh xảo của đối phương, ép cậu mở lớn miệng, đem côn thịt to lớn của mình thúc vào.

- Ưm… a… a… - Miệng bị bắt phải chứa phần thân cực đại của đối phương, muốn nói cũng không thể nói nên lời, muốn đẩy ra thì càng bị đẩy vào sâu tận cuống họng.

Trong ánh mắt của hắn, bây giờ nhìn cậu thật đẹp…

Miệng ngậm tính khí thô và cứng như sắt khiến cho cậu không thở nổi. Mà muốn hít thở được thì phải mở miệng to hết cỡ, điều đó lại làm thuận tiện hắn thúc vào nhanh hơn.

- A… ư… ưm… - Nước bọt vì miệng mở lớn không thể nuốt vào mà tràn ra khỏi khóe miệng cậu, JaeJoong vì quá khó chịu không nhịn được mà nước mắt giàn giụa.

Hắn tức giận rút phần thân của mình ra, thuận tiện cướp hết không khí từ trong đôi môi ngọt ngào thơm mùi dâu của cậu.

- A… Không… Xin… dừng… - Nhận thấy bàn tay thô to của đối phương thâm nhập vào nơi tư mật giữa hai chân mình, JaeJoong vung chân cố gắng đạp hắn ra.

- Đừng giống mấy lũ đàn bà vờ vịt nữa. Đã ướt đến như vậy rồi còn chối – YunHo nhếch mép.

- Không phải… - JaeJoong lắc lắc đầu, vừa khổ sở vừa thẹn.

- Không phải? Vậy đây là cái gì!? – YunHo rút ngón tay trong cơ thể đối phương ra, quơ quơ trước mặt cậu. Kia ngón tay thon dài cứng cáp, khớp xương rõ ràng, dính trên đó là dâm thuỷ trong suốt sáng bóng lung linh.

- Cái đó… a… không… - JaeJoong lắp bắp

- Thân thể đã sớm muốn rồi còn chối. Hay cậu muốn tôi làm sớm hơn? Ok! – YunHo túm lấy chân của JaeJoong, bắt chân cậu cuốn sang eo mình - Nếu thế thì tôi sẽ làm đến khi nào cậu ngất thì thôi! - Nói xong liền nâng vòng eo thon gầy của cậu lên, lấy côn thịt to lớn đến sắp nổ ma sát vài cái ở huyệt khẩu rồi đột nhiên cắm mạnh vào.

Cự vật vừa bước vào thì gặp phải mê cung mềm mại nóng bỏng như lửa đốt, YunHo không quan tâm con người dưới thân như thế nào mà bắt đầu luật động.

- Không… A… ư… Đừng… - JaeJoong run rẩy cả người khi cả cơ thể đột ngột bị thúc mạnh vào – Không… a… ư…

Thân thể một lần bị đâm chọc đến tuyến tiền liệt, khoái cảm từng nếm trải lại theo trí nhớ thổi quét mà đến. JaeJoong vừa thẹn vừa nhắm chặt mắt, hi vọng ác mộng sẽ qua nhanh

- A… Ư… Đừng… Chuyển… Xin… ư… - Vật thể cứng rắn thô lớn ở trong cơ thể tạo nên cảm giác dị thường, có cảm giác ngũ tạng tựa như bị đâm thủng, làm cho JaeJoong không khống chế được bật ra một tiếng rên rỉ kì quái.

Mà loại tiếng kêu vừa thống khổ vừa ngọt ngào này, lọt vào tai lại có một phen phong tình khác.

Quái vật đã thức tỉnh hoàn toàn…

- Cái miệng nhỏ nhắn dưới đây của cậu có vẻ thành thật hơn, nuốt tôi sâu đến vậy mà - Lời nói hạ lưu cùng những cú đâm chọc kịch liệt làm cả người cậu run rẩy, càng không muốn nghĩ, loại kích thích này lại càng đánh sâu hơn vào cảm thụ của cậu. Cự vật khổng lồ kia vừa rời khỏi cơ thể một chút lại bất ngờ đâm mạnh vào, đằng này còn đâm vào sâu hơn.

Côn thịt không ngừng ma xát lên vách tường lửa nóng, đau đớn dần được thay thế bởi khoái cảm. Cúc hoa mẫn cảm liên tục bị xâm nhập xỏ xuyên đến nơi sâu nhất trong trí nhớ, JaeJoong liên tục vặn vẹo hông mình, muốn dứt ra nhưng lại bị kéo lại. Mà khi cậu chỉ cần nghĩ giờ phút này bọn họ đang làm chuyện như vậy, tiểu huyệt vô thức xiết chặt hơn. Cự vật trong cơ thể tựa hồ lại trướng lớn thêm một vòng.

- Kẹp chặt thế? - Khoái cảm như dòng điện lưu theo dọc sống lưng đánh thẳng lên ót, làm cho hắn suýt nữa không kiềm chế được mình mà tổn thương con người bé nhỏ dưới thân. YunHo nhịn không được mắng một tiếng, đem đối phương áp đảo trên mặt đất, mở rộng hai chân cậu ra sức chuyển động.

Bất giác JaeJoong mở hờ con mắt, một khuôn mặt tuấn mĩ hiện ra

Mái tóc đen pha vài sợi nâu sậm lòa xòa trên trán, có chỗ còn bết vào mặt, áo sơ mi trắng ướt đẫm đã cởi bỏ toàn bộ cúc áo, lộ ra làn da rắn chắc khỏe mạnh bên trong, da thịt màu đồng phiếm ướt, không hề mang theo một tia nữ tính. Đó là một cơ thể nam tính hoàn toàn, khác hẳn với thân thể gầy yếu trắng nõn của chính cậu.

JaeJoong nhìn đến thất thần, cánh tay gầy yếu vô thức quấn quanh tấm lưng rộng lớn của người nọ, hai má nóng bừng lên nhắm chặt mắt lại.

Cậu chịu thua rồi…
Cơ thể này, trí óc này, thua rồi…
Không thể phản kháng, chỉ có thể chấp nhận sự thật…
Cậu vẫn yêu hắn…

- A… ư… ưm… haa… - Miệng cho dù đã cắn chặt đi chăng nữa thì vẫn lọt ra ngoài những tiếng âm thanh cao trong vút

- Thích chứ? – YunHo cười sau khi nghe được tiếng hét chói tai của cậu – Cậu vẫn rất mẫn cảm… Vì thế thể hiện ra nào! – Nói xong, thân dưới càng di chuyển nhanh hơn

- A… ư… urg… - Thân thể bị đâm chọc lợi hại, khiến cậu nước mắt giàn giụa, vừa thống khổ vừa sung sướng – A… a… ư… Nơi đó không cần… - Nơi sâu nhất trong vơ thể bị thúc vào, một đợt lại một đợt thống khổ lẫn sung sướng không nói nên lời nhanh chóng đánh sâu vào giác cảm, JaeJoong không kiềm được cao giọng thét chói tai, cuồng loạn lắc đầu bắt lấy lưng người bên trên.

- Shit! - YunHo hưng phấn chửi thề, nhanh chóng lật lại thân thể mềm mại đáng yêu kia, mở rộng hai chân, đem cậu quỳ gối trên giường mông nhếch lên cao.

Nhìn thấy tính khí tím đỏ thô dài của mình không ngừng ra vào tại huyệt khẩu ướt át, nộn thịt bên trong theo mỗi lần rút ra mà bị kéo căng, phát ra ánh sáng hồng diễm. Cảnh vật như thế này đập thẳng vào mắt, khiến dục vọng hắn lần nữa lại trướng lớn thêm một chút.

- A… Ưm… Không… aaa… - Thân thể JaeJoong mềm oặt, quỳ úp sấp trên mặt đất, đôi chân gầy yếu trắng nõn run rẩy.

Cảm giác vừa bị đẩy ra lại được đột ngột kéo lại, cự vật to lớn tím hồng cũng thuận theo, đâm vào vách tràng khiến cậu cảm thấy như sắp bị đâm thủng. Loại tư thế này, không phải chưa bao giờ làm, nhưng thực sự rất chật vật, cậu kham không nổi.

- Rõ ràng bị tôi làm cho thích như vậy, sao lại nói dối? - Hắn nói lên tai người dưới thân, bàn tay to nắm lấy phần thân của cậu xoa nắn, khàn khàn nở nụ cười.

- Không… a…. dừng… a… ưm… - JaeJoong bị ngôn ngữ hạ lưu của hắn khiêu khích vừa mẫn cảm vừa thẹn, cả người sợ run.

- Chậc chậc… Thân thể này, thật đúng là không phải dâm đãng bình thường! – YunHo cười ha hả, cúi xuống gặm lấy cái cổ tuyết trắng của JaeJoong.

Tiếng thở dốc trầm thấp, tiếng rên rỉ hỗn loạn khi thì cao vút lúc lại chùng xuống quanh quẩn trong phòng ngủ, thiếu niên cao lớn đè nặng lên mĩ thiếu niên trắng gầy, tham lam mà hưởng thụ món ngon trước mắt.

Trong không khí bồng bềnh hơi thở nồng đậm…

End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yunjae