Chap 38

Được sự đồng ý của Heechul lẫn Kim gia, Hàn Canh đường đường chính chính mang Heechul về Trung Quốc gặp Hàn Đông Quân. Ông đã rất nhiều lần yêu cầu anh phải rời xa hắn. Cũng biết bao lần anh đồng ý lời yêu cầu đó. Vậy mà bây giờ anh lại đứng trước mặt ông, cùng Hàn Canh chống lại ông
_ Ba! Tụi con yêu nhau thật lòng - Hàn Canh nắm chặt tay Heechul, đứng trước mặt Hàn Đông Quân nói lớn
_ Các người đúng là lũ ái nam ái nữ. Khong biết xấu hổ hay sao mà dám đến đây? - Hàn Đông Quân giận tím mặt, lớn giọng quát
_ Ái nam ái nữ thì sao? Có gì phải xấu hổ chứ. Nếu yêu nhau mà xấu hổ thì trên đời này làm gì có tình yêu chứ
_ Hàn Canh, con suy nghĩ lại xem, gia sản này cuối cùng cũng sẽ là của con. Chỉ cần tìm thêm đứa con gái cùng kết hôn, sinh con đẻ cái, sống 1 cuộc sống hạnh phúc không phải tốt hơn sao? Còn thằng nhóc đó... - ông liếc sang Heechul - Có đẻ được không? Có giúp họ Hàn ta có người nối dõi không hay là để cho tuyệt tử tuyệt tôn?
_ Cháu... - Heechul run lên, cúi mặt xuống không dám ngẩng lên - Cháu xin lỗi...
_ Heechul! Em tin anh đi... anh hứa
_ Canh...
_ Em trai của Heechul là con trai và có thể mang thai thưa ba
_ Sao cơ? Haha, mày tưởng tao ngu hay sao? Trên đời này làm gì có chuyện đàn ông mang thai
_ Thưa bác, em trai cháu thật sự đã có thai...
_ Thật sao?
_ Nhưng còn cháu thì... cháu không chắc
_ Không được thì có thể xin con nuôi. Khoa học tiên tiến như vậy, chắc chắn sẽ có cách
_ Cho dù như thế nào cũng không. Mày cùng Tống Thiến hợp tác với nhau, tao bỏ qua. Lần này tao tự tay tìm cho mày 1 người vợ đúng nghĩa - Hàn Đông Quân đập bàn rồi đứng dậy bỏ đi.
Heechul cúi đầu nhìn theo Hàn Đông Quân rồi khỏi phòng. Cả người vẫn còn cứng ngắt vì căng thẳng. Hàn Canh mạnh mẽ kéo anh vào lòng, dùng sức siết chặt
_ Ban nãy em đã không tin anh
_ Em... không có...
_ Vậy đừng nói gì cả. Cứ để anh giải quyết nhé
_ Em không thể để anh 1 mình như vậy
_ Để anh
_ Canh...
_ Vừa xuống máy bay đã mang em đến gặp ba rồi. Anh thật tệ. Để anh đưa em lên phòng nghỉ ngơi nhé - Hàn Canh mỉm cười hôn lên tóc anh. Không để Heechul trả lời, hắn đã bế anh lên rồi đi thẳng lên phòng.























....................................................
Buổi tối, tại Hàn gia, Trung Quốc. Trong phòng ăn hạng sang của Hàn gia. Không khí trở nên cực kì nặng nề. Cộng thêm gương mặt đằng đằng sát khí của 2 cha con họ Hàn khiến người ngoài nhìn vào cũng nhanh chóng chạy đi. Đồ ăn trên bàn thì nghi ngút khói, mùi hương thì bay khắp phòng. Còn những con người ngồi trước bàn ăn thì không có dấu hiệu gì là sẽ ăn cả
_ Cháu mời bác dùng cơm ạ... - Heechul quyết định lên tiếng
_ Không cần cậu mời - Hàn Đông Quân gằn giọng rồi liếc anh 1 cái
Vừa buồn lại vừa mắc cỡ, Heechul cúi mặt xuống, 2 bàn tay thì đan chặt vào nhau
_ Bác à, chúng ta dùng cơm nào - giọng nói ngọt ngào của cô gái trẻ ngồi cạnh ông bỗng vang lên
_ Được được, để cháu chờ lâu rồi. Mau ăn cơm nào - Hàn Đông Quân cười tươi cầm chén cơm lên. Thái độ ông với cô gái hoàn toàn khác với Heechul
_ Hàn Canh... anh cũng ăn đi ạ
_ Heechul, em ăn đi. Cái này... cái này nữa - thấy ba mình đã ăn, Hàn Canh liền gắp thịt gắp cá vào chén anh
_ Vâng, Canh... anh cũng ăn đi - Heechul mỉm cười cầm đũa gắp vào chén hắn 1 ít rau luộc. Thật sự hắn cần ăn nhiều rau, như vậy sẽ không bị dư đạm
_ Này cậu, con trai tôi gắp cho cậu thịt, cá. Vậy mà cậu chỉ gắp cho con tôi vào miếng rau luộc thế thôi sao?
_ Canh, anh ăn thêm vào đi - cô gái nhanh chóng gắp 1 cái đùi gà cho hắn. Nhưng thật xui xẻo, cô gái vừa đặt vào chén hắn thì cái đùi gà lại nằm về vị trí ban đầu
_ Hàn Canh! Con làm sao vậy? Tiểu Yên gắp đồ ăn cho con như vậy, sao lại không ăn?
_ Con thích ăn rau
_ Canh... - Heechul vội vàng lắc đầu. Trừ lúc nói chuyện với anh, Hàn Đông Quân và Hàn Canh đều sử dụng tiếng Trung Quốc nên Heechul hoàn toàn không hiểu gì cả. Vì thế, khi thấy hắn trả lời, anh cứ tưởng hắn lại cãi ba hắn nên mới ra hiệu
_ Vậy anh ăn thêm rau nhé - Tử Yên gắp rau cho hắn như lại bị hắn ngăn lại
_ Xin lỗi, tôi chỉ ăn thức ăn của Heechul gắp
_ Hàn Canh... - Hàn Đông Quân tức giận nhưng chỉ nói với giọng bình thường
_ Sở tiểu thư, chắc cô được ba tôi chọn làm vợ của tôi đúng chứ?
_ Đúng a
_ Sở Tử Yên. Tiểu Yên. Cái tên thật đẹp, cả gương mặt cùng giọng nói cũng rất đẹp. Là mẫu con gái vạn người mê
_ Canh, anh quá lời rồi - Tử Yên ngượng ngùng cúi mặt xuống
_ Canh à, anh nói gì thế? - thấy Tử Yên tỏ vẻ như thiếu nữ bị chọc ghẹo, Heechul thắc mắc hắn là đang nói với người ta cái gì
_ Chuyện gia đình chúng tôi. Không đến lượt cậu hỏi - Hàn Đông Quân tức giận quát
_ Em ăn đi, nhanh lên nào - Hàn Canh mặc kệ ba mình, hắn xoa đầu anh
_ Canh, em thật sự rất thích anh. Từ lâu rồi em đã để ý đến anh. Anh là học trưởng mà em quý trọng nhất. Sau này ra trường, em đã cố gắng trở thành 1 doanh nhân thành đạt như anh để có thể xứng đôi với anh. Và em cũng đã làm được. Nhớ bác Hàn giúp đỡ, em cũng có thể đứng bên cạnh anh - Tử Yên xúc động nói 1 tràn
_ Hóa ra là đàn em khóa dưới. Tốt nghiệp loại gì?
_ Là loại giỏi
_ Sở gia thật có phúc khi có đứa con gái như em đấy
_ Nhà chúng ta cũng thật có phúc khi có con dâu như Tiểu Yên đây - Hàn Đông Quân cười to - Tiểu Canh thích Tiểu Yên rồi đấy
_ Tiểu Yên xinh đẹp, học giỏi, tính tình lại hiền lành. Lại là con của Sở gia. Tất nhiên ai cũng phải thích rồi
_ Phải phải. Tiểu Yên con xem, nãy giờ con trai nhà bác nó chỉ giả vờ lạnh lùng với con thôi đấy
_ Vâng - Tử Yên cười mỉm rồi lại ngại ngùng cúi mặt xuống
_ Vậy là ta sắp có con dâu rồi. Phải không Hàn Canh?
_ Đúng vậy. Ba sắp có con dâu rồi
_ Nghe chưa? Kim Heechul, cuối cùng con trai tôi cũng chỉ thích con gái. Cậu chỉ là thứ qua đường rẻ tiền mà thôi
_ Bác... sao... - lần này Hàn Đông Quân nói chuyện với anh bằng tiếng Hàn nên anh hiểu. Nhưng tại sao lại nói với anh nhưng lời này
_ Ba! Ba quá đáng vừa thôi đấy. Sao lại nói như vậy với con dâu của mình?
_ Mày nói cái gì?
_ Canh...
_ Sở tiểu thư, chắc hẳn cô cũng biết đây là ai đúng không? Đây là người yêu của tôi. Đồng thời cũng là vợ cũ của tôi. Vì ba tôi nên tôi và em ấy đã li hôn. Nhưng chỉ vài tuần nữa chúng tôi sẽ làm đám cưới. Mong cô sẽ đến chung vui
_ HÀN CANH!!! - Hàn Đông Quân giận đến đỏ mặt
_ Thưa ba, vợ con thì con tự chọn. Hạnh phúc của con thì để con chịu trách nhiệm. Nếu ba vẫn không chấp nhận Heechul thì con cũng hết cách. Con và em ấy sẽ về Hàn Quốc. Sẽ tổ chức đám cưới mà không cần sự có mặt của ba. Ba, con xin lỗi vì không ở bên cạnh ba để chăm sóc. Nhưng lần này là ba ép con. Con xin bất hiếu lần này, Heechul đã bị con làm cho đau khổ, con không thể bỏ mặt em ấy. Con yêu Heechul
"CHÁT" - tiếng tát vang lên nghe thật chua chát. Gương mặt của hắn bỗng lệch qua 1 bên, tay ông Hàn thì còn ở trên không. Người hiện diện ở đó đều trố mắt nhìn
_ Bác! Xin bác đừng như vậy! Là lỗi của cháu - Heechul bị 2 người dọa đến mức run cả người
_ Cậu ra khỏi nhà tôi!! Chính cậu đã khiến con trai tôi trở thành đồng tính!! Biến khỏi mắt tôi!
_ Con xin phép - Hàn Canh cúi đầu lễ phép rồi nắm tay Heechul rời đi khỏi Hàn gia


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top