Chap 32

Không liên quan nhưng hôm nay là sinh nhật của mình đó 😁


😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅
Cũng gần 1 tuần, sức khoẻ của Jaejoong cũng đã dần ổn định. Vì không thích không gian đầy mùi thuốc sát trùng của bệnh viện nên cậu đòi về nhà. Lúc đầu không ai đồng ý cả, nhưng vì cậu nài nỉ quá nên mọi nguòi cũng xiêu lòng.
Được về nhà, Yunho và Changmin thay nhau chăm sóc cậu như ông Hoàng. Suốt ngày nằm 1 chỗ, mọi việc đã có anh em họ lo.
_ Yunho à, em không cần đâu mà. Em có thể tự làm được - ngồi trên giường, Jaejoong nhìn hắn đang pha nước cho cậu tắm
_ Không được, trong đây trơn như vậy, không an toàn
_ Nhưng mà...
_ Em cho anh làm việc chuộc lỗi đi - hắn bước ra, đi đến gần cậu
_ Anh không có lỗi mà... - Jaejoong cúi đầu giận dỗi. Cậu phải nói bao nhiêu lần thì hắn mới hiểu đây?
_ Nước chuẩn bị xong rồi, vào tắm thôi - hắn nhẹ nhàng cởi cúc áo ngủ của cậu ra
_ Anh chưa tắm?
_ Lát anh tắm sau, đứng dậy nào - hắn đỡ cậu đứng dậy, tiện tay cởi quần dài của cậu xuống
_ Yunho... hay là... hay là anh tắm chung với em luôn đi - Jaejoong ngại ngùng ý kiến
_ ... - hắn có hơi khoái chí nhưng vẫn trưng bộ mặt ngại ngùng nhìn Jaejoong
_ Em chỉ... lo cho anh... sẽ trễ giờ làm...
_ Được rồi, đi thôi - nói xong, hắn bế cậu đặt vào bồn tắm ấm áp. Bản thân hắn cũng chui vào cùng cậu. Biến mình thành nơi dựa lưng cũng cậu
_ Yunho à... anh không cần lo lắng cho em như vậy nữa. Em đã khoẻ rồi mà - Jaejoong vuốt cánh tay hắn đang để trên bụng của cậu
_ Em không thích anh chăm sóc em như vậy sao?
_ Không phải, em chỉ không muốn anh mất thời gian vì em
_ Anh chấp nhận mất tất cả vì em đấy, Jaejoong à. Hãy để cho anh chăm sóc em đi - hắn để cằm lên đỉnh đầu của Jaejoong. Tay thoa sữa tắm khắp cơ thể cậu
_ Yunho, em yêu anh... - cậu tựa hẳn vào ngực hắn. Cảm giác thật yên bình làm sao...
_ Anh cũng yêu em, rất yêu em
---------------------------------------------
Tắm rửa cho cậu xong, hắn có cuộc gọi trong công ty cần hắn đến gấp. Vì ông bà Jung đã đi du lịch, người hầu thì hắn không tin tưởng lắm. Hắn đang loay hoay không biết nhờ ai chăm sóc Jaejoong thì...
_ Anh Jaejoong! Anh Jaejoong! Em vừa mua hộp bánh quy nè! Nghe nói cái này ngon lắm nha. Cực kì ngon luôn! - Changmin từ đâu "bay" vào
_ Changmin! Em im lặng 1 chút cho Jaejoong nghỉ ngơi - Yunho nhăn mặt
_ Không sao đâu - cậu mỉm cười - Mà chẳng phải anh có việc ở công ty sao? Mau đi đi
_ Nhưng...
_ Có em ở đây rồi mà - Changmin lên tiếng - Anh không cần lo
_ Vậy... vậy nhờ em - hắn hôn lên trán cậu - Chiều nay anh sẽ về sớm
_ Vâng - cậu gật đầu
Yunho nhanh chóng mang tài liệu rời đi. Hắn rất muốn ở nhà chăm sóc cậu, nhưng vì công việc đang rất cần hắn nên hắn phải đi.
_ Anh được cưng ghê nha - đợi Yunho đi, Changmin bắt đầu chọc cậu. Ở bên cạnh Kibum nhiều ngày như vậy, tính tình cũng giống anh rồi
_ Vậy thì mau kết hôn đi. Như vậy sẽ giống anh thôi
_ Kết hôn sao? - Changmin xụ mặt xuống
_ Em sao vậy? Em và Kibum hyung có chuyện gì sao?
_ Không có, chỉ là em chưa muốn
_ Có thật là em chưa muốn không?
_ Thật mà! - Changmin gật đầu - Nói thật với anh, anh đừng nói cho anh ấy nghe nha
_ Ừ
_ Anh hứa đi
_ Anh hứa - cậu mỉm cười
_ Anh biết không, ở bên anh ấy, em cảm thấy mình hạnh phúc lắm luôn. Anh ấy chiều em hết cỡ, lại luôn bảo vệ em nữa. Nhưng... em có chút sợ
_ Sợ sao? Em sợ chuyện gì?
_ Anh ấy hay lớn tiếng, hay nổi nóng, lại... lại luôn... muốn làm... làm những chuyện nhạy cảm với em... - Changmin ấp úng nói
_ Anh ấy lớn tiếng với em?
_ Không phải, là với người khác
_ Changmin à, hyung của anh là người rất tốt. Chỉ có điều, anh ấy không biết cách thể hiện tình cảm. Anh ấy hay la mắng, lớn tiếng với người khác là do anh ấy không muốn họ làm phiền mình thôi
_ Vậy với em... anh ấy cũng sẽ vậy sao? - Changmin lo lắng hỏi
_ Không đâu, không cần lo lắng như vậy - cậu nắm lấy bàn tay của Changmin - Kibum hyung, anh ấy rất tốt với em. Tình cảm mà anh ấy dành cho anh còn không bằng khi dành cho em nữa kìa. Anh tuyệt đối tin Kibum hyung sẽ không làm em khóc đâu
_ Anh ta mà dám làm em khóc? Em sẽ xé xác anh ta ra - Changmin làm mặt hung dữ
_ Anh sẽ giúp em 1 tay
Đứa trẻ này đối với cậu rất tốt, và cậu cũng rất quý nó. Xem ra, Jaejoong sắp có anh dâu rồi đây.

Jaejoong và Changmin dành hết cả buổi sáng cho việc ăn bánh, nói chuyện, chơi game ở trên giường. Phải nói là, ngoài việc cần giải quyết hay khác nước mới nhấc mông khỏi giường. Nếu không thì có chết cũng nằm dài ra đó.
"Cục cưng à ~ Mau nghe điện thoại nào ~" - nhạc chuông điện thoại độc quyền của Changmin kêu lên. Jaejoong thì nằm nhịn cười muốn xuất huyết. Còn Changmin thì hí hửng lấy điện thoại áp lên tai
_ Em nghe...
"Cục cưng à ~ Sao lâu vậy? Làm người ta nhớ muốn chết" - cái giọng nhão nhẹt chết người vang lên
_ Hihi, anh đang làm gì vậy?
"Đang nhớ em nè ~"
_ Anh này!
"Anh chuẩn bị qua rước em đây. Mau thay đồ đi"
_ Đi đâu? - Changmin ngạc nhiên
"Muốn hẹn hò với em cũng không được hay sao?"
_ Thật á? Nhưng mà...
"Có chuyện gì sao?"
_ Em đang ở cùng Jaejoong hyung
"Boo sao? Yunho đâu?"
_ Hyung ấy có việc trong công ty nên đi từ sáng rồi
"Vậy để anh sang đó với em. Khi nào Yunho về rồi chúng ta đi"
_ Vâng - Changmin gật đầu
"Vậy anh cúp máy đây. Chút gặp em"
_ Bye - Changmin cười rồi tắt máy
_ Kibum hyung gọi em sao? - Jaejoong hỏi. Cho dù biết câu trả lời rồi nhưng vẫn hỏi
_ Vâng
_ Anh ấy nói gì vậy?
_ Ưm... anh ấy muốn hẹn hò
_ Haha, vậy sao? Vậy em mau đi chuẩn bị đi
_ Không cần gấp, chút nữa anh ấy đến đây mà. Đợi Yunho hyung về rồi tụi em đi sau
_ Không được, em mau đi thay đồ cho anh. Kibum hyung tới thì lập tức đi, không cần đợi Yunho - cậu ra lệnh
_ Nhưng mà...
"Cạch"
_ 2 người ồn ào quá! Bên ngoài còn nghe tiếng rất rõ đó - Yunho mở cửa đi vào
_ Anh về rồi - Jaejoong mỉm cười ngoài thẳng dậy
_ Bảo bối, em ở nhà có ngoan không? - Yunho vội vàng ôm lấy cục bông ngồi trên giường
_ Có - cậu gật đầu
_ A! Anh về rồi, em đi đây - nói rồi Changmin hào hứng chạy ra khỏi phòng
_ Có chuyện gì vậy? - hắn thắc mắc
_ Không có gì, chỉ là Changmin có hẹn với Kibum hyung thôi
_ Ừm, xem ra lại tốn tiền mua quà cưới rồi - Yunho tỏ vẻ mệt mỏi nằm trong lòng cậu
_ Anh mau đi tắm đi
_ Không muốn nha
_ Hôi quá đi! - cậu đẩy người hắn ra - Mau đi tắm đi
_ Tắm cùng đi
_ Khô... không cần - cậu lắc đầu
_ Em cũng hôi quá - nói rồi hắn nắm cổ áo của cậu kéo ra - Ngửi xem
_ Yunho! Anh... - cậu giận dỗi để 2 tay trước ngực
_ Nhìn em kìa, y như mấy cô nàng vậy á. Còn ngại gì nữa chứ - hắn kéo tay cậu ra rồi vuốt vùng bụng phẳng lì của cậu. Mắt nhìn vào vùng bụng ấy như sắp đem nó đi đâm thủng
_ Yunho à... - cậu nâng gương mặt hắn lên - Đừng nhìn nữa
_ À, anh xin lỗi
_ Anh à, hay mình đi xin con nuôi đi. Được không? - cậu hỏi
_ Em chịu à?
_ Vâng, dù sao em cũng không thể mang thai nữa. Chúng ta tốt nhất là đi xin đi
_ Không có gì là không thể. Đợi em khoẻ lại, chúng ta sẽ tạo ra con của chúng ta. Không xin xỏ gì hết
_ Nhưng mà...
_ Anh chắc chắn, sẽ không xin con nuôi - hắn gằn giọng. Con hắn mà hắn còn để mất, xin con nuôi chỉ làm khổ đứa bé mà thôi. Hắn sẽ quyết tạo ra đứa bé khác, đối với nó chuộc tội lỗi mà hắn đã gây ra
_ Yun...
_ Đi tắm thôi - nói rồi hắn bế cậu tiến vào phòng tắm
Tình yêu này của hắn và cậu sẽ không có bão tố nữa đâu. Hắn sẽ xây 1 bức tường thật vững chắc, sẽ ôm cậu vào lòng mà bảo vệ. Tuyệt đối không làm cậu đau khổ 1 lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top