Chap 19


Chap mới đây!!!!

Xin lỗi vì đã để các bạn đợi lâu. Chap sau có H nha, giựt tem đi nè




Enjoy ~ (=^o^=)

Ngày hôm đó, Heechul cùng Hàn Canh về nhà thăm ông bà Kim. Tưởng được vui vẻ, ai ngờ...
_ Mày nói cái gì? - ông Kim la lên
_ Ba... con nói... Con muốn cưới Changmin
_ Kibum... - Heechul ngỡ ngàng
_ Không được, Changmin chỉ là người ngoài, không thể - ông Kim lắc đầu
_ Không thể gì chứ? Dù gì Changmin cũng là em họ Yunho, cũng là con cháu nhà họ Jung rồi!!! Con không biết!!! Con muốn cưới Changmin!
_ Kibum, em muốn gia đình chúng ta tuyệt tử tuyệt tôn luôn hay sao?
_ Làm gì mà tuyệt tử tuyệt tôn chứ? Anh hai, anh không đứng về phía em thì thôi. Phiền anh đừng làm hỏng chuyện của em!!! - Kibum khó chịu lên tiếng
_ Kim Kibum!!! Mày đừng có hỗn láo như vậy!!! - ông Kim tức giận đến đỏ mặt
_ Ông à, ông bình tĩnh đi... - bà Kim lo sợ ôm lấy tay ông
_ Con không biết! Boo lấy chồng được, anh hai lấy chồng được! Con cưới Changmin được!!! - Kibum ngồi bịch xuống ghế sofa
_ Mày...
_ Ba... Tại sao ba không thử ủng hộ quyết định này của cậu ấy? - Hàn Canh lên tiếng
_ Anh...
_ Con...
_ Haha, anh rể nói đúng - Kibum cười đắc ý
_ Con rể Hàn! Con nói vậy là có ý gì?
_ Thưa ba, theo con được biết, dù Changmin là người của họ Shim nhưng đã được công nhận là người nhà họ Jung trên giấy tờ. Nếu Kibum là con rể nhà họ, chẳng phải Kim Co. rất có lợi sao?
_ Anh rể à anh rể.... Anh thật có lòng tốt nha. Nhưng tôi không có ý định lợi dụng họ như anh đâu - Kibum đứng lên
_ Kibum!!
_ Tôi nhớ không lầm... Nếu không có tôi, tập đoàn nhà cậu có thể tồn tại đến ngày hôm nay sao? - hắn từ tốn nói
_ Anh...
_ Kibum! Mày mau im lặng!!!
_ Ba! Con hỏi lại! Ba có cho phép con cưới Changmin hay không?
_ Kibum... - Heechul nắm lấy tay Kibum
_ Anh hai?
_ Ba à... hay là đồng ý cho Kibum đi. Dù sao em ấy cũng thật lòng yêu thích Changmin. Lỡ như sau này, nhờ Changmin mà giúp thằng nhóc này bỏ tất cả những tật xấu mà trở thành người có ích hơn thì sao? - Heechul nói giúp 1 chút
_ ...
_ Ba...
_ Thôi được rồi, để ba mẹ sang nhà họ nói chuyện. Gọi cho Jaejoong về đi, dù sao cũng ở nhà lâu rồi
_ Ờ... ba nói... gọi Boo về nhà Yunho sao? - Kibum ấp úng
_ Ừ - ông Kim gật đầu
_ Haiz... nhà đó đâu phải là nhà của Boo nữa chứ
_ Cái gì?
_ Boo và Yunho chia tay rồi. Nghe nói cũng đã kí đơn li hôn
_ Sao cơ? - bà Kim ngạc nhiên - Không được, tôi phải qua nhà bên đó nói chuyện cho rõ
_ Được, cả nhà chúng ta đi
_ Ba mẹ và Kibum đi đi ạ, hôm nay Heechul hơi mệt nên tụi con về trước
_ Con bệnh sao? - bà Kim đi đến bên Heechul sờ trán anh
_ Dạ không, chỉ là làm việc quá sức thôi, mẹ đừng lo - Heechul mỉm cười
_ Ừ, Hàn Canh, con chăm sóc Heechul giúp ta nha
_ Vâng, con biết rồi. Tụi con về trước - hắn cúi chào rồi ôm anh đi ra ngoàì
_ Ba mẹ, mau đi thôi - Kibum hớn hở chạy ra ngoài chuẩn bị xe. Cái gì cũng được chứ chuyện này không thể chừng chừ

Tại Jung gia...
_ Gia đình chúng tôi thật cám ơn lòng tốt của Kibum đây. Changmin thật có phúc khi được Kibum để mắt tới. Nhưng quyết định đều là do Changmin - ông Jung tươi cười
_ Changmin... Con quyết định như thế nào? - bà Kim mỉm cười nhìn cậu
_ Changmin... - Kibum nhe răng cười
_ Thưa ba mẹ, thưa 2 bác! Con không yêu Kibum, thậm chí là không có ý định nhận lời. Thật xin lỗi... - nói rồi Changmin bỏ đi lên lầu
_ Changmin? Changmin!!! - Kibum vội đuổi theo
_ Ơ... thật sự xin lỗi - ông Kim cười trừ
_ Không sao, cứ để tụi nó tự giải quyết - ông Jung mỉm cười
_ Ông Jung, tôi tới đây không chỉ vì chuyện của Kibum và Changmin...
_ Tôi biết ông định nói gì. Thằng Yunho nó có lỗi với Jaejoong, tôi muốn Jaejoong ở lại nhưng...
_ Jaejoong nó vốn ương bướng, chắc chắn không nghe Yunho giải thích rồi - bà Kim lên tiếng
_ Chúng tôi không biết phải làm sao, chỉ có cách là cho tụi nó tự giải quyết thôi - bà Jung vỗ lên tay bà Kim
_ Đành vậy

Trong lúc đó, Jaejoong có hẹn với 1 người bạn học cũ ra quán cafe. Người bạn này đối với Jaejoong có tình cảm rất tốt. Lúc còn đi học rất thích Jaejoong, đến khi tốt nghiệp thì không còn gặp nhau nữa. Nhưng không vì đó mà quên đi cậu, thậm chí còn tìm những gì liên quan đến cậu. Kể cả việc kết hôn với Jung Yunho.
_ Dong Ha, lâu rồi không gặp cậu nha. Trông cậu ngày càng đẹp trai đó - Jaejoong mỉm cười
_ Cám ơn cậu, cậu cũng vậy mà
_ Thật không đó? Tớ tự nhìn mình cũng biết tớ đã già hơn mấy tuổi rồi
_ Không không, cậu không già chút nào - Dong Ha nhanh chóng lắc đầu - Jaejoong, mấy năm nay cậu sống thế nào?
_ Ưm... rất tốt
_ Còn tên cá heo mông vịt thì sao? - Dong Ha kì thật vẫn có ấn tượng sâu sắc với tên bạn thân của Jaejoong. Cả 2 thường gây lộn vì cậu đó
_ À, Junsu sao? Cậu ấy... sống rất tốt - cậu mỉm cười, Junsu ư... sống tốt sao? Thì cứ cho là vậy đi. Junsu đang sống tốt bên Yoochun mà - Còn cậu thì sao?
_ Tớ hả? Tớ vừa nhận được bằng tiến sĩ ở Thụy Sĩ - Dong Ha mỉm cười khoe khoang 1 chút
_ Woa! Cậu giỏi thật đó, thật không hổ danh là thủ khoa khối A nha
_ Cậu quá khen rồi! - Dong Ha gãi đầu - A! Tớ nghe nói cậu kết hôn rồi phải không?
_ À... chuyện này... ừ - Jaejoong gật đầu
_ Người đó có phải tên là... là... ờ... là... - Dong Ha ấp úng. Có phải y quá nhiều chuyện không? Vậy thì để cậu tự nói vậy
_ Jung Yunho...
_ Phải rồi! Là Yunho... - Dong Ha liền nói tiếp - 2 người sống hạnh phúc chứ?
_ Tớ... chúng tớ ly hôn rồi - Jaejoong cúi đầu nói thật
_ Cái gì? Sao vậy? - chuyện này thật nằm ngoài sức tưởng tượng của y. Cái này tại sao y không biết?
_ Anh ấy... anh ấy có người khác rồi - nước mắt rơi xuống. Không phải cậu không ngại khi khóc trước mặt người khác, nhưng chính cậu không thể kiềm được nước mắt
_ Tớ... tớ xin lỗi - Dong Ha luống cuống nhướn người tới lau nước mắt cho cậu
_ Không sao... tớ không sao
Hành động đó tưởng chừng như rất bình thường nếu không lọt vào mắt của 1 người nào đó. Phải! Chính là Jung Yunho! Hắn vốn chỉ đang đi khảo sát thị trường. Đi ngang qua 1 quán cafe với cửa kính trong suốt thì bắt gặp 1 hình dáng quen thuộc. Cho xe ngừng lại, hắn mới xác định được đó chính là Kim Jaejoong - vợ hắn. Tức giận, hắn quên đi việc cậu và hắn đã không còn là gì nữa, liền xông vào trong
_ Kim Jaejoong! - hắn gầm lên
_ Yun... Yunho? - cậu giật mình xoay lại
_ Xin chào, tôi là... - thấy hắn, Dong Ha đứng lên định làm quen thì bị hắn quát lại
_ Im miệng đi!
_ Jung Yunho! Anh làm gì vậy? Sĩ diện của anh đâu hết rồi hả? - cậu đứng dậy đối mặt với hắn. Cậu với hắn đã ly hôn rồi, còn sợ mất lòng hắn nữa sao?
_ Sĩ diện của tôi bị em đạp nát rồi!!! - hắn la lên
_ Yunho... xin anh giữ im lặng đi. Anh ồn ào quá rồi - Dong Ha lên tiếng nhằm bảo vệ cậu
_ Im lặng? Mày là ai mà có quyền bắt tao im lặng! - nói rồi hắn đối với cậu nói - Con mẹ nó! Sau lưng tôi em dám đi hẹn hò
_ Yunho, anh đang nói gì vậy chứ? Hẹn hò gì chứ? - cậu đơ mặt ra nhìn hắn
_ Jung Yunho, tôi nghĩ anh hiểu lầm rồi. Tôi và Jaejoong chỉ là bạn - y nói
_ Bạn? Bạn mà thân mật như vậy sao? - hắn nhếch môi cười - Đi về với tôi! - nói rồi hắn nắm lấy cổ tay cậu kéo đi
_ Đi đâu? Yunho, anh nên nhớ tôi và anh đã ly hôn rồi, không còn liên quan gì với nhau nữa. Phiền anh dừng việc này đi - cậu gạt tay hắn ra
_ Ly hôn? Ai nói với em chúng ta ly hôn? Đơn ly hôn tôi vẫn chưa gửi đi, em vẫn là vợ của tôi - hắn lại nắm lấy tay cậu rồi kéo đi ra ngoài
_ Jung Yunho, đồ vô sĩ, buông ra!!! - cậu chống cự nhưng vô ích, cứ bị hắn kéo đi 1 cách dễ dàng như vậy
Nơi đó lại được trả về trạng thái tĩnh lặng, mọi người đều quên đi việc vừa xảy ra. Duy nhất chỉ có 1 người là không. Dong Ha chỉ có thể làm bạn với Jaejoong mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top