Chap 18

Sáng hôm sau anh tỉnh dậy. Hạ thân đau buốt, bên cạnh anh cũng thật trống trải. Cũng như thường ngày thôi. Hắn hành hạ anh đến khi chảy máu mới thôi. Sáng lại bỏ đi mất, cuối cùng hắn cưới anh chỉ như vậy thôi sao?
Tự mình vào phòng tắm để tẩy rửa, thay đồ, dọn dẹp rồi đi đến công ty. Hôm nay anh chết chắc rồi. Với tập báo cáo chưa hoàn thiện này thì nói xem hắn sẽ làm gì anh chứ. Với vẻ mặt không còn sức sống và tướng đi vô cùng ngượng nghịu khiến mọi người lo lắng
_ Cậu xem giám đốc kìa - 1 cô nhân viên đứng cùng với bạn
_ Chắc tối hôm qua lại bị tên Hàn Canh kia hành hạ chứ gì - cô gái đó vừa nói vừa lắc đầu. Hình như tình trạng này xảy ra thường ngày rồi
_Tội nghiệp giám đốc quá
Anh nghe hết, anh nghe thấy tất cả những lời nói đồng cảm dành cho anh rồi. Ngay cả những lời châm chọc anh đều nghe qua. Nhưng anh không bận tâm đâu. Nếu bận tâm suy nghĩ thì anh được gì. Anh bước vào thang máy, nhìn vào bản báo cáo mà khóc thầm. Sau ngày hôm nay anh nhất định sẽ về tạ lỗi với ba mẹ
''Ding" - thang máy dừng lại, bỗng 1 cơn chóng mặt ập tới khiến anh ngã xuống
_ Ah, giám đốc Kim - 1 chàng trai đứng trước của thang máy vội đỡ anh lên nhưng lại 1 cánh tay chặn lại
_ Mau đi thôi! Chủ tịch Hàn đến kìa!
_ Nhưng mà... - chàng trai đó vẫn mặc kệ dìu Heechul ra nhưng lại bị đồng nghiệp kéo đi mất khiến anh lại ngã xuống 1 lần nữa
''Haha, nhờ hắn mà tới người muốn giúp đỡ cũng không dám'' - anh cười trong lòng tới khi cảm nhận được sự đau đớn trên ngón tay đeo nhẫn
_ Tôi đã thấy. Người đó chạm vào em - hắn lạnh lùng nói
_ Cậu ta... chỉ muốn giúp... em - anh cố đẩy chân hắn ra
_ Vậy là em liền nhận sự giúp đỡ đó mà không cần anh giúp đỡ sao? - hắn gia tăng thêm lực ở chân khiến anh khóc rống lên
_ Không... Hàn Canh à... tại lúc đó... anh không có đây...
_ Hiện tại anh có ở đây rồi. Có muốn anh giúp đỡ không? - hắn rút chân lại rồi nhìn anh
_ Muốn - anh gật đầu, tay kia nắm chặt ngón tay sưng đỏ lại
_ Cầu xin anh đi - hắn ra lệnh
_ Cầu xin anh... giúp em - anh thật sự không muốn nói. Nhưng anh hoàn toàn không thể từ chối
_ ... - hắn cúi xuống rồi bế anh lên - Ôm cổ anh
_ ...
_ ... - hắn mỉm cười thấy anh nghe lời rồi bước đi về phòng.
Đặt anh xuống ghế của mình rồi quay trở ra khoá cửa chắc chắn. Trở vào liền mang tất cả giấy tờ, laptop cùng bảng tên qua chỗ khác
_ Cởi đồ ra
_ Nhưng nơi này là công ty - anh lên tiếng
_ Dạo này anh thấy em cãi lời hơi nhiều rồi đó - hắn lạnh lùng nhìn anh
_ Em xin lỗi - nói rồi anh làm theo lời hắn
Từng mảng thịt trắng muốt từ từ phô bày ra trước mắt hắn. Hàn Canh nhanh tay đẩy anh nằm trên bàn. Bàn tay vuốt ve vài chỗ nhạy cảm khiến anh run lên
_ Hôm nay em làm cho anh tức điên lên đấy
_ Em... xin lỗi
_ Đừng lúc nào cũng xin lỗi như vậy - nói rồi hắn đưa cho cậu điện thoại của mình - Tự chụp đi. Không đủ tiêu chuẩn tôi sẽ cho em không dự được cuộc họp sắp tới
_ ... - nghe tới đây anh liền ngồi bật dậy, lấy điện thoại của anh mà chụp liên tục
_ ...
_ Đủ chưa anh? - anh hỏi
_ Đưa đây - hắn thỏa mãn nhìn những tấm hình gợi tình của ''vợ'' mình mà mỉm cười - Tốt rồi. Giờ thì đưa cái miệng nhỏ của em ra đây
_ Anh à, xem như anh vì cuộc họp sắp tới mà tha cho em đi - Heechul lên tiếng cầu xin
_ Dẹp! Không họp hành gì nữa! Dẹp hết đi! - hắn la lên, hắn biết cuộc họp này rất quan trọng với anh mà
_ Khoan đã Hàn Canh à! - anh vội ngăn cản Hàn Canh lại. Từ từ quỳ lên, xoay lưng mình vào hắn rồi chống 2 tay xuống.
Toàn bộ đều bày ra trước mặt hắn. Đưa ngón tay xoa đều trên hậu huyệt, hắn cười rồi đưa hết ngón tay vào trong
_ Aaaaaaaa... 
_ Chật quá, khó chịu thật - nói rồi hắn kéo hộp tủ ra, lấy cây bút mà đâm vào
_ AAAAAA!!!!!! - đau lắm khiến anh hét lên
_ Ưm... như vậy thoải mái rồi - hắn mỉm cười khi thấy anh đau đớn như vậy
_ Hàn Canh... xin anh... đừ...ng
_ ... - hắn im lặng, tiếp tục dùng cây bút ra vào anh. Thậm chí còn ra vài lần trong anh nữa
.......................................
Trong phòng họp mọi người cực kì nghiêm túc báo cáo về kế hoạch tung ra thị trường sản phẩm mới nhất của công ty. Hàn Canh chăm chú lắng nghe nhưng cũng luôn chú ý đến gương mặt lo sợ của Heechul
_ Cám ơn trưởng phòng Lee. Tôi nghĩ sẽ xem kĩ lại bản báo cáo của cậu đấy
_ Cám ơn chủ tịch - trưởng phòng Lee vui vẻ ngồi xuống
_ Heechul, tới em rồi đấy. Liệu mà hoàn thành tốt - hắn đe dọa anh
Mọi người đều lo lắng thay anh. Lúc trước anh đối với mọi người rất tốt, giờ đây liền thấy tội nghiệp cho anh
_ Tôi xin báo cáo về kế hoạch của mình...
_ ...
_ Mọi người đều biết... - anh nhăn mặt 1 cái. Không biết cơn đau đầu từ đâu đến nữa - Thị trường của chúng ta rất lớn. Vả lại...
_ Giám đốc không sao chứ? - 1 người trong phòng nhận ra điểm kì lạ liền hỏi thăm anh
_ Tôi...
_ Mau tiếp tục đi - hắn lên tiếng
_ Theo tôi thì... chúng ta... nên...
''Bịch'' - cả cơ thể của anh đổ xuống. Chịu không nổi rồi. Đầu anh như đang có búa bổ vậy. Cả người mềm nhũn, đến cả cử động nhỏ cũng không làm được. Trước mắt anh giờ đây là 1 đám đông với cả đống lời bàn tán. Rồi anh thấy, thân ảnh đó, gương mặt đó đang áp sát mình. Hiện tại anh bất chấp tất cả mà nằm yên đó. Mặc cho hắn muốn làm gì cũng được
_ Heechul? Heechul... em bị làm sao vậy? Mau tỉnh đi! - hắn lay người anh
_ ... - đáp lại hắn là 1 sự im lặng đáng sợ
_ Khốn nạn! Lũ các người mau tránh ra! - nói rồi hắn bế anh chạy ra xe

Đưa anh về nhà, hắn lắp tức gọi cho bác sĩ đến khám cho anh
_ Bác sĩ, cậu ấy...
_ Anh đừng quá lo lắng. Cậu ấy chỉ suy nhược cơ thể do làm việc quá sức và ăn uống không điều độ thôi. Đây là đơn thuốc của cậu ấy
_ Cám ơn bác sĩ. Tôi tiễn ông
_ Không cần đâu. Anh vào trong với cậu ấy đi. Tôi xin phép - nói rồi ông bỏ đi
Hàn Canh vội vàng đi vào trong phòng. Cơ thể gầy yếu, xanh xao đó đang nằm bất động trên giường. Thật khiến người nhìn rơi nước mắt. Hắn đến bên cạnh anh, vén tóc trên trán ra rồi hôn lên đó. Thật nóng! Cơ thể này hóa ra bị hắn hành hạ đến phát sốt mà hắn vô tâm không biết. Ngồi xuống cái ghế cạnh mép giường, hắn cầm tay anh đưa lên môi hôn. Miệng thì thầm tiếng ''Xin lỗi''

Đã 4 giờ chiều rồi Heechul mới mệt mỏi tỉnh dậy. Xung quanh chính là khung cảnh mà làm anh nhục nhã nhất. Cố gượng dậy thì có tiếng nói làm anh giật bắn mình
_ Dậy rồi sao? - giọng hắn vẫn lạnh băng như vậy
_ Hàn Canh, sáng nay... em xin lỗi
_ Không sao. Hiện giờ thấy trong người như thế nào?
_ Em ổn
_ Vào trong tắm rửa đi. Anh đưa em về thăm ba mẹ
_ Sao? - anh có nghe nhầm không? - Anh... nói thật?
_ Em không tin anh? - hắn nhăn mặt
_ Không, không có...
_ Em còn mệt? Hay là anh giúp em tắm - nói rồi hắn đi tới bế cậu lên
_ Không cần... em có thể tự làm
_ Em yên tâm, anh sẽ không làm gì quá đáng đâu
Quả thật từ lúc anh tỉnh dậy, hắn hình như biến thành con người khác. Ôn nhu hơn, chăm sóc, quan tâm anh nhiều hơn. Đây đúng là người chồng anh luôn mong ước. Anh muốn hắn mãi là hắn của bây giờ


Fic có tới 4 couple. Chap típ theo mấy bạn muốn ai??? Mình lập tức nghe theo cmt đầu đầu tiên

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top