Chap 1
Jung Yunho nổi tiếng 1 người lạnh lùng, khó gần và tàn bạo nhất trên chiến trường kinh doanh của Hàn Quốc này. Ngoài công việc chính là kinh doanh bất động sản, hắn còn tham gia 1 số các kinh doanh khác. Hiện nay, hơn nửa số khách sạn, nhà hàng, sòng bạc, quán bar, trung tâm thương mại ở đây đều là của hắn. Nhờ vậy mà càng ngày hắn càng giàu có và nổi tiếng hơn. Hắn là con trai trưởng và cũng là cháu trai duy nhất của dòng họ Jung nên việc hắn rất hiếu thảo với cha mẹ là 1 chuyện không lạ trong mắt của mọi người. Hắn luôn lắng nghe và im lặng khi cha mẹ hắn la mắng hay khen ngợi, chỉ 1 biểu cảm duy nhất thôi. Và dần dần điều đó đã trở thành 1 thói quen. Và cũng chính nhờ thói quen đó mà hôm nay, hắn phải đi ra mắt gia đình vợ theo sự sắp đặt của cha mẹ. Vợ hắn là 1 đứa con trai của bạn họ hồi xưa. Nếu gặp trường hợp như vậy, chắc chắn không 1 người thanh niên nào mà gật đầu chấp nhận. Nhưng với hắn, cha mẹ vẫn là hàng đầu. Mặc bộ vest đen lịch lãm, áo sơ mi đen bên trong được bỏ 1 vài nút đầu khiến hắn trở nên cuốn hút hơn. Tóc được vuốt gel lên cao để lộ ra khuôn mặt điển trai vốn có của mình. Tất cả mọi thứ đã quá hoàn hảo, hắn lấy chìa khóa xe và đi xuống dưới nhà. Ở phòng khách, ông bà Jung đã ngồi sẵn ở dưới. Với bộ trang phục mà họ mặc, tôi chắc chắn 1 điều là sẽ không 1 ai không biết địa vị của họ:
_ Con xong rồi. Chúng ta đi bây giờ luôn chứ? – Yunho hỏi
_ Ừ, chúng ta đi thôi – ông Jung vừa nói vừa đứng dậy cùng bà Jung. Họ đi ra ngoài cổng và ngồi lên chiếc xe màu đen sang trọng. Chiếc xe bắt đầu di chuyển và đi đến nơi hẹn.
.............................................
Trong khi đó, ở bên nhà họ Kim thì vô cùng lộn xộn. Lí do chính là cậu út Kim Jaejoong không chịu cái cuộc hôn nhân sắp đặt nhảm nhí này. Cậu cứ chạy vòng vòng trong phòng, không chịu mặc áo vào:
_ Jaejoong à, nghe lời mẹ đi, mặc áo vào đi con – bà Kim năn nỉ
_ Không! Không mặc! Không, không, không!!! – Jae Joong lắc đầu lia lịa – "Ya! Ba mẹ à, 2 người nghĩ làm sao mà gả con cho 1 thằng con trai vậy? Còn nữa, con như vầy mà phải làm... không, không thể được!!!" – Jae Joong's POV
_ Jaejoong à, mẹ xin con mà. Mau mặc áo vào đi, trễ giờ rồi – bà Kim năn nỉ mà như muốn quỳ xuống mà lạy đứa con lì lợm này luôn rồi
_ Con đã nói là không rồi mà! – Jaejoong ngồi trên giường, tay ôm con heo bằng bông vào lòng
_ Con đã nói là không thì thôi, đừng ép nó nữa – ông Kim sau khi đứng im thì cũng lên tiếng – Nếu không đi thì từ giờ đừng cho nó đi ra ngoài nữa. Bà gọi Junsu bảo là đừng đến chơi hay tiếp nó
_ Ba! Sao ba làm vậy chứ? – Jaejoong hét lên
_ Nếu con không chịu đi ngay bây giờ, thì ba nhất định sẽ làm vậy
_ Nhưng...
_ Đi thôi bà, kệ nó đi – nói rồi ông Kim vờ quay đi
_ Khoan đã!!!!!! C... con đi mà – nói rồi cậu bước xuống giường, lấy áo mặc vào rồi đi thẳng ra ngoài xe
"CẠCH!"
_ Haha, hôm nay heo Boo nhà tui đẹp quá ta! – Kibum chọc
_ Aish! Em không thích giỡn – Jaejoong nhăn mặt, khoanh tay trước ngực tỏ ra khó chịu
_ À à, vậy sao? Không biết CHỒNG em có đẹp không ta? – Kibum cố nhấn mạnh chữ "chồng" để chọc tức cậu
_ Grư..... – Jaejoong gầm gừ quay sang liếc Kibum 1 cái
2 người ở trên xe cứ cãi qua cãi lại cho đến khi ông bà Kim lên xe mới thôi. Họ đến nhà hàng 5 sao sang trọng bậc nhất ở Seoul và đó cũng là 1 trong số nhà hàng của Jung Yunho. Bước xuống xe, Jaejoong vội ngước nhìn cái nhà hàng to lớn trước mắt mình mà reo lên:
_ Wow!!! Đẹp thiệt đó!!!!
_ Vào thôi – ông Kim nói
_ Ba mẹ vào trước đi, lát nữa con và Kibum huyng sẽ vô sau – Jaejoong nói
_ Vậy cũng được – ông Kim gật đầu rồi đi vào cùng vợ mình
Khoảng 3 phút sau, Jaejoong cùng Kibum đi vào trong. Nhà hàng này đúng thật là 5 sao, sạch sẽ, lịch sự và vô cùng hiện đại. Họ đi đến cái bàn ở gần cửa sổ. Trước mặt họ là cặp vợ chồng khoảng 50 tuổi đang ngồi đó.
"Là ba mẹ chồng tương lai sao? Thật đáng sợ!" – Jae Joong's POV
"À ha! Thì ra chồng của Boo là Jung Yunho. Xem ra Boo sắp khổ rồi" – Kibum's POV
2 người đi lại, rồi vội cúi đầu lễ phép:
_ Tụi con chào 2 bác!
_ Ừ, chào 2 con – ông Jung gật đầu
_ A! Bé Boo đây sao? Nhìn dễ thương quá! – bà Jung vui vẻ đứng dậy nhéo má Jaejoong khiến cậu khó chịu. Trên đời này chỉ có Kibum là có thể gọi cậu là Boo thôi, làm gì có người thứ 2 chứ! – Còn kia là Kibum phải không? Nhìn con ngày càng đẹp trai ra đó nha!
_ Dạ, con cám ơn – Kibum cười
_ Tui con ngồi đi – ông Jung nói
Kibum và Jaejoong ngồi xuống 2 cái ghế trống đó. Kibum cố tình thì thầm vào lỗ tai của cậu:
_ Ráng đi, bác gái sống ở nước ngoài từ nhỏ nên rất tự nhiên trong việc giao tiếp
_ ... - Jaejoong gật đầu
_ À, Heechul đâu rồi? – ông Jung lên tiếng
_ Nó có việc ở công ty rồi, nó gửi lời xin lỗi đến mọi người đó – ông Kim trả lời
_ Lâu rồi không gặp 2 người, vẫn khỏe chứ? – bà Kim hỏi
_ Chúng tôi vẫn khỏe
_ Jaejoong! Mau chào anh đi con – bà Kim vội thúc nhẹ vào hông Jaejoong khi thấy cậu đang nuốt nước miếng mà nhìn dĩa thức ăn
_ Hả? À... vâng... chào anh... - Jae Joong giật mình làm theo
_ ... - người đó im lặng, không thèm nhìn cậu đến 1 lần
" Grư... người gì đâu thật mất lịch sự" – Jae Joong's POV
_ Yunho, nói chuyện với em đi – bà Jung nói
_ 1 chút cũng được mà, có cần gấp vậy không? – Yunho nghiến răng
_ Haha, xin lỗi, chắc 2 đứa nó còn ngại đó mà – bà Jung cười
_ Không sao. Chúng tôi hiểu mà
Vậy là buổi ra mắt nó diễn ra khá vui vẻ. Nhưng chỉ có 2 nhân vật chính là không được vui thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top