Valentine
Chap 8
Những tia nắng buổi sớm dịu nhẹ xuyên qua cửa kính đậu trên gò má hồng hào của thiên thần đang say ngủ trong căn phòng. Ánh nắng dần dịch chuyển lên hàng mi dài cong vút khiến thiên thần khẽ nhíu mày vì ánh sáng đột ngột. Lấy tay che bớt ánh nắng đang chiếu rọi vào mình , thiên thần đến bên cửa sổ để chào đón bình minh.
"Chào buổi sáng." Thiên thần mỉm cười rạng rỡ nói với ông mặt trời cùng những làn mây trắng tinh.
Tít tít~
Màn hình điện thoại sáng lấp lánh kèm theo tiếng chuông báo có tin nhắn đến.
[Buổi sáng tốt lành nhé thiên thần của anh ♥]- Như thường lệ , mỗi buổi sáng đều có một tin nhắn đến từ anh.
Vẫn còn sớm nhưng cậu vẫn quyết định sẽ đi bộ đến trường. Sau khi chào tạm biệt umma và appa , cậu hí hửng chạy đến góc khuất cuối đường , nơi có một chàng trai tóc vàng đang đứng chờ cậu.
Cậu rón rén đi đến phía sau chàng trai ấy và ...
"Hù.."
"Á !". Chàng trai kêu lên một tiếng rồi quay lại đằng sau gõ nhẹ lên trán của cậu. "Làm anh giật mình rồi đó ."
Cậu cười hì hì vì cuối cùng cũng hù được anh . Anh đưa cốc trà sữa đã cắm sẵn ống hút đang cầm trên tay cho cậu . Anh và cậu vừa đi vừa uống trà sữa và nói chuyện. Đường đến trường ngắn quá , chẳng mấy chốc đã đến cổng trường rồi , cậu tiếc nuối tạm biệt anh để vào lớp của mình.
Lớp học thật bừa bộn . Xui xẻo thay khi hôm nay lại đến phiên cậu trực nhật. Sau khi quét dọn xong giấy rác trong lớp và đổ sạch vào thùng rác để ở cuối lớp , cậu xách một cái xô rỗng để đi lấy nước tưới cây.
Róc rách~ róc rách~
Sau khi lấy đầy một xô đựng nước , cậu khệ nệ xách đến bồn cây của lớp. Bỗng nhiên có một bàn tay nhẹ nhàng lấy đi xô nước từ tay cậu. Là anh.
"Để anh xách cho." Anh mỉm cười hiền hậu.
"Cảm ơn anh."
"Ngốc nào . Cảm ơn gì chứ. " Anh xoa nhẹ đầu cậu làm mái tóc đen mượt trở nên xù bông.
Tưới cây xong , anh và cậu cùng ngồi nghỉ dưới tán cây một lúc lâu , chỉ ngồi thôi chứ không có nói chuyện gì cả nhưng đối với cậu chỉ cần được ở bên cạnh anh mỗi ngày đã là một hạnh phúc rồi , mong sao thời gian dừng lại mãi ở giây phút này , giây phút chỉ có anh và cậu , giây phút chỉ có thế giới riêng của hai người. Đó chỉ là mong ước của cậu thôi chứ thời gian vẫn tiếp tục trôi , gần đến giờ vào lớp rồi , cậu phải tạm biệt anh để về lớp của mình.
.
.
.
.
.
.
Vừa vào lớp , cậu đã thấy tên bạn thân đang nằm gục trên bàn xem chiều mệt mỏi lắm đây.
"Jaejoong~ Yah ! ".Khẽ lay tên bạn đang say sưa trên bàn dậy.
"Junsu~ ." Jaejoong dụi dụi mắt nhưng bộ dạng vẫn trong tình trạng ngái ngủ.
"Sao tự nhiên dạo này cậu đi học sớm vậy ?". Junsu hỏi điều mình cảm thấy kì lạ suốt những tuần nay. Không kì lạ sao được , từ hồi Jaejoong học lớp mười đến nay sáng nào Jaejoong cũng là người đến muộn nhất lớp , nay lại là người đến sớm thứ hai ( tất nhiên là sau Junsu ) chắc chắn là có chuyện gì rồi.
"Tớ là học sinh ngoan ngoãn mà."
Lí do đây ư ? Học sinh ngoan ngoãn ? Đánh chết Junsu cũng không tin.
"Để ý mới thấy nha ! Thói quen đi học sớm của cậu bắt đầu từ sau hôm dã ngoại. Nói thật cho tớ biết đi Jaejoong !" . Junsu làm vẻ mặt nghiêm túc.
"N-Nói..nói cái gì chứ ?". Jaejoong lắp bắp trả lời.
"Không lẽ...". Junsu đăm chiêu nhìn Jaejoong từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên , xoa xoa cằm suy nghĩ cuối cùng thì thảng thốt hét lên :"Không lẽ sau khi đầu cậu bị va đập và ngất xỉu tính cách đều bị thay đổi sao ?".
"Ừ. Chắc vậy." Jaejoong chán chường gật đầu cho có lệ. Đúng là không nên kì vọng quá điều gì vào Junsu - người có giọng nói và chỉ số IQ 2 con số của cá heo cả.
***
"Chào buổi sáng , umma."
"Omo~ Chuyện gì thế này ? Hôm nay con trai mẹ tự động dậy sớm sao ?". Bà Kim rất ngạc nhiên khi lần đầu tiên trong 17 năm qua , cậu con trai tự giác dậy đi học.
"Con là học sinh chăm chỉ mà." Jaejoong vỗ ngực tự hào.
Bà Kim tiến đến chiếc tủ lạnh và mở nó ra tìm nguyên liệu làm bữa sáng.
"Mẹ ơi ! Hôm nay chúng ta nấu súp rau củ và cháo gà nhé !". Jaejoong để nguyên liệu lên bệ bếp và bắt đầu gọt rau củ.
"Không phải con không thích ăn cháo sao ?". Bà nhớ là Jaejoong rất ghét ăn cháo mà.
"Ơ...con muốn thay đổi một chút cho đỡ chán." Jaejoong ấp úng trả lời.
Kính koong~
"Để con ra mở cửa." Vừa nghe tiếng chuông Jaejoong liền bỏ hết rau củ và dao trên tay xuống và chạy ra ngoài.
Sau khi lấy lại vẻ mặt thản nhiên và bình tĩnh cậu mở cửa cho người đang sốt ruột đứng đợi ở ngoài.
"Hừm... Lại đến nữa hả ?". Jaejoong vờ cau có khi thấy điệu cười nham nhở của hắn.
"Hihi. Mấy ngày không gặp em , nhớ muốn chết !". Hắn lại cười.
"Nói nhiều quá đi ! Giờ muốn vào nhà hay đứng đó nói đây ?". Jaejoong cố làm ra vẻ dửng dưng trước lời nói của hắn.
"Vào chứ . Vào chứ ." Trông bộ dạng hắn sợ sệt mà chạy vội vào nhà làm cậu không khỏi bật cười.
"Buổi sáng tốt lành , bác Kim." Yunho dõng dạc.
"Yunho~ Sao mấy hôm nay không thấy cháu đến vậy ? Làm bác buồn muốn chết." Bà Kim mừng ra mặt , chào đón Yunho rất nồng hậu.
"Vì biết bác buồn nên mới ra viện là cháu liền đến đây ngay đó bác." Lại nịnh nọt rồi.
"Trời ! Cháu bị gì thế ? Có sao không ? Vậy mà Jaejoong không nói cho bác biết."
"Không sao hết ạ. Cháu chỉ bị đau dạ dày chút xíu thôi."
"May quá . Hôm nay bác với Jaejoong có làm súp và cháo gà , mấy món này tốt cho dạ dày của cháu đấy." Bà Kim cười thầm trong bụng , hóa ra Jaejoong chuẩn bị những thứ này cho Yunho sao , phải chăng thằng bé cũng quan tâm đến Yunho ?
"Dạ. Cháu cảm ơn."
"Muốn trả ơn thì phải ăn hết cho bác đấy." Bà Kim tất bật múc cháo ra mấy cái tô cho mau nguội.
"Dạ." Yunho cũng đến phụ giúp bà lấy mấy cái bát ở trên cao và dọn chúng ra bàn ăn.
Còn Jaejoong thì lủi thủi một mình canh nồi súp đang nấu trên bếp. Cậu lại bị bỏ quên nữa rồi , lần nào Yunho đến cũng nói chuyện với umma cậu rất ư là sôi nổi , cậu toàn bị cho ra rìa thôi T^T.
***
"Chủ nhật tuần này là sinh nhật anh. Em nhớ đến nhé."
Còn vài bước nữa là đến cổng trường . Hắn lấy trong túi ra một tấm thiệp được trang trí rất đẹp và sang trọng đưa cho cậu trước khi bị bao vây bởi đám người hâm mộ. Cậu chỉ kịp cầm lấy tấm thiệp sau đó liền bị đẩy ra xa.
***
Sae Mi vất vả mang một chồng tài liệu cao ngất ngưởng đến phòng giáo viên. Số là vừa mới nghỉ giải lao , giáo viên chủ nhiệm đã nhờ Sae Mi đem hộ tài liệu về văn phòng. Làm lớp trưởng đôi khi cũng vất vả lắm chứ bộ ! So về độ nổi tiếng thì Sae Mi cũng không thua kém Yunho là bao đâu . Cả trường không ai là không biết lớp trưởng xinh đẹp , tài năng của lớp 10 - D5 - Han Sae Mi . Không chỉ vậy , Sae Mi còn là thiên kim tiểu thư , con gái độc nhất của Han Hyuk Jae - chủ tịch tập đoàn J.K . Điều đó đồng nghĩa với việc , ai được Sae Mi để mắt tới thì người đó sẽ có cơ may trở thành người thừa kế toàn bộ gia sản của dòng họ Han bao gồm tập đoàn J.K - một trong bộ ba tập đoàn hùng mạnh bậc nhất châu Á. Tất nhiên không ai có thể bỏ qua cơ hội ghi điểm trong mắt cô nàng nhưng thật tiếc là chưa một ai lọt vào mắt xanh của vị tiểu thư này cả. Nếu như Yunho đã có hàng trăm bạn gái và được ví "thay bạn gái còn hơn thay áo" thì Sae Mi hoàn toàn không có một bạn trai nào cả vì cô nàng nghĩ vẫn chưa có ai phù hợp cũng như xứng tầm với mình.
Bộp~
Toàn bộ số tài liệu rơi vương vãi khắp sàn nhà.
"Thật xin lỗi !". Người đó vội cúi xuống nhặt lại số tài liệu cho Sae Mi.
"Không sao đâu." Sae Mi mỉm cười và cũng ngồi xuống nhặt lại xấp tài liệu.
"Anh có phải là anh Junki ?". Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau Sae Mi nhận ra đó là em trai của Yunho.
"Uhm. Em là... cô gái ở bệnh viện." Junki cố nhớ lại.
"Em là Han Sae Mi học lớp 10-D5." Sae Mi tự giới thiệu .
"Anh học lớp 11-D5. Thật xin lỗi vì chuyện khi nãy."
"Không sao đâu ạ." Sae Mi mỉm cười thân thiện.
"Anh sẽ mang giúp em chỗ tài liệu này , coi như để chuộc lỗi nhé !". Junki lấy toàn bộ số tài liệu trong tay Sae Mi hăng hái đi trước. Được vài bước thì :" À mà ... em mang chỗ tài liệu này đến phòng nào vậy ?".
"Để em đi cùng anh."
***
Jaejoong lấy tấm thiệp màu vàng kim sáng trong ngăn bàn và mở ra đọc.
[ Thiệp mời Kim Jaejoong.
Nơi tổ chức party : Biệt thự Shine , đường số 5 , phố Bolero.
Cuối tuần này là sinh nhật lần thứ 18 của anh. Sự hiện diện của em trong buổi tiệc là niềm hạnh phúc và là món quà ý nghĩa nhất đối với anh. Vì vậy em nhất định phải đến nhé.
Jung Yunho.]
"Jaejoong , thiệp mời của cậu thật đặc biệt nha !". Junsu từ đâu tới đem mặt ngó vào tấm thiệp của Jaejoong.
"Nó đâu có gì khác so với tấm thiệp của cậu đâu." Jaejoong chỉ vào tấm thiệp cũng màu vàng kim sáng mà Junsu đang cầm trên tay.
"Không phải hình thức bên ngoài mà là nội dung bên trong cơ." Junsu mở tấm thiệp của mình ra cho Jaejoong xem." Đây nè , của tớ có mỗi câu "Mời bạn đến dự tiệc sinh nhật của Jung Yunho" và địa điểm tổ chức . Chữ trong thiệp cũng là chữ đánh máy , chắc thiệp này là thiệp in hàng loạt chỉ khác mỗi tên người nhận thiệp thôi." Junsu lấy tấm thiệp từ tay Jaejoong ra so sánh." Chữ trong thiệp của cậu là chữ viết tay đó. Là chữ của anh Yunho."
Jae's POV
Là chữ viết tay của hắn sao ? Thảo nào cậu đang thắc mắc tại sao họ chọn phông chữ xấu vậy :3
"Chắc...chắc thiệp của tớ bị lỗi nên hắn mới phải viết lại thôi." Jaejoong cố tìm ra một lí do hợp lí để giải thích.
"Hôm đó tớ đến nhà cậu nhé. Anh Yoochun sẽ đến đón chúng ta đến buổi tiệc." Junsu đề nghị.
"Ừm."
***
Một ngày trước sinh nhật của Yunho.
Choang~
Jaejoong nhắm mắt đập con heo tiết kiệm của mình mà cậu tích góp bấy lâu nay.
Cậu đang lang thang trên đường phố Seoul và suy nghĩ không biết nên mua quà gì để tặng Yunho. Một cửa hiệu đồng hồ đang thu hút ánh nhìn của cậu.
Ra khỏi cửa hiệu , Jaejoong hài lòng về nhà với chiếc đồng hồ được gói ghém cẩn thận trong một chiếc hộp bọc nhung đen.
***
Buổi tối .
Hôm nay là sinh nhật của Yunho.
Jaejoong đang chuẩn bị quần áo cho mình để đi dự tiệc. Hôm nay cậu mặc bộ vest trắng đơn giản cùng màu với chiếc cà vạt. Mái tóc đen đã được cắt tỉa gọn gàng ôm sát vừa vặn với khuôn mặt thanh tú. Nhìn cậu bây giờ giông như là....
"Wow~ White Angel ." Đó là những lời Junsu thốt lên khi nhìn thấy cậu. Junsu và Yoochun đều mặc vest đen chỉ khác mỗi màu cà vạt thôi.
Sau khi chào hỏi xã giao , Jaejoong ngồi cùng xe với Yoochun và Junsu đi đến buổi tiệc.
Lần đầu tiên trong đời Jaejoong thấy một căn biệt thự rộng lớn như vậy. Cả con đường số 5 chỉ có duy nhất một căn biệt thự .
Đưa tấm thiệp sinh nhật cho một trong hai người bảo vệ gác cổng , Jaejoong cùng với Yoochun và Junsu hòa mình vào không khí sôi động nhưng cũng không kém phần trang trọng của buổi tiệc. Jaejoong nhìn xung quanh và nhận thấy tất cả những người đều là những người có tiếng trong giới kinh doanh , ngoài ra thì toàn những tiểu thư , công tử danh giá của những dòng họ có ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế lẫn chính trị của Đại Hàn Dân Quốc. Jaejoong cảm thấy mình như lạc lõng giữa những người giàu có và sang trọng . Ngay cả bạn thân của cậu - Junsu cũng là người thừa kế tương lai của tập đoàn K.C . Họ đều là những người thuộc giai cấp thượng lưu. Còn cậu chỉ là một người bình thường xuất thân trong một gia đình thuộc tầng lớp trung lưu , tất nhiên cậu không phàn nàn hay trách cứ gì về địa vị cũng như gia đình của mình cả , cậu rất tự hào vì có một người mẹ hết mực yêu thương cậu , umma cậu phải vất vả đi làm thêm ở một tiệm ăn nhanh để có tiền trang trải cho cuộc sống thường ngày của hai mẹ con vì appa cậu đã mất khi cậu còn học mẫu giáo. Nói sao đây nhưng cậu không cảm thấy thoải mái lắm khi ở đây , mọi người nói chuyện với nhau những câu chuyện về làm ăn , kinh doanh gì gì đó mà chỉ nghe cậu đã thấy ong cả đầu. Những cô gái thì nói về những bộ đồ hàng hiệu , những trung tâm mua sắm mới mở . Toàn là những chuyện nhạt nhẽo !
Vì đồ ăn đều được để sẵn trên bàn và khách tham dự buổi tiệc sẽ tự chọn thức ăn cho mình nên Jaejoong thỏa thích lấy những món mà mình ưa thích vào trong một cái đĩa lớn. Chuyện giai cấp địa vị cứ tính sau đi , trước tiên là làm đầy cái bụng lép xẹp của cậu trước cái đã.
"Ui da ! Tự dưng đau bụng quá." Junsu đột nhiên kêu lên.
"Em không sao chứ ?". Yoochun lo lắng hỏi.
Junsu nói nhỏ :" Không ổn rồi. Chắc em ăn nhiều quá ! Chắc em cần đi gấp quá".
"Để anh đưa em đi". Khỏi phải nói Yoochun là người biết rõ mọi ngóc ngách trong căn biệt thự này nên Junsu đã đồng ý để Yoochun dẫn mình đi.
"Jaejoong à . Tớ đi một lát nhé."Junsu quay lại nói với Jaejoong đang đắm chìm trong những món ăn ngon. Jaejoong chỉ gật gật đầu vì má cậu đang căng phồng vì đồ ăn.
1 lúc sau
"Em thấy đỡ hơn chưa ?". Yoochun càng lo lắng hơn khi bộ dạng của Junsu vẫn không khá hơn lúc nãy chút nào.
"Chắc em ăn phải cái gì đó không hợp." Junsu ôm bụng nhăn nhó.
"Hay anh đưa em về nhà nhé."
"Để em nhắn tin cho Jaejoong đã." Junsu lấy điện thoại ra nhắn tin .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Này . Nhìn cậu ta lạ quá !". Một cô gái mặc chiếc đầm màu đen nói với hai người bạn đang đứng bên cạnh mình , họ cùng nhìn về phía một người đang mặc vest trắng đang ăn một đĩa lớn thức ăn.
"Ừm. Để tớ ra bắt chuyện với cậu ta thử xem sao." Cô gái mặc váy tím nói.
"Xin chào. Tôi tên là Song Hye Jin. Cậu là...".
Thấy có người đang nói chuyện với mình , Jaejoong vội đặt đĩa thức ăn xuống bàn và nuốt hết số thức ăn đang nhai dở trong miệng. "Xin chào . Tôi là Kim Jaejoong."
" Jaejoong , không biết cậu là người thừa kế của tập đoàn nào thế ? " . Hye Jin hỏi.
" Người thừa kế ? Tôi không phải. ".
"Không làm kinh tế sao , vậy chắc gia đình cậu cũng có tiếng trong giới chính trị ?".
"À không. Appa tôi mất sớm , umma tôi thì làm thêm ở một tiệm ăn nhanh."Jaejoong thành thật.
"Vậy... vậy sao ? Cậu cứ tiếp tục ăn đi nhé. Chúc ngon miệng." Hye Jin nói rồi quay trở lại với hai cô bạn của mình.
.
.
.
"Sao rồi ? ". Cô gái mặc váy đỏ lên tiếng hỏi khi thấy bạn mình vừa trở lại.
"Cha cậu ta mất sớm . Mẹ thì làm ở tiệm ăn nhanh. " Hye Jin nói ra những thông tin mình vừa thu thập được với giọng điệu coi thường.
"Thân phận tầm thường mà cũng dám xuất hiện ở buổi tiệc này sao ?". Cô gái mặc váy đen bĩu môi nhận xét.
"Cậu ta cần biết mình đang ở vị trí nào , phải không Dana !".Cô nàng váy đỏ nhìn Dana đầy ẩn ý.
"Sao lại là mình hả Yura ?".
"Không lẽ lại là mình sao ?".
"Được rồi. Vậy thì ... Yura , Hye Jin hai cậu chuẩn bị xem một màn kịch hay nhé."
Trò vui sắp sửa bắt đầu.
End chap 8.
CHAP 9
Cả căn phòng tràn ngập âm thanh du dương của những cây vĩ cầm và ánh sáng lung linh từ chùm đèn pha lê. Từng đôi , từng đôi một tiến ra phía trung tâm của căn phòng. Họ đang khiêu vũ , những điệu nhảy thực sự rất đẹp và uyển chuyển nhưng trong mắt Jaejoong thì chúng thật phức tạp. Cặp đôi vừa bước ra , tiếng vỗ tay vang dội khắp căn phòng , họ thu hút sự chú ý của tất cả mọi người . Đó là Yunho và Sae Mi , nhìn họ thật sự rất đẹp đôi. Trong khi Yunho mặc một bộ vest đen sang trọng , mái tóc được vuốt ngược ra sau để lộ gương mặt vô cùng nam tính thì Sae Mi lại mặc một chiếc đầm dạ hội màu trắng tinh khiết được điểm xuyết những hạt pha lê lóng lánh rất phù hợp với kiểu tóc được làm kiểu cầu kì của cô. Trắng và đen - 2 màu đối lập nhưng cũng rất hài hòa . Họ khiêu vũ trong ánh mắt trầm trồ , ngưỡng mộ của những người có mặt ở buổi tiệc , trong đó có cậu.
Những nốt nhạc cuối cùng cũng đã dứt. Tiếng vỗ tay rào rào như minh chứng cho sự hoàn hảo của cặp đôi trung tâm. Có hai người phục vụ đang đi lên , họ đẩy một chiếc xe mà trên đó có đặt một chiếc bánh sinh nhật khổng lồ . Chiếc bánh đó được đặt cạnh chồng ly thủy tinh được xếp theo hình kim tự tháp . Yunho đang nói vào micro được chuẩn bị sẵn , hắn nói gì đó rất rất dài nhưng đại loại những gì cậu nghe được là lời cảm ơn khách mời đã đến tham dự và hắn thực sự rất vui và hạnh phúc , cuối cùng thì mong những vị khách sẽ hài lòng với bữa tiệc ...
Sau khi Yunho thổi nến và bài hát mừng sinh nhật kết thúc , các khách mời lần lượt để những món quà lên chiếc bàn đặt dưới bánh sinh nhật. Tuy không biết có những thứ gì bên trong nhưng nhìn những hộp quà toàn làm bằng da , có cải được đựng trong hộp đá cẩm thạch chắc chắn bên trong toàn là những món đồ đắt tiền.
Jaejoong vội vã đi đến chiếc bàn , cậu định đặt nhanh món quà của mình lên bàn rồi sẽ rời khỏi bữa tiệc một cách lặng lẽ. Nhưng... có một thứ gì đó ngáng chân làm Jaejoong mất thăng bằng chúi người về phía trước.
Bộp~
Rầm~
Xoảng~ xoảng~
Hàng loạt âm thanh chói tai vang lên . Khi kịp định thần lại và nhìn xung quanh , Jaejoong hoảng hốt nhận ra cái bánh khổng lồ đã tanh bành dưới đất , tất cả khách mời đều đang đứng xung quanh , và khoảng trống ở giữa chỉ có một mình cậu đang ngồi với một chiến trường hỗn độn toàn bánh , rượu vang , các món quà vương vãi khắp nơi và những mảnh ly vỡ. Những tiếng xì xầm bàn tán bắt đầu lớn dần , những ánh mắt lạnh lẽo như xoáy sâu vào con người tội nghiệp. Jaejoong cảm thấy cổ họng mình như nghẹn ứ lại , cậu thật muốn chạy khỏi chỗ này thật nhanh nhưng chân cậu giờ tê cứng không thể suy chuyển được nổi một bước. Điều duy nhất Jaejoong có thể làm là cúi đầu thật thấp để rồi nhận thấy bản thân mình bây giờ trông thật thảm hại. Mặt cậu dính đầy bánh kem , bộ vest trắng thì bị nhuộm đỏ một cách loang lổ bởi rượu vang và ... máu. Thân thể cậu không ngừng run rẩy , cậu cố nắm chặt tay để giữ bình tĩnh nhưng rồi lại nhíu mày khi cảm giác đau buốt nơi bàn tay do bị những mảnh thủy tinh cứa vào , đầu gối cũng nhức nhối không ngừng và chảy máu vì khi ngã cậu vô tình quỳ lên những mảnh vỡ. Khoảnh khắc cậu tưởng chừng như vỡ òa trong nước mắt vì sự tủi nhục thì có một vòng tay rộng lớn bao bọc cậu lại và đem cậu đưa đi một cách nhanh chóng trước những lời bàn tán của mọi người.
Cậu vội nép vào lồng ngực ấm áp kia để che đi những giọt nước mắt tủi hổ của mình . Cậu không muốn khóc , cũng không muốn người khác thấy mình yếu đuối nhưng những ánh mắt lạnh lẽo , những lời nói như thể cậu là một kẻ tội đồ phá hỏng buổi tiệc khiến cậu không kìm được nước mắt. Cậu như một tên hề để mọi người chỉ trỏ và phán xét , cậu đã phá hỏng tất cả , phá hỏng bữa tiệc của hắn .
"Gọi bác sĩ Lee cho tôi."
"Vâng , thưa cậu chủ."
Khi cảm thấy lưng mình được đặt xuống một thứ gì đó êm êm , Jaejoong mới quay mặt ra để nhìn người vừa mới "cứu" mình khỏi đám đông. Nhưng nước mắt cộng thêm vô số kem bánh trét đầy trên mặt khiến cậu không thể nhìn rõ người đó là ai. Người ấy dịu dàng lấy chiếc khăn từ trong túi áo để lau đi những vệt kem dính trên gương mặt cậu. Gương mặt của người đó dần dần hiện ra trước mắt cậu .
Gương mặt này ...
"Cậu chủ , bác sĩ Lee đến rồi." Một người giúp việc bước vào cùng với một vị bác sĩ , nhìn ông ta có vẻ rất vội vã.
"Chào cậu chủ." Vị bác sĩ kính cẩn cúi chào.
"Mau vào đây nhanh lên.".
"Dạ vâng." Không chần chừ một giây phút nào , vị bác sĩ liền đến xem xét vết thương cho Jaejoong.
"A~" . Đôi mày thanh tú nhíu lại khi bác sĩ Lee sát trùng vết thương , đôi môi run rẩy mím lại thật chật như muốn bật máu.
"Em cố gắng chịu đựng. Sẽ ổn cả thôi." Giọng nói trầm ấm khiến Jaejoong thả lỏng hơn phần nào.
Jaejoong chỉ gật gật đầu , cảm giác xót đến từng chút da thịt khiến cậu không thể nói được câu gì nữa.
Sau khi băng bó vết thương cẩn thận cho cậu , bác sĩ Lee cùng người giúp việc đều đã ra ngoài. Trong phòng lúc này chỉ còn lại mỗi hai người , nhìn lại Jaejoong mới để ý đây chính xác là một phòng ngủ còn cậu thì đang nằm trên chiếc giường rộng lớn. Cảm giác... hơi kì kì .
"Xin lỗi." Không khí có phần lãnh đạm được phá tan bởi câu nói của cậu.
"??". Người đó nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.
"Vì tôi mà buổi tiệc sinh nhật của anh..." . Nói đến đây cậu cúi mặt xuống như muốn che đi gương mặt xấu hổ của mình.
"Anh không trách em đâu." Hắn cười hiền rồi đưa tay xoa xoa đầu cậu.
Cốc cốc~
"Vào đi."
"Yunho oppa , Jaejoong oppa không sao chứ ?". Người vừa mới vào phòng là Sae Mi , trông cô có vẻ rất lo lắng.
"Bác sĩ Lee đã băng bó cho cậu ấy rồi." Hắn nói.
"Yunho oppa , còn khách mời bên ngoài ...". Sae Mi ngập ngừng nói.
Hắn không đáp chỉ quay lại nhìn cậu rồi lại nhìn Sae Mi .
"Em sẽ chăm sóc cho Jaejoong oppa ." Sae Mi đề nghị.
"Vậy làm phiền em nhé." Hắn quay lại , đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên trán cậu cùng giọng nói dịu dàng. "Lát anh sẽ quay lại."
"Yunho oppa~ Áo của anh...". Sae Mi vội lấy khăn tay phủi nhẹ vết kem dính trên áo vest đen của hắn.
Jaejoong cúi mặt xuống , hai má đỏ lên vì ngượng , là tại cậu đây mà , lúc nãy vì cậu nép vào ngực hắn nên kem mới dây bẩn ra bộ vest.
"Anh Jaejoong~ Anh uống chút nước đi." Yunho đã ra khỏi phòng , Sae Mi thì đang ân cần chăm sóc cho cậu.
"Cảm ơn em."
_ Thật là một cô gái tốt bụng_ Jaejoong thầm nghĩ.
"Chuyện khi nãy không phải lỗi của anh nên anh Jaejoong đừng tự trách mình." Sae Mi không đành lòng nhìn vẻ mặt buồn rười rượi của Jaejoong .
"...".
"Là có người cố tình hại anh đó." Sae Mi giải thích.
"Tại sao lạ có ngườii muốn hại anh ? Anh đâu có làm gì..." Jaejoong cố nhớ lại xem mình có gây thù chuốc oán với ai không nhưng kết quả là hoàn toàn không , từ bé đến giờ cậu ăn ở hiền lành tốt tánh có bao giờ cáu gắt với ai bao giờ đâu. (Trừ 1 trường hợp ngoại lệ :3).
"Họ vốn là vậy. Những chuyện liên quan đến Yunho oppa đều không qua được mắt họ." Sae Mi thở dài.
"Họ ?". Jaejoong muốn biết những người đó là ai và lí do gì phải làm cậu xấu mặt trước mọi người.
"Là Yura , Hye Jin và Dana . Họ là 3 người hâm mộ trung thành của Yunho oppa . Nguy hiểm nhất chính là Yura , cô ta không trực tiếp ra tay nhưng là kẻ đứng sau mọi chuyện. Em nghĩ anh nên cẩn thận khi tiếp xúc với những người đó."
"Chuyện của Yunho đâu có liên quan gì đến anh ? Anh và Yunho đâu có quan hệ gì ?". Jaejoong thắc mắc.
"Có lẽ ban đầu họ chỉ muốn anh bẽ mặt trước đám đông thôi. Anh không thấy lạ khi Yunho oppa không vào giúp ngay lúc anh bị ngã mà lại chần chừ một lúc sao ?".
"???".
"Yunho oppa sợ anh sẽ là mục tiêu tiếp theo của họ. Yunho càng quan tâm đến anh , 3 người họ sẽ càng ganh ghét đố kỵ và làm hại anh. "
Jaejông bậm môi suy nghĩ . Hắn lo cho cậu sao ?
"Jaejoong oppa ~ Em nghĩ anh nên thay bộ đồ mới." Sae Mi vô cùng tự nhiên mở tủ quần áo của Yunho ra và lục lọi bên trong . Có vẻ cô nàng đã quá quen với việc này rồi thì phải.
"Anh nghĩ mình nên về nhà thì hơn." Jaejoong âm trầm nói. Ở trong phòng hắn , nằm trên giường của hắn giờ lại mặc quần áo của hắn coi bộ không hay cho lắm.
"Anh định về nhà với bộ dạng đó sao ? Anh đừng lo , em sẽ nói lại với Yunho oppa ". Sae Mi cười tinh nghịch.
"Đây . Áo của oppa ." Sae Mi đưa cho Jaejoong một chiếc áo sơ mi màu trắng dài tay của hắn.
"Còn quần ?". Jaejoong ngơ ngác nhìn chiếc áo sơ mi vỏn vẹn trên tay mình.
"Đầu gối của anh băng bó thế kia mặc quần cọ vào rát lắm đó. Anh đừng ngại , em về liền bây giờ nè." Sae Mi đứng dậy chuẩn bị ra về.
Nghe Sae Mi nói cũng có lí nên cậu cũng chỉ biết gật gật đầu mà làm theo. Sau khi cảm ơn Sae Mi một lần nữa Jaejoong đi cà nhắc vào phòng tắm có sẵn trong phòng ngủ của Yunho.
.
.
.
.
.
Cạch~
Yunho uể oải bước vào phòng rồi nằm phịch xuống chiếc giường êm ái.
Hắn vừa mới phải xin lỗi toàn thể khách mời và tiễn họ ra về. Thật sự phiền phức muốn chết đi được !
Tiếng động lạ phát ra từ trong nhà tắm khiến hắn chợt nhận ra căn phòng còn có thêm một người nữa. Lúc vào phòng thấy trên giường trống không hắn có chút hụt hẫng tưởng là Jaejoong đã về rồi chứ. Tâm trạng khôi phục được vài ba phần hắn hí hửng chạy lại gõ cửa phòng tắm.
"Jaejoong ah~ Em tự tắm được chứ ?".
"Anh nghĩ tôi là con nít chắc ". Jaejoong đang loay hoay trong nhà tắm , khó khăn lắm cậu mới mở được vòi nước với hai tay băng bó kín mít.
30 phút sau
Nếu như nửa tiếng trước hắn vẫn còn đang lơ mơ buồn ngủ thì hiện tại là ... chết lâm sàng. Không còn gì có thể diễn tả nổi vẻ mặt của Yunho lúc này . Hai mắt mở trừng trừng dán chặt vào con người mới bước ra từ trong phòng tắm , miệng còn quên đóng lại vẫn mở toang hoang .
"Yah~ Nhìn cái gì mà nhìn ?". Hắn cứ nhìn chằm chặp như vậy khiến cậu ngượng ngùng không chịu nổi , cuối cùng là phải hét lên ... cho đỡ ngượng.
"À , ờm . Không có gì ."Hắn đánh mắt nhìn đi chỗ khác. Thật sự thì nhìn cậu lúc này ... rất là...rất là ... khó nói . Cậu chỉ mặc độc cái áo sơ mi của hắn , ống tay dài đã được xắn hờ , vì cậu nhỏ con hơn hắn nhiều vậy nên chiếc áo trở nên rộng thùng thình và dài quá đùi, chân cậu chỉ bị băng ở đầu gối nên đôi chân trắng trẻo thon dài lộ ra như muốn khiêu khích hắn , mái tóc ướt rượt rỏ từng giọt nước xuống làm ướt một mảng áo sơ mi.
"Em lau khô tóc đi." Hắn nuốt nước bọt đưa cho cậu một chiếc khăn bông.
Cậu nhận lấy chiếc khăn và lau khô mái tóc của mình. Hắn khẽ liếc trộm cậu một cái nhưng cuối cùng không nhịn được vẻ quyến rũ mị hoặc của cậu nên đã ... chạy một mạch vào nhà tắm và đóng cửa cái rầm.
Vài phút sau hắn trở lại với chiếc áo choàng tắm cùng nụ cười nửa miệng trên môi.
"Bị khùng hả ?". Câu nói của cậu như giáng một đòn mạnh vào đầu hắn khiến hắn ngẩn người nhìn cậu với vẻ mặt theo như suy nghĩ của cậu là... đần hết sức.
Theo mệnh lệnh của cậu , hắn đành ngậm ngùi mặc bộ pyjama dài tay vào người , vốn định khoe ra vẻ sexy nhất của mình cho cậu coi để xem cậu có động lòng không vậy mà ... Có lẽ cậu không có chút cảm giác đặc biệt nào với hắn rồi.
"Xin lỗi vì chuyện khi nãy." Dù sao thì cậu vẫn rất áy náy vì đã làm hỏng buổi tiệc sinh nhật của hắn.
"Không sao mà. Tối nay em cứ ngủ lại đây đi , vết thương mới băng di chuyển nhiều sẽ rất đau và khó lành." Hắn nhìn cậu với vẻ ân cần.
Nghe hắn nói , cậu chỉ biết ngậm ngùi đồng ý , dù sao thì mai là chủ nhật , cũng không phải đi học mà . Cậu lấy điện thoại và bấm số gọi cho umma. Umma cũng thật là lạ , cậu vừa mới nói mình bị thương là rối rít cả lên còn nói phải về để umma xem có làm sao không , phải đến khi Yunho trấn an thì umma mới bớt lo lắng và yên tâm phần nào .
"Ba mẹ của anh ... ". Cậu nghĩ mình nên xin phép ba mẹ của Yunho - những chủ nhân của ngôi biệt thự này.
"Họ đang ở Mĩ rồi." Hắn vừa nói vừa đến chỗ tủ để lấy chăn và gối.
"Mỗi lần sinh nhật anh đều ước có thể cùng với ba mẹ làm một bữa tiệc nho nhỏ , rồi cùng làm bánh sinh nhật và thổi nến . Nhưng thật tiếc là không được , ba mẹ đã chuẩn bị tiệc sinh nhật cho anh rất chu đáo và mời đông đủ khách dự nhưng chính họ lại vắng mặt vì phải đi kí hợp đồng gì đó nghe nói rất quan trọng." Giọng hắn đều đều như kể một câu chuyện của ai khác chứ không phải mình.
"Anh định ngủ ở đó sao ?". Cậu hỏi khi nhìn hắn nằm trên chiếc đệm vừa trải xuống đất.
"Ưu tiên người bị thương mà . Ngủ ngon." Hắn với tay tắt bớt đèn trong phòng và chỉ để duy nhất một cái đèn ngủ màu vàng.
"Ngủ ngon." Đôi mắt từ từ khép lại.
Đêm thanh bình.
***
Sáng hôm sau
"Jaejoong à , dậy ăn sáng nào."
Giọng nói cứ lảng vảng bên tai khiến cậu không tài nào ngủ được . Cuối cùng cũng phải thức dậy.
"Em phải ăn hết đó nha." Vừa thấy cậu bước ra khỏi phòng tắm sau khi vệ sinh cá nhân xong , hắn đỡ cậu ngồi vào chiếc ghế duy nhất trong phòng và đặt lên bàn một chiếc khay nhỏ đựng đầy đồ ăn.
"A nào ~". Hắn sủng nịnh lấy một thìa đầy thức ăn đưa đến miệng cậu.
Cậu ngoan ngoãn ngồi ăn hết đồ ăn hắn đem đến . Tất nhiên là do hắn đút cho cậu ăn , tay cậu băng bó nên rất khó để cầm thìa.
Ăn xong thì có 1 người giúp việc mang đến bộ vest trắng mà cậu đã mặc tối qua , chỉ khác là hôm nay nó đã được giặt sạch sẽ và trông như mới không có chút vết bẩn nào. Mặc vest bây giờ quả là khó khăn với cậu nên cậu đã mặc tạm áo phông và quần lửng của hắn để về nhà.
***
Cậu đã nghỉ học 1 tuần nay.
Umma nói cậu phải ở nhà đến khi vết thương lành hẳn.
Junsu ghi bài học giúp cậu và mỗi ngày đều đến nhà cậu để giảng lại cho cậu bài học trên lớp .
Hôm nay là chủ nhật.
Ngày chủ nhật đặc biệt vì hôm nay là ngày lễ tình nhân Valentine.
Kính koong~ Tiếng chuông cửa không kiên nhẫn liên tục vang lên.
Jaejoong đã có thể đi lại bình thường nên cậu tự động ra mở cửa mà không cần làm phiền đến umma.
Như dự đoán của Jaejoong , người có cách bấm chuông như vậy chỉ có thể là Junsu.
Cậu và Junsu đã đến một cửa hàng gần nhà để mua những nguyên liệu cần thiết làm chocolate. Vì Jaejoong khá thạo trong việc nấu ăn nên Junsu đã nhờ cậu hướng dẫn cách làm chocolate trông sao cho đẹp mắt.
Mất gần nửa ngày cho việc mua những thứ cần thiết và làm chocolate , thành quả cuối cùng của hai cậu trai họ Kim là một thanh chocolate cỡ vừa hình trái tim màu đen được trang trí với hình chuột Micky và Cá Heo bằng chocolate trắng. Jaejoong cũng làm một chiếc bánh nhỏ được phủ một lớp chocolate nâu đen rắc thêm một ít vụn chocolate đủ sắc màu.
Chocolate đã được đóng gói trong những hộp quà xinh xắn và chỉ còn chờ để đem đi tặng thôi.
End chap 9.
CHAP 10
Tách tách ~
Bầu trời mấy phút trước vẫn còn trong xanh bỗng chốc trở nên xám xịt . Từng hạt mưa lách tách rơi xuống mặt đường nhựa tạo nên những âm điệu riêng biệt mà không phải ai cũng nghe được.
Giai điệu của mưa.
Jaejoong cầm một chiếc ô xanh và bật nó lên . Một tay cậu cầm ô , tay kia cầm hộp quà nhỏ ôm chặt vào lồng ngực cho khỏi ướt.
Mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn.
Jaejoong cố nép mình trong chiếc ô và rảo bước thật nhanh.
Ánh mắt cậu dừng lại ở một cửa hàng tạp hóa nhỏ.
Một hình dáng quen thuộc đang đứng dưới mái hiên của cửa hàng chờ mưa tạnh.
Dù khá vội và mưa mỗi lúc một lớn hơn nhưng Jaejoong vẫn quyết định cho người đó đi nhờ ô.
Chiếc ô khá nhỏ nên cả hai phải đi sát vào nhau cho khỏi ướt.
Đường đi thêm phần rộn rã hơn với những câu chuyện không đầu không cuối bất tận của cả hai. VÀ quãng đường về nhà dường như cũng ngắn lại.
Phút chốc đã thấy căn biệt thự ở phía trước.
Một đợt gió mạnh bỗng thổi lên . Cơn gió đã cuốn bay những chiếc lá khô trên cành cùng cát bụi mù mịt trên mặt đường.
"Ouch~". Jaejoong nhăn nhó nhắm tịt mắt lại. Mắt cậu cộm quá , bị bụi bay vào mắt rồi.
"Để tớ giúp." Người đó cẩn thận mở mi mắt cậu ra và thổi nhẹ.
"Cảm ơn cậu."
"À mà ... Junki tớ muốn nhờ cậu việc này." Jaejoong ngập ngừng. Cậu có nên nhờ Junki đưa món quà này cho Yunho ? Cậu thực rất muốn được tận tay đưa món quà này cho hắn . Nhưng cậu sẽ nói gì đây ? Nói là đền bù cho cái bánh sinh nhật mà cậu đã làm hỏng của hắn . Cái bánh của cậu chỉ bé xíu xiu sao so sánh được với cái bánh khổng lồ đó . Nghĩ đi nghĩ lại vẫn nên nhờ Junki đưa hộ thì hơn .
"Tớ muốn..." . Tay cậu nắm chặt hộp quà nửa muốn đưa nửa không .
Nhưng chưa kịp nói gì tay cậu đã bị một người nắm lấy mà lôi đi.
Người đó đi thật nhanh khiến cậu khó khăn lắm mới theo kịp , tay cậu bị nắm chặt đến mức đỏ ửng cả lên , chiếc ô thì sớm đã bị rơi từ lúc nào. Cả cậu và người kia hiện giờ đều ướt sũng vì nước mưa.
Đi được một lúc , chân cậu muốn rã rời vì mỏi , cuối cùng không chịu nổi nên cậu phải hét lên : "Yah~ Tôi không đi nổi nữa."
Nghe tiếng cậu nói , người kia cũng ngừng đi nhưng vẫn không quay lại.
Chuyện gì đây ?
"Không dưng lại kéo tôi đi đâu vậy ?". Chân cậu mỏi nhừ không còn đứng nổi nữa. Cậu thì đang ôm chặt hộp quà trong tay , nhưng nó cũng đã ướt sũng nước mưa . Không biết bánh bên trong có bị hư không nữa.
"Vậy tôi phải đứng nhìn để em tặng quà cho thằng nhóc đó hả ?". Người kia cuối cùng cũng quay lại. Giọng nói cùng gương mặt nhìn cậu đều không có biểu cảm gì ngoài vẻ lãnh đạm , cả cách xưng hô cũng khác hẳn mọi khi.
"Anh đang nói gì thế hả , Yunho. Uhm.... ?" Câu nói dang dở vì môi cậu đã bị hắn cướp đi.
Lần đầu chạm môi là tai nạn.
Lần này nụ hôn đầu của cậu chính thức đã bị hắn cướp đi.
Nhưng sao nó lại không giống như trong suy nghĩ của cậu ?
Nụ hôn thô bạo và đầy chiếm hữu.
Tại sao cậu không cảm nhận thấy tình yêu thương trong nụ hôn này ?
Hoàn toàn là sự độc chiếm không có một chút dịu dàng.
Cậu đánh vào ngực hắn như muốn ngừng lại nhưng hắn chỉ ôm cậu chặt hơn và đẩy nụ hôn sâu hơn nữa.
Hơi thở của cậu yếu dần...
Cứ thế này cậu sẽ không thở nổi mất.
Là bất đắc dĩ...
Cậu không thể chịu đựng được nữa...
Xin lỗi...
Hắn nhíu mày tách ra khỏi nụ hôn , đưa tay sờ lên khóe miệng của mình. Máu . Cậu đã cắn hắn sao ?
"Hôn thằng đó được còn hôn tôi khó chịu như vậy sao ?" . Hắn cười khẩy nghĩ lại cảnh tượng đẹp đẽ mà cậu và tên "em trai" của hắn nồng nàn thắm thiết trước căn biệt thự. Là tận mắt hắn chứng kiến ... rõ ràng là hai người đó hôn nhau. Và cậu còn định tặng quà cho thằng nhóc đó cơ mà . Hắn chỉ nhớ lúc đó hắn đã phải kiềm chế như thế nào để không xả hết tức giận lên cả hai . Khi nghe tiếng cậu nói hắn mới nhận ra mình đã kéo cậu theo từ lúc nào.
Cậu không thích sao ? Phải rồi , cậu đâu có thích hắn. Người cậu thích là Junki mà . Là Jung Junki chứ không phải Jung Yunho . Cậu có biết hắn đã dần thay đổi vì cậu không ? Phải , ban đầu đúng là hắn cũng chỉ muốn chơi đùa với cậu một chút. Bản tính mà , hắn thích cái đẹp và cậu thì rất đẹp. Nhưng dần dà hắn đã quên mất mục đích của mình khi tiếp cận cậu. Lần đầu tiên hắn nổi giận khi nhìn thấy cậu và Junki có những cử chỉ thân mật , hắn điên lên khi cậu vì Junki mà lớn tiếng với hắn. Tội lỗi và dằn vặt vì một phút nóng giận mà khiến cậu bị thương , cảm giác hạnh phúc ấm áp len lỏi khi được đi gần cậu và trái tim đau thắt khi thấy cậu chảy máu . Hắn đã rất sợ , sợ nhìn thấy cậu bị thương tổn , sợ nhìn thấy những giọt nước mắt của cậu . Hắn đã chờ đợi ngày Valentine này biết bao , hắn hi vọng cậu có một chút cảm tình với hắn.
Hắn đã hi vọng như thế...
Nhưng rồi sao ? Cậu thản nhiên đi cùng Junki và còn hôn thằng nhóc đó trước mặt hắn .
Hắn không thể để thằng nhóc đó cướp mất cậu khỏi tay hắn.
Hắn không muốn bị mang tiếng là một kẻ thua cuộc.
Vì danh dự của hắn...
Và vì lòng tự tôn của hắn...
"Em nghĩ tôi thích em thật sao ?".Giọng hắn lạnh tanh.
Hắn hiểu lầm cậu rồi. Cậu định lên tiếng giải thích nhưng câu nói của hắn khiến cậu ngỡ ngàng. Cuối cùng thì không có một lời giải thích nào từ cậu hết. Cậu nhìn hắn chăm chăm như không tin những gì mà mình đã nghe được. Hắn nói vậy là có ý gì ?
"Đối với tôi , em không là gì cả . Chỉ là muốn thử cảm giác mới lạ một chút thôi ."
Chát~
Một bên má hắn rát bỏng vì cái tát không khoan nhượng của cậu.
"Đồ tồi." Khó khăn lắm hai chữ đó mới thoát ra từ cuống họng . Tim cậu đau quá !
Ném mạnh hộp quà xuống nền đất lạnh , cậu xoay người vội vã chạy đi.
Mưa tạt vào mặt rát quá , mưa hòa cùng nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp.
Nhìn từ phía sau đôi vai run rẩy của cậu , hắn tự hỏi có phải cậu đang khóc không ? Hắn đã làm sai chăng ?
Không ! Hắn không làm sai gì cả . Hắn không có lỗi , là cậu làm tổn thương hắn trước. Là cậu.
Hắn giơ chân đá văng hộp quà ra xa. Nắp hộp bật mở. Chiếc bánh nằm lăn lóc trên mặt đất , bên cạnh có một tấm thiệp nhỏ màu đỏ.
Hắn đi đến nhặt tấm thiệp đó lên , chữ viết nắn nót trông thật đẹp dù hơi nhòe nhoẹt vì nước mưa.
[ Yunho,
Xin lỗi vì đã làm hỏng bánh sinh nhật của anh.
Và còn 1 điều nữa
Tôi nghĩ....
Tôi thích anh. ]
Hắn thất thần nhìn những dòng chữ viết trong tấm thiệp. Rồi không chần chừ thêm nữa , hắn muốn chạy đến bên cậu , muốn xin lỗi cậu.
Vì ích kỉ hắn vô tình làm tổn thương cậu...
Và cũng là thương tổn chính mình.
"JAEJOONG ...JAEJOONG AH~".Hắn vừa chạy vừa gào thét gọi tên cậu.
Nhưng mưa lớn quá...
Tiếng mưa át đi tiếng của hắn.
Cậu không nghe thấy.
Khoảng cách của cậu và hắn cứ xa dần...
Làm sao cậu có thể nghe thấy hắn gọi ?
Khi mà tai cậu chỉ văng vẳng lời nói cay nghiệt của hắn vài phút trước.
Trái tim tê dại ...
Lần đầu tiên trái tim cậu có những nhịp đập bất thường.
Lần đầu tiên cậu có cảm giác đặc biệt với một ai đó.
Lần đầu tiên cậu thổ lộ tình cảm của mình.
Hắn...
Là mối tình đầu của cậu...
Mối tình đầu cũng giống như vết chân trên cát.
Rất sâu đậm và khó quên.
Nhưng...
Chỉ một đợt sóng nhỏ cũng làm vết chân trên cát mờ đi.
Chỉ vì một chút hiểu lầm nên tiếng yêu chưa kịp nói thành lời đã vội kìm xuống .
Mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất.
Nhưng liệu có bao nhiêu mối tình đầu còn vẹn nguyên ?
Hay cuối cùng chỉ còn là những mảnh kí ức còn sót lại trong mỗi người.
Mối tình đầu rất đẹp nhưng lại mong manh dễ vỡ.
Hắn...
Tình đầu của cậu ...
Là tình đơn phương.
Liệu có còn chút hi vọng
Hay nên dừng lại ở đây ?
Cậu cứ thế chạy mãi...
Cho đến khi...
Thân thể cậu nhức nhối từng hồi.
Đầu cậu đau buốt khi bị đập mạnh xuống nền đất.
Cậu chỉ còn cảm nhận thấy cái đau khắp mình mẩy và mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi.
Là máu.
Mắt cậu nặng dần...
Buồn ngủ quá...
Có tiếng ai gọi cậu kìa.
Là ai vậy ?
***
Hắn đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu .
Cậu đã ở trong đó mấy tiếng rồi.
Làm ơn Jaejoong , xin em đừng xảy ra chuyện gì.
"Cậu... cậu gì ơi ?".Là người lái chiếc xe đó. Mặt anh ta trắng bệch khi nhìn thấy gương mặt đáng sợ của hắn.
"Khốn kiếp ! Em ấy mà có chuyện gì tôi thề là anh cũng không còn sống trên đời này nữa đâu." Hắn giận dữ xách cổ áo người tài xế lắc qua lắc lại.
"Khụ...khụ... Là ta-i n-ạn ngoài ý muốn..khụ ... cậu ấy từ đâu chạy đến làm tôi không phản ứng kịp...khụ khụ..". Người tài xế nói một cách khó khăn trong khi cổ áo đang bị hắn siết mạnh đến nghẹt thở.
May mắn là chỉ sau đó vài phút đã có bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra , nếu không thì sẽ có án mạng ngay tại bệnh viện cũng không biết chừng.
Hắn buông cổ áo người tài xế khiến người đó ngã phịch xuống đất , không quan tâm đến gì khác hắn liền nắm chặt hai cánh tay của vị bác sĩ mà lay chuyển:
"Cậu ấy sao rồi ?". Gương mặt lo lắng chờ đợi.
"Đã qua cơn nguy kịch . Nhưng vẫn chưa có gì chắc chắn cả . Có lẽ nên đợi cậu ấy tỉnh lại và xem có điều gì bất thường không."
Jaejoong được đưa đến một phòng bệnh để theo dõi tình hình. Nhìn cậu bây giờ hắn không khỏi xót xa và tự dằn vặt bản thân của chính mình . Băng trắng kín mít quấn quanh đầu , chân phải cũng bị gãy và bó bột . Sao cậu lại thành ra thế này ? Vì hắn nên cậu mới phải nằm đây , nơi phòng bệnh trống trải với những thiết bị y tế và tay cậu thì đang được cắm một ống kim tiêm để truyền nước.
Umma cậu - bà Kim đã đến bệnh viện và chăm sóc cho cậu.
Umma cậu khóc nhiều lắm , vừa lo chăm sóc cho cậu bà vừa khóc . Nước mắt chưa kịp khô thì lại khóc vì hạnh phúc khi thấy cậu tỉnh lại.
Mọi người đều có mặt đầy đủ ở đây.
Hắn , Junsu , Yoochun , Sae Mi và cả ... Junki nữa.
Khi cậu có dấu hiệu tỉnh lại , mọi người ai cũng thở phào nhẹ nhõm.
Hắn e dè bước tới ngồi bên giường bệnh và nắm nhẹ lòng bàn tay cậu. Nhưng đổi lại cậu nhìn hắn có phần hơi khó chịu và lạ lẫm.
"Anh là ai vậy ?". Câu nói đầu tiên cậu nói với hắn sau khi tỉnh lại.
"Là anh.Là Yunho. Em...không nhớ anh sao ?". Hắn bần thần trước cái nhìn trống rỗng của cậu.
"Xin lỗi. Nhưng tôi không nhớ." Cậu vẫn tỉnh bơ trả lời.
"Jaejoong... Cậu có nhớ tên tụi tớ không ?". Junsu hỏi pha thêm sự lo lắng .
"Junsu , cậu sao thế ? Tớ làm sao có thể quên được. Bên cạnh cậu là anh Yoochun , còn nữa có cả umma , Junki và Sae Mi." Jaejoong lần lượt đọc tên từng người một rất rành rọt.
Vậy tại sao cậu lại không nhớ tên hắn ?
Cậu thực sự đã quên hắn rồi sao ?
Lẽ nào...
Vụ tai nạn đã khiến cậu...
Cạch~
Vị bác sĩ bước vào cùng với hai y tá .
"Bác sĩ , con trai tôi không sao chứ ?". Bà Kim hỏi khi vị bác sĩ đã kiểm tra hết một lượt.
"Mọi người đừng lo. Mọi thứ đều bình thường .Cậu ấy chỉ cần nằm nghỉ là có thể khỏe lại."
"Vậy tại sao Jaejoong lại không nhớ Yunho ?" . Yoochun cảm thấy có điều gì đó hơi kì quặc ở đây. Jaejoong đều nhớ tất cả mọi người nhưng riêng Yunho thì lại không.
"Có thể do bị chấn thương ở đầu đã làm cậu ấy mất đi một phần kí ức." Bác sĩ cố gắng giải thích. Những trường hợp bị tai nạn nhưng chỉ mất đi một phần kí ức có lẽ cũng không phải là hiếm.
"Vậy có cách nào để cậu ấy nhớ lại không ?". Yoochun vẫn tiếp tục hỏi.
"Cái này tùy thuộc vào cậu ấy thôi."
"Tại sao tôi phải nhớ lại ? Anh ta có liên quan gì đến tôi sao ?". Jaejoong thản nhiên nói.
"Xin lỗi nhưng tôi mệt rồi , tôi muốn nghỉ ngơi." Nói xong cậu trùm kín chăn và quay mặt vào phía trong tường .
Mọi người lần lượt ra ngoài để trả lại không gian yên tĩnh cho cậu.
Cánh cửa vừa khép lại cũng là lúc cậu hé chiếc chăn đang đắp ra để hít lấy vài phần không khí , giọt nước trong suốt lặng lẽ tràn ra khóe mi thấm ướt chiếc gối màu trắng tinh. Đôi môi nhợt nhạt lắp bắp từng chữ rời rạc : "Yunho...Xin lỗi..."
Trời dần về đêm.
Đêm của cậu chứa đầy nước mắt.
Đêm của hắn chìm ngập trong men say.
Ngoài trời mưa vẫn như trút nước .
Hôm đó cậu và hắn đi chung 1 chiếc áo khoác dưới trời mưa . Mưa lạnh nhưng cậu lại thấy ấm áp ngập tràn khi được dựa vào tấm lưng của hắn.
Hôm nay trời cũng mưa .
Cậu nhận ra hắn đã chiếm một vị trí rất đặc biệt trong tim mình
Nhưng sao mưa buồn và lạnh như vậy ?
Ông trời là đang khóc thương cho cậu phải không ?
Khóc thương cho một mối tình đơn phương không được đáp lại ?
End chap 10.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top