Tuyết đầu mùa


Chap 19

- Bàn số 5 gọi 2 phần cơm chiên và 2 ức gà nướng.

- Bàn số 26 đặt 5 phần bánh ngọt tráng miệng.

Xèo xèo ~ Bùng ~ Đôi tay thành thạo đảo vòng quanh chiếc chảo lớn. Không khí ngập tràn mùi thức ăn và dầu mỡ này có thể khiến bất kỳ ai vào đều cảm thấy ngột ngạt.

- Xong rồi đây. - Jaejoong thuần thục trang trí món ăn rồi đưa nó cho người phục vụ.

Công việc trong căn bếp bận tối mắt tối mũi, nếu không phải có niềm đam mê với nấu ăn thì cậu đã sớm bỏ việc từ lâu rồi. Cuối cùng thì cũng kết thúc một ngày bận rộn,mọi người uể oải ra về.

- Jaejoong, về thôi - Vẫn như mọi ngày, quản lý nhà hàng luôn đến gọi để cùng cậu về.

- Junki cậu về trước đi. - Jaejoong vẫn cặm cụi với đống nồi niêu xoong chảo trong bếp. Cậu đang tập làm những món bổ sung mới trong thực đơn của nhà hàng.

- Hôm nay cậu lại tăng ca nữa sao?? Cậu đừng làm việc quá sức như thế - Junki bày ra vẻ mặt lo lắng.

- Không sao đâu, tớ tự biết chăm lo cho bản thân mình mà. Ngược lại cậu đó, nhanh nhanh tranh thủ thời gian rảnh mà kiếm người yêu đi.

- Vậy thì hôm nay nghỉ sớm đi để tớ còn kiếm người yêu nữa chứ. Tớ mà ế nhất định sẽ oán trách cậu đến tận kiếp sau - Đôi mắt gian giảo liếc qua người đứng bên cạnh.

- Haizz ~ Đúng là hết cách với cậu - Cuối cùng thì Jaejoong cũng phải chịu đầu hàng mà tháo bỏ tạp dề ra về.

Hai người đi đến cửa thì đã có một người đang đứng đợi sẵn bên ngoài. Vừa thấy họ ra liền nở nụ cười mừng rỡ : "Anh Junki, cuối cùng anh cũng ra rồi."

"Aishh ~ Sae Mi, sao em lại đến nữa vậy?". Junki chưng ra bộ mặt chán nản, cô gái này cũng thật là...

"Không phải là vì người ta muốn gặp anh sao?". Sae Mi áp sát nắm lấy cánh tay Junki vừa lắc lư vừa nói với giọng nũng nịu mặc cho Junki cố sức đẩy ra.

"Junki , tớ về trước. Hai người thong thả nói chuyện nha." Như bắt được cơ hội ngàn năm có một, Jaejoong nhanh chóng lên chiếc xe bus vừa mới tới.

Nhà hàng cậu làm việc cách nhà khá xa nên ngồi xe bus cũng mất đến nửa tiếng mới về được đến nhà. Tựa đầu vào cửa kính xe bus nhìn ra ngoài, thành phố sau 7 năm đúng là thay đổi rất nhiều. Tiệm cà phê W cũng được sửa sang khá nhiều nhưng vẫn giữ được nét riêng mà không phải tiệm cafe nào cũng có. Như thường lệ, cậu xuống xe bus vào tiệm uống một tách cafe rồi mới về nhà. Nhân viên phục vụ ở tiệm đã quá quen với vị khách thân thuộc này rồi nên lúc nào cậu cũng được sắp chỗ ngồi gần cửa sổ. Menu của tiệm cậu đã uống thử hết rồi nhưng cuối cùng vẫn là gọi cafe đen. Không hiểu từ lúc nào cậu đã quen với vị đắng của nó mà không cần cho thêm đường hay sữa đặc nữa.

Thời gian thấm thoắt vậy mà đã 7 năm kể từ ngày hắn đi, hôm hắn đi cậu không ra tiễn, một phần cũng vì sợ không đủ dũng cảm. Cứ nghĩ cậu với hắn không từ mà biệt, từ nay cứ như vậy mà không còn liên quan gì đến nhau nữa, không ngờ đến hôm sau đến trường thì Yoochun đưa cho hắn một bao thư nhỏ, bên trong là những dòng chữ nắn nót của hắn.

' Xin lỗi em, Jaejoong vì quyết định đột ngột này của anh. Khi anh trở về, người đầu tiên anh gặp sẽ là em. Hy vọng lúc đó chúng ta có thể gặp nhau tại quán cafe W.'

Đó, tất cả những gì hắn để lại chỉ là mấy dòng chữ ngắn ngủi rồi lặn mất tăm, hắn hầu như cắt đứt liên lạc với mọi người. Không biết có ai ngốc hơn cậu không khi mà chỉ dựa vào những lời nhắn mà hắn để lại, kiên trì chờ đợi một người tận 7 năm. Sau khi tốt nghiệp cậu không học đại học mà xin làm phụ bếp trong một nhà hàng. Công việc phụ bếp thật vất vả, hồi đầu mới vào chưa quen với cường độ công việc, cậu không ít lần luống cuống làm hỏng cái nọ, vỡ cái kia, kết quả mỗi lần đều bị mắng té tát. Thế nhưng cậu vẫn cố gắng nỗ lực cải thiện bản thân, đôi tay đầy vết hằn do bị dao cứa và những vết sẹo để lại sau mỗi lần bị bỏng. Sự cố gắng của cậu đã có kết quả, từ một phụ bếp nhỏ bé, giờ cậu đã trở thành đầu bếp chính của nhà hàng. Nhưng cậu vẫn vùi đầu vào công việc như trước, chỉ khi nào chuyên chú làm việc tâm trí cậu mới thôi nghĩ về hắn. Lần tay vào trong lớp áo lấy ra sợi dây chuyền đang đeo ở cổ, nhìn dòng chữ khắc trên mặt trong của hai chiếc nhẫn, cậu khẽ thở dài. Jung Yunho, tên chết dẫm nhà anh đến khi nào mới chịu trở về đây.

Tuyết bắt đầu rơi rồi ~ Lần đầu tiên cậu được nhìn thấy tuyết đầu mùa, mặt đất dần dần bị bao phủ bởi một màu trắng tinh. Cậu đã từng mơ ước có thể được cùng người mình yêu đón tuyết đầu mùa nhưng có lẽ nó mãi chỉ là giấc mơ mà cậu không bao giờ thực hiện được. Vậy là một mùa đông nữa lại đến, mọi người đều đang vội vã trở về nhà. Nhìn đồng hồ đã gần 8 giờ tối, Jaejoong gọi phục vụ thanh toán tiền rồi nhanh chóng về nhà. Vừa mở cửa, không khí lạnh tràn vào khiến cậu khẽ rùng mình, cậu quên đem theo áo khoác rồi.

"Không phải anh đã dặn em phải xem dự báo thời tiết rồi sao?"

Cậu cảm thấy vai mình nặng trĩu, nhìn lại thì thấy người đã được bao phủ bởi chiếc áo khoác vừa to vừa dày. Cậu nghĩ nhất định vì lạnh quá, đầu óc mình trở nên bất bình thường mất rồi, tại sao lại thấy hình ảnh hắn đang đứng trước cửa tiệm mà cười nói với cậu chứ rồi còn cởi áo khoác trên người mà mặc cho cậu nữa. Sống mũi cay quá, bị bụi bay vào mắt rồi hay sao mà nước mắt cứ chảy hoài thế này. Jaejoong à, tỉnh lại đi, đây đâu phải lần đầu tiên mày bị ảo giác thế này đâu. Nhưng sao lần này mọi thứ cảm thấy chân thực đến vậy. Loại ảo giác này, cậu muốn mãi mãi chìm đắm trong nó.

"Jaejoong à, anh đã trở về."

End chap 19.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top