Tỏ tình
Chap 16
- JaeJoong, đợi đã – Khi Jaejoong định vào nhà thì nghe thấy giọng nói của hắn. Lúc quay lại thì thấy hắn đã mở cửa xe bước đến trước mặt cậu.
- Jaejoong à, anh thích em. Còn em thì sao ?.- Bộ dạng của hắn lúng túng đến buồn cười..
- Tôi.... tôi...- Vì hắn tỏ tình đột ngột quá nên cậu nhất thời không phản ứng kịp.
- Em không cần trả lời anh ngay đâu, anh sẽ đợi đến khi nào em thật sự chấp nhận tình cảm của anh.- "Đây là dây chuyền Forever Love, nghe nói đeo nó thì nhất định sẽ hạnh phúc bên người mình yêu." Hắn vụng về lôi từ trong túi áo ra một chiếc vòng đeo cổ rất đẹp, mặt dây chuyền là hai chiếc nhẫn thiết kế tinh xảo được lồng vào nhau. "Anh có thể đeo nó cho em chứ?"
Được sự đồng ý từ cậu, hắn khẽ khàng đeo dây chuyền cho cậu. Thật đẹp. Đúng như hắn nghĩ, cậu rất hợp với dây chuyền này. Đây là chiếc dây chuyền độc nhất vô nhị mà hắn đã đặt thợ thủ công nổi tiếng nhất Hàn Quốc làm cho cậu.
- Thế nhé, chúc em ngủ ngon. Bye~. – Hắn chào tạm biệt rồi lên xe đi mất hút.
Cậu đặt tay lên hai chiếc nhẫn trước ngực mình, nhìn kỹ thì cả hai chiếc nhẫn đều được khắc chữ ở mặt bên trong.
JYH.KJJ.FL ? Jung Yunho.Kim Jaejoong.ForeverLove ? Khóe miệng bất giác vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp, trái tim nơi lồng ngực không hiểu sao đập mạnh mẽ hơn bình thường. Cậu đã thực sự rung động vì hắn mất rồi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nghĩ đi nghĩ lại cho dù có đề cao sức khỏe thì cũng không nên có đến hai tiết thể dục cho một tuần chứ. Nhất là khi người dạy là thầy Lee. Nhảy cao, đá cầu, bóng chuyền, Jaejoong cứ nghĩ cậu đang học tại trường trung học thể dục thể thao Seoul cơ.
Và bây giờ thì cậu đang khốn khổ để học bơi đây. Vì vốn sợ nước nên việc ngụp lặn hàng giờ trong cái bể bơi của trường là một cực hình đối với cậu. Suốt tiết học cậu phải hứng chịu cơn phẫn nộ của thầy Lee, cũng chỉ vì cậu không thở được dưới nước quá 10 giây.
Không muốn nghe những lời phàn nàn từ người thầy đáng kính kia nữa nên cậu quyết định sau giờ học sẽ ở lại trường tập bơi thêm một chút. Nhưng mà hì hục hơn nửa tiếng vẫn không mấy khả quan, thật sự quá thất vọng mà. Buổi hôm nay học đến đây thôi vậy.
Nghĩ đến đây, Jaejoong định đi đến chỗ thành bể để leo lên thì chân cậu đột nhiên cảm thấy đau nhói rồi cứng đờ. Bị chuột rút rồi! Cậu hoảng sợ quờ quạng tay chân nhưng vô ích, cả người như đeo chì mà dần dần chìm xuống. Ngoi lên ngụp xuống không biết bao nhiêu lần, uống không ít nước bể bơi, đầu cậu bắt đầu thấy váng vất, mi mắt cũng đã bắt đầu trĩu nặng.
"Cha mẹ, cứu con...". Cậu bé chừng 3,4 tuổi đang ngụp lặn giữa dòng nước xoáy, đôi mắt tuyệt vọng nhìn xung quanh cầu cứu. Không có ai cứu cậu hết ! Vậy là cậu sẽ không được gặp bố mẹ nữa ư?
"JAEJOONG~"
Dù cậu nhắn tin cho hắn là sẽ ở lại tập bơi một lát, dặn hắn về trước nhưng hắn thấy không an tâm nên đã quay lại xem thử. Lúc nhìn thấy cậu đang chới với giữa bể bơi, hắn không suy nghĩ gì nhiều lao xuống cứu cậu. Nhưng khi nước ngập hết phần chân , hắn đột nhiên dừng lại. Hắn ... không biết bơi. Đừng hỏi vì sao hắn qua môn bơi, học bổng của trường đều do nhà hắn tài trợ, qua một môn có nhằm nhò gì.
Ùm ~ Một thân ảnh to lớn lao xuống bể bơi khiến mặt nước sóng lên dữ dội. Hắn bất lực nhìn Jaejoong được người kia cứu và đem lên bờ. Tay cậu ôm chặt lấy người kia, chắc hẳn cậu đã sợ hãi lắm.
"Jaejoong, cậu không sao chứ?". Junki lắc mạnh hai vai người vừa được mình cứu lúc thập tử nhất sinh.
"Khụ, khụ. J..Junki". Jaejoong ho sặc sụa, nước tràn vào mũi và họng khiến cậu thấy khó thở.
"Để mình đưa cậu đến phòng y tế".
"Không cần đâu, mình ổn rồi." Jaejoong yếu ớt đáp lại.
Soạt ~ Cơ thể đang lạnh bỗng cảm thấy ấm hơn. Áo khoác của Yunho? Bây giờ cậu mới nhận ra là hắn cũng có mặt tại đó. Chưa kịp nói gì thì hắn đã trực tiếp ôm cậu vào lòng mà mang đi. Mặt cậu áp sát vào lồng ngực rắn chắc của hắn, tim hắn đập mạnh quá!
"Này, anh đưa Jaejoong đi đâu vậy?". Junki gọi với theo.
"Về nhà". Hắn không thèm quay đầu nhìn lại, chỉ đáp cộc lốc hai chữ rồi bỏ đi.
Trên đường đưa cậu về hắn không nói một câu nào khiến bầu không khí có chút gượng gạo. Về đến nhà cậu, hắn dặn dò cậu nghỉ ngơi rồi đi. Xe hắn vừa đi khỏi thì điện thoại cậu báo có một tin nhắn mới đến.
Từ Yunho ."Xin lỗi em, Jaejoong".
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rào rào ~ Hắn để mặc vòi sen táp nước vào khuôn mặt góc cạnh nam tính. Nghĩ lại cảnh Jaejoong khổ sở vật lộn giữa hồ bơi, hình ảnh Junki không chần chừ lao xuống cứu cậu, hình ảnh cậu ôm chặt Junki cứ như thước phim quay chậm trong đầu hắn. Chết tiệt ~ Hắn thật vô dụng, nỗi ám ảnh khi còn nhỏ khiến hắn không thể nào thích nghi được với mực nước quá sâu.
Lúc ấy hắn mới 5 tuổi nên những gì còn nhớ được chỉ là những mảnh ký ức vụn vặt chắp vá lại. Hắn nhớ khi đó đang cùng bố mẹ đi dã ngoại, rồi hắn nghịch ngợm vội lẻn đi chơi. Hôm đó hắn đã bị trượt chân xuống suối và suýt chết đuối. Nỗi sợ hãi của một đứa trẻ mới 5 tuổi một mình phải chống chọi với dòng nước xoáy hung dữ khiến hắn không bao giờ quên. Người ngoài nhìn vào đều nghĩ hắn thật hoàn hảo, nhưng chỉ có hắn và tên bạn thân chí cốt Yoochun kia mới biết hắn cũng có những khuyết điểm giống như bao người khác, chẳng qua nó được che đậy bởi vỏ bọc của một đại thiếu gia với vẻ ngoài hào nhoáng mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top