Quá khứ bị lãng quên

Chap 2


"Vậy là cậu thích cái anh chàng tên Yoochun đó ?". Jaejoong khúc khích cười trêu chọc.

"Tớ cũng không biết. Chỉ là ... tim đập mạnh mỗi khi ở cùng anh ấy thôi. Có lẽ vẫn chưa đủ để nói là thích , chỉ là có cảm giác đặc biệt một chút. " Junsu khẽ thở dài.

"Woa~ Junsu à , từ bao giờ cậu có những suy nghĩ sâu xa và nghiêm túc như vậy chứ". Jaejoong khẽ rùng mình . Cái thằng bạn thân thường ngày vẫn làm trước nghĩ sau đi đâu mất rồi ? Lần đầu tiên cậu thấy Junsu nói chuyện một cách nghiêm túc đến vậy . 
Junsu cười nhẹ nhưng không đáp sau đó liền ngồi xuống chỗ của mình để lại một Jaejoong đang ngây người vì quá bất ngờ trước hành động của mình.
.
.
.
.
.
Lớp 12 - D5
Yoochun trở lại lớp trong tình trạng như người mới từ cõi tiên trở về . Đôi mắt nhìn vô định vào khoảng không trước mặt thỉnh thoảng lại bật cười khe khẽ như bị trúng tà . Bạn bè xung quanh có lo lắng đến hỏi thăm thì cũng chỉ ậm ừ qua loa cho xong chuyện . Đến cả thằng bạn thân cũng sợ hãi không chịu nổi liền quơ hai bàn tay trước mặt Yoochun như gọi hồn trở về :"Yoochun , Yoochun . Yah~ Cái thằng này , mày bị ma nhập rồi hả ? ".

Vẫn không có phản ứng.

Đốp~
Hai bàn tay với mười ngón tay in hằn vết rõ rệt trên hai má của Yoochun , cảm giác rát rát nơi gò má đã đưa Yoochun trở lại thế giới hiện tại.
"Yunho~ Sao mày đánh tao." Yoochun nhăn nhó xoa xoa hai má rát bỏng và đỏ ửng vì đau.

"Mày bị làm sao thế ?". Yunho nhìn Yoochun sợ sệt.

"Tao á ? Tao vẫn bình thường mà." 

"Bình thường cái khỉ , từ lúc từ căng tin trở về nhìn mày như người mất hồn ấy . Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra với mày thế ?".

"..."

"Ehhhh~ Hay là ...".Hắn nheo mắt cười nguy hiểm. Nhìn bộ dạng thằng bạn thân thất thần như vậy không lẽ ...

"Ừm. Thì cũng có một chút." Yoochun ngập ngừng nói.

"Nói tao biết đi ! Cô em nào có phúc được mày để mắt tới vậy ?". Giọng hắn có phần hào hứng hơn hẳn.

"Yah~ Cậu ấy là con trai. Ăn nói cho cẩn thận ." Yoochun bỗng dưng quát lớn khiến hắn có chút giật mình.
Nhưng rất nhanh sau đó , hắn lấy lại được nụ cười nửa miệng trên gương mặt :"Chậc ~ Xem ra cậu ta cũng đặc biệt nhỉ ? Được Park thiếu gia để mắt tới thì chí ít cũng phải là một mĩ nam."

"Quả thật thì khi Junsu cười nhìn rất giống một thiên thần." Yoochun gật gù.

"What ? Cái người mày thích ... là Junsu sao ?". Hắn ngạc nhiên đến độ trợn tròn hai con mắt bé tí hin của mình . Nhìn mắt hắn lúc này chẳng khác hai viên bi ve là mấy.

"Mày biết Junsu ? ".

Không chỉ biết mà là rất thân . Đã từng có một thời ngày nào cũng cùng nhau đến trường trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người . Và họ ... đã từng là một đôi . Couple Hosu từng nổi tiếng một thời ở trường cấp hai Dong Bang . Lúc đó Yoochun vẫn còn đang ở Mĩ cùng gia đình nên dĩ nhiên không biết chuyện này. Năm cuối cấp hai , tình cảm giữa Yunho và Junsu có dấu hiệu rạn nứt , cuối cùng thì chuyện tình đẹp như mơ cũng kết thúc và cả hai đều thống nhất mối quan hệ sẽ dừng lại ở mức bạn bè . 

"À . Ừ thì ... cũng chỉ là xã giao thôi." Yunho ngập ngừng nói . Chuyện của hắn và Junsu đã là quá khứ , đã đến lúc Junsu bắt đầu mối quan hệ mới với Yoochun. Và hắn hoàn toàn yên tâm và đảm bảo Yoochun sẽ chăm sóc Junsu thật tốt. Ít nhất ... là tốt hơn hắn ...rất nhiều. 
"Mà tao có phi vụ mới rồi". Hắn nhanh chóng đổi chủ đề.

"Làm ơn đi , ông bạn của tôi ơi , mày không nên đùa giỡn với tình cảm của người khác như thế chứ." Yoochun nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng.

"Tao đâu có đùa . Tao thích cậu ta thật mà." Hắn nói ra chiều rất chắc chắn.

"Câu đó mày nói với tao 99 lần rồi." 

"Ồ. Vậy ra cậu ta là người thứ 100 à. Thú vị thật." Hắn cười một cách thích thú.

"Cậu ta tên gì ?".

"Jaejoong.Kim Jaejoong." Hắn cố nhớ lại cái tên mà cậu đã nói hồi sáng nay. Kim Jaejoong , cái tên rất đẹp cũng như chính cậu vậy.

"Rồi có lúc mày sẽ phải hối hận." 

"Hối hận ? Từ đó không có trong từ điển của tao."

"Để rồi xem." Yoochun lắc đầu ngán ngẩm trước sự ương ngạnh của thằng bạn thân. Là bạn thân từ khi còn nhỏ , đến lúc vào cấp hai Yoochun mới cùng gia đình sang Mĩ định cư. Tuy không gặp trong một thời gian dài nhưng tính cách của Yunho vẫn không thay đổi , thích ăn chơi và đặc biệt là tính trăng hoa. Hồi mẫu giáo Yoochun đã chứng kiến cả lũ con gái tranh nhau tặng quà cho Yunho cho dù những món quà đó chỉ là mấy cái kẹo mút đầy màu sắc , Yunho tất nhiên là nhận hết tất cả kẹo nhưng khi vào lớp thì lại ném hết cho lũ con trai để mặc cho tụi nó xâu xé nhau. Rồi đến khi học tiểu học , Yunho đã có một danh sách dài những cô bạn gái mà hắn từng cặp kè . Đôi lúc do quá nhiều bạn gái đến mức hắn không nhớ hết tên và Yoochun lại là người nhớ tên nhớ mặt từng bạn gái của hắn để tránh khỏi sự việc đáng tiếc là hắn gọi nhầm tên bạn gái của chính mình. Bởi vì hắn quen một lúc tính ra cũng trên dưới chục người , nhầm là chuyện thường ngày. Đến bây giờ mà hỏi lại hắn có khi hắn cũng chả nhớ mình đã cặp kè với những ai , tên gì , gương mặt người đó ra sao nữa. Khi vào cấp hai , gia đình Yoochun qua Mĩ định cư , cả hai vẫn giữ liên lạc qua điện thoại nhưng cũng không thường xuyên vì Yoochun bận bịu với lịch học kín mít ở một ngôi trường nổi tiếng ở Mĩ. Qua số lần gọi điện ít ỏi thì Yoochun được biết hắn mới quen được một người , đáng ngạc nhiên là cậu ta lại là con trai và bất ngờ hơn nữa khi Yunho chỉ hẹn hò với duy nhất người đó mà không có thêm cô bồ nào khác . Có vẻ như Yunho đã trưởng thành và có suy nghĩ chín chắn hơn. Thật tiếc là chưa kịp hỏi tên của cậu ta nhỉ ! Khi học hết cấp hai , Yoochun xin bố mẹ cho trở lại Hàn Quốc , một phần vì cuộc sống ở Mĩ không phù hợp , một phần cũng vì Yunho. Khoảng ba tháng trước khi ra trường , Yoochun đột nhiên mất liên lạc với Yunho , gọi điện thì thuê bao , có khi phải gọi hẳn vào số máy bàn nhưng người giúp việc đều nói Yunho không có nhà. Khi trở về Hàn ,điểm đến đầu tiên của Yoochun chính là căn biệt thự Shine của nhà họ Jung . Nhà hắn chỉ có một vài người giúp việc đang lau dọn , Yoochun hỏi bà quản gia thì được biết hắn đã ra ngoài từ sáng sớm , còn ông bà Jung hiện giờ vẫn đang vi vu du lịch bên Thái . Là bạn thân từ hồi nhỏ xíu nên việc ở lại nhà bạn thân qua đêm không có gì là lạ , hai người đến nhà nhau nhiều đến mức bà quản gia vẫn còn nhớ Yoochun mặc dù đã vài năm không gặp. Hôm nay Yoochun sẽ ở lại nhà Yunho quyết gặp hắn để hỏi cho rõ mọi chuyện .
"Cậu Yoochun , đã khuya rồi , cậu lên phòng nghỉ trước đi." Quản gia Kim nói.

"Cháu chưa buồn ngủ. Bà cứ nghỉ đi ạ." Yoochun nhìn lên chiếc đồng hồ cổ đặt ở góc tường , đã mười một rưỡi rồi vậy mà Yunho vẫn chưa về. 

"Cậu Yunho về muộn lắm ! Trời lạnh thế này để tôi đi pha cho cậu ít trà gừng nhé." Quản gia Kim lo lắng nhìn bên ngoài trời giờ nhiệt độ đã xuống dưới 0°C lại còn lất phất mưa khiến cái lạnh như cắt da cắt thịt. 

"Làm phiền bà ạ ."

"Cậu đừng khách sáo như vậy." 
Quản gia Kim vào trong bếp pha một ấm trà gừng , một chốc đã thấy mùi trà gừng phang phảng làm cho cái lạnh như được vơi đi phần nào.
"Cậu uống ngay cho ấm người." Bà quản gia rót một ít trà vào chiếc cốc men sứ đắt tiền , khói trà tỏa ra nghi ngút và nóng sực.

Yoochun đỡ lấy chén trà , vừa mới uống được một ngụm đã cảm thấy toàn thân nóng lên , bàn tay mấy phút trước lạnh cóng nhờ áp vào chiếc cốc trà nóng đã ấm lên phần nào , các mạch máu đông cứng giờ như được giãn ra , quả thực không còn cảm thấy cái rét buốt ngự trị nữa. 

Lách tách ~ Bộp bộp ~
Ngoài trời mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn. Chầm chậm xoay cốc trà gừng trong lòng bàn tay , Yoochun nhìn ra phía cổng , Yunho vẫn chưa về. 

Kính koong ~ 
Tiếng chuông cửa vang lên.
"Để tôi ra mở cửa . Có lẽ cậu Yunho đã về." Bà Kim vội vàng ra mở cổng . Yoochun nhanh chóng đi theo sau.
Cổng vừa mở ra Yoochun đã thấy một Yunho với dáng đứng xiêu vẹo , áo quần đều ướt sũng nước mưa , mắt gần như đã nhắm tịt , dù mùi đất ẩm bốc lên vẫn không át được mùi rượu mạnh nồng nặc tỏa ra từ người hắn. 

Yoochun chật vật đưa Yunho lên phòng , vừa vào phòng cả thân hình to lớn của hắn đã đổ ập xuống giường. Bà quản gia bước vào với chiếc khăn cùng thau nước nóng bốc hơi nghi ngút. Sau khi thay hết quần áo ướt của Yunho bằng bộ đồ ngủ rộng rãi , bà Kim khẽ thở dài , giọng nói có phần xót xa "Cậu ấy lại uống rượu rồi."

"Cậu ấy như vậy từ bao giờ ?". Yoochun hỏi , tay đặt lên trán Yunho kiểm tra nhiệt độ. Nóng quá ! Hắn sốt cao rồi ! 

"Khoảng hai , ba tháng nay rồi . Ngày nào cậu Yunho cũng đi từ sáng sớm đến tận khuya , lần nào về cũng say khướt." Bà Kim không giấu nổi sự nghẹn ngào. Đối với bà , Yunho cũng giống như người thân trong gia đình vậy , bà chăm sóc Yunho từ khi mới lọt lòng nên không khỏi xót xa khi nhìn thấy Yunho sống buông thả như hiện giờ . 

Yoochun lặng im không nói , đợi một chút sau khi kiểm tra thấy thân nhiệt của Yunho đã bớt nóng , Yoochun cùng bà quản gia mới về phòng nghỉ ngơi.
End chap 2.

Chap 3
.
.
"Ưm..." . Yunho khó nhọc mở đôi mắt nặng trĩu nhìn xung quanh . Đây là phòng hắn . Hắn đã về nhà rồi sao ? 
Hắn ngồi dậy , lấy hai tay day day hai bên thái dương để xoa dịu bớt cơn đau đầu đáng ghét .
Cạch~
Hắn nhìn ra cửa và nhìn con người vừa mới xuất hiện ở phòng hắn với vẻ ngạc nhiên.
"Yoochun ? Mày về khi nào vậy ?". Hắn lấy một cái gối chèn sau lưng mà tựa vào.
"Hôm qua. Uống nước đi." Yoochun rót ít nước ấm vào chiếc ly thủy tinh rồi đưa cho hắn. 
Hắn nhận chiếc ly từ Yoochun rồi uống nước. Cảm giác khô rát nơi cổ họng như dịu lại nhưng cơn đau đầu vẫn còn khiến hắn cảm thấy mệt kinh khủng.

"Chuyện gì đã xảy ra ?". Yoochun hỏi thẳng luôn vấn đề khiến mình phải đau đầu suốt mấy tháng nay.

"Huh ? Tối qua có mấy đứa bạn cũ nên tao có uống một chút. Mày biết đấy lâu ngày mới gặp nên...". Yunho cố tình nói chệch sang chuyện khác.

"Mày biết tao không hỏi về cái đó mà. Tao hỏi lí do vì sao mấy tháng nay mày cắt đứt mọi liên lạc và ngày nào cũng về khuya trong tình trạng say khướt." Yoochun bực bội gắt lên.

"..." . Hắn vẫn lặng thing không nói một lời nào.

"Sao mày không nói ?." Yoochun thực sự không thể chịu nổi vẻ mặt thản nhiên đến thờ ơ của thằng bạn thân.

"Đến khi thích hợp tao sẽ nói. Tao mệt rồi , tao muốn nghỉ ngơi." Yunho giả bộ mệt mỏi , hoàn toàn phớt lờ câu hỏi của Yoochun.
Thở dài nhìn thằng bạn đang cố gắng giả vờ ngủ , Yoochun lặng lẽ rời khỏi phòng. 
Thấm thoắt đã mấy năm trôi qua , Yoochun cũng đã quên chuyện ngày hôm đó và Yunho cũng không còn nhắc lại nên bí mật ấy cũng nhanh chóng đi vào dĩ vãng.
.
.
.
.
.
.
"Yah! Yoochun . Yoochun ." Yunho quơ quơ hai bàn tay trước khuôn mặt thất thần của Yoochun.
Như bừng tỉnh sau giây phút hồi tưởng lại quá khứ , Yoochun đẩy bàn tay của Yunho ra. "Lại sao nữa ?". Yoochun cau mày khó chịu.

"Tan học rồi. Mày tính ngồi đây đến bao giờ nữa." 
Yoochun nhìn quanh lớp học , đúng là trừ Yunho và mình ra thì tất cả mọi người đã về hết. Yoochun nhanh chóng sắp xếp lại sách vở để vào balo rồi ra về cùng Yunho. Thấp thoáng thấy bóng dáng của một người quen thuộc từ xa , Yunho liền chào tạm biệt Yoochun vì lí do có việc gấp cần giải quyết.

"Chào Jaejoong . Sao em về muộn thế. ?". Yunho ra vẻ quan tâm.
Jaejoong hoàn toàn không bận tâm , khẽ liếc Yunho một cái rồi lập tức quay ngoắt đi và rảo bước với tốc độ nhanh hơn. Nhưng xem chừng Yunho không có ý định từ bỏ mà cố bước nhanh đuổi kịp những bước chân của Jaejoong.
"Aishi~ Sao anh cứ theo tôi hoài vậy". Jaejoong đột nhiên dừng lại , giậm chân một cách tức tối nhìn Yunho. 

"Anh đâu có." Yunho bày ra vẻ mặt ngây thơ vô tội.

"Đi theo tôi nãy giờ mà bảo không có sao . Rốt cuộc anh muốn gì ?". Jaejoong mặt đỏ phừng phừng vì tức giận. 

"Anh muốn về nhà. " Nhìn điệu bộ của cậu lúc giận rất dễ thương khiến hắn muốn chọc cho cậu tức điên lên.

"An-h an-h ... đồ-đồ...". Jaejoong tức đến phát điên nhưng vẫn phải cố nén cơn giận hậm hực đi tiếp với một cái đuôi vẫn lẽo đẽo theo sau.

Cuối cùng cũng về đến nhà , Jaejoong thở phào nhẹ nhõm vì chút nữa thôi sẽ không phải nhìn thấy bản mặt đáng ghét của cái đuôi dai dẳng kia nữa.

Kính koong~

" Về rồi hả con ?". Bà Kim cười hiền hậu khi mở cửa cho con trai.

"Cháu chào bác ạ ." Jaejoong sững sờ nhìn người mới chen ngang cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con - là hắn - Jung Yunho.

"Ah~ Chào cháu . Cháu là..." Bà Kim mỉm cười thân thiện.

"Cháu là bạn học cùng trường với Jaejoong ạ." Yunho tỏ ra lễ phép.

"Oh~ Cháu vào nhà ngồi chơi chút hẵng về ha." Bà Kim niềm nở chào đón " người bạn " của con trai.

"Dạ , làm phiền bác rồi ạ." Yunho vui ra mặt khi được tiếp đón nồng hậu.

Bà Kim dẫn Yunho vào phòng khách rồi nói ngồi chờ mình một chút để đi pha trà và lấy bánh ngọt. Yunho ngồi phịch xuống chiếc sofa bọc da và đặt balo của mình ngay cạnh. 

Bộp~~
Chiếc balo trên tay Jaejoong hạ cánh an toàn xuống chiếc ghế sofa . Gương mặt cậu trông như vừa mới ẩu đả xong vậy. 

"Tới rồi đây. Bánh ngọt và trà nóng , cháu dùng tạm nhé Yunho." Bà Kim đặt đĩa bánh ngọt trên bàn cùng với hai chén trà thơm phức. "Con cũng ăn đi Jaejoong."

"Dạ . Cháu cám ơn ." Yunho nhấp một ngụm trà cùng với miếng bánh ngọt trong miệng . "Oa~ Bánh ngon quá. Bác nấu ăn ngon thật đấy , không chỉ cơm hộp mà bánh cũng có thể tuyệt như vậy." Yunho vừa nói vừa thoăn thoắt bỏ bánh vô miệng.

"Ồ ~ Cháu ăn cơm hộp bác làm rồi hả ?". Bà Kim cảm thấy phấn khích khi có người khen mình khéo tay.

"Dạ . Cháu thật ghen tị với Jaejoong đấy ."

"Jaejoong nhà bác nấu ăn cũng ngon không kém gì bác đâu ." Bà Kim nói.

"Thật vậy ạ . Cháu thật muốn thử thức ăn do Jaejoong làm a ! ". Yunho làm vẻ hào hứng , nhìn sang Jaejoong nãy giờ vẫn không nói câu nào chỉ ngồi ăn bánh và uống trà.

"Vậy sáng mai Jaejoong làm cơm hộp cho Yunho nhé !". Bà Kim hiểu ý liền nhắc nhở con trai.

"Dạ." Jaejoong mím chặt môi cố nở nụ cười mà theo cậu là thân thiện hết sức.

"Cháu là bạn cùng lớp Jaejoong hả ?". Bà Kim tiếp tục hỏi chuyện Yunho.

"Dạ không . Cháu học trên Jaejoong 1 lớp ạ."

"Vậy là đàn anh rồi. Có gì nhờ cháu giúp đỡ Jaejoong nhà bác." 

"Dạ vâng."

"Uhm. Anh Yunho , không phải anh nói là có việc cần giải quyết sao ?". Jaejoong thật sự không chịu nổi cái tên vô duyên này nữa . 

"À ~ Đúng rồi , cháu phải về nhà . Cũng muộn rồi." Yunho hiểu ý liền đứng dậy khoác balo.

"Ơ~ Cháu ở lại ăn tối đã rồi hẵng về." Bà Kim mời mọc.

"Dạ thôi ạ . Bố mẹ cháu đang chờ ở nhà . Cháu chào bác . " Yunho chào tạm biệt bà Kim rồi quay sang Jaejoong vẫn đang thư thả ngồi ăn bánh "Anh về nhé !".

"Không tiễn". Jaejoong nhếch mép cười đắc thắng tiếp tục tận hưởng miếng bánh đang cầm trên tay.

*******

Bar Mirotic 

"Yunho oppa ~ Sao hôm nay anh đến muộn thế !". Một ả đàn bà với bộ váy màu đỏ ngắn cũn cỡn vừa thấy Yunho bước vào đã xán lấy , ả còn quấn lấy tay Yunho không buông và kéo hắn tới khu vực VIP thường ngày.
Để mặc cho ả kéo mình đến phòng VIP của quán bar , hắn đã quá quen với cách cư xử của những ả đàn bà kiếm tiền nhờ vào việc bán thân này rồi. Cho dù ả có cố gắng làm mọi thứ mong hắn có thể xao động hay dù chỉ là để mắt tới ả một chút thì cũng không có ích gì đâu , bởi hắn biết cái mà ả cần không chỉ là hắn mà còn là tiền của hắn , tài sản nhà hắn. Nói chính xác thì đó là những kẻ đào mỏ và hắn chính là cái mỏ vàng vô hạn và quý giá . Nói chưa nhỉ , hắn là con trai độc nhất của Jung Tae In - chủ tịch tập đoàn J.C đứng đầu châu Á về tổng doanh thu mỗi năm. Tập đoàn J.C bao gồm nhiều công ty lớn nhỏ khác nhau , mỗi công ty lại sản xuất ra một mặt hàng khác nhau vì vậy các sản phẩm của J.C rất đa dạng , phong phú thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau : từ mĩ phẩm , quần áo , giày dép , ô tô , xe máy , điện thoại , TV , máy lạnh ... đến các chuỗi cửa hàng ăn nhanh , hệ thống siêu thị , hãng tàu thủy , hàng không , khu du lịch , khu nghỉ dưỡng ... lớn nhất Hàn Quốc. Nói chung con người cần gì J.C sẽ đáp ứng đầy đủ.
Và tất nhiên hắn - Jung Yunho ngay từ khi sinh ra đã được giao một trọng trách cao cả đó là làm người thừa kế tập đoàn J.C . Từ bé , những gì hắn muốn thì đều phải là của hắn , mọi yêu cầu đều phải được đáp ứng ngay lập tức , vì tính khí thất thường và một phần cũng là do danh phận cao quí nên hắn không có nhiều bạn bè . Người bạn thân duy nhất của hắn đó là Park Yoochun , tất nhiên cậu ta cũng là người thừa kế tập đoàn P.C nhưng tính cách thì trái ngược với hắn hoàn toàn. Hắn là một người nóng tính , thích chơi bời và trò mà hắn thích nhất chính là trêu đùa cảm xúc của người khác. Còn Yoochun thì khá trầm tính , bản tính hiền lành , thân thiện và rất hay giúp đỡ người khác . Hắn cũng không hiểu nổi tại sao tuy tính cách khác nhau một trời một vực như vậy mà cả hai lại có thể trở thành bạn bè mà lại là bạn rất rất thân nữa . Nhớ có hồi Yoochun phải sang Mĩ cùng gia đình hắn đã buồn cỡ nào , hắn ghét bị cảm xúc chi phối nhưng thực sự lúc đó hắn không muốn mất đi một người bạn thân. 

End chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top