I will protect you
Chap 13
Lớp 11 D5
“Jaejoong ah~ Mau thay đồ đi . Sắp đến tiết thầy Lee thể dục rồi đó.” Junsu lên tiếng thúc gục trong khi bản thân mình cũng đang lấy bộ đồ thể dục. Thầy Lee thể dục nổi tiếng là khó tính nhất trường , từng có rất nhiều câu chuyện đau thương do các bậc tiền bối kể lại về độ khó tính của thầy Lee : như 3 năm trước từng có một học sinh bị thầy cho đứng trước cổng trường suốt buổi sáng chỉ vì vào tiết muộn hay 2 năm trước có người đã phải quỳ gối giữa sân trường vì dám nói xấu thầy với các bạn …Rất nhiều , rất nhiều những câu chuyện được truyền lại từ lứa học sinh này đến lứa học sinh khác , có thể nói nỗi ám ảnh lớn nhất trong đời học sinh trường cấp ba Dong Bang chính là vị thầy giáo dạy thể dục đáng kính kia.
“Sao thế này ? Bộ đồ của mình …” .Jaejoong lo lắng cầm bộ đồ thể dục bị đổ nước màu loang lổ. Làm sao đây ? Sắp tới giờ vào tiết rồi.
“Jaejoong , sao cậu vẫn chưa thay đồ ? Vào muộn sẽ bị thầy phạt đấy !”. Junsu thấy Jaejoong chần chừ mãi không chịu thay đồ nên sốt ruột hỏi.
“Bộ đồ của mình …” Jaejoong giơ bộ đồ loang lổ những vệt màu cùng với gương mặt méo xệch.
“Là ai chứ … Lũ người rảnh hơi đi hãm hại người khác này ! Giờ phải làm sao đây ?”.Junsu tức giận thay cho Jaejoong , liên tục xỉ vả bằng những lời không mấy dễ nghe.
“Cậu thay bộ này đi.” Junki từ đâu tới , vừa nhìn thấy bộ đồ trên tay cùng gương mặt của Jaejoong đã đoán được sự tình xảy ra liền không ngần ngại đưa cho cậu bộ đồ thể dục của chính mình.
“Nhưng còn cậu thì sao ? .” Dù rất sợ bị phạt nhưng Jaejoong không muốn Junki phải chịu phạt thay mình.
“Đừng lo . Tớ có hai bộ , cậu thay nhanh rồi ra sân đi .”
“Cảm ơn cậu nhé.” Nói xong Jaejoong một mạch vào phòng thay đồ để ra sân.
Hoét ~ Hoét ~
Tiếng còi tập hợp vang lên. Đó là những gì người ngoài nghe thấy , còn đối với học sinh lớp 11D5 hôm nay , âm thanh ấy chính là hồi chuông báo hiệu tử thần đang đến.
“Cả lớp điểm danh !”. Giọng thầy Lee sang sảng vang lên
“1.”
“2.”
…
“31”. Người cuối cùng trong hàng lên tiếng.
Cả lớp cùng nín lặng . Không một tiếng động . Thiếu một người…
“LỚP TRƯỞNG , LÀ AI VẮNG MẶT ?”. Đôi mày vốn đã đậm của thầy Lee nay nhíu lại thành một đường trước trán trông thật đáng sợ.
“Dạ .. dạ thưa thầy …”. TÊn lớp trưởng bị dọa đến toát mồ hôi hột , lắp bắp mãi không nói nổi một câu.
Đang tình thế căng thẳng thì từ đâu có một người thản nhiên chạy lại còn dõng dạc nói to : “ Thưa thầy , em vào lớp .”
“Tên ?”. Thầy Lee không biểu hiện bất kì thái độ nào chỉ nhìn chằm chằm vào người mới tới từ đầu đến chân.
“Dạ , em là Jung Junki”.
“Vào muộn , đồng phục không đúng quy định . Chạy 20 vòng quanh sân trường cho tôi….” Câu nói tưởng như đơn giản ấy , người ngoài đều nghĩ thầy Lee hôm nay quả thật rất nhân từ. Cho đến khi thầy nói hết câu “… từ giờ đến cuối tháng , hôm nào có tiết thể dục , em đều phải chạy 20 vòng sân mới được vào lớp .”
“Thưa thầy ! Đồng phục của Junki là em mượn . Không phải lỗi của cậu ấy.”Jaejoong lên tiếng mong có thể giảm bớt hình phạt cho Junki .
“Tôi không quan tâm , tôi chỉ biết hiện giờ Junki không mặc đồ thể dục theo quy định. Nếu em còn cố tình nói giúp cho Junki , thầy sẽ tăng hình phạt .” Thầy Lee trước giờ đã nói là làm nên Jaejoong chỉ biết ấm ức nhìn Junki lãnh phạt.
2 tiết thể dục cuối cùng cũng chậm chạp mà trôi qua.
“Junki , tớ xin lỗi .” Jaejoong đưa chiếc khăn cho Junki lau mồ hôi .Hiện giờ cậu chỉ cảm thấy mình thực có lỗi với Junki , nếu không vì cậu thì Junki cũng không bị phạt như vậy.
“Cậu sao lại nói vậy chứ ? Bọn mình là bạn mà.” Junki chỉ cười nhẹ đáp lại.
“ Nhưng tớ không muốn vì tớ mà cậu bị phạt .”
“Vậy thì cậu phải tự bảo vệ chính mình biết chưa ?”. Junki bật cười nói.
“Tất nhiên là tớ biết cách tự bảo vệ mình rồi . Cậu không cần lo đâu !”Jaejoong vỗ ngực tự đắc.
Junki chỉ biết lắc đầu cười , con người này sao lại đơn thuần và ngây thơ như vậy chứ. Cậu có biết từ nay trở về sau sẽ còn rất nhiều những vụ việc giống hôm nay xảy ra hay không ? Nếu những lúc ấy không có tớ ở cạnh thì cậu sẽ thế nào đây ? Jaejoong tớ không muốn cậu chịu bất cứ sự tổn thương nào nữa. Tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu !
.
.
.
.
.
.
Tan học
Tít tít ~
Bạn có 1 tin nhắn mới từ Yunho
[Honey ah ~ Hôm nay anh không về cùng em được rồi . Cưng về trước nha đừng đợi anh . LOVE JJ <3 ]
“Tên mắc dịch ! Làm như tôi cần anh lắm ấy .” Jaejoong nhìn vào cái màn hình điện thoại mà như đang nói chuyện với cái tên đáng ghét kia. Nói vậy thôi chứ cậu cũng đang định đứng đợi hắn để cùng về đây ! Haizz có vẻ lâu lắm rồi cậu chưa có về nhà một mình thế này , cảm giác cứ không quen kiểu gì ấy.
Mãi suy nghĩ nên Jaejoong va phải một người đang đi trên đường. Cậu vội vàng cúi đầu xin lỗi người kia , nhưng tên đó không có ý định buông tha cho cậu.
“Này nhóc ! Không có mắt hả ?”.Tên đó mặt mũi bặm trợn ,trên gương mặt ngăm đen còn có một vết sẹo chéo kéo dài từ trán xuống cằm , bên cạnh hắn còn có ba bốn tên khác mặt mũi cũng dữ tợn không kém , nhất định là dân anh chị có tiếng.
“Xin lỗi , tôi mải suy nghĩ quá nên không may va phải anh.”Jaejoong cố nói với giọng bình thường nhất có thể. Với những người chỉ quen sử dụng bạo lực thì phải nhún nhường và nhẫn nhịn một chút.
“Chú em nghĩ chỉ cần xin lỗi là xong sao ? Đâu có gì là dễ dàng như vậy ?”. Tên đàn em đứng bên phải lên tiếng chế nhạo rồi cả bọn chúng cười lớn.
_Đường này vắng quá , không có người qua lại . Phải làm gì bây giờ ?”. Đang mải suy nghĩ không biết nên thoát thân bằng cách nào thì một giọng nói từ phía sau thu hút sự chú ý của Jaejoong và đám người côn đồ kia.
“Không được động vào cậu ấy.”
“HAHAHA. Đồng bọn của chú em hả , anh đây chấp hết nhé . Chúng mày , xông lên.” Tên đại ca hất cằm ra hiệu cho bọn đàn em.
Nhưng người kia đã nhanh hơn , đạp một cước vào bụng tên đại ca khiến hắn chỉ kịp rú lên đau đớn một tiếng rồi ngã khụy , nhân cơ hội đó người kia nắm lấy tay Jaejoong bỏ chạy.
“Đại ca ! Anh không sao chứ?”. Mấy tên đàn em chạy lại hỏi han.
“Khốn kiếp ! Đuổi theo , nhất định phải cho chúng nó một bài học.” Tên đại ca nhăn nhó vì cơn đau ở bụng , đôi mắt hắn vằn lên những tia máu giận dữ.
“Dạ.” Đồng loạt ba bốn tên côn đồ cùng đuổi theo hai con người đang chạy thục mạng phía trước.
End chap 13.
Chap 14
“Thế nào rồi ?”. Cô gái mặc váy da lên tiếng nói .
“Xin lỗi tiểu thư. Lần này là do sơ suất của chúng tôi.” Tên đại ca đang cúi đầu nhận lỗi . Chưa lần nào hắn để xổng mất mục tiêu như lần này .
Chát ~. Tiếng động mạnh mẽ vang lên cũng là lúc tên đại ca cảm nhận thấy sự rát bỏng nơi má phải , làn da ngăm đen của hắn lằn lên vết đỏ ửng in dấu một bàn tay.
“ Sơ suất ? Tôi trả tiền cho các anh không phải để các anh nói hai chữ sơ suất ấy là xong. Chừng nào chưa tính sổ được tên Jaejoong kia , tôi thề là sẽ cho đập nát cái quán bar tồi tàn của các anh.”
“Tiểu thư , xin cô cho chúng tôi một cơ hội nữ. Lần này chúng tôi nhất định sẽ cho tên nhóc đó một bài học.” Tên đại ca quỳ rạp người xuông ôm lấy gót giày của ả.
“Lần cuối cùng. Lần này nhất định phải thành công .” Ả hất chân làm tên kia bật ngửa ra phía sau rồi thư thả bước lên xe ô tô.
Chiếc xe từ từ đi ra khỏi dãy nhà kho đổ nát đã bị bỏ từ lâu.
Một kế hoạch mới sắp sửa được tiến hành.
Một người nữa lại trở thành mục tiêu của ả.
Trò chơi này sẽ sớm kết thúc thôi !
.
.
.
.
.
“Hộc hộc…” Quay lại đằng sau nhìn không thấy bóng người đuổi theo nữa , Jaejoong và người kia mới bình tĩnh trở lại đứng thở dốc.
“Cậu không sao chứ ? Bọn họ có làm gì cậu không ?”
“Tớ không sao . Cảm ơn cậu , Junki . ”
“Nhà cậu ở đâu ? Để tớ đưa cậu về.” Junki đề nghị.
“Không cần….”Jaejoong định từ chối nhưng Junki đã lên tiếng ngắt lời.
“Nếu gặp lại bọn họ nữa thì cậu tính sao ?”.
“…” Jaejoong không tìm được lý do gì phản đối lại nữa nên đành để Junki đưa mình về nhà
Khi cả hai về đến nơi thì đã thấy một người đang đứng đợi trước cửa.
“Em đi đâu ? Sao giờ mới về nhà ?”. Người kia lên giọng chất vấn , khuôn mặt tỏ rõ sự khó chịu.
“Thái độ đó là sao chứ ? Tôi đi đâu làm gì không phải chuyện của anh .:” Jaejoong đang rất khó chịu , không phải , là cực kì cực kì bất mãn . Sao lại làm vẻ mặt đó với cậu , không phải là hắn bỏ mặc cậu à ? cậu đã suýt chút nữa bị bọn côn đồ tính sổ , lúc ấy hắn ở đâu , làm gì chứ ? Bây giờ lại tỏ thái độ khó chịu với cậu , thật không công bằng !
“E..m e..m . Phải , không phải chuyện của anh nhưng em có biết anh lo lắng thế nào không. Cả bác Kim nữa , em đi đâu cũng không gọi điện về nhà báo một tiếng được à ?”. Yunho lớn tiếng nói , thật sự hắn lo sốt vó lên khi bà Kim gọi điện cho hắn nói tan học đã lâu mà Jaejoong chưa có về nhà , khi hắn gọi cho cậu thì máy đều thuê bao. Cả hắn lẫn bà Kim chạy ngược chạy xuôi đi tìm cậu , còn gọi điện hỏi tất cả bạn học cùng lớp của cậu nữa , trong khi đó cậu lại cùng với Junki thư thư thả thả thong dong đi dạo sao.
“Anh đừng trách Jaejoong nữa , cậu ấy suýt bị bọn côn đồ đánh đấy !”. Thấy Yunho nạt Jaejoong ghê quá nên Junki phải lên tiếng nói giúp cậu.
“Gì cơ ? Là bọn nào ? Anh nhất định không tha cho chúng nó.” Yunho lập tức thay đổi thái độ từ tức giận sang phẫn nộ , chỉ khác là đối tượng lúc này không phải là Jaejoong nữa mà là bọn người đã có ý định ức hiếp Jaejoong của hắn.
“Tôi không sao cả. Anh không được đi đánh nhau nữa” Jaejoong nói.
“Nhưng chúng bắt nạt em .” Yunho phản bác lại
“Tôi đã bảo không sao rồi mà. Anh muốn bị đình chỉ học hả mà muốn đi đánh nhau ?”
“Anh chỉ muốn bảo vệ em thôi mà.” Yunho thở dài.
“Điều đó không có nghĩa là anh làm bị thương người khác . Hơn nữa tôi là con trai , tôi có thể tự bảo vệ chính mình được. Bây giờ tôi ổn rồi , anh có thể về được rồi."
Cảm ơn Junki một lần nữa , Jaejoong xách cặp bước vào nhà.
Ở bên ngoài , có hai con người đang nhìn nhau bằng ánh mắt đầy dò xét.
“Lần sau không cần cậu phải đi cùng Jaejoong nữa . Tôi có thể bảo vệ được em ấy.” Yunho khoanh tay hất mật nhìn người đối diện với vẻ tự đắc.
“Anh có thể ở cạnh cậu ấy mọi lúc mọi nơi sao ? Chính vì anh nên cậu ấy mới gặp phải vô số chuyện như thế . Nếu anh từ bỏ Jaejoong cậu ấy sẽ được an toàn.” Junki không hề nao núng đưa ra lời đề nghị.
“Không đời nào . Chuyện giữa tôi và Jaejoong không cần cậu phải lo. Hôm nay cũng phải cảm ơn cậu đã giúp Jaejoong , còn sau này mong rằng cậu có thể tránh xa Jaejoong ra một chút.”
“Tại sao tôi phải làm như thế ? Tôi cũng có thể bảo vệ Jaejoong , thậm chí còn tốt hơn cả anh. Nếu có bản lĩnh thì hãy thể hiện đi. Tôi sẽ không nhún nhường anh nữa đâu.” Nói xong câu đó , Junki cũng bỏ đi.
Còn lại một mình hắn với những suy nghĩ ngổn ngang .
End chap 14.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top