Extra 1 : Anh có còn cơ hội ?
" Con ngủ chưa em ?" - Yunho gọi điện hỏi cậu. Sau khi đưa được Ki Jeong về nhà một cách an toàn thì anh liền bị ông Kim đuổi về. Chỉ cần nhìn thấy anh thôi cũng đủ làm ông khó chịu rồi chứ đừng nói đến việc anh tiếp cận đến con trai và cháu trai của ông .Cũng đúng thôi, mọi chuyện đều là do anh gây nên, là anh đã gây ra lỗi lầm khó có thể mà tha thứ được nên anh không dám cãi lại ông. Dù không muốn nhưng anh lại không có tư cách gì mà ở lại. Vừa về đến nhà anh đã gọi điện ngay cho cậu, anh không thể thôi nghĩ đến Ki Jeong và cậu, anh cảm thấy bản thân có nhìn ngắm con trai bao lâu cũng không thấy đủ. Anh đang nhớ con, mong được ôm con da diết , nhắm chặt mắt nhớ lại hình ảnh của con , nhớ từng đường nét của con . Nhưng càng nhớ con anh lại cảm thấy tiếc nuối và hối hận trong lòng, hóa ra con của anh đã lớn bằng này rồi... anh với cậu thì ra cũng đã chia cách lâu như vậy.
" Thằng bé vừa mới ngủ được một lúc." - Cậu nhìn con đang ngủ mà lòng lại thấy run rẩy, chắc khi nãy bé con của cậu đã sợ hãi lắm nên bây giờ chỉ cần có tiếng động một chút là thằng bé lại giật mình, đôi mày nhỏ bé khẽ cau lại, đôi môi rung rung mếu máo như muốn khóc. Thấy con vừa giật mình cậu nhẹ nhàng vỗ về , hạ giọng một chút nữa cậu nói với anh - " Anh không cần lo quá đâu, thằng bé ngoan lắm."
" Vậy em nghỉ ngơi đi !" - Anh thật sự muốn nói cho cậu rằng sao anh có thể không lo được nhưng tự dưng lại không thể mở lại mà chỉ có thể nói một câu ngắn gọn như vậy .Dù đã nói chuyện qua điện thoại nhưng cả 2 vẫn cảm thấy không khí tự dưng có chút ngại ngùng. Anh muốn trò chuyện thêm cùng cậu nhưng anh lại không biết phải bắt đầu từ đâu, nói như thế nào mới phải. Chỉ là một câu nói thôi sao lại khó khăn như vậy. Anh đã không thể ngờ khi chia tay lại để lại cho cậu nhiều rắc rối như vậy, ngỡ tưởng thời gian rồi sẽ xóa nhòa được tất cả, dù có đau nhưng cậu cũng sẽ dần quên đi anh và anh cũng sẽ quên cậu . Anh có trăm ngàn lần toan tính cũng không tính được hay đúng hơn là không nghĩ được rằng cậu lại có thai và có đủ can đảm mạnh mẽ để sinh con một mình. Một thiếu gia như cậu luôn được sống trong tình yêu thương bao bọc từ cha yêu chiều, luôn được sống trong một cuộc sống màu hồng vậy mà vì anh phải gồng mình gánh vác tất cả mọi chuyện, cậu phải đối mặt và xử lý với biết bao chuyện mà trước giờ cậu chưa từng gặp phải. Với người thường còn khó đối mặt huống chi một người luôn được cưng nựng như cậu. Ai cũng cho rằng cậu như vậy là yếu đuối , cam chịu nhưng với anh cậu chính là người mạnh mẽ nhất. Cậu mạnh mẽ đối diện với tình cảm của mình, mạnh mẽ từ bỏ tất cả mà không một chút tiếc nuối. Cậu yêu anh và cậu không muốn trở thành gánh nặng hay quỵ lụy vì anh. Với cậu yêu hận rõ ràng, là gia đình cậu có lỗi với anh thì cậu sẽ trả lại anh tất cả, không ai nợ ai. Nên cậu cảm thấy rất bình thản, không căm ghét hay hận thù gì anh cả. Giờ đối mặt với cậu anh càng cảm thấy tội của mình là vô cùng lơn. Đã vậy khi gặp lại nhau anh cũng không hề biết gì mà còn năm lần bảy lượt làm tổn thương cậu.
" Ừm ..." - Cậu khẽ trả lời - " Anh cũng nghỉ ngơi đi !" - Cuộc nói chuyện cứ như vậy mà kết thúc, chỉ là vài câu nói đơn giản nhưng cả hai đều cảm thấy trong lòng nặng trĩu.
Nhìn điện thoại anh bật ra tiếng thở , lúc này anh thật sự cảm thấy bế tắc, anh không biết bây giờ nên làm gì cho đúng. Mọi chuyện dường như đã nằm ngoài tầm kiểm soát của anh. Khẽ bật cười chế nhạo chính bản thân mình , không phải ngày trước khi bắt đầu kế hoạch anh đã luôn tự tin về mọi tính toán của mình hay sao, giờ sự tự tin ấy bay biến đi đâu rồi, bản thân anh đang càng ngày càng lún sâu vào tình yêu của cậu như vậy. Anh còn ngu muội đến mức yêu cậu từ lúc nào đến chính bản thân anh cũng không rõ. Có phải anh đã quá ngạo mạn và tự tin vào bản thân nên mới gạt đi hết tất cả những sự rung động ấy. Giá như anh nhận ra sớm hơn tình cảm của mình, giá như anh không hành động như vậy thì mọi chuyện tốt đẹp biết bao.
........... Flash back.........
" Jae Joong , em đi tắm đi !" - Yunho khẽ gọi khi bước ra khỏi phòng tắm, anh giật mình bởi chính hành động của mình. Hai người đã ly hôn rồi mà, cậu cũng đã rời khỏi đây. Anh thở dài nhìn vào bồn tắm đã được xả đầy nước ấm, việc mỗi tối xả nước ấm cho cậu đã trở thành thói quen của anh vì cậu luôn thích ngâm mình vào nước nóng trước khi đi ngủ, cậu nói làm vậy sẽ giúp cậu thư giãn và ngủ ngon hơn. Do ảnh hưởng từ vụ bắt cóc hồi nhỏ nên cậu đã hình thành cho mình một nếp sống như vậy, cậu luôn áp dụng tất cả những cách có thể giúp ích cho việc điều hòa giấc ngủ. Anh nhu nhu đôi mắt mình rồi lắc đầu thở dài, mọi ngày anh đều than phiền rằng cậu thật lười biếng khi bắt anh xả nước cho mình nhưng nay dù không có cậu nhắc anh lại vẫn vô thức làm theo. Lau cho tóc khô xong anh trở về phòng làm việc, cái không gian tĩnh lặng của phòng ngủ khiến anh không tài nào chợp mắt được, ngày trước đều là cậu luôn miệng kể chuyện một cách ầm ĩ, anh dù buồn ngủ cỡ nào cũng vẫn phải cố thức để nghe hết câu chuyện của cậu. Ngỡ tưởng chia tay rồi anh sẽ có một giấc ngủ yên bình trọn vẹn vậy mà anh lại không thể ngủ được vì quá tĩnh lặng - " Mình điên thật rồi !" - Anh chán nản vùi đầu vào công việc, anh cố làm cho bản thân thật bận rộn để quên đi cậu, căn nhà này chứa đựng quá nhiều hình ảnh của cậu, nó làm anh cảm thấy thật cô đơn và trống rỗng .
" Hôm qua cậu lại mất ngủ sao?" - Dì Lee thấy đôi mắt thâm quầng của anh thì hỏi, rõ ràng nhớ vợ đến mức như vậy tại sao lại phải chọn cách ly hôn . Dì thật không hiểu nổi - " Để tôi bảo người làm pha cho cậu cốc trà sen"
" Dạ thôi, con đến công ty luôn"
" Cậu lại bỏ bữa sáng rồi, hôm trước còn đau bao tử đến nỗi phải nhập viện mà cậu chưa sợ sao" - Dì Lee trợn tròn mắt nhìn anh, cứ nhớ đến hôm anh ngất ở phòng làm việc là dì lại sợ hãi. Cả người anh hôm ấy toát mồ hôi ướt đẫm, chân tay thì lạnh ngắt, dù đã ngất đi mà đôi mày vẫn chau lại chứng tỏ anh đã đau như thế nào
" Chuyện đã qua rồi mà dì, giờ dạ dày con ổn rồi" - Anh khẽ cười nhìn dì Lee, giờ đây chỉ còn dì Lee là người thân thuộc với anh ở căn nhà này
" Người trẻ bây giờ luôn cậy mình có sức khỏe" - Dì lắc đầu nhìn anh, anh không muốn ăn dì cũng chả ép được, đây cũng không phải lần đầu dì nhắc anh về chuyện này. Anh thấy dì không phàn nàn nữa thì vội vàng đi làm. Cũng không phải là có việc gì gấp mà chỉ đơn thuần là anh muốn chạy trốn khỏi nơi này, anh muốn chạy trốn tất cả những nơi không có cậu.
........................
" Jae Joong, em về rồi !" - Vừa bước chân vào nhà anh vội vã chạy nhanh vào phòng vẽ của cậu đến mức quên cả cởi giày. Thấy phòng vẽ sáng đèn làm cho cuộc sống tăm tối của anh như bừng lên một ánh sáng
" Cậu về rồi !" - Nụ cười trên môi anh tắt ngấm khi thấy người trong phòng không phải là cậu, thì ra là người làm mới trong nhà, cô ta đang quét dọn lại căn phòng, thấy anh cô có chút giật mình nhưng liền nhanh chóng cúi chào anh.
" Kia là cái gì?" - Anh không trả lời cô mà liếc mắt đến bức tường được che kín bởi tấm rèm cuối căn phòng, có lẽ cô giúp việc mới quét dọn trong đó ra nên mới làm bức rèm bị kéo ra và anh thấy những dụng cụ vẽ ở đó. Sao trước giờ anh không để ý đến bức rèm kỳ lạ này nhỉ, anh chỉ nhớ có 1 hôm cậu gọi thợ đến lắp rèm, anh có chút hiếu kỳ không hiểu một bức tường trống mà cậu lắp rèm làm gì nhưng lại không có hỏi vì anh nghĩ rằng những họa sĩ luôn có những suy nghĩ rất quái gở và vợ anh chắc cũng không ngoại lệ.
" Ô, cậu chủ không biết sao ? Đằng sau là chân dung của cậu mà" - Cô ngây thơ trả lời.
Nhận được câu trả lời Yunho có chút ngỡ ngàng, là chân dung của anh ư. Anh chầm chậm lại gần, kéo mạnh tấm rèm bức chân dung của anh hiện ra một cách rõ ràng nhất, từng đường nét đều vô cùng sống động chứng tỏ cậu đã rất tâm huyết cho bức tranh này. Anh lúc này dường như muốn bật khóc thật lớn, sao cậu dù đã ra đi mà vẫn có thể làm anh cảm thấy đau đớn thế này. Đưa tay chạm lên dòng chữ còn chưa kịp viết hết nhưng anh dễ dàng đọc ra được cậu muốn viết gì : " Chúc mừng sinh nhật Yunnie". Một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt anh, anh cứ ngỡ mình sẽ không bao giờ khóc vì cậu nhưng anh đã lầm, trái tim anh như có ngàn vết thương , nó như bị bóp nghẹt lại. Đau nhói ! Anh đã làm gì với cậu thế này ? Anh đã làm gì với người đang yêu anh như vậy. Anh đã làm gì với trái tim mình thế này ? Chạm vào bức tranh chưa kịp hoàn thiện kia anh tưởng tượng được nụ cười hạnh phúc của cậu, ánh mắt mong chờ của cậu khi cậu cho anh xem bức họa này, cậu chắc chắn sẽ rất thích thú nếu anh khen cậu, nếu anh nói xúc động vì bức họa này. Nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng, cậu sẽ không bao giờ có thể cùng anh đón sinh nhật , cùng anh nhìn ngắm bức họa này nữa rồi.
" Cậu chủ !" - Người giúp việc gọi anh khi thấy anh vẫn đứng bất động ở đó, cô vẫn chưa dọn dẹp xong hết mà
" Hả ?" - Anh choàng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ , vội gạt nhanh dòng nước mắt anh quay qua nói chuyện với cô - " Có chuyện gì ?"
" Tôi cần dọn nốt chỗ này ạ " - cô khẽ mở miệng khi thấy mặt anh đột nhiên nặng nề
" À, tôi biết rồi" - Anh nói rồi nhanh chóng bước ra ngoài nhưng chợt nhớ ra gì đó anh liền quay lại - " Mọi thứ trong này cô nhớ sắp xếp đúng vị trí của nó, đừng để lộn xộn 1 cái gì !"
........... End flash back.............
Vắt tay lên chán anh lại thở dài, giờ nghĩ lại anh mới hiểu được lý do tại sao anh lại nhắc nhở cô giúp việc như vậy. Thời điểm đó anh đã luôn tự nhắc mình sẽ không bao giờ nhớ đến cậu nữa, sẽ quên đi cậu bởi anh cho rằng do đang sống chung với cậu và thời gian hai người chung sống đã khá lâu ,đột nhiên cậu rời đi nên anh mới chưa kịp thích ứng. Chỉ cần cho anh chút thời gian anh sẽ xóa sạch hình bóng cậu hoàn toàn. Hóa ra anh đã tự lừa dối bản thân mình với cái lý do tưởng chừng như hợp lý đó. Nhưng dù có lừa dối ra sao, che dấu thế nào cũng không thể nào làm biến mất được cái sự thực mà tim anh mong muốn, thật tâm anh đã luôn mong chờ sự xuất hiện của cậu, anh đã luôn mong chờ cậu trở lại nên mới dặn dò người làm giữ nguyên vẹn mọi thứ của cậu.
" Thì ra mình đúng là một tên ngốc" - anh tự nói với bản thân mình, mỗi lần Yoochun chê anh ngốc anh đều cười xòa và cho rằng Yoochun không phải là anh nên không hiểu mọi chuyện nhưng ngẫm lại thì anh đúng là quá ngu ngốc, người bạn thân của anh phán thật chuẩn. Nhưng ngộ ra được chân lý thì đã sao, liệu sau mọi chuyện xảy ra anh có thể bù đắp lại được cho cậu, anh có thể một lần mà sống thật với trái tim mình. Anh có thể buông bỏ tất cả, không quan tâm đến thù hận, không quan tâm đến lời dị nghị của người khác mà theo đuổi cậu một lần nữa. Anh có thể phải không ? Anh đã quyết tâm rồi, anh đã đưa ra quyết định rồi, dù có chết anh cũng phải đưa cậu trở về bên anh một lần nữa. Jung Yunho anh nói được là phải làm được.
"Joonggie xin em hãy đợi anh !"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top