Chap 5
Chap 5
Sau hôn lễ cha cậu cũng liền rời sang Mỹ, ông cũng đã phần nào an tâm để đưa anh lên vị trí cao hơn trong bộ máy quản lý của tập đoàn, có anh cùng phụ giúp ông có thể thoải mái tập trung xây dựng thị trường bên đó. Vì không biết đến việc anh là con rể của chủ tịch nên cũng có 1 làn sóng phản đối việc anh trở thành phó tổng giám đốc. Cũng có một số người không lên tiếng phản đối nhưng anh cũng biết họ không thực sự phục mình. Cũng dễ hiểu thôi, không ai muốn một người mới làm ở công ty chưa lâu lại có thể có chức vụ cao như vậy , những người đã làm việc lâu năm ở đây lại càng bất phục nhưng anh cũng không vì thế mà nản trí. Anh phải thật cố gắng để cho xứng đáng với cái ghế phó tổng này. Dù sao cái tập đoàn này sau này cũng là của anh, anh sẽ không bỏ bê nó đâu.
" Ông xã !" - Yunho giật mình khi nghe thấy cậu gọi anh, anh lúc này mới thôi suy nghĩ mà nhìn cậu. Cậu mới tắm xong nên chỉ khoác trên người chiếc áo choàng tắm, tóc cậu vẫn còn ướt nên nước theo xương gò má chảy xuống chiếc cổ trắng ngần. Cậu tiến lại gần nên anh ngửi thấy mùi sữa tắm thoang thoảng vô cùng dễ chịu
"Em vừa gọi tôi là gì ?" - Yunho hỏi, anh đưa mắt sang hướng khác mà không nhìn vào cậu
" Ông xã" - cậu cười ngọt ngào còn anh khẽ nhíu mày khi nghe danh xưng này
" Em đừng gọi tôi như vậy!"
" Tại sao chứ, chúng ta kết hôn rồi mà" - cậu có chút khó hiểu nhìn anh, vì công việc của anh nên tuần trăng mật cũng không thể đi , điều này khiến cậu buồn không ít nay 2 tiếng 'ông xã' cũng không thể gọi là sao
" Chỉ là tôi không quen, cứ kì kì . Chúng ta cứ xưng hô như trước là được"- cậu bĩu môi nhìn anh
" Em thấy có làm sao đâu mà ... ông xã..." - cậu kéo dài giọng
" Tôi đã nói là không thích mà" - anh đột nhiên lớn giọng làm cậu giật bắn mình
" Anh làm sao vậy ?"
" Tôi ..." - Anh khẽ cúi đầu, anh đang nghĩ đến Boa. Khi cậu gọi anh như vậy anh đột nhiên nhớ đến Boa. Đó là lời hứa của anh với cô, chỉ có cô mới có thể là người vợ chân chính của anh, chỉ có cô mới có thể gọi anh như vậy. Anh nhớ những giọt nước mắt nóng hổi của cô khi biết anh kết hôn, anh nhớ ánh mắt cô đau buồn khi anh cùng cậu tuyên thệ trong lễ đường. Anh đã làm tổn thương cô quá nhiều ... nay thứ duy nhất mà anh có thể dành cho cô chỉ là cách xưng hô này.
" Anh thật khó hiểu, chúng ta đã là vợ chồng thì sao có thể xưng hô mãi như thế kia, cứ 2 người xa lạ vậy ...anh lại còn xưng ' tôi' với 'em' nữa" - cậu xụ mặt xuống, hôm nay là tân hôn của 2 người nên cậu thật sự không muốn cãi nhau với anh đâu. Không phải trước giờ anh vẫn luôn chiều chuộng cậu sao ... hay là đúng như người ta nói ' hôn nhân là nấm mồ của tình yêu'. Cậu lắc đầu xua đi cái ý nghĩ không mấy đẹp kia đi, 2 người hôm nay mới là ngày đầu sống với nhau với tư cách là vợ chồng, không thể nghĩ đến những chuyện xui xẻo như vậy được .
" Em cũng không phải không biết tôi là một người khô khan, mấy cái sến súa đó tôi không làm được"
" Em biết rồi, không gọi thì không gọi. Vậy Yunnie thì sao ? Mẹ cũng gọi anh như vậy mà"- khuôn mặt cậu lại sáng bừng khi nghĩ đến cái tên thân mật khác - " Hay là Yun ... Yunyun cũng không tệ"
" Yunho là được rồi" - anh bật cười xoa đầu cậu, ngả lưng xuống giường anh có chút không quen bởi đây là phòng của cậu, ngẩng đầu nhìn trần nhà trắng tô điểm những ánh sao kia khiến anh có chút lạ lẫm. Thấy anh nằm xuống cậu cũng nằm xuống cạnh anh, tự nhiên kéo tay anh ra rồi gối đầu lên đó. Tóc cậu vẫn còn chưa khô hắn , mang theo sự ẩm ướt chạm vào cánh tay khiến lòng anh nhộn nhạo khó tả
" Ban đêm những ngôi sao đó rất đẹp !"
" Em luôn có những sở thích rất trẻ con" - Yunho bật cười khi thấy mấy thứ trong phòng cậu, phòng cậu thật sự có rất nhiều gấu, trên tường thì được treo rất nhiều tranh mà cậu đã đoạt giải. Từ những bức vẽ hồi nhỏ, những nét vẽ vẫn còn nét non nớt đáng yêu đến những bức vẽ đầy tuyệt diệu của cậu ngày hôm nay. Trên bức tường đó không chỉ có tranh của cậu mà còn có những hình chi bi vô cùng bắt mắt do chính tay cậu vẽ. Bàn trang điểm , tủ đựng quần áo cũng bị dán mấy hình dán mèo hello kitty vô cùng buồn cười. Anh còn nhớ lúc đầu khi dọn đến đây anh đã rất bất ngờ với tông hồng trong phòng của 1 cậu con trai trưởng thành như cậu, nhưng nghĩ đến dự ngây thơ cùng sự bao bọc quá cẩn thận của cha cậu thì anh hiểu thế giới của cậu vỗn luôn là một cuộc sống toàn màu hồng . Cha cậu cũng đã có ý muốn trang trí lại phòng này để cho phù hợp với cái tên 'phòng tân hôn' cho cả 2 nhưng anh từ chối. Với anh mấy chuyện này không quá quan trọng, đây cũng là nơi cậu đã gắn bó rất lâu nên anh cũng muốn để nguyên vậy. Dù sao với anh mối quan hệ giữa 2 người cũng không phải tình cảm vợ chồng đằm thắm gì nên mấy cái chuyện tân hôn này nọ anh cũng không có tâm trạng mà chuẩn bị.
" Anh thật giống Heechul hyung, hyung ấy cũng nói phòng em như phòng của trẻ con" - cậu bĩu môi hờn dỗi
" Thì đúng là vậy mà" - anh quay qua nhìn cậu, cậu cũng nghiêng đầu nhìn anh. Nằm cạnh nhau như vậy khiến cậu có một cảm giác thật vi diệu
" Yunho, có phải chúng ta đã thật sự kết hôn không? Sao em cảm thấy mọi thứ không thật chút nào, cứ như em đang mơ vậy" - cậu hỏi anh
" Không phải là mơ, chúng ta đúng là đã kết hôn"
" Chúng ta đã kết hôn ?" - 2 mắt cậu nhìn chằm chằm khuôn mặt anh khiến anh bật cười
" Phải"
" Là Jung Yunho đã kết hôn cùng Kim Jaejoong ?"
" Phải"
" Là anh kết hôn với em?" - Cậu cười lớn, cứ nghĩ đến việc hai người đã kết hôn là cậu không thể ngừng cười
" Phải rồi"
" Chúng ta đã kết hôn đó !" - Cậu bỗng nhiên chồm dậy
" Em bao giờ mới ngừng cái điệp khúc này đây"
" Biết sao giờ, em thật sự đang rất vui" - cậu cười khúc khích -" Em sẽ không ngủ được mất"
" Em cứ ở đó cười đi, tôi đi tắm !" - Anh lắc đầu rồi vào nhà tắm. Cứ tưởng cậu vì anh đi mà im lặng nào ngờ khi tắm xong anh vẫn thấy cậu đang cười lăn lộn trên giường. Anh đúng là bó tay với cậu, kết hôn với anh cậu vui vậy sao.
" Chúng ta đã kết rồi đó !" - Vừa thấy anh bước ra cậu lại nói
" Ừ.... !"
" Chúng ta là vợ chồng thật rồi !"
" Em cứ như vậy tôi sẽ tưởng mình lấy phải một người bị hâm đó. Đi ngủ thôi !" - Anh nằm xuống rồi kéo lấy cái người đang lăn qua lăn lại mà ôm vào lòng . Mùi vani từ người cậu toả ra thật sự rất dễ chịu - " Em đừng lộn xộn nữa !"
" Chúng ta ... không phải làm cái đó sao?" - Cậu giờ mới chịu nằm im, nghĩ đến chuyện đó cậu ngượng ngùng kéo áo anh hỏi. Cậu đã nghe Heechul dạy bảo rất nhiều về đêm tân hôn, hyung ấy còn nói lần đầu sẽ khiến cậu đau rồi kêu cậu chuẩn bị tâm lí. Heechul cũng có nói sau đau đớn sẽ là sự thăng hoa, đỉnh cao của tình yêu nhưng cậu vẫn thấy có chút gì đó khó hiểu.Cậu căn bản chỉ nghe đến chữ đau là đã thấy sợ hãi bởi bản thân cậu vốn là người chịu đau rất kém nhưng cậu cũng muốn trở thành một người vợ tốt của anh nên cậu sẽ cố gắng.
" Em cả ngày hôm nay không mệt sao ? Ngủ đi !"
" Nhưng không phải làm cái đó sao ạ ? Em nghe nói cái đấy là bước cuối trong việc kết hôn mà, chúng ta phải làm xong mới coi là vợ chồng"
" Ai nói với em điều đó vậy? Không ai bắt buộc phải làm trong đêm nay, em hiểu không?" - thấy mặt cậu ngơ ngác anh liền giải thích -" Chuyện này phải khi thoải mái mới có thể làm" - anh biết cậu rất ngây thơ, mấy vấn đề này cậu căn bản là không hề biết, anh biết chắc hẳn có ai đã nói cho cậu về vấn đề này. Tuy đã kết hôn nhưng anh thật sự không muốn chạm vào cậu, chỉ hôn cậu thôi anh đã thấy rất áy náy với người yêu của anh. Anh có cảm giác bản thân đang phản bội cô vậy
" Oh ... là vậy sao ?" - cậu khẽ gật đầu, dù sao không làm cũng tốt, tuy nói sẽ cố gắng nhưng cậu thật sự vẫn còn sợ đau lắm.
" Giờ em có thể ngủ chưa?" - anh hỏi, thấy cậu gật đầu anh mới vươn người tắt đèn. Đèn tắt cậu liền ôm chặt lấy anh. Đây là lần đầu 2 người ngủ chung với nhau nên cậu hồi hộp lắm. - " Em còn không mau ngủ !" - thấy cậu nằm yên được một lúc sau đó lại cứ lấy đầu ngón tay chọt chọt ngực mình anh liền nhắc nhở.
" Anh ngủ trước đi !"
" Em cứ như vậy sao tôi có thể ngủ" - anh trừng mắt nhìn cậu, cậu cười cười rồi cũng nhắm tịt mắt vào. Được 1 lúc lại he hé mở ra, thấy anh đã ngủ cậu cũng không dám ngọ nguậy nữa , cậu cứ ngắm anh mãi, người đàn ông này giờ đã là của cậu rồi. Cậu nhẹ nhàng đưa tay chạm lên khuôn mặt anh, da mặt anh hơi rám chứ không có mịn màng như cậu nhưng cậu rất thích cảm giác ấy, chạm lên đôi mắt, mũi rồi đến môi anh cậu nhoẻn miệng cười. Ngắm anh bao nhiêu cậu cũng không thể thấy thoả mãn nhưng cũng đã quá muộn rồi, mắt không thể tài nào mở nổi nữa cậu mới từ từ chìm vào giấc ngủ, ngủ bên anh đúng là không bao giờ cậu mộng mị, một giấc ngủ sâu kéo dài.
................................
" Cạch !" - Jaejoong giật mình tỉnh dậy khi nghe tiếng cửa mở, cậu rụi rụi mắt nhìn người vừa mở cửa
" Em tỉnh rồi !" - anh đứng trước cửa nhìn cậu, cậu lúc này mới có thể nhìn rõ anh. Anh trên người đã mặc một bộ vest chỉnh tề, cậu trợn tròn mắt nhìn anh rồi lại quay qua nhìn đồng hồ. Thế mà đã 7 rưỡi rồi
" Sao anh không gọi em dậy?" - cậu vội vội vàng vàng ngồi dậy
" Sáng nay em đâu có tiết, thấy em ngủ ngon như vậy nên tôi cũng không nỡ gọi em dậy" - cậu nghe anh nói liền xụ mặt xuống
" Vậy anh đã ăn sáng chưa?"
" Tôi ăn rồi, nếu em dậy rồi thì cũng xuống ăn đi"
" Aaaaaa" - cậu hét toáng lên rồi chui đầu vào chăn
" Em sao vậy?" - Anh lo lắng kéo chăn ra
" Em rõ ràng đã hẹn giờ"- cậu chỉ vào chiếc điện thoại đang nằm gần đèn bàn
" Là tôi tắt"
" A, em đã muốn dậy sớm để chuẩn bị đồ giúp anh rồi giúp anh thắt cà vạt" - cậu mếu máo
" Em muốn chuẩn bị giúp tôi ?" - anh hỏi lại
" Vâng, hôm trước Heechul hyung đã dặn em rất nhiều thế mà em chả hoàn thành được việc gì cả. Em không phải là một người vợ tốt !" - cậu thở dài
" Heechul?"
" Là anh họ em đó , người mặc áo truyền thống đỏ mà em chỉ cho anh" - khịt khịt mũi cậu nói tiếp - " Anh ý đã dặn em rất nhiều chuyện" - Yunho nhìn cậu rồi mới mường tượng ra 1 chút về người 'anh vợ' này
" Anh ý dặn em cái gì?" - cậu lật đật đứng dậy rồi chạy lấy cho anh quyển sổ tay của cậu.
" Anh ý còn sợ em quên nên bắt viết vào đây, thế mà em vẫn quên thật" - anh cầm lấy quyển sổ trong tay cậu mà thật sự choáng váng,anh thấy một hàng list dài danh sách tên gọi dành cho anh. Gì mà ' chồng yêu', gì mà 'mình à' ... lại còn có những ghi chú cách quyến rũ anh, còn cái gì là người nằm dưới nhưng đôi khi cũng phải nắm quyền chủ động, rồi còn danh sách mấy đồ phục vụ cho việc chăn gối. Anh ôm trán, sao ông anh họ này lại có thể đáng sợ như vậy chứ, lật sang mấy tờ khác cũng toàn mấy thứ vớ vẩn như vậy nên anh đặt quyển sổ sang 1 bên
" Đây là mấy thứ gì thế hả?" - anh chán nản
" Toàn là kinh nghiệm bổ ích mà Heechul hyung đã đúc kết sau 2 năm kết hôn đó, hyung ấy nói em là em họ mà hyung ấy yêu quý nhất nên mới truyền đạt lại cho em" - cậu gật gù rồi cười toe toét
" Em làm ơn cách xa anh họ em 1 chút cho tôi !"
" Sao vậy ạ ?"
" Anh họ của em toàn nhồi nhét vào đầu em những thứ kì lạ như vậy em nói tôi có thể yên tâm"
" Kì lạ ?"
" Phải, em cứ là em là tôi vui lắm rồi... em không cần học hỏi kinh nghiệm gì gì hết. Mỗi cặp vợ chồng sẽ có những cách thể hiện tình cảm khác nhau nên em đừng có bắt chước theo anh họ em và cũng đừng kể cho anh ấy quá nhiều về chuyện của vợ chồng chúng ta"
" Oh" - cậu bây giờ như mới vỡ ra cái gì đó
" Em hiểu chứ?" - cậu gật đầu nhìn anh, thấy cậu như vậy anh mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Muốn kế hoạch này diễn ra suôn sẻ thì anh không thể để cậu tiếp xúc quá nhiều với người anh họ này được. Nhìn cậu suy nghĩ một lúc anh mới lấy cặp mà đi xuống, cậu cũng theo anh ra đến tận cửa
" Chụt !" - anh trố mắt nhìn môi cậu đang yên vị trên môi anh
" Yunho đi làm cẩn thận nha !" - cậu tít mắt cười, khoé mắt anh giật giật
" Em lại đem những điều trong sổ ra thực hành"
" Không có, cái này là em tự biết. Khi chồng đi làm nếu làm như vậy thì chồng sẽ rất vui. Trên phim diễn vậy hết mà" - anh lại thầm cảm thán trong lòng nhìn cậu vợ của mình
" Được rồi, tôi đi đây !"
........
" Tân hôn mà mặt mày như đưa đám vậy?" - Yoochun cười cười ngồi xuống ghế bên cạnh hắn
" Vậy mày nói tao nên vui khi cưới con của kẻ thù"
" Sao vậy ?"
" Chỉ là tao đang nghĩ đến Boa"
" Cô ấy lại làm sao hả?"
" Cô ấy hôm nay không có đi làm, tao gọi điện cũng không được"
" Chắc cô ấy muốn đi đâu thư giãn thôi, khi nào thoải mái cô ấy sẽ về nên mày đừng quá lo"
" Mong là như vậy"
" Nói chút tao nghe đêm động phòng đi"
" Mày có vẻ hứng thú chuyện động phòng của tao ?"
" Tao chỉ là tò mò chút thôi" - hắn nham nhở cười
" Vấn đề là không có gì cho mày tò mò cả, bọn tao chỉ đơn giản ôm nhau ngủ thôi"
" Thật sự ?"
" Thật, mày nghĩ tao sẽ chạm vào cậu ta?"
" Cậu ấy là vợ mày mà... với lại vợ mày còn đẹp như vậy... đàn ông với nhau nên tao hiểu mà" - hắn nháy mắt
" Tao sẽ không chạm vào cậu ta đâu !" - anh khẳng định
" Đừng nói chắc chắn như vậy ... mày sẽ không tránh được chuyện này đâu. Với lại cậu ấy có thể sẽ nghi ngờ mày đó"
" Cậu ta rất ngu ngốc" - anh nhếch mép - " Mấy chuyện này cậu ta không biết đâu"
" Đấy là ý nghĩ thật của mày ?" - hắn liếc mắt nhìn anh - " Mày có dám khẳng định với tao mày không có chút cảm giác nào với cậu ta ?"
" Nếu nói không thì chắc chắn là tao đang nói rối" - Yunho thở dài, thấy anh như vậy hắn liền bật cười, hắn quá hiểu thằng bạn thân của mình mà - " Tao cũng không phải loại người chỉ sống bằng thân dưới nên sẽ không có chuyện tao sẽ ngủ với cậu ta"
" Cái này khó nói lắm"
" Nếu 1 người xinh đẹp nào đó đến quyến rũ mày mà không phải Junsu thì mày cũng sẽ lên giường với người ấy ư?"
" Tuyệt đối không !" - hắn chắc nịch
" Vậy tao cũng như mày thôi, tao không muốn phản bội Boa"
" Nhưng mày khác tao Yunho à, Kim Jaejoong là vợ của mày. Là người vợ hợp pháp" - Anh trầm mặc nhìn hắn
" Tao là người dễ thay đổi vậy sao?" - anh cười nhìn Yoochun, anh rất tự tin vào tình cảm 2 năm của mình dành cho Boa
" Tao sợ 1 ngày mày sẽ thật sự có tình cảm với cậu ta ... mà không phải 1 ngày nào đó mà tao nghĩ mày đã có tình cảm với cậu ta rồi, chỉ là chưa nhiều đến mức mày có thể nhận ra thôi" - hắn lẩm nhẩm, là bạn thân của anh nên hắn có thể cảm nhận thấy những thay đổi của anh dù không nhiều.
" Mày nói gì ?"
" Không có gì"
End chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top