Chap 4


Chap 4

Cuối tuần anh không phải đi làm nên liền đưa cậu về ra mắt mẹ mình. Ngồi trên xe cậu không ngừng xoay qua xoay lại vì lo lắng, 2 tay cậu đã ướt đẫm mồ hôi.

" Yunho, liệu mẹ anh có thích em không ?" - chốc chốc cậu lại hỏi anh câu này

" Thích mà, mẹ nhất định sẽ thích em !" - Anh cũng không nhớ bản thân đã lặp lại câu này bao nhiêu lần kể từ lúc cậu lên xe

" Em sợ mẹ không thích em"

" Mẹ của tôi rất hiền nên em không cần lo lắng như vậy." - anh nắm tay cậu để trấn an

" A ... biết sao giờ ... sao em vẫn thấy sợ như vậy chứ" - cậu nhăn nhó, anh thấy cậu như vậy thì mỉm cười

" Chỉ cần là người anh thích thì mẹ nhất định sẽ không phản đối"

" Thật chứ ạ ?" - cậu vẫn quay lại hỏi anh, anh gật đầu

" Phải"

" Mẹ liệu có thích quà mà em đã chọn không?" - Yunho ngoái đầu nhìn ra ghế sau, cậu lúc nãy đã vác lên xe anh một giỏ hoa quả lớn, nhân sâm đỏ rồi vô số các loại thuốc bổ khác.

" Tôi đã nói em không cần mua gì rồi mà, mẹ rất dễ tính nên không phải cầu kì như vậy"

" Em lần đầu gặp mẹ sao có thể tay không đến được" - anh thấy cậu nói vậy thì cũng chỉ biết thở dài. Cậu dù sao cũng đã mua rồi anh cũng không thể bảo cậu để nó ở nhà.

" Được rồi, chúng ta xuống thôi !" - Cậu giật mình khi thấy xe của anh đã dừng lại

" Đã đến rồi sao?" - Hai tay cậu theo bản năng bám chặt lấy dây an toàn, không thèm để ý đến biểu hiện buồn cười của cậu, anh cúi xuống giúp cậu cởi bỏ dây an toàn rồi kéo cậu ra khỏi xe

" Mẹ của tôi thường không thích những người ở trước mặt mẹ mà tỏ ra sợ sệt. Bởi mẹ nghĩ phải làm gì đó xấu thì trước mặt người khác mới có bộ dạng như vậy" - cậu đứng hình nhìn anh

" Là thật ạ ?"

" Thật !" - anh nhíu mày nhìn cậu, cậu nuốt nước bọt. Nhắm chặt mắt lại cậu cố hít thật sâu rồi lại thở ra để giữ bình tĩnh. Trong lúc cậu đang bận điều hoà nhịp thở anh tranh thủ lấy số quà mà cậu đã mua

" Đi nào !" - Cậu lúc này mới có chút bình tâm mà để ý xung quanh. Cậu thấy nhà anh có một chỗ để ô tô rất rộng, xung quanh đó còn trồng rất nhiều những bông hoa đỏ rực trông rất đẹp, bên cạnh còn có rất nhiều chum ở đó, cậu nhìn qua thì đoán đó là chum đựng tương. Đi có mấy bước là đến cổng nhà anh, nhà của anh chính là một ngôi nhà truyền thống với khoảng sân vô cùng rộng, thật sự vô cùng thoáng đãng. 

Anh mở cổng rồi dắt cậu vào nhà, vừa bước chân lên bậc thềm cậu đã nghe thấy có tiếng nói của 1 người đàn ông. Cậu có chút ngạc nhiên nên quay qua nhìn anh, không phải anh nói với cậu mẹ anh chỉ sống một mình sao. Thấy anh khẽ nhăn mày rồi bước thẳng vào trong. Kiểu nhà truyền thống này chỉ cần vào nhà, xoay người 1 cái là có thể nhìn thấy rõ nhà bếp, cậu thấy có 1 người phụ nữ trung niên với khuôn mặt hiền hậu và cậu biết đó chính là mẹ của anh vì anh thật sự có rất nhiều nét giống mẹ của mình. Ở bếp bà đang nấu nướng gì đó, bên cạnh bà là một người đàn ông cũng tầm tuổi bà đang phụ bà nhặt giá đỗ.

" E hèm !" - Anh lên tiếng khiến mẹ anh và người đàn ông đó giật mình - " Mẹ !"

" Con chào dì ! Con chào chú !" - cậu cúi chào 2 vị trước mặt

" A .. Yunnie, con về mà sao không báo trước với mẹ" - bà luống cuống chùi tay vào tạp dề

" Yunho, cháu về chơi đấy à?" - người đàn ông đó lên tiếng, anh không có đáp lại. Thấy sượng ông nhìn qua bà rồi ngượng ngùng nói - " Có lẽ tôi về đây !" - cậu thấy mẹ anh gật đầu rồi người đó liền rời đi, cậu ngơ ngác nhìn theo rồi cúi chào ông. Cậu tuy không phải người nhanh nhạy nhưng cũng có thể dễ dàng nhận ra anh không thích người đàn ông này và mối quan hệ của mẹ anh với ông ấy cũng có chút không bình thường.

" Đây là mẹ của tôi !" - Anh kéo cậu lên trước

" Con chào dì ạ !" - Cậu lần nữa chào bà. Bà giờ mới chú ý đến cậu, tuy ngạc nhiên nhưng bà cũng chào lại

" Chào con ! " - Bà mỉm cười - "2 đứa ra ngoài đợi mẹ một chút !"

" Vâng !" - Anh đáp rồi đưa cậu ra gian phòng khách ngồi, cậu lén nhìn vào trong thì thấy mẹ anh đang tắt bếp , tháo tạp dề ra, rửa tay sạch sẽ , bà rót một cốc nước rồi đem đến cho cậu

" Con uống nước đi !"

" Con mời dì" - cậu nhẹ nhàng nhận lấy cốc nước rồi quay mặt đi nhấp một ngụm nhỏ, cậu căng thẳng không dám uống nhiều

" Cậu ấy là Jaejoong - người yêu của con. Bọn con muốn kết hôn nên con đưa cậu ấy về ra mắt mẹ" - cậu muốn sặc nước luôn, sao anh có thể nói vấn đề này một cách thẳng thắn như vậy. Cậu khẽ ngẩng đầu lên nhìn thấy mẹ anh đang tỏ ra ngạc nhiên vô cùng

" Con ... con có chút quà biếu dì !" - chợt nhớ ra, cậu xoay người lại lấy mấy túi quà sau lưng - " Con cũng không biết dì thích cái dì nên mua mấy thứ này. Mong dì sẽ thích !"

" Con sao lại khách sáo như vậy !" - bà khôi phục lại sự bối rối của mình, đưa tay nhận mấy túi quà của cậu

" Dạ, chỉ là chút tấm lòng của con thôi" - bà gật đầu , cậu khẽ thở phào trong lòng

" 2 đứa quen nhau bao lâu rồi?" - bà nhẹ nhàng hỏi cậu

" Tính đến nay có lẽ là khoảng hơn 5 tháng ạ" - cậu ngẫm nghĩ nhớ lại ngày đầu mình gặp anh rồi tính toán. Khi có con số chắc chắn cậu mới dám ngẩng lên trả lời bà. Nghe cậu trả lời bà có chút giật mình, 5 tháng đi đến hôn nhân không phải có hơi nhanh sao. Ngay lập tức bà nhìn xuống bụng cậu, có khi nào...

" Mẹ đừng nghĩ linh tinh . Bọn con là vì muốn sống cùng nhau nên mới kết hôn... hơn nữa con cũng muốn mẹ có thể yên tâm về con" - bà nhìn anh, bà cũng đã từng giục anh kết hôn rất nhiều, bà ở 1 mình rất buồn nên chỉ mong anh mau chóng kết hôn để có cháu bế ... như vậy bà cũng được an lòng nhưng con trai bà mỗi lần nghe bà nhắc đến vấn đề này đều tỏ thái độ thờ ơ rồi trả lời cho có lệ. Bà biết con trai bà tuy ít nói nhưng nó vẫn luôn quan tâm đến bà, vẫn để tâm đến những lời bà nhắc nhở. Do công việc của anh bận rộn nên có rất ít thời gian về thăm bà nhưng luôn gửi tiền biếu bà hàng tháng cùng thuốc bổ cho bà. Nay nhìn anh dắt theo 1 cậu con trai về ra mắt bà cùng khuôn mặt quyết tâm như vậy bà cũng cảm thấy đành lòng. Nếu con trai bà đã yêu người con trai trước mặt đến mức muốn kết hôn rồi thì bà chỉ còn cách tổ chức hôn lễ cho 2 đứa thôi.

" Người đàn ông đó tên là Han Hee Joon, ông đó là hàng xóm của gia đình tôi. Ông ấy tuy đã có tuổi nhưng chưa từng 1 lần kết hôn. Hồi tôi và mẹ mới chuyển đến đây ông ấy đã giúp đỡ rất nhiều" - anh đột nhiên nói khi 2 người đang trên đường trở về

" Ông ấy đúng là một người tốt"

" Em thấy vậy sao ? Nhưng không hiểu sao tôi lại không thích người đó chút nào" - anh bật cười, anh cũng không rõ lí do gì mà anh lại kể cho cậu nghe chuyện này. Có lẽ do 2 người sắp kết hôn nên anh cũng muốn cậu thêm hiểu về gia đình anh.

"À, là vì mẹ ạ?" - Cậu nghiêng đầu hỏi - " Ông ấy đối xử với mẹ rất tốt và dường như mẹ cũng đối xử với ông ý như vậy"

" Em cũng cảm nhận thấy sao ? Em sẽ không vì thế mà coi thường mẹ tôi chứ?"

" Không có, sao em lại coi thường mẹ chứ. Anh đi làm việc xa như vậy, mẹ ở nhà một mình chắc hẳn sẽ rất buồn, những lúc trong nhà có việc gì mẹ 1 mình như vậy sẽ khó khăn lắm" - cậu nói, từ nhỏ cậu đã luôn ao ước có mẹ nên khi thấy bà cậu rất vui, khi bà nắm lấy tay cậu dặn dò cậu hãy thay bà để ý đến anh lúc đó cậu đã rất xúc động. - " Nhìn thấy mẹ của anh em lại nghĩ đến cha em.  Nhiều khi em cũng mong cha có thể tìm được một người phụ nữ cho  mình. Cha em đã phải cô đơn quá lâu rồi... nay em và anh lại sắp kết hôn, chắc hẳn cha em và mẹ anh sẽ càng cô đơn hơn nữa. Em từ nhỏ đến lớn đều luôn khiến cha phải lo lắng... em mong cha cũng sẽ hạnh phúc như em bây giờ" - Yunho có chút ngạc nhiên khi nghe cậu nói, anh luôn nghĩ cậu là một thiếu gia được nuông chiều chỉ biết suy nghĩ cho bản thân mình, luôn phải cần người khác chăm sóc. Nay nghe những lời cậu nói anh thấy cậu thật ra cũng có suy nghĩ rất chín chắn và quan tâm đến người khác. Anh thật muốn cười, ngay cả bản thân anh luôn tự cho mình chín chắn mà khi nghĩ đến việc mẹ mình cùng ông Han còn không thể chấp nhận vậy mà cậu còn luôn mong cha mình cùng người phụ nữ khác kết hôn. Đột nhiên anh có 1 cái nhìn khác về cậu , nhìn khuôn mặt ngây thơ kia anh thấy trong lòng lại có chút áy náy nhưng chỉ là 1 chút mà thôi, nghĩ đến việc mà cha cậu đã làm thì chút áy náy đó trong anh liền biến mất không chút dấu vết.

" Nếu muốn trách thì hãy trách cha cậu đã quá tham lam chứ đừng trách tôi vô tình" - anh thầm nghĩ

...........................

Cứ như vậy hôn sự của 2 người đã được định ra, vài ngày sau đó 2 gia đình cũng gặp mặt nhau để bàn về đám cưới. Gia đình anh cũng không quá đông họ hàng, khách mời cũng không nhiều trong khi gia đình cậu cũng không muốn làm lớn nên cả 2 nhà đều quyết định hôn lễ được tổ chức một cách đơn giản mà ấm cúng.

" Vậy sang tháng mày sẽ kết hôn ?" - Yoochun nhìn anh, nghe tin anh kết hôn hắn cũng không ngạc nhiên gì mấy

" Uk, tao sẽ mời mày làm phù rể" - hắn bật cười  - " Mày với Junsu thế nào rồi?"

" Đã chính thức hẹn hò" - Yunho nhìn mặt hắn đang cười tự mãn mà không tin nổi

" Tao tưởng mày nói đợi cậu ấy"

" Tao cũng muốn vậy nhưng lắm kẻ ve vãn quanh cậu ấy quá" - nghĩ đến mấy tên người mẫu bên cạnh nó hắn lại bực mình

" Thế mày đã tỏ tình với cậu ấy à" - Yunho có chút tò mò không biết thằng bạn lầm lì này có biết làm trò lãng mạn gì không

" Không !" - hắn phun một câu khiến anh tụt cảm xúc

" Thế sao mày nói hẹn hò"

" Cứ trực tiếp hôn em ấy là xong, mất công gì tỏ tình" - hắn sờ sờ môi mình, hương vị của nụ hôn ấy vẫn làm hắn không thể nào quên được

" Thế mà Junsu cũng chịu hẹn hò với mày"

" Thì em ấy cũng yêu tao mà" - hắn bật cười, Yunho lắc đầu nhìn hắn

" Tao còn mong Junsu sẽ cho mày một tát, Junsu đúng là hiền quá"

" Yah, thằng bạn đểu !" - hắn túm lấy áo anh rồi lắc mạnh, Yunho bật cười ha hả. Nhìn thằng bạn hạnh phúc như vậy thật đáng ghen tị, không biết chuyện tình cảm của anh bao giờ mới có thể thuận lợi như vậy. Thấy anh vẫn cười cợt hắn thả anh ra - " Tha cho mày đó !"

" Tao thật sự ghen tị với mày !" - anh ngừng cười rồi nhấp một ngụm rượu, Yoochun quay qua nhìn anh

" Mày nhất định sẽ hạnh phúc thôi"

" Sẽ sao ... tao hiện tại sắp phải kết hôn với người mà tao không yêu . Mày biết không, cậu ta lúc nào cũng bám lấy tao vô cùng phiền phức" - Hắn nhìn Yunho đang than vãn rồi suy nghĩ, Yunho nói người kia phiền phức nhưng hắn nhìn thế nào cũng không thấy sự khó chịu trong mắt anh . Khuôn mặt anh bình thản như thể chuyện phiền phức đó vốn là 1 lẽ dĩ nhiên trong cuộc sống. Yoochun lắc đầu, có lẽ hắn suy nghĩ quá nhiều rồi

" BoA biết mày sắp kết hôn chưa?" - hắn hỏi

" Hôm trước tao có nói cho cô ấy"

" Chắc hẳn cô ấy sẽ cảm thấy tổn thương"

" Ừ. Cô ấy đã khóc rất nhiều nhưng tao không thể làm gì cả"  - anh thở dài, ánh mắt xa xăm nhìn vào 1 khoảng không vô định - "Nhiều khi tao muốn từ bỏ ý định trả thù và quên đi tất cả để sống. Nhưng lý trí  lại không cho phép tao làm vậy, tao giờ chỉ biết cố gắng đẩy nhanh tiến độ để rút ngắn câu chuyện này"

" Lễ cưới mày chuẩn bị đến đâu rồi?" - hắn hỏi sang vấn đề khác

" Mai tao đi chụp ảnh cưới, thật mệt mỏi!" - thấy anh cúi mặt, hắn vỗ vỗ vai anh rồi rót thêm rượu cho anh

" Uống đi !"

( bonus mấy em ảnh cưới )

............................................

Ngày cưới cuối cũng đã đến, Jaejoong cả ngày hôm trước hồi hộp không thôi, tối đó cậu không thể tài nào chợp mắt. Hôm nay đây, chỉ vài phút nữa thôi thì cả 2 đã chính thức trở thành vợ chồng rồi. Ngồi trong phòng chờ 2 tay cậu bám chặt vào quần, Changmin cùng Heechul luôn ở bên trò chuyện  cùng cậu không ngừng mà cậu cũng không thể đỡ căng thẳng. Đến giờ cậu cùng cha bước ra ngoài lễ đường, cha nắm tay cậu rồi dắt cậu ra. Nhìn anh đang nở nụ cười đứng bên cạnh cha xứ lòng cậu lại thêm một chút rung động, xuyến xao. Anh hôm nay mặc bộ texudo màu đen vô cùng lịch lãm, tóc anh vuốt nhẹ sang một bên khiến trán anh lộ ra khiến anh không những đẹp trai mà còn tỏa ra bá khí ngút trời. Thấy tay cậu đổ mồ hôi vì hồi hộp cha lại nắm thật chặt lấy tay cậu. Hít một hơi thật sâu cậu bước vào lễ đường. Cậu không phải phụ nữ nên cũng không có cảnh cô dâu váy bồng lộng lẫy thướt tha, cậu chỉ đơn giản khoác trên mình bộ đồ trắng tinh khiết, bên ngoài cậu còn khoác một chiếc áo lông khiến cậu trở nên thật hiền dịu, đáng yêu. Yunho hướng ánh mắt đến cậu, anh mỉm cười, khuôn mặt cậu hôm nay có trang điểm đôi chút khiến cậu đã đẹp nay còn rạng rỡ hơn.

Cậu là con trai dùng từ xinh đẹp để hình dung đúng là có chút buồn cười nhưng thật sự nhìn cậu trong giờ phút này anh không biết từ nào mới có thể lột tả được vẻ đẹp của cậu. Đôi má cậu ửng hồng khi ánh mắt cậu chạm ánh mắt của anh, thoáng bối rối cậu cúi xuống che đi ánh mắt e lệ đang ngập tràn hạnh phúc của mình.

" Yunho, tôi giao con trai của tôi cho cậu !" -  ông đặt tay cậu vào tay anh, tay anh nhanh chóng nắm chặt lấy bàn tay đang ướt đẫm mồ hôi của cậu

" Cảm ơn cha ! Con hứa sẽ chăm sóc em ấy thật tốt !" - Cha Kim nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt ông long lanh như muốn khóc. Nuôi con khôn lớn giờ phải giao lại cho người khác ông có chút không nỡ. Khẽ gạt nước mắt ông quay xuống chỗ ngồi của mình.

" Jung Yunho , con có đồng ý lấy Kim Jaejoong làm vợ. Cho dù ốm đau, bệnh tật vẫn luôn trung thủy ở bên cạnh chăm sóc cho cậu ấy ?" - sau khi làm mấy thủ tục, cha xứ đọc lời tuyên thệ

" Con đồng ý !" - anh quay qua nhìn cậu

" Kim Jaejoong, con có đồng ý lấy Jung Yunho làm chồng, dù sau này có bao sóng gió, dù đau khổ bệnh tật con vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc cho cậu ấy?"

" Con đồng ý !" - cậu dịu dàng nhìn anh

" Có ai phản đối hôn sự này không ?" - cha xứ hướng xuống dưới hỏi,tất cả khách mời đều im lặng ông liền tuyên bố - " Vậy ta tuyên bố 2 con đã chính thức là vợ chồng. Hai con có thể trao nhẫn cho nhau !"

Sau khi cha xứ nói, 2 người đều quay qua nhìn nhau, anh nắm lấy bàn tay cậu rồi lồng chiếc nhẫn vào ngút áp út, cậu cũng làm điều tương tự với anh

" 2 con có thể hôn nhau !" - cậu giật mình khi nghe cha xứ nói, cậu ngượng ngùng ngước mắt lên nhìn anh. Phía dưới mọi người đều đang nhìn 2 người với ánh mắt mong chờ. Thấy anh tiến lại gần mình cậu nhẹ nhàng khép đôi mi lại, đôi tay anh chầm chậm chạm lên má cậu, môi anh chạm nhẹ môi cậu. Khoảnh khắc khi môi 2 người chạm vào nhau cậu như thấy có 1 dòng điện chạy qua cơ thể mình. Thật xấu hổ , đây tuy là hôn lễ của 2 người nhưng thực sự đây là nụ hôn đầu tiên mà 2 người trao cho nhau. Khuôn mặt cậu đã đỏ bừng bừng, anh vừa rời đi cậu liền lấy 2 tay che mặt. Phía dưới mọi người bắt đầu cười ồ lên rồi vỗ tay lớn chúc phúc cho hạnh phúc của 2 người.

End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yunjae