Chap 37

Chap 37

Jaejoong nhìn tờ thông báo từ phòng nhân sự mà không thể thốt nên lời, thế nào mà cậu lại bị thay đổi vị trí công tác được cơ chứ. Mà công ty an bài công việc thế nào cậu cũng sẽ không dám ý kiến nhưng cái công việc này thực sự có chút ... không đúng .  Chuyển đi đâu không chuyển lại chuyển cậu lên tầng cao nhất làm việc với chức vụ trợ lý riêng của tổng giám đốc.

" Ái chà, em giờ là trợ lý riêng của chủ tịch đó." - chị M liếc thấy thông báo chuyển công tác của cậu thì trêu chọc, chuyện chủ tịch ngày ngày tranh thủ đến đón Ki Jeong rồi lại cưỡng chế đón cả cậu đi làm cả phòng đều đã biết, rồi thêm tin đồn chủ tịch đã chia tay với cũng Boa đã lan rộng cả toàn công ty càng thúc đẩy mối nghi ngờ trong lòng mấy kiến trúc sư nhiều chuyện này. Chị M chỉ cần nhìn thoáng qua hành động với ánh mắt nhu tình của chủ tịch cũng thừa đoán được là vị chủ tịch kia đang muốn gương vỡ lại lành với cậu. Chính vì thế mà cả phòng lúc nào cũng trêu ghẹo cậu nhưng cậu đều lắc đầu xua tay nói không phải. Đó, giờ cậu phủ nhận nữa đi, người ta đã dành dành muốn cướp người đi rồi kìa .

" Em thấy có gì đó sai sai hay sao ý ?" - cậu vẫn ù ù cạc cạc không hiểu gì, đang yên đang lành sao tự dưng lại chuyển cậu làm việc chỗ khác chứ. Mà cậu cũng không có thích làm trợ lý gì đấy, cậu thích được làm việc đúng ngành nghề đam mê của mình cơ.

" Sai gì đâu, xếp là muốn em 24h bên cạnh xếp." - chị A cười cười khi thấy khuôn mặt ngu ngơ của cậu - " Mau thu dọn đồ đạc đi không lại có người sốt ruột. "

" Sao em thấy mọi người đều có ý đuổi em đi vậy ? Anh chị không có chút lưu luyến nào mà giữ em lại ư ?" - Thấy mọi người thờ ơ nói chuyện như không có chuyện gì cậu liền trề môi hờn dỗi , chị M còn quá đáng hơn đã lấy sẵn thùng giấy để giúp cậu dọn đồ

" Joonggie cũng không có quá nhiều đồ a" - chị M nhìn vào bàn làm việc của cậu rồi nhận xét

" Chị ... em là bị chuyển đi đó, là không còn được làm việc cùng mọi người đâu."

" Vẫn là trong công ty thôi chứ có đi đâu xa đâu" - Geun Suk đi qua lấy tài liệu thì vỗ vai cậu vài cái - " Nghe nói làm trợ lý lương cao lắm đấy."

" Mọi người đúng là vô tâm mà" - cậu phụng phịu ngồi xuống ghế, đôi mày nhíu chặt lại, thật sự cậu vẫn không lí giải được chuyện anh muốn cậu làm trợ lý riêng cho anh. Rồi thêm chuyện anh và Boa chia tay nữa đã làm cậu đủ nhức đầu , cậu cũng đâu có ngốc đến mức không đoán được chuyện chia tay của họ một phần nguyên nhân cũng là do cậu, chuyện Ki Jeong chắc hẳn là cú sốc rất lớn đối với Boa. Vì nguyên nhân là do cậu nên cậu thực sự cậu rất ngại phải gặp mặt anh mà có khi anh cũng vậy ý,  nay anh lại muốn cậu làm trợ lý riêng thật sự thấy rất khó hiểu. Nhưng văn bản chỉ thị cũng đã được chuyển đến tận tay cậu thì cậu cũng không thể không làm theo được, bất đắc dĩ đi xếp lại đồ đạc mặt cậu buồn rười rượi.

" Dù sao hôm nay chúng ta vẫn phải đi nhậu mới được" - Anjjang lên tiếng, nói gì thì nói Jaejoong không còn làm việc ở đây nữa ai cũng rất buồn, tuy là vẫn cùng một công ty nhưng đâu thể gặp mặt nhau nhiều như trước. Nhưng vì nhiệm vụ mới của cậu thực sự rất có lợi cho cậu nên ai cũng vui vẻ chúc mừng cậu. - " Hôm nay Joonggie phải uống rượu đó, không được phép từ chối"

" Em không uống được đâu mà" - cậu xị mặt xuống, trước giờ tửu lượng của cậu vốn không tốt nay lại còn thêm việc có thai nữa. Vì bé con cậu không được uống dù chỉ là 1 giọt

" Là tiệc chia tay em mà không uống sao được" - J nhào tới khoác vai cậu

" Mọi người mà ép em uống là em không có đi đâu" - cậu bặm môi đe dọa

" Được rồi. đừng ép thằng bé nữa." - chị Jinhe gật gật đầu ra hiệu với mọi người. Tí nữa đi ăn thì mới biết được - " Joonggie, em dọn đồ rồi lên báo cáo với xếp đi !"

Đồ đạc ở văn phòng của cậu cũng không có gì nhiều nên chỉ mất có 15' là dọn xong, tuy không nhiều nhưng cũng là mấy thứ đồ có kích thước không hề nhẹ nên nhìn cậu ôm cái thùng có phần vất vả. Khệ nệ ôm cái thùng ra khỏi thang máy, vừa bước ra thì giáp mặt anh làm cậu có chút giật mình.

" Sao em không nhờ ai bê cùng?" - anh vừa hỏi vừa đưa tay ra đỡ lấy chiếc thùng nhưng cậu liền từ chối, dù sao cậu cũng là con trai, có cái thùng đồ cỏn con này mà không bê nổi thì còn làm được việc gì nữa.

" Tôi tự bê được rồi, cũng không có nặng ."

" Em bây giờ không còn nghe lời như trước nữa rồi, thật bướng bỉnh ." - Yunho thấy cậu từ chối thì nhíu mày không hài lòng, anh chỉ dùng chút lực là cái thùng đã yên vị trên tay anh. Cậu thấy tay mình bỗng nhẹ hẫng thì có chút ngơ ngác ... mà cái câu anh vừa nói với cậu nghe thật sự có gì đó không đúng. - " Em còn định đứng ở đó đến bao giờ ?" - Yunho để ý thấy thư kí đang đưa ánh mắt hiếu kì nhìn 2 người thì hắng giọng, cậu lúc này mới nhìn thấy còn có thư kí của anh ở gần đấy liền ngượng ngùng cười chào hỏi cô . Cô biết ý cười lại với cậu rồi nhanh chóng lẻn đi, giờ chỉ còn có 2 người nên cậu đành phải lẽo đẽo theo anh vào phòng.

" Tôi làm việc ở đây sao ?" - cậu ngạc nhiên nhìn anh đặt đồ đạc của mình xuống bàn, vấn đề sẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu cái bàn làm việc này không nằm ngay trong phòng làm việc của anh. Anh thì có vẻ rất thích thú trước phản ứng của cậu, làm sao có thể không thích thú cho được, anh phải đau đầu nghĩ mãi mới tìm ra được cách để gần cậu.

" Dạo này công việc của tôi rất nhiều nên cần một trợ lý riêng, để em làm việc ngay tại đây sẽ tiện giúp tôi. À, nếu bàn ghế không thoải mái cứ nói lại với tôi, tôi sẽ bảo người thay cho em bộ khác."

" Không có gì" - cậu lắc đầu, chả nhẽ lại bảo với anh mọi thứ đều ổn ngoài cái vị trí quá gần anh ư. Anh đã nói vì công việc nhiều nên luôn cần trợ lý túc trực thì cậu còn dám ý kiến gì nữa . Đành mỉm cười gượng gạo với anh, đang tính xếp đồ thì thấy anh đang chắn lối đi liền lên tiếng - " Chủ tịch, tôi cần xếp đồ đạc!"

" Được rồi, em xếp đi !" - anh bật cười rồi về chỗ ngồi của mình giả vờ làm việc nhưng thực tế đang trộm nhìn cái dáng loay hoay sắp đồ của cậu. Đặt tấm ảnh của Ki Jeong lên bàn cậu mỉm cười hài lòng trước bàn làm việc mới, vừa định ngồi xuống thì nhớ ra điều gì đó

" Chủ tịch, giờ tôi cần làm gì ?"

" Em trước hết giúp tôi sắp xếp lại chỗ tài liệu này." - Yunho đưa cho cậu tập tài liệu mà anh đã phê duyệt - " Khi nào xong thì mang ra ngoài cho thư kí . Cô ấy sẽ biết mang nó đi đâu." - cậu gật gật đầu rồi bắt tay ngay vào làm việc. Trước giờ công việc của cậu chỉ toàn liên quan đến vẽ vời nên nay phải làm mấy việc này cậu có chút không quen. Cũng may không có quá nhiều tài liệu nên lúc cậu giao cho thư kí xong cũng đã gần giờ tan làm. Thấy Yunho chưa có ý định nghỉ cậu cũng chả dám về trước, thấy cậu cứ nhìn đồng hồ nên anh cũng đoán được cậu có việc, lúc nãy anh cũng đã được phòng kiến trúc báo có tiệc chia tay và mời anh đến dự . Anh cũng biết là họ chỉ thông báo cho có lệ chứ không thực sự muốn mời anh nên liền từ chối tham gia, có anh thì họ đâu thể thoải mái được chứ. Yunho đã biết rõ cái nguyên nhân cậu nhìn đồng hồ nên liền cho phép cậu nghỉ, Jaejoong nghe anh bảo tan làm thì cố tỏ ra bình thường , rón rén đến chỗ anh rồi gượng cười nhờ anh đưa con về xong mới chào tạm biệt anh nhưng anh biết trong lòng cậu đang vui lắm. Đúng như anh đoán , vừa đặt chân ra khỏi phòng làm việc cậu đã hớn hở chạy đi đến chỗ nhậu. Mới có 1 ngày làm việc cạnh anh thôi mà cậu đã cảm thấy bức bí , vừa gặp mấy đồng nghiệp thân thiết là mồm mép liền hoạt động trở lại. Tuy là bị ép uống rượu nhưng với khuôn mặt cún con của mình cậu đã có thể được miễn hoàn toàn nên vô cùng cao hứng mà nhậu đến tối muộn mới về nhà. 

Cứ vậy mà cậu cũng đã trở thành trợ lý bất đắc dĩ cho anh được 1 tuần, những giấy tờ , hợp đồng mà cậu chưa từng biết đến nay vì làm nhiều cũng đã không còn quá bỡ ngỡ, dần dần cậu cũng tìm thấy 1 chút thú vui của công việc này. Mà nghề trợ lý này cũng không có vất vả ,khó khăn như cậu nghĩ ban đầu nên dạo gần đây cậu có nhiều thời gian để nghỉ ngơi hơn, cân nặng của cậu cũng đã tăng lên không ít, bụng cũng đã bắt đầu lộ rõ . Căng thẳng công việc được giảm thì căng thẳng việc anh nhìn thấy bụng mình lại càng lớn, đang thơ thẩn thì thấy có điện thoại của Dongho. Cậu giât mình nghe máy, thì ra là Dongho về Hàn và muốn gặp cậu trò chuyện, thấy cũng đã gần đến giờ ăn trưa nên cậu liền xin phép Yunho ra ngoài. Yunho thấy cậu muốn ra ngoài thì chau mày không vui, bình thường tuy không cùng nhau ăn trưa nhưng anh vẫn có thể thấy cậu ở dưới nhà ăn của nhân viên . Hôm nay thế nào lại ra ngoài, mà cậu ra ngoài gặp ai mới là điều anh tò mò nhất, bạn bè của cậu cũng đều là những người mà anh biết, những người đó giờ này chắc chắn sẽ không có hẹn gặp cậu bên ngoài.

" Chủ tịch, tôi đi được không ?" - cậu khó kiểu nhìn anh, thấy anh cứ nghĩ mãi làm cậu có chút mất kiên nhẫn. Chỉ là xin nghỉ sớm 30 phút thôi mà.

" Em đi gặp ai vào giờ này chứ ?" - đang mải nghĩ nên anh không để ý bản thân buột miệng nói ra câu hỏi đang hiện ra trong đầu mình. Cậu chớp chớp mắt nhìn anh, cái này là chuyện riêng tư của cậu mà - " Ý tôi là ... những người mà em quen... ừm , họ đều bận vào giờ này. Ki Jeong thì đã có mẹ tôi trông, Heechul - anh trai của em thì cũng bận con. Junsu, Changmin thì ở trường ... nhóm Anjjang vẫn đang làm việc" - người ta nói không sai mà, càng tô lại càng đen. Việc anh giải thích càng làm cậu khó hiểu hơn nhưng may cho anh là đầu óc cậu dạo này đang trong tình trạng lơ đãng nên liền không nghi ngờ nhiều , với lại việc anh gần đây khó hiểu như vậy cũng thường xuyên xảy ra nên cậu rất thành thật trả lời

" Là Dongho, anh ấy mới từ Nhật về đây. Tôi đi ăn trưa cùng anh ấy."

" Kang Dongho ? Anh ta thế nào lại về Hàn? " - Yunho nghe tên Dongho thì giật nảy người, Dongho vốn chính là mối cản lớn nhất của anh. Anh làm sao quên được kẻ đó là mối tình đầu của cậu rồi chuyện cậu đã thân mật với Dongho thế nào khi còn ở Nhật. Tuy rằng bây giờ anh có một lợi thế là cha của Ki Jeong nhưng xét về mặt tình cảm của cậu thì anh lại chả có chút tự tin nào. Dù có Ki Jeong nhưng nếu cậu muốn ở bên Dongho thì anh cũng không thể làm gì được.

" Chuyện này thì tôi không rõ . Vậy giờ tôi đi được chưa ?"

" Không được !" - thấy cậu đang đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình anh liền chạy nhanh đến ngăn cản. Cậu cắn chặt môi nhìn anh, anh cư xử thật không thể hiểu nổi . Thấy cậu có phần nổi giận anh lại lắp bắp nói thêm một câu- " Em cùng tôi đến đưa tài liệu cho phó tổng đã." - cậu cạn lời nhìn anh, việc đưa tài liệu không phải vẫn là việc của cô thư kí đang ngồi bên ngoài kia sao , mà nếu là tài liệu quan trọng không thể để thư kí mang đi thì có thể sai cậu hay sai phó tổng đến đây là được rồi. Mà ngay cả anh muốn trực tiếp đi cậu cũng không có ý kiến nhưng còn muốn cậu đi cùng là ý gì. Yunho cũng muốn cắn lưỡi mình, sao dạo này cứ việc gì liên quan đến cậu anh lại trở nên hấp tấp vụng về như vậy chứ. Cái sự lạnh lùng, lý trí của anh thế nào từ khi đưa ra cái quyết tâm mang cậu trở về bên cạnh mình thì lại bay biến. Lúc nào cũng trong tình trạng khẩn trương muốn lấy lòng cậu, chỉ cần cậu nhíu mày là trong lòng đã thấp thỏm, chuyện gì cậu không hài lòng thì anh cũng chả dám làm. Jung Yunho sao bây giờ lại trở thành người như vậy chứ. Thật là không có chút tiền đồ nào cả.

" Anh có chắc là muốn tôi cùng anh đi đưa tài liệu ?" - cậu hỏi lại, vì thời gian gần đây bên cạnh nhau quá nhiều nên cậu cũng không còn cảm giác sợ hãi anh nữa. Anh không chần chừ gật đầu lia lịa, cậu thở dài - " Vậy chúng ta đi luôn chứ ? "

" Để tôi đi lấy tài liệu." - Yunho thấy cậu đồng ý thì nhanh nhẹn lấy tài liệu, thật ra tài liệu này cũng không cần gấp lắm nhưng vì anh chả còn lí do nào nên cứ nói đại. Lúc trong thang máy anh không ngừng trò chuyện với cậu còn cậu thì chỉ biết méo xẹo mặt nhìn anh, cậu thì đã muộn giờ hẹn với Dongho rồi mà anh cứ làm mất thêm thời gian của cậu. 

Phó tổng vừa thấy anh cùng cậu thì trợn tròn mắt ngạc nhiên, đây đúng là sự kinh hãi mà , tổng giám đốc lại cư nhiên đích thân đến đưa tài liệu cho phó tổng mà tài liệu này còn chả có chút gì gọi là quan trọng cả. Thấy khuôn mặt của phó tổng cậu cũng chỉ biết bĩu môi nhìn anh, nhiệm vụ đưa tài liệu kết thúc thì cậu liền xin phép rời đi , anh lần này cũng chả còn cách nào ngăn cản cậu nên bất đắc dĩ để cậu đi. Thật ra anh cũng muốn đi theo cậu để xem cậu với Dongho làm cái gì nhưng lại bị phó tổng lôi kéo mời uống nước. Càng nghĩ anh càng trách cái miệng nhanh hơn bộ não đưa ra cái lí do vớ vẩn nên mới bị gậy ông đập lưng ông thế này. Cuối cùng lại còn phải cùng phó tổng đi ăn trưa, ăn xong trở về cũng chưa thấy cậu quay lại văn phòng, mà giờ làm việc cũng chưa đến nên anh chả có cớ gì để gọi cho cậu, chán nản anh ngồi phịch xuống bàn làm việc của cậu. Sơ ý làm chồng hồ sơ , tài liệu trên bàn cậu rơi xuống đất loạn hết cả, bực mình anh ngồi xuống nhặt chúng lên rồi sắp xếp lại. Đang cẩn thận phân lại mấy hồ sơ đó thì anh giật mình khi thấy một quyển sổ màu xanh bị rơi ra từ một túi hồ sơ. Yunho chỉ cần liếc mắt qua cũng biết đó là một quyển sổ khám bệnh, trong lòng bỗng chốc lo lắng đến tình trạng sức khỏe của cậu. Anh vẫn còn nhớ mấy lần anh đưa cậu cùng con về cậu đã ngủ gật trong xe. Do thấy cậu mệt nên anh mới muốn giúp cậu giảm tải lượng công việc nhưng tình trạng ngủ gật của cậu cũng chả khấm khá hơn mấy, đã vậy anh để ý cậu ăn uống cũng không điều độ gì cả, trưa nào cũng chỉ ăn có vài miếng cơm với ít rau , cũng may là cậu rất chăm chỉ uống sữa chứ không đã làm anh sốt ruột đến chết rồi.

 Trong lòng nóng vội anh liền nhặt cuốn sổ khám lên rồi mở ra xem, anh bàng hoàng khi đọc được những dòng chữ trong đó. Cậu có thai và đã có thai được hơn 3 tháng. Hóa ra mấy triệu chứng mệt mỏi kia của cậu đều là do thai hành, Yunho đờ đẫn nhìn vào cuốn sổ. Cậu có thai và anh khẳng định bản thân mình không phải là cha của đứa trẻ đó vì anh với cậu không có phát sinh chuyện gì cả. Chợt nhớ ra đêm cậu và Dongho ở cùng nhau trong lòng anh ớn lạnh bởi cái suy nghĩ vừa chạy qua trong đầu anh. Đứa bé này có khi nào là con của Dongho ?Anh thật sự muốn phủ nhận điều này nhưng lại không thể bởi Dongho là người duy nhất dạo gần đây thân cận cùng cậu rồi còn cuốn sổ rõ ràng ghi tên cậu này anh có muốn chối bỏ cũng không được. Anh cứ như người mất hồn ngồi đó cho đến lúc cậu trở về. Jaejoong vừa mở cửa vào thấy anh ngồi yên lặng ở chỗ làm việc của mình cũng thấy có chút lạ lùng. Vừa tiến gần hơn thì cậu thấy cuốn sổ khám thai của mình đang yên vị trước mặt anh làm cậu chôn chặt chân tại đó

" Anh ... anh lục đồ của tôi ?" - cậu tuy lo sợ nhưng vẫn hỏi, cậu nhớ rõ ràng mình đã cất cuốn sổ rất cẩn thận, không lí nào anh lại phát hiện ra

" Tôi chỉ là tình cờ thấy nó." - anh nhẹ nhàng nói, sự thật này với anh quá khó để chấp nhận nhưng anh không muốn buông tay cậu. Từ nãy đến giờ anh đã suy nghĩ rất nhiều, bản thân anh cũng đã mắc rất nhiều lỗi lầm khó có thể tha thứ, anh cũng chưa từng giữ gìn bản thân khi cưới cậu vậy thì có lý do gì anh có có thể bắt cậu cũng giữ gìn bản thân vì anh . Huống chi 2 người cũng đã ly hôn, cậu đã là người tự do. Việc cậu cùng ai anh đều không có quyền can thiệp ... chỉ là anh yêu cậu và việc này làm anh đau đớn đến không thở được, lúc này đây anh mới hiểu được cảm giác của cậu khi biết anh đã phản bội mình. Tuy hoàn cảnh không giống nhau nhưng cảm giác đúng là như vậy, mọi hy vọng bỗng chốc như tan vỡ. Từng tế bào đều tê liệt, mặc cảm giác thất bại vây quanh thì anh vẫn muốn ích kỉ muốn cậu ở bên, anh sẽ chấp nhận đứa trẻ đó, anh sẽ coi nó như con đẻ của mình , chỉ cần cậu bên cạnh anh - " Mà có thấy cuốn sổ hay không tôi sớm muộn cũng sẽ biết. Em làm sao có thể giấu mãi được, bụng của em rất nhanh sẽ lớn ra."

" Tôi ... " - cơ thể cậu run lên khi thấy ánh mắt đục ngầu của anh

" Em hôm nay cùng Dongho đã nói chuyện gì ?" - anh không hề hỏi về chuyện đứa bé mà lại hỏi về chuyện Dongho làm cậu có chút thích ứng không kịp. - " Em đã nói với hắn ?" - anh thật sự sợ cậu đã nói cho Dongho chuyện đứa bé, anh sợ Dongho sẽ cướp mất cậu khỏi tay anh

" Anh là đang muốn nói đến chuyện gì ?"

" Jaejoong, em sẽ không cùng hắn phải không , em sẽ không rời khỏi tôi phải không ?" - càng suy nghĩ anh lại càng sợ hãi mà ôm chặt lấy cậu vào lòng - " Xin em, xin em đừng rời khỏi tôi !" - bỗng dưng bị anh ôm lấy cậu có chút bất ngờ rồi lời nói van xin đầy yếu đuối của anh làm trái tim cậu trở nên xáo trộn

" Yunho , anh là đang muốn nói gì ?"

" Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em nên làm ơn đừng rời xa anh !" - 1 giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, từng câu 'anh yêu em' dồn dập ập đến làm cảm xúc cậu như vỡ òa. Không nghĩ đến bản thân lại có thể nghe anh nói yêu mình một lần nữa , không nghĩ đến có ngày anh có thể xưng ' anh' với mình. Suốt thời gian qua cậu cũng ngờ ngợ được tình cảm của anh, anh đối xử với cậu tốt như vậy làm sao cậu có thể không cảm nhận được nhưng là cậu nhút nhát không dám đối mặt với tình cảm ấy, cậu sợ anh đối xử tốt với mình chỉ là do anh đang thương hại cậu, là anh muốn bù đắp cho Ki Jeong. Kể cả ngay lúc này, chính tai được nghe anh nói yêu mình nhưng cậu vẫn chưa hoàn toàn dám tin bởi con tim cậu đã 1 lần tổn thương vì anh, cậu không dám tin  rằng qua những việc từng xảy ra anh lại có thể yêu cậu. Mới cách đây không lâu anh vẫn còn cùng với Boa có hôn ước, anh và cô ấy cũng mới chỉ chia tay không bao lâu. Có phải là vì anh vướng bận bởi Ki Jeong và vì 1 lần nữa cậu lại có thai nên anh muốn cùng cậu chịu trách nhiệm. Lời yêu này quả thực làm cậu hạnh phúc nhưng nó lại có sự hoang mang cùng bao nỗi nghi ngại. Niềm tin của cậu dành cho anh đã không còn trọn vẹn, bảo làm sao cậu có thể tin vào lời yêu này

" Yunho, một chữ yêu của anh dường như rất dễ dàng" - cậu khẽ đẩy anh ra rồi gạt đi giọt nước mắt trên má mình, 1 tiếng yêu cũng đâu thể bù đắp được tất cả tổn thương của cậu - " Đây không phải lần đầu tôi được nghe anh nói anh yêu tôi." - cậu khẽ nở nụ cười với anh làm con tim anh như chết lặng - " Anh cũng đã từng nói yêu tôi, từng hứa với tôi rất nhiều điều nhưng rồi thì sao ... thứ tôi nhận lại là gì ?"

" Jaejoong, anh biết em không tin anh nhưng hãy cho anh cơ hội chứng mình rằng anh yêu em nhiều như thế nào." - Yunho vội nói

" Thời gian qua không có anh tôi cũng đã có thể nuôi Ki Jeong rất tốt, tôi chưa bao giờ đòi hỏi anh phải có trách nhiệm với tôi và thằng bé nên anh đừng cảm thấy bận lòng hay vướng bận gì cả. "

" Anh chưa bao giờ nói em và con là sự vướng bận, anh chưa bao giờ nói anh bây giờ là vì trách nhiệm mới đối xử tốt với em, mới yêu em" - Yunho 2 mắt đỏ au nhìn cậu, nước mắt anh cũng không thể kiềm chế mà rơi xuống - " Phải, là anh đã từng lừa dối em, là anh đã lợi dụng em nhưng tình cảm của anh là thật. Anh yêu em là thật nhưng khi đó thù hận trong lòng anh quá lớn ... là anh đã ngu ngốc tự phá đi niềm tin của em dành cho anh"

" Vậy tại sao bây giờ anh mới nói cho tôi những điều này ?" - ngay thời điểm anh phát hiện cậu có thai rồi nói yêu cậu, sự tình cờ này nó làm cậu cảm thấy bối rối

" Sự xuất hiện của Dongho làm anh sợ hãi, anh sợ em sẽ chấp nhận hắn mà rời bỏ khỏi anh, không cho anh cơ hội trở thành cha của con em" - Yunho nhẹ nhàng chạm tay vào bụng cậu - " Hãy cho anh có cơ hội yêu em, cho anh cơ hội chăm sóc em và đứa bé. Anh hứa sẽ yêu thương nó như yêu thương Ki Jeong, anh hứa sẽ yêu thương nó như con ruột của mình." - cậu đang dần lơi lỏng phòng bị mà chấp nhận cho anh cơ hội thì hai từ ' con ruột' như một cái tát giáng thẳng vào cậu. Cậu không thể tin nổi nhìn anh, anh là đang nghĩ cậu mang thai con của người khác.

" Jung Yunho, tôi nghĩ anh cần suy nghĩ thật kĩ rồi hãy đến tìm tôi." - Một cỗ lửa giận đùng đùng kéo đến, cậu đẩy mạnh Yunho ra rồi rời khỏi văn phòng trước đôi mắt ngỡ ngàng của anh. 

End chap 37  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yunjae