Chap 36
Chap 36
" Về chuyện của Ki Jeong, tôi hứa sẽ mang thằng bé trở về nguyên vẹn cho em . Không phải là vì tôi muốn chuộc lỗi mà là vì Ki Jeong cũng là con trai của tôi, tôi cần phải có trách nhiệm bảo vệ nó." - Anh vuốt tóc cậu an ủi rồi đưa ra lời hứa, một lời hứa đầy kiên quyết . Trái tim cậu bỗng cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh, có anh ở bên đột nhiên cậu cảm thấy mình trở nên mềm yếu hơn, cậu muốn được dựa dẫm vào anh. Đôi mắt cậu nhắm chặt tựa vào ngực anh, cậu đã quá mệt mỏi rồi nhưng đột nhiên cậu nhớ ra rằng anh giờ không còn là chồng của cậu nữa, những suy nghĩ quỵ lụy kia của cậu thật sự không ổn nên liền thoát ra khỏi vòng tay anh.
" A, tôi để quên điện thoại ở nhà rồi... lỡ đâu kẻ bắt cóc gọi đến." - cậu gạt nước mắt rồi lơ đãng quay qua hướng khác
" Vậy chúng ta quay lại đấy." - Yunho thấy cậu từ chối vòng tay của mình thì ngượng ngùng nhìn cậu, suốt thời gian qua tuy gặp nhau nhiều lần nhưng cả 2 người đều nguyên tắc giữ khoảng cách nay bỗng chốc gần gũi như vậy đều khiến cả 2 không được tự nhiên. Cậu cắn cắn môi gật đầu rồi đưa anh về nhà, trên đường đi cậu có nói sơ qua về những yêu cầu của tên bắt cóc . Nghe cậu nói không báo cảnh sát anh trợn tròn mắt nhìn cậu - " Sao em có thể tin tưởng lời hắn mà không báo cảnh sát hả ?"
" Tôi ... tôi thực sự sợ hắn sẽ làm hại Ki Jeong ." - cậu 2 tay xoắn chặt vào nhau
" Em nghĩ khi em mang tiền đến rồi hắn sẽ trả lại thằng bé cho em dễ dàng như vậy. Hắn ta là muốn trả thù nên sẽ không có chuyện đơn giản đòi tiền vậy đâu." - anh bình tĩnh nói với cậu
" Vậy hắn sẽ làm hại thằng bé sao ?" - cậu nghe anh nói thì sợ hãi, không phải hắn chỉ cần tiền thôi sao, chả nhẽ hắn còn định làm hại con của cậu
" Tôi sẽ không để thằng bé xảy ra chuyện gì cả." - anh nắm chặt lấy đôi bàn tay đang run rẩy của cậu - " Hãy tin tôi được không ? "
" ... "
" Nửa năm trước tập đoàn có hợp tác chung với một công ty . Giám đốc của công ty đó là 1 kẻ tham lam muốn ăn chặn tiền của chúng ta nên đã bán cho chúng ta loại sản phẩm kém chất lượng hơn ban đầu . Tôi khi đó đã cho lệnh trả toàn bộ hàng của họ và hủy hợp đồng, sự việc đó vô tình được đưa lên báo và uy tín của công ty đó xuống dốc trầm trọng dẫn đến mất hết các mối làm ăn và bị phá sản. Hắn cho rằng tôi cố tình đưa chuyện này lên báo nên mới hận tôi như vậy." - anh kể lại - " Tôi biết rất rõ về con người của hắn ta nên em đừng lo lắng, hãy nghe tôi và báo cảnh sát."
" Nếu chúng ta dồn hắn vào đường cùng hắn chắc chắn sẽ không tha cho thằng bé." - cậu lắc đầu, cậu sợ nếu báo cảnh sát sẽ rút dây động rừng.
" Xin em hãy tin tưởng tôi ! " - anh dùng đôi bàn tay to lớn của mình ôm lấy má cậu bắt cậu nhìn thẳng vào mắt anh. Cậu rưng rưng nhìn anh rồi gật đầu. Yunho biết cậu lo lắng và anh cũng vậy, trong lòng anh cũng nóng như lửa đốt nhưng anh cố không thể hiện ra điều đó bởi giờ đây anh chính là chỗ dựa duy nhất cho cậu. Điều cậu sợ anh cũng đã nghĩ qua, báo cảnh sát có thể sẽ làm gã điên lên nhưng không báo cảnh sát anh cũng không dám đảm bảo bản thân có thể đưa thằng bé an toàn trở về. Đang mông lung suy nghĩ thì anh chợt nhớ ra rằng thân thế của thằng bạn thân của mình chính là thiếu gia của băng đảng xã hội đen nên anh liền gọi điện nhờ vả Yoochun. Dù bản thân anh cũng không quá thích cách làm việc của băng đảng nhà Yoochun nhưng những việc như thế này thì cách làm việc của xã hội đen vốn tốt và hiệu quả hơn cảnh sát rất nhiều. Yoochun nhận được cuộc gọi của Yunho thì vô cùng sốc, hắn không tin nổi Yunho thế mà lại có 1 đứa con với vợ cũ. Hắn tò mò muốn biết nhiều hơn nhưng biết chắc giờ Yunho cũng không còn tâm trí mà kể cho hắn nên trực tiếp đi tìm Junsu hỏi chuyện và dĩ nhiên cũng không quên ra lệnh cho đàn em của mình giúp Yunho. Giờ toàn bộ đàn em của hắn đều phải ngoan ngoãn mà làm theo lời của anh. Cũng sợ gã đã theo dõi tại nhà cậu nên anh không cho người đến nhà cậu tránh bị phát hiện. Ông Kim thấy cậu đưa Yunho vào nhà thì lườm nguýt anh không ngừng , ghét thì ghét thật nhưng ông phải thừa nhận rằng người có thể cứu cháu ông bây giờ chỉ có Yunho nên mới để yên cho anh đưa con trai ông về nhà anh. Mọi người cũng rất muốn theo cậu đi cứu thằng bé nhưng sợ cả nhà đi vắng sẽ gây sự chú ý nên vẫn ở lại và cố gắng hoạt động như thường ngày. Vừa về nhà Yunho nhanh chóng cho người sắp xếp máy dò tìm địa điểm vào điện thoại của cậu. Đúng đến đầu giờ chiều hôm sau gã gọi điện cho cậu để hỏi lại về số tiền, cậu theo chỉ dẫn của anh trả lời hắn để kéo dài thời gian và dĩ nhiên với kẻ nghiệp dư như gã thì dễ dàng bị mắc câu mà lộ ra địa điểm bản thân đang trốn là tại nhà kho công ty đã phá sản của gã. Không đợi gã cụp máy Yunho đã vội vàng cùng người của Yoochun đến đó trước. Gã chỉ có 1 mình nên đương nhiên không thể chống cự được cả đoàn người , chả mấy chốc mà gã đã bị khống chế. Lúc này cậu cũng được người của Yoochun đưa tới, cậu cùng anh sốt sắng đi tìm thằng bé, không biết gã đã giấu thằng bé ở đâu mà cậu và anh lục tung khắp cái nhà kho bỏ không đấy cũng không thấy
" NÓI NHANH, MÀY ĐÃ ĐƯA CON TAO ĐI ĐÂU ?" - Yunho như phát điên túm chặt lấy cổ áo gã, gã dường như không chút sợ hãi vẫn bật cười đầy thách thức. Yunho không chút khoan nhượng mà đấm thẳng vào mặt gã
" Mày đánh tao chết đi thì con trai mày cũng đừng hòng có thể sống." - gã dù bị đánh vẫn cười lớn
" Yunho, anh đừng đánh nữa ! " - cậu nghe gã nói liền kéo anh lại. Cậu từ từ tiến đến gần hắn - " Xin ông, xin ông thả thằng bé ra ! Thằng bé nó còn quá nhỏ."
" Muốn tao thả nó" - gã nhướn mày nhìn cậu, cậu gật đầu, đôi mắt đẫm nước nhìn gã đầy mong đợi - " Bảo Jung Yunho quỳ xuống chân tao thì tao sẽ thả nó"
" MÀY !" - Yunho trừng trừng mắt nhìn gã, cậu cũng không thể ngờ được yêu cầu của gã mà ngỡ ngàng quay qua nhìn anh.
" Tính mạng của con trai mày hay lòng tự tôn của mày , mày chọn đi !" - gã bật cười , khuôn mặt tự mãn đầy khiêu khích
" Yunho ..." - cậu ngập ngừng nhìn anh, cậu thật sự rất muốn cứu con của mình nhưng cậu lại không muốn Yunho phải quỳ chân trước gã. Yunho cắn chặt răng gườm gườm nhìn gã xong quay qua nhìn cậu , vỗ vai cậu ý bảo cậu mọi chuyện sẽ ổn thôi bởi tất cả anh đã sớm an bài. Yunho nhìn vào điện thoại rồi âm thầm tính toán, chỉ ít phút nữa thôi Yoochun sẽ đến đây, mọi chuyện sẽ được giải quyết
" Sao ? Mày muốn con mày chết hả ?" - Gã thấy Yunho ngoài nhìn gã đầy căm giận thì ngoài ra anh không hề có chút động thái nào khiến gã vô cùng khó hiểu
" Yoochun, mày lại đến muộn !" - Yunho không hề quay qua nhìn gã bởi anh nghe thấy tiếng cửa kho đang mở, quả nhiên là Yoochun đang cùng Junsu hớt hải chạy vào. Junsu nhìn thấy Jaejoong đừng cạnh anh liền tăng nhanh tốc độ của bản thân mà ôm chầm lấy cậu. Nó khóc nức nở kêu số cậu thật khổ, thấy Junsu có dấu hiệu khóc to hơn Yoochun liền kéo nó ra rồi đưa thứ gì đó cho Yunho.
" Vợ con của ông ta tao đã bắt lại hết rồi !" - Yoochun nhởn nhơ nói ra 1 câu như thể hắn mới bắt được con gà con vịt
" Mày ... chúng mày vừa nói gì ?" - gã trợn trừng 2 mắt nhìn anh và Yoochun. Yoochun nhìn gã đang sốc thì bình thản nhướn mày nhìn khuôn mặt nhăn nhúm của gã
" Ông có nhận ra đây là ai ?" - anh giơ 1 tấm ảnh trước mặt gã, trong tấm ảnh này có 3 người đang bị trói : 1 người phụ nữ, 1 thiếu nữ trong tuổi 18 và 1 đứa trẻ 12 tuổi. Gã thế nào không nhận ra được, đây chính là vợ con của gã, đôi mắt gã long sòng sọc nhìn anh - " Không ngờ phải không ? Ông bắt con tôi chả nhẽ không nghĩ tôi cũng có thể bắt con của ông"
" Jung Yunho, thả vợ con tao ra !" - Gã bỗng giãy mạnh muốn thoát khỏi 2 người đang giữ tay gã nhưng dĩ nhiên không thể thoát ra được.
" Con trai tôi đang ở đâu?" - Anh nghiêm mặt nhìn gã - " Trước khi tôi còn nói chuyện tử tế với ông thì ông nên nói ngay đi"
" Nếu tao không nói thì sao ?" - gã phồng mang trợn mắt
" Nghe nói con gái ông năm nay vừa tròn 18, cũng khá xinh đó" - Yoochun khẽ cười mở ra 1 đoạn phim - " Ông thấy mấy người này có thể làm con gái ông hài lòng ? " - Yoochun cho gã xem đoạn phim, trong đoạn phim đó gã thấy con gái mình gào khóc van xin mấy tên to con bặm trợn khi chúng định chạm vào cô.
" TAO NÓI, TAO NÓI, MÀY LÀM ƠN THẢ VỢ CON TAO RA !" - Gã gào lên, bản thân gã thì có bị gì cũng được nhưng vợ con gã phải được an toàn, con gái gã mới vừa vào đại học, tương lai đang rộng mở chào đón nó . Nếu bị mấy tên kia chạm vào thì cuộc đời con gái gã sẽ chấm dứt. Yunho thấy gã đã thỏa hiệp thì ra hiệu cho Yoochun, Yoochun liền gọi điện nhắc đàn em tha cho con gái của gã - " Thằng bé ... đang ở dưới hầm nơi này."
" Hầm ?' - Yunho nhíu mày, cái nhà kho bỏ hoang này thế mà lại có 1 cái hầm. - " Ở chỗ nào ?" - Yunho kéo gã dậy , gã tay bị trói nhưng chân thì không nên liền dẫn Yunho đến 1 góc của nhà kho, Jaejoong hấp tấp chạy theo. Yunho vội vàng đá phăng mấy cái thùng ở đó, hóa ra nằm dưới đống thùng rỗng này lại là 1 cánh cửa, không chút chần chừ anh liền mở cửa ra. Vừa mở cửa ra anh đã thấy con trai mình đang nằm trên 1 chiếc ghế dài, trong lòng liền đau như cắt, thằng bé thế nào lại nằm im lặng như vậy. Anh hốt hoảng chạy xuống hầm
" Ki Jeong ..." - Jaejoong cũng theo ngay sau lưng anh, cậu vừa thấy thằng bé liền ôm chầm lấy nó. Thấy thằng bé không cựa quậy liền khóc lớn quay qua nhìn anh - " Yunho, sao thằng bé lại không tỉnh dậy ?"
" MÀY ĐÃ LÀM GÌ CON TAO ?" - Anh hét lên với gã
" Vì sợ nó khóc nên tôi đã pha ít thuốc ngủ vào sữa và cho thằng bé uống" - gã lắp bắp.
" Sao ông có thể cho 1 đứa trẻ uống thuốc ngủ chứ ? Sao ông có thể độc ác như vậy, ông cũng có con mà" - cậu nói với gã . Ôm chặt con trai trong lòng lúc này cậu mới dám thở phào nhẹ nhõm, thật may vì thằng bé vẫn bình an. Yunho nhìn cậu khóc, nhìn nhóc con kháu khỉnh mà cậu đã vất vả sinh cho anh đang im lặng ngủ trong lòng không khỏi sót xa. Anh từ từ bước đến ôm lấy cậu và Ki Jeong
" Mọi chuyện ổn rồi !"
" Yunho, giờ mày muốn làm gì ?" - Ki Jeong đã tìm thấy nên cần giải quyết chuyện này nhanh thôi.
" Jaejoong, em muốn chuyện này giải quyết như thế nào ? Đưa hắn vào tù hay làm gì cũng đều được" - anh quay qua hỏi cậu, chuyện Ki Jeong bị bắt người đau lòng nhất chính là cậu. Để cậu trực tiếp đưa ra cách xử lí tên kia là cách anh muốn an ủi cậu.
" Tôi ..." - cậu mịt mờ nhìn anh, anh gật đầu với cậu. Lúc này cậu mới quay qua nhìn gã, nhìn bộ dạng thê thảm kia của gã cậu nghĩ ngợi 1 lúc rồi nói - " Có thể thả hắn và gia đình hắn được không ?"
" Hyung muốn thả hắn đi sao ?" - Junsu nghe thấy cậu có ý thả người thì ngạc nhiên vô cùng. Gã cũng vô cùng sốc trước câu hỏi của cậu liền ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt lóe lên những tia hy vọng
" Em thực sự muốn vậy ?" - anh hỏi lại
" Phải , con cái của ông ta cũng đều đang ở độ tuổi ăn học. Nếu ông ta vào tù hay bị cái gì đó ... mấy đứa nhỏ đó thực sự rất tội nghiệp." - cậu cũng từng trải qua cảm giác phải từ bỏ ước mơ của mình và những khó khăn khi 1 mình nuôi con nên cậu có chút thương cảm tới hoàn cảnh của con gã. Không phải cậu không căm hận người đàn ông đã bắt con cậu mà cậu chỉ là không muốn chuốc thêm thù oán , huống chi Ki Jeong cũng đã an toàn, nghĩ vậy cậu lại nhìn xuống khuôn mặt bụ bẫm của con trai mà cảm ơn trời phật.
" Còn mày ?" - Yoochun nhún vai hỏi anh
" Cứ làm theo ý Jaejoong đi !" - anh phất tay, Yoochun hất đầu gia lệnh cho đàn em thả gã ra, vừa được thả ra gã rối rít cảm ơn cậu rồi nhanh chân chạy khỏi nơi này. Yunho thấy dáng vẻ chạy trối chết của gã thì liếc mày đầy khinh thường, năng lực đã kém mà phẩm chất làm người cũng tệ. Nếu không phải là cậu hiền lành tha cho gã thì ngày hôm nay anh đã cho gã 1 bài học rồi.
" Yunho, cảm ơn anh đã cứu Ki Jeong !" - mọi chuyện cuối cùng cũng đã giải quyết xong. Thấy Yunho cứ nhìn mình và con chằm chằm cậu ngượng ngùng lên tiếng. Yunho thấy cậu cảm ơn thì khẽ cười
" Ki Jeong cũng là con trai tôi, em cảm ơn cái gì." - chỉ 1 câu nói nhàn nhã của anh liền khiến cậu rơi vào trầm mặc, ngày trước anh không biết sự tồn tại của thằng bé thì cậu còn có thể bình thản gặp anh nhưng nay anh đã biết đến sự tồn tại của nó rồi mọi chuyện lại rẽ theo 1 hướng khác. Cậu không muốn cùng anh dây dưa vì anh sắp kết hôn nhưng lại không thể phủ nhận mối quan hệ của anh và Ki Jeong. Cậu không thể cấm cản anh gặp con trai mình - " Em nghĩ gì mà thất thần như vậy?"
" Không có gì !" - cậu bối rối quay đi chỗ khác, để lảng tránh anh cậu chạy qua chỗ Junsu rồi cùng nó trò chuyện linh tinh. Anh nhìn thái độ của cậu cũng đoán được vài phần nên cũng không làm khó dễ cậụ mà giả vờ tìm Yoochun bàn chuyện. Yoochun thấy mình và Junsu bị cặp này lôi ra làm bia đỡ đạn thì lắc đầu cười, ai đời nói chuyện với hắn mà mắt vẫn cứ dán chặt vào mẹ con cậu. Lần đầu tiên được ở bên con trai như vậy dĩ nhiên là anh không thể ngừng đưa mắt về nó, khi biết cậu với anh có chung 1 đứa con ngoài sự ngạc nhiên ra thì toàn bộ cảm xúc của anh là vui mừng và hạnh phúc. Ki Jeong không những là giọt máu của anh mà nó còn được sinh ra bởi người mà anh yêu, càng nghĩ anh càng không ngăn được trái tim đang nhảy nhót sung sướng. Trên đường đưa cậu về nhà thì thuốc mê có vẻ đã hết tác dụng nên Ki Jeong liền tỉnh, bé con mở mắt ra thấy cậu thì xoe tròn mắt mỉm cười , Yunho thấy đôi mắt linh động của con trai hướng qua nhìn mình trong ngực liền nhộn nhạo, anh không kìm được giơ đôi tay ra trước mặt cậu để đón lấy thằng bé . Jaejoong thấy ánh mắt đầy háo hức của anh thì nhanh chóng truyền con qua cho anh bế, không cần nói cũng biết trong lòng cậu lúc này vô cùng ngọt ngào bởi giây phút này cậu đã thầm ước mong bao lâu rồi. Ki Jeong được anh bế cũng không có khóc nháo vì lạ , có lẽ bé con cũng cảm nhận được rằng người đang ôm bé chính là cha mình, tình cảm cha con vốn là tình cảm vô cùng kì diệu và linh thiêng nên vừa được cha ôm vào lòng là bé con liền khoái chí cười khanh khách, đôi môi còn bập bẹ nói
" Ba ... ba ..."
" Con ... con đang gọi tôi !" - Yunho đôi mắt lấp lánh quay qua nhìn cậu, cậu lúc này cũng trong tình trạng hưng phấn không khác gì anh bởi đây là lần đâu tiên mà Ki Jeong nói được
" Ki Jeong, gọi daddy đi con !" - cậu cười tươi nhìn anh rồi nhìn xuống thằng bé đầy mong chờ
" Ma ... ma..." - cũng như lúc nãy, bé con bập bẹ gọi cậu làm cả cậu và anh đều bật cười. Mặc dù không gọi cậu là daddy nhưng cậu cũng rất hài lòng và hạnh phúc. Có lẽ vì sự đáng yêu của con trai mà cả 2 đều không hề nhận ra mối quan hệ của 2 người đang được kéo gần hơn. Yoochun và Junsu qua kính chiếu hậu nhìn thấy bầu không khí quá đỗi ấm áp này mà đều ăn ý giữ im lặng không phá vỡ khoảng khắc hạnh phúc này của họ.
...........
" Boa, sao em lại như vậy chứ ?" - Joo Won đau lòng nhìn cô, đã biết bao nhiêu lần anh chứng kiến cảnh cô say rồi khóc lóc vì người đàn ông khác. Nhìn cô như vậy trái tim anh cũng đau đớn không ngừng, anh cũng không tại sao bản thân lại có thể yêu cô nhiều đến như vậy. Ngay từ khoảnh khắc bắt gặp cô lần đầu tại quán của anh đã khiến anh rung động và từ đó trái tim anh đã không còn cơ hội để quay trở lại. Đã bao lần anh có ý định mang cô rời khỏi người đàn ông đó bởi rõ ràng người luôn bên cạnh cô mỗi khi cô buồn đau là anh nhưng anh lại không muốn ràng buộc cô bởi cô không yêu anh, Điều làm anh khốn khổ nhất chính là dù có bao nhiêu nỗ lực cô cũng không yêu anh , yêu cô khiến anh trở nên ngu ngốc, anh chỉ mong cô được hạnh phúc là bản thân cũng tự cảm thấy hạnh phúc. Khi anh nghe cô nói người đó đã đồng ý kết hôn với cô anh vừa mừng cho cô lại vừa âm thầm chịu đựng nỗi đau của riêng mình, anh còn tự nhủ bản thân sẽ phải học dần cách quên đi cô vì cô kết hôn rồi anh sẽ không bao giờ còn cơ hội gặp cô nữa nhưng thật không ngờ cô 1 lần nữa lại vì người đàn ông đó uống rượu rồi khóc đến thê lương như vậy.
" Lại là anh sao ?" - Boa khẽ cười mặc cho đôi mắt vẫn giàn giụa nước - " Sao vẫn là anh ?" - cô tự hỏi, đã biết bao nhiêu lần cô uống say , đã bao lần cô đau khổ nhưng chưa 1 lần Yunho xuất hiện bên cạnh an ủi cô. Vẫn luôn là người đàn ông tên Joo Won này âm thầm bên cô, âm thầm đưa cô trở về nhà mà không một lời kêu ca.
" Không phải em nói mình sẽ kết hôn và sẽ sống thật hạnh phúc ư , hạnh phúc của em là ngồi đó khóc lóc cho đến khi bản thân uống đến say mèm" - anh tức giận giật lấy ly rượu từ tay cô
" Anh im đi ! Anh thì có tư cách gì mà can hệ vào đời tôi" - cô cướp lại ly rượu nhưng không được liền nổi nóng - "Moon Joo Won, anh đúng là tên đáng ghét !" - không kiềm chế được cảm xúc cô vung tay tát vào mặt anh làm ly rượu trong tay anh sóng sánh đổ ra ngoài.
" Đánh tôi có làm em cảm thấy dễ chịu hơn ?" - Joo Won thực tế có thể tránh được cái tát này nhưng anh lại không tránh mà cam chịu để cô đánh, nếu đánh anh có thể làm lòng cô nguôi ngoai thì Moon Joo Won anh cam tâm tình nguyện. Nghe giọng nói đầy ôn nhu cùng đau lòng của anh thật sự làm Boa cảm thấy bản thân thật tồi tệ, cô ngồi xụp xuống ghế
" Anh là tên xấu xa nhưng lại là một tên ngu ngốc"
" Anh là tên xấu xa, là tên ngu ngốc nhưng chỉ là tên xấu xa, ngu ngốc của riêng em" - Joo Won thấy cô đã bớt tức giận bèn đặt ly rượu xuống, đôi tay anh gạt đi những giọt nước mắt mà anh vô cùng ghét trên khuôn mặt cô. Nước mắt cô là thứ duy nhất mà anh không thích ở cô. Nhìn anh ôn nhu, chân thành như vậy thực sự làm Boa cảm thấy ấm áp hơn, không thể thừa nhận những hành động của anh đôi lúc làm cô vô cùng cảm động. Lúc cô cô đơn nhất lại có người đối xử với mình tốt như vậy dĩ nhiên sẽ làm cô rung động nhưng không có nghĩa là cô yêu anh. Boa có chút ngượng ngùng gạt tay anh ra, nhân lúc anh lơ đãng liền dành lại ly rượu rồi một hơi uống cạn
" Anh vì sao lại yêu tôi chứ ? Tôi là 1 đứa con gái xấu xa như vậy mà anh lại đi yêu tôi."
" Boa ..." - anh định cướp lấy chai rượu khi cô đang chuẩn bị rót thêm nhưng cô liền hôn lên môi anh làm mọi hoạt động của anh liền ngừng lại. Một giọt nước mắt rơi xuống môi anh , mặn chát. Anh như bừng tỉnh đẩy cô ra, cô thấy khuôn mắt ngỡ ngàng của anh thì bật cười, cô cũng điên rồi mới tự dưng muốn hôn anh.
" Anh biết không ... người đàn ông đó ... người mà tôi yêu ... anh ấy rõ ràng yêu người vợ hờ của mình mà lại không dám thừa nhận. Anh ấy trước mặt tôi luôn luôn khẳng định rằng không có tình cảm gì với vợ. So với anh thì có lẽ anh ấy còn ngu ngốc hơn nhiều. Rõ ràng là yêu cậu ta ... vậy mà còn không biết mình đã yêu cậu ta. Haha, đúng là nực cười phải không ?" - cô bật cười đầy trào phúng, lần này mặc dù cô tiếp tục uống rượu nhưng anh lại không hề ngăn cản bởi anh biết lúc này cô cần 1 người để giãi bày mọi suy nghĩ của bản thân - " Có 1 lần anh ấy đã uống rượu say ở nhà tôi, anh biết cái tên mà anh ấy gọi là ai không ? Là Kim Jaejoong ... là Kim Jaejoong đó, anh ấy nói cái gì mà Jaejoong của anh, vợ của anh , anh không muốn ly hôn với em. Hừ, không muốn ly hôn với cậu ta thì tại sao lại đến tìm tôi khóc lóc... nhưng quả thực khi nghe được những lời đó từ miệng anh ấy tôi đã rất sợ hại, tôi chưa bao giờ nghĩ tình cảm mấy năm trời của chúng tôi lại thua kém 1 người mà anh ấy mới nhận thức được 1 năm. Tôi sợ hãi nên đã khóc lóc rồi luôn tìm cách để Yunho phải ở bên mình và cuối cùng tôi đã đạt được ước nguyện là họ đã ly hôn. Nhưng thì sao đây , ngày ngày ở bên cạnh tôi nhưng trái tim anh lại ở nơi nào khác, từ khi nào mà nụ cười anh ấy dành cho tôi chỉ là nụ cười gượng gạo, ánh mắt thì luôn tránh né không dám nhìn thẳng vào tôi. Mặc dù vậy nhưng tôi vẫn cố chấp không muốn từ bỏ bởi cậu ta đã không còn xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa ."
" Em đừng uống nữa !" - Joo Won cũng muốn im lặng nhưng anh nhận thấy chai rượu đã cạn, mỗi 1 câu nói của cô lại đi cùng một ly rượu. Cứ uống như vậy thật sự không tốt chút nào. Nhưng cô nào chịu nghe lời anh, cô vẫn tiếp tục rót thêm rượu, miệng thì vẫn tiếp tục kể
" Cứ tưởng 2 người họ sẽ không gặp nhau nữa vậy mà một ngày nọ tôi lại phát hiện ra cậu ta cư nhiên là nhân viên cấp dưới của anh ấy, tôi đã thực sự phát điên và nổi quạu với họ. Điều càng khiến tôi căm giận là họ còn cùng nhau đi công tác. Mỗi ngày ở nhà tôi đều lo lắng đứng ngồi không yên sợ họ sẽ tình cũ nối lại. Nên khi được cầu hôn tôi đã rất vui nhưng trong lòng vẫn vô vàn suy nghĩ. Nhưng có 1 điều mà có lẽ anh ấy sẽ không bao giờ biết , để giữ chân anh ấy tôi đã làm những gì, tôi đã lén lút tráo đổi tiền mà anh ấy cho cậu ta để cậu ta căm hận anh ấy không quay trở lại ... tôi còn cố tình chỉ điểm cho kẻ thù của anh ấy đến tìm cậu ta " - Joo Won có chút sững sờ nhìn cô - " Anh giờ cũng thấy tôi thực đáng sợ ?"
" Không , dù em có làm gì anh cũng vẫn yêu em." - Joo Won khẽ cười nhìn cô, anh sững sờ không phải là vì sợ hãi hay coi thường cô mà là anh không ngờ tới Boa đã phải đau khổ, cố gắng chịu đựng như thế nào. Tình yêu mệt mỏi đó có lẽ đã dồn cô vào con đường không lối thoát đó, một tình yêu khiến cô rơi vào bế tắc.
" Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính , tên kẻ thù đó đúng là đến kiếm cậu ta nhưng thật không ngờ ... cậu ta đã ly hôn mà còn dám sinh con cho anh ấy. Tôi muốn cho cậu ta nếm mùi đau khổ lại thành vô tình giúp cậu ta cho con trai mình nhận cha. Tôi thua rồi ... thua thật rồi, anh ấy từ ngày phát hiện mình có con thì ngày ngày đến chỗ cậu ta , tôi nào có thể ngăn cản được khi anh ấy đền tìm con của mình . Rồi thì mẹ anh ấy cũng biết chuyện , bà ấy hẳn rất vui mừng vì cậu ta rất được lòng bà ấy mà... nay lại sinh cho bà ấy 1 đứa cháu." - cô cười khổ, dù cô có bao nhiêu cố gắng cũng không nhận được chút tình yêu nào từ mẹ con Yunho, có phải cô đã sai, cô đã yêu sai cách hay do duyên nợ của cô và Yunho đã hoàn toàn kết thúc. Cô hận Yunho, hận Jaejoong nhưng cô lại không thể hận đứa trẻ bởi nó vô tội. Cô cũng là một đứa trẻ không có cha, người cha hiện tại này cũng chỉ là cha dượng, dù ông ấy có đối xử tốt với cô như thế nào thì sự khuyết thiếu bởi tuổi thơ không có cha của cô cũng không thể bù đắp được. Cô nhìn đứa nhỏ đó mà cũng động lòng, một đứa trẻ không cha có biết bao tủi nhục, cô thật không nỡ nhẫn tâm cướp đi cha của đứa trẻ. Thấy cô im lặng Joo Woon ôm chầm cô vào lồng ngực vững chãi của mình
" Buông tay đi em ! Nếu người đó chỉ mang lại cho em đau khổ thì buông tay đi." - Bất ngờ dựa trong vòm ngực ấm áp đó làm bao tủi thân liền tuôn trào, nước mắt cô tuôn như mưa
" Tôi không muốn anh ấy tiếp tục thương hại tôi, tôi không muốn bản thân trở nên xấu xa nữa"
" Anh hiểu , anh hiểu mà" - Joo Won vỗ vỗ lưng an ủi cô, cô cứ như vậy mà khóc 1 trận thật lớn trong lồng ngực anh, có lẽ cô đã có thể đưa ra được quyết định cho riêng mình. Người đã không còn yêu cô thì cô dù có làm gì cũng không thể níu kéo được, vậy thì tại sao cô không thể cho người trước mặt cô 1 cơ hội. Như vậy có phải tất cả sẽ cùng được hạnh phú
..........................
..........................
Ông Kim nhìn cháu ngoại của mình lại bị Jung Yunho sờ sờ nắn nắn rồi ôm đi mà ngứa mắt vô cùng, từ cái ngày mà anh đưa Ki Jeong về nhà thì hôm nào cũng đến thăm thằng bé, hôm nào cả nhà đều bận thì lấy đó làm lý do để đưa thằng bé đến chỗ bà Jung. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Jung Yunho biết dì Na phải trực, ông Kim thì phải đi thăm một người bạn cũ liền mặt dày đến đón con trai, xin phép đủ kiểu mới được đôi mắt lườm nguýt của ông Kim dịu đi chấp thuận. Thật ra thì sau những sự việc xảy ra còn lâu ông mới dễ dàng tha thứ cho Yunho như vậy, thậm chí ông còn chả muốn cho anh nhận con nhưng biết làm sao được khi con trai ông lại yếu lòng đồng ý, con trai ông là vì lo cho cháu trai của ông nên không thể từ chối Yunho. Người làm ông ngoại như ông còn có thể nói gì nữa, ngăn cản thành ra ông lại biến thành ông già ngoan cố không cho cháu mình gần cha. Vì thế ông mắt nhắm mắt mở cho Yunho đến thăm con hàng ngày, nếu Yunho có động thái gì quá phận là ông sẽ xử anh ngay.
Việc anh ngày ngày đều đến thăm con thật ra cũng làm cậu không thoải mái, anh đến gặp con thì dĩ nhiên cũng sẽ gặp luôn cả cậu. Bụng cậu thì cũng đã bắt đầu lộ ra nên lâu dài cũng khó để che dấu rồi còn thêm chuyện của anh và Boa làm cậu khó xử vô cùng. Hôm nọ cậu đến nhà anh đón Ki Jeong về, vừa ra khỏi cửa vô tình gặp mặt Boa. Ánh mắt cô vừa buồn bã lại vừa căm phẫn nhìn cậu rồi nhìn qua Ki Jeong, nếu anh cưới cô ấy rồi thì việc Ki Jeong đến đấy thường xuyên cũng không tiện. Làm gì có ai là thích con riêng của chồng đâu nên việc cô ấy yêu thương Ki Jeong là chuyện không thể, có lẽ cậu cũng nên hạn chế cho anh đưa thằng bé về nhà và sẽ dấu nhẹm đi chuyện đứa bé đang trong bụng cậu. Mọi chuyện giờ cũng đã đủ phiền phức rồi, nếu tự dưng phát hiện thêm anh cư nhiên còn 1 đứa con nữa và đang nằm ngoan ngoãn trong bụng cậu thì anh và Boa sẽ vô cùng khó xử, Ki Jeong khi cậu mang thai nó thì cậu vẫn là vợ anh còn bây giờ thì không phải, chuyện cậu mang thai con của chồng người khác vốn không phải là chuyện có thể dễ dàng nói ra cho người khác hiểu.
" Chiều nay anh có thể giúp tôi đưa thằng bé về nhà không ?" - Jaejoong hỏi anh bởi hôm nay phòng cậu có cuộc họp đột xuất.
" Em cứ yên tâm làm việc của mình đi, tôi sẽ đưa con về cho em"
" Vậy giờ tôi phải đi làm luôn đây." - cậu lên tiếng, vì đợi anh đến đưa con đi nên cậu đã để lỡ 1 tuyến xe buýt rồi - " Ki Jeong , con đến nhà bà nội phải ngoan nha !" - cậu nhéo nhéo má thằng bé rồi nói vọng vào nhà - " Cha, con đi làm đây !"
" Không cần tôi trở em đi thật sao ?" - Anh hỏi lại, lúc nãy anh có ý định đưa cậu đi làm nhưng cậu từ chối. Thấy cậu cứ luôn cố tình tạo khoảng cách với mình như vậy khiến lòng anh có chút buồn bực.
" Tôi tự đi được rồi. Tôi đi đây !"
Yunho nhìn bóng cậu đang khuất dần chỉ biết thở dài, trong lòng anh cũng đã đưa ra được những quyết định của riêng mình, anh muốn cùng cậu bắt đầu lại từ đầu, anh muốn được ở bên cậu cùng cậu chăm sóc con cái nhưng hiện tại anh vẫn chưa thể mở lời với cậu được vì anh còn mắc nợ Boa quá nhiều, anh vẫn đang suy nghĩ thời cơ để nói với cô, muốn cô ít bị tổn thương nhất. Chào ông Kim xong anh cũng đưa Ki Jeong về nhà cho mẹ mình, bà Jung vừa thấy cháu trai thì vui mừng ôm lấy thằng bé rồi hôn chùn chụt vào má thằng bé. Yunho thấy mẹ tươi cười rạng rỡ trong lòng cũng không muốn nghĩ nhiều nữa, anh lên phòng mình chuẩn bị cặp để đến công ty . Vừa lên được xe anh thấy Boa đã đứng trước cửa, có chút bất ngờ anh liền mở cửa xe bước xuống gặp cô
" Boa, sao em lại đến đây ?"
" Chúng ta nói chuyện chút được không ?" - cô hỏi , thoáng thấy bóng dáng bà Jung trong nhà thì nói thêm- " Ra quán cà phê gần đây đi, mẹ anh giờ đang ở đây cũng không tiện."
" Được, em lên xe đi !" - anh mở cửa xe giúp cô, đi hết con đường nhà anh thì có một quán cà phê, anh và cô dừng xe ở đó rồi cùng vào trong.
" Em còn nhớ ngày chúng ta mới quen anh chỉ uống cà phê đen" - Boa nhìn anh đang khuấy tan đường trong ly cà phê của mình thì nói. Thật ra ngày anh còn cùng cậu sống chung, mỗi khi làm việc đến khuya anh đều uống cà phê, cậu mấy lần thấy anh như vậy thì ghét bỏ trộm uống cà phê của anh nhưng cậu lại không uống được đắng nên lại bỏ đường vào. Yunho biết nhưng cũng để mặc cậu, lâu dần mỗi khi người làm pha cà phê đều nhắc bỏ thêm đường để vợ ngốc của anh không phải mất công nữa, mới đầu thì có chút không quen nhưng uống mãi cũng thành nghiện. Người ghét đồ ngọt như anh cư nhiên lại thích uống cà phê bỏ đường.
" À ..." - Yunho nghe cô nói liền dừng tay lại, anh ngượng ngập đáp
" Có lẽ chính anh cũng không có để ý đến những điều đó ... thực ra so với ngày em mới quen anh thì anh bây giờ đã thay đổi rất nhiều." - cô khẽ cười, yêu nhau 2 năm nhưng anh cũng chưa một lần nào vì sở thích của cô mà thay đổi , vẫn luôn là cô thay đổi sở thích của bản thân để phù hợp với anh. Ngay từ đầu cô đã nên nhận ra rằng tình cảm của anh với mình cũng không có sâu đậm như cô tưởng. Việc anh dễ dàng yêu cậu như vậy vốn là điều tất yếu sẽ xảy ra, anh tình nguyện thay đổi bản thân vì cậu, cậu thích ăn đồ ngọt anh cũng mỉm cười ăn cùng cậu, dù không nhiều nhưng anh cũng không hề từ chối mỗi khi cậu bón cho anh những thìa kem hay bánh ngọt. Cậu thích mấy thứ lãng mạn, trẻ con như đồ đôi hay nắm tay đi dạo anh cũng cùng cậu làm, cậu thích trang trí phòng với vô vàn hình Hello kitty anh cũng không có ý kiến, rồi vì cậu luôn thích các mùi hương tự nhiên mà anh cũng không còn sử dụng rất nhiều loại nước hoa như trước ... và còn rất nhiều những thứ khác. Cứ tưởng mọi sở thích của cậu đều bất đồng với sở thích của anh thì sẽ khiến anh ngày càng chán ghét nhưng không ngờ tới anh lại vẫn luôn nuông chiều theo mọi sở thích của cậu. Nhìn anh thay đổi từng ngày cô đều âm thầm sợ hãi nhưng có lẽ đến chính anh cũng không biết bản thân đã thay đổi, anh yêu cậu và chiều theo cậu với anh có lẽ đó chính là một điều hiển nhiên. Anh vui vẻ và vô thức làm theo cậu nên không nghĩ đến mọi điều đó vốn đều trái ngược với tính cách trước đây của mình.
" Vậy ư ... quả thực anh cũng chưa từng để ý đến những chuyện đó." - Yunho nhìn cô rồi thở dài
" Dĩ nhiên là anh không để ý rồi vì những điều đó đều là những việc đều xảy ra vô thức trong suy nghĩ của anh." - Cô nhấp một ngụm cà phê sữa trong tay rồi mỉm cười nhìn anh - " Yunnie, chúng ta chia tay đi !"
" Boa ..." - mắt anh mở lớn nhìn cậu, nhìn người con gái vẫn luôn đòi hỏi anh kết hết với cô nay lại bình thản nói ra lời chia tay với anh thật sự khiến anh thấy có chút không thể tin.
" Anh yêu Kim Jaejoong, không phải sao ? Trước khi em đổi ý anh hãy mau chóng đồng ý đi"
" Em ... biết..."
" Em đâu phải đứa ngốc, anh yêu cậu ấy là điều ai cũng có thể nhận ra. Chỉ có anh là luôn cố chấp không chịu thừa nhận" - nói ra được những lời này lòng cô dường như nhẹ nhõm hơn rất nhiều, yêu anh luôn khiến cô phải căng thẳng bởi cô luôn phải gồng mình lên để cố gắng níu lấy chân anh. Nay buông tay ra mọi thứ dường như trở nên thật nhẹ nhàng
" Boa, anh xin lỗi, xin lỗi em !" - Yunho không biết nói gì ngoài lời xin lỗi, từ ngày anh và cô yêu nhau không biết anh đã bao nhiêu lần nói xin lỗi cô
" Bỏ đi, là em đá anh mà" - cô bật cười - " Em đã tìm được một người đàn ông đối xử với em tốt hơn hơn anh rồi nên anh đừng bận tâm." - cô hướng mắt ra cửa nhìn người đang đứng chờ mình bên ngoài , ngày hôm nay đến đây quả thực trong lòng cô vẫn chưa có đủ dũng khí, chính là Joo Won đã tiếp thêm cho cô động lực - " Anh ấy dường như chờ cũng đã lâu rồi, em phải đi đây !"
" Boa... anh hi vọng em sẽ được hạnh phúc" - thấy cô đứng dậy anh liền nói, Boa khẽ dừng bước chân nhưng không hề quay đầu lại, đôi môi nhẹ nhàng vẽ lên nụ cười
" Chắc chắn rồi !"
End chap 36
Muốn đợi viết hết đăng 1 thể mà không có thời gian , đành đăng thêm 1 chap mừng sinh nhật muộn Jaejoong vậy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top