Chap 34 + 35
Chap 34
Sau 1 thời gian cắm đầu cắm cổ làm việc cuối cùng cậu cũng đã hoàn thành được bản thiết kế mà Boa đã yêu cầu. Phải nói rằng khi thiết kế ngôi nhà này cậu đã mất rất nhiều tâm huyết bởi khi thiết kế ngôi nhà này đã gợi nhớ lại cho cậu rất nhiều chuyện cũ và nó làm cậu bị phân tâm. Cậu cố gắng gạt đi những hình ảnh mà hai người đã từng có tại nơi đó mà cố gắng chuyên tâm thiết kế, cố gắng chỉ coi anh như một khách hàng bình thường và nơi đó là nơi mà cậu chưa từng sinh sống. Nhìn lại bản thiết kế một lần nữa, khi đã hài lòng cậu nhanh chóng bấm số gọi điện hẹn gặp Boa để giao lại cho cô bản thiết kế . Boa cần phải xem xét xem nếu có chỗ nào chưa vừa ý thì cậu sẽ sửa đổi lại trước khi ngôi nhà đó chính thức bị phá bỏ. Nhưng Boa hình như cũng đang rất tất bật với công việc của mình nên cô không hề bắt máy, mãi đến chiều hôm đó cô mới gọi điện lại cho cậu và yêu cầu cậu đem bản thiết kế đó đến nhà cho Yunho bởi cô quá bận không thể tự đến văn phòng được. Jaejoong thở dài , cậu nhớ rằng lần đầu tiên cậu gặp Boa cũng là trong ngôi nhà đó nhưng khi ấy cậu là chủ nhân của ngôi nhà đó và cô đến đấy với tư cách khách còn bây giờ thì thời thế đã thay đổi. Cô bây giờ mới chính là chủ của ngôi nhà đó và cậu đang thay thế vị trí người khách của cô. Jaejoong bật cười bởi sự hoán đổi không thể lường trước đó nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cũng đã rất lâu rồi cậu chưa hề quay lại ngôi nhà đó nên trong lòng có chút nhộn nhạo. Sắp xếp lại chỗ ngồi của mình xong cậu xin phép Anjjang ra ngoài rồi đi bộ đến điểm chờ và bắt xe buýt đến đó. Mất hơn nửa tiếng để cậu đến được nhà anh, bước chân trên con đường tưởng chừng đã quá quen thuộc trong lòng đột nhiên lại cảm thấy có chút lạ lẫm. Đi bộ không bao lâu thì đã đến trước cửa nhà, đứng bên ngoài bấm chuông tự dưng cậu lại hồi hộp. Vừa mới bấm chuông chưa đầy 10 giây thì dì Lee - quản gia cũ của nhà cậu ra mở cửa. Dì Lee đẩy cánh cửa ra thấy cậu thì rất bất ngờ. Bà không bao giờ nghĩ lại có thể gặp lại được cậu ở nơi này.
" Dì Lee , lâu lắm không gặp dì ! Dì khỏe chứ ? " - cậu cũng vô cùng xúc động khi thấy dì Lee. Cứ nghĩ sẽ là 1 người lạ mặt mở cửa cho cậu chứ không nghĩ là người thân thuộc với cậu như vậy. Dì Lee là người đã chăm sóc cậu rất nhiều, bà không khác gì người thân của cậu cả. Vậy nên cậu thật sự rất nhớ bà, gặp lại bà cậu rất vui.
" Thiếu gia !" - Dì Lee vừa nghe thấy cậu gọi mình liền không kiềm được cảm xúc mà chảy nước mắt , bà nắm chặt lấy 2 tay cậu - " Thiếu gia, cậu về rồi !"
" Dì, giờ con cũng không còn là thiếu gia gì nữa." - cậu mỉm cười với bà, bây giờ cậu chỉ là 1 Kim Jaejoong bình thường, cũng như bao người khác chỉ là một người nhân viên làm công ăn lương. Nghe người khác gọi mình là thiếu gia như vậy có chút không quen lại có chút xấu hổ.
" Nhưng trong tâm trí của dì thì con vẫn là tiểu thiếu gia ngày nào." - dì vuốt tóc cậu rồi cười hiền từ, dù cậu bây giờ có là ai hay như thế nào thì bà vẫn luôn yêu thương, tôn trọng cậu và coi cậu là thiếu gia của mình.
" Aish, dì sao vẫn như vậy không thay đổi gì cả." - Jaejoong lắc lắc đầu, đây cũng phải lần đầu cậu bảo dì Lee đừng gọi mình như vậy - " Dì, Yunho shii ... anh ấy có ở nhà không ?"
" 2 đứa ..." - dì giờ mới nhớ ra việc cậu đến đây có chút bất hợp lý, trong đầu bà không ngừng suy nghĩ, có khi nào Jaejoong và Yunho đã tái hợp lại không. Còn nhớ lúc 2 người mới ly hôn bà thực sự rất sốc, biết được chân tướng mọi chuyện bà đã có ánh nhìn khác về Yunho. Bà cảm thấy thất vọng rất nhiều và đã muốn nghỉ việc tại đây nhưng đồng thời bà lại vẫn cảm nhận được sự buồn bã của Yunho . Bà không hiểu , bà không thể hiểu Yunho đã suy nghĩ gì khi cậu và cha cậu dọn khỏi nhà, chỉ vì ánh mắt đầy cô độc của anh khi nói 'mong bà ở lại' khiến bà đột nhiên mủi lòng bởi bà tin rằng Yunho không phải con người xấu xa như vậy, bà tin rằng anh có nỗi khổ tâm của mình và bà tin vào tình cảm mà Yunho dành cho cậu, trong cái sự giả dối toan tính đó cũng đã có những điều thật lòng .
" Con đến đưa bản thiết kế nhà cho anh ấy. " - cậu cắn cắn môi dưới cười nhẹ với bà- " Anh ấy sắp kết hôn rồi và muốn căn nhà này trở nên lộng lẫy hơn." - dì Lee nghe cậu nói thì ngạc nhiên vô cùng, bà chưa từng nghe Yunho nói về việc kết hôn hay sửa nhà gì cả.
" Sửa nhà ? Là sửa căn nhà này ?"
" Vâng. Anh ấy chắc cũng muốn thay đổi . Nhìn mấy thứ này có lẽ sẽ khiến Yunho shii và vợ chưa cưới của anh ấy không vui." - cậu nhìn quanh ngôi nhà ,đã hơn 1 năm cậu rời đi rồi vậy mà ngôi nhà này cũng không có quá nhiều thay đổi, mọi thứ vẫn như vậy, vẫn là những món đồ mà chính tay cậu mua và sắp xếp. Mọi thứ trong ngôi nhà này đều dựa vào sở thích của cậu mà thiết kế nên dĩ nhiên bây giờ phải sửa chữa lại theo sở thích của cô ấy cậu có chút đau lòng.
" Cậu Yunho ở trên phòng sao ?" - Dì Lee quay qua hỏi 1 người làm khác, bà vừa từ bên ngoài trở về nên không có rõ, lúc cậu bấm chuông cửa cũng là lúc bà vừa trở về, cậu với bà đúng là rất có duyên với nhau.
" Cậu chủ đang trên phòng làm việc đó ạ ! " - môt người làm lạ mặt trả lời, có lẽ là người làm mới mà anh thuê , cậu nhìn quanh nhà và thấy Dongki không hề có mặt ở đây, có lẽ Dongki đã nghỉ việc ở đây rồi.
" Con lên đó tìm cậu ấy đi !" - dì Lee muốn tạo điều kiện cho 2 người ở riêng liền bảo cậu lên phòng
" Như thế không sao chứ ạ ?" - cậu có chút ngại, dù sao cậu đến đây cũng chỉ với tư cách là nhân viên, vẫn là nên gọi anh xuống phòng khách thì hay hơn.
" Con cũng biết tính cậu chủ mà, công việc đều không bao giờ thích làm ở phòng khách" - bà nói, hồi cậu cùng anh còn sống chung anh cũng đã có thói quen như vậy, nhân viên của công ty đến đây đều được dẫn làm phòng làm việc của anh. Thật ra ngày đó 1 phần cũng là vì anh muốn giấu việc anh là con rể chủ tịch nên mới làm vậy, không nghĩ sau khi đã ly hôn rồi anh vẫn duy trì thói quen đó.
" Vậy con lên đó luôn đây , dù sao cũng không còn sớm nữa. " - Jaejoong nhìn đồng hồ, cũng đã gần 5 giờ nên liền xin phép dì Lee rồi chạy lên tầng, phòng làm việc của anh thì cậu cũng đã quá rõ rồi nên không cần dì Lee phải chỉ lại.
" Hình như cô Boa cũng đang ở đó đó thưa quản gia. " - chỉ 1 câu nói hồn nhiên của cô người làm khiến dì Lee mặt mày biến sắc. Sao lại có Boa ở đây cơ chứ, bình thường rất ít khi người con gái này đến đây , trừ phi có dịp gì quan trọng anh mới dẫn người con gái này về và lần nào người con gái này ở đây bà cũng mặt nặng mày nhẹ bởi chính người con gái này là nguyên nhân khiến thiếu gia của bà phải dời đi . Bà nhíu mày, chết thật, cậu lại lên đó rồi. Bà vội vàng lên tầng, dù sao tuổi bà cũng không còn trẻ nên không thể chạy nhanh theo cậu lên đó được. Lúc bà mới lên được đến nơi thì thấy cậu lại đang chạy xuống, bà kéo tay cậu lại
" Con sao vậy ?" - bà thấy ánh mắt bối rối của cậu thì hỏi, cậu mới chỉ lên đây chưa đầy 5 phút, bà chắc chắn cậu chưa thể gặp Yunho mà sao đã đi xuống
" Con ... con chợt nhớ ra mình còn có chút việc cần giải quyết. Chắc con về luôn... dì đừng nói với anh ấy là con đã đến đây." - Cậu cười gượng nói với bà rồi nhanh chóng chạy xuống nhà, xuống được đến nhà thì chân tay lại luống cuống đi giày rồi rời khỏi đó. Dì Lee thấy chuỗi hành động không kiểm soát của cậu thì ngỡ ngàng , không cần cậu nói bà cũng đoán ra được chuyện gì rồi, có lẽ cậu đã thấy Boa ở đó nên mới ngại không dám vào.
" Thằng bé này !" - bà thở dài nhìn cậu, thời gian bà gặp lại cậu chưa được bao lâu cậu đã phải đi , bà thật sự muốn giữ cậu ở lại ăn cơm mà. Nếu không phải tại người con gái kia ... nghĩ đến bà lại thấy bực nên quay phắt vào phòng làm việc của anh rồi nhìn chằm chằm nhưng lại thấy 2 người đang tranh cãi nên bà lại kìm lòng xuống mà rời khỏi đó.
" Em làm gì vậy ? Anh thực sự đang rất mệt !" - Yunho hất Boa ra, tự dưng cô hành động rất lạ. Ngày hôm nay cô đến đã làm anh cảm thấy rất khó hiểu rồi, đang yên đang lành còn tự dưng lôi kéo anh quay lại đối mặt với cô và thản nhiên ngồi lên chân anh trong khi cô đang mặc chiếc váy ngắn cũn cỡn. 2 tay thì nắm lấy tay anh đặt lên eo cô, mặt kề sát vào anh mời gọi . Trong 1 chốc anh liền hiểu cô đang muốn gì liền không thoải mái mà tránh khỏi nụ hôn của cô. Boa thấy mặt anh tỏ vẻ khó chịu rồi đẩy mình ra như vậy liền cảm thấy lòng tự trọng bị đả kích nặng nề, thật không nghĩ bản thân chủ động như vậy rồi mà vẫn bị anh từ chối đầy phũ phàng.
" Anh hỏi em làm gì ?" - cô tức giận cười khẩy nhìn anh. - " Đã bao lâu rồi anh chưa thân mật cùng em ? Anh như vậy là sao trong khi chúng ta sắp kết hôn." - Cô trợn trừng mắt nhìn anh, chỉ riêng việc anh gặp lại cậu đã làm cô phát điên lên nay lại cộng thêm việc anh không hề chạm vào cô càng khiến cô khó chịu. Từ ngày cậu xuất hiện mọi cảm xúc của anh đều trở nên đảo lộn, cô có phải đứa ngu đâu mà không nhận ra được sự bất thường của anh - " ANHLÀ VÌ NÓ PHẢI KHÔNG ? ANH YÊU NÓ THẾ THÌ SAO KHÔNG TÌM NÓ , YÊU NÓ SAO CÒN MUỐN CÙNG TÔI KẾT HÔN? "
" Bây giờ anh không có tâm trạng để cãi nhau cùng em" - anh chán nản nhìn cô, anh cũng đã đồng ý kết hôn với cô rồi mà tại sao cô lại vẫn có quá nhiều yêu cầu với anh như vậy. Anh thực sự đã quá mệt mỏi vì cô, từ lúc anh nói kết hôn với cô anh cũng đã không còn gặp cậu nữa vậy mà cô vẫn đưa ra không biết bao nhiêu yêu cầu quá đáng. Nào là muốn anh phải công khai cô với báo chí, nào là muốn sửa lại căn nhà này, nào là chuyện gia đình... anh thật sự không hiểu rốt cuộc anh phải làm bao nhiêu thì đối với cô mới là đủ.
" ANH NGHĨ EM MUỐN CÃI NHAU VỚI ANH ? ANH CÓ PHẢI BÂY GIỜ ĐANG NGHĨ EM THẬT RẮC RỐI VÀ PHIỀN PHỨC ? " - cô gào lên, anh nói kết hôn nhưng bản thân anh lại không có chút động thái gì làm cô vô cùng sốt ruột. Mọi thứ nếu không phải cô thúc giục thì anh đâu có làm, ngay đến cái chuyện cỏn con là sửa sang lại căn nhà này anh cũng không chịu chiều theo ý cô nữa là. Anh là đang muốn gìn giữ cái gì ở nơi này ?
" Em suy nghĩ quá nhiều rồi !" - Anh đứng dậy, anh thực sự không muốn cùng cô mãi tranh cãi về những chuyện vụn vặt như vậy nên liền xuống nhà. Boa thấy anh đi thì tức giận dậm chân bình bịch nhưng anh cũng không hề quay đầu lại, nếu là ngày trước chắc hẳn anh đã quay lại dỗ dành cô rồi. Tuy tức giận nhưng 1 phần kế hoạch của cô cũng đã thành công nên trong lòng có chút an ủi. Hôm nay cô đã tính toán rất cẩn thận, khi vừa nghe tiếng bước chân cô đã dụ dỗ anh, cô làm vậy là để cho cậu thấy được cô và anh bên nhau hạnh phúc như thế nào. Muốn cho cậu thấy khó mà rút lui. Chỉ cần cậu tự động biến mất thì dù có khó khăn như thế nào cô cũng vẫn có đủ tự tin để giữ chặt anh bên cạnh mình.
.................
Thoát ra được khỏi ngôi nhà đó chân của cậu như cứng lại không thể bước tiếp, cậu đã chứng kiến cái gì thế này? Vừa đặt chân đến cửa phòng làm việc thì cậu liền thấy anh và người phụ nữ đó đang ôm nhau, người con gái đó quần áo xộc xệch và anh hình như đang hôn cô ấy . Cậu thật sự cũng không muốn bản thân lại thấy cảnh này bởi vì cậu vẫn còn yêu anh rất nhiều, làm sao cậu có thể chịu nổi đả kích này nhưng cậu lại không hề biết cánh cửa phòng anh lại không hề đóng nên mới không chút phòng bị để phải chứng kiến mọi chuyện. Lúc chứng kiến cảnh đó trái tim cậu như ngừng đập, trong đầu cậu chỉ có 1 ý nghĩ duy nhất là phải rời khỏi đó. Ngửa mặt lên trời nhìn bầu trời đã nhá nhem tối, 2 mắt cậu lại không kiềm chế được mà bắt đầu rơi lệ. Đôi tay nắm chặt lấy áo trên bụng mình, trong lòng cậu quặn thắt lại.
Cắn chặt răng để ngăn tiếng nức nở, cậu lững thững về nhà, vừa đi vừa đưa tay gạt đi nước mắt khiến khuôn mặt lem nhem thật tội nghiệp. Tại sao đã cố gắng để quên anh, cố gắng không tổn thương vì anh mà khi nhìn thấy anh bên người con gái đó cậu vẫn không thể ngăn được mình khóc. Tại sao cậu phải vì anh mà đau đớn như vậy, người đàn ông đó đã đâm 1 nhát dao vào tim cậu nhưng sao cậu vẫn không thể quên. Cảm giác tủi thân càng làm những giot nước mắt tuôn ồ ạt, 1 lần nữa cậu lại mang trong bụng đứa con của anh nhưng anh liệu có biết . Những tháng ngày vất vả mang thai, lúc vất vả sinh con rồi tháng ngày mệt nhọc chăm sóc con anh có 1 lần nào hiểu được. Tại sao quên 1 người lại khó khăn như vậy, tại sao yêu 1 người lại có thể tổn thương nhiều đến như vậy? Nước mắt cậu đã bao lần đong đầy, trái tim của cậu đã bao lần vụn vỡ vì anh. Lẽ ra cậu nên hận anh, nên căm ghét anh nhưng nghĩ đến con của mình cậu lại không thể. Dù là xa vời, dù là khó khăn nhưng cậu vẫn luôn hi vọng anh có thể 1 lần ôm lấy con trai mình, cậu luôn muốn con của mình có 1 gia đình trọn vẹn . Ngày ngày ôm con trong lòng cậu đều lo lắng bản thân sẽ phải trả lời ra sao khi có hiểu biết Ki Jeong sẽ hỏi về cha của mình. Dù cậu có cố gắng đến đâu , có tốt như thế nào cũng đâu thể hoàn toàn thay thế được vị trí của 1 người cha, nhìn Heechul cùng Hangeng chăm sóc con của họ cậu đã bao lần mơ ước. Rồi còn đứa bé này ... Jaejoong mệt mỏi ngồi khuỵ xuống. Cuộc sống của cậu, 1 lần nữa lại bị anh làm cho xáo trộn.
End chap 34
Chap 35
Lúc Jaejoong về đến nhà cũng đã qua bữa tối rồi, cả nhà cậu cũng đã ăn cơm. Jaejoong thấy con đang vui vẻ chơi đùa với ông ngoại liền ôm nó vào lòng , Ki Jeong như liều thuốc làm xoa dịu phần nào vết thương trong cậu, dù yêu anh nhưng với cậu con của cậu vẫn luôn quan trọng hơn. Sợ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng nên cậu vẫn không thể nào bỏ bữa, ăn được hết bát cơm cậu dọn dẹp xong liền đưa con trở về phòng. Ông Kim và dì Na thấy cậu ăn uống không ngon miệng thì lo lắng hỏi, cậu cũng chỉ ậm ừ nói mệt do công việc. Phần là do tâm trạng không tốt, phần cũng là do thai nghén làm cậu không nuốt nổi, dù có cố ăn cũng không thể nào ăn được. Mang thai lần thứ 2 này hoàn toàn khác với lúc cậu mang thai Ki Jeong, ăn gì cũng khiến cậu không thấy ngon miệng, ngửi mùi tanh hay dầu mỡ thì sợ hãi vô cùng. Sáng nào cũng phải làm bạn với nhà vệ sinh vì chứng nôn ói, cơ thể mệt mỏi cùng tâm trạng u tối làm cậu chỉ muốn ngủ , ngủ đi và mong rằng lúc tỉnh dậy rồi mọi chuyện sẽ khác. Nhưng cũng chả có gì khá khẩm hơn cả, mọi điều vẫn không có gì thay đổi, cậu vẫn phải ra ra vào vào nhà vệ sinh nhiều lần mỗi buổi sáng, vẫn phải cắm đầu cắm cổ thiết kế nhà cho chồng cũ. Chính vì vậy sắc mặt cậu gần đây lúc nào cũng khó đăm đăm, ai làm gì cũng có thể dễ dàng khiến cậu cáu kỉnh, tuy là cáu giận nhưng bản chất vẫn là người hiền lành và mọi người cũng đều là đồng nghiệp,là anh em thân thiết của cậu nên không thể có chuyện cậu quát mắng hay gây sự với ai được . Vì thế tâm trạng cậu càng thêm khó chịu, đầu óc nặng nề, lúc nào cũng có cảm giác có gì đó chặn lại trong lòng bức bối vô cùng. Đang bực dọc chuyện không đưa được bản thiết kế cho Boa thì lại có điện thoại gọi cậu, nhìn là dì Na cậu liền dịu đi rồi bắt máy. Nhưng đầu dây bên kia chỉ là tiếng khóc khiến cậu có chút hoảng hốt
" Dì, có chuyện gì vậy ? Sao dì lại khóc ?"
" Joonggie à ... Joonggie, dì xin lỗi con !" - Dì Na vừa nói được câu lại khóc nấc lên, dì cứ vừa khóc vừa xin lỗi cậu
" Dì bình tĩnh lại đã, có chuyện gì ạ ?" - mọi người thấy cậu đang lo lắng hỏi dồn dập cũng chú ý đến, ai cũng quay qua nhìn cậu
" Dì ... dì lúc nãy có đưa Ki Jeong đi cùng ra siêu thị... dì chỉ vừa mới quay qua lấy ít đồ mà quay lại đã không còn thấy thằng bé nằm trong xe nữa" - dì Na cố gắng bình tĩnh nói với cậu, bà bây giờ thật sự vô cùng lo lắng và sợ hãi - " Dì đã nhờ siêu thị đưa ra thông báo và cũng đã tìm khắp siêu thị rồi nhưng vẫn không thấy thằng bé ở đâu"
" Dì nói ... Ki Jeong không còn ở trong xe ?" - Jaejoong không tin vào tai mình nữa, cậu hỏi lại. Cổ họng cậu đắng ngắt, chân tay bủn rủn chờ đợi câu trả lời
" Joonggie, có chuyện gì vậy ?" - Mọi người thấy chuyện bắt đầu hỏi nhưng cậu lúc này đâu còn đầu óc nào để tiếp nhận những câu hỏi ấy
" Dì xin lỗi con ... là lỗi của dì ... là dì bất cẩn" - đáp lại cậu chỉ là những lời xin lỗi của dì Na
" Dì đang nói gì vậy ? Làm sao có thể như vậy được, thằng bé thì không biết đi mà ... con trai của con làm sao tự dưng có thể biến mất được. Mà dì , dì ... siêu thị chắc chắn có camera... dì bảo người ta xem lại chưa ?" - Nhận được câu trả lời không đúng trọng tâm kia khiến cậu như rơi xuống 18 tầng địa ngục. Cậu mất vài giây mới có thể tiếp nhận được thông tin, trái tim cậu đập loạn lên, như một người điên cậu nói dồn dập - " Dì... để con đến đó ... con đến đó ngay đây ! Con đến tìm thằng bé ngay đây ! " - nói xong cậu vội vàng chạy nhanh ra khỏi công ty, chỉ có việc bấm nút thang máy rồi chờ đợi thang máy đến thôi cũng làm cậu mất kiên nhẫn. Thang máy vừa xuống đến tầng 1 cậu đã lao đi như 1 cơn gió, không còn chú ý đến điều gì cậu chạy vội ra đường bắt taxi mà không quan tâm bản thân đang đứng ngoài đường, biết bao phương tiện đang đi lại. Trong đầu cậu lúc này chỉ còn biết đến 2 chữ duy nhất ' tìm con' ngoài ra không còn biết đến thứ gì nữa cả. Mọi người trong văn phòng nghe loáng thoáng chuyện Ki Jeong mất tích cũng lo lắng chạy theo cậu, vừa từ đại sảnh bước ra nhìn cảnh cậu điên cuồng bắt xe mà chết khiếp, chị M hoảng sợ chạy xuống định kéo cậu lại thì đã thấy cậu lên 1 chiếc taxi mà đi mất.
Khi cậu đến nơi thì thấy cha cậu cũng đã ở đó, dì Na thì đang khóc không ngừng trong lòng cha cậu, thấy cậu đến ông Kim đưa ánh mắt đau lòng nhìn cậu, cậu tiếp nhận ánh mắt của ông thì ngờ ngợ đã có điều không hay xảy ra với con trai mình. Đôi chân cậu loạng choạng bước đến gần
" Cha ... con trai của con đang ở đâu vậy ?" - trái tim cậu như nghẹn lại khi hỏi , đôi mắt cậu gợn đỏ rõ từng tia máu
" Joonggie, lúc nãy người ta đã xem camera ... có một người lạ mặt đã bế ... đã bế thằng bé đi mất. " - ông Kim cũng bàng hoàng khi biết tin, tận mắt nhìn thấy hình ảnh 1 người lạ đã mang cháu mình đi làm sao ông có thể chịu đựng được.
" Làm sao có thể ..." - ánh mắt cậu mông lung nhìn xung quanh, cậu gạt mấy người bảo vệ ra rồi trực tiếp nhìn vào màn hình máy tính, hình ảnh tuy quay xa nhưng cũng có thể nhìn thấy rõ một người toàn thân mặc đồ đen, bịt khẩu trang đã bế con của cậu đi. Cậu bịt chặt miệng mình lại, đến cả thở cậu cũng không dám nữa. Đôi mắt cậu nhắm chặt rồi lại mở ra ... cậu mong rằng hình ảnh mình vừa nhìn thấy kia không phải là thật , con trai của cậu sao có thể bị người ta mang đi được - " Đây không phải là sự thật ... CÁC NGƯỜI ĐÃ CẮT GHÉP CLIP NÀY ĐÚNG KHÔNG ?" - Jaejoong ôm chặt ngực mình, cậu gào lên đầy bất lực - " MẤY NGƯỜI LÀ BẢO VỆ KIỂU GÌ MÀ LẠI ĐỂ CHO MỘT NGƯỜI KHẢ NGHI NHƯ VẬY ÔM THEO 1 ĐỨA TRẺ ĐI RA KHỎI ĐÂY HẢ ?"
" Joonggie, Joonggie à ...con bình tĩnh lại đi !" - ông Kim vội giữ lấy cậu khi thấy cậu đang có ý định lao vào mấy người bảo vệ, cậu vùng vẫy ra khỏi ông, 2 mắt cậu đẫm nước - " Tại sao ? Tại sao lại mang con của con đi ? " - cậu gục xuống sàn nhà, con trai của cậu làm sao đây. Cảm giác đau đớn như muốn chết đi, cậu đưa 1 tay túm chặt lấy tóc mình, 1 tay còn lại nắm chặt làm móng tay ghim vào lòng bàn tay đến bật máu. Nhưng cậu không quan tâm, giờ phút này đây mấy nỗi đau bên ngoài đâu bằng nỗi đau trong lòng cậu . Đang như phát điên lên thì điện thoại cậu chợt reo, nhìn số lạ trên máy cậu vội vàng bắt máy... không hiểu sao cậu có linh cảm đầu dây bên kia có liên quan đến con của cậu.
" Cậu là Kim Jaejoong ? Chắc hẳn cậu đang tìm con trai của mình phải không ?" - kẻ bên kia bật cười khả ố
" Con? Ông là ai? Có phải ông đang giữ con của tôi ?" - Jaejoong như lò xo bật dậy vội vàng hỏi. Ông Kim với dì Na nghe thấy vậy cũng sốt sắng theo
" Bây giờ cậu nên làm theo lời tôi ra khỏi siêu thị đó và trở về nhà. Còn nữa, tuyệt đối không được báo cảnh sát ... không thì con trai cậu ..." - kẻ đó nói rồi từ từ đưa điện thoại đến gần thằng bé, nhìn thằng bé đang xoe tròn mắt nhìn mình thì liền vỗ mạnh vào mông thằng bé làm nó khóc ré lên. Jaejoong nghe thấy tiếng khóc trái tim như muốn rớt ra ngoài, đầu liền gật gật như mổ thóc
" Tôi sẽ làm ... tôi sẽ làm... xin ông đừng làm hại thằng bé"
" Được rồi, tôi sẽ dõi theo cậu nên đừng hòng làm bậy. Khi nào cậu về đến nhà tôi sẽ gọi lại cho cậu"
" Alo, alo ... " - Jaejoong như điên lên khi thấy điện thoại đã tắt, cậu nhìn xung quanh có rất nhiều người đang nhìn mình ... cậu nhớ lời của tên bắt cóc kia liền nhanh chóng đứng dậy, lau vội nước mắt cậu đến gần phía mấy người bảo vệ - " Tôi ... tôi tìm thấy con rồi. Tôi xin phép !" - Cậu nuốt nước bọt rồi nhanh chóng kéo cha và dì Na trở về, họ đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cậu nên cậu liền giải thích qua loa về sự việc. Về đến nhà cậu liền mở điện thoại ra và chờ cuộc gọi từ tên bắt cóc, cả 3 người cứ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại mà sốt ruột. Ngày xưa cậu cũng từng bị bắt cóc, mấy tên bắt cóc đó đối xử với cậu như thế nào cậu vẫn còn nhớ rõ nay con trai cậu lại bị như vậy làm sao cậu có thể mà ngồi im được. Nó còn nhỏ như vậy ... cậu bối rối đưa tay lên miệng cắn chặt
" Joonggie, con cứ như vậy sẽ khiến mình bị thương đó" - dì Na lúc nãy thấy bàn tay đầy viết xước của cậu đã vô cùng đau lòng nay thấy cậu lại tiếp tục làm mình bị thương thì lo lắng. Tất cả là lỗi của bà đã không trông thằng bé cho tốt. Là tại bà nên Ki Jeong mới bị bắt cóc. Bà còn đang lan man nghĩ thì thấy điện thoại của cậu rung lên. Cả nhà vì 1 tiếng điện thoại này mà như muốn rớt tim ra ngoài, cậu thấy điện thoại vừa rung lên liền bắt máy
" Alo... tôi đã làm theo yêu cầu của ông rồi. Làm ơn trả thằng bé lại cho tôi !"
" Làm sao có thể đơn giản như vậy được" - kẻ đó bật cười
" Ông muốn gì cũng được, chỉ cần thằng bé có thể an toàn" - cậu vội nói
" Được, 3 giờ chiều mai mang theo năm trăm triệu tôi sẽ trả lại con cho cậu. Địa điểm và giờ tôi sẽ nhắn cho cậu sau."
" Năm ... năm trăm triệu ?" - Jaejoong giật mình khi nghe thấy con số, giờ đến một trăm triệu cậu còn khó xoay sở huống chi tận năm trăm triệu.
" Sao ?"
" Tôi ... tôi xin ông... chúng tôi là chỉ làm công ăn lương thì kiếm đâu ra số tiền lớn như vậy
" Cậu không có nhưng chồng cậu có ."
" Chồng ?"
" Là cha của thằng bé này, cậu đừng có nói với tôi Jung Yunho không phải cha của nó"
" Chúng tôi ... chúng tôi đã ly hôn rồi... tôi với anh ta không có quan hệ gì cả" - cậu kinh hãi nói, nước mắt lại ướt đẫm khuôn mặt. Dì Na và cha cậu chỉ có thể im lặng ngồi nhìn cậu
" Hừ , cậu không có quan hệ nhưng thằng bé này thì có đó" - kẻ đó lại túm lấy thấy bé làm nó bật khóc
" Ki Jeong à ..." - Jaejoong khóc nấc lên - " Xin ông !"
" Có trách trách Jung Yunho đã làm tôi phá sản ... cậu muốn con cậu sống thì đến mà xin nó. Haha !" - kẻ đó lại tiếp tục cười mặc cho thằng bé đang khóc khản cả tiếng, giờ gã cũng đã không còn gì để mất nên gã không có gì làm gã sợ hãi cả. Jaejoong nghe con khóc mà lòng đau như cắt, trong đầu bỗng cảm thấy căm hận anh vô cùng, vì sao đã ly hôn rồi mà gia đình cậu vẫn không được yên ổn, con trai của cậu lại phải vì anh mà chịu điều này. Một mình cậu đau khổ là đã quá đủ rồi, mọi sai lầm của anh tại sao không trút lên đầu cậu mà lại bắt con trai của cậu phải chịu. Không kịp nói thêm lời nào nữa thì kẻ bắt cóc cụp luôn máy. Cậu như người mất hồn nhìn vào chiếc điện thoại, năm trăm triệu won đối với cậu thật sự là một số tiền quá lớn. Dì Na và cha cậu đưa hết tất cả sổ tiết kiệm của họ cho cậu rồi cộng thêm tất cả tiền của bản thân cậu cũng mới chỉ được hơn trăm triệu. Chợt nhớ ra gì đó cậu chạy về phòng mình, phải rồi, số tiền ngày ly hôn anh đã đưa cho cậu cậu vẫn chưa có mở ra. Run run cầm chiếc phong bì trong tay cậu từ từ lấy ra tờ sec, giờ đây tờ sec này chính là hi vọng cuối cùng của cậu. Nhưng khi thấy con số trên tờ sec cậu thật sự không biết nói gì nữa, là ba triệu won. Thật không ngờ rằng sau khi có được toàn bộ số gia sản của nhà cậu vậy mà khi ly hôn anh chỉ đưa cho vợ cũ của mình từng đó tiền. Khi nhét số tiền này vào đây chắc hẳn anh đã rất coi thường cha con cậu, anh coi cha con cậu là ăn mày và đây là của bố thí ư . Với số tiền đó ở cái đất Seoul này cũng chỉ đủ để thuê phòng trọ và ăn uống trong 1 tháng. Nhìn số tiền trong tay cậu cố giữ cho bản thân thật bình tĩnh, giờ không còn ai có thể cứu con của cậu ngoài anh cả. Người có thể trong một thời gian ngắn mà có thể cho cậu số tiền lớn như vậy chỉ có thể là anh.
" Joonggie , con định đến gặp nó ?" - ông Kim thấy cậu chỉnh trang lại quần áo và trang phục thì hỏi
" Vâng... con thật sự không còn cách nào cả. Con có phải quá vô dụng , ngay cả con của mình cũng không bảo vệ được"
" Là lỗi của dì, dì xin lỗi con !" - dì Na thấy ánh mắt vô hồn của cậu thì ôm chầm lấy cậu mà khóc
" Đâu phải lỗi của dì, mọi thứ kẻ bắt cóc đó đã đều tính toán trước trong khi chúng ta không hề biết đến sự hiện diện của hắn , dù là dì hay con hay cha con thì hắn cũng sẽ nhất định bằng mọi giá bắt đi thằng bé. Vậy nên , cho dù có làm gì đi chăng nữa cũng không thể thay đổi được kết cục."
" Joonggie ..." - dì nghẹn ngào nhìn cậu
" Dì yên tâm. Con nhất định sẽ mang thằng bé bình an trở về !" - cậu khẽ mỉm cười. Đôi chân đầy kiên định bước ra khỏi nhà. Biết giờ này chắc hẳn anh đang ở công ty nên cậu không chút đắn đo mà đến thẳng đó. Đây là lần đầu tiên cậu đặt chân đến tầng cao nhất của tòa nhà, nơi này chính là nơi mà anh làm việc
" Cậu có việc gì sao ?" - thư kí của anh vừa thấy cậu thì liền rời khỏi vị trí làm việc và hỏi
" Tôi muốn gặp chủ tịch !" - thư kí nhíu mày nhìn cậu rồi nhìn vào bảng tên trên áo cậu. Cái tên Kim Jaejoong làm cô thấy có chút quen quen, rõ ràng cô đã nghe thấy cái tên này ở đâu đó. Cô chợt giật mình khi nhớ ra lần mình dẫn Boa xuống phòng kiến trúc và hôm đó đã có cuộc cãi vã xảy ra, cô còn nhớ cái tên mà Boa đã gào thét lên chính là cái tên này. Bình thường thì 1 nhân viên nhỏ nhoi như cậu đâu có thể trực tiếp đến gặp chủ tịch như thế này nhưng vì cô biết người này với chủ tịch của mình có quan hệ không đơn giản nên liền mỉm cười với cậu
" Cậu đợi tôi 1 chút, tôi cần phải hỏi ý kiến của chủ tịch !"
" Tôi sẽ đợi ở đây !"- cậu cũng mỉm cười lại với cô, cô thư kí quay vào thông báo với anh, anh khẽ nhíu mày khi nghe thư kí thông báo, thật không thể tin được có ngày cậu lại đến tìm anh, cậu tìm anh làm gì chứ, tuy là khó hiểu nhưng trong lòng lại có chút vui mừng khó có thể diễn tả. Đã rất lâu rồi anh không có được gặp cậu, anh thật sự rất nhớ cậu, không biết bao lần anh đã lén lún nhìn cậu. Chỉ có thể nhìn từ xa như vậy chưa bao giờ là đủ với anh, vội vàng gật đầu bảo thư kí đưa cậu vào. Cô thư kí đưa cậu vào xong liền xin phép ra ngoài và đóng cửa lại cẩn thận .
" Có chuyện gì sao ?" - Yunho nhìn cậu, cậu vào đây nhưng lại không nói gì cả, cậu chỉ đứng đó im lặng nhìn anh với đôi mắt buồn bã. Nhìn cậu như vậy thực sự làm anh lo lắng
" Chủ tịch ... à không , Yunho à " - tên anh được thốt ra từ cậu là anh có chút chấn động nhưng rất nhanh sau đó anh lại tỏ ra như bình thường - " Hôm nay tôi đến đây tìm anh không phải là 1 nhân viên với chủ tịch mà tôi đến đây với tư cách là người vợ mà đã cùng anh chung sống hơn nửa năm."
" Cậu là đang muốn nói đến chuyện gì ?" - càng nghe cậu nói anh càng cảm thấy hoang mang, khuôn mặt cậu vừa còn buồn bã nay lại không chút biểu cảm nào thật sự làm anh đang từ lo lắng lại cảm thấy sợ,
" Anh bây giờ thật sự rất tốt !" - tay cậu vuốt nhẹ lên biển tên anh - một biển tên bằng đá được khắc lại một cách vô cùng cẩn thận - " Là chủ tịch một tập đoàn lớn, trong tay có vô số bất động sản, khu mua sắm. Đúng là người có quyền có thế."
" Cậu ..."
" Anh cứ để tôi nói hết đã" - anh đang định lên tiếng thì cậu chặn lại - " Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tại sao tôi lại dễ dàng từ bỏ tài sản của mình và kí vào đơn ly hôn như vậy. Nghe nói anh sắp kết hôn lại càng khiến tôi cảm thấy đau đầu, những tài sản mà cha tôi mất bao tâm huyết mới có được, những tài sản đáng nhẽ phải là của tôi nay lại để anh cùng người con gái khác tận hưởng... tôi thật sự càng nhìn càng cảm thấy không thể cam tâm."
" Kim Jaejoong, cậu có biết bản thân mình đang nói cái gì ?" - Yunho không tin nổi vào tai mình nữa, anh không thể ngờ rằng những lời kia lại được thốt ra từ con người hiền lành đó. Có phải là anh đã hiểu sai về cậu đúng không ? Mà cũng đúng thôi, con người ai mà không có lòng tham và anh cứ nghĩ cậu chưa bao giờ nằm trong số đó ... thì ra anh đã nhầm.
" Làm sao có thể không biết được, anh hiện giờ còn là xếp của tôi, điều đó mới là điều mà khiến tôi căm hận nhất" - cậu trừng trừng nhìn anh - " Tôi tự hỏi tại sao anh lại cứ như âm hồn mà xuất hiện mãi trong cuộc đời tôi như vậy, anh có biết mỗi lần phải đối mặt với anh tôi cảm thấy ghê tởm và khó chịu như thế nào không ?"
" Kim Jaejoong !" - anh đập bàn đứng dậy , đôi chân không tự chủ bước về phía cậu, tay anh túm lấy cổ áo cậu. Cậu có biết rằng những lời nói của cậu đã làm anh đau đớn như thế nào, bị người mình yêu nói ra rằng căm ghét và kinh tởm có biết trái tim anh nó đang như bị đốt cháy. Anh thật sự tức giận, anh thật sự muốn bịt miệng cậu lại và ngăn chặn những lời nói cay nghiệt đó
" Anh tức giận cái quái gì ? Người tức giận nên là tôi mới đúng" - cậu hất tay anh ra , ánh mắt cậu đầy căm phẫn nhìn anh
" Vậy cậu mục đích đến đây là muốn trút giận ?" - ánh mắt anh đầy tổn thương nhìn cậu, cậu thoáng xao động bởi ánh mắt đó nhưng lại tự nhắc nhở rằng đó chỉ là ánh mắt tức giận của anh. Anh làm sao mà có thể tổn thương bởi mấy lời nói của cậu được - " Căm ghét tôi như thế thì sao cậu không sớm nghỉ việc mà vẫn cam chịu làm ở đây?"
" Lí do là vì tiền , vì tiền anh hiểu không?" - cậu thở dài rồi lại bật cười - " Thật ra tôi cũng không muốn nói nhiều với anh như vậy . Nói thẳng ra là tôi muốn anh đưa tôi 1 ít tiền... có tiền rồi tôi sẽ nghỉ và và anh sẽ có thể hạnh phúc với cô ta"
" Cậu muốn tôi đưa tiền cho cậu?"
" Phải đó, dù sao cũng nên chia cho tôi ít tài sản sau khi ly hôn chứ" - cậu nhẹ nhàng ngồi lên bàn làm việc của anh - " Anh giàu có như vậy cũng nên nghĩ đến người vợ này 1 chút ."
" Cậu muốn được chia tài sản ? Cậu muốn bao nhiêu ?" - Yunho thật sự không thể tin được người đang đứng trước mắt anh chính là Kim Jaejoong hiền lành dù có khó khăn cũng không bao giờ bỏ cuộc. Cậu ngày hôm nay sao lại trái ngược với những gì mà anh đã từng thấy, anh đang đau đớn và anh đang thất vọng, tiền thực sự quan trọng như vậy sao ? Tiền nó có thể làm cậu vứt bỏ đi sự tự trọng của bản thân mình sao ? Anh vẫn còn nhớ một Kim Jaejoong anh luôn cho rằng yếu đuối đã cứng rắn kí vào tờ giấy ly hôn mà không đòi hỏi 1 thứ gì từ anh, anh còn nhớ rõ Kim Jaejoong vì bị anh mắng đã ương ngạnh chống trả. Mọi điều, mọi thứ của cậu anh vẫn còn nhớ rất rõ nhưng sao lại quá khác với người đang đứng trước mặt anh như vậy. Nhìn cậu ngồi trên bàn với nụ cười nửa miệng, khuôn mặt bất cần thật khiến anh đau lòng. Anh khẽ chớp mắt nhìn cậu, nhìn lại một Kim Jaejoong nhỏ bé nhưng chưa bao giờ biết đến 2 chữ ' khuất phục'.
" Bốn trăm triệu và nếu có thể hơn cũng tốt" - cậu nhướn mày nhìn anh - " Số tiền này so với số tài sản của anh thì đúng là quá nhỏ rồi."
" Cậu thực sự nghĩ tôi sẽ đưa cho cậu số tiền lớn như vậy ?" - Yunho giật mình nhìn cậu, bốn trăm triệu với anh không phải quá lớn nhưng nó cũng không hề nhỏ chút nào.
" Được thôi, nếu anh muốn toàn công ty này biết mối quan hệ của tôi với anh và cái cách mà anh đã leo lên được cái chức chủ tịch này"
" Chát !"
" Anh ... anh tát tôi !" - Yunho cũng bàng hoàng nhìn vào tay mình, anh thực sự không muốn đánh cậu, anh chưa bao giờ muốn đánh cậu. Chỉ là những lời nói vừa nãy của cậu thật sự quá sức chịu đựng của anh ... anh ... anh thật sự ... là quá thật vọng về cậu. Hình ảnh của cậu trong trái tim anh, người con trai mà anh yêu đang bị người này vô tình phá hủy - " Tôi nói gì sai sao thưa chủ tịch ?" - cậu nhếch miệng cười nhìn anh, cái tát này đúng là không nhẹ chút nào, má cậu bỏng rát và trái tim cậu cũng đang đau rát không kém. Đây là lần đầu tiên anh đánh cậu, cái tát này dường như cho cậu thức tỉnh, qua hôm nay thôi mọi thứ sẽ thực sự kết thúc, ngày trước dù ra sao cậu vẫn còn có thể ngẩng cao đầu nhìn anh nhưng có lẽ những hành động này của cậu ngày hôm nay khiến cậu không còn đủ dũng khí mà cùng anh đối mặt một lần nữa.
" Cậu không sai mà là tôi sai ." - Yunho cũng bật cười nhìn cậu, một nụ cười méo mó - " Cậu muốn cha mình phải vào tù sao ?" - Yunho cũng không hiểu sao mình lại nói như vậy, anh thật sự đang muốn cùng cậu chơi một trò chơi mang tên ' trò đùa của số phận' . Cậu nghe anh nói vậy mới chợt nhớ ra rằng anh vẫn còn nắm giữ bằng chứng về tội tham ô của cha mình
" Anh tố cáo cha tôi và tôi tố cáo anh ... anh nghĩ ai mới là người thiệt hại hơn trong cuộc chơi này?"
" Kim Jaejoong, cậu đúng là đã thông minh hơn rất nhiều !" - Yunho nhìn thẳng vào mắt cậu - " Cậu bây giờ thật khiến người khác phải sợ hãi"
" Vậy anh có đưa tiền cho tôi ?"
" Đó cũng không phải là số tiền nhỏ mà tôi có thể đưa cho cậu ngay được. Cậu về đi rồi tôi sẽ chuyển tiền cho cậu." - anh mệt mỏi ngồi xuống ghế, đầu anh gục xuống đầy bất lực
" Vậy tôi... xin phép !" - Jaejoong thật sự không muốn nhìn thấy anh như thế này, cậu không muốn bản thân tệ hại như vậy. Mục đích đã đạt được rồi mà sao cậu lại không cảm thấy có chút vui vẻ nào, con trai của cậu đã được cứu nhưng tại sao cậu vẫn cảm thấy bản thân lại mất đi một thứ gì đó vô cùng quý giá. Cậu lo lắng, sợ hãi anh sẽ nhìn mình bằng ánh mắt đầy khinh bỉ , bằng hết sức lực cậu chạy thật nhanh khỏi đó.
Chạy ra khỏi công ty cục đá trong lòng cậu dường như càng nặng thêm, cậu ôm chặt lấy ngực mình rồi bật khóc. Kết thúc thật rồi, một chút quan hệ nhỏ nhoi để kết nối giữa cậu và anh cũng đã kết thúc thật rồi. Cậu cứ như vậy một lần nữa thẫn thờ trở về nhà, mọi người nhìn thấy bộ dạng như người chết của cậu thì vội vàng đưa cậu vào nhà.
" Joonggie, đã có chuyện gì vậy ?" - dì Na hỏi, thấy trên má cậu còn in hằn rõ dấu tay liền hốt hoảng - " Nó đánh con sao ?"
" Jung Yunho nó dám đánh con !" - ông Kim nghe vậy liền điên lên, con trai của ông đã vì anh mà phải chịu bao nhiêu đau khổ rồi cháu của ông nữa , sao nó cũng phải vì anh mà bị bắt cóc. Lúc nghe tin tên bắt cóc kia là vì thù oán với anh ông thật sự muốn tìm đến anh, ông muốn tìm đến anh mà bắt anh chịu trách nhiệm tất cả mọi chuyện nhưng lại bị cậu ngăn lại
" Cha, anh ý bây giờ chắc hẳn rất ghét con. Anh ấy sẽ coi thường con lắm !" - cậu như đứa nhỏ bị ốm khi được người nhà hỏi han liền tủi thân mà òa khóc - " Con đã nói dối anh ấy, con đã dùng những lời lẽ không hay để đòi tiền anh ấy."
" Joonggie !" - ông Kim nghe cậu nói mà trong lòng quặn thắt, đã qua hơn 1 năm rồi mà con trai ông vẫn không thể quên được Yunho, ở nhà thấy cậu vẫn vui vẻ ông còn nghĩ nỗi đau của cậu đã nguôi ngoai nhưng ai ngờ con ông dường như vẫn còn quá nặng tình.
" Anh ấy nói sẽ cho con tiền, con có thể cứu được Ki Jeong rồi nhưng sao con lại vẫn thấy trong lòng khó chịu như vậy. Cha à, con phải làm sao bây giờ ? Con không muốn... con chưa bao giờ muốn rời xa anh ấy." - cậu khóc nấc lên, mọi điều cậu luôn cất giữ trong lòng đều được nói ra
" Tại sao hyung không chịu nói thật với anh ta. Ki Jeong rõ ràng là con trai anh ta mà" - Chun Nam thấy cậu khóc lóc vật vã như vậy nó thật sự không chịu được, nó tuy không biết cha của Ki Jeong là ai và là người như thế nào nhưng qua những giọt nước mắt của Jaejoong thì nó biết nó ghét người này
" Anh ấy sắp kết hôn rồi, làm sao hyung có thể nói cho anh ấy rằng thực ra anh ấy còn có 1 đứa con . Làm sao hyung có thể."
" Em nói tôi có 1 đứa con ?" - Yunho đã đứng ở cửa nhà cậu một lúc, những điều cậu vừa nói anh đều nghe vô cùng rõ ràng. Lúc thấy cậu chạy khỏi đó trái tim anh như vụn vỡ nhưng 1 điều gì đó đã thôi thúc anh đuổi theo cậu bởi anh tin rằng người anh yêu không phải là người như vậy. Không lí gì mà cậu đến tận bây giờ cậu mới tìm đến anh mà đòi tiền. Lúc nãy là vì quá giận nên anh không thể nghĩ gì nhiều nhưng khi thấy bóng lưng cô đơn của cậu chạy đi thì anh biết chắc hẳn phải có lí do cậu mới làm như vậy. Như bừng tỉnh anh vội vàng sai thư kí tìm hồ sơ của cậu và biết được địa chỉ của cậu mà đến và có lẽ đây chính là quyết định đúng đắn nhất từ lúc anh sinh ra đến giờ. - " Tôi hỏi em, Ki Jeong là ai và nó có phải con trai tôi ?"
" Anh ... tại sao anh lại ở đây ?" - Jaejoong như bất động khi thấy anh đang đứng trước mặt mình.
" BÂY GIỜ ĐÓ LÀ ĐIỀU MÀ EM NÊN QUAN TÂM SAO ." - Yunho hét lên khiến cậu giật bắn mình, ông Kim thấy vậy thì nhíu mày. Ông còn đang muốn tìm anh tính sổ thì anh đã tự tìm đến rồi
" Cậu biết đây là đâu không mà dám bén mảng tới đây? Gia đình tôi không có chào đón cậu." - ông Kim tức giận nói, Yunho quay qua nhìn ông, cảm giác khó xử khiến anh không thể thốt lên lời, thấy ông Kim đang tiến lại gần mình anh vô thức lùi chân lại. - " Cậu là cái gì mà dám ở nhà tôi lớn tiếng như vậy ? Nó là con trai tôi chứ không phải con trai của cậu."
" Ông đừng có nóng không lại lên huyết áp bây giờ." - dì Na thấy ông Kim mặt đỏ tía tai liền ra giữ ông lại
" Cha, con muốn nói chuyện riêng với anh ta." - Jaejoong thấy ông Kim đang nổi nóng có ý định đánh Yunho thì vội đứng chắn trước mặt anh, cậu nói một mạch rồi kéo anh ra ngoài. Lúc này đây bên ngoài chỉ còn có 2 người cậu mới lên tiếng- " Anh nên trở về đi !"
" Em đứng lại đó !" - thấy cậu đang muốn về nhà anh liền nắm chặt lấy cổ tay cậu rồi giữ lại - " Em chưa trả lời câu hỏi của tôi thì đừng hòng đi đâu cả."
" Anh đã nghe thấy hết rồi còn muốn hỏi cái gì nữa" - cậu cũng bực bội mà vùng vằng khỏi tay anh - " Anh muốn biết cái gì , đúng... đó là con trai của anh. Là con trai của anh đó nhưng thì sao nào, tôi và anh đã ly hôn và với anh nó đã không còn quan hệ gì cả."
" Em nói không quan hệ là không quan hệ sao ? Tôi có 1 đứa con mà tôi lại không hề biết điều đó, nếu ngày hôm nay tôi không đến đây thì em còn muốn giấu tôi đến khi nào ?" - Trong đầu anh bây giờ đúng là một mớ hỗn loạn, việc anh với cậu có 1 đứa con anh vẫn chưa thể nào tiêu hóa kịp.
" Anh biết hay không biết thì có gì khác nhau chứ ?" - cậu giương mắt nhìn anh, ánh mắt đầy sự mệt mỏi
" Dĩ nhiên là khác " - anh vội vàng nói
" Khác gì khi mục đích anh kết hôn với tôi chỉ là để trả thù, nếu biết tôi có thai thì anh sẽ không ly hôn với tôi hay sẽ bắt tôi bỏ đi nó." - quả thực ngày hôm nay đã quá nhiều chuyện xảy đến làm vượt quá sức chịu đựng của cậu, cậu không chút phòng bị mà khóc lóc ầm ĩ trước mặt anh - " Anh nói đi, sẽ có gì khác nếu tôi nói cho anh sự tồn tại của Ki Jeong, anh nói đi !"
" Jaejoong ... tôi ..." - anh thực sự cũng không biết trả lời cậu như thế nào bởi Jung Yunho của 1 năm trước chỉ là kẻ điên cuồng muốn trả thù cho cha của mình, là kẻ ngu ngốc không biết cậu với anh đã có 1 vị trí quan trọng như thế nào - " Tôi cũng không biết bản thân sẽ làm gì nhưng chắc chắn tôi sẽ không đối xử với em như vậy"
" Haha, ý của anh là sẽ thương hại và cho tôi số tiền lớn hơn sao ?" - cậu vừa khóc vừa cười lấy ra tờ sec ba triệu won mà anh đã đưa cậu - " Tôi thật không ngờ rằng tình cảm vợ chồng của chúng ta chỉ đáng giá như vậy. Thà rằng anh đừng đưa tôi cái gì cả thì ngày hôm nay tôi không cảm thấy mình hóa ra lại bị coi thường như vậy." - Yunho nhìn cậu nước mắt giàn giụa vứt tờ sec vào anh khiến anh không thể nào thở nổi, anh nhớ rằng bản thân đã để vào đó 1 tờ sec giá trị hơn rất nhiều chứ không phải chỉ là tờ sec ba triệu won này. Lúc đó mặc dù là hận nhưng anh thực sự vẫn còn rất quan tâm đến cậu nên làm sao anh có thể đưa cho cậu ba triệu won. Không bàn đến chuyện tình cảm nhưng với tư cách là một người đàn ông anh đâu thể tính toán chi li mà đưa cho cậu số tiền như của bố thí. - " Anh biết không, tôi đã luôn rất trân trọng số tiền mà anh đưa, dù lúc mang thai có vất vả tôi cũng không dám động đến nó vì với tôi đó sẽ là món quà duy nhất mà anh dành tặng cho con trai của tôi. Vậy mà..."
" Tờ sec mà tôi đưa cho em không phải có trị giá ba triệu won. Tôi cũng không hiểu tại sao số tiền tôi đưa em lại trở thành như vậy nhưng tôi có thể khẳng định mình chưa bao giờ đưa cho em số tiền đó." - Yunho biết mình và cậu thực sự đã có quá nhiều hiểu lầm và anh cần phải làm rõ tất cả những hiểu lầm đó. Anh rất sợ ánh mắt căm phẫn của cậu nhìn anh, đôi mắt của cậu làm anh chỉ muốn giết chết bản thân mình, làm anh chỉ muốn biến mất ngay khỏi tầm mắt của cậu nhưng anh không thể làm như vậy. Những sợ hãi của anh đâu thể nào bằng những sợ hãi mà cậu đã trải qua. Cậu đã sợ hãi thế nào khi biết chồng mình lại chỉ đang lợi dụng mình, cậu đã sợ hãi thế nào khi phải một mình sinh con, cậu đã sợ hãi thế nào khi gặp lại anh... Nỗi sợ hãi mà cậu đã phải trải qua anh không thể nào có thể tưởng tượng hết được, đôi tay anh vụng về đưa lên lau đi những giọt nước mắt của cậu. Nhìn cậu khóc trái tim anh cũng như rỉ máu.
" Bây giờ những điều đó đâu còn ý nghĩa gì nữa ." - cậu hít thật sâu rồi thở hắt ra, sao trong cả hơi thở của cậu cũng là sự run rẩy - " Thằng bé cũng là vì anh , là vì anh mà bị người ta bắt đi mất. Thằng bé còn chưa 1 lần được người cha là anh ôm vào lòng vậy thì tại sao những ân oán trên thương trường của anh thằng bé lại phải gánh chịu"
" Em nói thằng bé bị bắt cóc ?" - Yunho trợn mắt nhìn cậu, anh chỉ đơn thuần nghĩ thằng bé là bị 1 căn bệnh gì đó nên cậu mới cần đến nhiều tiền như vậy. Anh nào biết thằng bé là bị người ta bắt đi. Mà tại sao lại là liên quan quan đến anh - " Là vì tôi ?"
" Tất cả đều là tại anh, tên đó nói rằng là anh khiến hắn phá sản là anh dồn hắn vào được cùng nên hắn mới bắt thằng bé." - cậu gào lên, đôi tay không tự chủ mà đánh vào ngực anh - " Trả lại con trai cho tôi ! Trả con lại cho tôi !" - Yunho thật sự không biết phải mở lời ra sao với cậu bởi đó đúng là lỗi của anh, anh chưa từng chăm sóc con trai của mình vậy mà kẻ thù của anh lại đến tìm cậu và con trai của anh để trả thù. Anh chỉ biết đứng đó im lặng để cho cậu đánh mình, nếu đánh anh khiến cậu có thể thoải mái hơn thì anh cam tâm tình nguyện để cậu đánh. Khóc lóc rồi đánh anh 1 hồi cậu cũng bình tĩnh hơn , lúc này mới nhận ra rằng bản thân đã quá kích động liền rụt rè bỏ tay xuống
" Xin lỗi em !" - Jaejoong ngạc nhiên nhìn anh, đây có lẽ là lần đầu tiên cậu nghe thấy lời xin lỗi từ anh. - " Xin lỗi vì đã tiếp cận em ,xin lỗi vì đã mang lại cho em quá nhiều rắc rối !" - và cậu càng ngạc nhiên hơn khi 1 giọt nước mắt anh rơi xuống . Nhận thấy ánh mắt chan chứa cảm xúc của anh đang nhìn mình cậu liền bối rối quay đi. Cậu vừa quay đi thì anh ôm chầm lấy cậu, cả cơ thể bỗng chốc nằm gọn trong lòng anh khiến toàn thân cậu như bất động. ' Ấm áp' chính là thứ cảm xúc đang tràn đến đong đầy tâm hồn đang bị tổn thương của cả 2 người.
End chap 35
HỌC E JAE SPAM ẢNH
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top