Chap 33
Chap 33
" Boa, chúng ta kết hôn đi !"
Jaejoong mắt mở lớn quay qua nhìn anh, cậu có phải đang nghe lầm không ? Anh là đang hướng cô ấy cầu hôn sao ? Tại đây ? Ngay trước mặt cậu , cậu như chết lặng , mọi thứ xung quanh bỗng nhòe đi trước mắt cậu, cậu chỉ nhìn thấy anh - người đàn ông đã từng là chồng của cậu đang cùng người con gái khác nói chuyện hôn nhân. Khi kí vào đơn ly hôn cũng biết trước sẽ có 1 ngày anh cùng cô gái đó kết hôn nhưng cậu không thể lường trước rằng anh ngay tại thời khắc này sẽ cầu hôn cô ấy.
" Chủ tịch, xe chúng tôi gọi đã đến rồi. Chúng tôi xin phép đi trước !" - Jinhe chỉ 1 nháy mắt nhận ra cậu không ổn liền nhanh miệng nói, chị M gật gật đầu phụ họa với Jinhe rồi sải chân bước đến túm tay cậu kéo đi . Jinhe thấy cậu thẫn thờ bước theo chị M mà quên cả vali thì lắc đầu thở dài giúp cậu kéo theo vali.
" Joonggie, em khóc sao ?" - Chị M giật mình khi quay sang đã thấy nước mắt ướt đẫm khuôn mặt cậu. Jaejoong không có trả lời chị, cậu giờ cảm thấy trái tim mình khó chịu vô cùng. Mới ngày hôm trước thôi bản thân cậu chả khác gì con rối mặc anh giày vò, người bị thiệt rõ ràng là cậu vậy mà cậu còn phải lo sợ đến việc đối mặt với anh . Nhưng anh thì sao ? Anh ngay ngày hôm sau gặp cậu vẫn bình thản như không có chuyện gì. Ừ thì anh không nhớ có lẽ cũng là một điều tốt , anh như vậy cũng đỡ làm cả 2 phải khó xử . Tuy là trong lòng luôn tự nhủ như vậy ,nhưng thực chất bản thân đâu thể nói bỏ qua là sẽ có thể đơn giản mà quên ngay được, trái tim cậu đâu phải vô tri vô giác, nó bây giờ vẫn đang vô cùng xáo trộn. Anh đã không quan tâm đến cảm nhận của cậu thì thôi đi, ngay cả một chút thời gian để con tim cậu kịp trở về bình thường cũng không có. Cứ nhẫn tâm như vậy, ngay trước mặt cậu cùng người con gái đó nói đến chuyện kết hôn. Ông trời có phải là đang muốn trêu đùa cậu, tại sao có thể đối xử với cậu như vậy ? Anh cứ vô tình đến rồi để lại cho cậu vô vàn vết thương. Anh nói chuyện kết hôn tại đây có phải là đang muốn nhắc nhở cậu ? Thực tế anh không hề quên chuyện đó phải không? Anh đang muốn nhắc cậu rằng người mà anh yêu là cô và chuyện giữa anh và cậu chỉ là 1 sự cố, 1 sự cố mà anh không mong muốn và anh không muốn thừa nhận.
"Là như vậy phải không ? Anh là muốn nói tôi quên đi mọi chuyện phải không ? Jung Yunho, anh giỏi lắm, dù là ngày trước hay bây giờ anh cũng làm tôi đau đớn đến không thở nổi." - Jaejoong càng nghĩ càng thấy tim mình đau nhói , nước mắt cậu rơi không ngừng.
" Không phải em nói chuyện của anh ta không còn liên quan đến em sao ? Lí do gì mà lại khóc thành bộ dạng này hả? " - Chị M thấy cậu như vậy thì rất đau lòng. Nhìn cậu đang cắn chặt môi mình để ngăn lại cơn nức nở trong lòng thì chị chỉ muốn chạy đến đánh cho Yunho và ả hồ ly tinh kia 1 trận.
" Chị à .... em đau lắm, trái tim em thật sự rất đau !" - Mọi cảm xúc dường như vỡ òa, cậu ngồi thụp xuống ôm chặt lấy ngực mình - " Em không làm được, em không thể quên anh ấy được. Em có phải vô dụng lắm không?"
" Joonggie à !" - Jinhe và M thấy cậu suy sụp như vậy cũng không biết nói gì , họ biết nói gì đây khi nỗi đau này quá lớn đối với cậu . Jinhe gạt vội giọt nước mắt trên khóe mắt mình rồi ôm chầm lấy cậu
" Em đúng là đứa ngốc mà !" - chị M cũng xụt xịt theo. Cả 3 cứ đứng đó ôm nhau khóc mãi cho đến khi tài xế xe gọi điện giục mới ngại ngùng lau nước mắt rồi lên xe về nhà.
Yunho sau khi thấy cậu đi mới thấy bản thân quá ấu trĩ, tại sao anh có thể ghen tuông rồi nói những lời thiếu suy nghĩ như vậy. Kết hôn ư ? Nếu là Jung Yunho của 2 năm trước chắc chắn sẽ không chút chần chừ mà cùng Boa làm đám cưới , còn Jung Yunho của bây giờ ...đã không còn một trái tim nguyên vẹn nữa rồi. Trái tim của anh đã như muốn ngừng đập kể từ khi anh cùng cậu kí vào tờ giấy ly hôn . Tại sao anh không nhận ra sớm hơn rằng anh đã yêu cậu như thế nào ? Tại sao anh lại để cho hận thù làm che mất mắt mình, anh đã vì sự hận thù mà vô tình khiến người anh yêu tổn thương. Không chỉ cậu và anh mà Boa cũng vậy, anh luôn cảm thấy có lỗi với cô mà cố gắng bù đắp nhưng liệu có thể bù đắp nổi hay không và 2 người liệu có thể sống hạnh phúc khi tình cảm anh dành cho cô đã không còn là ' tình yêu' .
" Yunnie, anh nói thật phải không ? Anh là muốn cùng em kết hôn ?" - Boa vui mừng ôm chầm lấy anh, điều cô mong ước đã thành hiện thực, trái tim cô đang vỡ òa trong sự hạnh phúc. Yunho thật sự muốn nói với cô rằng những điều anh vừa nói không phải là thật, anh khi đó chắc hẳn bị điên rồi nhưng ngay khi nhìn vào ánh mắt ầng ậng nước của cô anh lại không thể mở lời. Anh đã làm gì thế này, anh vô tình gieo hy vọng cho cô rồi ngay lập tức muốn dập tắt nó . Nhưng nếu anh cùng Boa chấm dứt liệu anh có thể đến cùng cậu không khi bên cạnh cậu đã có Kang Dongho, cậu đã không còn cần đến anh nữa . Sự hối hận của anh dường như đã quá muộn màng . Anh đã không thể hạnh phúc thì anh cũng không nên độc ác mà phá bỏ đi hạnh phúc của Boa phải không?
" Boa .... " - Anh hít 1 hơi thật sâu - " Nếu em có thể hạnh phúc thì chúng ta kết hôn đi !"
.............................
Jaejoong sau khi khóc 1 hồi cũng bình tĩnh hơn, chuyện này sớm hay muộn cũng sẽ phải xảy ra , chỉ là nó đến sớm hơn so với cậu mong đợi thôi. Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi, cũng không phải lần đầu cậu vì anh mà tổn thương . Ngồi suy nghĩ 1 lúc lâu cậu mới có thể về nhà, nỗi đau này cũng như nỗi đau trước đó được cậu chôn thật sâu trong trái tim mình bởi cậu vẫn còn có Ki Jeong, còn cha , dì Na và Chun Nam . Cậu không thể để gia đình cậu lo lắng được. Trở về nhà cậu vẫn tươi cười vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra rồi mang quà cho mọi người. Để chắc chắn hơn nữa, tối hôm đó cậu còn cẩn thận đến tiệm thuốc gần nhà để mua thuốc.
" Tôi muốn mua thuốc tránh thai !" - Jaejoong nhắc lại lần thứ 2, cậu nhíu mày nhìn người bán thuốc vẫn đang vô tư nói chuyện điện thoại
" Của cậu đây !" - Cô dược sĩ cau có nhìn cậu - " 1500 won"
" Cảm ơn cô !" - Jaejoong nhanh chóng thanh toán rồi ra ngoài, cậu vừa đi được mấy bước thì quay lại nhìn vào tiệm thuốc rồi lắc đầu, bán thuốc mà như vậy thì đúng là tắc trách mà. Vừa về đến nhà cậu liền uống thuốc , lúc này cậu mới để ý rằng thuốc này không có giống mấy loại thuốc mà cậu từng dùng và cũng không thấy cô dược sĩ kia hỏi cậu lấy loại 24 tiếng hay 48 tiếng. Aish, mà cũng có thể là thuốc này là thuốc của hãng khác nên nó không có giống mấy thuốc tránh thai cậu từng dùng, cũng đã hơn 1 năm rồi cậu đâu có động vào mấy thứ tương tự như thế này đâu. Cứ nghĩ như vậy cậu yên tâm uống thuốc. Nuốt viên thuốc xuống cổ họng tâm trạng cậu bỗng thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, vậy là từ bây giờ không có chuyện gì xảy ra với anh nữa rồi. Mọi chuyện ở Nhật cậu sẽ cứ như vậy mà quên đi thôi.
"Joonggie , lấy giúp dì túi bột ớt !" - Jaejoong giật mình khi nghe thấy giọng dì Na, cậu luống cuống giấu vỉ thuốc vào túi, dì Na vốn là bác sĩ, chỉ nhìn qua vỉ thuốc là dĩ sẽ phát hiện ngay nên không thể để dì biết được.
" Dì lại muối kim chi sao ? Nhà mình vẫn còn nhiều mà. " - cậu cười cười nhìn dì Na rồi mở tủ lạnh lấy bột ớt
" Nhìn nhiều vậy thôi chứ chỉ vài bữa là hết, giờ dì muối đến lúc hết có kim chi mới ăn ngay. Mà Ki Jeong ngủ rồi hả ?" - dì Na không chút nghi ngờ cầm lấy túi bột ớt rồi nói chuyện
" Vâng, thằng bé ngủ rồi ạ."
" Đúng là đeo hơi con mà, hôm nào con đi công tác thì dì với cha con dỗ thế nào thằng bé cũng không có chịu ngủ . Lần nào cũng phải dụ nó chơi cho quên, cứ như vậy đến mệt mới chịu ngủ"
" Vất vả cho dì với cha rồi. Sắp tới con cũng không phải thường xuyên qua Nhật nữa. Dự án cũng gần kết thúc."
" Vậy thì tốt quá, Ki Jeong dù ngoan thế nào đêm cũng vẫn tìm con nên con ở nhà vẫn tốt hơn." - Dì Na xoa xoa đầu cậu, vì hoàn cảnh mà bắt cậu phải gồng mình để trưởng thành nhưng dì biết trong tâm hồn cậu vẫn còn rất trẻ con. Bà còn nhớ lúc Ki Jeong biết lẫy, cậu lúc đó còn mải xem tranh của họa sĩ mình yêu thích mà không chú ý thằng bé sắp lẫy ra khỏi giường, may mà dì đến đón thằng bé kịp không hôm đó Ki Jeong đã phải ngã đau rồi. Mà cũng đúng thôi, tầm tuổi cậu những bạn bè khác đều đến trường học vui vẻ rồi cùng những người bạn thân của mình trải qua hết tháng ngày sinh viên. Trong khi đó cậu 1 mình lo chuyện gia đình, con cái. Mỗi lần bà thấy cậu cùng Changmin và Junsu tụ tập bà đều bắt gặp ánh mắt cậu nhìn Changmin và Junsu rất ngưỡng mộ, chắc hẳn cậu đã ao ước được trở lại trường rất nhiều lần . Với tài năng hội họa vốn có của mình, cậu mà được đào tạo một cách bài bản ở trường đại học thì có lẽ tương lai của cậu đã sáng hơn bây giờ rất nhiều.
" Vâng. Bây giờ dù có dự án lớn hơn mà phải ra nước ngoài con cũng không đi đâu" - cậu ôm lấy bà rồi rụi rụi đầu vào lòng bà làm nũng.
" Được rồi, dì phải làm tiếp việc của mình đây."
" Để con cùng dì làm !"
" Con về phòng làm việc đi, công việc của con bề bộn mà. Nhưng mà làm cũng đừng có thức khuya quá !" - Bà biết cậu đêm nào cũng tranh thủ lúc Ki Jeong đã ngủ để làm việc nên dặn
" Con biết rồi mà. Dì làm xong cũng nghỉ sớm đi nha !" - cậu mỉm cười nhìn bà rồi trở về phòng, đúng là đang trong giai đoạn chốt công trình nên cậu thực sự rất bận.
.............
" Sao muộn thế này mà mày vẫn còn uống hả ?" - Yoochun vỗ vỗ vai Yunho rồi ngồi xuống ghế bên cạnh
" Muốn uống thôi !" - anh lơ đễnh trả lời
" Tao biết mày mấy hôm nay đều uống, có chuyện gì sao ?"
" Mày đi uống với tao thế này Junsu không nói gì mày hả ?" - Yunho không trả lời câu hỏi của Yoochun mà lảng sang chuyện khác
" Em ấy có thể nói gì chứ, ai bảo mày là bạn tao" - Yoochun bật cười khi nhớ đến vẻ mặt nhăn nhó của Junsu khi biết mình đi với Yunho.
" Chắc Junsu nhà mày vẫn còn ghét tao lắm, dám đối xử với bạn thân của cậu ấy như vậy mà" - Yunho khẽ cười rồi uống thêm , anh nhớ lại những điều đã cùng cậu trải qua.
" Mày hôm nay đúng là rất kỳ lạ" - Yoochun lắc lắc đầu, hắn mở lon bia ra và uống. Hắn là người rất thích uống rượu nhưng vì Junsu không thích nên hắn cũng hạn chế uống.
" Tao sắp kết hôn đấy. Ha ha !"
" Lần trước lúc mày uống say có nói với tao là không muốn kết hôn đấy ,nhớ không ? Ấy vậy mà bây giờ đã quyết định rồi ."
" Tao có nói vậy à?" - Yunho khẽ cười -" Dù gì kết hôn hay không giờ với tao cũng không quan trọng nữa"
" Còn Jaejoong thì sao ? Tao biết mày vẫn luôn nghĩ đến cậu ấy , không quên được cậu ấy sao lại muốn kết hôn. Thù oán của cha mày nó ảnh hưởng vậy ư ?" - Yoochun cũng không hiểu nổi Yunho , lần trước khi say còn vừa khóc lóc vừa nói nhớ cậu vậy mà nay lại nói sẽ cùng Boa kết hôn. Yoochun cũng biết là hôm đó Yunho say nên mới dám nói thật ra suy nghĩ của mình, hắn cũng không nghĩ có ngày có thể chứng kiến bộ mặt khóc lóc đau khổ của Yunho. Nhìn bạn thân mình như vậy Yoochun cũng thấy Yunho vừa đáng thương vừa đáng trách, rõ ràng yêu người ta như vậy mà vẫn ngu ngốc phủ nhận rồi tự mình đau khổ vì tình.
" Mày biết không, đã không biết bao lần cái ý nghĩ buông bỏ tất cả rồi cùng cậu ấy sống 1 cuộc sống an nhàn đã nảy ra trong đầu tao nhưng tao lại không đủ dũng cảm để bước đến bên cạnh cậu ấy sau tất cả những gì đã xảy ra. Tao biết cậu ấy hận tao, mỗi lần cậu ấy thấy tao tao đều có thể cảm nhận được sự khó chịu trong mắt cậu ấy" - anh lại nâng chén rượu lên uống, cứ nghĩ đến cậu anh lại cảm thấy chua xót trong lòng
" Hừ, người ta nói đẹp trai không bằng chai mặt. Mày không biết điều đó hả? Người ta đâu có trực tiếp nói ghét mày, mày sợ cái gì" - Yoochun chán nản nhìn Yunho, cái chuyện cưa cẩm đơn giản như vậy mà cũng không dám làm thì còn nói cái gì nữa.
" Nhưng giờ đã quá muộn rồi. Cậu ấy ... giờ đã có 1 người khác bên cạnh, tao thấy cậu ấy đã rất vui vẻ, rất hạnh phúc bên cạnh hắn."
" Thật sự tao rất muốn đánh cho mày tỉnh ra Yunho ạ, mày mà không phải bạn tao tao đã thay Junsu đánh cho mày 1 trận." - Yoochun càng nghĩ càng thấy độ đần độn của bạn mình, sao hắn ngày xưa có thể cho rằng Yunho là 1 tên bạn máu lạnh và vô cùng thông minh cơ chứ. Mỗi chuyện yêu ai hay muốn ở bên ai cũng phải mất 1 thời gian mới ngộ ra được, ngày trước hắn cũng khuyên bảo Yunho bao lần nhưng Yunho vẫn luôn cố chấp . Giờ thì hối hận cũng đâu có ích gì nữa, Jaejoong cũng đâu thể cứ ở đó mà chờ Yunho nhận ra được tình cảm của mình ,mà hắn đoán sau cuộc hôn nhân lừa dối kia thì Jaejoong cũng không còn mấy niềm tin với Yunho.
Yunho nghe Yoochun nói vậy thì im lặng, đến bản thân anh còn muốn tự đánh cho mình 1 trận nữa là. Cái cảm giác bản thân đúng là 1 tên khốn nạn như những gì mà Heechul, Changmin và Junsu nói làm anh khó chịu vô cùng. Có phải người như anh thì không xứng đáng để nhận được hạnh phúc , người như anh thì không được phép lựa chọn nữa. Yunho thở dài, tối nay không biết anh lại uống hêt bao nhiêu rượu rồi.
.....................
1 tháng sau
Dự án ở Nhật cuối cùng đã kết thúc, Jaejoong vươn vai bước ra khỏi sân bay, tháng ngày khó khăn của cậu đã chính thức kết thúc rồi. Trước khi vào dự án mới cậu phải tranh thủ nghỉ ngơi mới được, nghĩ là làm, cậu cùng 2 chị nhanh chóng kiếm 1 quán ăn để ăn mừng trước khi về công ty. Sau khi đã ăn uống no say 3 chị em mới xoa xoa bụng đứng dậy trở về báo danh, lúc về đến công ty cũng đã hơn 4 giờ chiều. Anjjang biết cả 3 đã về từ sớm mà bây giờ mới chịu ló mặt về nên liền lên tiếng nhắc nhở, Anjjang thì tính tình vốn hiền lành lại thêm việc thủ phạm bao gồm cả Jinhe vợ mình nên càng không dám nặng lời. Cả 3 thấy vậy thì rúc rích cười trộm làm Anjjang mặt mày méo xệch, biết là không có việc gì xấu nhưng đã trở về thì phải đến điểm danh và làm báo cáo tổng kết để nộp cho cấp trên vậy mà mãi không thấy nhóm cậu trở về làm anh bị cấp trên thúc giục mãi.
Vì mới kết thúc dự án xong nên nhóm của cậu lại trở nên vô cùng rảnh rỗi, trong khi cả phòng đang cắm đầu cắm cổ vào dự án của mình thì 3 người lại vui vẻ ngồi tám chuyện . Thật ra thì cũng không phải là công ty thiếu việc nhưng Anjjang là thương tình nhóm cậu đã vất vả nên mới chưa phân việc ngay mà để cho nhóm cậu được thư giãn đầu óc 1 vài ngày. Tranh thủ được nghỉ ngơi Jaejoong định xin nghỉ phép 2 ngày để đưa Ki Jeong đi chơi, đang vui vẻ chân sáo đến phòng nhân sự nộp đơn thì cậu vô tình gặp Boa . 2 người 4 mắt nhìn nhau, Jaejoong theo phép lịch sự vẫn gật đầu chào cô rồi quyết định đi qua nhưng cậu vừa đi đến gần cô ta thì cô ta liền túm tay cậu lại
" Nói chuyện chút đi !"
" Tôi nghĩ tôi và cô không có chuyện gì để nói."- cậu từ chối
" Sao lại không chứ, không phải cậu là thiết kế sư sao , chúng tôi sắp kết hôn và đang muốn sửa sang lại nhà trước khi bước vào cuộc sống hôn nhân. Tôi nghĩ thật kĩ thì cũng không có thiết kế sư nào hiểu rõ về nhà chúng tôi như cậu." - cô nhếch miệng cười nhìn cậu
" Ý của cô là ..." - cậu nhíu mày nhìn Boa, cô ta rõ ràng là đang muốn đả kích lên nỗi đau của cậu
" Không phải đó là nơi cậu sống từ nhỏ sao ? Từng ngóc ngách trong ngôi nhà đó có khi cậu còn rõ hơn tôi, để cậu thiết kế lại ngôi nhà đó tôi rất yên tâm."
" Cô nghĩ tôi sẽ giúp cô thiết kế nhà ?"
" Thật ra Yunnie có thể trực tiếp lệnh cho cậu làm việc đó nhưng tôi nghĩ nếu làm vậy thì có chút không hay nên muốn liên hệ trước với cậu. Nếu cậu mà không đồng ý thì tôi đành phải để Yunnie trực tiếp ban lệnh xuống thôi." - Boa nhún vai, thấy khuôn mặt cậu đang biến sắc trong lòng liền vui vẻ
" Jung Yunho thực sự đã nói vậy ?" - cậu hỏi lại, cậu không tin anh lại có thể làm như vậy. Dù gì căn nhà đó cũng từng là nhà của cậu, là nơi cậu và anh đã từng chung sống. Sao anh có thể bảo vợ cũ đến giúp anh cùng vợ mới thiết kế lại nhà chứ. Bọn họ đang muốn cười nhạo cậu hay là muốn cho cậu thấy 2 người đang sống hạnh phúc như thế nào.
" Đúng vậy."
" Vậy được thôi, dù sao bây giờ tôi cũng chưa nhận dự án nào." - cậu bình thản đồng ý khiến Boa có chút ngạc nhiên. Cô nói vậy mục đích là để châm chọc cậu chứ không thực sự nghĩ cậu sẽ đồng ý , chuyện thiết kế nhà cửa này thật ra cô cũng chưa được Yunho đồng ý nhưng không sao cô sẽ cố gắng thuyết phục Yunho và chỉ cần Yunho không biết người thiết kế là cậu thì mọi chuyện đều sẽ ổn thôi. Chỉ cần nghĩ đến việc chính tay cậu thiết kế phòng ngủ của cô và Yunho là Boa đã cảm thấy sung sướng, cô thật sự rất muốn nhìn thấy khuôn mặt ghen tị của cậu, cô muốn cho cậu thấy ai mới thực sự là người nắm giữ trái tim anh. Cứ như vậy cuộc nói chuyện của 2 người kết thúc, Boa theo cậu về văn phòng làm hợp đồng. Mọi người trong phòng thấy chuyện này ai cũng vô cùng ngạc nhiên, chị M với A không ngừng mắng nhiếc sự bội bạc của chủ tịch và sự xấu tính của Boa. Anjjang thì có ý muốn bảo người khác thay cậu nhận công việc này nhưng cậu từ chối, người ta đã chỉ đích danh cậu rồi thì làm gì cũng vậy thôi. Từ khi biết chuyện anh sẽ cùng Boa kết hôn thì trái tim cậu cũng đã nguội lạnh rồi, cậu cũng đã học được cách chấp nhận 1 cách bình thản bởi 1 khi anh cùng Boa kết hôn thì anh sẽ vĩnh viễn không thể nào trở lại bên cạnh cậu nữa. Một thoáng hi vọng mỏng manh trước đây của cậu cũng đã hóa thành tro tàn.
...............
" Oẹ .." - Jaejoong mệt mỏi ngồi thụp xuống nhà vệ sinh. Mấy ngày hôm nay, sáng sớm nào cậu cũng cảm thấy buồn nôn rồi nôn ói như vậy. Cậu muốn hoàn thành thật nhanh bản thiết kế nhà cho anh mà ngày nào cũng như thế này thật làm cậu muốn kiệt sức, bản thiết kế cứ như vậy mà mãi không thể xong. Nôn nhiều khiến cậu muốn chảy cả nước mắt, cậu lau lau khóe mắt mình rồi thở dài đứng dậy. Đứng bên giường nhìn con trai vẫn đang ngủ say cậu dù mệt cũng phải bật cười, đang định vỗ vỗ mông thằng bé gọi nó dậy thì cậu chợt giật mình bởi cái suy nghĩ thoáng qua của mình. Cậu vừa nghĩ rằng bản thân thật may mắn khi mang thai Ki Jeong không có nôn như vậy. Mà sao lại là mang thai ? Jaejoong lo sợ sờ vào bụng mình, triệu chứng mấy ngày hôm nay của cậu quả thực rất giống như người ốm nghén. Lần đầu bị nôn cậu đã nghĩ do bản thân ăn gì đó không tốt. Đến lần thứ 2, thứ 3 thì còn có thể nghĩ là do công việc căng thẳng dẫn đến đau dạ dày mà như vậy nhưng với cái tình trạng buồn nôn đã kéo dài cả tuần nay thì không thể nào là những lí do đó được bởi dạ dày cậu vẫn vô cùng ổn và cậu đã rất cẩn thận trong ăn uống của mình. Vậy thì là gì chứ, cậu rõ ràng đã uống thuốc rồi mà , vả lại cũng chỉ có 1 đêm, làm sao có thể là có thai được . Jaejoong bắt đầu cảm thấy lo lắng bởi cậu thực sự không nghĩ ra được cái lí do nào khác giải thích cho tình trạng này, mồ hôi cậu túa ra làm ướt sũng 2 bàn tay. Vội vàng mặc quần áo vào, cậu nhờ dì Na giúp mình đánh thức thằng bé và cho thằng bé ăn rồi ba chân bốn cẳng đến công ty. Dì Na thấy cậu giày còn chưa kịp đi tử tế đã đi thì không hiểu công ty cậu có chuyện gì gấp vậy. Khi Jaejoong đến công ty thì văn phòng cậu vẫn chưa có ai, đôi tay cậu run run mở ngăn kéo tủ chỗ của mình lục tìm cái gì đó. Cậu nhớ lúc giấu dì Na thuốc cậu đã bỏ vào túi sách, hôm sau cậu đã đem túi đó đến công ty và tiện tay đã vứt luôn vỉ thuốc đó vào ngăn kéo này. Lôi hết mấy thứ đồ trong ngăn kéo ra cậu cũng tìm được vỉ thuốc đã bị thiếu mất 2 viên
" Joonggie, sao đến sớm vậy hả ?" - Jaejoong đang tập trung tìm thuốc nên cậu không có để ý xung quanh, đột nhiên nghe tiếng chị Jinhe liền giật bắn mình.
" Aish, chị làm em hết hồn" - cậu xoa xoa ngực mình
" Em đó, mải làm gì vậy ?" - chị Jinhe chạy qua ngó ngó chỗ cậu, thấy trên tay cậu có vỉ thuốc liền cướp lên xem - " Em thiếu máu sao mà lại uống thuốc này?"
" Chị nói thuốc này ... dành cho người thiếu máu sao ?" - chỉ 1 câu nói của Jinhe thôi làm cậu đứng hình, cậu lắp bắp hỏi lại
" Ừ, chị cũng đang uống thuốc này để mau có em bé đó" - Chị tươi cười nhìn cậu
" Trời ạ !" - Jaejoong ngồi thụp xuống ôm đầu mình, rõ ràng cậu mua thuốc tránh thai mà, tại sao lại biến thành thuốc bổ máu rồi. Đúng rồi, là do người bán thuốc đó, bán thuốc cho người ta mà cứ ôm khư khư cái điện thoại bên tai thì làm sao mà nghe cho chính xác mà bán thuốc được. Bán thuốc mà tắc trách thế này thì đúng là hại người mà ... làm sao, làm sao bây giờ, cậu muốn chết mất thôi.
" Joonggie, em sao vậy ?" - Jinhe thấy cậu tự dưng ôm đầu thì lo lắng
" Chị, hôm nay chị giúp em xin nghỉ nha, em thật sự không còn chút sức lực nào nữa rồi" - Jaejoong mặt mũi méo xệch nhìn chị, cậu loạng choạng đứng dậy
" Em ốm sao ? Để chị đưa em về !"
" Không ạ, em chỉ là thấy trong người không thoải mái ... em sẽ tự về" - cậu xua tay rồi rối rít nói - " Em sẽ tự về, chị đừng lo !"
" Được rồi, em về cẩn thận !" - Chị Jinhe tuy lo lắng nhưng cậu đã nói vậy nên cũng không miễn cưỡng, cậu chào Jinhe xong thì nhanh chóng quay đi - " Joonggie, túi của em !' - chị với theo khi thấy cậu bỏ quên túi, Jaejoong quay lại cười gượng với chị rồi nhanh chân bắt xe buýt về nhà. Lúc này đây cậu thật sự muốn túm cổ áo cái người đã bán thuốc cho cậu mà chửi 1 trận nên vừa xuống khỏi xe cậu vội vàng chạy đến quán thuốc nọ, trong lòng rối bời chỉ mong tìm được người trút giận nhưng vừa đặt chân vào quán cậu liền ngớ ra vì người bán thuốc ngày hôm nay không phải là người đã từng bán cho cậu. Cậu thấy không phải người bán thuốc kia thì hỏi, cố gắng nhớ lại hình dáng người đó để tả cho người bán thuốc bây giờ thì thấy người đó à lên 1 câu là người kia đã bị đuổi việc vì bán nhầm thuốc cho khách. Cậu như chết lặng trước câu trả lời, hóa ra không chỉ có mỗi cậu là nạn nhân , người bán hàng thấy cậu đứng ngẩn ra đó liền hỏi han xem có phải cô kia cũng bán nhầm thuốc cho cậu không. Jaejoong chỉ biết cười gượng lắc đầu, bất đắc dĩ cậu đành lấy hết can đảm của bản thân mua về 2 que thử thai. Tại sao lại là là 2 que ? Là vì cậu quá sợ, sợ 1 que không chính xác nên phải mua thêm 1 que nữa, nhưng kết quả thực sự không có làm cậu vui chút nào bởi 2 que đều hiện lên 2 vạch đỏ rõ ràng. Cậu thở dài thườn thượt rồi nhìn xuống cái bụng vẫn còn chưa rõ của mình, tính từ ngày đó chắc đứa bé trong bụng cậu cũng mới chỉ gần 2 tháng, cũng không quá lớn ... vẫn có thể bỏ được phải không ? Tay cậu run run chạm vào bụng mình nhưng lại nhanh chóng rụt lại, 2 tay cậu nắm chặt , cậu không thể, cậu không thể nào nhẫn tâm mà bỏ đi đứa bé này được. Dù là sự cố ngoài ý muốn, dù là đứa trẻ mà cậu không mong đợi nhưng nó vẫn là con của cậu, là giọt máu đang tồn tại trong bụng cậu. Đứa bé này không có tội, có trách là trách bản thân cậu đã không cẩn thận nên mới để bản thân mang thai lần nữa, là lỗi của cậu nên cậu phải có trách nhiệm với nó.
" Joonggie, con làm gì mà lâu vậy ?" - dì Na thấy cậu đã ở nhà vệ sinh gần nửa tiếng thì gọi, ngày hôm nay bà thấy cậu lạ lắm, sáng sớm thì đi đến công ty một cách vội vã vậy mà đi chưa đầy 3 tiếng đã trở về. Mặt mũi thì buồn so , dáng đi thất thểu làm bà vô cùng lo lắng.
" Con ra đây !" - Cậu nhét 2 hộp que thử thai vào túi rồi đi ra
" Con có chuyện gì sao ?" - bà hỏi nhưng chỉ nhận lại được cái lắc đầu từ cậu
" Dạ không có !"
" Thật là con không có chuyện gì ?"
" Không có thật mà dì, con chẳng qua là bị áp lực công việc thôi."
" Con đó, cũng đừng tham công tiếc việc quá, sức khỏe mới là quan trọng. Như cha con kia kìa, trẻ cứ cắm đầu cắm cổ vào công việc nên giờ mới già mau vậy đó" - dì Na chỉ chỉ vào cái người đã đeo kính mà mắt vẫn nheo nheo đọc báo. Cậu nhìn theo tay dì Na chỉ liền bật cười
" Dì yên tâm, con không có giống cha con mấy cái tật đó đâu"
" Được rồi, con vào với Ki Jeong đi để dì đi chợ"
" Tuân lệnh !" - cậu giơ tay chào kiểu nhà binh khi thấy dì đang ra khỏi cửa, sau khi dì Na đi khuất cậu mới thở dài mà đem vứt 2 hộp thử vào thùng rác. 2 tay cậu nhẹ nhàng đặt lên bụng, đôi mắt nhắm lại cảm nhận đến sự tồn tại của đứa bé - " Nếu con đã là món quà mà ông trời ban cho thì daddy sẽ phải vui vẻ mà đón nhận thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top