Chap 3
Chap 3
" Anh muốn vào nhà em không?" - Jaejoong hỏi, lần nào anh cũng lấy lí do công việc nên đưa cậu về xong anh đều trở về luôn nhưng hôm nay cậu rất muốn anh ở lại bởi hôm nay cha cậu ở nhà. Ông thật sự rất muốn gặp anh , cậu cũng muốn anh đến xin phép cha cậu để cả 2 có thể thoái mái qua lại. Anh nghe cậu nói thì quay qua nhìn cậu rồi dường như đang suy nghĩ gì đó - " Anh nghĩ gì vậy ?"
" Hình như cha của em có ở nhà, tôi thấy có chút lo lắng" - anh trả lời, chuyện cha cậu muốn gặp anh thì cậu cũng đã từng nói qua vài lần.
" Cha em rất dễ tính , hơn nữa có em ở đây rồi, em sẽ bảo vệ anh" - cậu cười lém lỉnh
" Được rồi !" - anh ngẫm nghĩ 1 lúc mới đồng ý. Cậu chỉ chờ có vậy liền hí hửng kéo anh vào nhà, anh ngước mắt lên ngắm nhìn nhà cậu, đây là một ngôi nhà mang thiết kế cổ điển Pháp với tông màu trắng chủ đạo mang một nét uy nghi, cổ kính. Đúng là 1 thiết kế đẹp !
" Cha , con về rồi !" - cậu nói vọng vào nhưng không thấy cha cậu đâu cả - " Dì Lee, cha con đâu ?"
" Lão gia trên thư phòng thưa thiếu gia"
" A, dì Lee, anh ấy chính là bạn trai con đó !" - cậu kéo anh lên trước giới thiệu, khuôn mặt cậu ửng hồng, ánh mắt đầy hãnh diện về anh
" Chào dì !" - anh mỉm cưới cúi chào người phụ nữ đứng tuổi trước mặt
" Chào cậu !"
" Dì Lee là quản gia của gia đình em" - cậu nói với anh rồi quay qua quản gia Lee- " Bọn con lên thư phòng tìm cha đây"
" Gặp dì sau ạ !" - anh lịch sự nói khiến bà rất hài lòng, thiếu gia nhà bà đúng là có mắt chọn người. Đây quả thực là một chàng trai tốt.
" Cha !" - Vừa mở cửa thư phòng cậu đã gọi ông, giọng còn pha chút nũng nịu - " Con dẫn Yunho đến chào cha" - Yunho vừa bước vào liền thấy người đàn ông nghiêm nghị đang ngồi đọc sách anh giật mình sửng sốt
" Chủ ... chủ tịch ..." - anh lắp bắp, anh hoảng hốt quay qua Jaejoong - " Đây ... thực sự là cha em ?" - Jaejoong cũng đoán trước được biểu hiện của anh nên cũng không bất ngờ, cậu nắm lấy tay anh rồi kéo anh ngồi xuống chiếc sofa đặt gần bàn làm việc,
" Đây cũng không phải lần đầu gặp mặt nên cậu không cần quá câu nệ" -Bỏ qua ánh mắt đang nhìn ông chằm chằm của anh, ông hắng giọng - " Hôm nay tôi đứng ở đây với tư cách là cha của Joongie chứ không phải chủ tịch gì cả"
" Chuyện này ..." - anh ngơ ngác
" Em là vì sợ anh biết em là con trai của chủ tịch sẽ không thoải mái" - cậu giải thích - " Hì, dù em là con của ai thì cũng không ảnh hưởng đến tình cảm của em và anh mà"
" Jaejoong à, anh ... cái này có chút ..." - anh thật sự bối rối, chuyện này anh hiện tại chưa thể tiếp nhận được
" Tôi chỉ có 1 đứa con duy nhất là Joongie nên tôi chỉ mong mọi điều tốt đẹp nhất đến với nó. Tôi cũng đã quan sát cậu 1 thời gian nên cũng rất an tâm mà để nó cùng cậu hẹn hò" - ông mỉm cười 1 cách hiền hoà - " Joongie nó thật sự rất yêu cậu !" - nghe cha nói vậy mặt cậu liền đỏ bừng
" Cháu biết !" - anh thở dài nhìn cậu - " Cháu cũng thật lòng yêu em ấy !" - anh hít thật sâu để lấy bình tĩnh, dù sao người trước mắt anh cũng là cha của người yêu, anh cần phải thể hiện thật tốt. Jaejoong nắm chặt lấy tay anh
" Joongie tính nó rất đơn thuần nên đôi khi có thể làm cậu cảm thấy phiền lòng"
" Dạ không có, với cháu đó là điểm đáng yêu của em ấy" - ông gật đầu hài lòng trước câu trả lời của anh
" Tôi giờ cũng đã có tuổi trong khi Joongie lại không thích hợp với việc kinh doanh, tôi đã lo lắng rất nhiều , tôi cũng muốn Joongie có thể tìm được 1 người tài giỏi có thể thay tôi quản lý công ty và chăm sóc cho nó." - anh ngạc nhiên nhìn ông - " Cậu là người thông minh nên chắc hẳn hiểu ý của tôi. Nhưng để tôi có thể thực sự yên tâm về cậu thì tôi cũng cần phải quan sát cậu thêm 1 thời gian nữa" - ông mỉm cười nhìn anh, ông đặt rất nhiều kì vọng vào chàng trai này. Nói chuyện 1 lúc ông cũng tỏ ý muốn nghỉ ngơi rồi cho Jaejoong và anh ra ngoài.
" Yunho, anh đợi em đã !" - Vừa ra khỏi phòng anh đã một mạch đi xuống mà không thèm nhìn qua cậu, nhìn anh lạnh lùng với mình như vậy cậu biết anh giận cậu rồi. Vừa đuổi kịp anh cậu liền giữ anh lại - " Anh nghe em nói đã !" - anh bất ngờ dừng chân và quay lại nhìn thẳng vào cậu, tự dưng anh nhìn cậu như vậy cậu thấy có chút lúng túng
" Được, em giải thích đi !"
" Em"
" Em là sợ tôi sẽ vì địa vị của em mà tiếp cận em?"
" Không có !" - nghe anh nói vậy cậu giật mình vội xua tay
" Vậy thì tại sao ? Tôi thật không thể ngờ rằng em lại là con trai của một tập đoàn lớn như vậy, gia đình tôi thật sự không thể nào trèo cao đến thế, tôi chỉ có 1 người mẹ đã có tuổi làm công việc nội trợ, bản thân cũng không có tài sản gì mà dám hẹn hò cùng em"
" Yunho à" - nước mắt không thể kìm chế mà rơi - " Em chỉ là đơn giản yêu anh chứ không hề quan tâm những thứ khác" - nghe anh nói vậy cậu thật sự rất đau lòng, ngay từ đầu mà biết như vậy cậu đã nói ra rồi
" Thời gian qua tôi luôn cảm thấy công việc của bản thân thật sự rất thuận lợi" - cậu giật mình khi anh nói đến điều này
" Không phải là em nói cha giúp anh, anh đừng hiểu lầm" - cậu vội vàng giải thích - " Cha là người công tư phân minh,nếu là em có nói thật thì cha cũng không vì thế mà thiên vị anh đâu ... mọi thứ hiện giờ đều là nỗ lực của bản thân anh, cha nói anh là một người tài giỏi nên đánh giá anh rất cao"
" Giờ em nói tôi phải làm sao?"
" Yunho, chúng ta cứ như trước là được mà... anh đừng như vậy ... em trước giờ không nói ra là vì em sợ anh sẽ bỏ mặc em mà không quan tâm em nữa" - cậu thút thít
" Công ty cũng đã rất nhiều người đồn thổi về tôi, họ nói tôi đi cửa sau bởi ai cũng cho rằng một người chỉ ngoài 25 tuổi thì không thể nào ngồi được trên ghế giám đốc , để chứng minh khả năng của mình tôi đã rất nỗ lực... nhưng nếu họ biết tôi có quan hệ với con trai của chủ tịch thì mọi cố gắng của tôi dường như cũng không có ý nghĩa gì cả"
" Chỉ cần không ai biết đến qua hệ của chúng ta là được mà, ngay từ đầu cũng không có ai biết em là thiếu gia của tập đoàn JJ và nay cũng vậy thôi" - cậu nắm lấy tay anh - " Anh đừng vì lí do này mà chia tay em có được không ? Chả nhẽ tình yêu của anh lại có thể dễ dàng buông bỏ như vậy. Anh đã nói là anh yêu em mà " - nhìn cậu nước mắt giàn giụa anh cũng không có nhẫn tâm, lòng liền mềm ra. Anh đưa tay lau nước mắt cho cậu
" Đừng khóc nữa !"
" Vậy anh sẽ không chia tay với em chứ?" - cậu khóc nấc lên
" Tôi chưa bao giờ nói là sẽ chia tay em. Nín đi không cha em lại tưởng tôi bắt nạt em!" - anh mỉm cười nhìn cậu , cậu nước mắt nước mũi tèm lem trông không khác gì con mèo bị rơi xuống nước. - " Lúc nãy nói như vậy là vì tôi thật sự giận em vì che giấu thân thế của mình, tôi có cảm giác như bị em trêu đùa nên mới mất bình tĩnh nhưng ai bảo em vì như vậy mà khóc thành xấu xí như thế này" - A, như vậy là anh hết giận rồi đúng không
" Rõ ràng là anh khi dễ em mà" - cậu khụt khịt mũi, thấy cậu như vậy anh cũng không nói gì nữa. Anh im lặng suy nghĩ gì đó. Thấy anh đang ngẩn người cậu kéo áo anh - " Yunho à"
" Jaejoong, chúng ta kết hôn đi !" - anh nhìn cậu, đôi mắt đầy quyết tâm.
" Anh nói gì cơ ?" - cậu chớp chớp mắt nhìn anh . Khẽ nuốt nước bọt cậu hỏi lại - " Anh nói là kết hôn? "
" Anh muốn kết hôn với em !" - cậu đơ ra khi nhìn thấy sự quyết tâm trong mắt anh, gìơ cậu không biết nói gì, dường như ngôn ngữ nói của cậu tạm ngưng rồi ... trái tim cậu giờ đang đập rất mạnh, nước mắt cũng vì thế mà dừng hoạt động. Cậu bây giờ thật sự đang rất sốc, anh là nói muốn cùng cậu kết hôn ư ? Là kết hôn đó , cậu còn vừa nghĩ anh sẽ chia tay mình mà giờ anh nói sẽ kết hôn với cậu.
" Anh là nói muốn kết hôn với em ?" - cố gắng hít sâu cho bình tĩnh lại nhưng giọng cậu vẫn run run, nghe anh nói muốn kết hôn trái tim cậu rất hạnh phúc nhưng đồng thời có chút gì đó hoang mang không tin nổi - " Chúng ta mới quen nhau chỉ hơn 4 tháng"
" Trong 4 tháng qua tôi đã rất hạnh phúc, tôi cũng không hiểu tại sao mỗi lần thấy em khóc thì trái tim tôi luôn cảm thấy rất đau, tôi có cảm giác bản thân mình như kẻ tội đồ vì bản thân đã làm em rơi nước mắt , tôi muốn ngăn những giọt nước mắt kia lại nhưng luôn thấy bản thân rất bất lực. Cũng chính điều đó nhắc tôi cần phải giữ chặt lấy em, nó cho tôi biết em đối với tôi quan trọng biết nhường nào. Luôn có 1 giọng nói nhắc nhở tôi, nó thôi thúc ý trí của tôi, nói rằng muốn tôi bảo vệ em. Jaejoong, tôi mong muốn bản thân có thể đường đường chính chính mà bảo hộ cho em. Em, hãy kết hôn với tôi !" - cậu nhìn sâu vào mắt anh, ánh mắt anh rất chân thành - " Cha em đã đặt rất nhiều kì vọng về tôi, tôi sẽ không để ông ấy thất vọng. Tôi sẽ chứng minh cho tất cả mọi người thấy tôi sẽ là người đàn ông có thể cho em nương tựa suốt đời. Tôi sẽ không hứa hẹn gì có thể cho em được tất cả mọi thứ mà chỉ đơn giản muốn sẽ cho em một gia đình. Tôi bây giờ không thể có quyết tâm nào lớn hơn quyết tâm này, em là em và em là người mà tôi muốn bảo vệ !" - đây là lần đầu tiên cậu thấy anh nói nhiều như vậy, không phải những lời ngọt ngào như 'anh yêu em', 'anh sẽ có thể vì em mà hái sao' ' vì em xuống biển' hay gì cả nó nhưng lại như một dòng nước ấm chầm chậm len lỏi vào tim cậu, cậu vốn là người luôn thiếu cảm giác an toàn nên nghe anh nói như vậy cậu rất hạnh phúc. Cậu không nói gì mà chỉ ôm chầm lấy anh, ôm chầm lấy nơi sẽ gọi là gia đình của cậu. - " Jaejoong, vậy em có đồng ý làm vợ của tôi ?" - anh cũng đưa tay lên ôm lấy cậu
" Cũng không có nhẫn ... không có hoa hay nến gì cả" - trong lồng ngực anh khuôn mặt cậu đã đỏ bừng. Cậu đã luôn từng ước mơ sẽ được cầu hôn trong một khung cảnh lãng mạn tràn ngập ánh nến ở một bãi biển nào đó ... nhưng đúng đó chỉ là ước mơ của cậu thôi, thực tế thì khi nghe lời cầu hôn của anh tuy rất đơn giản cậu đã phải tự công nhận hiệu quả của nó lại rất cao, trái tim cậu đã nhảy nhót bồm bộp đòi đồng ý cũng may lý trí còn có chút cứng rắn mà ngăn câu đồng ý thốt ra, cậu đột nhiên không muốn anh dễ dàng như vậy
" Hoá ra em thật sự thích những thứ như vậy?" - anh mỉm cười , cậu chầm chậm dời khỏi cái ôm của anh, vừa ngẩng đầu lên nhìn anh cậu lại ngượng ngùng cúi xuống - " Lần trước tôi nghe đồng nghiệp nói con gái đều thích những thứ lãng mạn, buổi tỏ tình cũng là cậu ấy tham vấn, tôi đã nghĩ em sẽ không thích nhưng thái độ của em hôm đó tôi biết lời tham vấn của người đồng nghiệp vô cùng chính xác"
" Em không phải phụ nữ ... mấy thứ đó đều là những thứ cơ bản mà" - cậu bĩu môi, giờ nghĩ lại buổi tỏ tình đó cậu cũng đã từng thắc mắc rằng người nghiêm túc như anh cũng có thể lãng mạn như vậy ư ... thì ra là ý tưởng của đồng nghiệp
" Chỉ cần em thích là được, anh sẽ chuẩn bị !" - anh xoa xoa đầu cậu - " Vậy cuối tuần tôi sẽ đưa em đến gặp mẹ tôi nhé ?"
" Mẹ anh á ?" - cậu giật mình nhìn anh, khuôn mặt cà chua đang chuyển màu tím rồi xanh trắng, cậu sợ
" Dù sao anh cũng đã đến gặp cha em hơn nữa anh cũng đã có ý định kết hôn với em nên cũng phải đưa em về diện kiến mẹ chứ" - nghĩ đến việc gặp phụ huỵnh của anh là cậu lại lo lắng, mà 2 người như vậy có phải đẩy nhanh tiến độ quá không
" Nhỡ mẹ không thích em thì sao?"
" Không có đâu, mẹ là thích nhất những cậu bé đáng yêu đó" - tuy anh nói vậy nhưng cậu vẫn rất lo lắng, tí phải hỏi cha với dì Lee xem ra mắt mẹ chồng thì nên chuẩn bị những gì - " Vậy giờ anh về được chưa?" - anh chọc cậu
" A ... vâng !" - cậu tiễn anh ra cổng
" Em vào nhà đi !" - thấy cậu vẫn đứng ngóng theo nên anh nhắc
" Anh nhớ đi cẩn thận !"
Khi ông Kim nghe cậu nói về việc anh nói muốn kết hôn cùng cậu rồi đưa cậu về ra mắt mẹ anh ông có chút ngạc nhiên. Ông cũng cho rằng mới quen nhau như vậy mà kết hôn luôn cũng quá nhanh nhưng nhìn con trai vui vẻ như vậy ông cũng không hề phản đối. Yunho là người cho cậu cảm giác an toàn, với cậu anh vô cùng đặc biệt nên cậu sẽ không bao giờ muốn rời xa anh. Ông hiểu rõ con trai mình nên ông chỉ có thể cố gắng tạo ra một con đường thuận lợi nhất cho tình cảm của con trai với lại ông thật sự tin tưởng Yunho, tuy anh không quá khéo léo, nịnh nọt ông nhưng anh lại là một người rất thẳng thắn, chính trực. Đó mới là một người đàn ông đáng tin cậy. Ngày hôm sau đến công ty ông cũng gặp qua Yunho để nói chuyện, ông muốn sau khi kết hôn Yunho có thể đến nhà ông ở rể. Ông cũng không có ý gì, ông không phải coi thường Yunho không thể cho Jaejoong một mái nhà mà ông chỉ đơn giản muốn tạo điều kiện tốt nhất cho Jaejoong, ở nhà của ông vừa gần trường lại có dì Lee có thể chăm sóc cho cậu. Ông cũng đã có dự tính tập trung cho chi nhánh bên Mỹ nên muốn cậu và anh có thể trông nom nhà cửa. Cũng may Yunho là người rất hiểu chuyện nên liền đồng ý, điểm này của Yunho ông đúng là rất hài lòng.
Về phía cậu thì cậu cũng tưởng anh đã quên chuyện cầu hôn lãng mạn rồi nên cũng không quá chú tâm lắm vậy mà cách đó 2 hôm thì vừa tan học xong cậu nhận được tin nhắn của anh hẹn cậu ra sông Hàn. Cậu thật không ngờ vì câu nói bâng quơ của cậu anh lại dồn nhiều tâm ý như vậy , tuy đây không phải là bãi biển trong mơ của cậu nhưng khung cảnh về đêm ở đây thật sự rất đẹp. Vừa bước đến cậu vô cùng ngạc nhiên khi thấy anh đang đứng ở giữa một trái tim toàn nến. Những ngọn nến lấp lánh trong đêm vô cùng đẹp. Theo con đường trải dài nến đó cậu chầm chậm bước về phía anh, cậu không thể tin vào mắt mình nữa, anh quỳ 1 chân xuống hướng chiếc nhẫn về phía cậu
" Jaejoong, em sẽ làm vợ tôi chứ?" - nhìn chiếc nhẫn đang lấp lánh cậu không chút mặt mũi nào lại khóc , nước mắt chả mấy chóc mà ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp
" Em đồng ý !" - cậu vội gật đầu, anh nhẹ nhàng cầm tay cậu rồi lồng chiếc nhẫn vào
" Em sao lại khóc nữa rồi !" - anh kéo cậu vào lòng rồi dỗ dành
" Em thực sự rất hạnh phúc !"- cậu xoay xoay ngắm ngía chiếc nhẫn trong tay mình, đây không phải một chiếc nhẫn kim cương quý giá nhưng nó lại rất đặc biệt. Là bộ nhẫn cartier, rõ ràng là 2 cái nhưng lại có thể lồng vào thành 1 rất thú vị. Cậu cứ nhìn nhẫn mà cười tít mắt, Yunho nhìn cậu vui vẻ cũng thấy vui vẻ theo
" Tôi cũng vậy !"
End chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top