Chap 29




Chap 29

" Cậu nói bên đó muốn thuê nhân công của công ty khác ?" - Yunho nhếch miệng cười khi nghe nhân viên thông báo khách sạn bên Nhật kia muốn cùng công ty xây dựng khác hợp tác với lí do là công ty của anh vẫn quá ít kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, về việc đặt mua nội thất bên anh thì họ có thể yên tâm nhưng xây dựng thì .... Yunho nghe nhân viên báo lại cũng không có phản ứng gì bởi anh cũng thừa biết tất cả chỉ là lí do của tên Sama, hắn căn bản là còn để bụng chuyện anh chỉnh hắn ngày hôm đó nên mới không muốn làm việc với anh 100% công trình này. - " Còn bản thiết kế không có vấn đề gì chứ ?"

" Dạ không, họ nghe vẻ rất hài lòng về bản thiết kế này. "

" Được rồi, cậu thông báo với họ 2 ngày nữa tôi sẽ cùng nhóm kiến trúc sư bay qua đó để trình bày lại bản kiến trúc và chính thức bàn lại hợp đồng xây dựng để tiến hành thi công."

" Dạ vâng thưa chủ tịch ! Tôi sẽ báo cáo lại với họ !"

Yunho ánh mắt sắc lạnh nhìn vào chiếc điện thoại, thật không nghĩ đến tên Sama kia lại có thể chơi trò trẻ con như vậy, hắn nghĩ không cùng anh hợp tác thi công là có thể dọa được anh ư. Hắn nghĩ Yunho anh là ai ? Yunho khẽ bật cười, tập đoàn của anh đâu vì cái công trình đó mà ảnh hưởng được, dù sao công việc bên ngành xây dựng này chỉ là ngành tay trái mà thôi. Lĩnh vực chủ yếu của anh vẫn là về nội thất, về lĩnh vực này thì dù hắn có ghét anh cũng không dám vượt qua mặt cha hắn mà chọn công ty khác. Yunho lắc đầu , chẹp miệng rồi tiếp tục bình thản nghiên cứu các bản hợp đồng khác.

Ngay ngày hôm đó Yunho đưa lệnh xuống, trợ lý của anh nhanh nhẹn truyền thông báo đến văn phòng kiến trúc. Dù đã đoán trước được việc bản thân sẽ phải sang Nhật để hoàn thiện khâu đồ án để bắt tay vào thi công nhưng cậu không nghĩ đến nó sẽ gấp như vậy. Nói đi cái là đi ngay. Cũng may cha cậu đã chuyển được ca làm việc nên có thể thay phiên với dì Na giúp cậu trông con, từ nay cho đến khi công trình hoàn thành thì cậu còn phải sang Nhật nhiều. Tuy có chútvất vả và buồn khi phải xa con nhưng nghĩ đến công trình mà mình tâm huyết được hoàn thiện thật tốt và số tiền hoa hồng kha khá mà bản thân sẽ nhận được thì lại cho cậu thêm quyết tâm và động lực.

Vì là lần thứ 2 đến Nhật nên cũng không có quá nhiều bỡ ngỡ, về chỗ ở thì mọi người vẫn được sắp xếp ở tại khách sạn đó nên cả đoàn cũng thấy thoải mái hơn. Nhưng lần này không có được nghỉ ngơi nhiều như lần trước, ngay chiều hôm đó đã phải bắt đầu làm việc luôn , công ty của cậu có 1 cuộc họp với bên khách sạn để trình bày thiết kế. Vì cậu không biết tiếng Nhật nên chị M là người đứng ra trình bày bản thiết kế, khả năng thuyết trình của chị M khá tốt nên những điều mà nhóm cậu gửi gắm trong bản thiết kế đều được truyền tải vô cùng đầy đủ, giám đốc và các cổ đông của khách sạn có vẻ rất hài lòng về bản thiết kế, họ không ngừng gật đầu tán thưởng trước thiết kế này. Chị M trình bày xong tất cả đều vỗ tay tán thưởng làm Yunho vô cùng hài lòng. Nhìn thấy hiệu ứng tốt từ các vị cổ đông trong khách sạn thì dĩ nhiên là anh phải vui vẻ rồi, trong lòng cũng có chút tự hào với quyết định mua lại công ty kiến của mình. Ánh mắt anh thể hiện rõ sự tự hào, cậu khẽ liếc qua anh, tuy chỉ nhìn nghiêng sườn mặt anh nhưng cậu cũng có thể thấy rõ ý cười trong mắt anh. Trong lòng cũng tự nhiên cảm thấy thật nhẹ nhõm, nhẹ nhõm vì bản thiết kế của nhóm mình đã được công nhận, nhẹ nhõm vì ít nhất cậu đã chứng tỏ được 1 chút gì đó cho anh thấy, cho anh thấy rằng cậu cũng là 1 người có năng lực. Có phải ánh mắt vui mừng kia của anh ít nhất cũng có 1 ít dành cho cậu .

Buổi họp kết thúc Yunho liền thưởng cho nhân viên của mình 1 bữa tiệc nhẹ , vì bước đầu khá thành công nên ai cũng vui vẻ ăn uống, cùng nhau trò chuyện cười đùa. Ai cũng muốn uống rượu rồi đi tăng 2 nhưng nghĩ đến việc ngày mai vẫn phải làm việc nên nhanh chóng giải tán. Cậu cùng chị M và Jinhe đi về, trên đường về có đi qua bể bơi của khách sạn, nhìn thiết kế vô cùng bắt mắt của bể bơi cậu liền dừng bước chân. Cậu nói với 2 chị muốn ở lại ngắm cảnh , Jinhe với M có vẻ đã mệt vì lúc nãy có lén uống chút rượu nên không có cùng cậu đến đó mà lắc đầu trở về phòng luôn. Cậu cười cười vẫy tay tạm biệt với 2 người đó rồi vui vẻ đi ra đó. Yunho cũng bị mấy vị giám đốc mời rượu nên trong đầu có chút ong ong, tuy không say nhưng anh cũng thấy đầu hơi nặng nên anh liền bước ra ngoài cho thoải mái , thấy phía bể bơi có chút thoáng đãng anh dảo bước đến đó nhưng vừa đặt chân vào khu bơi anh liền bắt gặp cậu đang tập trung vẽ vời gì đấy, 2 chân cậu buông thõng dưới dòng nước ấm áp, thi thoảng còn khua khua chân khiến dòng nước xung quanh trở nên khuấy động . Khoảnh khắc đó anh bất chợt nhớ đến ngày đầu anh gặp cậu, dù qua bao lâu cậu vẫn như vậy, khi tập trung vẽ tranh thì dường như mọi thứ đều không ảnh hưởng đến cậu. Nhìn cậu khi đó thật sự rất thu hút nên anh cứ đứng im tại đó mà nhìn cậu, nếu không nhận ra cậu đang chuẩn bị đứng dậy thì có lẽ anh cứ đứng đó mà nhìn cậu mãi . Anh vội choàng tỉnh , nhanh chóng che đi sự thất thố của bản thân mà đến gần cậu.

" Cậu đang làm gì ở đây ?" - Jaejoong nghe giọng nói bất chợt của anh làm cậu giật bắn mình, không nghĩ anh sẽ gặp anh ở đây và càng không nghĩ anh sẽ bắt chuyện với mình.

" Chủ tịch ! " - cậu không trả lời câu hỏi của anh mà chỉ cúi đầu chào hỏi

" Lại có ý tưởng gì sao ?" - anh liếc qua bức vẽ trên tay cậu

" Không có, tôi chỉ phác họa lại phong cảnh nơi này thôi. Cảm giác yên bình ở đây rất thích hợp để thư giãn đầu óc"

" Là vậy sao" - Anh thư thả cho 2 tay với túi quần, đưa mắt hướng tới khung cảnh trước mặt - khung cảnh được cậu phác họa lại. Bể bơi với dòng nước trong xanh, xung quanh là những vách đá tạo nên cảm giác thật hùng vĩ, quang cảnh vừa hiện đại vừa có chút gì đó gần gũi. Hơn hết là vào giờ này bể bơi cũng rất vắng người, chủ yếu đến đây mọi người đều chọn ngâm mình trong những suối nước nóng nên nơi này có phần vắng vẻ hơn - " Cũng không tệ !" - Cậu mỉm cười nhìn anh, chỉ là 1 nụ cười nhẹ nhưng là 1 nụ cười chân thật nhất, đã rất lâu rồi cậu mới có thể đứng bên cạnh anh mà nở 1 nụ cười thoải mái, vô tư như vậy. Thật không thể ngờ rằng 2 người có thể bình thản đứng bên cạnh nhau cùng ngắm cảnh. Cả 2 đều ăn ý không ai nhắc lại chuyện cũ ; cậu chợt nghĩ, có lẽ là anh đang vui vì bản thiết kế nên mới dễ dãi hơn với cậu nhưng lí do là gì đi chăng nữa thì giây phút này đây, nó là giây phút tốt đẹp nhất kể từ khi cậu gặp lại anh. Vì quá lâu không cùng nhau tiếp xúc nên anh và cậu chỉ dừng lại tại mấy câu xã giao đó rồi lại rơi vào im lặng. Ngỡ tưởng giây phút yên bình đó có thể kéo dài thêm thì anh có điện thoại, cầm điện thoại lên là Boa gọi, anh đánh mắt sang cậu rồi nhanh chóng dời đi nghe máy. Cậu dù không biết chắc là ai nhưng qua thái độ của anh cũng có thể loáng thoáng đoán được người vừa gọi cho anh chính là người anh yêu. Trong lòng có chút mất mát nhưng cậu cũng mau chóng gạt đi vì cậu đâu còn tư cách gì để ghen, để buồn. Tự dưng không còn thấy hứng thú ngắm cảnh nữa cậu liền trở về phòng, khép chặt cánh cửa phòng cũng như khép chặt lại trái tim ngu ngốc mới chỉ vì 1 chút an lành nhỏ nhoi mà lại đập liên hồi, làm sao trái tim này có thể quên đi những tổn thương mà nó đã từng chịu.

.............

Bản thiết kế đã được thông qua nên công trình chả mấy chốc sẽ được thi công, công ty xây dựng mà khách sạn chọn là một công ty xây dựng có tên XD , đây là một công ty cũng có tên tuổi ở Pháp, tuy đã thành lập lâu nhưng nay họ mới có trụ sở tại Nhật . XD vốn là một công ty nổi tiếng với sự cẩn thận và tỉ mỉ, họ làm việc luôn chính xác đến từng chi tiết nên giám đốc khách sạn rất hài lòng. Ngay sáng ngày hôm sau lại là 1 cuộc họp nữa, buổi họp vào sáng sớm này là để giới thiệu công ty thi công với công ty kiến trúc hay chính là tập đoàn cậu, cậu thì mấy vấn đề này cũng không quá quan tâm vì làm quen với công ty thi công thì có thể làm quen ngay tại công trường cũng được, như thế sẽ gẫn gũi và thoải mái hơn nên ngay khi vào phòng cậu liền ngồi yên lặng tại ghế của mình. Vẫn như thông lệ, câu chuyện chủ yếu vẫn là của mấy người có chức có quyền cùng nói với nhau. Chị M thấy những câu chuyện kia rất khô khan và vô vị nên lại tay cầm bút vẽ vời linh tinh, cậu ngó qua thấy chị vẽ chủ yếu là tranh biếm họa về buổi họp này liền buồn cười. Cậu lấy tay che miệng nén cười, mấy cái trò chọc ghẹo người khác chị M vẫn luôn là số 1, dù đã là bà mẹ 2 con nhưng chị lúc nào cũng rất trẻ trung vui tính. Do buổi họp chỉ mang tính chất giới thiệu là chính nên cũng rất nhanh kết thúc, trợ lý của anh ra hiệu cho nhóm kiến trúc đi tới làm quen với đội quản lý thi công. Dù gì thì người trực tiếp làm việc với nhau chính là kiến trúc sư và người thi công, còn mấy vị giám đốc này chỉ thỉnh thoảng đến quan sát , giám sát mà thôi. Cũng may phần lớn mấy vị quản lý này đều có thể nói tiếng anh nên dễ hơn cho cậu rất nhiều trong việc trao đổi thông tin về bản thiết kế.

" Kim Jaejoong, em không muốn chào hỏi với anh ư ?" - Tất cả đổ dồn ánh mắt về người vừa nói bởi người vừa phát ra câu nói này chính là tổng giám đốc của công ty xây dựng XD kia, 1 câu nói bằng tiếng Hàn vô cùng rành mạch, trôi chảy.  Jaejoong cũng như mọi người, cậu rất bất ngờ vì tổng giám đốc của công ty xây dựng lại biết đến cậu. Ngơ ngác quay lại nhìn người cao gần 1m9 kia, khuôn mặt chững chạc của người từng trải đang nở 1 nụ cười vô cùng rạng rỡ nhìn cậu. Khuôn mặt này hình như cậu đã từng gặp ở đâu đó, người này thật sự rất quen, Jaejoong nhíu mày cố nhớ lại - " Ngay cả mối tình đầu của mình mà em cũng có thể quên sao !" - Phong thái đĩnh đạc, không chút bối rối khi thấy cậu không nhận ra mình. Jaejoong 2 mắt mở lớn, Yunho cũng không hơn cậu là bao, anh không thể nào ngờ được người đàn ông này lại có mối quan hệ phức tạp như vậy với cậu. Không phải cậu từng nói anh chính là người đàn ông đầu tiên mà cậu yêu sao, thế nào bây giờ lại xuất hiện thêm 1 người mang tên ' mối tình đầu'

" Dongho hyung !" - Kí ức người thanh niên đã bên cậu ngày học sơ trung bỗng hiện về, cậu vui mừng gọi tên anh. Không phải là cậu quên anh nhưng anh thật sự đã thay đổi rất nhiều so với ngày trước, ngày trước anh chỉ là 1 cậu nhóc cao chưa đầy 1m7, thân hình có chút gầy, khuôn mặt non nớt hay chọc ghẹo cậu . Còn anh của bây giờ đã là 1 người đàn ông vô cùng thành đạt với vóc dáng làm bao cô gái phải chết mê chết mệt. - " Chị ngay từ đầu đã nhận ra anh ấy?" - cậu quay qua hỏi Jinhe khi thấy chị ý cứ tủm tỉm cười.

" Ừ, nghe đến XD cùng mình làm việc là chị biết rồi" - Jinhe bình thản nói, cô với Dongho chơi chung lâu như vậy rồi làm sao không biết chứ, hôm qua nghe đến việc được làm việc với bạn thân của mình cô đã rất vui mừng, nhanh chóng lấy điện thoại gọi điện trò chuyện cùng với Dongho. Cô cũng kể cho Dongho nghe về sự có mặt của cậu, tuy thời gian đã qua lâu nhưng cô biết trong lòng Dongho thì hình ảnh của cậu nhóc bướng bỉnh kia chưa bao giờ biến mất.

Ngày đó khi phải sang Pháp Dongho đã rất buồn, việc không thể nói lời từ biệt với cậu là điều mà anh ân hận nhất, đến khi có thời gian về Hàn thăm quê hương thì cậu đã không còn học tại trường đó nữa. Dù không thể gặp cậu nhưng anh vẫn luôn tin bản thân sẽ tìm được cậu , có thể với người khác tình cảm của anh với cậu chỉ là chút tình cảm trẻ con nên nghĩ anh sẽ mau quên đi cậu. Nhưng không, bao năm qua tình cảm của anh vẫn luôn nguyên vẹn như vậy, biết tin cậu vào làm công ty của Anjjang anh chỉ mong bản thân có thể bay ngay về Hàn để gặp cậu nhưng lý trí, trách nhiệm của anh nhắc nhở anh không thể làm như vậy. Đêm nào anh cũng nghĩ đến khuôn mặt của cậu, không biết cậu bây giờ ra sao, cậu như thế nào, cậu có còn là cậu bé ít nói nhưng luôn cười bên cạnh anh không.

" Là anh đã bảo cô ấy đừng nói với em, anh muốn em được bất ngờ" - Dong ho chầm chậm tiến lại gần cậu, anh đứng trước mặt cậu rồi đưa ánh mắt đầy ôn nhu nhìn cậu, anh muốn nhìn ngắm thật kĩ khuôn mặt mà anh luôn ngày mong đêm nhớ. Vẫn đôi mắt to tròn ngày đó đã lườm anh, vẫn đôi môi đỏ hồng bĩu môi không thèm nói chuyện với anh. Vẫn là những đường nét đó nhưng khi trưởng thành tại sao lại có thể đẹp đến nao lòng như vậy, Dong ho cảm thấy bản thân không tài nào dời mắt khỏi cậu. Cậu của ngày hôm nay đã không còn là cậu nhóc bướng bỉnh ngày đó mà cậu của hiện tại lại có nét gì đó thật hiền hòa nhưng dù thời gian có quay nhanh ra sao, cuộc sống có thay đổi như thế nào thì ánh mắt cậu vẫn luôn trong trẻo, thánh thiện như vậy. Giờ đây nhìn thấy cậu cảm giác muốn được ôm lấy cậu, che chở cho cậu lại càng mạnh mẽ. Tim anh bỗng đập thật mạnh, nó thôi thúc anh phải nắm bắt cơ hội giữ chặt cậu bên mình, 1 lần để cậu biến mất khỏi tầm mắt anh đã là quá đủ rồi.

Yunho không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng chướng mắt với cảnh tượng này,  tim anh bỗng dưng nhoi nhói, tay anh đặt lên ngực mình cố xua đi cảm giác bức bối, khó chịu. Đôi mắt anh thì lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia rồi đưa ra so sánh, hừ ... cũng không cao hơn anh là mấy, khuôn mặt cũng không đẹp bằng anh, anh khẽ nhếch mày, rõ ràng mọi thứ đều thua kém anh mà tại sao cậu lại có thể nhìn tên kia với ánh mắt đắm đuối rồi còn cười cười đầy ngượng ngùng . Cũng không phải chỉ có Yunho khó chịu, Sama cũng nghiến răng nghiến lợi nhìn Dongho. Cậu chính là miếng mồi ngon mà Sama đã ngắm trúng, ngay từ đầu nhìn thấy cậu hắn đã bị vẻ đẹp của cậu thu hút, vẻ đẹp của cậu khác tất cả những kẻ đã từng lên giường với hắn, ở cậu có gì đó thánh thiện nhưng lại lôi kéo người khác muốn vấy bẩn đi sự thánh thiện đó. Hắn đã lên rất nhiều kế hoạch để có thể chiếm được cậu ấy vậy mà mấy lần hắn tiến tới đều bị Yunho phá đám, kẻ ngáng đường là Yunho còn chưa giải quyết xong thì nay lại xuất hiện thêm tên Kang Dongho nữa. Mà xét theo thái độ của cậu thì tên Dongho này không phải đối tượng dễ xơi, trong đầu hắn lại bắt đầu bày mưu tính kế.

" Hình như tổng giám đốc Kang đã quên bản thân đang ở giữa phòng họp" - Yunho vô cùng tự nhiên chen giữa 2 người đứng chắn trước mặt cậu , Jaejoong lần nữa lại bị dọa hết hồn trước hành động của anh

" Chủ tịch !" - cậu đưa tay kéo nhẹ áo anh

" Cậu muốn nói gì !" - anh lạnh lùng quay lại làm cậu im bặt luôn, dù có muốn nói thì nhìn anh hung dữ như vậy cũng không dám nói, cậu từ từ di chuyển đứng cạnh bên chị M và Jinhe. Tên Sama thấy cảnh hay cũng nhếch miệng cười, sao hắn có cảm giác sắp có cuộc đánh ghen ở đây vậy.

" Chủ tịch thế này thật đáng sợ" - chị M chẹp lưỡi nhìn khuôn mặt đang cười nhưng lại cười 1 cách đầy khó hiểu của Yunho

" Chị thấy không khí có chút mờ ám không ?" - Jinhe vẫn thấy khó hiểu, Dongho với Yunho cứ đứng yên đó 4 mắt nhìn nhau mà hình như mắt ai cũng có lửa thì phải

" Haha, 2 vị ... buổi họp cũng đã kết thúc rồi. Tôi biết 2 vị đều rất khâm phục về cách làm việc của nhau nên có nhiều chuyện muốn bàn. Câu chuyện thú vị như vậy nếu nói chuyện trong 1 môi trường khác có phải thú vị hơn chăng" - giám đốc khách sạn khéo léo đứng lên nói chuyện với cả 2 , Yunho lúc này mới nhận ra hành động ấu trĩ của bản thân. Anh húng hắng quay đi

" E hèm ... tôi đúng là rất thích cách làm việc của tổng giám đốc Kang đó"

" Tôi cũng rất thích phong cách của chủ tịch Jung, mong lần kết hợp này của 2 công ty sẽ diễn ra thật tốt đẹp"

" Dĩ nhiên rồi" - anh bật cười

" Vậy giờ tôi xin phép đi trước, hi vọng công trình của chúng ta sẽ được dựng xây thật hoàn mỹ !" - Dongho lịch sự cúi chào , anh nhanh chóng bước đi, nhân viên của anh cũng vội vàng chạy theo. Đi qua chỗ cậu anh nháy mắt - " Tí anh sẽ đến tìm em !" - Jaejoong mỉm cười nhìn anh, cậu cũng có rất nhiều điều muốn nói với anh, không phải là ý gì mà là lâu ngày không gặp nhau nên cậu cảm thấy rất vui , chỉ đơn giản vậy thôi. Dù sao anh cũng là người đầu tiên có thể khiến cậu mở lòng nên với anh cậu luôn có cảm giác thoải mái không thể nào diễn tả. Yunho thấy cảnh kia chỉ cho rằng đó chính là hành động liếc mắt đưa tình. Làm nhân viên của anh mà ngay trước mặt sếp có thể cười cười nói nói với người đàn ông khác, Yunho trợn trừng mắt nhìn cậu rồi quát

" Kim Jaejoong, tí đến phòng gặp tôi !"- buông đúng 1 câu rồi anh đùng đùng tức giận bước ra ngoài trước ánh mắt khó hiểu của toàn nhân viên. Chủ tịch của chúng ta ngày hôm nay sao vậy ta ???????????

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yunjae