Chap 28
Chap 28
Một tuần công tác mệt mỏi cuối cùng cũng đã kết thúc, trở về được đến nhà cậu thật muốn bơ phờ luôn. cả người đều ê ẩm nhưng nhìn khuôn mặt tròn tròn của con trai thì mọi mệt mỏi dường như đều tan biến. Ôm thật chặt con trai vào lòng cậu hôn lên hai má phúng phính của bé con mà cậu ngày ngày mong nhớ thật sự ấm lòng vô cùng. Ôm hôn thấy đủ cậu mới đặt con trai xuống rồi vui vẻ mang ra túi quà cậu đã mua cho mọi người, Ki Jeong thấy cậu lôi ra mấy món đồ nhiều màu sắc thì bò lại nghịch làm ai cũng thấy buồn cười. Ông Kim thấy cháu trai có ý đưa mấy món đồ lên miệng cắn thì liền nhấc thằng bé ra, thằng bé đang mọc răng nên lúc cứ vớ được cái gì là cho lên miệng gặm. Cậu mỉm cười nhìn con trai rồi tiếp tục gỡ đô, đồ cậu mua cũng không phải là đồ quý giá hay đắt tiền gì, chủ yếu là những thứ đồ bổ dưỡng cho cha và dì Na, riêng Chun Nam thì là bộ đồ chơi điện tử. Chun Nam thấy món quà của cậu vui sướng la hét, đấy là bộ đồ hơi mà nó luôn hằng ao ước, mai nó nhất định sẽ khoe với bạn bè mới được. Dì Na thấy thằng bé đã gần 17 tuổi đầu mà vẫn như trẻ con chỉ biết lắc đầu.
Theo thường lệ thì sau mỗi chuyến công tác nhân viên sẽ được nghỉ ngơi 1 ngày nhưng vì công trình này rất quan trọng nên ngay hôm sau cậu phải trở lại công ty làm việc, thời gian này cậu dường như không có chút thời gian rảnh rỗi nào, bận tối mắt tối mũi để hoàn thành bản thiết kế. Ý tưởng thì rất nhiều nhưng bắt tay vào thiết kế lại khó khăn vô cùng, cả nhóm đều làm việc như quên ăn , quên ngủ. Lúc hoàn thành được thiết kế , phác họa 3d trên máy tính xong lại dựng lại mô hình rồi tính toán lại chi li về hiệu quả không gian, màu sắc hay hình khối của công trình. Vất vả lắm cả nhóm mới hoàn thiện được toàn bộ hồ sơ thiết kế. Bây giờ lại chỉ cần 1 chữ phê duyệt của chủ tịch rồi đi bảo vệ đồ án trước các bên liên quan nữa là có thể bắt tay vào thi công ngay nên cả nhóm vô cùng thoải mái.
Ngày hôm nay như thông lệ cậu đang định mang Ki Jeong đến nhà Heechul thì nhận được tin nhắn của Heechul rằng cả nhà anh phải về quê nội. Ông nội của Hangeng qua đời, cậu chia buồn cùng gia đình Hangeng rồi thẫn thờ đứng trước điểm xe buýt. Cha cậu và dì Na cũng đã đi làm cả rồi, giờ cậu biết làm sao với Ki Jeong đây, bất đắc dĩ cậu đành phải mang Ki Jeong đến công ty cùng mình. Cũng may dạo này anh đều ở tổng công ty nên cậu không có gặp mặt anh mấy, đoán chừng anh hôm nay không đến văn phòng cậu mới dám cả gan lớn mật mang con đến. Nhìn quanh thấy giám đốc chưa đến cậu liền chạy vội vào văn phòng, dù sao cũng không nên để giám đốc biết chuyện cậu mang con đi làm.
" A, Ki Jeong à !" - Chị A vừa thấy cậu bế theo Ki Jeong thì hớn hở chạy qua hôn chùn chụt vào mặt thằng bé - " Lâu không được gặp con làm bác nhớ con muốn chết !" - Chị A nhanh tay đón lấy thằng bé từ tay cậu - " Để bác bế con nào, xem dady chăm con có tăng được cân nào không."
" Jaejoong, hôm nay đến sớm vậy ?" - Anjjang và Jinhe cũng vừa đến, bình thường cậu phải đưa Ki Jeong đến nhà Heechul nên toàn sát giờ làm mới có thể đến, hôm nay không qua đấy nên dĩ nhiên là có mặt ở công ty sớm rồi. Cậu mỉm cười gật đầu với 2 vợ chồng anh chị ý.
" Hôm nay Ki Jeong lại được theo daddy đi làm rồi" - Jinhe thấy chị A đang đùa với Ki Jeong cũng chạy qua nựng nựng - "Sao mà càng ngày càng thấy thằng bé tròn ra thế này, thật muốn cắn vào cái má này"
" Hôm nay cả nhà em đều có việc bận nên đành phải cho thằng bé đến đây. Chr biết gửi tahnwgf bé đi đâu nữa"
" Hôm nào bận em cứ cho thằng bé đến ... có thằng bé văn phòng cũng vui hơn ... Ki Jeong nhỉ " - Anjjang giả giọng trẻ con nói với thằng bé làm thằng bé thích thú cười khanh khách
" Em còn chưa muốn chủ tịch mắng đâu" - cậu bật cười rồi nhanh tay lấy cũi mở ra - " Dạo này chủ tịch không đến đây em mới dám đưa thằng bé đến"
" Cũng may phòng giám đốc riêng biệt với phòng làm việc" - A gật gù rồi cẩn thận đặt thằng bé vào cũi mà Jaejoong vừa đặt vì cũng sắp đến giờ làm việc rồi, chị không thể ôm ấp thằng bé nữa.
Một lúc sau cả văn phòng cũng đã đến đông đủ, vì là giờ làm việc nên tất cả mọi người trở nên thật nghiêm túc, từ ngày mà văn phòng này trực thuộc tập đoàn JJ thì cũng bớt náo động đi rất nhiều. Đến giờ nghỉ trưa thì mọi người mới lại có thể rảnh tay thoải mái chuyện trò làm việc riêng, nhưng hôm nay có bé con của cậu đến nên mọi người đều xúm lại chơi đùa với bé Ki Jeong làm thằng bé vỗ tay cười khanh khách. Được cái Ki Jeong lại rất ngoan với rất bạo người nên ai bế cũng được, không có quấy khóc gì cả. Lúc phải ngồi 1 mình trong cũi để daddy cùng các bác làm việc thì chỉ cần có cái gì trên tay để nghịch là thằng bé có thể ngồi chơi cả buổi . Vì có nhiều người chơi cùng nên chả mấy chốc mà bé con ăn hết bạn bột đầy, cậu vui vẻ đi rửa cái bát bẩn rồi cất vào túi đồ. Vui chơi, ăn uống xong xuôi mọi người đều quay trở lại làm việc, bình thường buổi trưa ở nhà mọi người đều cho Ki Jeong ngủ trưa hơi muộn nên cậu cũng không bắt ép con ngủ vội mà để cho thằng bé chơi tiếp. Tuy là lại phải chơi 1 mình nhưng Ki Jeong vẫn rất ngoan , để con chơi 1 mình cậu cũng hơi lo nên thỉnh thoảng cậu lại đánh mắt nhìn thằng bé xem nó có vấn đề gì không nhưng chỉ thấy sự chăm chú của thằng bé với quả bóng thì lúc này mới có thể an tâm quay lại làm việc.
" Mỏi lưng chết được , nghỉ chút thôi !" - Chị M vươn vai, ngồi im 2 tiếng liền làm lưng chị thật muốn sụn luôn - " Ki Jeong thế nào lại ngủ rồi" - Chị bật cười khi thấy Ki Jeong đã ngủ từ lúc nào
" Thằng bé này giống ai mà dễ nuôi ghê, ăn no, chơi chán rồi tự lăn ra ngủ" - J cười khúc khích khi chọc chọc má thằng bé - " Đúng là con nhợn con!"
" Mà có ai nhìn thấy người yêu xếp tổng bao giờ chưa ?" - Chị A lại bắt đầu buôn chuyện, dạo này chị buôn hơi ít nên lúc nào cũng thấy bứt rứt trong người, có chuyện hay mà không được kể thì còn gì khó chịu bằng.
" Làm sao mà bọn em thấy chứ" - chị Jinhe cười cười nhìn A
" Hôm qua chị lên tổng công ty lấy tài liệu có cơ hội diện kiến người yêu xếp đây" - Chị A khuôn mặt tỏ ra nguy hiểm - " Hình như cô ấy hay đến đấy lắm, cả tổng công ty ai cũng biết"
" Vậy ạ ?" - cậu buột miệng hỏi rồi tự thấy có chút chua xót, bản thân cậu trước kết hôn với anh không được anh công khai bao giờ, anh yêu cầu cậu không được nói với ai chuyện cả 2 đã kết hôn. Tổng công ty kia mặc dù cũng từng là công ty nhà cậu nhưng cậu cũng mới chỉ đặt chân vào đó có 1 lần
" Ừ, người yêu xếp á ... người gì đâu mà đẹp quá trời luôn. Thân hình mảnh mai, ăn mặc thời trang, sành điệu. Mà hình như cô ấy làm trong công ty mỹ phẩm hay sao ý, nhìn da cô ấy đẹp lắm, trắng hồng mịn màng làm chị nhìn mà ghen tị" - A tiếp tục khen
" Thì người yêu xếp tổng mà, xếp đẹp trai như vậy thì dĩ nhiên người yêu cũng phải đẹp rồi" - Y nói
" Nhìn 2 người ấy sánh vai bên nhau đúng là 1 cặp trời xinh" - Chị A vẫn không ngừng cảm thán, càng nghe cậu càng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Cười sao nổi khi nghe người ta nói về cha của con mình với 1 người phụ nữ khác. Làm sao có thể vui khi người sánh vai bên cạnh anh không phải là cậu. Thời gian qua cậu cũng đã học cách chấp nhận việc anh yêu 1 người khác nhưng dù có chấp nhận như vậy nhưng mỗi lần nghe đến chuyện tình cảm của anh vẫn cảm thấy rất khó chịu. Càng nghe mọi người khen họ đẹp đôi này nọ càng làm cậu có chút đó kỉ, cậu cũng là 1 người bình thường nên không tránh khỏi sự nhỏ nhen, ích kỉ . Hình ảnh anh cùng người khác hạnh phúc như vậy cậu vừa mừng cho anh , lại vừa cảm thấy buồn . Cậu thở dài.
" Sao lần nào nhắc đến xếp cũng thấy em thở dài vậy ?" - Geun Suk tinh ý khi thấy phản ứng của cậu làm cậu có chút chột dạ
" Em nào có" - cậu chối
" Hyung cũng thấy đó nha" - Y cũng hùa vào trêu chọc cậu
" Joonggie nghe vẻ rất sợ xếp ... mà có khi em ấy ghét xếp ý chứ. Lần nào nhắc đến xếp cũng có vẻ không hứng thú " - J xoa xoa cằm suy đoán
" Chị còn không thích xếp nữa là Joonggie, mấy lần đồ sát bọn chị rồi" - Chị M bênh vực
" Thế mà chuyện gì của xếp cũng thấy chị hào hứng nhất"
" Đó là bản chất bà tám tồn tại trong người chị thôi, các chú đừng có chọc ngoáy chị thêm nữa" - Chị M chống nạnh mắng mấy người kia làm cả văn phòng lại được trận cười lớn mà quên mất việc Ki Jeong bé nhỏ đang say giấc. Thằng bé vì tiếng ầm ĩ đó mà giật mình tỉnh giấc, mở mắt ra không thấy ai quanh mình làm bé con thấy sợ mà òa khóc, lúc này mọi người mới nhớ ra Ki Jeong còn đang ngủ vội vàng chạy lại chỗ thằng bé
" Ki Jeong dậy rồi sao ?" - Jaejoong nhanh tay bế thằng bé lên dỗ dành, thằng bé vừa thấy cậu bế 2 tay liền choàng qua cổ cậu mà khóc nức nở - " Ki Jeong ngoan nào !" - cậu xoa xoa lưng thằng bé , khóc cũng chỉ là do gắt ngủ nên lúc sau tỉnh táo hơn thằng bé liền nín. Cả phòng thấy bé con hết khóc lại tranh nhau bế .Tranh thủ lúc có người để ý thằng bé hộ cậu liền chạy đi pha sữa cho thằng bé, ăn bột cũng đc gần 3 tiếng rồi nên thằng bé sẽ đói. Chị M muốn đi vệ sinh nên cũng theo cậu ra ngoài. Cả văn phòng cứ vậy là đùa nghịch vô cùng vui vẻ mà không biết rằng giám đốc và chủ tịch đang có mặt ngay ngoài cửa
" Sao lại ầm ĩ như vậy!" - Yunho đứng ngoài cửa khuôn mặt tỏ rõ thái độ giận dữ của mình , hôm nay anh đi gặp đối tác gần đây nên tiện thể liền ghé vào văn phòng để kiểm tra tiến độ làm việc của văn phòng thì lại thấy ngay cảnh này. Cả phòng náo loạn không làm việc trong khi công việc vẫn còn bao bề bộn, đã vậy còn có cả trẻ nhỏ trong văn phòng. Cả phòng giật bắn mình khi nghe thấy tiếng chủ tịch , ai cũng như kiểu làm việc xấu bị bắt gặp nên tất cả vội vội vàng vàng chạy về chỗ ngồi của mình. Jinhe trên tay đang bế Ki Jeong không biết làm thế nào , chỉ biết nhăn nhó nhìn qua Anjjang - " Lại còn có cả trẻ con ở đây nữa?"
" Hình như là con của nhân viên thưa chủ tịch" - Giám đốc nhỏ giọng nói với Yunho . Yunho trừng mắt nhìn quanh văn phòng và ánh mắt dừng lại vào thằng bé , thằng bé 2 mắt xoe tròn nhìn anh, đôi tay mập mạp cho lên miệng gặm gặm ... cũng đáng yêu đấy nhưng trong mắt anh lúc này chỉ có sự chán ghét.
" Giỏi thật, từ bao giờ mà văn phòng này biến thành cái nhà trẻ vậy. Nếu muốn trông con thì có thể nói, tôi sẽ cho cô cậu nghỉ việc ở nhà trông con" - Yunho quát lớn làm Ki Jeong giật bắn mình, nó sợ hãi núp vào lòng Jinhe. - " Có phải mấy người thấy văn phòng có quá ít việc ?" - Anh nhướn mày nhìn mấy cái đầu đang cúi gằm kia, anh trả tiền lương để cho nhân viên làm việc và mang về lợi ích cho công ty chứ không phải là chỗ để họ chơi đùa và mang con cái đến. Ngày trước văn phòng này dễ như thế nào anh không cần biết nhưng làm việc cho Yunho anh thì phải là người tận tụy với công việc và phải là người có năng lực - " Còn 2 người nữa đâu ?" - Anh liếc mắt qua ghế của cậu và chị M đều thấy trống
" Họ ra ngoài có chút việc ạ" - Anjjang trả lời
" Giám đốc Shin, tôi giao văn phòng này cho ông quản lý vậy ông nói gì về những việc này. Nhân viên mang con đến công ty mà ông cũng không biết" - Anh quay sang trách mắng giám đốc, nhân viên làm loạn cũng là do cấp trên chưa nghiêm
" Tôi xin lỗi !" - Giám đốc Shin cúi đầu , ông cũng rất tức giận khi bị mắng theo.
" Hừ, ngày hôm nay cả văn phòng này tăng ca cho tôi. Khi nào hoàn thành hết công việc mà tôi giao mới được về" - Yunho tức giận cầm tập hồ sơ phân phân công công việc rồi phân lại việc cho từng người. Cả văn phòng nghe thấy cái hình phạt này liền thở phào nhẹ nhõm, tăng ca thì cũng không phải lần đầu nên không ai ý kiến gì, chỉ sợ là sợ trừ lương thôi - " Trừ 5% tiền lương tháng này của văn phòng này cho tôi" - Mọi người đang mừng thầm nghe đến chữ trừ lương là tiu nghỉu luôn, đúng là vừa nhắc tào tháo tào tháo liền đến. Không ngờ chủ tịch lại xuống tay mạnh như vậy. Cả phòng liền lặng im như tờ. Jaejoong và chị M lúc này mới về, thấy cả phòng yên tĩnh liền cảm thấy có chút lạ nên thận trọng bước vào, cả 2 giật thót khi thấy Yunho lù lù giữa văn phòng, khuôn mặt anh thì tối sầm . Cậu lén lút giấu bình sữa ra sau lưng rồi hướng mắt nhìn qua Ki Jeong, anh có nhận ra thằng bé không ? Cậu bắt đầu thở gấp
" Chủ ... chủ tịch !" - Chị M lắp bắp
" 2 người vào sau nên chắc chưa rõ tình hình, gặp trưởng phòng và hỏi rõ nhé" - anh hầm hầm bước qua 2 người rồi ra khỏi văn phòng, giám đốc cũng lầm lũi theo chân anh ra ngoài. Cậu như tổn thọ 10 năm, lúc này mới choáng váng ngồi xuống ghế
" Đúng là xui xẻo mà" - Y thở dài thườn thượt - " Lại còn bị trừ 5% tiền lương chứ"
" Chủ tịch sớm không đến muộn không đến, lúc chúng ta nai lưng ra làm việc sao không tới mà kiểm tra" - J cũng phụng phịu mặt mày
" Em xin lỗi, lẽ ra em không nên mang thằng bé đến đây" - cậu lúc này mới bình tĩnh ra đón thằng bé từ tay Jinhe , cậu nghe mọi người nói cũng đoán được chủ tịch đã trách mắng nặng nề thế nào , cậu thật sự cảm thấy có lỗi với mọi người trong văn phòng
" Cũng không phải lỗi của em, dù em không mang Ki Jeong đến thì cũng vẫn bị phạt thôi. Kiểu gì phòng mình cũng ầm ĩ mà" - Anjjang vỗ vỗ vai cậu, anh biết cậu đang tự trách mình
" Không phải lỗi của em đâu" - Mọi người nói, chuyện này đâu thể đổ hết lỗi lên người cậu được.
" Chủ tịch đúng thật là máu lạnh, thằng bé nhìn đáng yêu thế này mà cũng trừng trừng nhìn nó, lúc đấy Ki Jeong sợ quá tí khóc đó" - Jinhe bĩu môi, Ki Jeong bình thường có bao giờ sợ người đâu mà hôm nay gặp Yunho cũng phải sợ. - " Xếp quát to quá làm nó giật mình mấy lần"
" Vậy ạ ?" - cậu nghe trái tim mình lại thêm rạn nứt, anh đúng là không có nhận ra thằng bé có khi anh còn ghét thằng bé nữa chứ ... làm loạn văn phòng của anh mà . Cậu đúng là lại lần nữa lo thừa rồi, lo anh nhận ra rồi mang con của cậu đi ... đúng là nực cười.
" Được rồi, mọi người làm việc đi. Không muốn bị trừ lương nữa chứ" - Anjjang vỗ vỗ tay bảo mọi người làm việc. Jaejoong cũng đặt thằng bé trở lại cũi , cẩn thận đưa cho thằng bé bình sữa, đúng là trẻ con thì vô lo, mới lúc nãy còn sợ nhưng khi thấy bình sữa thì mọi chuyện đều quên luôn rồi. 2 tay cầm chặt bình sữa bé con tự cho lên miệng uống 1 cách ngon lành. Cậu xoa xoa đầu thằng bé rồi sẽ mỉm cười nhỏ giọng nói
" Người đó ... chính là cha của Ki Jeong nên Ki Jeong đừng ghét bỏ nha !" - dù sao cậu cũng không muốn thằng bé sẽ không thích cha của mình. Cho dù trời có sập xuống thì cũng không thể chối bỏ quan hệ của anh và thằng bé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top