Chap 27

Chap 27

Phải nói rằng phong cách làm việc của người Nhật khiến cậu rất thích và rất muốn học tập theo, họ luôn làm việc cần mẫn và nghiêm túc. Họ làm việc vì tập thể, thật sự rất tận tâm ,phong cách làm việc của họ còn gắn liền với tính nguyên tắc, kỉ luật được thể hiện mọi nơi, mọi lúc, đặc biệt là trong công việc. Khi làm việc. Cái gì đã là nguyên tắc thì cứ thế mà làm, không có ngoại lệ. Ai cũng đều tự giác chấp hành theo những nguyên tắc đó, có nhiều người lại cho rằng người Nhật như vậy là khô khan, cứng nhắc nhưng cậu lại không nghĩ như vậy . Tính nguyên tắc này của họ vô cùng văn minh và đáng học tập, cũng chính vì vậy mà  Nhật Bản trở thành một trong những nước trật tự trị an tốt nhất, an toàn nhất trên thế giới.

Người Nhật cũng bắt đầu làm việc sớm hơn người Hàn nên hôm nay cậu phải thức dậy sớm hơn rất nhiều. Ngay từ sáng, mấy vị có chức vụ trong khách sạn này đều đã có mặt đầy đủ, đoàn của cậu cũng đã có mặt, 2 bên cùng nhau họp bàn lại về những điều khoản trong hợp đồng cho phù hợp hơn. Ai cũng làm việc vô cùng nghiêm túc nên ngoài tiếng thảo luận ra thì cả căn phòng đều không có 1 tiếng động nào khác. Trong khách sạn cũng có rất nhiều nhân viên nhưng cậu cũng chưa từng thấy họ sao nhãng hay trò chuyện riêng với nhau, việc của ai người đó làm nên kết quả mà họ đạt được luôn rất cao nhất. Cuộc họp bàn này dĩ nhiên toàn bộ bằng tiếng Nhật, tuy cậu không nghe hiểu lắm tiếng Nhật nhưng bên cạnh có chị Jinhe và M nhỏ nhẹ giải thích cho cậu cặn kẽ từng điều 1 nên cậu cũng nắm bắt được rõ các điều lệ, cẩn thận hơn cậu còn ghi chép lại tất cả tránh trường hợp bản thân quên mất lại mắc sai lầm. Kết thúc buổi họp này họ liền đưa đoàn của cậu đến nơi xây dựng khách sạn tương lai. Khi đến được nơi thi công, cậu tỉ mỉ quan sát hệ thống đường sá, mạng lưới điện nước, quan sát xem quanh đây có di sản kiến trúc nào không .Mỗi công trình được tiến hành thì ý kiến của người dân quanh đó cũng rất quan trọng nên cậu cùng M tìm hiểu về phân bố dân cư, số lượng và cấu trúc các thành phần dân số, hình thức sống, công việc của người dân địa phương quanh khu vực này. Mỗi khu vực cậu đều không quên chụp ảnh và ghi chép lại. Thấy chỗ nào có vấn đề liền đưa ra ý kiến để bên đối tác có thể nhanh chóng gặp gỡ các cơ quan, nhân vật quan trọng của địa phương để trao đổi, lấy ý kiến. Mất rất nhiều thời gian nhóm của cậu mới chỉ quan sát được sơ qua  vùng đất này vì thật sự nơi này vô cùng rộng nhưng về cơ bản cả nhóm cũng nắm được tình hình quanh đây. Vì cũng đã muộn , mặt trời cũng dần xuống nên cả đoàn trở về khách sạn.

Khi đã về đến phòng, hình ảnh về khu đất đó vẫn không ngừng hiện ra trong đầu cậu, đề cương công việc , ý tưởng thiết kế liền tuôn trào làm cậu vô cùng hứng khởi. Không có tắm rửa gì cậu đã chạy vội sang phòng chị M và Jinhe để nói lên ý tưởng của mình

" Em còn chưa nghỉ ngơi sao ?" - chị M bóp bóp 2 bàn chân của mình, cả chiều đi bộ quanh khu đó làm chân chị muốn rã rời mà sao chị thấy cậu vẫn có thể tỉnh táo như vậy

" Trong đầu em cứ hiện lên mấy cái ý tưởng đó ... thật muốn bắt tay vào thiết kế luôn quá"

" Em đúng là con sâu cuồng công việc đó Joonggie" - Chị Jinhe vừa tắm xong, chưa ra đến ngoài đã nghe thấy cậu nói liên mồm về công việc

" Chờ phê duyệt đề cương công việc xong thì em khác được vẽ" - M cốc đầu cậu - " Cứ hoàn thành cái đó trước đi đã"

" Về tắm đi để còn đi ăn... mọi người lại muốn bị mấy ông giám đốc lườm huýt sao" - Chị Jinhe kéo cậu và M dậy - " Chị cũng vào tắm đi !"

" Chị / Em biết rồi !" - Cậu và chị M đồng thanh, cậu bĩu môi lết người về phòng. Đột nhiên nghĩ đến việc lát nữa phải ngồi cùng bàn ăn với anh thì trong lòng lại có chút lo lắng, hôm qua anh đi bàn chuyện làm ăn nên mấy chị em cậu mới có thể tự do. Hôm nay anh không có hẹn với khách hàng nào nên anh gọi tất cả mọi người đến phòng ăn, nói là chiêu đãi nhân viên để khích lệ tinh thần nhân viên nhưng mục đích rõ ràng là dặn dò về công việc. Cậu thì cũng không có ngại gì về việc công cả nhưng cậu ngại anh ... ngồi cùng bàn với anh thì làm sao có thể nuốt trôi chứ. Cậu cứ mạnh miệng nói sẽ không quan tâm , không có gì phải sợ nhưng trong lòng lại không thể phủ nhận được việc anh đã từng là chồng của cậu, là người đã từng làm cậu đau như muốn chết đi. Mỗi lần thấy anh thì những chuyện trước kia lại chầm chậm hiện ra trong đầu cậu. Nỗi đau đó vẫn cứ âm thầm gặm nhấm trái tim cậu, người ta nói nỗi đau nào cũng có thể phục hồi qua thời gian nhưng có ai biết rằng nỗi đau của tình yêu thì dù có qua bao năm tháng thì nó cũng không thể nào nguôi ngoai được. Không gặp lại nhau thì còn có thể tạm quên đi nhưng gặp lại nhau rồi thì nỗi đau đó bỗng chốc trỗi dậy, dường như mới chỉ trải qua ngày hôm qua vậy. Tâm bất ổn không yên cộng thêm việc anh còn coi cậu như một người xa lạ càng làm cậu thêm bất ổn. Cái cảm giác bản thân bị anh coi thường, cảm giác bản thân trong mắt anh mới thật nhỏ bé làm sao. Với anh cậu có thể chỉ nhỏ bé như hạt cát, không đáng để vào mắt  nhưng nỗi đau, nỗi uất ức của cái hạt cát đó lại vô cùng lớn. Cậu đã bao lần muốn bùng nổ, muốn nói ra hết mọi chuyện và chấm dứt tháng ngày khó xử này nhưng vẫn là không đủ dũng khí. Vẫn phải im lặng, phải cùng anh diễn vở kịch mang tên người lạ nhưng anh lại là người lạ mà cậu từng yêu .... cậu biết làm gì đây khi bây giờ anh chính là người cho cậu công việc.

...........

" Lại ngẩn ngơ rồi !" - Chị M thấy cậu đang thẫn thờ nhìn đĩa bít tết trước mặt liền huých nhẹ vào vai cậu. 2 tay cầm dao dĩa của cậu cứ lơ lửng trên không trung không biết nên cắt miếng bít tết này hay không.

" Món này không hợp khẩu vị cậu Kim sao ? Đây là món bít tết thượng hạng nổi tiếng của khách sạn này, tôi thật sự muốn nhân viên của mình có 1 bữa tối tốt nhất. " - anh nở 1 nụ cười vô cùng thân thiện với cậu, cậu ngước mắt nhìn anh rồi nhìn sang mọi người. Mấy vị giám đốc kia thấy vậy cũng khinh khỉnh nhìn cậu, ý như muốn nói cậu đang bày đặt này nọ .

" A, làm sao chị có thể quên chứ , hình như Joonggie không có ăn được thịt bò" - chị Jinhe bất chợt nhớ ra lần trước đi ăn liên hoan cậu cũng không hề động đũa đến thịt bò. Chị thắc mắc thì thấy cậu có nói không ăn được thịt bò, lúc đó mọi người cũng ngà ngà say hết nên không ai để ý, chỉ có mình Jinhe để ý nhưng chị cũng hoàn toàn thanh tỉnh nên cũng chỉ mang máng nhớ.

" Tôi đúng là không tâm lý rồi, lẽ ra nên hỏi rõ nhân viên của mình muốn ăn gì. Để tôi gọi món khác cho cậu, cậu muốn ăn gì ?" - Anh mỉm cười hướng mắt về phía cậu, cậu nuốt nước bọt nhìn anh. Trong lòng vô cùng khó chịu khi thấy nụ cười giả dối kia của anh. Miệng anh cười nhưng ánh mắt lại rõ ý cười nhạo cậu. Ánh mắt này của anh cậu không phải lần đầu nhìn thấy, cậu làm sao có thể quên ánh mắt anh nhìn cậu hôm 2 người ra tòa, hôm đó là lần đầu mà anh thấy cậu ăn bít tết, anh hẳn là cho rằng cậu nghèo nàn đến nỗi không thể ăn nổi món này nên mới đãi nhân viên món này ngày hôm nay phải không. Nhưng biết sao giờ, ngày hôm đó là do có thai Ki Jeong cậu mới muốn ăn thịt bò nhưng nay ... cậu lại không thể ăn nó nữa. Sinh Ki Joeng xong thì mỗi lần cậu ăn thịt bò đều bị lạnh bụng đi ngoài, từ đó bệnh cũ lại trở lại : Sợ thịt bò.

" Tôi tự gọi được rồi !" - Cậu khẽ cười, thật không nghĩ anh lại có thể làm như vậy để cậu bẽ mặt. Anh ngoài mặt tỏ ra xa lạ nhưng trong lòng rõ ràng rất để bụng đến ân oán cũ, anh có lẽ vẫn còn rất hận cha con cậu. - " Cảm ơn chủ tịch, ngài đã vất vả như vậy còn đãi nhân viên bọn tôi ăn nữa. Là tôi không có phúc để thưởng thức thịt bò thượng hạng của ngài thôi"

" A, Joonggie thích ăn ramen đúng không ?" - Chị M thấy không khí có chút quỷ dị liền cười hà hà vỗ vai Jaejoong

" Vậy tôi gọi ramen cho cậu nhé !" - Trợ lý của Yunho liền vẫy tay gọi phục vụ

" Cám ơn anh !"

Bữa tối cứ như vậy mà kết thúc trong sự gượng gạo, làm gì có ai ngồi trước mặt xếp mà có thể ăn uống thoải mái được nên ngoài mấy câu dặn dò về công việc của Yunho thì không ai nói năng gì cả. Vừa về đến phòng chị M với Jinhe vội kéo cậu vào phòng hỏi han. Qua chuyện vừa rồi ai cũng có thể nhận thấy ánh mắt Yunho có chút lạnh lùng khi nhìn cậu, nhìn khuôn mặt cúi gằm của cậu càng làm chị M cảm thấy khó hiểu

" Hôm nay em có làm gì phật ý xếp tổng sao ?" - chị M hỏi

" Em không có" - cậu mệt mỏi lắc đầu

" Em với xếp thật lạ !" - chị M ngồi phịch xuống giường - " Mặt xếp như vậy làm chị sợ muốn chết. Bình thường rõ ôn hòa, cứ động đến công việc liền trở thành mặt than"

" Chắc do trùng hợp thôi ... xếp làm sao biết Jaejoong không ăn được thịt bò chứ" - Chị Jinhe xua xua tay - " Số em đúng là đen đó Joonggie, xếp đãi món gì không đãi lại đãi trúng cái đấy"

" Vâng... đúng là đen thật" - cậu cũng bật cười, ngay từ đầu gặp anh là cuộc đời cậu dường như đã trở nên xám xịt rồi

" Haizz, thôi nghĩ nhiều làm gì . Dù gì cũng ăn xong rồi" - chi M nghĩ ra cái gì đó liền ngồi phắt dậy - " Ui, chị quên chưa gọi cho con chị rồi. Nó kiểu gì cũng đang gào khóc ầm ĩ ở nhà"

" Em cả ngày hôm nay cũng không gọi cho Anjjang" - chị Jinhe lè lưỡi, điện thoại cả ngày hôm nay chị không có động vào, chắc Anjjang cũng gọi nhiều lắm.

" Em cũng phải gọi về nhà đây. Em nhớ Ki Jeong muốn chết rồi" - Jaeoong cũng vội vàng đi tìm điện thoại, quả nhiên có mấy cuộc gọi nhỡ từ nhà cậu. Cậu gọi về thì có cha cậu nhấc máy, dì Na thì đang cho Ki Jeong ăn

" Hôm nay thằng bé lại không chịu ăn ạ? Ki Jeong có khóc không cha?" - Nghĩ đến con cậu lại sốt ruột, bình thường thằng bé rất đeo cậu, nay cậu lại còn đi vắng, tối ngủ với dì Na chắc chắn nó sẽ khóc đòi tìm cậu

" Con đừng lo, thằng bé vẫn rất ngoan. Chỉ là ăn hơi lâu thôi" - ông cười - " Con muốn nói chuyện với thằng bé không ?" - ông Kim liền chạy lại chỗ cháu ngoại rồi để điện thoại gần tai thằng bé, thằng bé đang ngồi trong chiếc ghế ăn dặm, tay còn đang vỗ vỗ vào mặt ghế ,thấy ông đến liền xoe tròn mắt nhìn ông

" Ki Jeong à !" - cậu nghe tiếng ê ê a a của con trai liền gọi, đôi mắt cậu không kiềm chế mà rưng rưng

" a ...ma ..." - chỉ là nhưng tiếng a a rời rạc của thằng bé

" Con phải ngoan, nghe lời ông bà nghe chưa"

" Joonggie à, con đừng lo. Có dì chăm thằng bé rồi mà" - dì Na liền bắt máy, nhà thiếu đi 1 người không khí cũng buồn hơn. Thấy Chun Nam cũng muốn nói chuyện với cậu bà liền mở loa ngoài của điện thoại

" Hyung à, hôm qua Ki Jeong ăn hết sạch bát bột nhá. Em cứ ở ngoài chơi ú òa với thằng bé là nó vừa ăn vừa cười tóe toét"

" Cảm ơn em Chun Nam !"

" Hyung nhớ mua quà cho em đó, đừng có quên"

" Hyung mua rồi, làm sao hyung quên được chứ" - cậu bật cười, lau đi giọt nước mắt đang vương trên khoé mắt

" Được rồi, giờ còn cho Ki Jeong ăn nốt đã. Con cũng nghỉ ngơi đi !" - Dì Na chuyển máy lại cho ông Kim

" Vâng, vậy con cụp máy đây. Ki Jeong à ... daddy phải đi làm việc đây !"

" Nhớ ngủ sớm đó !" - ông Kim nhắc nhở

" Vâng. Con chào cha, chào dì , chào Chun Nam nha !" - cậu cụp máy, nghe thấy giọng mọi người đúng là làm tinh thần cậu tốt hơn rất nhiều nên nhanh chóng sốc lại tinh thần sang phòng 2 chị để làm đề cương công việc. Ngày mai phải xin được phê duyệt để bắt tay vào vẽ mặt bằng, mặt đứng và phối cảnh của công trình luôn. Mấy ngày còn ở đây vẫn cần phải đi khảo sát lại khu vực thi công để mọi thứ được chính xác và hoàn hảo nhất, công trình này lớn nên chắc hẳn mất nhiều thời gian thiết kế hơn các công trình khác nhưng cũng may lần này là làm việc nhóm với chị Jinhe và M nên cũng đỡ , phong cách của cậu và M lại khá hợp nhau nên cũng không có quá nhiều bất đồng.

Làm việc đến quên cả ngủ, 3 chị em cuối cùng cũng hoàn thành được đề cương công việc để nộp cho Yunho phê duyệt, mấy vị giám đốc kia tuy có khó chịu nhưng lại không thể phản bác được độ chi tiết của đề cương này nên không có ý kiến gì. Vừa nhận được phê duyệt cái là cả nhóm liền bắt tay vào vẽ luôn nhưng do cả đêm không ngủ nên đầu óc có chút không tỉnh táo, bản vẽ nào cũng không được ưng ý. Đã vậy buổi chiều còn phải đến công trường 1 lần nữa nên cả 3 tự buông thả cho bản thân 2 tiếng nghỉ ngơi, ai về phòng người đấy ngủ thẳng cẳng. Lúc tỉnh dậy đúng là tỉnh táo hơn rất nhiều, Jaejoong dụi dụi mắt nhìn đồng hồ, cũng đã đến giờ ăn trưa. Hôm nay Yunho cũng có việc đi gặp đối tác nên nhân viên lại được tự do ăn uống. Tạt nước vào mặt cho thoải mái, cậu đi tìm 2 người chị trong văn phòng mình để đi ăn, Jinhe thì đã dậy còn M thì vẫn đang ngủ say như chết, cậu với chị Jinhe lay mãi chị ý mới dậy

" Chị không định đi thực tế sao ? Xếp tổng mà đến đó trước thì ..." - vừa nghe đến đây chị M lập tức bật dậy

" Đây đây, chị dậy rồi. Đi ăn thôi !" - Chị M vội vàng dậy, ngày hôm qua chị được chứng kiến khuôn mặt đáng sợ của xếp tổng rồi, lỡ mắc lỗi rồi bị xếp mắng chắc chị chết.

Ăn qua loa cho xong bữa trưa , cả nhóm nhanh nhẹn theo xe của khách sạn đến công trình, đúng ;à người tính không bằng trời tính, anh thế nào mà đã có mặt ở đó. 3 chị em nhăn nhó nhìn nhau, nếu có mỗi người của mình thôi thì không sao , đây lại còn có giám đốc với quản lý khách sạn ở đây nữa. Rõ ràng vẫn còn sớm mà, cả 3 vội vàng chạy lại rối rít xin lỗi mọi người.

" Tôi hy vọng đây là lần cuối nhìn thấy tình trạng này. Mau làm việc đi !" - Yunho không nóng không lạnh buông ra 1 câu khiến ai cũng lạnh tóc gáy. Không nói nhưng ai cũng biết anh đang không thoải mái nên nhanh chóng việc ai người nấy làm

" Cũng là do chúng tôi đến sớm, không sao, không sao" - Sama cũng không hiểu rõ tiếng Hàn nhưng qua thái độ của mọi người hắn cũng hiểu Yunho là đang trách cứ nhóm thiết kế sư, bình thường thì hắn sẽ không quan tâm nhưng nay nhìn thấy khuôn mặt tội nghiệp của cậu hắn thật thương xót cho mỹ nhân mà nói đỡ

" Ngài Sama đúng là người độ lượng" - Yunho mỉm cười với hắn - " Nhưng công việc thì cần phải có độ chính xác về mặt thời gian, nhân viên của tôi phải là người đặt công việc lên hàng đầu. Không chỉ là uy tín của tập đoàn mà nó còn liên quan đến tiến độ công trình của gia đình ngài" - Sama không nghĩ Yunho sẽ nói nhiều như vậy nên có chút tức giận, anh là ai mà dám lên mặt với hắn. Yunho biết hắn tự ái nhưng cũng không có khoan nhượng bởi nếu không làm rõ cho hắn hiểu thì hắn sau này chắc chắn sẽ làm càn.

" Chủ tịch Jung nói phải lắm, mỗi khắc đều có thể sinh ra lợi nhuận ... chúng ta không thể bỏ phí" - Giám đốc khách sạn thấy con trai mình bị chỉnh thì ra mặt - " Con nên theo ngài Jung học một chút về kinh doanh"

" Tôi nào dám múa rìu qua mắt thợ, việc kinh doanh tôi còn phải học của ngài nhiều"

" Chủ tịch lại khiêm tốn rồi"

Cậu vừa làm việc thi thoảng vẫn quay sang nhìn 2 người cười cười giả tạo với nhau mà nổi da gà. Nội dung thì không hiểu lắm nhưng nhìn mặt họ cậu thấy thật đáng sợ, lúc nào cũng mang khuôn mặt tươi cười khách sáo đó họ không thấy mệt sao. Cậu cứ theo bản năng mà nhìn anh chằm chặp, tuy có phần giả tạo nhưng phải công nhận nhìn anh bảnh vô cùng, đẹp trai, cao ngạo khiến tên Sama kia chỉ có đường im bặt.

" Jaejoong kun, cậu thấy khu đất này thế nào ?" - Jaejoong giật bắn mình, tên Sama này sao lại cứ theo cậu vậy, lại còn Jaejoong kun, cậu biết hắn còn chưa nổi 1 tuần thì lấy đâu ra cái tên thân mật đó chứ. Cậu quay qua cười gượng với hắn

" Ngài nói gì ạ ?" - cậu bập bẹ phun ra 1 câu tiếng Nhật, hắn thấy cậu nói khó khăn như vậy cũng đại khái hiểu cậu không biết tiếng Nhật nên liền lấy điện thoại trong túi ra mở phần dịch ngôn ngữ

" Tôi hỏi ... cậu thấy khu đất này thế nào ?"- hắn nói chậm rãi vào điện thoại, chiếc điện thoại nhanh chóng hoàn thành công việc của mình là chuyển đổi câu nói của hắn sang tiếng Hàn. Hắn đưa điện thoại cho cậu, cậu nhìn vào màn hình thấy câu hỏi của hắn

" À, khu đất này rất đẹp ... hệ sinh thái vô cùng tốt" - cậu cũng bắt chước hắn nói vào điện thoại. Hắn thấy câu trả lời được hiện ra thì cười sảng khoái, cách giao tiếp này thú vị hơn hắn tưởng

" Jaejoong kun, cậu có người yêu chưa vậy ?" - cậu ngước mắt nhìn hắn, câu này không cần dịch cậu cũng có thể hiểu nhưng hắn ta hỏi vậy là có gì chứ. Cậu khó hiểu nhìn hắn, cái này liên quan gì đến công việc. Mà cậu cũng chả biết trả lời hắn kiểu gì nữa .... cậu bối rối quay đi thì bắt gặp anh đang nhìn về phía cậu. Anh đứng cách đó không xa , có khi cũng loáng thoáng nghe thấy cậu và hắn nói chuyện, anh nhíu mày bước tới.

" Ngài Sama dường như rất quan tâm đến đời tư nhân viên của tôi" - anh kéo cậu ra sau , tay cậu ngơ ngác nhìn bàn tay anh đang nắm lấy cổ cậu. Đã bao lâu rồi cậu không cảm nhận được 1 chút hơi ấm từ anh.

" Tôi chỉ là rất thích phong cách thiết kế của Jaejoong nên muốn tìm hiểu chút"

" Jaejoong ? " - Anh cười khẩy - " Nếu ngài muốn có thông tin gì về cậu ấy có thể trực tiếp đến tìm tôi, tôi sẽ cung cấp cho ngài hoặc sau giờ làm việc ngài có thể gặp cậu ấy. Còn bây giờ là giờ làm việc của cậu ấy, mong ngài không làm phiền"

" Được thôi, vậy sau giờ làm việc tôi sẽ gặp cậu ấy" - hắn cố nén giận - " Jaejoong kun, gặp lại cậu sau" - hắn cười với cậu rồi cũng nhanh chóng rời khỏi khu vực của cậu. Cậu cũng không dám cười lại với hắn. Yunho thấy cậu vẫn ngơ ngác thì tức giận kéo cậu lên đứng trước mặt anh

" Cậu nghĩ mình đang làm cái gì vậy ?"

" Tôi ..."

" Hừ ... Tiếng Nhật của cậu đã kém thì thôi đi, ngay cả công việc cũng chểnh mảng như vậy. Nếu cảm thấy công việc này quá sức với bản thân thì mau nhường lại cho người khác đi. Tôi không thể hiểu tại sao trưởng phòng của cậu lại đề bạt cậu ... thật làm người khác thất vọng" - anh lớn tiếng mắng cậu, chị Jinhe thấy vậy vội vàng chạy lại nhưng cũng không dám lên tiếng, nhìn cậu cắn chặt răng im lặng làm chị sốt ruột muốn chết - " Cậu biết đây chính là dự án đầu tiên của tập đoàn không ? Nếu muốn hẹn hò thì mời cậu đến công ty khác"

" Chủ tịch, ngài cũng biết là ngài Sama kia cố ý tiếp cận cậu ấy" - chị Jinhe liền nói, nhìn cậu uất ức như vậy chị thật không nỡ. Chị luôn coi Jaejoong như em trai của mình, cả phòng ai cũng thương yêu cậu, nay chỉ vì chút việc nhỏ nhặt đó mà cậu lại bị chủ tịch nặng lời như vậy. Anh nói vậy không phải có ý bảo cậu nghỉ việc sao. Jaejoong khó khăn nuốt nước bọt, cậu sao lại không hiểu ... anh ngay từ đầu đã không thích cậu làm việc ở đây, đã không thích sao không nói ngay từ đầu chứ. Cậu sẽ rút ra khỏi dự án này ngay bởi anh là cấp trên mà, cậu có quyền ý kiến sao. Tại sao phải làm khó nhau như vậy, cho dù cậu có làm gì cũng đâu thể nào vừa được mắt anh, đã ghét thì dù là thở chung 1 bầu không khí thôi đã khó chịu rồi.

" Người ta bắt chuyện với tôi cũng là lỗi của tôi sao thưa chủ tịch, trong khi đó là đối tác của công ty... Tôi lại càng không thể từ chối" - cậu quật cường nhìn anh, Yunho lúc này mới nhận thấy bản thân đúng là cáu giận vô cớ nên liền điều hòa lại bản thân mình

" Làm việc đi !" - anh buông 1 câu rồi nhanh chóng đến chỗ khác, cậu 2 vai buông thõng xuống đầy bất lực

" Chủ tịch sao càng ngày càng khác với ấn tượng đầu như vậy" - chị M lúc này chạy đến bên cạnh cậu bất bình - " Hừ ... rõ quá đáng ! Joonggie, em đừng bận tâm, cứ làm tốt công việc của mình là được. Lúc đó cho anh ta sáng mắt ra vì đã coi thường chúng ta"

" Được rồi, chúng ta cũng làm việc thôi không lại rắc rối" - Jinhe vỗ vỗ lưng cậu thông cảm rồi xua tay giải tán mọi người. Cậu thở hắt ra rồi cũng đi làm việc, chỉ là ... không tài nào cậu tập trung vào công việc được, những lời nói của anh vẫn luôn văng vẳng trong đầu cậu. Đau đớn, khó chịu , thà là người ngoài nói cậu còn dễ chịu hơn rất nhiều nhưng luôn là anh, luôn là anh dùng những lời lẽ coi thường kia để hạ thấp cậu.

" Tập trung, tập trung, tập trung !" - cậu tự nhắc bản thân mình,  có nghĩ cũng chỉ làm mình cậu tổn thương nên phải cố gắng coi như những lời nói đó như gió thoảng qua tai, phải cố xua đi hình ảnh của anh cậu lại tiếp tục nghiên cứu về địa hình nơi này. 

End chap 27

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yunjae