Chap 24
Chap 24
Thời gian đúng là trôi qua mà không có chờ đợi ai cả , chả mấy chốc mà đã qua đi 1 năm. 1 năm trôi qua đã làm thay đổi rất nhiều thứ, thay đổi cả cuộc sống và cả con người cậu . Cậu giờ đây đã không còn là Kim Jaejoong ngây ngô của 1 năm trước mà đã trở thành daddy của 1 đứa trẻ, cậu không còn là Kim Jaejoong được bao bọc trong vòng tay của cha mà giờ đây cậu đã là 1 Kim Jaejoong đủ mạnh mẽ để bảo vệ con của chính mình. Chỉ mới tưởng chừng như 1 cái chớp mắt mà cục cưng của cậu đã đến với thế giới này, chỉ 1 cái chớp mắt nữa mà nhóc con của cậu cũng đã được hơn 6 tháng. Vì bé con đến với cậu nhanh như một phép màu, như 1 phép lạ nên cậu đặt tên cho con của mình là Kim Ki Jeong. Ki Jeong chính là điều kì diệu, chính điều kì diệu này đã làm cho cuộc đời cậu trở nên thật tươi sáng, cậu như có cơ hội tái sinh thành 1 con người khác vậy.
Thời gian không chỉ làm cuộc đời cậu có sự đổi khác mà ngay cả những người quanh cậu cũng không ngoại lệ. Shim Changmin cũng đã trở thành sinh viên năm cuối, 1 tên nhóc háu ăn nay cũng dần trưởng thành hơn, không còn hay giận dỗi với Siwon nữa. Thời gian cũng làm cho một Kim Junsu ngây thơ trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều, không có vô tư vô lo như trước. Nhưng thật may, thời gian không làm mất đi nụ cười của họ, tất cả đều vẫn thật hạnh phúc bên những người mình yêu. Không chỉ có những người trẻ tuổi mà ngay cả những người trung tuổi cũng tìm được đến hạnh phúc của mình.
Chuyện xưa kể rằng dì Na hồi còn sinh viên cũng có tình cảm với cha cậu nhưng vì ngày đó dì đã có hôn ước với chồng của mình từ trước nên mới từ chối cha cậu. Thời của dì đâu có tự do như thời bây giờ, cha mẹ đặt đâu con cái ngồi đó, dì cũng là con gái cả trong nhà nên càng không dám cãi lại cha mẹ. Hơn nữa khi đó đối với dì cha cậu vẫn là một người có gì đó có phần gia trưởng và tính cách còn có phần háo thắng, là 1 người phụ nữ dì cũng chỉ mong ước có thể sống một cuộc sống thật êm đềm nên dì không dám đặt hết niềm tin vào cha cậu. Dì sợ nếu đặt tình cảm vào cha cậu mà từ bỏ gia đình mình sẽ gặp nhiều vất vả, tình yêu khi đó thật quá mong manh. Cứ như vậy mà dì mới đồng ý kết hôn với vị hôn phu của mình , tuy cuộc hôn nhân đó không hoàn toàn xuất phát từ tình yêu nhưng chồng của dì lại là một người vô cùng dịu dàng nên cuộc sống của dì trong mấy năm đó cũng trôi qua một cách vô cùng nhẹ nhàng. Chồng của dì không vì sự lạnh nhạt của dì mà sinh chán ghét, ngược lại ông ấy vẫn rất tôn trọng dì và chưa từng 1 lần vượt qua giới hạn. Nước chảy đến đá còn mòn huống chi chồng của dì lại là 1 người chồng mẫu mực như vậy, lâu dần dì cũng cảm động bởi tấm lòng của chồng mình mà mở lòng hơn với ông ấy. Đó cũng chính là lí do cho việc mặc dù dì đã kết hôn rất lâu rồi nhưng mới chỉ có 1 đứa con trai. Lúc đó, hạnh phúc tưởng chừng như đã mỉm cười với dì , cuộc sống đơn giản đầm ấm mà dì hằng mong ước ngỡ rằng đã có thể thành hiện thực thì chồng dì lại gặp tai nạn mà qua đời . Cả thế giới trước mắt dì lúc đó như sụp độ nhưng vì con trai của dì mới được 6 tuổi, nó còn quá nhỏ nên dì bắt buộc bản thân phải vực dậy. Cậu từ sau khi nghe được chuyện này lại càng nung nấu ý định tác hợp cho cha cậu và dì Na. Cả 2 người bấy giờ đều còn độc thân hơn nữa ngày xưa đều có tình cảm với đối phương, thật tốt nếu họ ở bên nhau. Ngay sau hôm đó cậu đã tìm đến con trai của dì Na để nói chuyện, cũng may con trai của dì cũng rất quý gia đình cậu và thằng bé cũng luôn có tư tưởng muốn tìm người chăm lo cho mẹ mình nên đã nhanh chóng đồng ý cùng cậu hợp tác. Dưới sự gán ghép, tính toán chi li của cậu và cậu nhóc Chun Nam - con trai dì Na mà cha cậu và dì Na cuối cùng cũng đã cùng nhau tái hôn. Khung cảnh 1 gia đình trọn vẹn mở ra với cậu.
....................
Jaejoong giật mình tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng chuông báo thức, cậu lơ mơ nhìn đồng hồ, hóa ra đêm qua cậu đã mơ rất nhiều chuyện ngày xưa. Lắc lắc đầu cho tỉnh táo cậu nhìn sang bên cạnh, nhóc con của cậu vẫn đang ngủ say. Cậu bẹo mũi thằng bé, không hiểu giống ai mà thằng bé lại rất ham ăn ham ngủ nhưng cũng nhờ vậy mà quá trình nuôi con của cậu cũng đỡ vất vả hơn rất nhiều. Để mặc cho thằng bé ngủ tiếp cậu bật dậy làm vệ sinh cá nhân, ra bếp cũng đã có sẵn đồ ăn mà dì Na chuẩn bị. Hôm nay dì Na có ca trực vào buổi sáng nên đã rời nhà từ rất sớm, cha cậu thì chắc cũng đã đi làm rồi. Mặc dù bây giờ cha cậu chỉ đơn giản là 1 người bảo vệ đơn giản ở khu chung cư nhưng cuộc sống của ông bây giờ lại rất thoải mái, không cần suy nghĩ , toan tính những thứ khác. Nhìn mâm cơm tươm tất cậu vui vẻ thưởng thức bữa sáng yên bình này, ăn uống xong cậu nhanh chóng dọn dẹp rồi bắt đầu công cuộc gọi bé con ham ngủ kia thức dậy. Mất 5 phút cậu mới lay được bé con tỉnh, thẳng bé ngơ ngác nhìn cậu, cậu mỉm cười bế bé dậy rồi làm vệ sinh cho bé, mặc cho bé bộ quần áo hình thú ngọ nghĩnh ấm áp rồi mang bé vào phòng ăn. Cho nhóc tì ăn uống ổn thỏa thì thời gian cũng không còn nhiều nữa, cũng may đồ đạc đã được cậu chuẩn bị từ hôm qua nên chỉ việc xách đi là xong. Vất vả 1 tay bế con, 1 tay xách đồ lên xe buýt. Thấy cậu bế con mọi người đều nhanh chóng nhường ghế cho cậu. Gật đầu cảm ơn người đã nhường ghế cho mình cậu ngồi xuống. Cảnh tượng bế con trên xe buýt thế này cậu cũng đã quen rồi nên cũng không cảm thấy gì. Chỉ khác 1 chút là hôm nay cậu phải mang Ki Jeong đến gửi ở nhà Heechul chứ không phải theo cậu đến công ty, bình thường hôm nào mà dì Na hay cha cậu không có ca trực thì sẽ giúp cậu trông con. Hôm nào không có ai ở nhà thì cậu sẽ trực tiếp mang con đến công ty, cũng may công ty cậu làm rất dễ , mọi người trong công ty đều quý bé nên cậu cũng không quá lo lắng. Không hiểu thế nào mà ngày hôm nay ai cũng bận, cả công ty cậu lại phải đi dự hội thảo nên không thể có trẻ con theo được. Bất đắc dĩ cậu đành phải mang thằng bé sang gửi nhà Heechul. Mà nhắc đến Heechul thì lại phải kể đến cái ngày mà Heechul về nhà ngoại chơi rồi nghe được chuyện cậu đã li hôn. Heechul vác cái bụng cầu gần 8 tháng hùng hổ tìm đến mắng cho cậu 1 trận, mắng xong thì lại nước mắt nước mũi đầm đìa làm cậu hốt hoảng không thôi. Khóc chán chê lại nhòm ngó cái bụng cũng được 5 tháng của cậu rồi nhận xét đủ thứ, hết nhận xét lại mắng cậu ngốc này nọ. Cậu dường như đã quá quen với chuyện mọi người nói mình ngốc nên chỉ cười hì hì nói rằng mọi chuyện đã qua rồi. Heechul nghe thế thì liền bĩu môi, mặc cho cậu có mang thai mà cũng không có nương tay cốc vào đầu cậu rồi mắng thêm vài câu nữa, nếu là Heechul mà trong hoàn cảnh của cậu thì Yunho có lẽ đã bị đánh không còn mảnh áo mà mặc rồi.
" Ki Jeong à, còn phải ở nhà bác Heechul thật ngoan nghe chưa?" - cậu quyến luyến đưa con cho Heechul, thằng bé 2 tay với với theo ý muốn cậu bế. Đôi môi bé xinh ê ê gọi cậu, tuy không muốn nghĩ đến anh nhưng cậu vẫn phải thừa nhận con trai mình vô cùng giống anh, đặc biệt là đôi môi. Dù có không muốn nghĩ đến anh thì nhìn thấy thằng bé cũng vô tình làm cậu nhớ tới. Cậu nắm lấy tay thằng bé rồi nhìn nhìn nó, thế nào mà con là do cậu sinh mà chỉ có duy nhất đôi mắt là thừa hưởng từ cậu, thằng bé lại còn đang dùng đôi mắt xoe tròn long lanh đó nhìn cậu, thằng bé như đang muốn khóc vậy. Miệng cũng đang mếucả ra rồi kìa. Cậu thật sự không nỡ xa con của mình chút nào. Thấy cậu không đành lòng Heechul vội quay đi
" Ki Jeong vào chơi với noona nha" - Heechul nhanh chóng bế bé con vào phòng em bé trong nhà, con gái của Heechul vẫn còn đang yên giấc ngủ. Vừa đặt thằng bé xuống nó đã bò đến vỗ vỗ vào mặt con bé làm con bé đang ngủ cũng phải cau có tỉnh dậy.
" Mới vậy đã quên daddy luôn rồi" - Jaejoong bật cười nhìn thằng bé vừa mới phút trước còn theo cậu nay thấy có người cùng lứa là lại cười đùa vui vẻ
" Trẻ con mà, em đừng lo quá, thằng bé ở đây sẽ ngoan thôi" - Heechul cũng bật cười nhìn con gái mình đang dụi dụi mắt
" Em gửi thằng bé ở đây không sao chứ, em ngại bố mẹ chồng của hyung"
" Không sao, em biết là bố mẹ Hangeng rất thích trẻ con mà. Huống chi nhóc Ki Jeong lại đáng yêu như vậy"
" Được rồi, vậy em đi đây. Chiều em sẽ qua đón thằng bé"
" Ừ, đi đường cẩn thận !"
............................
" Mẹ, cũng đã hơn 1 năm rồi mà mẹ vẫn không chịu chấp nhận cô ấy ư?" - Yunho mệt mỏi nhìn bà Jung, không biết bao nhiêu lần anh đưa Boa về bà đều tỏ thái độ chán ghét cô rõ ràng. Để mặc anh với cô bên ngoài không thèm tiếp, Boa cũng không thể nào mãi chờ anh được, anh đang muốn cùng cô kết hôn nhưng vẫn chưa nhận được sự chấp thuận của bà
" Con dâu nhà họ Jung chỉ có mình Jaejoong mà thôi, con đừng hòng mong mẹ chấp nhận người con gái đó" - bà quát lên, năm đó ngày sinh nhật bà Jaejoong không đến làm bánh cho bà đã khiến bà thấy lạ. Đợi sinh nhật bà kết thúc Yunho mới dám nói chuyện của anh và cậu, bà Jung như chết sững. Sao nói li hôn là có thể li hôn như vậy, người làm mẹ như bà lại không hay biết cái gì cả. Con trai bà kết hôn chưa được 1 năm thì li hôn, li hôn chưa được 1 thàng thì dẫn người con gái khác về và nói với bà đó mới là người mà con trai bà yêu. Hỏi bà làm sao có thể chấp nhận nổi. Mặc bà có gặng hỏi như thế nào anh cũng không có nói rõ lí do mà 2 người li hôn nên bà vẫn luôn nghĩ rằng chính con trai mình đã phản bội Jaejoong , bà vẫn không ngừng trách cứ Yunho rồi bắt Yunho đưa cậu về
" Mẹ, mẹ làm ơn đừng nhắc đến cậu ấy nữa được không? Bọn con đã li hôn hơn năm nay rồi. Sẽ không bao giờ có chuyện con và cậu ấy quay lại nên mẹ đừng nhắc đến cậu ấy nữa"
" Con ..."
" Boa, cô ấy là 1 người con gái vô cùng tốt. Con tin mẹ sẽ thích cô ấy nếu mẹ nhìn nhận cô ấy. Mẹ... có thể là con đã không đúng khi đối xử với Jaejoong như vậy nhưng mẹ biết tình yêu vốn không có sự lựa chọn đúng sai" - anh nắm chặt tay bà, bà Jung nhìn con trai mình chợt có chút mủi lòng. Dù gì đó cũng là con của bà, dù có mắc lỗi gì thì cũng vẫn là con của bà
" Cuối tuần đưa con bé đó về đây, mẹ sẽ nói chuyện tử tế với nó 1 lần" - bà thở hắt ra, bà đã cố chấp cả năm nay rồi nhưng con trai bà vẫn không có chia tay người con gái đó. Bà có lẽ nên chấp nhận chuyện này
" Con cảm ơn mẹ !" - anh vui vẻ
" Giờ con ra ngoài đi, mẹ muốn nghỉ ngơi!" - Bà phất tay bảo anh ra ngoài rồi bà lại bất đầu nghĩ đến Jaejoong, tuy Jaejoong không phải là người con dâu khéo léo nhưng thằng bé đối với bà rất thật tâm, là 1 đứa bé vô cùng ngoan, trong lúc con trai bà bận rộn với công việc thì đứa con dâu đó vẫn luôn thường xuyên về thăm bà làm bà xúc động không thôi. Vì bà rất yêu quý cậu nên khi thấy Yunho dẫn theo người con gái khác đến bà đã rất tức giận và có ý từ anh nhưng thấy con trai bà cũng không vui vẻ gì bà nào có thể làm căng nữa. Cứ vậy mà mắt nhắm mắt mở cho qua , bà không nói nhưng không có nghĩa bà chấp nhận người con gái đó. Nhưng Yunho nói cũng đúng, dù bà có làm căng thì con trai bà cũng không thể quay lại với Jaejoong, hương hỏa nhà họ Jung cũng cần có người lo. Bà không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận chuyện anh và cô gái ấy.
Cuối tuần hôm đó Yunho đưa Boa về nhà, khi thấy ông Han ở trong nhà mình anh cũng không mấy ngạc nhiên. Thời gian dần qua anh cũng dần chấp nhận sự có mặt của người đàn ông này trong nhà nên chỉ có Boa là có chút bất ngờ với sự hiện diện của người này. Không khí bữa ăn có chút gượng ép nhưng đại khái bà Jung cũng đã chấp thuận cho anh và cô qua lại nên bữa ăn hôm đó cũng nhanh chóng kết thúc. Bà cũng chỉ hỏi vài chuyện liên quan đến công việc và gia đình cô rồi dặn dò vài câu với 2 người , dù sao để bà có thể thoải mái với cô cũng cần thêm ít thời gian nữa. Không để mọi người khó xử Yunho cũng nhanh chóng đưa cô về Seoul
" Mẹ anh như vậy là sao chứ ? Rõ ràng là đã chấp nhận em mà lại có vẻ mặt như vậy" - Trong lòng cô có chút hậm hực, bấy lâu nay cô đã nhẫn nhịn rất nhiều rồi
" Em cũng biết anh phải rất khó khăn mới có thể thuyết phục mẹ" - Yunho thở dài nhìn cô, anh cũng rất mệt mỏi khi một bên Boa cứ luôn thúc giục anh, 1 bên là mẹ của anh vẫn luôn căng thẳng như vậy.
" Tại sao em phải chịu ánh mắt khinh miệt đó của mẹ anh ? Cứ như thể em chính là kẻ thứ 3 phá hoại hạnh phúc của anh và cậu ta vậy. Còn nữa,mẹ anh đã có tuổi rồi vậy mà còn có quan hệ với người đàn ông kia sao?" - Cô bỗng rùng mình nhớ lại cảnh ông Han gắp đồ ăn cho bà Jung - " Bà ấy còn có thể như vậy sao lại cấm em đến với anh"
" Em nói quan hệ đó là có ý gì ?" - Anh nhíu mày nhìn cô, mọi điều anh đều có thể nhường nhịn cô nhưng xúc phạm đến mẹ anh anh lại không thể kìm chế được. Bỗng nhiên anh lại nhớ đến ngày đầu tiên anh đưa cậu đến gặp mẹ anh, cậu cũng rất bất ngờ khi thấy người đàn ông đó nhưng thái độ của cô và cậu hoàn toàn khác nhau. Yunho bỗng giật mình bởi suy nghĩ của mình, lại nữa rồi, suốt một năm qua không biết bao nhiêu lần trong đầu anh đã ngầm so sánh cô với cậu.
" Em ... chỉ là em thấy như vậy có chút kì lạ. Anh không thấy có người hàng xóm bên cạnh cứ nhìn vào nhà anh sao" - cô thấy khuôn mặt anh tối sầm lại thì biết mình đã lỡ lời
" Anh không quan tâm người khác nghĩ gì, chỉ cần mẹ vui vẻ là được" - anh quay đi rồi tiếp tục lái xe và nhàn nhạt nói - " Anh cũng hi vọng em và mẹ có thể hòa hợp , chỉ có như vậy chúng ta mới có thể kết hôn !"
" Em biết rồi !" - tuy trong lòng còn có chút không thỏa đáng nhưng cô vẫn im lặng, cô đã kiên nhẫn được đến giờ phút này thì không có lí gì lại chỉ vì chuyện cỏn con đó mà làm ảnh hưởng đến tình cảm của 2 người bởi cô biết tình yêu của anh dành cho cô đã không còn trọn vẹn như ngày xưa. Và cô biết anh là người con rất nghe lời mẹ nên sẽ không bao giờ có chuyện anh sẽ vì cô mà cãi lại mẹ mình. Cô có thể bị out bất cứ lúc nào nếu làm mất lòng mẹ anh nên cô sẽ không có ngu ngốc như vậy.
.......................
" Cậu nói thật chứ ?" - Y giật mình nghe J nói, mọi người xung quanh nghe thấy chuyện cũng đều ghé vào
" Thật mà, hôm qua lúc đi về tôi thấy Anjjang hyung cãi nhau với giám đốc đó. Xong rồi , xong rồi" - J ngồi phịch xuống ghế
" Yah, tin cậu nghe có chính xác không đấy?" - chị M bán tin bán nghi nhìn J, mấy lần J cũng kể chuyện này nọ nhưng độ tin cậy thì đều phải cần xem xét lại.
" Noona không tin em thì hỏi Jinhe đi. Cậu ấy chắc chắn biết chuyện này" - J nhìn qua Jinhe, người đang đứng thẫn thờ 1 góc, cậu cũng tò mò quay qua nhìn chị. Cậu thật sự không mong muốn tin mà J nói là thật. Cái gì mà giám đốc đầu tư thất bại thua lỗ nên muốn bán công ty, cái gì mà văn phòng sẽ bị giải thể chứ. Cậu khó khăn lắm mới tìm được công việc này nên cậu thật sự không muốn nghỉ việc chút nào. Cậu cắn chặt môi nhìn chị Jinhe, bé con trong lòng cậu thì không biết gì vẫn đang say giấc, bé con vốn đã quen với những tiếng động trong văn phòng cậu mà không hề có dấu hiệu muốn tỉnh.
" Jinhe, em nói xem J nói vậy là thế nào ?" - A noona hỏi
" Em ... chuyện này, mọi người cứ đợi Anjjang về anh ấy sẽ nói cho mọi người" - Jinhe thở dài, thật ra tin công ty bị bán cô mới biết ngày hôm qua nhưng cô cũng không biết rõ chuyện giải thể là như thế nào. Cô cũng không ngờ được giám đốc lại có thể bán công ty đi như vậy. Làm việc ở đây 1 thời gian cô cũng biết giám đốc ở đây là một người không có tài cán hay giỏi giang gì, chính xác hơn ngoài mác giám đốc thì anh ta chả làm được gì cả. Mọi việc đều đổ lên đầu Anjjang - chồng cô, cô cũng bao lần khuyên anh nên từ bỏ công ty này nhưng anh không làm vậy vì chính anh đã tập hợp rất nhiều bạn bè đến đây làm việc, làm sao anh có thể làm vậy được. Nay tên giám đốc này đã túng thiếu đến mức bán cả công ty rồi thì cô còn biết nói làm sao đây, cô và Anjjang dù có muốn cứu lại công ty cũng không đủ tiền mua lại công ty này.
" Vậy chuyện này là thật rồi" - Y nhếch mép cười - " Ngay từ đầu tôi đã thấy giám đốc công ty này không đáng tin mà. Không vì Anjjang hyung sao tôi đến đây chứ"
" Mọi người !" - Anjjang không biết từ đâu trở về, quần áo anh có phần xộc xệch - " Có lẽ mọi người cũng đã nghe tin rồi phải không ?"
" Hyung cứ nói luôn đi, dù là thế nào cũng phải chịu thôi" - Guen Suk 2 chân vắt vẻo lên bàn tỏ vẻ bất cần - " Cùng lắm là kiếm việc khác thôi"
" Tôi có 2 tin, 1 tin tốt và 1 tin xấu, mọi người muốn nghe cái gì trước ?" - Anjjang từ từ vào phòng
" Đằng nào mà chả vậy, nghe tin xấu trước đi" - M ảo não
" Tin xấu là công ty... công ty của chúng ta đã thật sự bị giám đốc bán rồi" - Anjjang khuôn mặt ảm đạm, anh thở dài nhìn mọi người. Cả phòng tuy đã biết trước nhưng vẫn không tránh khỏi buồn bã, cậu thì như sét đánh ngang tai , nhìn nhóc con 2 mắt nhắm nghiền kia cậu chợt lo cho tương lai sau này của mình.
" Còn tin gì tốt nữa chứ?" - Y gục mặt xuống bàn
" Mọi người đừng có nản trí như vậy, tôi nói này, công ty mà thu mua lại công ty của chúng ta là 1 tập đoàn chuyên về nội thất vô cùng lớn. Họ đang có ý định mở rộng sang ngành xây dựng công trình nên quyết định vẫn giữ nguyên lại công ty của chúng ta. Tức là chúng ta sẽ không có bị giải thể gì cả, chỉ đơn giản là bị đổi xếp thôi" - Anjjang vô cùng nhàn nhã ngồi xuống cái bàn gần đó - " Vào tập đoàn lớn chắc sẽ có những dự án lớn, mọi người nghĩ có thể đảm đương được không đây?"
" Hyung nói thật sao ? Không phải đùa ?" - J cố mở 2 con mắt hí của mình ra nhìn Anjjang
" Phải, hyung vừa gặp giám đốc kế hoạch của tập đoàn đó, họ nói bên đó cũng đang bắt đầu có kế hoạch xây chi nhánh rồi nên chúng ta vẫn tạm thời làm việc ở đây. Như vậy cũng tốt, dù sao mọi người cũng đã quen làm việc ở đây rồi"
" Vậy là chúng ta vẫn phải nhìn mặt nhau nữa hả ... ayyyy" - A noona khuôn mặt khinh bỉ nhìn 1 lượt mọi người trong phòng - " Còn tưởng phải tách nhau ra rồi chứ"
" Chị có thể thôi việc mà" - M chọc ghẹo
" Hừ, được làm việc ở tập đoàn lớn hơn thì điên gì mà nghỉ" - thế là cả phòng lại cười ầm ĩ, cậu cũng bật cười. Chỉ cần không phải nghỉ việc thì làm ở đâu mà chả được. Cậu cũng không quá quan trọng vấn đề này
" Mà tập đoàn thu mua lại công ty chúng ta là tập đoàn nào vậy ?" - M noona tò mò - " Có cắt xén lương của chúng ta không nhỉ?"
" Là tập đoàn JJ, chắc mọi người đều biết tập đoàn này phải không?" - Mọi người vừa nghe thấy tên JJ liền ô ô a a, ai mà ngờ được cái công ty cỏn con này lại lọt được vào mắt của JJ chứ. Nhưng điều này không phải chứng tỏ là do năng lực làm việc của họ tốt sao, tuy những hạng mục công trình của họ đều không lớn nhưng kết quả thu được vô cùng tốt, mọi khách hàng đều hài lòng nên tuy là bất ngờ nhưng đa phần trên khuôn mặt của họ đều là sự vui mừng không dấu được .Chỉ có riêng cậu ... riêng cậu khi nghe đến cái tên này là không thể cười nổi bởi cái tên này không hề có gì xa lạ đối với cậu. Tại sao không phải là 1 tập đoàn nào khác mà lại là tập đoàn của nhà cậu, không phải, giờ nó không phải là tập đoàn của nhà cậu nữa mà nó là của anh , của riêng anh mà thôi , không có chút liên can gì đến cậu cả. Nhưng dù sao cũng phải công nhận rằng thế giới này đúng là còn nhiều điều khiến người ta phải sốc mà, dù có tẳm lần tưởng tượng cậu cũng không thể tin được có 1 ngày cậu lại trở thành nhân viên của anh. Nhưng có phải là cậu đã lo lắng quá nhiều rồi không ? 1 chi nhánh mới nhỏ bé như vậy anh hẳn sẽ không trực tiếp quản lý đâu, cơ hội cậu giáp mặt anh sẽ không có. Cậu cứ đinh ninh như vậy mà tự trấn an bản thân mình nhưng 2 tay bế con của cậu đã có phần run rẩy. Sẽ ra sao nếu cậu gặp lại anh ? Sẽ ra sao nếu anh thấy con của cậu ? Và gặp lại anh cậu nên phản ứng như thế nào? Cứ như 2 người xa lạ hay có thể vui vẻ mỉm cười với anh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cậu cũng không biết nữa bởi những gợn sóng tưởng chừng đã chìm sâu trong lòng cậu lại lăn tăn sủi bọt.
End chap 24
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top