Chap 22

Chap 22

Sau khi hoàn thành mọi thủ tục thôi học cậu liền đến quán quen thuộc mà cậu cùng với Changmin, Junsu  hay đến và ngồi đợi chúng ở đó . Ngồi đợi hơn nửa tiếng thì 2 người kia mới tan học và trở ra tìm cậu. Lúc cậu thông báo bản thân sẽ không đi học nữa cả Junsu với Changmin đều trợn tròn mắt không tin nổi bởi chúng biết cậu yêu thích học kiến trúc như thế nào. Cả 2 không ngừng tra khảo ,cậu vì không muốn nói ra sự thật nên chỉ đơn giản bịa ra một lí do là muốn cùng anh ra nước ngoài. Là anh phải đến Mỹ quản lý công ty nên cậu sẽ đi cùng anh. 2 đứa nhóc nghe cái lí do đó mà không mảy may nghi ngờ, mặt chúng buồn bã . Changmin không ngừng trách móc cậu trọng chồng khinh bạn. Cậu nghe nhóc nói cũng buồn nhưng cậu không thể nói lại được cái gì cả, thật sự cậu cũng không muốn giấu 2 người bạn thân này nhưng trước hết cậu muốn bản thân phải thật sự ổn đã, trước khi cậu sinh ra đứa trẻ này thì cậu không thể để Changmin và Junsu biết chuyện được. Changmin sau khi mắng nhiếc xong thì hậm hực bắt cậu mời chúng một bữa và cậu cũng vui vẻ đồng ý. Tưởng nhóc Changmin đã ngừng cằn nhằn rồi vậy mã vẫn vừa ăn vừa mắng cậu ngốc này nọ. Mắng cậu đã học đến năm 3 rồi còn bỏ học , mắng cậu sao không cố học nốt năm nữa rồi qua với anh. Cậu lại vẫn chỉ biết nhìn nhóc cười trừ.

Tạm biệt Changmin với Junsu cậu bắt đầu công cuộc tìm việc của mình, công việc làm thêm kia cậu đã xin nghỉ. Hôm nay cậu cũng đã nhận được mấy lời mời phỏng vấn , cầm điện thoại xem lại địa chỉ của mấy công ty cậu nhanh chóng đến địa điểm đầu tiên. Ngồi ngoài phòng chờ nhìn biết bao người cũng đang như cậu ngồi chờ đến lượt phóng vấn mình của thì cậu hồi hộp không thôi. Những người đó không phải là người có bằng cấp thì cũng là người đã có kinh nghiệm, họ căn bản có nhiều lợi thế hơn cậu rất nhiều. Lúc đến lượt mình cậu run run bước vào , nhìn mặt mấy người có chức vụ trong công ty đó cậu cảm thấy đầu mình căng như dây đàn , quá run nên cậu trả lời có chút vấp. Thấy khuôn mặt của họ nghiêm túc, không một chút biểu cảm gì khi nghe thấy câu trả lời của cậu thì cậu thật sự sợ muốn khóc, đây đã là công ty thứ 3 mà cậu đến phỏng vấn rồi. Trước đó 2 công ty kia họ cũng có thái độ như vậy và cậu đã bị họ đánh trượt không thương tiếc, họ là muốn tìm một người đã biết việc chứ không muốn tìm một người mà phải mất thời gian để đào tạo mới như cậu. Dù lí thuyết ở trường cậu có tốt nhưng kinh nghiệp thực tế lại không có gì thì coi như cũng đã thất bại một nữa rồi, một nửa còn lại là dựa vào may mắn và tài ứng phó của cậu nhưng cậu trước giờ đều không có tài ăn nói. Ngồi chừng 2 phút thì mấy vị đó bàn bạc xong, không ngoài dự đoán cậu lại bị đánh trượt. Họ cũng không có thẳng thừng từ chối như 3 công ty trước mà nói sẽ liên lạc sau và cậu biết sẽ không bao giờ có cái liên lạc sau đó.  Thất thểu đi ra ngoài cậu cảm thấy có chút chán nản , cứ đi tìm việc vô vọng thế này thì không phải cách hay nhưng mà nếu làm past time thì lương sẽ không đủ để cậu trang trải cuộc sống. Nghĩ đến con cậu lại như có thêm sức mạnh, lắc lắc đầu cho tỉnh táo cậu nhanh chóng di chuyển đến công ty khác. Công ty này công ty TNHH một thành viên mới thành lập không lâu nên cũng không đòi hỏi về nhân sự quá cao nhưng lương trung bình của họ thì dĩ nhiên là không cao bằng mấy công ty trước . Cậu mới đầu nộp hồ sơ vào đây còn có chút phân vân nhưng tính đi tính lại thì nơi này có lẽ lại là nơi phù hợp với tình hình hiện tại của cậu nhất, với trình độ hiện tại của cậu mà để kiếm được một công việc tốt với mức lương khá là rất khó hơn nữa công ty cũng không quá tệ, ít nhất nơi này cũng là công ty mà cậu có thể làm việc được đúng ngành mà cậu yêu thích bởi đây là một công ty kiến trúc. Mang theo một chút hi vọng cậu vào phòng chờ lấy số, như đã nói đây là công ty mới nên có vẻ cũng không nhiều người nộp hồ sơ vào đây. Cậu ngồi ở ngoài cũng chỉ thấy có khoảng 5, 6 người đến phỏng vấn. Chắc họ đều là sinh viên mới ra trường nên mới chấp nhận làm việc ở đây để lấy thêm kinh nghiệm. Chả mấy chốc đã đến lượt cậu, đứng dậy vuốt lại quần áo cho chỉnh tề cậu hít thở thật sâu rồi mới bước vào.

" Xin chào các vị , tôi là Kim Jaejoong !" - Cậu lịch sự cúi chào xong mới ngồi xuống ghế đối diện họ. Ngẩng cao đầu, ngồi thẳng lưng nhìn thẳng về phía mấy nhà tuyển dụng kia. Cậu thoáng nhíu mày nhìn mấy người trước mặt, mấy khuôn mặt này thật sự vô cùng quen 

" Joonggie ?" - Nhà tuyển dụng nữ duy nhất mở lớn mắt khi nhìn thấy cậu, cô huých huých tay vào người ngồi giữa . Cậu giật mình khi thấy cô ấy gọi tên mình một cách thân mật - " Chị là Jinhe, em không nhớ sao ?" - cô ấy chỉ vào mình . Một mảng kí ức ngày học sơ trung hiện ra trong đầu cậu, những người bạn đầu tiên ở sơ trung, những người đầu tiên mà cậu mở lòng

" Lee Jinhe noona ?"

" Phải rồi, là chị đây. Thật không ngờ em lại đến đây phỏng vấn " - cô mỉm cười , gặp lại một người em thân thiết đã mất liên lạc lâu thật sự rất bất ngờ và thú vị.

" Vậy em có nhớ hyung là ai không ?" - người ở giữa lên tiếng

" Guen Suk hyung !" - cậu thật sự ngạc nhiên, thì ra những người đang phỏng vấn cậu đều là người cậu quen - " Anjjang hyung !" - Cậu nhìn đến người thứ 3

" Trái đất đúng là tròn thật " - Jinhe nói - " Cả nhóm chúng ta tụ chung một công ty đã là điều vô cùng thú vị rồi vậy mà nay lại còn có thể gặp được Joonggie"

" Lúc mới đầu đọc qua hồ sơ của em hyung cũng đã ngờ ngợ nên liền gửi mail cho em" - Guen Suk nói - " Thành tích của em tốt như vậy sao lại nghỉ học giữa chừng vậy ?"

" Em ... có chút chuyện riêng" - cậu mỉm cười, tuy là những người bạn cũ nhưng cũng đã lâu không cùng nhau liên lạc nên cậu vẫn có chút ngượng ngùng.

" Hyung có thấy những tác phẩm của em, phong cách thiết kế vô cùng tự do nhưng lại vẫn có thể tạo cho người khác cảm giác vô cùng ấm áp" - Anjjang nói - " Nhưng kĩ năng tạo bản vẽ trên máy của em vẫn còn rất nhiều thiếu sót .Tuy chúng ta là người quen nhưng cũng không thể châm chước cho em được" - mặt cậu thoáng tái nhợt khi nghe được những lời nhận xét vô cùng thẳng thắn từ người bạn cũ.

" Kĩ năng thì làm nhiều có thể tiến bộ nhưng cũng phải mất 1 thời gian ,  nếu em muốn nhận được việc thì lương cũng không thể đòi hỏi thêm đâu" - Jinhe mỉm cười nhìn cậu, cậu 2 mắt mở lớn. Nói như vậy là cậu đã được nhận rồi sao ?

" Ý của noona là ?"

" Em nghĩ sao về mức lương 1,5 triệu won ?"

" Em muốn, em muốn làm việc ở đây !" - cậu vội vàng gật đầu, 2 mắt cậu sáng bừng. Mức lương này tuy không phải cao nhưng với trình độ của cậu thì làm việc ở đâu mới kiếm được từng đó chứ. Cơ hội tốt như vậy cậu nhất định phải nắm thật chặt.

" Vậy bắt đầu từ mai chào mừng em gia nhập công ty" - cả 3 mỉm cười nhìn cậu, 2 mặt cậu rưng rưng cảm động nhìn mọi người. Thật không ngờ khi bản thân tưởng chừng đã rơi vào bế tắc lại có thể gặp lại được những người bạn cũ sẵn sàng giang tay giúp đỡ cậu. Trong lòng cậu ngàn lần cảm ơn họ.

" Em cảm ơn ! Cảm ơn mọi người !"

...............................

Phải nói sự hội ngộ này đối với Jaejoong là một điều vô cùng tốt, ngày hôm đó cậu vui vẻ không thôi. Để ăn mừng cho công việc mới cậu liền mạnh tay bỏ tiền ra mua thịt bò, cả 2 cha con chúc mừng nhau làm không khí căng thẳng của mấy ngày hôm nay cũng dần giảm đi. Ông Kim lúc thấy cậu mua thịt bò về còn thấy rất ngạc nhiên, không nghĩ đến con trai mình lại có thể thoát khỏi được nỗi ám ảnh của quá khứ. Nỗi ám ảnh lớn như vậy cậu còn có thể vượt qua vậy chuyện này cậu cũng có thể vượt qua được đúng không. Nghĩ như vậy lòng ông lại thấy nhẹ hơn một chút nên bữa cơm hôm nay ông mới có thể thoải mái như vậy.

Để chuẩn bị cho công việc của mình cả tối hôm đó cậu đã ôn tập lại rất nhiều kiến thức chuyên ngành và tìm hiểu sơ bộ về công ty. Đây có thể coi là công việc đầu tiên trong sự nghiệp của bản thân nên cậu cảm thấy trong lòng rất hào hứng. Đọc mãi đọc mãi cậu cũng không cảm thấy đủ nhưng trời cũng quá khuya rồi nên cậu không thể thức được nữa, em bé trong bụng cậu cũng cần nghỉ ngơi . Cả ngày hôm nay cậu cứ chạy qua chạy lại như vậy đúng là làm con của cậu cũng bị mệt theo rồi. Người ta nói 3 tháng đầu rất quan trọng mà cậu thấy bản thân thật không có chút cẩn thận nào cả, tự trách mình cậu vội đi pha sữa uống rồi tắt đèn đi ngủ.

 ............................

Màn đêm dần qua đi nhường lại cho ánh nắng mặt trời, Jaejoong giật mình tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng báo thức, đêm qua ngủ muộn nên hậu quả là giờ cậu vẫn cảm thấy buồn ngủ nhưng vì hôm nay là ngày đầu tiên cậu nhận việc nên không thể đến trễ được. Cố nằm thêm 5 phút cậu liền bật dậy để chuẩn bị đồ ăn rồi trang phục. Mở tủ ra cậu có chút chán nản, ngày trước cậu mua đồ cũng toàn chú trọng đến kiểu cách trẻ trung, mấy đồ có cổ cũng thuộc loại màu mè chạy theo thời trang nên mấy đồ như vest với quần âu hay áo sơ mi đều không có nhiều. Ngày đầu đến công ty cậu muốn mình phải thật tươm tất, lục tung cả tủ quần áo lên cũng chỉ thấy có vài cái sơ mi trắng. Khẽ nhăn mặt, giờ cậu đành phải mặc lại bộ vest cũ ngày hôm qua, cẩn thận kiếm máy ủi để là lại cho bộ quần áo được phẳng phiu. Soi bản thân trong gương cậu thầm nhủ khi nhận được tháng lương đầu tiên cậu nhất định phải mua 1 bộ vest khác.Khẽ bật cười khi thấy mình trong gương,  phải công nhận rằng khi mặc vest khiến cậu nhìn chững chạc hơn rất nhiều.

Lại vượt qua 2 tuyến xe buýt cậu đến được nơi làm việc của mình, chị Jinhe vừa nhìn thấy cậu vào thì bật cười . Thấy chị cười cậu chỉ biết ngơ ngác nhưng sau khi nhìn thấy cách ăn mặc của chị cậu mới hiểu. Vì đây là văn phòng kiến trúc nhỏ nêncũng không quá cầu kì về việc ăn mặc của nhân viên, thậm chí công ty còn cho mọi người ăn mặc vô cùng thoải mái. Có hôm thiết kế công trình đến khuya mấy anh trong văn phòng còn chả thèm về thay đồ, có hôm còn lười thay quần áo đến mức vẫn mặc nguyên quần áo thun ở nhà đi làm nên sự chỉnh tề của cậu chính là sự đối lập ở cái văn phòng này. Chị Jinhe nhịn cười dẫn cậu vào rồi bắt đầu giới thiệu cậu với mọi người. Cứ ngỡ chỉ có 3 người hôm phỏng vấn là người quen của cậu hóa ra đa số người trong văn phòng này cậu đều quen. Trước cậu chơi với nhóm của anh chị này gồm tất cả 6 người và nay có đến 5 người làm việc ởnđây. Ngày đó nhóm của mấy anh chị này đều là quen nhau trong câu lạc bộ hội họa của trường, thật không nghĩ mọi người đều vẫn có thể theo đuổi ngành này. Nhìn những khuôn mặt thân thuộc đó cậu bỗng nhiên thấy thật thoải mái, làm việc trong môi trường này đúng là quá tốt đi. Mọi người trong văn phòng thấy cậu cũng hào hứng không kém. Nhưng có lẽ khi gặp lại 5 người này, có 2 điều mà cậu ngạc nhiên nhất đó chính là cặp bài trùng Y và J và chuyện tình cảm của trưởng phòng Anjjang và chị Jinhe. Trước cậu nhớ Y rất béo và J thì rất gầy nhưng bây giờ thì đã ngược lại. Sự thay đổi về ngoại hình đến chóng mặt của họ khiến cậu thật sự rất muốn cười. Cặp đôi kia thì yêu nhau từ ngày còn học sơ trung, đáng kinh ngạc thật.

" Em ngạc nhiên lắm đúng không ?" - Guen suk cũng bật cười - " Không hiểu sao sau khi trưởng thành 2 đứa này lại thành như vậy"

" Joonggie, đây là M và A noona, 2 người đều là kế toán ." - Chị Jinhe chỉ cho cậu 2 người ngồi ở góc bên trái văn phòng. - "Còn đây là H hyung và N noona . Họ phụ trách về mảng khách hàng" - Chị chỉ về phía góc phải

" Mong mọi người giúp đỡ em !" - cậu mỉm cười cúi chào, chỉ có 4 người này là cậu không quen. Hóa ra công ty cũng chỉ có 2 phòng làm việc , một phòng riêng biệt là phòng giám đốc còn tất cả các nhân viên khác đều làm chung trong văn phòng này. Chính vì vậy không khí làm việc lúc nào cũng náo nhiệt. Khi có ít dự án thì thời gian rảnh rỗi ngồi chém gió cùng nhau lại càng nhiều, vào văn phòng còn cứ ngỡ là cái chợ. Lúc vào mùa nhiều dự án hơn thì thời gian rảnh cũng giảm đi nhưng mấy cái miệng vẫn không có ngừng nghỉ, tuy công việc có phần vất vả nhưng ai cũng rất nhiệt huyết với công việc bởi đó là công việc mà họ yêu thích và lí do trọng yếu nữa chính là mỗi hợp đồng hoàn thành đều được hưởng hoa hồng. Cậu nghe đến hoa hồng thì cũng có chút hứng thú, nghe nói hoa hồng của mỗi hợp đồng cũng không hề nhỏ. Mất cả buổi sáng cậu nghe chị Lee kể chuyện và cậu cũng biết thêm giám đốc là bạn của Guen Suk nên anh đã huy động cả nhóm đến đây làm việc ủng hộ bạn của mình. Nhưng giờ giám đốc đã đi công tác nên cậu chưa có cơ hội diện kiến.  Công việc ở đây cũng khá ổn định , đã vậy còn thoải mái nên vừa kêu gọi là mọi người đều hào sảng đồng ý đến đây làm việc. Cả ngày hôm đó cậu cũng không cần làm gì quá nhiều, chỉ đơn thuần là tìm hiểu về các đối tác và cách làm việc của công ty.

Thấm thoát cậu cũng làm việc ở đây gần 1 tuần , khi đã quen việc hơn cậu cũng đã bắt đầu được tham gia vào việc thiết kế, tuy không phải là thiết kế chính mà chỉ là hỗ trợ cho Y cũng đã khiến cậu rất vui. Hôm nay cậu còn được trực tiếp ra công trình. Mọi thứ đều đang trong quá trình xây dựng nên vẫn chưa thể hình dung rõ thiết kế, công trình thì rất bụi bặm nên làm cậu hắt hơi liên tục. Được phát cho mũ bảo hộ, cậu nhanh chóng đội vào rồi theo chân Y khảo sát công trình, chỗ nào chưa được thiết kế chính xác với bản vẽ thì phải cân nhắc lại để thợ có thể sửa ngay. Đi trên nền còn ngổn ngang đất cát, gạch khiến cậu có chút loạng choạng, tai vừa phải nghe Y chỉ đạo công nhân rồi tay lại phải ghi chép lại. Mắt cũng không thể dừng nhìn xuống dưới nhìn đường. Phải ra tận đây cậu mới cảm nhận được sự vất vả của những người thợ, họ làm việc quần quật, mồ hôi nhễ nhại mà lương cũng không cao chút nào. Đã vậy công việc này cũng khá hại cho sức khỏe. Lúc giải lao cậu giúp họ mua nước, thấy cậu ngoan ngoãn hiền lành ai cũng yêu quý cười đùa với cậu.

" Hắt xì ... !" - Jaejoong xoa xoa mũi, từ lúc từ công trường trở về cậu không biết bản thân đã hắt hơi bao nhiêu lần nữa. Cổ họng thì có cảm giác rát buốt khó chịu

" Có khi em bị cảm cúm rồi đó" - chị Jinhe nhìn cậu lo lắng - " Chị có thuốc cảm đó, em có muốn uống không ?"

" Dạ không , em không sao" - cậu xua xua tay, trong lòng có chút nhộn nhạo. Cậu quên mất rằng khi có thai thì sức đề kháng của bản thân bị giảm sút đi rất nhiều, cả ngày ở công trường như vậy khiến cậu bị bệnh rồi, cậu lo lắm, đang có thai mà bị cảm như vậy không biết có sao không nữa.

" Không sao cái gì , cứ tình trạng này là mai em khỏi hít khí trời luôn đó" - Chị M nói, cậu chỉ cười không có đáp lại. Có lẽ tối cậu phải mua cam về để uống mới được, nếu cúm thật là cậu toi rồi.

Trên đường về nhà có đi qua chợ, không có quên bản thân có bệnh cậu liền mua ít cam về uống nhưng nghe vẻ tình trạng cũng không khá lên chút nào. Đêm hôm đó cậu đã phát sốt, cả người nóng ran, miệng thì khô khốc làm cậu không thể ngủ được. Cố chịu đựng cái ong ong của đầu , cậu cố gắng đến phòng bếp rót cho mình 1 ly nước ấm. Ông Kim nghe có tiếng động cũng tỉnh dậy

" Joonggie ?"

" Con làm cha tỉnh sao ?"

" Sao con giờ này còn chưa ngủ?" - ông Kim bật điện lên và giật mình khi thấy khuôn mặt tái nhợt của cậu - " Con bệnh ? "

" Hình như con phát sốt " - cậu thều thào nói

" Để cha tìm thuốc cho con"

" Không cần đâu ạ"

" Không cần cái gì, con ốm thế này còn không chịu uống thuốc" - ông Kim tưởng cậu vì sợ uống thuốc mà mắng - " Ốm đau thì phải uống thuốc chứ" - tìm thấy hộp thuốc ông vội vàng mở ra nhưng ông cũng không biết đâu mới là thuốc hạ sốt nữa, có quá nhiều loại thuốc khác nhau. Trước kia cậu ốm cũng đều là dì Lee chăm sóc hay bác sĩ riêng của gia đình đến khám cho cậu nên ông cũng không biết gì về mấy thứ này - " Con xem đâu là thuốc hạ sốt"

" Con không uống được thật mà" - cậu đậy nắp hộp thuốc lại

" Thằng bé này !"

" Con ... con đang có thai nên không thể uống được" - cậu bất đắc dĩ nói ra, ông Kim nghe cậu nói như sét đánh bên tai

" Con nói con có thai ?"

" Vâng"

" Thằng Yunho có biết con có thai không ?" - ông khó khăn hỏi cậu, con trai ông sao lại có thể có thai vào lúc này được chứ

" Con không có nói cho anh ấy"

" Sao con có thể ngốc như vậy... con phải nói cho nó biết chứ. Nó cần phải có trách nhiệm với đứa bé trong bụng con" - ông đau lòng nhìn cậu

" Nếu nói ra... chắc chắn anh ấy sẽ bắt con bỏ nó... cha cũng biết anh ấy không hề yêu con" - đôi mắt cậu rưng rưng, cơn sốt khiến cậu trở nên mẫn cảm hơn

" Cha phải làm gì mới tốt cho con đây" - ông Kim ôm đầu mình, bỗng nhớ ra có 1 người có thể giúp ông - " Để cha tìm Kyung Eun, cô ấy là bác sĩ chắc chắn sẽ biết nên làm gì" - ông vội vàng chạy qua nhà dì Na, nghe tiếng gọi dì Na cũng tỉnh dậy. Ra mở cửa thấy người đang đập cửa nhà mình là ông Kim bà có chút bất ngờ. Nhưng cũng không kịp nghĩ gì bà đã bị ông Kim kéo qua nhà , ông Kim nhanh chóng nói qua về tình hình của cậu. Dì Na đặt tay lên trán cậu thì thấy nóng bừng, lấy nhiệt kế đo cho cậu dì khẽ nhăn mày khi thấy con số lớn hơn 39 độ. 3 tháng đầu mà sốt cao như vậy thật không tốt chút nào

" Anh trước hết giúp em lấy khăn ấm để lau cho thằng bé" - dì Na nói với ông Kim rồi cẩn thận đỡ cậu về phòng - " Thằng bé đang có thai nên không thể sử dụng thuốc linh tinh được, cứ lau mát hạ sốt bằng nước ấm để theo dõi trước đã. Nếu thằng bé mà không có dấu hiệu hạ sốt thì phải đưa nó vào bệnh viện"

" Khăn đây" - ông Kim luống cuống đưa khăn cho dì Na rồi lại đi pha nước ấm. Dì Na nhận lấy khăn rồi giúp cậu cởi bỏ bớt quần áo, khi bị sốt nên mặc ít quần áo sẽ tốt hơn, không khí cũng phải thoáng mát nên dì mở hết mấy cửa sổ cho thông thoáng. Cẩn thận lấy khăn lau cho cậu, chốc chốc dì lại lấy nhiệt kế kiểm tra lại nhưng nhiệt độ cũng vẫn không giảm mấy.

" Ngày mai anh nên đưa thằng bé đến bệnh viện đi" - Bà lắc lắc đầu khi thấy nhiệt kế vẫn ở 39 độ, cậu lúc này quá mệt mà mê man

Sáng sớm hôm sau, dì Na giúp cậu mặc áo ấm rồi cùng ông Kim đưa cậu đến bệnh viện. Vì đây là bệnh viện mà dì Na làm việc nên cậu nhanh chóng được đưa vào phòng bệnh, bác sĩ cẩn thận khám rồi kiểm tra nhiệt độ cho cậu , thấy thể trạng của cậu cần được truyền nước thì bắt đầu cắm dây truyền nước đồng thời cũng cho cậu uống thuốc hạ sốt dạng nhẹ dành cho sản phụ.

" Người nhà bệnh nhân nên cho cậu ấy ăn uống đủ chất, nhiều dinh dưỡng, nên ăn thức ăn dạng lỏng, dễ tiêu hóa, hạn chế thức ăn nhiều dầu mỡ. Đồng thời cũng nên uống nhiều nước, ăn nhiều trái cây để bù đắp lại phần mất nước." - Bác sĩ dặn dò

" Tôi biết rồi" - ông Kim gật gật đầu, nhìn cậu 2 mắt nhắm nghiền, mặt mày tái nhợt ông càng cảm thấy căm hận Yunho. Vì ai mà con trai ông lại ra nông nỗi này. Nếu để ông gặp lại Yunho nhất định ông sẽ không để yên.

Truyền hết chai nước cơ thể cậu cũng đã dần hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức 38 độ nên phải ở lại theo dõi . Cậu cố gắng ngồi dậy, cầm điện thoại trong tay cậu giật mình khi thấy mấy cuộc gọi nhỡ từ mọi người trong văn phòng. Ấn gọi lại cậu có chút giật mình khi nghe thấy giọng của A, người chị này ở công ty nổi tiếng với tông giọng đanh như phù thủy nên giọng chị ấy khi vào điện thoại lại càng đáng sợ. Cậu để điện thoại cách xa xa một chút, khi thấy chị đã dừng nói cậu mới có thể xin phép nghỉ. Nghe nói cậu bị ốm chị A liền hỏi han đủ thứ, đúng chiều hôm đó cả văn phòng rồng rắn đến thăm cậu làm cậu có chút choáng váng. Mọi người lịch sự chào hỏi cha cậu, cha cậu để mọi người có thể nói chuyện tự nhiên liền ra về. Nhân tiện ông cũng cần phải về lấy cháo cho cậu, cũng may dì Na đã giúp ông nấu cháo. Đang nói chuyện xôm xả thì bác sĩ vào khám nên cả văn phòng lại im bặt, nghe bác sĩ nói cậu có thai ai cũng ngạc nhiên. Rõ ràng cậu còn trẻ như vậy, nhìn thế nào cũng không nghĩ đến việc cậu đã kết hôn. Bác sĩ vừa đi chị A liền hóng hớt

" Sao không có thấy chồng của em ?" - nghe chị hỏi cậu liền cúi đầu

" Bọn em đã li hôn rồi" - mọi người nghe thế đều im lặng, chị A thấy mình có chút vô duyên liền cười xuề xòa đổi chủ đề khác .

" Hôm nay văn phòng có 1 ông khách buồn cười lắm nha ..." - vậy là mọi người lại ầm ĩ bàn về ông khách đó, cậu cũng cười theo câu chuyện của họ

" Haha, nhưng ông khách đó lại làm anh nhớ tới Dongho, tính người khách đó có chút giống nó" - Anjjang bật cười ha hả, Jinhe nhìn sắc mặt cậu rồi huých tay vào bạn trai mình

" Dongho, anh ấy bây giờ sao rồi ạ ?" - Jaejoong hỏi, cậu đã luôn thắc mắc về Dongho khi gặp lại mọi người. Nhóm 6 người thì cả 5 người đã ở đây, chỉ có duy nhất Dongho là cậu không nghe một chút tin tức nào. Lại phải kể thêm, nếu cái cảm nắng cũng có thể coi nó là một mối tình thì Dongho chính là mối tình đầu của cậu. Còn nhớ năm đó cậu vẫn luôn giữ bản mặt lạnh lùng của mình mà tham gia vào câu lạc bộ hội họa, Dongho chính là trưởng nhóm của câu lạc bộ đó . Anh không vì vẻ mặt cau có của cậu làm cho chán nán mà ngược lại luôn cảm thấy rất có hứng thú với cậu, anh luôn tìm cách chọc ghẹo rồi trò chuyện cùng cậu. Vì anh là người đầu tiên mặt dày như vậy nên cậu cũng có chút không thích ứng được, dần dần cậu cũng bị sự trơ trẽn của anh làm cho bật cười. Từ đó cậu cũng mở lòng với anh hơn, hồi sơ trung đó có thể coi là một kí ức vô cùng ngọt ngào khi anh đưa cậu đi chơi khắp nơi với nhóm của mình, anh còn dạy cậu đi xe đạp,  dạy cậu vẽ. Nhưng chỉ sau 1 năm anh bỗng biến mất không một lời từ biệt, cậu đến gặp nhóm của anh thì biết anh đã ra nước ngoài. Rồi nhóm của anh cũng lên cao trung nên cậu hoàn toàn mất liên lạc với họ. Thời gian lâu dần cậu cũng không còn nghĩ về họ nữa.

" Nó vẫn ở Pháp, giờ đã là ông chủ của 1 công ty lớn rồi" - J vô tư bóc giỏ hoa quả mọi người mua cho cậu ra rồi lấy một quả nho cho vào miệng

" Ái, sao cậu có thể vô duyên như vậy hả, là mua cho Jaejoong bồi bổ sức khỏe mà" - M cốc đầu J. Cậu bật cười khi thấy cảnh tượng đấy

Ngồi chơi đến tối cả nhóm lại kéo nhau về, cậu buồn chán nhìn sang giường bên cạnh lòng bỗng chốc cảm thấy có chút ghen tị. Phòng bệnh này vốn có 2 giường, 1 là cậu và 1 là sản phụ khác. Nhưng đầu giờ chiều nay sản phụ ấy đã được chồng đưa về rồi, nhìn người chồng tất bật lo lắng rồi nịnh nọt dỗ người vợ ăn làm cậu có chút chạnh lòng. Cùng là có thai như nhau nhưng cậu chỉ có thể nằm cô đơn ở đây, cậu mệt nhưng cũng không dám nói vì sợ cha lo lắng. Nếu có anh... có phải cậu sẽ được làm nũng, cậu sẽ bắt anh đi mua thịt bò cho cậu, bắt anh mua những món mà cậu thích ăn. Nhưng có lẽ đó chỉ là ảo tưởng thôi, anh chính là ghét nhất cái tính nhõng nhẽo đó của cậu.  Cả bệnh viện này chắc chỉ có duy nhất cậu là không có chồng ở bên cạnh. Khịt khịt mũi cậu ngửa đầu ra sau ngăn giọt nước mắt trực chảy ra.

" Cha mang cháo cho con đây" - nghe tiếng cha cậu cậu liền giấu diếm lau lau khóe mắt

" Cha ăn tối chưa ạ ?"

" Cha đã ăn bên nhà dì Na rồi ."

" Con thấy dì Na rất tốt ... con trai của dì ấy cũng rất ngoan" - cậu mỉm cười nhìn ông

" Đừng tưởng cha không biết con đang nghĩ gì"

" Cha cũng thử suy nghĩ đến điều con nói xem"

" Aish, trước hết là lo cho con đã" - ông Kim múc cháo ra bát cho cậu - " Ăn nhanh đi không nguội"

Jaejoong chầm chậm cầm lấy bát cháo, vì ốm nên làm khẩu vị của cậu cũng không tốt nữa. Bát cháo trong tay sao có cảm giác đắng ngắt nhưng cậu cũng không muốn cha phải lo nên vẫn cố ăn.

" Oẹ" - cảm giác ghê cổ trực trào lên

" Không ăn được nữa thì đừng có ép mình. Con ngốc thế này là giống ai hả ?" - ông Kim lấy cho cậu cốc nước

" Con thấy con cũng đã đỡ nhiều rồi, cha giúp con làm thủ tục ra viện đi" - cậu nói, giờ ngay cả nằm viện cũng không thể yên tâm được. Tiền kiếm chưa được bao nhiêu đã phải chi vào viện phí rồi

" Để qua đêm nay xem bác sĩ nói gì đã. Nếu họ cho con về thì mới được về" - ông Kim nói vậy làm cậu xụ mặt xuống. - " Được rồi, dì Na nói tối nay có ca trực nên sẽ để ý đến con nên cha cũng không ở đây trông con đâu. Có gì phải gọi dì ngay nghe không ! Bây giờ cha phải đi về nhà đây"

" Cha về luôn sao ?"

" Ừ" - Ông Kim gật đầu, thật ra hôm nay tình cờ khi đi về ông có thấy thông báo tuyển bảo vệ cho khu trung cư gần đấy vào buổi tối nên ông đã xin làm. Bản thân trước cũng là người có cấp bậc trong quân ngũ nên họ cũng nhanh chóng giao việc cho ông. Cảm giác là một chủ tịch nay chỉ là một bảo vệ cũng làm ông có chút tổn thương nhưng nay tiền vẫn là quan trọng hơn, con trai ông đang có thai ông càng không thể ở nhà ngồi không được.
...............

Đang định đi ngủ thì cậu nhận được 1 tin nhắn, cậu cầm điện thoại lên có chút bất ngờ khi thấy đó là số của anh. Thì ra anh đã từ Mỹ trở về , nội dung tin nhắn cũng chỉ là nói anh đã liên hệ với luật sư. Ngày mai cần cậu đến để hoàn tất thủ tục li hôn. Trong lòng cậu liền run rẩy, cả tuần nay cậu luôn cố làm cho bản thân bận rộn để quên đi chuyện đó nhưng dù thế nào cũng không thể nào trốn tránh được. Được rồi, như vậy thì tất cả sẽ kết thúc, cậu sẽ chính thức trở về là người độc thân ... cậu sẽ ... cậu sẽ không phải suốt ngày lo làm sao để làm một người vợ tốt, không cần phải bận tâm đến cả gia đình anh nữa. Đúng vậy, ly dị đúng là tốt hơn rất nhiều.
end chap 22

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yunjae