Chap 21
Chap 21
Ông Kim đi rồi Yunho vẫn ngồi đó, anh đang suy nghĩ về mọi chuyện. Sau khi đã đưa ra được quyết định anh nhanh chóng ngồi dậy, chỉnh lại cà vạt , vuốt lại bộ vest đắt tiền trên người cho chỉn chu rồi bước ra khỏi văn phòng. Có lẽ hôm nay anh cần phải về nhà sớm một chuyến . Mọi chuyện cũng đã bại lộ rồi cần phải lật bài thôi, tuy là sự xuất hiện đột ngột của ông Kim làm anh có chút bất ngờ nhưng anh cũng không quá lo sợ vì ngày này sớm muộn cũng sẽ đến và anh vẫn luôn trong trạng thái chờ đợi sự phẫn nộ của 2 cha con cậu. Mọi thứ anh đều đã có an bài.
" Em giúp anh đặt vé máy bay qua Mỹ trong tối nay nhé !"
"Anh định qua Mỹ ư?" - Boa lo lắng đến gần anh - " A, Anh bị thương rồi, để em giúp anh băng lại"
" Chỉ là vết thương nhẹ thôi, không cần phải băng bó đâu"
" Ông ta sao có thể đánh anh như vậy" - cô xót xa khi thấy vết thương nơi khóe miệng anh
" Chỉ bị thương một chút mà khiến ông ta thân bại danh liệt như vậy cũng đáng lắm."
" Mà sao anh phải qua Mỹ gấp như vậy ?"
" Vì bây giờ ông ta đã biết mọi chuyện ròi nên chắc chắn sẽ không giúp anh nữa. Công ty bên Mỹ có lẽ vẫn chưa biết rõ về tình hình bên này, anh cần sang đó để đánh động trước. Anh nhất định phải làm cho các cổ đông bên đó đứng về phía mình mới có cơ hội đánh bại Lee Soman. "
" Vậy anh bây giờ muốn đi đâu ?" - Cô thấy tay anh cầm cặp thì hỏi
" Anh sẽ về nhà để lấy đồ đạc và ... giải quyết với họ luôn. Mọi chuyện đã kết thúc rồi, chúng ta sắp có thể công khai, em sẽ không phải chịu khổ thêm nữa" - anh chạm nhẹ lên má cô
" Thật ạ ?' - 2 mắt cô bừng sáng, cuối cùng cô cũng đợi được đến ngày này rồi
" Phải, giờ anh phải đi luôn đây. Ông ta có khi đã nói với cậu ta rồi, như vậy cũng tốt.. anh không cần phải lằng nhằng với cậu ta nữa. Anh cần giải quyết nhanh chuyện này thôi."
" Vậy anh đi cẩn thận , em sẽ gửi thông báo giờ bay cho anh sau"
" Anh biết rồi, anh đi đây !" - Anh hôn lên trán cô
...............................
Vừa bước chân vào nhà anh đã nhận thấy không khí trong nhà có chút kì lạ, người làm ai cũng dè dặt nhìn anh . Không cần hỏi lí do anh cũng đoán ra được là họ cũng đã biết chuyện . Hẳn là 2 cha con nhà họ Kim đã làm ầm lên rồi. Anh lắc lắc đầu rồi lên phòng, ngay từ khi bắt đầu kế hoạch này cũng xác định là sẽ không để ý đến ánh mắt của người khác nên mấy ánh mắt kia anh cũng không một chút mảy may quan tâm.
" Cạch !" - Anh mở cửa phòng của cả 2
" Anh về rồi !" - Thấy cánh cửa vừa mở ra cậu liền lên tiếng, khuôn mặt vẫn ảm đạm như thể anh vẫn là người chồng tốt của cậu. Yunho có chút ngạc nhiên khi thấy cậu vẫn đang ngồi bình thản bên bàn trang điểm rồi chào anh . Anh không hề biết cậu đã ngồi đây chờ anh rất lâu rồi, anh còn cứ tưởng cậu đang khóc lóc trong lòng cha mình chứ. Không biết rõ chuyện gì đã xảy ra nên anh thận trọng quan sát sắc mặt của cậu
" Cha em đã về chưa ?"
" Cha đã về rồi, cha em giờ đang ở phòng của ông. Có lẽ ông vẫn chưa hết sốc trước mọi chuyện. Đúng vậy, làm sao mà không sốc cho được chứ. Anh là cậu con rể mà ông luôn tin tưởng mà. " - cậu mỉm cười nhìn anh - " Yunho à, anh đã từng nói cha em nhất định sẽ không sao . Những lời ngày hôm đó anh nói với em em vẫn luôn ghi nhớ. Giờ em muốn chắc chắn lại lời nói hôm đó của anh là thật chứ ?" - Yunho có chút giật mình khi bắt gặp ánh mắt của cậu , đôi mắt vô hồn xoáy chặt vào anh - " Chúng ta Ly hôn đi ! Em sẽ đồng ý ly hôn mà không cần gì cả nên xin anh ... em xin anh đừng tố cáo cha em"
" Em... cậu đã biết rồi ?"
" Đơn ly hôn em cũng đã kí , giờ chỉ còn cần chữ kí của anh nữa thôi là chúng ta sẽ không còn quan hệ gì nữa" - cậu lôi từ trong ngăn kéo ra một tờ đơn, Yunho đưa mắt nhìn . Ba chữ ' Đơn ly hôn' đập thẳng vào mắt anh một cách nhức nhối. Anh không ngờ đến cậu sẽ là người đề nghị ly hôn, anh đã luôn cho rằng khi mọi chuyện vỡ lở thì cậu sẽ là một vật cản của anh. Anh đã bao lần tưởng tượng đến cảnh cậu khóc lóc cầu xin anh đừng bỏ cậu, anh cho rằng cậu là người yếu đuối , là kẻ lụy tình nên sẽ không buông tha cho anh. Để ngăn chặn việc cậu không chịu kí đơn ly hôn anh còn chuẩn bị rất nhiều kế hoạch , những lời đe dọa nhưng anh không ngờ đến cậu chỉ là bình thản ngồi đó đặt lên bàn một tờ giấy ly hôn và nói anh kí vào. Cậu không hề khóc hay đòi hỏi bất cứ điều gì từ anh. Không hiểu sao trái tim anh lại như bị bóp nghẹt, thà rằng cậu cứ quỵ lụy anh còn thấy thoải mái hơn là nhìn thấy cậu như vậy. Nhìn vào cậu anh như thấy bản thân chính là một kẻ tội đồ. Anh cũng không hiểu tại sao nữa, có khi nào là do thái độ của cậu quá khác với trí tưởng tượng của anh nên anh mới có chút hụt hẫng như vậy. Chính xác là vậy rồi, chỉ là hụt hẫng mà thôi, bởi trước giờ anh cứ cho rằng mình chính là người quan trọng nhất với cậu, anh luôn cho rằng cậu quá dựa dẫm vào anh, thiếu anh cậu sẽ không thể sống tốt được nên khi thấy cậu đưa ra yêu cầu ly hôn trước anh mới cảm thấy như vậy. Có lẽ anh đã quá đề cao bản thân mình rồi.
"Nếu cậu đã ký rồi tôi cũng không cần phải vòng vo nữa" - Anh từ từ cầm tờ đơn lên , khuôn mặt mới phút trước thoáng tái nhợt nay lại trở về với vẻ lạnh lùng cố hữu - " Tôi sẽ đi công tác 1 tuần cho nên tuần sau chúng ta sẽ gặp nhau ở tòa. Trong thời gian tôi đi công tác hy vọng cha con 2 người hãy dọn khỏi đây, khi tôi trở về thật không muốn thấy 1 chút gì còn sót lại của 2 người"
" Em biết rồi ... còn về cha em ..."
" Jung Yunho tôi nói thì sẽ làm, tôi sẽ không tố cáo cha của cậu. Dù sao thì như vậy cũng đã đủ để khiến cha cậu cảm nhận được sự thất bại rồi, tôi cũng lấy lại được công ty của cha mình. Như vậy mà đủ rồi ." - anh bình tĩnh nói cố che lấp đi sự mất mát trong lòng.
" Cảm ơn anh !"
" Ừ !" - Anh cũng không biết phải nói gì nữa nên chỉ ậm ừ rồi quay lưng đi. Mọi chuyện cứ thế mà kết thúc sao ? Không phải quá đơn giản, quá ảm đạm ... anh thở hắt ra , vào phòng làm việc anh lấy một số giấy tờ tùy thân rồi nhanh chóng rời khỏi nhà. Anh muốn đi thật nhanh như thể đang trốn chạy một điều gì đó, vì sao khi mục đích của anh đã đạt được rồi mà anh lại không cảm thấy vui vẻ hay thỏa mãn chút nào.
Cánh cửa phòng vừa đóng khuôn mặt bình thản của cậu cũng theo nó gỡ xuống, giọt nước mắt cố kìm nén khi có anh giờ đây cũng ồ ạt trào ra. Cánh cửa kia ngày trước đã từng mở ra một khung cảnh màu hồng nay cũng là cánh cửa ấy nhưng lại khép chặt lại mọi thứ của cậu. Kết thúc thật rồi, thật sự đã kết thúc rồi. Ai nói rằng cậu bình thản chứ ? Ai nói rằng cậu sẽ không khóc ? Làm sao mà cậu có thể bình thản được khi chính tay cậu vừa từ bỏ đi hôn nhân của mình, làm sao có thể bình thản đây khi anh ngay cả một ánh mắt cũng không quay lại với cậu. Nhận được giấy ly hôn rồi anh liền vội vàng bỏ đi, anh đã lấy được sự tự do của mình rồi nên không còn cần đến cậu nữa. Trái tim mà cậu tưởng nó đã bắt đầu quen dần với sự tổn thương thì nay lại đau nhói, cậu cứ ngỡ bản thân đã chuẩn bị cho mình một tinh thần thật tốt vậy mà khi gặp anh cậu vẫn cảm thấy ngột ngạt , khó thở như vậy. Nước mắt cứ không ngừng rơi, cậu ôm chặt ngực mình mà nức nở. Tại sao lúc này đây cậu cảm thấy bản thân thật oan ức, từng tiếng nấc thổn thức vang vọng cả căn phòng cô quạnh. Cậu ấm ức, cậu không hiểu tại sao bản thân lại phải chịu nỗi đau này ? Tại sao anh lại ban cho cậu tình yêu rồi cũng chính anh lại nói thứ tình yêu đó là giả ? Tình yêu mà cũng có thật và giả ư? Cậu không hiểu, cậu thật sự không hiểu và cũng không còn đủ sức lực để tìm hiểu. Tại sao ? Tại sao chỉ có mình cậu là người tổn thương ? Anh là gì mà lại có thể đối xử với cậu như vậy ? Anh là cái gì chứ ? Là một cơn gió ư ? Anh bất chợt đến rồi bất chợt đi như vậy. Nực cười thật, chưa được nửa năm thì cùng cậu kết hôn và cũng chưa được nửa năm lại cùng cậu ly hôn. Hôn nhân với anh đúng là một trò đùa. Như đã tỉnh ngộ, cậu gạt đi giọt lệ đang vương trên khóe mắt rồi tự nhủ rằng đây sẽ là lần cuối mà cậu khóc vì anh, chỉ ngày hôm nay nữa thôi cậu để bản thân nhẫn nhịn như vậy. Bởi từ nay cậu sẽ không còn thuộc về anh nữa, trái tim cậu chính là của cậu, vết thương này tuy không thể xóa bỏ nhưng cậu tin bản thân có thể làm nó lành lại được vì anh không xứng đáng với tình yêu của cậu.
...................
" Cha, cha thấy căn nhà này thế nào ?" - Jaejoong tíu tít dắt cha thăm thú ngôi nhà. 2 cha con cậu đã chuyển đến ngôi nhà này, đồ đạc của cậu căn bản cũng đã chuyển hết đến đây nên đồ của cha cậu cũng chỉ mất có một buổi là thu xếp xong. - " Là con tự tay trang trí đó"
" Đẹp lắm, vất vả cho con rồi" - ông Kim khẽ cười, nhìn con trai đang tươi cười lòng ông lại nhức nhối. Con cái thân đau một phần, cha mẹ đứt ruột muôn lần vì con. Làm cha mẹ thì có ai không mong con mình được hạnh phúc, có ai mong con mình sẽ tổn thương. Có ai không mong khi đã về già rồi cũng là một người vẫn có chút ích gì đó cho con cái, sẽ không phải trở thành gánh nặng cho con nhưng giờ thì sao, ông không những hại cậu mà còn trở thành một người cha già vô dụng. Ông muốn giúp cậu cũng khó, ông muốn tìm việc nhưng bản thân lại cũng đã nhiều tuổi. Ai muốn tuyển 1 ông già vào làm việc đây? Jaejoong còn vẫn đi học. Chỉ dựa vào số tiền ít ỏi của cậu liệu 2 cha con ông sẽ phải sống ra sao ? Càng nghĩ ông càng buồn mà thở dài thườn thượt .
" Cha sao vậy ?"
" Cha không sao" - ông xua xua tay rồi ngồi xuống nhà - " Căn nhà này tiện nghi thật đầy đủ"
" Cha là đang lo cho cuộc sống về sau sao ?" cậu cũng ngồi xuống cạnh ông - "Cha đừng lo, con sẽ đến trường làm hồ sơ thôi học rồi bắt đầu đi làm kiếm tiền" - cậu rót nước cho ông
" Con nói cái gì ? Thôi học ?" - đôi tay ông run run, làm kiến trúc sư vốn là mơ ước của con trai ông, nay con trai ông lại nói muốn thôi học. Vậy ước mơ của con ông ....
" Vâng, con cũng đã gửi hồ sơ xin việc đến mấy công ty rồi. Tuy con chưa ra trường nhưng thành tích con đạt được cũng không ít với lại những công ty mà con gửi hồ sơ đều không yêu cầu trình độ quá cao, chính sách của họ cũng không quá khắt khe nên con nghĩ con sẽ được tuyển dụng" - cậu tươi cười
" Joonggie, cha sẽ đi tìm việc làm nên con hãy tiếp tục đến trường đi. Con cũng chỉ còn hơn 1 năm nữa là ra trường rồi"
" Sao con có thể để cha đi tìm việc chứ, con đã lớn rồi mà. Con sẽ nuôi cha nên cha đừng có cản con" - cậu phụng phịu - " Cha hãy thử tin con 1 lần được không ?"
" Haiz.... " - ông lại thở dài, nhìn cậu kiên quyết ông cũng không biết nói gì nhưng ông thầm nhủ nhất định phải tìm được việc làm. Ít nhất ông cũng phải đỡ được cho cậu cái gì đó.
" Jaejoong à, con chuyển đến rồi đó hả ?" - Một người phụ nữ trung niên đi qua nghe thấy tiếng nói trong nhà cậu thì gọi
" A, dì Na" - Jaejoong nghe thấy giọng của người hàng xóm thì lật đật đứng dậy chạy ra mở cửa - " Vâng, hôm nay con và cha đã chính thức chuyển đến đây" - cậu tươi cười, mấy lần cậu đến đây dọn dẹp đều được dì Na giúp đỡ, dì là một bác sĩ ở bệnh viện nhỏ gần đây, chồng đã mất và sống cùng người con trai đang học sơ trung.
" Đã dọn đến rồi sao ? Có gì không quen cứ sang tìm dì nhé !"
" Dì vào nhà con uống nước, con cũng muốn giới thiệu cha con với dì" - cậu kéo tay dì Na
" Được rồi, được rồi, không cần kéo dì"
" Cha, đây là dì Na sống ở bên cạnh nhà mình đó" - cậu vui vẻ giới thiệu gì Na với cha mình. Giây phút cha cậu và dì Na nhìn thấy nhau liền sững sờ
" Kyung Eun !" - ông Kim lắp bắp, ông không ngờ lại có thể gặp mối tình đầu của mình tại đây. Na Kyung Eun chính là người phụ nữ làm cho ông và Jung Jihoon rung động.
" Anh Jaesuk ?"
" Cha với dì biết nhau sao ạ ?" - cậu ngơ ngác nhìn 2 người
" Thật không nghĩ đến lại có thể gặp em trong hoàn cảnh này" - ông Kim gượng cười, ngày trước khi bà từ chối ông ông đã lập lời thề rằng ngày mà ông xuất hiện trước mặt bà là ngày sẽ khiến bà phải cảm thấy hối hận vì đã từ chối ông. Bởi người đàn ông mà bà chọn lại chỉ là một người bán cơm bình thường, không học vấn, không địa vị. Bị một người như vậy đánh bại với ông chính là một đả kích, ông muốn chứng tỏ cho bà thấy bà đã để vuột mất một người đàn ông tốt và tài giỏi như ông nhưng ai ngờ ... mấy chục năm sau gặp lại bà thì ông hiện giờ so với người bán cơm đó cũng không bằng.
" Em cũng không ngờ... thế giới này đúng là tròn. Không nghĩ đến anh lại chính là cha của Jaejoong"
"Cha với dì sao lạ vậy chứ?" - cậu rót nước cho dì Na - " Dì uống nước đi !"
" Cảm ơn con ... nhưng có lẽ dì phải về thôi. Tí dì có ca trực rồi" - Dì Na vội vàng đứng dậy - " Anh Jaesuk, dù sao em cũng rất vui khi gặp lại anh"
Khi đưa dì Na ra khỏi cổng cậu liền vào nhà hỏi ông Kim
" Cha, sao cha lại quen dì Na vậy ?" - cậu tò mò
" Cô ấy chình là người đầu tiên làm cha con biết thế nào là yêu" - ông bồi hồi nhớ lại những ngày còn trẻ, thời gian trôi qua đúng là quá nhanh . Nhưng dù có trôi qua bao lâu thì mối tình đầu vẫn luôn tồn tại trong một góc nhỏ của trái tim ông, gặp lại bà Na làm ông có chút xao động.
" Ồ, thì ra là vậy" - cậu lém lỉnh nhìn ông, người ta thường nói tình cũ không rủ cũng tới. Có khi nào nhân cơ hội này cậu nên giúp ông có người bầu bạn không
" Con đừng có mà nghĩ linh tinh !"
" Con nào nghĩ gì chứ ... cha, có phải cha vẫn còn tình cảm với dì Na?"
" Còn nói không nghĩ linh tinh. Cha chỉ yêu có mẹ con thôi"
" Con có nói cha không yêu mẹ đâu nhưng mà ... dù sao cũng là tình đầu mà. Cha quên được ?"
" Thằng bé này" - ông cốc đầu cậu
" Con biết rồi , con biết rồi. Con đi nấu cơm !"
" Con nấu ?" - ông mắt trợn lớn nhìn cậu, từ nhỏ đến giờ con trai ông chưa từng vào bếp thì nấu nướng có thể ăn sao - " Để cha làm được rồi"
" Cha chỉ việc ngồi đây chờ con thôi. Con sẽ làm bữa cơm tân gia cho cha" - cậu ấn lại ông Kim ngồi xuống rồi xắn tay vào bếp. Trong tủ lạnh đầy ắp nguyên liệu mà hôm qua cậu đã nhờ dì Na mua hộ. Nhớ lại những bài dạy nấu ăn của bà Jung cậu nhanh nhẹn chuẩn bị những nguyên liệu cần thiết. Vất vả một hồi cậu cũng chuẩn bị được một bàn ăn khá tươm tất, ông Kim nhìn những món ăn đang bốc khói trên bàn mà không khỏi ngạc nhiên. Cầm đôi đũa ông nếm thử một vài món, hương vị cũng khá ổn.
" Con đã học nấu ăn sao ?"
" Vâng, trước con đã học mẹ anh ấy.... " - nghĩ đến anh cậu lại thấy có chút buồn, vốn cậu là vì anh mà học nấu ăn nhưng chắc không bao giờ có cơ hội để nấu cho anh. Biết vừa hỏi không đúng làm cậu buồn nên ông lảng sang chuyện khác
" Ừm , súp rất vừa miệng. Con cũng ăn thử đi "
" Vâng !"
Vậy là bữa tối đơn giản đầu tiên của 2 cha con tại nhà mới cũng nhanh chóng trôi qua. Vì là nơi ở mới nên cả 2 cha con đều có chút chưa quen, cả đêm trằn trọc mãi mới có thể ngủ.
Sáng hôm sau cậu dậy từ sớm để nấu bữa sáng cho 2 cha con và đến trường, từ nơi này mà đến trường cậu có chút hơi xa nên cậu ăn xong cái phải đi ngay cho kịp giờ. Đứng đợi ở điểm xe buýt cậu bật cười, cái phương tiện mà cậu sợ hãi nhất nay lại trở thành phương tiện hữu dụng nhất với cậu bởi nó là phương tiện rẻ nhất. Cậu bây giờ đến việc bỏ tiền ra đi taxi thôi cũng cảm thấy tiếc. Vừa đứng chờ xe cậu vừa nhẩm lại số xe cần đợi, phải bắt 2 tuyến xe và ước chừng mỗi tuyến cũng phải đi mất hơn nửa tiếng mới có thể đến trường. Cũng may lần trước được anh chỉ dẫn nên cậu cũng biết cách đi đến một số điểm. Không bỡ ngỡ như lần đầu, vừa lên xe là cậu nhanh nhẹn thả vào 500 won mà mình đã chuẩn bị sẵn , cả xe đông đúc khiến cậu có chút ngột ngạt
" A" - cậu không cẩn thận nên xe vừa phóng đi cậu liền đổ về phía trước va vào vài người. Chợt nhớ ra bản thân đang mang thai cậu vội vàng ôm lấy bụng mình che chở, thấy ghế phía trước là một thanh niên đang ngồi cậu nhè nhẹ lên tiếng mong muốn người đó nhường ghế cho cậu vì cậu đang có thai. Người thanh niên ánh mắt kinh ngạc nhìn cậu bởi người đó nghĩ cậu đang nói dối, nhìn thế nào cậu cũng không giống người đang mang thai. Khuôn mặt trẻ măng cùng cái bụng phẳng lì khiến người đó nghi ngờ nhưng bắt gặp bao ánh mắt của người khác người đó cũng miễn cưỡng đứng dậy nhường ghế cho cậu. Cậu thở phào khi ngồi vào ghế, lúc nãy xe xóc nảy làm bụng cậu nhộn nhạo hết cả lên. Vật vã qua 2 chuyến buýt, lúc xuống xe chân cậu có chút loạng choạng, đã vậy còn phải đi bộ thêm 7 phút mới vào đến trường.
" Hyung !" - Changmin với Junsu từ xa thấy cậu thì vẫy vẫy
" 2 đứa sao lại ở ngoài này?"
" Bọn em đi mua đồ ăn" - Changmin cười toe toét khoe túi đồ ăn lớn
" Hôm nay Choi Siwon không mua cho em sao ?" - cậu cười cười hỏi nhóc, bình thường Choi Siwon vẫn luôn phụ trách khâu đồ ăn vặt của nhóc con này
" Hyung đừng nhắc đến hắn nữa" - nhóc nhăn nhó
" Lại giận nhau ?"
" Ai thèm giận nhau với hắn"
" Em biết chuyện gì không?" - cậu cũng biết nhóc con này đang giận lẫy nên quay qua hỏi Junsu
" Hình như hôm qua Siwon hyung đi với cô nào ý, bị Changmin bắt gặp. 2 người cái nhau như thế nào thì em không rõ nhưng sáng nay không thấy Siwon hyung qua đón Changmin nữa" - nó thì thầm vào tai Jaejoong, cậu gật gù đã hiểu
" Yah, mông vịt, hyung đừng có mà nói linh tinh nhá" - nhóc giãy nảy
" Hóa ra là ghen."
" Ghen ? Ai ghen chứ, hắn muốn đi với ai em mặc xác hắn. Bọn em bây giờ không còn quan hệ gì nữa"
" Vẫn còn mạnh miệng" - Junsu bật cười - " Rõ ràng mượn cớ mua đồ ăn để ngóng trông bóng dáng ai đó"
" Không thèm nói chuyện với 2 người nữa. Chả biết cái gì cả" - nhóc giậm chân bình bịch rồi ngúng nguẩy quay đi làm cậu và Junsu buồn cười muốn chết. Lắc đầu chán nản cậu cùng Junsu theo nhóc vào trường.
" Em với Yoochun dạo này thế nào rồi ?"
" Bọn em vẫn tốt lắm, anh ấy dạo này toàn bị em bắt đi bộ cùng. Mồm thì kêu ca mà chân vẫn phải đi theo em" - nhắc đến Yoochun là mặt nó lại hồng lên, cậu nhìn nó mỉm cười. Xem ra Yoochun vẫn chưa nói cho nó biết chuyện cậu đã ly hôn mà cậu cũng không mong nó biết. Cậu hiểu Yoochun cũng rất khó xử, cậu cũng không muốn vì chuyện của mình mà ảnh hưởng đến tình cảm của Yoosu
" Ừ. Yoochun rất yêu em đó !" - Junsu nghe vậy mặt lại thêm đỏ, cậu bé này da mặt đúng là rất mỏng.
" Ý, hyung định đi đâu vậy, hướng về khoa là bên này mà" - Junsu thấy cậu đang rẽ sang hướng khác thì hỏi
" Hyung lên phòng công tác sinh viên có chút chuyện"
" Hyung thì có chuyện gì trên đó chứ. Cả năm không có lấy một hoạt động." - Changmin bĩu môi
" Khi nào hyung về sẽ kể cho bọn em sau"
" Thế hyung định trốn tiết này sao?" - Changmin nói
" Có trốn tiết hay học thì cũng không quan trọng nữa" - 2 đứa khó hiểu nhìn cậu - " Không có gì. Tí nữa gặp sau nha, hyung đi trước đây !"
" Vậy bọn em lên lớp đây !"
" Ừ !" - Cậu mỉm cười, khi 2 đứa vừa quay lưng đi khuôn mặt tươi cười của cậu liền trở nên cứng ngắt , hôm nay cậu đến đây là để thôi học. Ngôi trường đã cùng cậu gắn bó gần 3 năm, ngôi trường chứa đựng giấc mơ của cậu ... cậu đã không thể tiếp tục theo nó nữa rồi. Nhìn quanh một lượt đầy luyến tiếc rồi cậu nhanh chân đi đến phòng công tác sinh viên.
End chap 21
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top