Chap 20
Chap 20
" Thầy... bây giờ con thực sự đã mất hết tất cả rồi. Tâm huyết bao nhiêu năm của con dường như đã trở nên vô ích." - Ông Kim ngay từ sáng sớm đã đến gặp người thầy của mình. Thầy của ông - Lee Kwang Soo cũng đã biết trước được học trò của mình một ngày nào đó sẽ biết được sự thật mà đến đây tìm nên cũng không quá bất ngờ khi thấy ông Kim - " Thầy đã biết rõ ai là người đứng sau mọi chuyện ?"
" Con vẫn chưa đoán được là ai sao ? Khi con đến truy vấn ta như vậy ta cứ ngỡ con đã biết người đó là ai"
" Vậy là thầy thật sự biết mọi chuyện? Thầy đã biết tại sao lại không nói cho con , tại sao chứ?" - ông Kim không thể tin được thầy của mình lại thản nhiên thừa nhận như vậy. Ông Lee là người đã nâng đỡ ông, là người luôn mong ông có thể thành công . Ông Kim đã luôn tin rằng cho dù cả thế giới có quay lưng lại với ông thì người thầy này sẽ vẫn luôn ùng hộ mình nhưng đến sự tình ngày hôm nay ông thật sự quá sốc, anh không thể nào hiểu được. Ông cảm thấy niềm tin của mình trở nên thật mong manh nhưng đồng thời ông cũng tò mò muốn biết người đứng sau mọi chuyện là ai, là ai mà thầy có thể khiến thầy của ông chẳng là phản bội ông chứ không nói ra người đó.
" Con còn nhớ đến Jihoon không?"
" Jihoon ?" - Ông Kim mắt mở lớn, làm sao ông lại có thể quên được người đồng môn này chứ, người mà cả đời này ông đã mắc nợ, người đã làm ông luôn cắn rứt lương tâm, nỗi áy náy với người đó của ông chưa ngày nào có thể nguôi ngoai . Nhưng tại sao thầy của ông lại nhắc đến người đó ... có lẽ nào .... - " Thầy có phải muốn nói người đứng sau là Jihoon ? Làm sao có thể?"
" Không phải Jihoon mà là con trai của nó. Vì người đến tìm ta là con trai của Jihoon nên ta mới không thể nói cho con được . Lẽ ra ta có thể giúp con ngăn cản việc này nhưng ta đã không làm vậy. Bởi thù hận trong mắt thằng bé đó quá lớn, có lẽ chỉ có thể làm như vậy hận thù trong nó mới tiêu tan. Ta nghĩ có lẽ qua việc này nó mới có thể quay trở lại với cuộc sống bình thường nên chọn cách im lặng nhưng đối với con thì việc này chắc chắn là rất khó chấp nhận nhưng ta thực sự muốn bù đắp cho nó. Mẹ con nó đã quá vất vả để sống trong thời gia qua, nó chắc hẳn cũng đã qua khổ sở khi phải sống trong hận thù như vậy" - ông thở dài, mái tóc ông như bạc thêm khi nghĩ đến người học trò quá cố của mình
" Thầy.. là lỗi của con ... con sẽ bù đắp cho gia đình cậu ấy... nhưng sự việc này, làm sao thầy có thể không nói cho con. Con cũng có quyền được biết , tập đoàn của con, tập đoàn làm sao ... có thể cứ như vậy mà rơi vào tay kẻ khác" - ông nhắm chặt đôi mắt lại không muốn nghĩ đến , cho dù ông có cố gắng giúp con rể mình lên chức chủ tịch nhưng sự ảnh hưởng của Lee Soman đối với tập đoàn vẫn là quá lớn. Nếu chỉ sơ sẩy một chút là cả tập đoàn này sẽ rơi vào tay Lee Soman. Nhưng giờ ông cũng đâu thể làm gì khác, chuyện đã đến nông nỗi này ông cũng không thể trách thầy của mình bởi có lẽ đó chính là quả báo của ông. - " Thầy có thể nói cho con biết vợ con của cậu ấy đang ở đâu không? Con thực sự muốn đến gặp họ !" - ông khẩn cầu nhìn thầy của mình
" Con không phải đã gặp họ rồi sao"
" Thầy nói con đã gặp họ ?"
" Phải, ta cũng không biết nên mở lời với con ra sao nữa. Sự việc này đã vượt qua mức độ tưởng tượng của ta, khi ta biết rõ được thân phận của nó thì đã quá trễ"
" Người đó là người quen của con ?" - ông Lee nhìn mặt ông Kim thì thở dài, ông không biết khi nói ra sự thật mà ông biết sẽ gây thêm ra điều gì nhưng ông biết ông cần phải nói. Mọi chuyện có lẽ nên kết thúc tại đây
" Người mà đã đến gặp ta chính là con rể của con. Con rể của con chính là con trai của Jihoon. Nó đã đến tìm ta để xác thực lại mọi chuyện và có ý muốn ta làm nhân chứng tố cáo con nhưng ta đã từ chối" - ông Lee chầm chậm nói, nói ra được điều này trong lòng ông cũng nhẹ hơn. Nhưng trái ngươc với sự nhẹ nhõm của ông Lee, ông Kim đang vô cùng sốc. Ông không thể tin nổi vào tai mình nữa, thầy của ông vừa nói người muốn hãm hại ông lại chính là con rể ông sao? Đó là sự thật sư ? Jung Yunho và Jung Jihoon ? Sao giờ ông mới nhớ ra rằng con rể của ông cũng là người họ Jung, trong quá trình điều tra cũng đã có rất nhiều mỗi nghi ngờ, mọi nghi ngờ đó điều có liên quan đến con rể ông nhưng ông đã luôn cố gạt đi bởi đó là người mà con trai ông yêu sâu đậm. Con trai ông, Joonggie của ông , nó sẽ ra sao đây
" Điều thầy đang nói là sự thật ?"
" Khi nó đến tìm ta ta cũng đã ngờ ngợ vì ta nhớ là đã gặp nó tại hôm đám cưới của con trai con nhưng ta chưa dám khẳng định bởi hôm đó ta cũng chỉ thoáng nhìn thấy thằng bé. Với lại ta cũng đã già nên lại càng không khẳng định vào trí nhớ của mình nhưng một hôm ta có đến tập đoàn và gặp nó ở đó thì ta mới biết nó thật sự là con rể của con. Ta đã rất bất ngờ nhưng nó đã cầu xin ta giữ kín chuyện này"
" Thầy sao có thể đồng ý với nó... thầy đã biết nó là con rể của con mà tại sao thầy lại đồng ý ? Thầy có biết điều đó có ý nghĩa gì không ? Nó không chỉ liên quan đến con mà còn ảnh hưởng cả đến con của con. Nhìn theo hướng này thì nó chính là vì trả thù con mà kết hôn với Joonggie ? Thầy sao lại có thể đối xử với con như vậy, tập đoàn này con có thể đồng ý mà giao cho nó. Lỗi lầm của con với Jihoon con sẽ đứng ra bù đắp cho họ. Nhưng tại sao lại lôi con trai con vào chuyện này , tại sao thầy biết rõ nó đem con trai con ra làm công cụ trả thù mà thầy vẫn có thể giữ im lặng?" - ông Kim phẫn nộ mà có phần lớn tiếng, nghĩ đến đứa con trai mà ông đã luôn cưng chiều nay vì lỗi lầm của ông mà chịu khổ thì người làm cha như ông làm sao có thể chịu đựng được
" Vì con trai con nó cũng đã chọn cách im lặng" - ông Lee lẳng lặng nhìn ông Kim, người học trò luôn mạnh mẽ của ông chưa bao giờ khóc nay vì sự tổn thương của con trai mình mà rơi lẹ
" Thầy nói cái gì ?"
" Joonggie cũng đã đến tìm ta. Nó dường như đã biết hết mọi chuyện. Ta cũng đã từng có ý định đến tìm con nhưng khi gặp Joonggie ta đã thay đổi suy nghĩ đó. Nó bây giờ không phải là ân oán của con với Jihoon nữa mà còn là cuộc sống của bọn trẻ sau này. Chính vì vậy hãy để chúng tự mình quyết định"
" Thằng bé đã biết hết mọi chuyện ... nó làm sao có thể chịu đựng được đả kích như vậy. Thời gian qua nó đã tổn thương như thế nào chứ" - ông Kim có cảm giác mình chính là người cha thất bại. Nhớ lại những hành động của con trai mình gần đây mà lòng ông như sát muối. Con trai ông vẫn luôn tỏ ra tươi cười nhưng đằng sau những nụ cười đó hẳn là muôn vàn đau đớn. Ông làm cha mà lại không biết gì, vẫn còn cho rằng nó rất hạnh phúc - " Jung Yunho, thằng khốn đó !" - Ông Kim bỗng dưng vùng dậy. Cơn tức giận đùng đùng tới làm ông không thể kiểm soát. Ông chạy vội đi mà quên luôn chào ông Lee.
" Jaesuk ! Jaesuk !" - ông Lee cất tiếng gọi nhưng ông Kim dường như không còn nghe thấy gì cả. Ông Lee lắc đầu thở dài, ông Kim cũng như con trai của ông vậy. Gặp phải chuyện như vậy ông Lee cũng vô cùng đau lòng.
....................................
" Kia không phải cựu chủ tịch sao ?" - Boa ngạc nhiên nhìn thấy ông Kim đang hùng hổ tiến vào - " A, chủ tịch, ông không thể vào trong này được" - cô giật mình nhận ra hướng ông đang đi tới chính là văn phòng của Yunho nên cố ngăn ông cản Kim tiến vào , cô thật sự không hiểu tại sao ông Kim có thể lên được tới đây nữa , rõ ràng bên dưới có rất nhiều bảo vệ . Ông Kim còn đang trong cơn tức giận nào có bận tâm ai đang ngăn cản mình, ông không chú ý mà hất Boa ra khỏi người mình khiến cô ngã ra sàn.
" Jung Yunho, mày ra đây !" - ông hét lên, Yunho đang bàn chuyện cùng trưởng phòng kinh doanh khẽ nhíu mày khi nghe thấy giọng ông Kim. Anh ra hiệu cho giám đốc rời khỏi đó, cửa phòng vừa mở ra ông Kim liền lao vào. Trưởng phòng kinh doanh cũng không lắm chuyện ở lại mà vội vàng đi. Vừa thấy thân ảnh Yunho ông túm lấy cổ áo anh , không khoan nhượng ông đấm một đấm lên khuôn mặt điển trai kia. Cú đấm của sự tức giận nên lực tung ra khá mạnh làm khóe miệng anh bị rách ra - " Thằng khốn, tao đúng là mắt mù nên mới xem trọng mày" - ông Kim giờ phút này không còn tâm trí nào để nói chuyện lịch sự, vừa nhìn thấy mặt Yunho ông chỉ muốn mắng chửi anh một trận
" Cha đang làm cái gì vậy ?" - Cửa vừa mở ra đã bị oánh khiến Yunho có chút choáng váng, anh đẩy ông Kim ra khỏi người mình, đưa tay gạt lên khóe miệng, anh giật mình khi thấy máu dính ở tay
" Phó tổng !" - Boa nghe tiếng động trong phòng vội vàng chạy vào
" Em ra ngoài đi và đóng cửa giúp anh!"
" Việc gì phải đóng, tao phải cho cả cái công ty này biết bộ mặt thật của mày" - ông hét lớn làm Boa giật bắn mình, cô liếc qua anh thấy anh gật đầu thì ra ngoài và nhẹ nhàng đóng cửa lại. Việc tranh chức chủ tịch còn đang căng thẳng , nếu việc ông Kim đến tìm anh làm loạn mà lộ ra thì chắc chắn các cổ đông sẽ quay lưng lại với anh ngay.
" Cha đang làm gì vậy ? Con thật sự không hiểu" - anh quay qua nhìn ông Kim
" Cha ? Mày còn dám gọi tao là cha. Thằng mất dạy !" - ông cho tay lên muốn đấm anh nhưng lại bị anh giữ lại. Sức lực của ông làm sao bằng được sức của Yunho nên chỉ một cái hất tay của anh liền khiến ông lảo đảo
" Tôi làm gì ...hùng hổ đến đây như vậy chắc đã biết chuyện rồi... được thôi, nếu ông đã biết rồi thì tôi cũng không cần tử tế với ông nữa" - Yunho nhếch mày nhìn bộ dạng thảm hại của ông, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, chạy vội đến đây khiến cả người ông cũng ướt sũng mồ hôi
" Mày !" - Ông chỉ tay vào mặt anh, nhìn khuôn mặt vênh váo đắc ý của Yunho ông ước chỉ có thể đánh nát bản mặt đó nhưng ông lại không thể làm gì
" Muốn đánh tôi sao ? Ông có muốn thử cảm giác bị bảo vệ kéo đi chứ?"
" Jung Yunho, sao mày có thể làm như vậy ? Sao mày có thể đối xử với con trai tao như vậy hả ? Nó là vợ mày, nó đã là vợ của mày..." - ông phẫn nộ gào lên
" Jung Yunho này từ khi nào mà có vợ vậy" - Anh bật cười - " Ông hỏi tôi tại sao ư ? Sao ông không tự hỏi lại bản thân mình đã làm gì?"
" Nếu mày hận tao mày cứ trực tiếp đến tìm tao ... Joonggie nó làm gì nên tội chứ"
" Nếu tôi trực tiếp tìm ông thì làm sao có cơ hội nhìn thấy bộ dạng này của ông. Ông rất thương con trai ông sao ? Vậy tôi sẽ bắt con trai vàng bạc của ông phải chịu tội thay cha mình. Cảm giác người thân của mình gặp tổn thương vì mình như thế nào tôi thật sự rất muốn ông cảm nhận"
" Mày đúng là độc ác !"
" Tôi sẽ coi đó là một lời khen !" - anh nhàn nhã ngồi xuống ghế. Ông Kim tức đến nghẹ lời, ông thở hổn hển
" Jung Jihoon... không ngờ tôi lại thua ông như vậy" - ông cố gượng cười, cuộc chiến của ông với Jung Jihoon không ngờ lại có thể kết thúc như vậy, ông thở dài rồi bình tĩnh nói - "Mày nghĩ khi đã biết chuyện tao còn để cho mày an ổn ngồi ở vị trí đó"
" Ông cũng cho rằng tôi không cho mình đường lui sao ? Nghị viên Choi, ông biết ông ấy chứ?" - ông Kim mắt mở lớn, nghị viên Choi chính là người trong giới chính trị luôn hợp tác cùng ông. Nay sắp đến kì bầu cử, nếu để lộ ra chuyện gì không những ông mà nghị viên Choi cũng gặp rắc rối
" Mày muốn làm gì?"
" Làm gì còn phải dựa vào thái độ của ông. À, còn con trai ông nữa, ông không muốn cậu ta sẽ gặp phải chuyện gì chứ?"
" Mày đang uy hiếp tao?"
" Tôi chỉ là muốn nhắc nhở ông thôi. Muốn tiến hay muốn lùi là lựa chọn của ông."
" Hừ, cho dù tao không vạch trần mày mày cũng cho rằng bản thân có thể lên được chức chủ tịch. " - ông nhếch môi, tuy Yunho là người có tài nhưng kinh nghiệm còn quá ít, so với Lee Soman vẫn chưa là gì
" Cái đấy tôi không cần ông quan tâm, đây là công ty mà cha tôi luôn tâm huyết nên tôi sẽ không để Lee Soman dễ dàng chiếm được nó"
" Tao sẽ chống mắt lên xem mày làm được gì !" - ông Kim phủi áo rồi quay đi. Lúc nãy đến đây trong đầu ông chỉ toàn tức giận, muốn đòi lại công bằng cho con trai mình nhưng khi đến đây rồi ông mới nhận ra ông căn bản vô dụng. Ông không thể làm gì Yunho, lỗi lầm mà ông gây ra vô tình khiến con trai ông phải trả giá. Người làm cha như ông làm gì còn mặt mũi nào gặp con trai mình, ông biết nói làm sao với con trai của ông đây. Chính ông, chính ông đã phá hủy đi tương lai của con trai mình. Lang thang trên đường ông tự giễu, đường đường chủ tịch một tập đoàn lớn không ngờ có ngày lại rơi vào tình trạng như vậy. Mọi tài sản đều mất hết, ngay cả hạnh phúc của con mình cũng không thể giữ nổi. Mang tâm trạng u tối ông nặng nề bước vào nhà
" Lão gia, lão gia làm sao vậy ?" - dì Lee hoảng hốt khi thấy ông - " Thiếu gia, thiếu gì, lão gia hình như có chuyện rồi" - khi thấy ông Kim không trả lời bà sợ hãi gọi Jaejoong. Cậu đang trên phòng nghe thấy dì Lee gọi cũng vội vàng chạy xuống
" Cha , đã có chuyện gì vậy?" - Cậu sốt sắng hỏi - " Sao cha không nói gì ? Cha đừng làm con sợ mà" - Cậu kéo kéo tay áo ông
" Jaejoong à, cha xin lỗi, xin lỗi con !" - lúc này ông mới ngẩng mặt lên nhìn cậu - " Là người cha vô dụng này đã hại con"
" Cha đang nói gì vậy ?" - Cậu khó khăn nuốt nước bọt
" Cha ... cha đã đến công ty và muốn cho nó một trận. Muốn đánh nó cho hả giận nhưng kết quả lại không thể làm gì được nó mà còn bị nó đe dọa " - ông bật cười - " Ngay cả việc ra mặt giúp con cha cũng không làm nổi"
" Cha" - nước mắt cậu rơi xuống
" Thằng đó, thằng nhãi đó ... sao nó có thể làm vậy?' - ông ngồi gục xuống nhà - " Mẹ con trước đây luôn nói cha phải chăm sóc con thật tốt nhưng nay cha đã làm gì đây. Di nguyện cuối cùng của bà ấy cha cũng không làm được"
" Cha à "
" Joonggie, thằng Yunho... thằng Yunho nó không có yêu con. Nó vì muốn trả thù cha mà kết hôn với con. Con đã biết tại sao lại không nói với cha mà lại chịu đựng như vậy ?" - ông nói với cậu, nhìn khuôn mặt cậu ông thật đau lòng.
" Cha đã biết chuyện rồi ?"
" Jonggie, sao con lại ngốc như vậy ?"
" Cha, con cũng đã rất sợ hãi nhưng con còn có thể làm gì đây. Con cũng muốn nói ra , con cũng muốn nói anh ý muốn hại cha nhưng con cũng sợ anh ấy hận con. Con rất sợ anh ấy ghét con... con sợ lắm ! Chuyện này mà lộ ra con và anh ấy sẽ kết thúc. Con xin lỗi cha, con xin lỗi !" - cậu bật khóc nức nở
" Joonggie, thằng bé ngốc này !" - ông ôm lấy cậu vỗ về như những ngày còn nhỏ
" Là lỗi của con, nếu con nói cho cha thì cha sẽ không phải mất chức chủ tịch"
" Không phải lỗi của con ... cho dù con có nói thì mọi chuyện cũng không thay đổi được vì sự thật chính là cha đã bức chết Jung Jihoon. Là cha mắc nợ nó ... nhưng cha thật không ngờ nó lại có thể không từ thủ đoạn mà lợi dụng con, tất cả là vì cha mà con phải chịu cảnh này"
" Cha, anh ấy có bằng chứng tố cáo cha với nghị viên Choi" - cậu lúc này mới chợt nhớ ra, cha cậu đã đến tìm anh có khi nào anh sẽ tố cáo cha cậu luôn không
" Con cũng biết cả chuyện này?"
" Cha, con sẽ li dị với anh ấy. Con sẽ không lấy gì cả ... con sẽ xin anh ấy tha cho cha" - cậu vội vàng nói - " Cha, chúng ta sẽ rời khỏi đây. Chúng ta sẽ bắt đầu lại"
" Joonggie"
" Cha, cha đừng lo. Nếu con tình nguyện từ bỏ thì anh ấy chắc chắc sẽ buông tha cha chúng ta" - cậu nắm chặt tay ông
" Cuộc sống sau này của con sẽ ra sao đây ?"
" Con không sao đâu mà .. vì biết trước chuyện này nên con đã chuẩn bị thật tốt cho mình rồi. 2 cha con ta sẽ sống ổn thôi nên cha cũng đừng áy náy gì cả" - cậu gạt đi nước mắt - " Cha đã nuôi con khôn lớn nên bây giờ hãy để con nuôi cha"
" Joonggie, con trưởng thành thật rồi !" - ông xoa đầu cậu, con trai mình trưởng thành thì đúng là tốt nhưng đây không phải là sự trưởng thành mà ông mong muốn. Cậu đang phải gồng mình mà ép bản thân phải trưởng thành làm ông thật đau lòng. Thà rằng cậu cứ mãi là đứa con không trưởng thành luôn có cuộc sống vui vẻ còn hơn là nhìn cậu thế này.
Joonggie à, cha thât vô dùng !
End chap 20
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top