Chap 18
Chap 18
Vừa về đến nhà Jaejoong chạy nhanh vào phòng vẽ, lôi cuốn sổ tay với bút ra cậu bắt đầu vạch ra con đường cho tương lai của mình. Cậu biết chắc chắn rằng sau khi li hôn cậu sẽ không còn gì cả nên ngay từ bây giờ cậu phải chuẩn bị thật tốt cho cuộc sống sau này của mình. Lôi tất cả sổ tiết kiệm của bản thân cậu âm thầm tính toán. Trong cuốn sổ tiết kiệm là tiền cha cho cậu cậu thường không dùng hết lại chuyển vào đó và thêm số tiền hồi bên Mỹ cậu lén cha đi làm thêm. Nhìn số tiền trong sổ thì có vẻ lớn nhưng để cuộc sống sau này của cậu ổn định được thì số tiền này thật sự không thể đủ. Chợt nhớ ra cậu còn một số tài sản riêng nữa lại nhanh chóng lên phòng tìm. Lôi dưới gầm giường cậu lấy ra một chiếc hòm, chiếc hòm này đều chứa những món đồ kỉ niệm của cậu. Cậu lấy ra trong đó một tập tài liệu, bên trong có 1 quyển sổ và một số giấy tờ đất. Những thứ này đều là tài sản trước đây của ông bà ngoại và của mẹ cậu để lại cho cậu. Trước khi mất ông bà cậu đã đưa cho cậu mấy thứ này nói cậu cất đi để phòng thân. Ông bà cũng một phần sợ cha cậu nhớ đến mẹ cậu và một phần là sợ cha cậu sẽ tái hôn , ông bà sợ cậu sẽ bị mẹ kế hắt hủi nên mới giấu cha cậu đưa cho cậu số tài sản này. Cậu lúc đó còn nghĩ ông bà lo xa, cha cậu thương yêu cậu như vậy thì làm gì có chuyện sẽ để cậu cực khổ đâu. Tuy là nghĩ vậy nhưng cậu vẫn nghe lời ông bà giấu đi số tài sản này, dù sao đó cũng là món đồ duy nhất mà mẹ cho cậu nên cậu rất thận trọng , cứ nghĩ cả đời sẽ không bao giờ phải động đến vậy mà ... vì anh cậu lại phải sử dụng đến nó .
Vốn cậu cũng không biết kinh doanh nên số giấy tờ đất kia dường như trở nên vô dụng trong tay cậu. Có lẽ cậu sẽ nhờ đến trung tâm môi giới nhà đất để bán nó. Mọi chuyện trước mắt cứ như vậy đã bởi có lẽ anh sắp về rồi, anh là vì cậu ốm nên nói hôm nay sẽ về sớm. Sắp xếp lại mọi thứ thật cẩn thận, nhét giấy tờ đất vào trong cặp cậu đi xuống nhà chờ anh về ăn cơm.
" Thiếu gia, có điện thoại của lão gia từ Mỹ gọi về !" - cậu vừa xuống đến nhà thấy dì Lee gọi thì chạy đến bắt máy
" Cha, sao cha lâu vậy không có gọi cho con?" - cậu vừa bắt máy đã hỏi, cậu thật sự rất lo lắng cho ông. Lần trước anh nói là sẽ tung bằng chứng tố cáo cha ra công ty. Không biết mọi chuyện thế nào rồi
" Con khỏe không?"
" Con khỏe. Mà sao hôm nay cha lại gọi về điện thoại này vậy ?"
" Là không gọi được vào điện thoại của con đó" - cậu nghe ông Kim nói vậy thì ngạc nhiên sờ vào túi quần , hóa ra điện thoại của cậu sập nguồn rồi. Mấy ngày cứ bận rộn liên tục làm cậu cũng quên luôn sạc pin cho nó.
" À, chắc điện thoại con hết pin"
" Jaejoong, có lẽ cuối tuần này sau khi đã sắp xếp ổn thỏa mọi việc ở Mỹ cha sẽ về Hàn" - cậu thấy giọng ông có chút buồn
" Cha cuối tuần sẽ về ạ ?"
" Ừ, tập đoàn chính đã xảy ra chút chuyện. Cha cần về giải quyết" -cậu nghe đến đó thì liền thấy xót xa. Là lỗi của cậu khi biết chuyện đã không có nói cho cha, cậu đã để yên cho anh tố cáo cha cậu
" Vậy con sẽ ra sân bay đón cha !" - cậu cố cười , trong đầu ngàn vạn lần xin lỗi cha cậu
" Ừ. Bây giờ cha đang có chút việc, cha sẽ gọi điện cho con sau"
" Con chào cha ! À, cha nhớ giữ sức khỏe đó!"
" Cha biết rồi !" - ông mỉm cười rồi dập máy. Cậu thở dài, đây chắc chắn sẽ là thời gian vô cùng khó khăn với cha cậu. Là mọt người con cậu thật sự rất thương cha mình nhưng cậu căn bản không có sự lựa chọn khác.
" Con xin lỗi cha !"
..................................
" Cậu nói muốn bán 2 mảnh đất này sao ?"
" Vâng ạ "
" Cậu muốn bán với giá thế nào ? 2 mảnh đất này dù sao cũng là nằm ở quê nên giá sẽ không được cao đâu" - người môi giới tư vấn giúp cậu, cậu có chút đắn đo. Cậu đang ước tính muốn mua nhà bởi nếu li dị cậu cũng sẽ không thể sống ở nhà cậu bây giờ nữa. Vấn đề nhà ở chính là vấn đề đầu tiên mà cậu cần giải quyết bởi nếu đi ở nhờ hay thuê trọ thì không thể trụ lâu được. Mà nếu bán mảnh đất với giá rẻ thì khả năng để tìm được một ngôi nhà tốt lại giảm xuống. Tuy chỉ có 2 cha con thì cũng không cần mua nhà quá rộng nhưng sau này cậu còn sinh con nữa, cậu cũng muốn tìm được căn nhà nào thoải mái một chút. Haiz, khó nghĩ quá !
" Anh cứ bán giúp tôi với ạ, tôi bây giờ thật sự rất cần tiền" - cậu quyết định, có lẽ cậu nên giảm bớt điều kiện tìm nhà thôi. Có nơi để ở là tốt rồi.
" Được rồi, vậy tôi sẽ liên hệ giúp cậu với hững nngười có nhu cầu mua rồi sẽ báo giá cho cậu sau"
" Cảm ơn anh !"
Cậu rời khỏi trung tâm nhà đất lòng lại trùng xuống, sao giờ cậu mới nhận thấy rằng có nhiều tiền thật là tốt. Tiền ... rồi sau này sẽ ra sao đây ? Còn tiền sinh hoạt phí, tiền cho em bé rồi còn tiền học. Nhiều khoản phát sinh như vậy thì cậu kiếm đâu cho đủ chứ , mọi thứ đều phải dùng đến tiền mà tiền cũng chả thể sinh sản. Có lẽ cậu nên tìm kiếm việc làm từ bây giờ thôi. Thẫn thờ đi vào hiệu thuốc, cậu nhớ hôm qua đọc trên mạng nói thai phụ thường bị tụt canxi và thiếu sắt. Bây giờ cần phải mua thuốc bổ rồi cần mua sữa bầu nữa. Mua được thuốc cậu lại đi đến trung tâm thương mại, nhìn hàng loạt các hãng sữa khác nhau cậu thở dài. Biết mua sữa nào mới tốt đây, cậu cầm từng hộp sữa lên cẩn thận đọc thành phần, cách sử dụng rồi hạn sử dụng. Cuối cùng cậu cũng chọn được một loại , loại sữa này trên thị trường cũng có tên tuổi . Lúc thanh toán cậu mới giật mình nhận ra nếu cậu đem mấy thứ này về nhà chắc chắn sẽ lộ việc cậu có thai. Vừa ra khỏi trung tâm thương mại cậu nhanh trí xé đi nhãn mác sữa và vứt đi vỏ hộp của mấy hộp thuốc. Vậy là có thể yên tâm .
" Ở nhà đã có sữa rồi thiếu gia còn mua làm gì?" - dì Lee lần đầu thấy cậu mua sữa về thì ngạc nhiên
" À, nhà bạn con bán sữa, dạo này cửa hàng nhà nó làm ăn ế ẩm nên con mua ủng hộ nó." - cậu cười gượng nhìn bà
" Lại còn không có nhãn mác gì cả"
" Là con không cẩn thận làm rách thôi. Dì mỗi ngày giúp con pha 2 lần vào buổi sáng với buổi tối nhé"
" Tôi biết rồi thưa thiếu gia !"
" Dì nhớ là dùng sữa này đó nha. À, còn mỗi lần pha dì pha 2 muỗng nhé" - cậu cẩn thận dặn
" Tôi biết rồi mà" - dì bật cười, cậu trước gì có mấy khi để ý đến sữa đâu. Nay lại thấy cậu quan tâm như vậy dì lại buồn cười.
Anh hôm nay lại thông báo sẽ không về ăn cơm, cậu cũng đã quen với cảnh này và cũng đoán trước tình trạng này nên tâm trạng cũng không xấu lắm. Ăn uống xong lại bắt đầu nghiên cứu vấn đề kinh tế, chạy vào phòng thay đồ cậu trầm tư. Cậu có rất nhiều quần áo , thậm chí có những bộ cậu mới xỏ qua đúng 1 lần là khi thử ở cửa hàng. Cậu bây giờ cũng không có cần nhiều quần áo như vậy rồi còn túi xách , giày dép nữa. Thật không ngờ ngày trước cậu lại có thể hoang phí như thế, có lẽ cậu sẽ mang chúng đi bán thôi. Cậu nhớ có mấy cửa hàng chuyên mua lại mấy thứ quần áo như thế này. Hơn nữa, đồ của cậu đều là hàng hiệu, bán chúng đi có lẽ cũng được một khoản. Nghĩ là làm ngay, cậu kiếm mấy thùng giấy rồi cẩn thận thu gom lại quần áo, giày dép, túi xách và phụ kiện. Tuy có chút xót khi phải bán chúng nhưng giờ tiền đối với cậu quan trọng hơn, cậu lau mồ hôi rồi ngồi thở hổn hển, mới đúc được có 2 thùng mà người cậu đã mỏi rã, có thai vào lúc nào cũng làm cậu thấy mệt rồi buồn ngủ. Mấy hôm nay trên lớp cậu lúc nào cũng gật gật gù gù. Cuối cùng mất cả buổi tối cậu mới xếp xong được đống đồ.
" Thiếu gia định đem mấy thùng này đi đâu vậy ?" - Dongki thấy cậu đang vất vả di chuyển cái thùng thì hỏi
" A, cậu giúp tôi chuyển mấy thùng này xuống nhà xe với. Chút quần áo bỏ ý mà, tôi tính mang đến trường góp cho đội tình nguyện" - cậu nói dối, từ bao giờ mà việc nói dối đối với cậu lại trở nên cần thiết thế này
" Để tôi gọi mấy người nữa giúp thiếu gia" - Dong ki 3 chân 4 cẳng gọi thêm 2 người nữa đến, có nhiều người đúng là dễ dàng hơn. Chả mấy chốc cậu đã nhét hết được mấy thùng đồ lên ô tô. Phủi phủi tay cậu lên phòng định đi ngủ. Giờ cậu đã biết mọi chuyện rồi nên sẽ không có ngu ngốc mà ngồi chờ anh nữa. Một người chưa từng nghĩ cho cậu vậy cậu không việc gì phải ngồi đó chờ đợi anh như một kẻ ngốc. Lúc Yunho trở về thì ngạc nhiên khi thấy cậu đã ngủ, anh càng ngạc nhiên hơn khi anh vào phòng mà cậu không có biết gì. Tắm rửa sạch sẽ cong anh mới leo lên giường, anh theo thói quen vòng tay ôm lấy cậu. Cậu lúc này mới lơ mơ tỉnh dậy nhưng ngay phút sau đó lại ngủ mất. Tình trạng ham ngủ của cậu đúng là ngày càng nghiêm trọng rồi. Yunho thấy cậu mắt còn chưa kịp mở nhìn anh lại nhắm nghiền thì bật cười, anh thầm nghĩ chắc việc học của cậu dạo này rất vất vả nên mới khiến cậu mệt mỏi như vậy.
.......................
Cuối cùng ngày cuối tuần đã đến, anh cùng cậu lái xe ra sân bay đón cha cậu. Mấy tháng không được gặp cha làm cậu không kiềm được xúc động, mọi ấm ức cũng trào ra. Cậu ôm lấy ông khóc nức nở
" Thằng bé này , lấy chồng rồi mà sao còn như trẻ con vậy hả" - ông yêu thương xoa xoa tóc cậu. Yunho thấy thế chỉ cười, anh lẳng lặng giúp ông Kim mang hành lí cất vào cốp xe
" Cha, chúng ta lên xe thôi !"
" Được rồi. Joongie, về nhà rồi hẵng khóc tiếp" - ông trêu cậu
" Cha" - cậu giậm chân rồi cũng theo chân cha cùng anh lên xe. Ông trên xe hỏi rất nhiều chuyện về cuộc sống của cậu và anh. Cậu vẫn tỏ ra mình vô cùng hạnh phúc mà kể cho cha cậu nghe những chuyện cậu và anh đã làm.
" 2 đứa có thể hạnh phúc là cha yên tâm rồi" - ông mỉm cười, lần này trở về là do hội đồng quản trị yêu cầu ông trở về. Chuyện lần này ông biết cũng không còn đơn giản nữa, người đó không ngờ lại nắm được thóp của ông. Ông thua thật rồi, phen này ông sẽ không thể giữ được vị trí chủ tịch của mình nữa rồi. Mấy ngày ở Mỹ ông đã không ngừng suy nghĩ nhưng có nghĩ mãi ông cũng không thể đoán được người hại mình là ai. Công ty này ông đã dành cả đời mình để xây dựng nay biết bản thân sắp bị đuổi khỏi đó mà không thể làm gì được thật khiến ông không cam tâm . Nhưng ông có thể làm gì đây khi mấy bằng chứng kia ông cũng không thể đưa ra lời giải thích được bởi đó chính là sự thật. Để tự trấn định bản thân ông cứ coi như là phải về hưu sớm vậy, ông còn có Yunho trụ trong tập đoàn này mà. Trước khi về ông sẽ cố gắng để củng cố được địa vị của anh trong tập đoàn. Bây giờ ông chỉ còn mong muốn duy nhất là con trai mình sẽ hạnh phúc, người muốn hại ông xem như đã đạt được mục đích nên ông chắc hắn cũng sẽ không làm gì nữa.
" Cha, nhưng công ty là xảy ra chuyện gì mà cha lại phải trở về gấp như vậy ?" - cậu hỏi
" Một số cổ đông muốn cha rời khỏi công ty nhưng con yên tâm, cha đã có kế hoạch cả rồi" - Yunho vểnh tai nghe cha con 2 người nói chuyện, nghe đến kế hoạch của ông Kim anh nhíu mày. Kế hoạch này liệu có bất lợi cho anh không ?
" Cha, ông Lee đã bắt đầu kéo người của phe ta về bên ông ấy rồi" - anh lo lắng nói
" Con cũng đừng quá lo. Dù sao khả năng cha có thể ở lại công ty là rất thấp nhưng công ty này là tâm huyết cả đời cha nên chả sẽ không dễ dàng để nó bị Lee Soman thâu tóm" - ông thở dài - " Yunho, giờ đây ta chỉ có thể trông cậy cả vào con !"
" Cha !"
" Ta đang làm thủ tục sang tên cổ phần lại cho con. Họ trước khi đuổi ta chắc chắn sẽ ép ta bán hết lại cổ phần và người có lợi ở đây không ai khác chính là Lee Soman, khi cùng nhau hợp tác xác nhập 2 công ty của cha và Lee Soman để thành lập tập đoàn ngày hôm nay thì cổ phần của Lee Soman đã chiếm tới 30%, cha chỉ hơn ông ta có 2% nhưng cha có thể coi là cha đẻ của tập đoàn nên nhận được rất nhiều ủng hộ của các cổ đông khác mà giữ vững vị trí chủ tịch của mình. Cổ phần của ông ta chỉ ít hơn cha có vậy mà phải đứng dưới cha nên ắt hẳn trong lòng nuôi hận đã lâu. Nay một số cổ đông cũng đã đứng về phía của ông ta nên ưu thế sẽ nghiêng về phía ông ta. Con cộng thêm 32% cổ phần của cha cũng mới chỉ có 38%. Cuộc họp cổ đông để bầu ra chủ tịch mới có lẽ sẽ xảy ra rất nhanh thôi, con cần phải có sự ủng hộ của ít nhất 3 cổ đông mới có thể giữ được quyền chi phối tập đoàn. Tuy sai lầm của cha sẽ làm tổn hại đến danh tiếng của tập đoàn nhưng ít nhiều vẫn còn một số cổ đông trung thành với cha. Cha sẽ thuyết phục họ đứng về phía con" - ông cẩn thận nhắc nhở anh - " Con những ngày gần đây phải tuyệt đối cẩn thận !"
" Cha, con sẽ cố gắng !" - Yunho trong lòng mừng rỡ, mọi việc thành công ngoài mong đợi của anh. Cho dù không thể nắm được quyền chủ tịch nhưng với số cổ phần lớn như vậy anh không tin bản thân không thể lấy lại được tập đoàn này.
" Cha thật sự rất tin tưởng anh đó !" - cậu khẽ cười quay qua nhìn thẳng vào anh, anh trong lòng có chút chột dạ
" Tôi sẽ không làm phụ lòng tin của cha em. Tôi chắc chắn sẽ giữ được tập đoàn này, tôi sẽ không để nó bị người ngoài cướp mất" - anh nắm chặt tay cậu. Cậu mỉm cười
Cuộc họp đầu tiên ngay ngày hôm sau đã diễn ra và không ngoài dự liệu của cha cậu, vì cha cậu đã đổ rất nhiều tâm huyết vào tập đoàn này nên chỉ bị yêu cầu rời khỏi công ty một cách yên lặng chứ không bị tố cáo tội trạng. Nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy, cha cậu cũng phải dùng tiền riêng của bản thân để đền bù số thiệt hại cho tập đoàn này, số tiền không hề nhỏ. Toàn bộ tài sản của cha cậu dường như đã phải sử dụng gần hết mới có thể thoát khỏi rắc rối này. Giờ đây cuộc chiến trong nội bộ của tập đoàn chỉ còn là cuộc chiến của riêng anh và Lee Soman. Tuy công việc vô cùng căng thẳng nhưng anh lại không có về trễ như những ngày trước vì cha cậu đang ở nhà. Anh vẫn cần phải lấy lòng ông để ông giúp anh liên hệ với những cổ đông khác. Thời gian để chuẩn bị đến cuộc họp cổ đông tiếp theo chỉ có 2 tuần nên anh phải nỗ lực rất nhiều.
.....................
" Hyung là đang tìm nhà đó hả ?" - Changmin tò mò nhìn cậu đang gạch chằng chịt trên mẩu thông tin bán nhà của tờ báo mới ngày hôm nay
" Hả... ừ, một người họ hàng của Yunho đang muốn tìm nhà. Hyung muốn giúp họ !" - cậu giật mình nhìn Changmin
" Hình như một người bạn của mẹ em có ý định bán nhà đó. Con trai cô ấy hình như chuyển công tác ra nước ngoài và dẫn cả nhà di cư sang đó"
" Thật sao ?" - mặt cậu bừng sáng - " Ngôi nhà đó thế nào ?"
" Ừm, hình như là ở đường X đó, cũng không lớn lắm đâu . Em cũng đến đó vài lần rồi, đấy là ngôi nhà kiểu truyền thống. Tính từ đường X thì cũng hơi xa trung tâm Seoul, còn gần chợ nữa nên cũng hơi khó bán. trong khi nhà cô ấy thì đang vội nên hỏi mẹ em xem có ai có nhu cầu mua nhà thì bảo cô ấy. À, ai mà mua nhà là cô ấy cũng để lại luôn toàn bộ đồ đạc cho đó bởi cô ấy ra nước ngoài cũng chả mang theo được" - Changmin chẹp lưỡi
" Thât sao ?"
" Vâng , nhưng cũng hơi cũ rồi. Liệu gia đình nhà Yunho hyung muốn có mua không?"
" Không sao. Hyung ... à , họ cũng không có nhiều tiền nên tìm được nhà ở Seoul là vui rồi. Em giúp hyung liên hệ với cô ấy nhé"
" Vâng, để em hỏi thử"
" Ôi, tốt quá !" - cậu híp mắt cười
" Gì mà hyung mừng như thể mình mua được nhà vậy"
" Em làm sao có thể hiểu được" - cậu gõ gõ đầu Changmin
( kiểu nhà giống phim ' Những nàng công chúa nổi tiếng nhé')
Gia đình người bạn của mẹ Changmin khi thấy có người mua nhà thì rất vui, cô ấy niểm nở đón tiếp cậu. Cũng đã gắn bó lâu nên cô cũng muốn tìm được người chủ tốt cho ngôi nhà của mình. Thấy cậu bé xinh đẹp là Jaejoong cô liền hào sảng giao lại căn nhà cho cậu. Vì cũng không phải cần tiền nên còn để lại nhà và số đồ đó cho cậu với giá khá ổn. Cậu thầm tính toán thì thấy số tiền bán đất của cậu cộng thêm tiền tiết kiệm của cậu vừa đủ mua được căn nhà này. Vẫn còn ít tiền tiết kiệm của ông bà cũng đủ cho cậu sống trong một tháng. Cậu theo cô chủ nhà vào nhà tham quan, trong nhà cũng được sắp xếp rất gọn gàng, nhà cũng có tận 4 phòng liền. Mọi thứ trong nhà dường như cũng đã đủ, chỉ có hệ thống sưởi và bình nóng lạnh trong nhà tắm có chút vấn đề. Cậu chỉ cần sửa sang lại một chút là có thể ở được ngay . Ngôi nhà này với tiêu chuẩn của cậu là vô cùng vô cùng tốt nên nhanh chóng thanh toán toán rồi làm thủ tục chuyển giao lại ngôi nhà sang tên cậu. Mấy ngày sau cậu cứ mỗi ngày lại lén mang một ít đồ đạc đến đó sắp xếp dần dần. Vì là dân thiết kế nên cậu lại táy máy tự tay quét dọn sắp xếp lại một chút đồ đạc theo ý mình khiến căn nhà trở nên ấm cúng hơn rất nhiều. Mua giấy dán tường các màu, mỗi phòng cậu lại dán một màu khác nhau nhìn rất bắt mắt. Căn phòng cho cha cậu dán giấy màu trầm còn phòng cho cậu sẽ dán màu xanh dương cho thoáng. Nhìn căn nhà tuy nhỏ nhưng dọn dẹp rồi dán được chỗ giấy dán tường cũng làm cậu mệt bơ phờ, nằm phịch xuống nhà mà thở. Không ngờ cậu cũng có ngày phải tự tay làm việc nhà như thế này, cuộc sống mà ... không ai có thể biết trước ngày mai có thể xảy ra chuyện gì. Cậu có chút mệt mỏi, giờ cậu cũng không còn quá nhiều tiền ...hôm trước tính là sẽ đủ ăn trong 1 tháng nhưng tiền sửa chữa lại ngôi nhà lại làm tốn hết tiền của cậu rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ không có đủ khả năng mà chi trả học phí. Có khi nào cậu nên nghỉ học không ? Jaejoong lắc mạnh đầu, nhưng với trình độ của cậu bây giờ rất khó có thể tìm được việc tử tế, với lại cậu cũng đã học đến năm 3 rồi, đây còn là ước mơ là sở thích của cậu. Bỏ phí mất 3 năm như vậy cậu không muốn chút nào. Vấn đề tiền nong đè nặng lên vai cậu, trước đây cậu chưa từng phải suy nghĩ một chút nào về tiền bạc, cứ thích gì là làm đó chưa từng suy nghĩ. Nay cậu bắt đầu phải chi li cho từng khoản của mình. Mua cái gì cũng phải xem có thật sự có ích hay không mới dám mua. Chán nản đứng dậy, cậu cẩn thận khóa lại cửa rồi về nhà.
" Cha, con về rồi !" - cậu thấy ông Kim đang nhàn nhã đọc báo thì ngồi xuống cạnh ông
" Học hành mệt không con ?"
" Dạ không. Con rất thích đi học !" - cậu cười, cậu thật sự rất muốn đi học nhưng ...
" Đi tắm đi rồi chuẩn bị ăn cơm. Yunho chắc cũng sắp về rồi!"
" Vâng !"
Cậu ngoan ngoãn lên phòng tắm, vừa tắm xong thì thấy anh trở về rồi, anh hình như đang ở dưới nhà trò chuyện với cha cậu. Đang tính xuống nhà luôn thì cậu thấy một tập hồ sơ từ trong cặp của anh nhô ra. Không hiểu sao trong lòng lại nhộn nhạo cả lên, cậu linh cảm tập hồ sơ đó liên quan đến cha cậu. Đôi tay cậu run run rút tập hồ sơ ra khỏi cặp anh.Cậu trước đây chưa từng xem trộm đồ của anh thế này nên có chút sợ hãi. Vừa mở tập hồ sơ, lôi ra được tài liệu bên trong thì 2 cậu mắt mở lớn,đó là đơn tố cáo cha cậu.
Mỗi một tập đoàn tài phiệt thường hợp tác , chống đỡ cho một người trong giới chính trị và tập đoàn nhà cậu cũng không ngoại lệ. Việc hợp tác cùng một nhà chính trị đều mang lại lợi ích cho cả 2 bên, người đó có tiền để tranh cử còn tập đoàn nhà cậu thì có người chống lưng. Cậu thấy rõ đơn tố cáo kia tố cáo cha cậu cùng nhà chính trị đó tội tham ô, tham nhũng. Bên trong còn có cả ảnh chụp. Cậu bàng hoàng, anh thật sự muốn dồn cha con cậu đến đường cùng hay sao ? Nghe tiếng bước chân cậu vội vàng nhét lại tập hồ sơ về chỗ cũ
" Em không xuống ăn cơm đi !"
" Em... em đang tìm ít đồ, anh cứ xuống trước đi!" - cậu lắp bắp
" Cha đang đợi chúng ta đó !" - anh vào phòng nắm tay cậu kéo xuống, ánh mắt cậu nhìn chăm chăm vào cặp của anh. Cậu phải làm gì với những giấy tờ tố cáo kia đây ?
End chap 18
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top