Chap 16

Chap 16

Jaejoong hôm đó không có trở về nhà, anh cũng không nghi ngờ gì vì anh nghĩ cậu vẫn ở buổi học ngoại khóa. Trước khi ăn tối anh có thử điện cho cậu một lần nhưng không thấy cậu bắt máy, thấy có chút lạ nhưng ngay mấy phút sau anh liền không muốn nghĩ nữa bởi bây giờ anh đã có hẹn với Boa. Yunho vui vẻ lái xe đến đón Boa , hào hứng đến một bữa tối lãng mạn đang chờ đón anh.

Trong khi Yunho đang vui vẻ hưởng thụ thì cậu cả đêm lại không tài nào chợp mắt được dù chỉ 1 giây , cậu suy nghĩ về rất nhiều chuyện. Suy nghĩ về đứa bé này, suy nghĩ về những chuyện tương lai. Cậu cứ nghĩ bản thân sẽ suy sụp không thể gượng nổi nhưng hóa ra không phải vậy. Lúc cậu sắp gây ra tai nạn cậu mới nghĩ nếu cậu cứ như vậy chết đi thì sao nhưng thật ra trong thâm tâm cậu ,theo bản năng của con người vẫn luôn là muốn sống sót. Cậu cố gắng giữ cho bản thân mình thật tỉnh táo bởi cậu vẫn còn muốn sống. Cậu nhìn xuống chiếc bụng vẫn còn nhỏ của mình rồi lại thở dài, mới đây thôi cậu còn rất vui mừng vì sự xuất hiện của nó vậy mà ngay lúc sau cậu lại gặp phải một vấp ngã lớn như vậy. Cú vấp ngã đầu đời này dù cậu có cố đứng dậy cũng để lại xứt xát không nhẹ, đó là mọt vết thương mà cả đời này cậu sẽ không thể nào quên được. Cú vấp này phải chăng muốn đứa trẻ này phải rời đi nên mới chọn thời điểm như vậy mà rơi vào cậu. Cậu không ngừng vỗ về xin lỗi với đứa trẻ, chính vì cậu mà đứa bé này chưa kịp nhìn thấy ánh mắt trời đã phải ra đi. Vì một người yếu đuối như cậu mà nó đã phải chịu khỏ.

Sáng sớm hôm sau cậu thẫn thờ đến bệnh viện, cậu cứ như người mất hồn ngẩn ngơ bước đi mặc người khác va chạm vào mình.

" A, huhuhu" - tiếng trẻ con khóc thất thanh thành công gọi hồn cậu về. Thì ra là một đứa trẻ bụ bẫm đang ngồi dưới chân cậu khóc, nguyên nhân là nó đã va vào cậu.

" Minguk à !" - Mẹ đứa bé thấy con trai ngã thì sốt suột chạy lại nhấc thằng bé dậy rồi phủi sạch bụi bẩn trên người nó - " A, xin lỗi cậu ! Thằng bé đang trong tuổi tập đi nên hiếu động quá" - ngẩng đầu lên bà ấy thấy khuôn mặt không cảm xúc của cậu thì rối rít

" Không sao !" - cậu gượng cười đáp lại rồi nhanh chóng bước đi. Cậu không muốn nhìn cảnh tượng này bởi nó làm cậu đau đớn vô cùng, có phải nếu cậu không bắt đứa trẻ trong bụng cậu đi thì sau này nó cũng sẽ hiếu động như vậy.

" Kim Jaejoong !" - Cậu ngẩng đầu khi nghe y tá gọi tên mình. Theo chân cô y tá vào phòng toàn thân cậu bỗng chốc run rẩy. Bác sĩ thấy cậu sợ hãi thì nhẹ nhàng trấn an rồi khám cho cậu

" Chúc mừng cậu ! Cậu đã có thai 8 tuần rồi." - bác sĩ thông báo cho cậu rồi gia hiệu cho cậu nằm xuống giường. Cậu ngơ ngác làm theo, bác sĩ bôi vào bụng cậu một lớp gel rồi dùng một số dụng cụ khám thai - " Đứa bé phát triển rất khỏe mạnh, giờ em bé của cậu đã có kích cỡ như một quả cam sành rồi" - bác sĩ mỉm cười nói - " Cái chấm này chính là con của cậu" - bác sĩ phóng đại hình ảnh thai nhi, cậu nhìn trên màn hình hình ảnh của con mình mà lặng người.

" Tôi... tôi muốn phá thai !" - cậu khó khăn nói

" Hả?" - Bác sĩ đang dùng dụng cụ siêu âm rà trên bụng cậu thì dừng lại

" Tôi muốn phá thai. Hãy giúp tôi lấy đứa trẻ ra !" - cậu lặp lại

" Cậu có chắc không? Cậu là con trai việc mang thai đã rất khó khăn, nếu cậu phá thai thì khả năng có con sau này sẽ rất thấp.Hơn nữa, đứa bé này cũng đã thành hình. Cậu nhẫn tâm sao ?" - bác sĩ bình tĩnh nói

" Toi không biết ... tôi muốn bỏ nó, tôi không cần đứa bé này nữa !" - cậu như bị chạm vào nỗi đau mà mất bình tĩnh vùng dậy - " Tôi còn giữ nó làm gì khi anh ấy muốn li hôn với tôi. Tôi phải làm gì đây? Tôi phải làm gì đây ? " - Cậu gào lên rồi bật khóc nức nở

" Cậu Kim, cậu cần bình tĩnh lại đã !" - bác sĩ cùng y tá kìm chặt cậu lại - " Cậu cứ như vậy sẽ làm động đến thai nhi đó"

" Tôi phải làm gì đây ?" - cậu ngẩng mặt nhìn bác sĩ, vị bác sĩ thấy đôi mắt ướt sũng của cậu lại thấy cậu thật đáng thương- " Bác sĩ, làm ơn hãy giúp tôi !"

" Tôi biết cậu bây giờ rất mất bình tĩnh nhưng cậu hãy nghĩ thử lại xem bản thân cậu có thật sự muốn như vậy. Hãy nghĩ đến đứa bé, cha của nó đã không cần nó đã rất đáng thương rồi. Chả nhẽ ngay cả cậu cũng muốn bỏ rơi nó" - bác sĩ cố khuyên cậu, trường hợp đến khám thai rồi nói phá thai thế này đúng là trường hợp đầu tiên. Nếu cậu đã có ý định phá thai thì ngay từ đầu đã không đến phòng khám của cô rồi - " Cậu trước hết hãy về suy nghĩ cho thật kĩ, nếu cậu vẫn còn có ý định muốn bỏ đứa bé thì 3 ngày sau hãy quay lại đây"

" Tôi !" - cậu bàng hoàng nhìn bác sĩ. Phải rồi, đó chính là con của cậu. Anh không cần nó nhưng cậu ... cậu thât sự không muốn mất nó. Cậu đã luôn mong chờ đến sự tồn tại của nó cơ mà. Có phải khi nó biết cậu muốn bỏ nó nó đã rất tổn thương không? Cậu đúng là một người mẹ ích kỉ, cậu chỉ biết suy nghĩ cho bản thân mình. Cậu trước giờ mỗi lần nghe tin tức về những đứa trẻ bị bỏ rơi, những câu chuyện nạo phá thai đều rất coi thường họ rồi mắng nhiếc họ độc ác nhưng nay chính cậu đang muốn làm gì đây. Cậu đã có ý định muốn bỏ đi giọt máu của mình. Đứa trẻ này đã luôn thầm lặng bên cậu suốt 2 tháng, nó cũng như cậu khát khao muốn sống , vậy mà cậu - người được gọi là mẹ của nó lại muốn tước đoạt đi chính sự sống của con mình.

" Hãy nghe tôi đừng để sau này bản thân cậu phải hối hận" - bác sĩ chân thành nhìn cậu - " Được rồi, cậu có thể ra về !"

" Bác sĩ, cảm ơn cô !" - cậu như đã thông suốt - " Tôi sẽ sinh đứa trẻ này và nuôi dạy nó thật tốt !"

" Cậu nghĩ được như vậy thì thật là mừng. Dù mọi chuyện có thế nào thì đứa trẻ cũng vô tội. Hãy giữ tâm trạng mình thật thoải mái đón nhận mọi chuyện cậu sẽ thấy dễ dàng hơn" - cô chân thành nhìn cậu

" Tôi hiểu rồi !" - cậu mỉm cười, một nụ cười thật sự từ hôm qua đến giờ. Quyết định giữ lại đứa trẻ này làm tâm trạng cậu trở nên thật nhẹ nhõm. Cảm giác làm mẹ đúng là một cảm giác thật vĩ đại !

Jaejoong vừa đi vừa thở dài xoa bụng, cậu tâm trạng mặc dù không muốn ăn nhưng bụng lại không ngừng biểu tình. Phải rồi dù có đau khổ thế nào thì cậu vẫn chính là một người đang trong tình trạng mang thai, cậu có thể không cần ăn nhưng đứa bé trong bụng cậu lại không thể. Vào đại một quán nào đấy cậu gọi mấy món ăn dinh dưỡng để lấp đầy cái bụng. Đang ăn thì cậu nhận được điện thoại của Changmin

" Alo !" - cậu lắc lắc đầu cho bản thân thật tỉnh táo, cậu không muốn Changmin biết cậu đang có vấn đề

" Trời, hyung làm gì mà bây giờ mới bắt máy vậy" - nhóc gào toáng lên - " Em còn đang định gọi cho Yunho hyung hỏi đây"

" Có chuyện gì vậy?"

" Hyung còn hỏi chuyện gì á ? Hyung mang cái bụng đau về làm em sợ chết được"

" A, hyung khỏi rồi, chỉ là ăn phải đồ không tốt thôi" - cậu nói dối

" Thế sao hôm qua em không gọi được cho hyung chứ? Toàn thuê bao"

" Máy hyung hết pin" - thật ra lúc đó cậu thấy Yunho gọi điện đến nhưng lại không dám đối mặt nên đã tắt máy

" Haiz, thầy giáo nói có thể châm chước cho hyung nghỉ buổi học ngoại khóa này nhưng bài tập thì vẫn phải nộp đủ. Khi nào về em sẽ gửi cho hyung ảnh chụp quanh nơi này"

" Cảm ơn em !"

" Sao hyung tự dưng khách sáo vậy ?'

" Không có gì, chỉ là tự dưng cảm thấy có người đối xử với mình thật tốt" - cậu cười'

" Ây, hyung đau bụng đến hỏng não luôn hả. Nói chuyện kì ghê" - nhóc rùng mình

" Hì. Mà em đừng nói chuyện này cho Junsu hay Yunho nha" - cậu dặn, để chuyện này đến tai Junsu là Yoochun cũng sẽ biết. Mà Yoochun biết thì Yunho đương nhiên sẽ biết - " Hyung không muốn họ lo lắng"

" Em biết rồi!"

" Được rồi, hyung đang ăn nên không nói chuyện với em nữa"

" Hyung ăn mảnh !" - nhóc lại gào lên khiến cậu bật cười

" Khi nào em về hyung sẽ đãi em sau"

" Hyung nhớ đó !"

" Nhớ rồi !" - cậu cụp máy rồi lại thở dài. Đột nhiên cậu cảm thấy bản thân dường như đã bỏ sót gì đó. Nhìn lên ti vi trong quán thấy tin tức về tập đoàn nhà cậu cậu mới biết rằng bản thân đã bỏ quên điều gì. Đúng rồi, cha cậu. Sao cậu có thể quên được chuyện này chứ, anh nói là cha đã cậu đã hại chết cha của anh ư. Làm sao lại có chuyện như vậy được. Cha cậu vốn không phải người mà sẽ hại đến tính mạng của người khác, trong mắt cậu cha chính là người mà cậu luôn kính trọng nhất. Ông là một người tài giỏi, là người cha rất mẫu mực, ông luôn yêu thương cậu và ông cũng luôn là một người chồng chung thủy. Vì tình yêu mà ông dành cho mẹ cậu là quá lớn nên ngay cả việc kết hôn một lần nữa ông cũng chưa từng nghĩ tới. Một người đàn ông như vậy thì làm sao có thể hại người, làm sao có thể phá vỡ đi một gia đình được. Phải chăng đã có sự hiểu nhầm ở đây? Đúng rồi anh còn nhắc đến cái gì mà bị đá khỏi công ty, cha anh là người trong tập đoàn nhà cậu sao, cậu cần phải làm rõ chuyện này mới được. Chưa kịp ăn xong cậu đã vội vàng thanh toán bởi cậu biết một người có thể giải thích cho cậu chuyện này.

" Con là con trai của Jaesuk sao? Đã lớn như vậy rồi!" - người đàn ông tuy đã ngoài 80 nhưng vẫn vô cùng minh mẫn mỉm cười với cậu. Mái tóc đã hoa râm nhưng cũng không làm ông già đi, với thân hình cao lớn nhìn qua ai cũng chỉ đoán ông mới tầm 70 tuổi

" Dạ vâng!" - Jaejoong ngoan ngoãn cúi đầu, người này chính là thầy giáo của cha cậu, ông Lee Kwang Soo. Cậu hồi nhỏ đã được cha đưa đến đây mấy lần với hi vọng gửi gắm cậu cho thầy nhưng cậu căn bản không có chút năng khiếu nào về kinh doanh nên cha cậu đành từ bỏ . Theo trí nhớ mơ hồ cậu vất vả lắm mới tìm được đến nhà của ông.

" Con cũng là vì chuyện năm xưa của cha con mà đến đây? " - ông hỏi, sao dạo này lại nhiều người đến tìm ông về chuyện này vậy. Quá khứ thì cứ để nó trôi qua đi, tại sao lại còn cố tìm hiểu làm gì. Aish!!!

" Vâng! " - cậu gật đầu

" Có phải con đã biết được chuyện gì? "

" Dạ không, con chỉ là muốn biết sự thật bởi bây giờ con cũng không biết đâu là đúng đâu là sai nữa" - cậu thở hắt ra. Ông thấy cậu bé luôn tươi cười lẽo đẽo chạy theo cha nay lại trở nên buồn bã như vậy thì có chút thương sót

" Như con đã biết thì ta chính là người đã dạy cha con kinh doanh" - thấy cậu gật đầu ông tiếp tục nói - " Khi đó ta không chỉ có thu nhận cha của con mà còn có một học trò khác nữa là Jung Jihoon . Cha con và Jihoon vốn là thế hệ học trò mà ta rất tự hào vì cả 2 đều rất tài giỏi nhưng lại mắc chung một khuyết điểm là vô cùng hiếu thắng. Chính vì khuyết điểm đó mà đã gây nên oan nghiệt sau này. Jihoon với cha con vừa giống nhau lại như vừa trái nghịch, cả 2 còn cùng thương yêu chung một người con gái. Vốn đã luôn có tính ganh đua nên khi yêu lại càng trở nên quyết liệt, cứ như vậy mà trở mặt thành thù. Nhưng người con gái kia lại không yêu cha con hay yêu Jihoon, vài năm sau thì nó cùng người khác kết hôn. Cha con cùng Jihoon có thể coi như đó là thất bại lớn nhất trong cuộc đời. Rồi thời gian cũng xóa nhòa đi những vết thương, Jihoon và cha con cuối cùng cũng tìm được một nửa của cuộc đời mình. Jihoon có ý định muốn mở công ty và chợt nhớ đến người bạn năm xưa là cha con nên đã tìm đến và ngỏ ý hợp tác. Vì cả 2 đều đã có gia đình nên cũng không nhắc lại chuyện ngày xưa mà cùng nhau làm ăn. Ta biết tin 2 đứa nó có thể làm hòa rồi cùng nhau mở công ty thì rất đỗi vui mừng, công ty của chúng cũng làm ăn khá tốt. Tuy nhiên , khi công ty càng phát triển thì mâu thuẫn về quyền lực lại càng lớn. Cả 2 đều là người tỏi giỏi nên không ai muốn trở thành cấp dưới của người kia và chiến tranh nội bộ chính thức nổ ra. Ta còn nhớ năm đó vợ của Jihoon ốm nặng, bệnh của vợ nó phải tốn rất chiều chi phí. Nó vừa vất vả xoay sở cho vợ con lại cộng thêm áp lực của công việc làm nó dường như trở nên quẫn bách. Nó đã biển thủ công quỹ của công ty. Cha con khi biết chuyện này dường như rất tức giận, nó cho rằng Jihoon đã giở thủ đoạn để thôn tính công ty nên liền âm thầm giăng bẫy làm chuyện của Jihoon bị lộ ra. Hội đồng quản trị chính thức biểu quyết và đuổi nó ra khỏi công ty." - Cậu nghe đến đó thì thở dài , khuôn mặt đau thương của cậu lại phủ thêm một tầng ảm đạm. Vậy là thật sao ? Thật sự là vì cha cậu mà gia đình anh mới như vậy. - " Chỉ là không ngờ Jihoon khi đó vì quá sốc mà lên cơn đau tim. Nó bị đột quỵ rồi qua đời" - Jaejoong bàng hoàng

" Vậy là cha con đã gián tiếp hại chết ông ấy?" - cậu thật muốn suy sụp, sự thật về cha cậu quả thật đã quá sức chịu đựng của cậu

" Cha con khi biết chuyện đã rất ân hận , đây là điều mà cha con không thể nào ngờ tới. Lúc biết chuyện Jihoon qua đời , biết lí do Jihoon biển thủ công quỹ đã làm cha con sốc vô cùng. Nó đã đến tìm vợ con của Jihoon, nó muốn chuộc tội của mình nhưng vợ con của Jihoon lại đã rời đi. Một người mẹ bệnh tật dẫn theo một đứa nhỏ không biết họ đã phải sống như thế nào" - Ông lắc đầu thở dài. Đây đều là học trò của ông nên ông mong ai cũng có thể từ những điều ông dạy mà xây dựng cho mình một cuộc sống thật tốt nhưng không ngờ mọi chuyện lại có thể diễn biến xấu như vậy.

" Chuyện con đến đây xin ông đừng nói với cha con" - cậu hít vào thật sâu. Giờ cậu cũng không biết bản thân nên làm cái gì hay phản ứng ra sao về chuyện này. Mọi chuyện đều đã vượt quá giới hạn của bản thân , thứ cậu chỉ có thể cảm nhận duy nhất đó là sự cứng đờ của thân thể. Mọi giác quan đều như muốn ngừng hoạt động. Một người là cha cậu, một người chính là chồng cậu, cậu biết phải đứng về phía ai đây trong khi chính cậu cũng là nạn nhân của câu chuyện này.

" Con đã đến tận đây tìm ta thì có lẽ con đã biết người muốn hại cha con là ai?" - ông Lee bình tĩnh nhìn cậu

" Ông đã biết đó là ai ?" - cậu ngạc nhiên

" Phải. Người muốn đào sâu chuyện này lên ngoài con trai của Jihoon thì còn có thể là ai. Thằng bé cũng đã từng đến tìm ta và ta đã không nói cho cha con biết sự tồn tại của nó"

" Ông ..." - cậu nghẹn lời

" Ân oái của đời trước đã ảnh hưởng quá sâu đến các con. Các con phải tự mình giải quyết thì sau này mới có thể thanh thản được"

" Ông nói bọn con nên tự giải quyết ạ ? Con bây giờ cũng không biết phải làm gì mới tốt. Cuộc sống này bỗng chốc trở nên thật đáng sợ"

" Con hãy thử cho mình một khoảng lặng rồi lắng nghe xem con tim con muốn gì. Con chỉ cần làm theo những gì con tim mình mách bảo thì dù sau này có thế nào cũng sẽ không phải hối hận. Ít nhất con đã cố gắng làm một điều gì đó. Cứ như vậy mọi chuyện rồi cũng đều sẽ ổn thôi !" -cậu nhìn ông rồi nhớ đến lời sư thầy đã từng nói với cậu. Hóa ra đây chính là số phận của cậu, cho dù cậu có không muốn thì nó cũng sẽ vẫn xảy ra

" Con đã hiểu. Cảm ơn ông đã cho con lời khuyên này ! Giờ con phải đi rồi, xin phép ông !"- cậu đứng dậy cúi chào ông rồi ra về. Đặt tay lên trái tim mình, cậu lắng nghe nó đang đập từng nhịp từng nhịp thổn thức. Cậu muốn cái gì ư ? Cậu muốn mọi chuyện có thể quay lại trước thời điểm cậu gặp anh, nếu có thể cậu mong muốn mình sẽ không yêu anh rồi kết hôn cùng anh để bản thân cậu không phải rơi vào thảm cảnh này. Nếu không có anh thì dù sống chết cậu cũng sẽ bảo vệ cha mình dù ông có làm sai nhưng nay cậu không thể dửng dưng như vậy bởi cậu là vợ anh. Dù anh không yêu cậu nhưng cậu lại rất yêu anh, cậu không thể nhìn cha mình bị người mình yêu đối xử như vậy. Cậu cũng muốn chạy trốn nhưng lại không thể mà chỉ còn cách là phải đối mặt với mọi chuyện nhưng đối mặt như thế nào lại là lựa chọn của riêng cậu.

" Con à, hãy cho daddy sức mạnh nhé !" - cậu sờ vào bụng mình. Động lực duy nhất của cậu bây giờ chính là con của cậu.
End chap 16

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yunjae