Chap 15


Chap 15

Từ ngày Junsu vào đại học thời gian hẹn của của hắn với nó bị giảm đáng kể, hôm nay là ngày cuối tuần mà nó vẫn phải đến trường . Đứng ngoài trường đại học đợi đến mỏi cổ không thấy Junsu ra mặt hắn đen xì

" Chunnie !" - Vừa thấy tấm lưng hắn nó chạy vội

" Tan học rồi ?" - hắn thấy nó thì mặt mũi cũng sáng sủa ra đôi chút, nắm lấy tay nó lên ô tô hắn liền đưa nó đi ăn. Dạo này nó gầy quá rồi. Ăn uống xong xuôi cả 2 lại cùng đi dạo, hắn vốn không thích đi bộ thế này nhưng nó cứ lôi kéo nên hắn bất đắc dĩ phải theo sau. Nhìn nó vừa đi vừa ngơ ngác nhìn đường hắn lại bật cười. Nó trong mắt hắn lúc nào cũng đáng yêu như vậy.

" Em rất là hâm mộ Jaejoong hyung nha !" - Junsu chợt nghĩ đến câu chuyện sáng nay Jaejoong kể thì suýt soa, cậu sáng nay kể cho nó nghe về thiên tình sử của cậu và Yunho.

" Sao lại hôm mộ ?"

" Hyung ấy vừa xinh đẹp, tài giỏi lại vừa có một người chồng luôn hết mực yêu thương. Đã vậy cuộc sống của  hyung ấy lúc nào cũng rất vui vẻ , không một chút lo âu. Cuộc sống như vậy mới tốt đẹp làm sao"

" Chả phải anh cũng rất cưng chiều em hay sao" - hắn nhéo mũi nó - " Nói như vậy thì là cuộc sống của em không tốt đẹp hả đồ ngốc này"

" Không phải !" - nó gạt tay hắn ra - " Chỉ là em thấy hyung ấy rất hạnh phúc nên cũng hy vọng hôn nhân của mình sau này cũng sẽ được như vậy" - hắn  nhìn nó chăm chú. Muốn giống hôn nhân của Jaejoong sao ? Tại sao nó lại muốn có cuộc hôn nhân như vậy được bởi cuộc hôn nhân đó vốn chỉ là một kế hoạch của Yunho, cuộc hôn nhân như vậy thì đâu có gì để mơ ước. Hắn thở dài, Junsu của hắn vốn không biết chuyện này nên mới ao ước được như cậu , hắn rất muốn nói cho nó mọi chuyện nhưng lại không thể. Jaejoong là bạn thân của Junsu, nếu biết được sự thật nó chắc chắn sẽ không để yên , bạn thân của nó bị tổn thương nó sao có thể làm ngơ được. Yoochun càng nghĩ càng khó xử, nếu nó biết  hắn nói dối nó chuyện tày đình như vậy thì sẽ như thế nào đây. Haiz, hắn thật sự không muốn giấu nó chuyện gì cả nhưng Yunho lại là bạn thân của hắn nên hắn cũng không thể phản bội lại Yunho được. Cứ mỗi lần nghe nó nói chuyện của Yunho và Jaejoong là hắn lại chột dạ, hắn thật sự rất khó xử. Hắn cũng mong ước Yunho có thể thật sự yêu thương cậu, như vậy có phải hắn sẽ không khó xử như thế này không... ôi, chuyện này bao giờ mới có thể kết thúc đây, người luôn vô lo như hắn cũng sắp căng thẳng muốn chết rồi.

" Kết hôn rồi anh sẽ đối xử với em còn tốt hơn nữa .. bởi tình yêu mà anh dành cho em là thật" - hắn tựa trán vào trán nó rồi thì thầm . Nó cũng không có phát hiện ra điều gì bất thường liền bật cười rồi vòng tay ôm lấy hắn. Đúng vậy, nó cũng đã rất hạnh phúc rồi bởi hạnh phúc của mỗi người vốn không có giống nhau, chỉ cần bản thân cảm thấy đủ thì sẽ là hạnh phúc . Chính vì thế khi nghe hắn nói vậy nó sẽ không có tham lam ước ao thêm gì nữa. 

....................

Jaejoong nhìn cảnh tượng trước mắt mà muốn bốc hỏa, trong khi ai cũng có đôi có cặp mà chỉ mình cậu lại phải chịu cảnh cô đơn trơ trọi ở rạp chiếu phim. Càng nghĩ cậu càng tức, cái gì mà 3 anh em thân nhau như thể tay chân, cái gì mà anh em mình sẽ cùng nhau tụ tập. Kim Junsu thì đang ăn dở liền bỏ về giữa chừng bởi tên Yoochun dụ dỗ. Đầu cậu bốc khói tập 1 nhìn Junsu chạy vội đi, quay qua Changmin thấy nhóc vẫn bình thản ăn uống thì cậu cũng chẹp lưỡi cho qua,  ít ra vẫn còn có người đi chơi cùng. Ấy vậy mà niềm vui không được bao lâu thì Shim Changmin kia lại chỉ vì  một cú điện thoại rồi cũng rối rít xin lỗi cậu xong chạy mất hút. Hừ, tưởng cuộc gọi gì quan trọng thì  cậu còn có thể chấp nhận được chứ, hóa ra vì một tên Choi Siwon mà cậu bị vứt bỏ thế này thật tức chết mà. Đã vậy thằng nhóc vô tâm kia cũng không thèm nói dối gì mà thẳng toẹt ra là ' Siwon gọi em' có tức không chứ.  Đầu cậu cứ vậy mà bốc khói tập 2 .Cậu thật sự không biết từ bao giờ mà quan hệ của Changmin với Siwon lại tiến triển như vậy, suốt ngày bám nhau như sam. Trước kia họ Shim kia còn bày đặt chảnh chọe này nọ thế mà giờ 1 câu Siwon của em 2 câu Siwon nhà em làm người đã có chồng như cậu cũng phải sởn da gà vì độ sến của cặp đôi này.

" Hừ, đúng là anh em cây khế !" - Cậu giậm chân thình thịch trước rạp chiếu phim, anh em thân thiết như vậy đó... có người yêu cái là không đứa nào coi cậu ra gì cả. Cầm 3 cái vé xem phim mà cậu đặt mua trước đó liền chán nản, giờ cậu làm gì với 3 cái vé này đây, xem phim một mình thì có  gì là thú vị nữa. Gọi anh ư ? Không thể nào, anh giờ còn cắm đầu vào công việc đời nào chịu đến đây xem phim với cậu chứ. Đây đúng là lần đầu tiên cậu thấy ghen tị với Junsu và Changmin, cậu cơ bản có chồng mà hiện tại cũng như không có vậy.... haizz, ai nói kết hôn trước thì là tài giỏi nào, cậu vẫn phải cô đơn ngoài rạp chiếu phim đấy thôi.

" Jaejoong, tình cờ thật, không ngờ lại có thể gặp em ở đây" - Đang nhăn nhó quay ra muốn về thì cậu bắt gặp Choi Dongwook. Cậu thấy nụ cười tươi của y thì trong lòng không ngừng nói xấu y. Cái gì mà tình cờ, có ma mới tin. Cậu dám khẳng định đến 99,98% là Choi Siwon đã gọi điện cho hắn đến và thông tin cậu bị bỏ rơi ở đây thì chắc chắn là do Shim ham ăn kia tiết lộ rồi. - " Em cũng đi xem phim hả ?"

" Không có !" - cậu giấu nhẹm đi 3 tấm vé -" Tôi chỉ là có chuyện nên ghé qua đây thôi" - cậu biết chắc chắn y biết cậu nói dối nhưng vẫn tỉnh bơ

" Ồ, là như vậy à ?"- y gượng cười - " Anh cũng là được bạn tặng cho cặp vé mới đến đây. " - y lôi ra 2 tấm vé rồi niềm nở - "Xem một mình thật sự không có hứng thú lắm. Em dù sao cũng đã đến đây rồi cùng anh xem phim được không?"

" Là vậy sao ? Nhưng biết sao giờ, tôi lại có việc bận mất rồi" - Cậu cười cười, cậu thật sự không muốn làm tổn thương y nhưng cậu đã từ chối y rất nhiều lần rồi mà y vẫn không ngừng theo đuổi cậu.

" Em là có việc bận sao ?" - Mặt y trầm xuống, y rõ ràng là biết cậu không hề bận nhưng lại không thể vạch trần cậu được. Cậu chính là không hề muốn cùng y xem phim vậy y làm sao có thể mặt dày mà giữ cậu lại nữa.

" Vâng, vậy anh ở lại xem phim vui vẻ nhá, tôi đi trước đây !" - cậu hướng nụ cười ôn hòa với y rồi nhanh chân chuồn khỏi đó. Y nhìn cậu đi như vậy thì trong lòng liền nôn nóng, muốn đuổi theo cậu nhưng lại không có lí do gì. Bị từ chối nhiều lần lòng tự trọng của y đã bị tổn thương không ít nhưng y lại vẫn không muốn từ bỏ. Khó khăn lắm mới tìm được cơ hội tốt như vậy mà lại bị bỏ lỡ làm y tiếc nuối không thôi. Mặt y giờ không thể dày như trước rồi !

Thoát khỏi Dongwook cậu liền thở phào nhẹ nhõm, nhìn mấy cái vé bị nhàu nát kia lại càng thấy buồn chan. Dù gì cũng không có ai đi cùng vậy cậu trở về nhà vậy, dù sao tuần tới cậu có buổi học ngoại khóa 2 ngày nên thời gian rảnh này cậu tranh thủ về chuẩn bị. Vì lâu lắm mới có tiết ngoại khóa thế này nên cậu rất hào hứng, mỗi tối đều lảm nhảm với anh mãi mới ngủ. Sáng hôm đi học ngoại khóa  cậu dậy rất sớm bởi cậu không có đăng kí đi xe chung mà sẽ tự động di chuyển bằng xe của mình nên cần phải dậy để chuẩn bị. Anh thấy cậu dậy sớm thì ngạc nhiên vô cùng, bình thường có lay thế nào cậu cũng không chịu dậy, phải gần sát giờ tới trường cậu mới vội vã chuẩn bị nay thấy cậu đã quần áo chỉnh tề ngồi trước mặt anh ăn sáng thì đúng là kỳ tích. Còn nhớ ngày mới cưới nhau cậu cũng đã từng chăm chỉ dậy sớm kêu chuẩn bị đồ ăn cho anh , thế mà mới được có 1 tháng cậu đã lại đâu vào đó. Nhìn cậu đang từ tốn ăn anh bật cười, cậu chắc hẳn thích buổi học này lắm nên mới tích cực như vậy.

" A, em không ăn thịt bò" - Jaejoong theo tói quen cứ ăn gì mà thấy có thịt bò là lại gắp qua bát anh. Vì đầu bếp trong nhà xin phép nghỉ 1 thời gian nên mấy ngày hôm nay đều là do đầu bếp mới nấu và dĩ nhiên không có biết cậu chủ nhỏ lại không thích ăn thịt bò. Nếu nói ra thì ai cũng thấy lạ, vốn chỉ thấy những người dị ứng hải sản hay có những người không thích ăn rau củ thôi chứ chưa thấy ai ghét thịt bò bao giờ. Yunho mới đầu nghe về việc này cũng chỉ nghĩ đúng là người giàu cũng có sở thích khác người. Thịt bò đối với người khác là món ăn đắt tiền lại vô cùng bổ dưỡng nhưng không có ai biết thịt bò với cậu lại là một loại ám ảnh. Lần đó cậu bị bắt cóc, mấy bắt cóc đó vốn là kẻ thù của cha cậu nên không hề cho cậu ăn uống gì, chúng cùng nhau ngồi ăn thịt bò trước mặt cậu làm bụng cậu vốn đã đói lại càng sôi sùng sục nhưng cậu lại sợ hãi không dám mở miệng, mãi đến đêm bọn chúng không còn thức cậu mới từ từ  cố lết thân mình đến chỗ thịt thừa đó để ăn. Chân tay bị trói nên rất khó di chuyển, mãi mới có thể đến được bàn, biết thức ăn thừa là rất dơ nhưng lúc đó cậu còn nhỏ, bị đói như vậy sao có thể chịu được. Vừa vươn mình ăn được một miếng thì một tên bắt cóc tỉnh dậy, tên đó thấy cậu ăn vụng liền đánh đập cậu vô cùng dã man. Từ đó về sau cứ nhìn thấy thịt bò là cậu nhớ đến ngày đó, về sau khi lớn cậu cũng không còn quá sợ hãi nhưng thịt bò liền bị liệt vào danh sách đen của cậu.

Ăn uống xong xuôi cậu hôn chào tạm biệt anh xong thì rời đi trước, vừa lái xe cậu vừa huýt sáo vui vẻ. Những sinh viên khác cũng giống cậu đều rất thích thú, học ngoại khóa vừa không phải nghe những bài giảng khô khan đến buồn ngủ lại vừa được tự do nên không có ai là không thích học ngoại khóa cả. Nhưng đến nơi rồi mới biết cuộc sống vốn không như mơ, cậu vừa dừng được xe rồi đến nơi tập kết thì liền choáng váng khi thấy ngọn đồi gần đấy. Mấy sinh viên khác cũng la ó một cách chán nản bởi bài tập của họ chính là phải thiết kế công trình cho khu đất đồi này, mà khu đất này đâu phải nhỏ, nó rất là rộng, với kinh nghiệm ít ỏi của mình không ai có đủ tự tin để lập các dự án quy hoạch và thiết kế công trình ở đây, đã vậy để thiết kế được thì phải leo lên đồi để quan sát ... bài tập gì mà vừa khó nhằn lại còn phải vận động vất vả thế này. Thầy giáo vừa thổi còi bắt đầu thì ai cũng thấy chân tay muốn rã rời. Changmin thì vừa leo vừa kêu ghen tị với Junsu. Junsu vốn là sinh viên ngành thiết kế thời trang mà, chỉ việc ngồi một chỗ thôi đâu cần phải đi học thực tế kiểu này đâu. Cậu thì cũng không khá hơn Changmin là bao, vừa mới leo được một đoạn thì bụng cậu lại đau râm ran khó chịu vô cùng. Cậu nhíu mày, dạo này bụng cậu cứ thi thoảng lại đau như vậy, cậu mới đầu còn nghĩ là do bản thân ăn bậy bạ chứ,  nhưng những cơn đau này lại thường xuyên xảy ra như vậy làm cậu có chút lo lắng. Thấy mặt cậu tái đi Changmin sốt suột

" Hyung làm sao thế ?"

" Không biết nữa, hyung tự nhiên thấy bụng mình đau quá !" - cậu túm lấy áo, cơn đau làm mồ hôi cậu túa ra

" A, làm sao bây giờ " - Chang min cuống quýt

" Chắc hyung không leo nổi nữa đâu. Em tí giúp hyung xin phép thầy nha, chắc hyung phải về nhà nghỉ ngơi thôi."

" Hyung tính về một mình sao ? Hyung đợi em xin thầy rồi em đưa hyung về !"

" Không cần đâu, hyung cũng không đau đến mức đấy, chỉ râm ran thôi nên về nhà nghỉ sẽ không sao. Với lại khi đến đây hyung thấy dưới chân đồi cũng có một hiệu thuốc. Hyung sẽ qua đó xem thử"

" Hyung chắc mình ổn chứ ?"

" Hyung biết bản thân mình mà" - cậu cố cười với nhóc rồi quay lưng đi - " Em tiếp tục leo đi !" - Changmin thấy cậu đi xuống cũng có chút không an tâm, nhóc cầm điện thoại trong tay chần chừ không biết có nên báo chuyện này cho Yunho không nữa. Jaejoong tuy hay nhõng nhẽo với Yunho vậy thôi chứ thật ra lại rất quan tâm Yunho , cậu chắc chắn không muốn để chồng mình lo lắng đâu. Changmin cầm điện thoại thở dài, thôi nó sẽ không gọi cho Yunho đâu, đợi một lúc nữa nó sẽ gọi cho Jaejoong hỏi tình hình sau vậy. Nếu có gì không ổn nó sẽ gọi thông báo cho Yunho sau.

Jaejoong ôm bụng xuống được đến chân đồi liền ngồi phịch xuống để thởấy, bụng dạ cậu dạo này sao lại yếu như vậy chứ. Theo trí nhớ cậu cố đứng dậy đi tìm đến hiệu thuốc mà lúc nãy cậu thấy, vừa tìm ra hiệu thuốc cậu liền thấy  cô dược sĩ trẻ  liền nói tình trạng của mình.
" Cậu nói đau ở bụng dưới và mỗi lần đau đều ấm ách nhâm nhẩm khó chịu sao" - cậu gật gật đầu, cô dược sĩ cười cười nhìn cậu, cậu lúc này mới nghĩ đến... cậu rõ ràng là con trai sao lại có thể đau ở bụng dưới được, cậu cũng có như con gái một tháng có vài ngày đó đó đâu. Phải rồi, có khi nào là cậu có thai rồi không, cậu cũng đã không dùng thuốc mấy tháng nay rồi. Cậu còn nhớ Heechul lúc mới mang thai cũng đau bụng như vậy, theo cách nói đơn giản chính là như kiểu làm tổ nên bụng mới có hiện tượng đau. Càng nghĩ cậu lại càng hi vọng

" Có phải là tôi có thai không ạ ?" - cậu hồi hộp nhìn vị dược sĩ trẻ

" Cái này thì tôi không dám chắc nhưng nhưng những triệu chứng cậu vừa nói thì đúng là giống như mang thai vậy. Cậu nên dùng que thử để thử"

" Vậy cô lấy cho tôi  một hộp với"

" Của cậu đây !"

" Cảm ơn cô !" - cậu trả tiền rồi nhanh chóng ra khỏi tiệm thuốc. Vội vàng tìm nhà vệ sinh công cộng để thử, vì đây là vùng đồi núi nên dân cư cũng khá vắng vẻ. Vất vả lắm cậu mới tìm được một nhà vệ sinh công cộng. Ngồi chờ kết quả cậu căng thẳng không thôi, chỉ có 5 phút mà cậu cảm tưởng như đã trôi qua 5 năm vậy. Chầm chậm đưa que thử thai lên , cậu không thể tin nổi vào mắt mình, trên que 2 vạch màu hồng hiện lên rõ nét. Cậu có thai, cậu có thai thật rồi. Cậu vui đến nỗi ngồi bất động luôn, nắm chặt que thử trong tay trái tim cậu như muốn ngừng đập. Hai mắt cậu rưng rưng, bây giờ cậu có cảm giác mình chính là người hạnh phúc nhất thế gian này. Hình ảnh của anh liền hiện ra , cậu muốn nói cho anh biết, muốn nói cho anh trong bụng cậu giờ đã có con của cả 2 người . Đang định gọi cho anh thì cậu lại dừng lại, cậu cần phải đến viện kiểm tra cho chắc chắn đã bởi nhiều khi que thử thai cũng không chính xác. Cố ngăn chặn bản thân đang rất xúc động cậu hít vào thở ra thật đều đặn để điều hòa lại nhịp thở. Trước hết cậu cứ nên về nhà nghỉ ngơi đã, lúc nãy vui quá nên không còn có cảm giác nữa, hóa ra bụng cậu vẫn còn âm ỉ đau. Khẽ bật cười, cậu mới vậy thôi mà đã như biến thành tên ngốc rồi, người ta thường nói có thai là hay đãng trí nhưng đến đau mà cũng quên thì cậu đúng là người duy nhất đó. Luống cuống mở cánh cửa, ánh nắng hắt lên khuôn mặt rạng rỡ của cậu, miệng toe toét cười, cảnh vật ngày hôm nay mới tươi đẹp làm sao. Cảm giác được làm mẹ thật vì đại !

Vừa lái xe cậu vừa ngâm nga hát, cứ nghĩ đến viễn cảnh 1 nhà 3 người cùng vui vẻ trong công viên là cậu không tài nào ngăn miệng mình cong lên.

" Ố, xe của anh sao lại ở nhà vào giờ này?" - vừa về đến cửa cậu đã thấy xe của anh và một chiếc xe khác ở sân, đỗ xe ngay ngòai cổng cậu tò mò bước xuống. Nếu câu không nhầm thì xe này chính là xe của Park Yoochun- người yêu của Junsu và bạn thân của chồng cậu. Kỳ lạ thật, đây là lần đầu tiên anh về nhà vào giờ này đó. Chắc anh quên tài liệu gì đó hoặc bàn chuyện gì với Yoochun rồi. Cũng tốt, bây giờ được gặp anh rồi ôm anh thì còn gì tuyệt hơn. Nghĩ vậy cậu nhảy chân sáo vào nhà nhưng đang nhảy được mấy bước mới nhớ đến bản thân có thể đang mang thai lại dừng lại, vuốt lại quần áo bước đi thật chậm rãi. Vào nhà lại có một điều kỳ lạ nữa , người làm trong nhà cậu đi đâu hết cả rồi. Trong nhà vắng tanh không có một ai cả, đang tính đi tìm thì cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng động trong phòng sách. Rón rén bước lên tầng , cửa phòng sách đóng he hé cậu liền nhòm vào trong, quả nhiên có anh và Park Yoochun. Cạnh anh còn có một người khác nữa, hình như là nhân viên trong tập đoàn. Đoán anh đang làm việc nên cậu không muốn làm ảnh hưởng đến anh, đang định về phòng mình thì cậu chợt nghe tiếng của anh đang nhắc đến cha cậu. Đôi chân cậu liễn chững lại

" Kim Jaesuk chắc chắn đã biết có kẻ muốn hại ông ta rồi"

" Nhưng ông ấy đâu thể đoán được đó là ai" - Yoochun đáp

" Giám đốc Im gần đây có rất nhiều hành động lạ, dần dần họ cũng phát hiện ra thôi" - nhân viên kia lên tiếng. Người nhân viên này thật ra là một người bạn thân của Yoochun và Yunho hồi cấp 3. Khi lên chức phó tổng anh đã cân nhắc đến người bạn thân này. Tập đoàn này với anh như một mặt trận và anh cần có người bên cạnh mình.

" Cũng phải thôi. Chỉ là khi biết được là ai hại ông ta thì mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi" - anh nhếch miệng - " Dù cho có nghi ngờ nhưng chắc có suy nghĩ đến ngàn vạn lần ông ta cũng không nghĩ người đứng sau lại chính là con rể của ông ta. Chính người con rể này sẽ tiễn ông ta vào nhà đá" - Jaejoong bịt chặt miệng mình lại, người đang nói những lời cay độc kia có phải là anh, là chồng của cậu. Anh nói sẽ tống cha cậu vào nhà đá, là nhà tù sao ? Cậu nghe lầm phải không? Không tin vào tai mình cậu quay qua nhìn anh trừng trừng

" Còn Jaejoong , mày tính thế nào đây?" - Người nói là Yoochun - " Dù sao, chuyện này cậu ấy cũng vô tội"

" Vô tội ? Vậy lúc ông ta hại cha tao có từng nghĩ đến rằng cha tao cũng đã có một đứa con nhỏ vô tội ở nhà. Vì ông ta mà gia đình tao phải rơi vào cảnh gì mày còn nhớ rõ không?" - anh gào lên - " Tao sẽ bắt cậu ta phải chịu những gì mà tao đã chịu" - anh thở dồn dập - " Cậu ta nhất định sẽ khóc lóc mà không chịu li dị với tao nhưng khi cha cậu ta trong tay tao rồi thì cậu ta có thể làm gì. Nếu có trách thì cậu ta nên trách số phận tại sao để cậu ta trở thành con trai của Kim Jaesuk" - Cậu chết sững khi thấy sự phẫn nộ của anh, ánh mắt anh sắc lạnh như thể cha cậu đang đứng trước mặt anh vậy. Nhưng anh nói cha cậu đã hại chết anh ư ? Tại sao ? Rồi còn bắt cậu phải chịu đựng những gì mà anh đã chịu ... anh anh muốn li dị với cậu. Mắt cậu mở lớn, đầu cậu quay mòng mòng, cậu thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Đây là giấc mơ, là một giấc mơ phải không?

" Vậy giờ chúng ta nên làm gì tiếp theo?" - nhân viên kia hỏi

" Dù sao đây cũng là công ty mà cha tao đã dồn tâm huyết dựng lên nên tao không muốn có chút tổn thất nào. " - anh thở dài mệt mỏi rồi với trên bàn một tập hồ sơ đưa cho cậu nhân viên - " Trước hết cần phải đá ông ta ra khỏi tập đoàn này. Những thứ trong này sẽ tố cáo ông ta tội tham nhũng, lập quỹ đen. Tao muốn đá ông ta đi như chính cách mà ông ta đã loại cha tao. Thật là tò mò muốn biết cảm xúc của ông ta khi phải rời khỏi tập đoàn mà ông ta đã mất 20 năm xây dựng"

" Yunho, nếu làm như vậy mày thật sự sẽ vui chứ?" - Yoochun nhìn Yunho, hắn vẫn luôn cảm thấy Yunho vẫn có chút gì đó mất mát. Hắn biết Yunho ít nhiều cũng đã có tình cảm với cậu vợ hờ kia. Vậy Yunho có thể vì chút tình cảm đó mà tha cho con cậu một đường sống không - " Dù gì ông ấy cũng là cha vợ mày"

" Cha vợ ư... mày dường như đã quên mục đích tao kết hôn với con trai của ông ta là gì rồi. Tao sẽ nhắc cho mày nhớ, tao không yêu cậu ta, tao kết hôn với cậu ta vì cậu ta là con trai của ông ta và nhờ có sự ngu ngốc của cậu ta tao mới dễ dàng có được niềm tin của Kim Jaesuk như vậy ." - anh bật cười - " Vậy cái danh xưng cha vợ có nên nhắc tới không. Hơn nữa tao cũng sẽ li dị với cậu ta sớm thôi nên mày không cần lo"

" Mày thật sự không có chút tình cảm nào với Jaejoong  ?" - Yoochun vẫn cố hỏi, kết cục này hắn không hề muốn chút nào. Không phải vì Jaejoong là  bạn thân của Junsu , mà hắn biết cậu cũng là người tốt, tiếp xúc với cậu hắn thấy cậu cũng như Junsu của hắn là một người vô cùng đơn thuần. Gặp phải chuyện như thế này hắn cũng không biết cậu có thể chịu đựng được không? Đôi cánh của thiên thần có phải vì như vậy sẽ bị bẻ gãy

" Không hề. Tao chỉ luôn mong làm sao có thể thoát khỏi sự phiền nhiễu của cậu ta thật nhanh thì làm sao có thể có tình cảm với cậu ta được. Yoochun, mày đúng là lạ thật đó, sao cứ nói cho cậu ta hoài vậy. Gặp Boa mà mày còn nói những lời kiểu như vậy thì tao giết mày đó." - Yunho cười giả lả nhưng rõ ràng hắn đã thấy một thoáng chần chừ trong mắt Yunho. Có phải anh đang cố tình nói cậu như vậy để xua tan đi cái cảm giác mất mát trong lòng mình. Hắn cũng không rõ nữa bởi dù sao đây chính là lựa chọn sau cùng của Yunho. - " Khi li dị với cậu ta rồi tao sẽ có thể cho Boa một danh phận  , cô ấy đã vì tao mà hi sinh quá nhiều rồi"

Nước mắt không biết từ khi nào đã làm ươt đẫm khuôn mặt cậu. Cắn chặt răng để ngăn tiếng nức nở của bản thân. Cậu thật sự không muốn nghe thêm bất cứ một điều gì cả, cậu muốn rời khỏi đây, cậu muốn rời khỏi nơi này. Đôi chân loạng choạng chạy vội ra ngoài, tay cậu run run bới tung túi xách để tìm chìa khóa xe. Giờ khắc này cậu chỉ ước mình có thể biến mất thật nhanh khỏi nơi đây, tất cả điều này không phải là sự thật,  chúng là ác mộng , là ác mộng của cậu mà thôi. Ai đó làm ơn hãy đưa cậu thoát khỏi chỗ này, cậu sợ ... cậu sợ lắm ! Trong cơn hoảng loạng cậu tìm thấy được chìa khóa, leo vội lên xe cậu phóng bạt mạng. Trái tim cậu bây giờ như đang rỉ máu, chúng cứ chầm chậm chầm chậm len lỏi như thể muốn thoát ra khỏi cơ thể cậu khiến toàn thân cậu đều đau đớn. Bầu trời phút chốc như sập xuống tối sầm ,con đường phía trước sao lại trở nên hun hút như vậy? Cậu thấy khó thở, khó thở quá !

" KÉT !" - Cậu giật mình phanh gấp khi bản thân suýt nữa đâm thẳng vào chiếc xe phía trước, đầu cậu va mạnh vào vô lăng làm bản thân cậu như tỉnh táo lại. Chầm chậm ngẩng đầu lên, anh mắt cậu mờ mịt nhìn cột đèn phía trước, hóa ra là đèn đỏ ư .Có phải chỉ chạy thêm 1 tích tắc nữa là cậu đã gây ra tai nạn rồi không. Cậu cố ngồi thẳng dậy, cơn khó thở lại đến , cậu vịn tay vào vô lăng thở một cách gấp gáp, không khí như bị ai đó rút cạn làm ngực cũng đau đớn. Cậu mở miệng để thở, cố ngớp từng ngụm không khí. Cánh mũi cậu phập phồng lên xuống, trán vã mồ hội. Vội vàng mở cửa sổ xe ra, không khí như ồ ạt tràn vào xua đi sự ngột ngạt bên trong. Mất một lúc cậu mới có thể thở lại bình thường

" Bim bim !" - Những xe phía sau bấm còi inh ỏi thúc giục cậu, hóa ra đèn xanh đã qua mất nhiều giây rồi. Nuốt nước bọt cậu từ từ lái xe đi, tuy mắt hoa lên nhưng cậu đã bình tĩnh hơn một chút nên không có lái xe liều mạng nữa. Dừng tại sông Hàn một cách an toàn cậu mới thở hắt ra. Cậu mệt mỏi nhắm chặt đôi mắt , lúc này đây cậu mới hiểu rõ rằng cậu căn bản không hề mơ, không hề có một cơn ác mộng nào  mà đây chính là sự thật. Một sự thật đau đớn ! Mọi điều anh nói khi nãy hiện lên trong đầu cậu một cách rõ ràng , ngửa đầu ra sau rồi bật cười điên dại, nước mắt hòa lẫn cùng tiếng cười của cậu nghe thật não lòng. Thì ra từ trước đến nay chỉ có một mình cậu đa tình. Nhưng làm sao anh có thể như vậy chứ, tại sao anh có thể đối xử với cậu như vậy. Cậu vẫn còn nhớ ánh mắt anh nhìn cậu thật chân thành, từng nụ cười , từng câu nói, từng hành động của anh ... làm sao có thể là giả chứ. Bên anh cậu đã thấy rất hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc này là gì đây khi anh ngay từ đầu chỉ coi cậu là một quân cờ, anh không hề yêu cậu nhưng sao cậu lại không nhận ra cơ chứ. Có phải là cậu quá yêu anh , cậu yêu anh đến mức mụ mị nên mới không phát hiện thấy sự giả dối của anh. Nếu không phải hôm nay cậu nghe thấy điều này thì có khi đến lúc anh nói li dị cậu cũng vẫn ngốc nghếch không nhận ra nổi lí do là gì. Phải rồi, bây giờ thì cậu đã biết anh tại sao không muốn cậu gọi anh một cách thân mật, cậu hiểu anh vì sao lại luôn trốn tránh không muốn chạm vào cậu. Sao cậu giờ mới sáng tỏ chứ, cậu lại còn luôn tự trách là do bản thân cậu nên anh mới không muốn cùng cậu ân ái. Một bàn tay thì vốn không thể vỗ ra tiếng, một mình cậu cố gắng thì đâu có tác dụng gì ...

"Không đúng, không đúng" - Cậu hoảng loạn chạm xuống bụng mình, nơi này rõ ràng là con của cậu và anh. Tuy tất cả những gì anh dành cho cậu là giả dối nhưng đứa trẻ này lại là thật. Đứa trẻ này chính là kết tinh của sự giả dối sao. Cậu phải làm gì đây ? Cậu phải làm sao với đứa trẻ này đây. Ngay từ đầu chỉ có cậu là mong mỏi đến sự tồn tại của nó, anh đâu muốn có con cùng cậu đâu. Là cậu đã tự ý mang đứa trẻ này đến ... đứa trẻ này vốn không nên tồn tại, với cái tình yêu giả dối kia thì cậu còn cần đứa trẻ này làm gì chứ. Đưa tay ôm chặt lấy bụng mình câu gập người khóc nấc lên . Cậu không thể giữ đứa bé này được - " Xin lỗi ! Xin lỗi con !"

End chap 15 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yunjae