Chap 13
Sáng hôm sau cậu đúng là nghe theo anh mà đi làm hòa với Heejin, gọi là làm hòa chứ đối với Heejin thì mặt cậu không khác gì bị táo bón vậy, liếc qua cũng biết là ư cậu gượng ép cùng cô giảng hòa nhưng dù sao người ta đã có lòng thì cô cũng có dạ, cô cũng không phải người nhỏ nhen mà tính toán này nọ . Xét đi xét lại thì cô cảm thấy tính cách của 2 người cũng khá giống nhau, nếu không tại cái sự cố đó thì 2 người đã làm bạn thân rất thân rồi , cô còn nhớ ngày rước từng trò chuyện với cậu rất là vui vẻ nên Heejin cũng hào sảng chấp nhận giảng hòa. Người anh dâu này thật ra rất vừa ý cô, lúc mới đầu nghe tin Yunho oppa kết hôn thì đã sốt sắng cô cùng, cô tò mò muốn xem chị dâu là ai mà có thể hấp dẫn được Yunho oppa. Người đó tính tình thế nào, ngoại hình có tốt không vì trong mắt của cô thì Yunho oppa vừa đẹp trai, vừa tài giỏi lại còn là người đàn ông vô cùng tốt nên cô đặt rất nhiều chuẩn mực cho người gọi là vợ của anh họ. Khi gặp cậu tuy có xích mích nhưng không thể phủ nhận cậu với anh họ cô đúng là đôi lứa xứng đôi a.
" Dĩ hòa vi quý !" - cô đưa bàn tay mình ra , cậu đón lấy tay cô lắc lắc vài cái
" Dĩ hòa vi quý !"
" Thật ra tôi và cậu tính cách khá hợp nhau đó. Chúng ta có thể như trước mà làm bạn" - cô vui vẻ khoác vai cậu - " Chính vì thế chúng ta đi shopping đi? Đi chơi cho khuây khỏa thì mới dễ chơi với nhau"
" Được rồi, hôm nay người anh dâu này sẽ thanh toán hết cho cô em họ chồng " - cậu cũng không hất tay cô ra mà tươi cười
" Let's go !"
Đúng là tính cách của 2 người quá giống nhau nên khi đã lượn đến n vòng trong trung tâm mua sắm cũng không có ý định ra về. Vì căn bản tính cách giống nhau nên rất nhiều sở thích cũng tương đối giống nhau. Cả 2 không những thích vẽ vời mà chính là con nghiện thời trang chính hiệu, mới hôm qua còn cãi nhau inh ỏi thề không đội trời chung vậy mà hôm nay đã quàng vai bá cổ sôi nổi bàn tán về xu hướng thời trang của năm nay, đi qua từng gian hàng còn không quên bình phẩm về thiết kế rồi nhãn hiệu này nọ làm mấy nhân viên bán hàng thật muốn tống cổ cả 2 người ra khỏi cửa hàng của họ . Cũng may 2 người lại mua rất nhiều nên mấy người đó là đon đả tươi cười, người ta nói khách hàng là thượng đế mà nên phải nhịn thôi. Sau khi đã mua sắm mệt nghỉ thì cả 2 mới chịu ra về.
" Jaejoong , sao cậu không lấy cái áo vừa nãy. Đẹp như vậy còn gì, cậu mà mặc vào đảm bảo không ai dám diện cái áo tương tự trước mặt cậu" - Heejin chẹp lưỡi tiếc rẻ, Jaejoong đúng là có thân hình rất đẹp nha, eo nhỏ chân thon làm con gái như cô cũng ghen tị .
" Anh Yunho không thích tôi mặc mấy cái đó đâu" - Jaejoong cười cười, lần trước cậu có mua một chiếc áo cổ trễ quá ngực rồi còn bó eo thì anh liền tỏ vẻ khó chịu, tuy anh không nói nhưng cậu biết anh không thích cậu mặc như vậy. Chiếc áo này cũng có kiểu dáng tương tự , tuy là rất thích nhưng cậu không thể lấy
" Anh ý đúng là ông già" - cô bĩu môi - " Chắc là sợ ai ngắm được thân thể cậu đó."
" Hì, tôi chính là thích anh ấy như vậy" - cậu cười, anh như vậy chứng tỏ anh đang ghen mà anh ghen chính là thứ cảm xúc mà cậu muốn thấy ở khuôn mặt lạnh lùng của anh nhất. Cô thấy cậu như vậy chỉ lắc đầu, mấy người yêu nhau luôn luôn sến xúa làm người cô đơn như cô cảm thấy thật muốn phá đám họ.
Heejin vì về Hàn để làm lại hộ chiếu nên cũng không thể ở lại lâu, cô phải về Anh nhanh nhất có thể để còn đến trường. Thủ tục kéo dài tận 5 ngày nên cô cũng có 5 ngày rảnh rỗi cùng cậu đi chơi rất nhiều nơi . Ngắm quang cảnh Seoul phồn hoa, cảm nhận được không khí của quê hương thật khiến người ta không muốn dời đi . Khi cô phải đi cậu cùng anh tiễn cô ra sân bay, không ngờ cậu với cô còn bịn rịn không muốn chia tay. Cả 2 còn nhiều chỗ ở Seoul chưa đi mà. Yunho nhìn cảnh này lại lần nữa thở dài, mấy ngày trước còn như nước với lửa nay lại kéo ra không được. Đúng là trẻ con nên mới thay đổi như chong chóng.
" Heejin năm sau lại về mà" - anh kéo cậu ra, anh cũng không hiểu sao cậu tính công tử như vậy mà họ hàng anh ai cũng rất yêu quý cậu - " Heejin, em vào nhanh đi ! Máy bay sắp cất cánh rồi đó"
" Jaejoong, đợi khi nào về tôi sẽ mua tranh của John Constable cho cậu" - cô biết cậu rất hâm mộ họa sĩ này thì nói
" Hừ, cậu mà mua nổi sao? Ông ấy là một họa sĩ vô cùng vô cùng nổi tiếng đó"
" Được rồi, được rồi, anh đưa Jaejoong về đây !" - Yunho biết nếu anh còn ở lại thì Heejin còn lâu mới lên máy bay được nên kéo tay Jaejoong về luôn
" Pye !" - cậu vẫn cố ngoái đầu lại chào cô
" Pye !"
.......................
Thấm thoát kì nghỉ cũng trôi qua một cách nhanh chóng, hôm nay chính là ngày đầu tiên cậu phải quay lại trường học. Lâu không đến trường khiến mọi sinh viên đều thật uể oải, ai cũng còn muốn nghỉ tiếp, sao cảm giác 2 tháng nó ngắn vậy. Mọi người còn chưa có chuẩn bị, chưa có sẵn sàng đi học lại mà. Cậu với Changmin vừa đi vừa lơ đãng nhìn mấy em tân sinh viên hào hứng đến trường, cách đây 2 năm cậu cũng đã từng như vậy. Cảm giác vào đại học vô cùng sung sướng nhưng càng học lâu mới càng thấy mọi thứ không có như cậu đã tưởng. Nhưng không sao, giờ cậu đã hết non nớt như hồi năm nhất rồi. Học lâu thì ai cũng thành cáo cả thôi
" A, sunbae có thể cho em hỏi khoa thiết kế ở đâu không ạ ?" - Junsu nhìn bản đồ trong tay mà mờ mịt, nó đã đi quanh trường mấy vòng mà vẫn không tìm thấy khoa mình ở đâu. Lúc nhận được thông báo đỗ nó đã vui mừng như thế nào, buổi học đầu tiên này nó rất phấn khởi, nó đã thức dậy thật sớm để chuẩn bị... ấy vậy mà vừa đặt chân vào trường nó mới thấu hiểu được cái cảm giác ngây ngốc của một tân sinh viên. Trường thì rộng lớn trong khi nó cái gì cũng không có biết. Đang muốn rơi trong vũng lầy của sự tuyệt vọng thì nó thấy có 2 người đang đi hướng tới nó, nhìn qua nó cũng biết là người đã có thâm niên ở đây liền tươi cười hỏi
" Ồ, là cùng khoa mình đó hyung" - Changmin cười cười nhìn qua Jaejoong rồi lại quay lại nói với Junsu - " Cậu hỏi đúng người rồi đó, tụi anh cũng đang đến khoa thiết kế đây"
" Nhìn cậu thật quen nha !" - Jaejoong nheo mắt nhìn Junsu - " A, cậu là Kim Junsu?"
" Sunbae biết em sao ?" - nó cũng ngạc nhiên
" Trời, tôi hay xem mấy tạp chí thời trang mà cậu đại diện lắm đó. Chà chà, trong ảnh nhìn quyến rũ chững chạc mà ngoài đời lại nhìn đáng yêu thế này" - Jaejoong chạy tới gần Junsu với ý định muốn véo má nó, cậu thực sự rất thích nó nha. Trắng trắng, tròn tròn cùng đôi mắt nòng nọc đáng yêu vô cùng
" Hyung định làm gì vậy hả ? Dọa người ta rồi kìa" - Changmin ngăn móng vuốt Jaejoong lại
" Mới lần đầu gặp mặt mà hyung cảm thấy rất thích em" - Jaejoong cười cười - " Chúng ta làm quen nhé !" - cậu xòe tay ra ý muốn bắt tay với nó
" Dạ vâng, em là Kim Junsu. Rất vinh hạnh được quen với sunbae !" - nó trịnh trọng bắt lấy tay cậu, vừa mới vào trường nó đã quen được một sunbae xinh đẹp như vậy thì đúng là dấu hiệu may mắn nha
" Hyung từng có đọc qua tiểu sử của em, hình như em 19 tuổi đúng không . Anh thì 21 tuổi rồi nên em cứ gọi anh là Jaejoong hyung . À, còn nhóc này là Shim Changmin !"
" Tôi là Changmin, cậu có thể gọi tôi là Changmin sunbae"
" Em phải gọi Junsu là hyung đó" - Jaejoong cốc vào đầu Changmin- " Nhóc này tuy đã 19 tuổi nhưng so ra còn kém em hơn nửa năm liền"
" Yah, nhưng em vẫn là đàn anh mà" - nhóc hét toáng lên làm Junsu giật mình
" Nhưng xét về tuổi tác em rõ ràng chính là em út ở đây" - Junsu có chút ngơ ngác không hiểu.
" Changmin tuy cũng là sinh viên năm 3 như hyung nhưng là tại nhóc này đi học sớm, đã vậy còn học vượt cấp nên mới tí tuổi đã leo thành tiền bối như hyung rồi" - Jaejoong khoác vai Junsu vô cùng tự nhiên - " Đi thôi, hyung sẽ đưa em đến tận cửa lớp"
" Hừ !" - Changmin hậm hực nhìn 2 người đang đi phía trước. Lúc đầu nhìn Junsu nhóc còn tưởng có thể bắt nạt được nó ai dè nó lại may mắn được Jaejoong hyung bảo vệ. Rõ ràng nhóc vào trường trước lí gì lại bắt nhóc gọi Junsu là hyung chứ. Tuy hậm hực thì hậm hực vậy thôi chứ sau buổi hôm đó Junsu mời nhóc với Jaejoong đi ăn thì mặt mày lại hớn ha hớn hở, không ai bắt cũng tình nguyện gọi 2 tiếng ' Junsu hyung' ngọt sớt làm Junsu chỉ biết cười gượng. Ai mà ngờ Changmin lại dễ dàng bị dụ vậy chứ, Jaejoong thì đã quá quen cảnh Changmin ham ăn không màng sĩ diện nên không lấy gì làm lạ. Cậu chỉ đơn giản ngồi chén gọn đĩa tokbokki mặc 2 người kia thể hiện tình anh em nồng nhiệt.
Lại nói Junsu thì cũng là một người vô cùng đơn thuần và dễ gần nên chả mấy chốc mà thân thiết với 2 người kia , mọi thói quen tật xấu gì cũng không ngần ngại mà phô bày trước bạn bè. Tuy Junsu với 2 người Jaejoong, Changmin cùng khoa nhưng lại khác ngành, nó bên ngành thiết kế thời trang chứ không phải là ngành kiến trúc . Nhưng không phải vì sự bất tiện đó mà ngăn cản được bộ 3 bài trùng này dính lấy nhau. Chơi chung với Junsu 1 thời gian cậu mới biết được một chuyện vô cùng vô cùng bất ngờ đó là người yêu của Kim Junsu hóa ra lại chính là người bạn thân nối khố của chồng cậu - Park Yoochun. Cậu tự thầm cảm thán tạo hóa đúng là quá đỉnh, tại sao trái đất lại có thể tròn như vậy. Khi biết chuyện cậu liền kể cho anh nghe, anh biết chuyện cũng ngạc nhiên chả kém cậu. Cũng may kế hoạch trả thù của anh Yoochun chưa từng kể cho Junsu chứ không đã hỏng bét rồi. Từ giờ trước mặt Junsu anh cũng phải sắm vai người chồng hoàn hảo của Kim Jaejoong bởi anh biết cậu vợ này đã sớm đem chuyện kết hôn với anh kể cho Kim Junsu nghe rồi. Aish !
........................
Một ngày nọ Heechul lại rủ cậu đi shopping, cậu đi học suốt ngày nên Heechul cũng không có mấy thời gian gặp cậu, nhân ngày cậu được nghỉ liền hẹn luôn. Từ ngày có thai Hangeng liền bắt Heechul nghỉ làm ở nhà khiến Heechul chán nản vô cùng, hôm nay nhất định phải cùng Jaejoong quẩy tung khu mua sắm mới được
" Joongie,em có gì chưa hả ?" - Heechul hỏi , đây chính là chuyện mà Heechul tò mò nhất. Ở nhà rảnh rỗi thì chỉ còn cách lấy chuyện người khác để giải khuây thôi
" Chưa có ạ. Nhưng em sợ anh ấy phát hiện việc em lén không uống thuốc mất"
" Lúc đấy em có em bé rồi thì lo cái gì" - Heechul bĩu môi - " Em thấy cái áo này thế nào?"
" Hyung giờ đang có thai và cái áo này là áo body đó" - cậu nhăn mày nhìn chiếc áo body trong tay Heechul rồi quay xuống nhìn cái bụng bầu 4 tháng đã bắt đầu nhô lên sau chiếc áo thun rộng
" Cái này là cho em,hyung giờ mặc nổi mấy thứ này sao"
" Cho em ?" - cậu liếc mắt nhìn cái áo, kiểu áo này vốn không phải style của cậu. Từ ngày kết hôn với anh cậu cũng chuyển qua những trang phục có tính dịu hiền, không thì lịch lãm hay đáng yêu gì đó chứ không còn hay mặc mấy kiểu áo khoe body thế này
" Mặc cái này dụ dỗ chồng em , cái này nữa" - Heechul lấy cho cậu cái áo khác mỏng tang - " Nên mua thêm mấy cái đồ lót họa tiết cho tình thú. À, hyung nghe nói có kiểu chữ T rất hot"
" Yah, em không có mặc mấy cái đó đâu" - Cậu la lên rồi giật mấy chiếc áo trong tay Heechul treo lại về chỗ cũ
" Hyung chỉ là muốn giúp em thôi. Chuyện chăn gối của em nhàm chán như vậy thì biết bao giờ mới có baby hử" - Heechul nhìn cậu, tuy Jaejoong không có kể quá chi tiết về mấy vấn đề chăn gối kia nhưng Heechul cũng thừa sức đoán được bởi lần nào gặp Jaejoong chả nghe thấy cậu than thở chuyện giờ giấc đi đi về về của Yunho. Chỉ cần nhìn qua cái mặt ngơ ngơ kia của Jaejoong là Heechul biết tỏng chuyện baby kia còn lâu mới thực hiện nổi, không giúp Jaejoong tính kế thì sao người làm hyung này có thể chịu nổi chứ - " Muốn mau có em bé thì chuyện kia phải hoạt động thường xuyên đều đặn"
" Sao hyung nói mấy cái đó mà không có ngại nhỉ ?"
" Hừ, bời hyung em là người có quan niệm sống vô cùng thoải mái. Với lại cái này không chỉ là trách nhiệm mà nó là nhu cầu, là nhu cầu của cả 2 bên nha. Chả nhẽ em không có chút ham muốn nào?" - Heechul thấy cậu đỏ mặt thì ghé lại gần - " Vợ chồng em đúng là quá nhiều vấn đề !"
" Không phải là không có ... nhưng mà " - cậu xoắn xoắn vạt áo - " Anh ý mà không muốn thì em cũng thôi thôi" - cậu lắp bắp
" Đó! " - Heechul vỗ tay đen đét - " Vấn đề rõ ràng nằm ở em !"
" Ở em ? Em làm sao chứ ?"
" Không phải trước khi em kết hôn hyung đã dạy em rằng người nằm dưới cũng nên chủ động sao. Em có phải lần nào cũng chỉ biết nằm im ?" - Heechul quắc mắt nhìn cậu, thấy cậu gật đầu liền thở dài cái thượt - " Aish, em biết em phản ứng như vậy sẽ làm tổn thượng lòng tự tôn của chồng em không. Yunho chắc chắn là nghĩ bản thân kĩ thuật yếu kém không thể làm em thỏa mãn nên mới tự ti đó" - Heechul tự suy diễn rồi nói 1 tràng
" Lại còn có chuyện như vậy sao ? Nhưng em ngượng mà"
" Kết hôn bao lâu rồi mà em còn ngượng, cũng gần được 4 tháng rồi còn gì. Chắc chắn là do vậy nó mới uống rượu đó"
" Thì ra vấn đề là do em"
" Ừ, thế nên em nên nghe hyung mà mua mấy cái kia. Cũng chịu khó học hỏi cách chủ động đi" - Heeechul lắc đầu chán nản, chuyện này vô cùng khó nói, căn bản là phải do bản thân tự học hỏi rồi lĩnh ngộ , chứ Heechul có muốn dạy cũng không biết dạy thế nào - " Em muốn gần gũi với chồng em thì phải cho chồng em biết, em không nói, không tỏ thái độ gì thì làm sao chồng em biết em nghĩ gì. Không phải em cái gì cũng kể với nó sao , thế mà cái chuyện quan trọng như vậy lại im re"
" Em biết rồi mà, em sẽ thử áp dụng mấy cái này"
" Tối nay làm luôn đi, đừng có mà chần chừ" - Heechul thấy cậu đã ngoan ngoãn nghe lời thì chọn luôn một đống áo các loại theo kiểu dể cởi không thì mỏng manh dễ xé. Cái quan trọng nhất chính là phải mặc mà như không mặc mới có thể hấp dẫn người khác. Phen này xem em rể có thể trốn tránh kiểu gì đây.
End chap 13
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top