Chap 10
Chap 10
Sáng hôm sau Yunho lơ mơ tỉnh dậy, đầu có chút đau nhưng cơ thể cũng không quá mệt mỏi. Nhận ra cũng không còn sớm nên anh liền ngồi dậy, cho tay lên day day trán anh mới giật mình phát hiện ra tình trạng của bản thân , anh thế nào mà lại không mặc gì cả, hốt hoảng quay sang nhìn cậu, chả nhẽ .... anh không dám nghĩ nữa, anh chỉ cầu mong cái điều vừa thoáng hiện lên trong đầu anh bây giờ là sai. Chầm chậm đưa mắt qua nhìn cậu, thấy cậu vẫn đang ngủ say, trên người quần áo cậu vẫn chỉnh tề anh mới dám thở phào. Nhưng vẫn có gì đó không đúng, anh nhớ hôm qua bản thân đã uống say, chẳng nhẽ cậu giúp anh thay đồ sao ... nhưng mà cậu đã giúp anh thay quần áo ra thì tại sao lại không giúp anh mặc đồ luôn chứ. Thật khó hiểu mà, anh ôm đầu cố nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra, sao mọi thứ lại mơ hồ như vậy. Lơ đãng nhìn quanh phòng anh lại được phen hốt hoảng khi thấy quần áo của anh và cậu đang nằm trơ trọi dưới sàn. Xong rồi ! Xong thật rồi ! Nhìn chiếc áo len đã rách của cậu mọi chuyện hiện ra trong đầu anh một cách rõ ràng hơn bao giờ hết. Là anh , là anh đã cưỡng đoạt cậu ... là anh đã phản bội lời hứa của anh với Boa... anh điên rồi, anh điên thật rồi. Cả người như có luồng điện chạy qua anh vội vàng bật dậy mặc lại quần áo, anh nên làm gì bây giờ... anh phải làm gì bây giờ... mọi thứ đã nằm ngoài sự kiểm soát của anh rồi. Cảm giác tối hôm qua anh đột nhiên lại nhớ rất rõ, anh cư nhiên đã thỏa mãn đã sung sướng như thế nào ... cái cảm giác ấy , tại sao lúc đấy anh lại quên mất mình còn có một người luôn nhẫn nại chờ đợi mình, tại sao anh có thể quên đi cô được chứ. Anh tức tối nhìn qua cậu, chính cậu, chính cậu là người đã phá hoại anh và cô... nhưng, nhưng rõ ràng chính anh là người đã bắt đầu trước. Cái suy nghĩ bản thân có thể ngủ với con của kẻ thù, cái suy nghĩ của kẻ phản bội khiến anh muốn bùng nổ, anh đã luôn cho rằng mình là người có thể làm chủ được mọi chuyện, là một người yêu trung thủy nhưng rõ ràng anh đã không làm được như những nguyên tắc mà bản thân mình đã đặt ra. Anh đã rung động, anh đã để dục vọng của bản thân khống chế, anh đúng là tên cặn bã. Không thể suy nghĩ được gì anh chợt nghĩ đến thằng bạn nối khố của mình, chỉ có nó mới có thể giúp anh nghĩ ra cách giải quyết bây giờ. Luống cuống tìm điện thoại anh nhanh chóng vào nhà vệ sinh xong đóng cửa thật chặt rồi gọi cho Yoochun, mới sáng sớm nhận được điện thoại của Yunho làm Yoochun có chút bất ngờ
" Yah, mày có biết bây giờ là mấy giờ không hả ?" - Yoochun ngáp dài, hôm qua anh phải chụp quảng cáo mãi khuya mới về nên chỉ muốn ngủ nướng
" Tao phải làm gì bây giờ ?" - Yunho lắp bắp
" Mày sao vậy?" - thấy giọng anh có chút lạ Yoochun cũng tỉnh ngủ luôn
" Tao ngủ với cậu ta rồi... hôm qua tao say , trời ạ... tao gây chuyện rồi"
" Mày điên sao?" - Yoochun mới đầu có chút lo lắng nhưng khi nghe thấy câu chuyện của Yunho anh lại bình thản đáp, chỉ là ngủ với vợ mà cũng sợ hãi vậy sao
" Giọng mày sao có thể bình thản như vậy?"
" Chả nhẽ tao phải ngạc nhiên khi một cặp vợ chồng ngủ chung sao"
" Mày ... mày biết rõ quan hệ của tao và cậu ta, còn có Boa... tao đã hứa với Boa sẽ không chạm vào cậu ta" - anh luống cuống nói
" Chắc hẳn Boa cũng đoán được chuyện này nên mới bắt mày hứa vậy. Aish, mày bình thường lạnh lùng giỏi giang lắm cơ mà, nay có chuyện cỏn con như vậy cũng cuống cả lên" - Yoochun thờ ơ nói, hắn cũng biết Yunho rất tâm niệm cái chuyện bản thân sẽ không dễ dàng bị rung động. Tuy mục đích chính là trả thù nhưng đông thời Yunho cũng coi chuyện kết hôn với cậu như một công cụ thử thách tình cảm của anh, anh cho rằng cậu là một thiếu gia mặt trắng chỉ biết đòi hỏi này nọ nên anh đã từng rất coi thường cậu. Anh đã từng nghĩ cậu là kẻ đáng ghét như vậy anh sẽ nhanh chóng hoàn thành kế hoạch này một cách hào sảng, khi chia tay cậu anh sẽ lạnh lùng ra đi mà không cần để tâm đến việc cậu sẽ ra sao nên chắc hẳn khi phát hiện bản thân lại có tình cảm với cậu khiến anh đả kích không nhẹ.
" Tao, tao thật sự rất rối. Mày có thể hiểu cảm giác của tao không. Mày sẽ nghĩ gì nếu một ngày mày tỉnh dậy phát hiện bản thân đã quan hệ với một người khác mà không phải Junsu"
" Chuyện của tao với mày vốn không giống nhau. Mày tốt hơn hết nên bình tĩnh nghĩ xem bản thân mày muốn làm gì, dù sao cậu ấy cũng là vợ hợp pháp của mày . Chuyện này cũng không có gì là sai trái cả, không phải mày nói với tao dù có ngủ cùng cậu ta cũng là do tình huống ép buộc chứ không phải do trái tim mày muốn sao" - hắn giải thích, hắn biết trong tình huống này để anh hiểu ra cái chuyện tình cảm kia là rất khó. Nghe Yoochun nói anh như bừng tỉnh lại, đúng vậy ... tại sao anh lại sợ hãi như vậy chứ... cậu ta chỉ là công cụ, chỉ là một công cụ trả thù mà thôi. Chuyện ngày hôm qua xảy ra tuy không theo ý muốn của anh nhưng cơ bản nó cũng không phải chuyên gì quá xấu xa, nhờ việc đó sẽ càng khiến cậu ta quỵ lụy vì anh hơn. Cậu ta không phải vợ anh sao, chuyện hôm qua chính là nghĩa vụ của cậu ta, anh không có gì phải sợ hãi hết... còn về Boa... anh sẽ không thể để cô biết chuyện này được. Không phải là vụng trộm, không phải sợ hãi nhưng anh biết nếu để cô biết chuyện đó chắc cô sẽ suy sụp mất. Boa của anh... anh lại một lần nữa mắc nợ cô ! Bản thân dường như đã bĩnh tĩnh , anh điều chỉnh lại khuôn mặt bình thản như cũ, chuyện nhỏ này sao có thể làm khó anh được, không có gì có thể ngăn cản anh trả mối thù này. Vuốt lại quần áo anh bước ra. Anh vừa bước ra liền thấy cậu nheo mắt nhìn mình, hóa ra lúc nãy nghe có tiếng động nên cậu đã tỉnh. Không biết chuyện anh nói với Yoochun cậu có nghe thấy không nữa, anh cẩn thận thăm dò ánh mắt của cậu và anh thấy cậu vẫn mơ màng nhìn mình thì biết cậu không hề nghe thấy gì, giờ anh mới biết kết hôn với con nhà giàu cũng có cái rất tốt nha, mọi phòng đều được thiết kế cách âm vô cùng tốt.
" Jung Yunho, anh đúng là tên chết tiệt !" - Cậu nhìn anh một lúc vẫn thấy anh đứng ngơ đó nhìn mình thì liền tức giận . Mở mắt ra đã bị cơn đau hành hạ làm cậu khó chịu vô cùng... quay ra thì chả thấy anh đâu. Nghĩ anh đã đi cậu cảm thấy tủi thân vô cùng nhưng thấy anh từ nhà vệ sinh bước ra cậu thấy bản thân đã suy nghĩ thừa . Ngỡ tưởng anh sẽ phải tỏ ra hối lỗi hay sẽ xin lỗi cậu nhưng anh chỉ cứ đơn thuần đứng đó nhìn cậu. Càng nghĩ càng thấy uất ức, hôm qua cậu đã chịu khổ như vậy mà anh một chút quan tâm cũng không có nên liền bật khóc. Yunho ngơ ngác một lúc thấy cậu khóc mới vội chạy lại
" Jaejoong, tôi ... tôi hôm qua say quá !" - Anh luống cuống lau nước mắt cho cậu
" Anh còn dám biện hộ" - Cậu vơ chiếc gối ném anh, không chỉ thân thể cũng khó chịu mà trong lòng cũng khó chịu vô cùng. Với thân thể này hôm nay cậu không thể nào đi đâu được rồi, oa... hôm nay còn là ngày học nấu ăn của cậu nữa chứ, cậu làm sao mà vác cái thân thể tàn tạ này đến đó đây. Chả nhẽ đến đó rồi ngồi uỵch đó ăn vạ ' mẹ, con trai mẹ làm con khổ thế này đây' sao.
" Tôi biết bản thân bây giờ có nói gì cũng vô ích" - Anh thở dài
" Anh thì hay rồi, ức hiếp người khác xong liền quay ra ngủ " - cậu nức nở , hờn dỗi gạt tay anh ra
" Tôi xin lỗi !" - anh biết cậu chỉ hờn giận trẻ con nên ôm cậu vào lòng
" Anh có biết em đã mong chờ đêm tân hôn của chúng ta như thế nào... vậy mà chỉ vì anh uống rượu là đã phá hỏng tất cả"
" Tôi xin lỗi !"
" Anh chỉ biết xin lỗi thôi, người được lợi cũng là anh." - đang oang oang nói thì cậu chợt nhớ hôm qua đã xảy ra sự kiện gì thì liền giảm giọng xuống
" Vậy em muốn tôi phải làm gì đây?"
" Bế em ... em không có đi nổi" - cậu phụng phịu, nhắc đến chuyện tế nhị này khuôn mặt cậu lại đỏ bừng mà quên luôn việc khóc lóc lúc nãy - " Cho em đến nhà tắm !" - thấy anh vòng tay xuống nhấc bổng mình lên cậu nhắc. Anh nhẹ nhàng bế cậu đến nhà tắm rồi lại nhẹ nhàng đặt cậu xuống, giúp cậu lấy kem đánh răng cùng bàn chải. Nhìn bộ dạng chăm chú này của anh cơn giận cũng tiêu tán gần hết
" Em có muốn thay đồ khác không để tôi giúp em lấy" - anh nhìn bộ đồ ngủ hình hello kitty trên người cậu rồi hỏi
" Dạ thôi, dù sao em cũng không đi đâu được" - cậu chán nản nói
" Vậy em làm vệ sinh đi, khi nào xong gọi tôi" - anh đi ra ngoài
" Thế mà Heechul hyung kêu chỉ đau 1 chút ... ay, đau chết đi được" - anh đi rồi cậu mới dám vặn vẹo thân thể, đứng không thôi cùng làm cậu khó chịu. Làm vệ sinh xong anh lại phụ trách bế cậu xuống dưới phòng ăn. Mấy người trong nhà thấy anh bế cậu theo kiểu bế công chúa thì ngạc nhiên vô cùng. Bình thường họ chỉ thấy hình ảnh cậu léo nhéo theo chân anh thôi.
" Thiếu gia, cậu sao vậy ?" - mặt cậu lại đỏ lên khi Dongki hỏi, cậu biết trả lời làm sao đây
" Cậu ấy bị trượt chân trong nhà tắm" - vẫn là anh nhanh miệng giúp cậu
" Vậy thiếu gia có sao không ?" - dì Lee trong bếp nghe thấy thì sốt sắng chạy ra
" Con không sao !" - cậu lí nhí đáp
" Chỉ là vết thương ngoài ra thôi dì, chiều con sẽ về sớm rồi mua thuốc bôi cho cậu ấy" - anh tim không đập mạnh, mặt không đỏ nói. Cậu khẽ liếc anh, còn bôi thuốc ... là tại ai mà cậu thế này chứ. Anh không biết cậu xấu hổ như thế nào sao
Đúng như lời anh nói, tối đó anh đúng là về sớm hơn mọi ngày. Trên tay còn không quên túi thuốc cho cậu. Vấn đề ở đây là phải bôi vào chỗ đó đó, đương nhiên cậu mặt mỏng không thể để anh giúp cậu việc này được. Sống chết bắt anh bế mình vào nhà tắm rồi đuổi anh ra, tuy quá trình bôi thuốc có hơi bất tiện nhưng cái cảm giác man mát của thuốc làm cậu dễ chịu hơn rất nhiều.
" Em có sốt đâu mà cần uống thuốc" - cậu nhìn anh đang giúp cậu lấy ra một viên thuốc trong vỉ, trên bàn là cốc nước đã được rót đầy
" Là thuốc tránh thai đó" - cậu mở to mắt nhìn anh
" Em vẫn đi học dính bầu không có tốt đâu" - cậu gật gù rồi cũng vui vẻ uống thuốc
" Anh hôm nay đúng là về rất sớm nha" - cậu tò mò nói vì khi anh về còn chưa đến 6 giờ nữa
" Tôi là lo cho em nên phải về sớm " - Anh xoa đầu cậu - " Được rồi, để tôi giúp em xuống nhà ăn cơm" - anh lại bế cậu xuống nhà, cậu cười toe toét choàng tay lên cổ anh
Chuyện này cứ như vậy mà dừng lại , cậu mất 2 ngày bất động ở nhà thì lại có thể chạy nhảy tung tăng bình thường, cậu lại được gặp nhóc Changmin rồi cùng đi tình nguyện rồi lại đi học nấu ăn khiến cậu thích thú vô cùng. Đang tất bật như vậy tự dưng mà bị bó chân ở nhà đúng là làm cậu chán muốn mốc người luôn.
" Yah, Shim Changmin !" - Jaejoong hét toáng lên khi nhóc cướp đi chiếc bánh cuối cùng của cậu. Hôm nay cả đội đã đến một ngôi chùa cổ để giúp chùa tu sửa lại mái, vì khối lượng công việc khá nhiều nên muốn kết thúc trong 1 ngày thì phải làm việc không ngừng tay. Cậu thì từ bé đến giờ chưa lần nào làm việc gì quá nặng nhọc nên rất nhanh mệt, đã vậy còn phải ngồi trên mái, là trên mái đó trong khi trời còn nắng chang chang nữa thì làm sao mà chống nổi. Lại còn thêm cái tính cậu ăn uống như mèo nên chả mấy cậu đã thấy đói, giờ cậu mới thấu hiểu cái cảm giác lao động chân tay mà bị đói thì khổ thế nào. Cũng may trong túi áo khoác của cậu có mấy cái bánh mà anh nhét vào cho. Cậu toan định bóc cái bánh ăn thì thấy nhóc Changmin cũng rơi vào thảm cảnh giống mình. Nhóc thấy cậu có bánh thì ánh mắt cứ chăm chăm nhìn vào, thương tình cậu lại chia cho nhóc một nửa, gọi là một nửa chứ thực ra mỗi người được có 2 cái thôi à. Chia cho nhóc xong cậu mới có thể ăn được , cậu mới chỉ ăn hết 1 cái mà Changmin đã ăn hết phần của nhóc xong từ đời nào rồi. Ăn xong phần của mình thì thôi đi lại còn xoe tròn mắt ra nhìn cậu làm gì, lần này đừng có mong cậu chia cho nữa nhưng đúng là trời không chiều ý người, nhóc biết cậu không chia cho thì lại giở trò cướp giật trắng trợn. Nhân lúc cậu đang phải đón ngói từ một người khác thì thò luôn tay vào túi cậu lấy luôn chiếc bánh đó
" Hyung gầy như vậy thì cần gì ăn nhiều. Em đang trong tuổi lớn mới cần bổ sung nhiều calor" - Thấy cậu hét lên nhóc cũng không có sợ mà trơ tráo nói, miệng nói tay thì đã bóc xong bánh cho vào mồm , cậu chỉ có thể nén cục tức lại trừng trừng nhìn nhóc
" Hừ, đúng là chỉ có Choi Siwon mới chịu được tính ham ăn của em" - cậu phồng miệng nói, nhớ lần trước đi tình nguyện Choi Siwon cũng bị nhóc cướp mấy miếng thịt trong đĩa cơm nhưng hắn công phu chịu đựng cao nên không có ầm ĩ như cậu . Cậu lúc đấy cũng thấy lạ, hắn đã không tức thì thôi lại vẫn còn có thể quay qua cười nịnh nọt với nhóc . Nhìn hắn cứ cười cái kiểu đấy với nhóc làm cậu nổi hết cả da gà với da vịt.
" Cố tí nữa thôi là được nghỉ trưa rồi !" - Dong Wook ngồi đối diện cậu thấy cậu đang nhăn nhó thì nói
" A, mệt chết đi được !" - Bản tính thiếu gia của cậu lại bộc phát - " Biết vậy ở nhà cho sướng" - cậu cằn nhằn, y nhìn thấy cậu như vậy cũng chỉ biết lắc đầu cười. Y biết cậu chỉ nói vậy thôi bởi nếu muốn về cậu đã bỏ về lâu rồi chứ không phải vẫn tiếp tục truyền ngói thế kia.
" Em cũng muốn về nhà !" - Changmin thở dài - " Rõ ràng là mùa đông mà sao nắng thế chứ"- nhóc ngẩng đầu nhìn trời, nhóc này có tính sợ lạnh nên mặc rõ lắm áo, sợ chưa đủ ấm còn khoác thêm chiếc áo bông to sụ bên ngoài.Bây giờ nhìn nhóc chả khác gì con lật đật cứ quay qua quay lại, mà hoạt động như vậy làm thân nhiệt nóng lên, mồ hôi ra mà không thoát được có mà bức bí chết
" Hyung đã bảo em đừng có mặc lắm áo thế rồi mà" - cậu liếc nhóc - " Mà chính em là người đầu sỏ đi tình nguyện đó. Tại em mà hyung mới không thể ở nhà làm tròn bổn phận vợ hiền "
" Hyung có biết làm gì đâu mà đòi bày đặt làm vợ hiền" - nhóc bĩu môi khinh bỉ
" Thằng nhóc này !" - tay dính bẩn cậu liền bôi lên mặt nó - " Dám coi thường hyung"
" A, hyung thật quá đáng !" - nhóc la lên oai oái. Anh em họ Choi thấy 2 người đùa giỡn vui vẻ cũng tự động vui lây, cảm giác mệt mỏi cũng không còn mấy.
Mãi cũng đến giờ nghỉ trưa, ai cũng đã thấm mệt và đói nên mặc dù toàn bộ là đồ chay nhưng đều ăn uống rất ngon miệng.
" Minnie, tí em có muốn vào chùa xin bùa bình an không ?" - Như thường lệ anh em nhà họ Choi vẫn ngồi chung bàn với cậu và Changmin và dĩ nhiên người vừa nói là Choi Siwon
" Nghe nói ở đây rất linh" - Dong Wook bổ sung
" Được đó, tí chúng ta đi đi " - Cậu phấn khích túm tay Changmin, cậu muốn xin bùa bình an cho anh
" Em biết rồi, hyung đừng có mà túm tay em, em còn phải xúc cơm đó" - nhóc phụng phịu
Lúc công việc kết thúc cũng đã gần 5 giờ nhưng mọi người cũng không vội về ngay mà quyết định đi dạo , ngắm cảnh trong chùa. Không còn cái dáng vẻ mệt mỏi uể oải nữa, ai ai cũng vui vẻ cộng thêm dáng vẻ tò mò tiến vào trong chùa. Cậu cũng vậy, chỉ nghĩ đến việc sẽ xin được bùa cho anh là sảng khoái không thôi, chỉ cần nghĩ đến anh thôi là có thể xua tan đi mọi mệt mỏi.
Vừa vào trong chùa cả nhóm cũng không còn đùa nghịch nữa mà thay vào đó là sự nghiêm trang, có khi còn khúm núm, bước đi vô cùng nhẹ nhàng bởi nơi này vô cùng thanh tịnh, ngôi chùa còn mang theo nét cổ kính khiến không khí trở nên trầm ổn hơn. Tuy nhiên ở đây lại tạo cho mọi người cảm thấy rất nhẹ nhõm và yên bình.
" Con muốn xin bùa bình an ạ" - Cậu đi dạo một vòng mới thấy nơi xin bùa bình an nên liền vui vẻ chạy lại đó, cậu thấy một sư thầy đang ngồi ở gần cửa 1 gian phòng thờ thì liền hành lễ rồi ngỏ lời xin .
" Con cầm bùa này rồi vào trong đó làm lễ" - ông mỉm cười đưa cho cậu lá bùa rồi chỉ cho cậu thấy gian thờ ở bên trong, cậu 2 tay nhận lấy là bùa rồi theo hướng tay của ông cởi giày vào đó. Vào trong cậu cũng thấy có một vị sư thầy khác, cậu theo hướng dẫn của ông dâng lá bùa lên trên bàn thờ rồi quỳ xuống làm lễ. Changmin thì không có xin bùa nên chỉ ngồi ngoài đó chờ
" Ố, sư thầy cũng biết xem bói sao?" - Đang ngồi chán nản thì nhóc thấy bên kia có mấy người đang tụ tập thì lon ton chạy tới hỏi
" Phải, cậu cũng coi thử đi, mình thấy thầy xem đúng đó" - một bạn học nói với nhóc
" Oh, được rồi"
" Con muốn xem gì?" - sư thầy vừa thấy nhóc ngồi xuống thì hỏi
" Con muốn xem về tình duyên ạ" - nói đến đây nhóc liền đỏ mặt
" Con đưa tay cho ta" - ông hướng tay về phía nhóc, nhóc cũng đưa tay trái cho ông - " Đường tình của con rất tốt, người hữu duyên với con đã xuất hiện" - ông nhìn vào chỉ tay nhóc rồi đoán - "Đường hôn nhân của con chỉ có duy nhất một đường vừa nông vừa chạy dài, nó tiêu biểu cho một tình yêu bền chặt. Tuy tình cảm của con và người đó không quá mãnh liệt, da diết, nhưng lại thiên về xu hướng ổn định, bền chặt."
" Người đó đã xuất hiện ạ ?" - nhóc nghiêng đầu suy nghĩ
" Có phải trong đầu con cũng đã xuất hiện hình ảnh của một người nào đó" - ông nhìn vẻ mặt suy tư của nhóc rồi phán - " Người đó chính là người mà con cần tìm" - nhóc mở to mắt nhìn vị sư thầy, quả thật hình ảnh tên Siwon mặt dày vừa lướt qua đầu nhóc, chả nhẽ Siwon thật sự là nửa kia của nhóc sao
" Minnie !" - Jaejoong xin xong lá bùa ra thì không thấy Changmin đâu, nhìn mãi mới thấy nhóc đang ở chỗ này nên liền tới vỗ lên vai nhóc
" Hyung có muốn xem không?" - Changmin ngước mắt nhìn Jaejoong rồi đứng dậy nhường ghế cho cậu
" Con cũng muốn xem tình duyên sao ?"
" Dạ" - cậu ngơ ngác
" Con đưa tay cho ta" - cậu làm theo, ông nhìn vào tay cậu - " Bàn tay con có đường hôn nhân tương đối ngắn nhưng sâu. Những người sở hữu bàn tay này tương đối mãnh liệt khi yêu. Con là người phân biệt rạch ròi giữa yêu hận và dành cho đối phương tình cảm vô cùng sâu sắc. Đường này của con còn xuất hiện những hình chữ thập điều này cho thấy người mà con kết hôn là người thành công hoặc giàu có." - cậu khẽ cười, chồng của cậu quả thật là rất tài giỏi nha, nghe những điều tốt mà còn chính xác như vậy cậu lại càng hứng thú - " Tuy nhiên bàn tay của con lại có hai đường hôn nhân xuất hiện tuy rất mờ nhưng cũng có thể thấy đường phía trên cùng dài hơn so với đường phía dưới"
" Hai đường hôn nhân ? Vậy là không tốt ạ?" - rõ ràng đang vui vẻ lại thêm 2 từ 'tuy nhiên' làm cậu có chút lo lắng
" Điều này cho thấy khi mới yêu thường trải qua nhiều sóng gió, khó được như ý, nhưng sau một thời gian không thuận lợi trong chuyện tình cảm, cuối cùng cũng sẽ gặp và kết hôn với người phù hợp. Do những sóng gió ở các mối tình trước thì sẽ càng thêm trân trọng tình cảm hiện tại mà mình đang nắm giữ và dành tình yêu thương đặc biệt cho bạn đời của mình"
" Thầy nói con sẽ gặp sóng gió trong chuyện tình yêu ạ?" - cậu nuốt nước bọt nhìn sư thầy, gì mà 2 đường hôn nhân rồi sau này sẽ gặp và kết hôn với người phù hợp - " Con không hiểu"
" Đã vậy đường hôn nhân của con đoạn cuối cong vòng xuống và nối liền với đường tâm đạo, chứng tỏ con lại rất trọng tình cảm. Hôn nhân chiếm vị trí đặc biệt quan trọng trong cuộc sống của con. Vì hôn nhân, con có thể nhượng bộ tất cả. Chính vì vậy con nên kết hôn muộn, vận thế sẽ cực thăng hoa. Kết hôn sớm sẽ dễ gặp phải đổ vỡ trong hôn nhân" - lần này thì cậu hoang mang cực độ bởi cậu đã kết hôn rồi, nếu sư thầy này nói đúng tức cậu và anh sẽ chia tay và cậu sau này sẽ cùng người khác kết hôn sao
" Vậy ... vậy con phải làm sao chứ" - cậu lắp bắp
" Là phúc không phải hoạ, đã là hoạ thì không thể tránh. Con chỉ cần bước về phía trước thì sẽ tìm thấy con đường của chính mình" - cậu nhíu mày, sư thầy nói như vậy là ý gì chứ
" Bọn con cảm ơn thầy !" - Changmin thấy mặt cậu hoang mang như vậy thì nhanh chóng kéo cậu dậy
" Hyung đừng để ý quá làm gì, chỉ là bói vui thôi mà. Chắc gì đã là sự thật chứ"
" Nhưng hyung vẫn thấy lo lắm, không phải mọi người đều nói thầy bói rất đúng sao" - cậu nhíu mày
" Aish, không phải sư thầy nói mới yêu hyung sẽ gặp rất nhiều sóng gió sao nhưng em thấy hyung với Yunho hyung có vấn đề gì đâu mà vẫn kết hôn đó thôi. Mấy cái này cũng chỉ xem được sơ sơ thôi. Hyung đừng quá tin làm gì cho mệt"
" Mong là như vậy" - cậu thở dài, bói toán chính là như vậy. Nếu nói tốt thì không sao nhưng chỉ cần có điều gì xấu dù là rất nhỏ cũng sẽ khiến ta bận lòng không thôi.
" 2 người đã xin được bùa rồi sao?" - Anh em nhà họ Choi đứng trước cổng chùa vừa thấy 2 người ra liền chạy tới. Tính cùng nhau đi vậy mà vừa làm xong thì 2 người đã bị mấy nữ sinh vây quanh , thoát khỏi được mấy người đó thì đã không thấy cậu với Changmin đâu nên chỉ biết đứng đợi bên ngoài.
" Xin được rồ !" - Changmin thờ ơ đáp
" Jaejoong, em sao vậy ?" - Dongwook thấy cậu ngẩn ngơ, sắc mặt cũng không tốt lắm thì lo lắng
" Tôi không sao. Chỉ là hơi mệt, có lẽ tôi với Minnie sẽ về trước"
" Để bọn anh đưa 2 em về"
" Không cần, tôi có đi xen đến đây" - Jaejoong mỉm cười đáp
" Tạm biệt !" - Changmin vẫy tay cười cười với anh em họ Choi rồi cùng Jaejoong lên xe
" Nhớ đi cẩn thận đó !" - anh em họ Choi đồng thanh lên tiếng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top