8
Mở mắt ra Chan Woo thấy mình đang nằm trong căn phòng dường như có chút quen thuộc, trên đầu đang chườm khăn ấm. Gắng gượng ngồi dậy nó cười khảy bản thân. Nó không rõ làm sao nó lại quay về đây được, nó vẫn còn nhớ lúc nó vẫn còn tỉnh táo thì nó vẫn đang ở cạnh nơi nó chôn Jun Hoe rồi sau đó nó thấy hơi mệt nên có nhắm mắt một chút và giờ đang ở nhà Yun Hyeong. Định đứng dậy nhưng cơn đau từ vết thương truyền tới khiến nó cúi người ôm ngực. Đúng lúc này, Yun Hyeong đi vào, có lẽ anh nghe động nên đoán nó đã tỉnh.
- Em nên nghỉ ngơi đi - Yun Hyeong ôn nhu nói với nó.
- Không đến lượt anh lo - Chan Woo đứng dậy với lấy áo nó.
Yun Hyeong thở dài lại gần nó ấn nó xuống giường bắt nó ngồi xuống. Có lẽ trong người đang sốt lên tính tình nó thất thường, nó đột nhiên tức giận mà dụng võ với anh nhưng xui thay lúc này nó khá yếu, chân trụ không vững nên ngã về phía sau, Yun Hyeong vì với theo nó và cùng ngã theo. Vì bất ngờ nên cả hai bốn mắt nhìn nhau trong yên lặng. Thình thịch...Thình thịch...Thình thịch...Ở khoảng cách gần như vậy, Chan Woo nghe được nhịp tim đang đập ngày một nhanh hơn, khuôn mặt dường như nóng bừng lên rồi. Yun Hyeong thấy cái biểu cảm nó lúc này anh mỉm cười thích thú. Đây là Chan Woo lạnh lùng đây sao? Chắc không đâu, đây là Chan Woo đáng yêu thì đúng hơn. Chan Woo ngượng ngùng đẩy Yun Hyeong ra chạy ra ngoài. Gương mặt nó giờ đang nóng bừng vì ngượng càng khiến Yun Hyeong thích thú. Nhưng ngay lập tức Yun Hyeong lại chú ý đến vết máu đang loang ra thấm vào áo, anh lại gần Chan Woo định mở áo ra xem vết thương thì liền bị Chan Woo đẩy ra.
- Vết thương của em lại chảy máu rồi, để anh xem rồi băng bó lại.
- Không cần đâu. Rồi cũng tự lành.
- Đừng cứng đầu nữa. Vết thương có thể bị nhiễm trùng rồi nên em mới lên cơn sốt đấy, để anh xem nào.
- Tôi tự chữa cho mình được không mượn anh.
Yun Hyeong lại thở dài. Chan Woo cứng đầu cứng cổ tất nhiên anh biết nhưng mà cứng đầu đến mức này thì anh thua.
- Em có thể không xót cho bản thân em nhưng anh thì có.
Chan Woo ngạc nhiên nhì Yun Hyeong.
- Ngay lần đầu nhìn thấy em, anh biết anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên rồi - Yun Hyeong tiến lại gần hơn - Tất cả mọi thứ về em, anh cho người lật tung lên tìm dù trong vô vọng, cho đến khi tìm được chút manh mối, anh đã thầm nghĩ, có lẽ chúng ta thuộc về nhau.
- Anh bị lậm ngôn tình rồi đấy.
Chan Woo đứng dậy định bỏ đi nhưng cả người trĩu nặng và cứ thế nó ngã xuống, Yun Hyeong kịp đỡ lấy khi thấy nó ngất. Nhìn gương mặt trắng bệch, hơi thở có phần gấp gáp khiến anh đau nhói. Lời anh nói anh xót khi thấy nó bị thương là thật, anh yêu nó cũng là thật nhưng sao nó lại chẳng chịu hiểu. Bế nó đặt ngay ngắn lên giường, Yun Hyeong mở từng cúc áo Chan Woo đang mặc ra chưa kịp xem vết thương đã nghe tiếng kêu như cắt tiết của Bobby.
- Xin lỗi tới vào không đúng lúc rồi - Bobby chắp hai tay lại xin lỗi rồi đóng cửa đi ra.
Mặt Yun Hyeong tối sầm lại, cục tức dồn lại dồn lại khiến anh muốn hét "tên Kim Ji Won vô duyên chuyên suy nghĩ bậy bạ" nhưng phải kìm nén vì anh sợ ảnh hưởng đến Chan Woo. Sau khi kiểm tra vết thương rồi băng bó lại, đắp khăn chườm cho nó xong Yun Hyeong mặt mày sừng xỉa đi ra nhìn Bobby bằng ánh mắt hình viên đạn. Còn tất nhiên Bobby vờ như không biết chuyện vì cả, mặt giả ngây thơ hỏi Yun Hyeong vừa ở phòng nào ra thế như muốn chọc gan Yun Hyeong vậy.
- Tìm tớ có việc gì?
- Có chuyện không hay rồi - Gương mặt gợi đòn khi nãy liền quay ngắt 180* trở nên nghiêm nghị ngay lập tức.
- Ông ta hành động gì sao?
- Ông ta đã tìm ra chú Lee và giết chú ấy rồi. Thân phận của Chan Woo cũng bị lật tẩy.
- Chết tiệt - Yun Hyeong tức giận đập nát chiếc ly đang cầm trên tay.
- Tớ không rõ ông ta điều tra ra được gì nhưng mà lão ta không dễ chơi đâu.
- Cậu cẩn thận hành động. Tớ sẽ hỏi Seok Hoon xem tình hình thế nào.
- Tớ nghĩ cậu nên nhanh chóng chuẩn bị lực lượng cũng như chứng cứ. Lão ta đã nghi ngờ cậu rồi đấy vì cậu hay đi với Chan Woo.
- Tớ biết rồi.
- Tớ chỉ nói vậy thôi. Tớ đi đây - Gương mặt Bobby giãn ra vẫy tay chào Yun Hyeong ra về.
Yun Hyeong mệt mỏi thở dài thườn thượt. Từng người một anh yêu quý đều ra đi vì chú ruột của mình. Thật tàn nhẫn nhưng đó là cuộc sống, vì lợi ích của cá nhân mà sẵn sàng dẫm đạp lên chính người thân của mình. Yun Hyeong vào phòng Chan Woo, anh thay khăn chườm đã nguội, nắm tay nó trên tay rồi ngồi ngắm nhìn nó. Anh mong nó hãy quên hận thù, chuyện đó để anh gánh vác thay là đủ rồi. Anh sợ, anh thật sự sợ rồi sẽ đến một ngày, anh không thể thấy nó được nữa, anh sợ đến cả người anh yêu rồi cũng biến mất bởi chú của anh. Đặt môi hôn lên môi nó, Yun Hyeong thầm mắng yêu "em đáng ghét lắm Chan Woo à" rồi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top