3

Đã nửa tháng cậu làm việc tại YG, công việc vẫn như mọi ngày, cậu cảm thấy nhàm chán hết sức. Cậu vẫn cố tìm kẽ hở bảo mật để xâm nhập vào hệ thống nhằm tìm xem danh sách đen cũng như thế lực chống lưng cho tập đoàn này là ai cũng như manh mối về kẻ giết gia tộc cậu. Nếu như mọi việc không có tiến triển gì thêm chắc cậu sẽ cùng Jun Hoe đột nhập phòng bảo mật để tìm manh mối. Nhưng nếu làm vậy thì phải chuẩn bị chu đáo trước khi hành động vì công ty nhìn đơn giản vậy thôi chứ mỗi tầng đều có hệ thống bảo mật cao cấp nhận diện vân tay và giác mạc. Chưa kể hệ thống nhận diện giọng nói và cảm biến nhiệt và hệ thống quét kim loại được lắp đặt tài tình nếu nhìn qua sẽ không biết máy móc được lắp ở đó. Nếu chỉ là công ty phần mềm bình thường tại sao lại lắp những thiết bị đó, chỉ có thể bên trong có gì mờ ám nên mới phải chi ra số tiền lớn như vậy để lắp máy móc bảo vệ. Mãi vừa đi vừa suy nghĩ đến chuyện làm thế nào để vượt qua hàng rào bảo mật của công ty, Chan Woo vô tình đụng trúng Yun Hyeong làm anh ngã sóng soài. Xoa xoa cái bàn tọa vừa hôn mặt đất một cách mạnh bạo, mặt anh nhăn như khỉ ăn ớt nhưng khi ngước lên người vừa đâm phải anh thì nét mặt anh liền giãn ra nở nụ cười tươi rói. Yun Hyeong cũng chẳng hơn gì khi vừa đi vừa bấm điện thoại nhưng anh là giám đốc, anh là người bị ngã nên anh phải được đền bù, ngồi chờ Chan Woo chìa tay ra đỡ anh đứng dậy mãi mà cậu cứ đứng trơ mắt ếch nhìn anh nên anh tự mình đứng dậy cho nhanh.

- Cậu vừa đâm trúng tôi mà không giúp tôi đứng dậy sao?

- Tôi xin lỗi.

- Cậu phải đền bù đi chứ?

- Anh muốn tiền?

Yun Hyeong đứng hình vài giây trước câu trả lời quá đỗi thực dụng của cậu.

- Tôi đâu thiếu tiền. Cậu mời tôi đi ăn xem như xin lỗi tôi.

- Vậy lát anh xuống nhà ăn muốn ăn gì tự mua, thẻ của tôi đây.

- No no no, cậu mời tôi đi ăn. Cậu hiểu ý tôi chứ?

Chan Woo thở dài nhìn anh rồi miễn cưỡng đồng ý. Dù sao lỗi cũng do cậu nên không thể không nhận được. Còn anh thì khỏi nói, mặt mày hớn hở cả ra, miệng cứ cong lên chẳng hạ xuống được. Sau khi nhất trí giờ hẹn và địa điểm Chan Woo lạnh lùng bước đi về văn phòng. Yun Hyeong ngoái lại nhìn bóng lưng của cậu, một bóng lưng đầy sự cô đơn. Anh tự hỏi cậu đã trải qua những gì của tuổi trẻ mà khiến cho bản thân toát lên vẻ băng giá đầy cô đơn đó. Càng tiếp xúc, anh càng muốn tiến gần đến cậu hơn. Như người ta hay nói, trái cực thì hút nhau chăng? 

.

.

.

Tại nhà Chan Woo ở Yang Dong, Jun Hoe chẳng thèm quan tâm chủ nhà đang nằm ngủ cứ tự tiện mở cửa đi vào như chốn không người, phá giấc ngủ quý giá của cậu vào buổi sáng chủ nhật hiếm hoi.

- Vẫn chưa tìm ra kẽ hở thông tin à?

- Chưa - Chan Woo khó chịu trả lời.

- Đã 1 tháng rồi đó.

- Chuẩn bị plan B đi.

- Vậy phải tìm thêm cộng sự rồi.

- Hai ta là đủ. Cậu lo phần phá các thiết bị bảo mật từ bên ngoài, tôi xử lí vài tên nhằm đánh lạc hướng bọn chúng rồi cài thiết bị của chúng ta vào.

- Sẽ thú vị đây.

Chan Woo chẳng thèm nói gì thêm bước vào nhà tắm tắm rửa một lúc lâu mới ra ngoài thì Jun Hoe cũng đi đâu mất rồi. Jun Hoe cứ bóng ma như bí danh của mình vậy, cậu thầm nguyền rủa anh vì phá giấc ngủ quý giá của cậu rồi lặn mất tăm như chưa có gì xảy ra. Nhìn đồng hồ mới 8h sáng, Chan Woo lôi con Mac yêu dấu ra làm vài ván game giết thời gian trước giờ hẹn với Yun Hyeong. Cậu chẳng có hứng thú hẹn anh vào chủ nhật đâu nhưng một tuần bảy ngày anh ta bận hết sáu ngày rưỡi rồi nên cậu phải ôn nhu đồng ý đi ăn vào ngày này.

.

.

.

Mở cửa bước vào quán nhà hàng Âu sang trọng, cậu thấy anh đang đọc sách chờ cậu. Cậu vốn là người một giây cũng không sai, càng ghét để người khác chờ mình nên thấy anh ngồi đợi mình, ly nước lạnh đã không còn lạnh vơi đi vài phần, cậu thấy không thoải mái.

- Tôi nhớ hẹn 11h giờ đúng không nhỉ?

- Đúng vậy. Tôi xong việc sớm nên đây đợi cậu luôn.

Yun Hyeong tươi cười nhìn cậu dù mặt cậu lúc này toả ra ám khí mù mịt. Bữa ăn diễn ra ảm đảm bởi Yun Hyeong dù muốn hỏi cậu nhiều câu hỏi nhưng Chan Woo trả lời khá hờ hững, đôi khi không thèm trả lời anh. Dù Yun Hyeong vẫn nhiệt tình nói chuyện cho có không khí chỉ làm cho nó lố bịch hơn mà thôi.

Bước ra khỏi nhà hàng, Chan Woo tính gọi taxi mau chóng về nhà. Cậu không rõ nhưng từ lúc ăn xong, cậu cảm thấy người nôn nao kỳ lạ, cảm giác khó chịu chạy dọc cơ thể. Người cậu bây giờ đang đổ mồ hôi ướt đẫm cả lưng, hơi thở có phần gấp gáp hơn trước nhưng nét mặt vẫn bình thản không có chuyện gì. Yun Hyeong vừa lấy xe ra thấy cậu vẫn đứng bắt taxi liền dừng lại ngỏ ý đưa cậu về nhưng cậu lạnh lùng từ chối. Anh cũng thấy rõ sự phân định khoảng cách của cậu dành cho anh nên anh cũng không cố bắt ép cậu làm theo ý anh. Vừa đánh tay lái, anh nhìn qua gương chiếu hậu thấy cậu loạng choạng dựa vào cột đèn gần đó. Anh vội dừng xe chạy lại đỡ cậu, nhìn toàn thân cậu đầy mồ hôi, lâu lâu lại run lên từng đợt, người đang nổi vài mảng đỏ lớn anh đoán có lẽ trong thức ăn có thứ khiến cậu bị dị ứng nhưng cậu không biết mà ăn phải.

- Cậu bị dị ứng gì đúng không?

- Quả hạch. Có lẽ trong món tráng miệng có bột làm từ quả hạch.

- Tôi đưa cậu về - Yun Hyeong vòng tay qua eo dìu cậu đi.

- Không cần.

Chan Woo đẩy Yun Hyeong ra nhưng cậu loạng choạng ngã xuống dưới nền đất. Sức cậu không yếu đến thế nhưng mà cơn dị ứng khiến đầu óc cậu cứ xoay mòng mòng kèm theo cơn buồn nôn kéo đến khiến người chịu nhiều mệt mỏi. Yun Hyeong cũng không nói nhiều anh dìu cậu vào xe của mình rồi đưa cậu về thẳng nhà mình. Anh không rõ dị ứng có khiến người ta chết không nhưng ít ra phải khám và uống thuốc để giảm những nguy cơ không cần thiết nên anh gọi cho bác sĩ riêng đến khám cho cậu. Lúc đưa Chan Woo về đến nhà anh, cậu dường như chẳng thể nhận ra nhà cậu hay nhà anh, cậu cứ bước đi theo quán tính vào thẳng trong nhà trèo lên giường nằm ngon lành, đến anh cũng ngạc nhiên nhưng rồi phì cười vì sự vô tư đó.

- Cậu ấy chỉ bị dị ứng thông thường thôi đúng không?

- Vâng. Chỉ cần uống thuốc ngày mốt sẽ khỏi.

- Cảm ơn bác sĩ.

- Vậy tôi xin phép.

- Không tiễn.

Tiến lại gần nhìn Chan Woo đang ngủ say giấc, anh thầm mỉm cười, có lẽ ông trời cũng muốn giúp anh cũng nên. Chan Woo tạo khoảng cách hay lạnh lùng đến gai đi chăng nữa anh cũng không thấy khó chịu mà ngược lại muốn ở bên cậu, dùng trái tim chân thành của anh phá đi sự giá lạnh đó của cậu. Tự cười bản thân một cái, anh chưa bao giờ nghĩ anh sẽ yêu một người vô tình gặp nhau một khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời rồi đuổi theo cái hi vọng nhỏ nhoi đó để thu hút được sự chú ý của người ta mà chưa chắc người ta là người anh đã vô tình gặp nữa. Khẽ hôn trộm lên môi của Chan Woo, anh nhanh chóng đỏ mặt như đứa trẻ bị bắt quả tang vì ăn trộm, tự mình làm tự mình xấu hổ anh tự cười bản thân mình thật chẳng có tí tiền đồ nào cả. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top