Chap 5: Tôi cứ như một vị thần ban phát sự hạnh phúc cho các cô gái vậy



Hôm nay cũng giống như mọi ngày, tôi ăn mặc thật đẹp, xịt nước hoa thơm nức cái công ty, vừa đi vừa nháy mắt đưa tình với các cô nàng trong công ty.

"Chậc, tôi cứ như một vị thần ban phát sự hạnh phúc cho các cô gái vậy"- Tôi thầm nghĩ.

*Cộc cộc*

-Cafe của giám đốc đây.- Kể từ ngày hôm đó, SooYeon với tôi thay đổi hẳn. Thân đường đường là một trưởng phòng, lại ngày ngày đi dâng cafe cho nàng giám đốc. Aigoo, cả cái công ty này nó bàn tán xầm xì ầm lên cả.

Nào là trưởng phòng Kwon muốn cua giám đốc. Trưởng phòng Kwon lại đắc tội với giám đốc. Hay trưởng phòng Kwon xu nịnh giám đốc.

Damn it!

Thứ tôi muốn là ngày ngày được em si mê, pha cafe cho tôi chứ có phải thế này đâu. Thật là đáng thất vọng mà.

Haiz.

-Cám ơn- Em cầm tách cafe uống thử. -Hôm nay pha cafe tốt hơn đấy, cô đi được rồi- Ơ kìa kìa, cái thái độ gì vậy không biết?

-Chỉ tốt thôi hả giám đốc?- Tôi hỏi

-Ừm, sao- Nàng nhíu mày.

-Người ta bỏ không biết bao nhiêu là tình yêu vào đấy - Tôi bĩu môi.

-Bỏ nhiều tình yêu vào một bình thật to rồi rót ra cho nhiều em đúng không trưởng phòng- Nàng vừa nói vừa xem tài liệu. Ái chà, chuyện là tôi có rót cho vài em như là Hyuna đồ ấy, hihi...

-Rót ra ly rồi mới truyền tình yêu vào ly của giám đốc đó nha.- Tôi đáp ngay.

-Hừm- Nàng vẫn chăm chú làm việc. Lúc làm việc trông nàng thật quyến rũ với cặp mắt kính kia.- Được rồi, trưởng phòng về làm việc đi.

...

Bỏ tay vào túi quần, tôi đi ngang sảnh thì thấy một rổ hoa to đùng để ở bàn tiếp tân. Với tính tò mò, tôi bước lại.

-Cái này của em hở- Tôi vừa nói vừa xoay xoay rổ hoa đó

-Dạ không, của giám đốc Jung ấy ạ.

Ô kìa kìa, nhìn mới thấy tấm thiệp với dòng chữ Dear My J... From Kwon Tyler.

Tyler... Tyler, ơ, cái tên mặt lợn hay chở nàng đi làm đây mà. Cả gan dám lộng hành ở cả công ty ư.

-Tôi cầm lên đưa giám đốc dùm em nhé.- Tôi nháy mắt lừa tình.

-Vâng, thế thì đỡ quá, em cảm ơn nhé.

Cắn câu, làm gì có chuyện tôi đưa tận tay em chứ. Có mà tôi cho nó trở về với cát bụi thì có. Nói rồi tôi cầm đi, và vứt thẳng vào sọt rác một cách không thương tiếc. Thời đại giờ ai lại tặng hoa hàng ngày cho gái nữa. Đồ cổ lỗ sỉ. Người ta pha cafe hàng ngày cho mà còn không đổ đây... à, hơi lố, thật ra thì bị giám đốc đì...

Đợi đó đi, tên mặt lợn kia không phải đối thủ của tôi đâu. Rồi tôi sẽ đá bay hắn ra khỏi cái hành tinh mang tên SooYeon.

...

Hôm nay ăn gì nhỉ, vừa lùi xe tôi vừa nghĩ, ăn thức ăn nhanh hoài có vẻ không tốt cho sức khoẻ, nên hôm nay tôi định đi mua đồ về nấu.

*Ầm*

Cái quái gì đấy? Tôi giật bắn người khi xe tôi run lên. Vội mở cửa ra xe, á à, chiếc xe kia tông thẳng vào xe tôi? Mà xe kia trông quen nhỉ? Ô kìa, tên mặt lợn.

-Ơ, bộ không thấy đường chắc? - Hắn trong xe bước ra với giọng nói cực kì đáng ghét, thề là tôi muốn đấm thẳng vô họng hắn một phát.- Có biết chiếc xe này đắt lắm không hả?- Hắn thét lên

-Anh coi lại anh đi, đây là bãi xe, lại phóng nhanh như thế.- Lúc này hắn bỏ mắt kính ra, bố cái tên điên, trời thì tối còn mang kính râm, đúng là tên bệnh hoạn. Nghĩ tới là tôi nổi da gà rồi, huống hồ SooYeon lại hay đi chung với hắn.

-Ơ...- Hắn đột nhiên nhìn tôi chăm chú, thề rằng bằng ánh mắt muốn ăn trọn ấy. Chuyện, tôi biết tôi đẹp, ai nhìn chả được, duy nhất tên này tôi không muốn, cứ thấy tởm thế nào ấy.

-Cứ lên nhờ bảo vệ bật camera là biết lỗi do ai- Tôi nói, hắn thì đang bước lại gần tôi.

-Thôi nào, anh suy nghĩ lại rồi, em đưa số điện thoại đây, anh sẽ gọi đền bù nhé mỹ nhân.- Giọng háo sắc.

Thề luôn, có ai dạy tên này cách cua gái không? Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ. Tặng kèm cho hắn một nụ cười thân thiện, rồi nhẹ nhàng đưa thẳng vào mặt hắn ngón giữa.Và nói bằng giọng trầm ấm của tôi.

-Cút!

Nói xong tôi chạy xe ngược vào, rồi bỏ đi, mặc tên kia đứa đó đơ người ra.

"Đã mặt lợn còn chậm tiêu. Đừng nghĩ rằng gặp đứa con gái nào đẹp cũng tán tỉnh được. Người như hắn chả xứng với SooYeon tý nào cả." Tôi vừa chửi thầm vừa ngồi xuống giường. Đang định ấn số gọi đồ ăn mang đến thì bỗng chốc, một suy nghĩ loé ra trong đầu tôi.

"Nhưng mà hắn tới đây, nghĩa là hắn sẽ vào nhà SooYeon? "

Chắc vậy rồi, thật không thể chấp nhận được một nam một nữ chung phòng thì họ sẽ làm gì nhau? Không thể chấp nhận được. Cứ tưởng tượng tên khốn đó đụng vào người SooYeon mà xem, trời ơi là trời, không được như vậy. Vội chạy lại bàn làm việc, cầm ngay 1 sấp tài liệu, tôi chạy sang nhà SooYeon bấm chuông.

Muốn tán tỉnh được nàng, trước tiên phải cắt đứt hết tất cả các mối quan hệ của nàng cái đã.

*Ding Dong*

*Cạch*

-Yuri-ssi- Nàng mở cửa. Tôi cố nhón chân, nhìn với vào nhà nàng. Đúng như tôi nghĩ, tên khốn đó ở đây.

-Tôi có vài việc muốn thảo luận với SooYeon- Tôi giơ sấp tài liệu của mình lên trước mặt em.

-Được thôi, mời vào.

Thế là 1 giờ trôi qua, tôi không thả SooYeon rảnh một phút nào, xem mặt tên kia chán nản kìa, chỉ biết chống cằm, ngồi nhìn tôi với ánh mắt viên đạn, haha, tôi thừa biết hắn nguyền rủa tôi nãy giờ.

-Mấy chuyện này để lên công ty rồi làm- Cuối cùng hắn cũng lên tiếng.

-Bởi vì giám đốc muốn mọi việc phải hoàn hảo và nhanh chóng, nên không được lãng phí thời gian đúng không giám đốc- Tôi nhìn hắn thách thức, rồi lại nhìn nàng.

-Ừm.- Nàng vẫn tập trung vào giấy tờ tôi đưa. Chậc, vẽ chuyện là nghề của Kwon Yuri.

-Anh biết, nhưng em cũng nên nghĩ đi ăn chứ Sica.- Hắn lì lợm

-Cũng phải... -Nàng gật gù, hắn hớn hở- Yuri-ssi đã ăn gì chưa?- Nàng nhìn tôi, hắn lườm tôi.

-Chưa- Tôi lắc đầu- Lúc nãy bị một con lợn tông xe nên chưa đi mua đồ ăn được- Tôi bĩu môi.

-Có sao không đấy- Nàng hỏi. Tên kia bây giờ khó chịu ra mặt.

-Không đâu, xe có móp chút thôi ý mà.

-Vậy đi ăn với bọn tôi nha- Nàng rủ.

Cơ mà đi ăn như thế cũng hay, cản được nàng ở riêng với hắn. Nhưng không, suy nghĩ tầm thường ấy không hợp với Bad Girl như tôi. Tôi không chịu được bản mặt hắn, có vẻ nguồn không khí khi có hắn cũng ô nhiễm hơn hẳn.

-Cảm ơn SooYeon, nhưng mà thôi- Tôi trả lời, tên kia lại mừng ra mặt. Hắn bước đến kéo tay SooYeon, lôi nàng đứng dậy

Nhưng nhóc à, 30 chưa phải tết.

Tôi nắm tay còn lại của nàng, nàng nhìn tôi.

Trong vòng 5 giây, mặt tôi cau có lại, tôi nằm vật ra sofa, 1 tay ôm bụng, tay kia vẫn nắm lấy nàng không buông. Hai người họ nhìn tôi khó hiểu.

-Tôi đau bụng quá SooYeon ah~- Tôi vật vờ, lăn lóc, diễn hết mức có thể.

-Yuri-ssi- Nàng bối rối.- Có sao không, đi bệnh viện nhé.

-Đúng rồi, gọi cấp cứu quăng cô ta lên rồi mình đi ăn em nhé- Hắn mỉa mai. Nàng lườm hắn, hắn im bặt.

-Soo...Yeo...n đưa... tôi về ...nhà đi- Tôi nói ngắt quãng.

-Được rồi- SooYeon định đỡ tôi thì tên kia xen ngang.

-Anh cõng cô ấy cho.

Damn, cái tên này, đâu có dễ vậy. Tôi vờ ngã về phía SooYeon, ôm chặt lấy nàng.

-Đi ... mà SooYeon...- Tôi thều thào.

Thế là nàng đỡ tôi về, tên kia theo sau. Đoạn vô cửa, hắn vừa định đi vào, thì tôi đóng của thật mạnh, khoá lại ngay.

Nàng đưa tôi về phía giường, đỡ tôi nằm xuống.

-Thuốc ở đâu, tôi đi lấy cho- Không hiểu sao lúc này tôi thấy nàng dịu dàng kinh khủng, xem vẻ mặt lo cho tôi kìa.

-SooYeon- Tôi nói, nàng nhìn tôi, tôi nắm tay nàng, kéo nàng xuống, ôm thật chặt. - Thuốc đây- Rồi thì thầm vào tai nàng

SooYeon ơi, sao tóc nàng thơm thế?

->Để câu dẫn người khác sao, để người ta rơi vào mùi hương ma mị đó không đường ra sao

SooYeon ơi, sao người nàng bé bỏng đến thế?

-> Để có thể lọt thỏm vào vòng tay tôi sao?

-SooYeon ơi, sao ngực nàng êm thế?- Vâng, trong cơn phê pha, tôi lỡ thốt thành tiếng đúng ngay câu đó, thật là....

Nàng đẩy tôi ra, khuôn mặt tức giận. Khung cảnh lãng mạng của bộ phim hàn quốc đã bị cắt, thay vào đó là khung cảnh kinh dị của phim ma thái lan... tôi cho là vậy.

-Đáng ghét, biến thái- Nàng cầm gối đánh vào người tôi không thương tiếc.

-Xin lỗi xin lỗi... -Tôi vừa nói vừa cười. Nàng thì đánh cứ đánh.

*Ọttttttt*

Nàng ngừng lại, mặt đỏ ửng lên, tôi chụp lấy cái gối và quăng đi. Thay vào đó, tay tôi nắm lấy tay nàng, mắt tôi chạm mắt nàng.

-Có muốn ăn gì không?- Tôi hỏi.

-...-Nàng im lặng.

-Vậy cùng nhau đi mua đồ nhé, hôm nay tôi nấu ăn.- Tôi kéo nàng đi.

Ô kìa, tên kia vẫn còn đứng ngoài hành lang đợi sao. Tôi tặng hắn nụ cười đểu rồi kéo nàng đi thật nhanh, mặt cho hắn la hét tên nàng, vô ích thôi anh bạn. Cô gái này sớm muộn sẽ là của tôi.

...

-Ngon không?- Tôi chống cằm, nhìn nàng rồi cười.

-Tàm tạm- Nàng nói, cố ra vẻ tiểu thư.

-Ngon chứ sao lại tạm được.- Tôi đáp- Người ta bỏ vào biết bao nhiêu là tình yêu đấy.

-...- Nàng nhìn tôi, ánh mắt có gì đó hài lòng, nhưng rồi nàng chỉ tay về hướng bếp- Nấu cả đống, mai gói lên công ty cho mấy người khác ai mà biết được chứ.

Ơ kìa kìa... cô nàng này... khả năng kháng thính cao vậy.

-SooYeon gọi ý tôi mới biết luôn đó, mai tôi mang lên công ty vậy.- Tôi cười và trêu.

-Lát nữa tôi mang thức ăn về hết. Có còn đâu mà đem lên công ty.- Nàng bấm điện thoại.- Tôi thấy cô nấu ăn cũng được, mà cứ ăn đồ ở ngoài hoài- Nàng nói

-Tại vì tôi lười.

-Vậy từ đây nấu cho tôi đi.

Hả, nàng vừa nói gì ấy? Nói gì cơ?

-Hả?- Mắt tôi sáng lên.

-Tôi sẽ kêu papa tăng lương cho cô, xem như công làm osin cho tôi nhé. Bye.- Nói rồi nàng bước ra cửa về.

What the osin???????? Vậy là sao, khó hiểu quá. Tôi vò đầu, vậy là có cắn trúng thính của tôi chưa?????? SooYeon ah~

...

"Mới tuyển được osin"- Cùng với Kwon Yuri.

Tôi nhoẻn miệng cười, tự dưng trong lòng có chút vui là sao nhỉ? Nhìn tấm selfie đầu tiên của hai đứa này. Trông xứng đôi phết, haha tôi đùa đấy.

Khẽ đặt tay lên ngực mình. Hôm nay, nhịp tim của tôi đập một cách khác lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top