Chap 25
Hello, im back, sau 1 time chờ đợi từ năm này qua năm khác thì cuối cùng cũng có được tấm poster * tung bông*
Hị hị :)) poster từng nhân vật có sau nha. Xin nhắc lại với bà con là mình k drop, mình chỉ hơi lâu, do đang bận viết khoá luận TN nghen :))
Sau đây là chap 25. Enjoy nè :))
Chap 25
-Xin chào, tôi là Kim Tae Yeon.
Không biết tự lúc nào Yuri đã len lén đi theo sau Tae Yeon và Jessica. Lúc Tae Yeon nói hết câu, cũng là lúc quai hàm Kwon Yuri như muốn rớt hẳn xuống dưới đất.
-Wow- Vâng, trong công ty này, không cuộc vui nào mà không có Choi Soo Young. Cô đang đứng kế bên Yuri mà suýt xoa.
-Từ hôm nay tôi sẽ làm việc ở đây.- Tae Yeon liếc sơ qua từng nhân viên trong phòng, nhoẻn miệng cười tự tin. Dường như nụ cười quá chói loá khiến cả phòng như muốn ngất. Soo Young tiếp tục tạch lưỡi, còn Yuri thì trong đầu như đang có game show 1 vạn câu hỏi vì sao. Riêng nàng giám đốc đứng kế bên thì không quan tâm lắm, nàng tự người vào bàn, chờ Tae Yeon nói cho xong rồi về phòng bắt Yuri pha cafe cho uống.
-Với tư cách là trưởng phòng tài chính tại công ty này.- Tae Yeon đứng thẳng người, chấp tay sau lưng.- Tuy mới đến, có những nét văn hoá của công ty tôi chưa rõ. Nhưng tôi nghĩ tôi chẳng cần nắm rõ làm gì. Vì nếu các bạn ở trong phòng tôi, các bạn phải tuyệt đối tuân thủ kỷ luật.- Lời nói của Tae Yeon khiến nụ cười chợt tắt trên mặt các nhân viên.
-Gắt dị- Soo Young thản thốt.
-Liếc sơ qua, các bạn không nên mặc những trang phục rách rưới như trưởng phòng Marketing.- SooYoung nghe Tae Yeon nói câu này, huých vai Yuri một cái, Yuri vốn nghe xong bị tức, quay sang nhìn bản mặt nham nhở của SooYoung càng muốn đập hơn.
-Cũng không nên ăn trong giờ làm việc như trưởng phòng gì quên rồi ý nhỉ? Cái cô cao cao ấy?- Tae Yeon xoa cằm.
Một ý nghĩ xoẹt qua đầu Yuri
Cậu tưởng cậu có thể thoát được màn đá đểu của cô ta sao? Tôi với cậu là bạn thân sống chết có nhau mà!
Yuri quay nhìn SooYoung.
Lúc này mới thấy bạn mình đang ôm mặt bỏ đi. Trông có chút tổn thương. Nhưng nhìn chỉ thấy buồn cười.
Jessica bên cạnh Tae Yeon nghe nãy giờ cũng hơi chột dạ. Kéo kéo tay áo ý bảo Tae Yeon thôi đi. Tae Yeon liếc nhìn nàng.
-Thành thật mà nói, có giám đốc như vậy sao nhân viên làm gương được.- Tae Yeon bắt đầu chỉa hướng sang Jessica. Nàng giám đốc phóng ngay ánh mắt hình viên đạn về phía bà chị họ nhiều chuyện kia.
-Công ty tôi không gò bó, vì tôi muốn nhân viên tự do phát triển tư duy.- Nàng nghênh mặt.
Yuri ngoài xa đưa ngón tay cái like mạnh cho nàng giám đốc.
Tae Yeon nhếch môi.
-Tự do quá sẽ thành vô kỷ luật, một công ty vô kỷ luật sẽ chẳng ra gì.
Jessica nhìn Tae Yeon chăm chăm. Yuri thì siết chặt tay vì tức.
Tae Yeon vẫn thế, luôn lý trí và giữ bình tĩnh, phân tích mọi việc. Vì thế nên bây giờ cô biết rằng cứ tiếp tục thì Jessica sẽ làm to chuyện. Nên thôi, ngày đầu đi làm không nên quá lố như vậy.
-Được rồi, mọi người làm việc tiếp đi, chúng ta giải tán, được chứ giám đốc?- Tae Yeon nháy mắt với Jessica.
Trong mắt nàng thì đây là hành động khiêu khích của bà chị họ, còn trong mắt người xa xa kia thì nó như là tán tỉnh nhau giữa công ty vậy.
.
Yuri ngồi xuống ghế, mở máy tính đọc vài dữ liệu. Nhưng một chút thì lại thôi. Vì trong đầu cô lúc này cứ chạy qua chạy lại toàn là bàn mặt của cô Tae Yeon đáng ghét kia.
Hừ. Jessica đang làm gì vậy chứ? Đưa cả nhân tình vào công ty hay sao?
"Cảm thấy thật sự ngứa mắt mà."
Yuri đứng bật dậy, bước đến phòng Jessica hừng hừng khí thế.
*Ầm*
Yuri đẩy cửa.
Trước mặt cô là nàng giám đốc đang làm việc bỗng bị giật mình vì nhân viên cấp dưới đập cửa phòng. Nàng nhìn cô với ánh mắt ngây thơ, nhìn Yuri như muốn hỏi- ủa-bị-gì-dạ?
-Yuri?
Yuri khi vừa thấy Jessica thì chữ nghĩa bỗng bay sạch. Vội bước nhanh ra khỏi phòng như 1 cơn gió, nhanh hơn cả cái cách cô bước vào lúc ban đầu.
Ắt hẳn là cơn giận luôn làm con người ta ngu đi. Mất dần sự tỉnh táo. Kwon Yuri nhận ra mình đến phòng Jessica với vẻ mặt hùng hổ vậy làm gì? Rồi chuyện Tae Yeon với Jessica có yêu đương gì nhau thì liên quan gì đến cô kia chứ? Cô làm gì có quyền gì, và cô sẽ chẳng bao giờ cho mình cái quyền đó.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng nội tâm Yuri lại xuất hiện thêm 1 luồng ý nghĩ muốn quan tâm Jessica. Vậy nên nội tâm cô đang rối muốn điên lên đây.
Yuri bực bội chính mình, mặt cô tối đen, đi thật nhanh trên hành lang, đến nổi cô va vào ai cũng chẳng thèm để ý.
Yuri chỉ muốn não của mình lúc này làm ơn đừng suy nghĩ về những vấn đề đó nữa. Đôi lúc cô thấy não người mà có cơ chế tắt nguồn như máy tính thì hẳn sẽ rất tiện lợi nha.
.
Tae Yeon bước vào phòng Jessica.
Nàng giám đốc ngẩng mặt lên lần nữa, nhưng nụ cười trên khoé miệng chợt tắt vì nhìn thấy bà chị đáng ghét kia.
-Sao? Thất vọng.- Tae Yeon ngồi xuống bàn tiếp khách, phủi phủi vài cái vào vai áo.
-Không- Jessica quay trở lại công việc, chẳng thèm nhìn Tae Yeon một cái.
-Tôi thấy cô Kwon hàng xóm- Tae Yeon hắn giọng.
Jessica lúc này mới đặt chị mình vào mắt. Tae Yeon thầm cười khinh bỉ bản thân. Mang danh chị họ mà chẳng bằng người dưng.
-Em nói em thích cô ta?
-Ừm, thì sao? Chị chẳng cần quan tâm đâu.- Jessica nói bằng giọng cọc cằn.
-Cô ta có thích em hay không?- Tae Yeon nghịch cành hoa trên bàn.
-...- Jessica bỗng dừng tay, thôi tập trung vào tài liệu. Ánh mắt có phần lay động.
Tất cả mọi thứ đều thu vào tầm mắt Tae Yeon. Cô đứng dậy bước lại gần ghế ngồi của Jessica. Cô ngồi lên thành ghế, một tay chống bàn, 1 tay khoát qua lưng ghế nàng giám đốc.
-Nếu em muốn có được tình cảm của ai đó, thì việc đầu tiên là phải xác định tình cảm họ dành cho em.- Tae Yeon tự lúc nào đã dùng hẳn cái giọng đầy triết lý.
Jessica nghe có đôi phần nổi da gà, tự dưng hôm nay bà chị này lại như thế.
Nàng dùng tay đẩy Tae Yeon ra.
-Hiểu chứ?- Tae Yeon nháy mắt.
Jessica trề môi.
-Không cần hiểu.- Jessica hất mặt, nói bằng giọng đanh đá
-Hưm.- Vẻ mặt Tae Yeon hiện ý cười.
-Em nên tự biết cách xác định tình cảm đi. Nếu cảm thấy không ổn, đừng tiếp tục, rút lui đi.- Tae Yeon ghé sát vào tai Jessica và nói.
Jessica lúc này chỉ thấy khinh bỉ, khi Tae Yeon cứ tỏ vẻ thân mật như lúc này.
Cùng lúc đó, trưởng phòng Kwon tự dưng mở cửa, trên tay cầm ly cafe, chợt thu hết mọi việc vào tầm mắt. Đứng sững nhìn hai người họ. Và ngược lại, Jessica cũng như chết đứng, Tae Yeon thì nhếch miệng cười.
-Xin lỗi- Jessica có thể thấy ánh mắt Yuri dần chuyển sang lạnh nhạt, cô ấy nói khẽ, rồi bước ra ngoài.
Kim Tae Yeon vẻ mặt chưa bao giờ đắc ý như vậy. Vẫn là kịch vui kích thích mà. Cô bước lại cửa phòng, tay cầm nắm cửa, trước khi bước đi tặng cho Jessica 1 câu.
-Giấu mối quan hệ của chúng ta, cũng là cách đó.
*Cạch*
Cánh cửa khép lại.
Tae Yeon liền show nguyên nụ cười thân thiện với người trước mặt.
Kwon Yuri nhìn cô. Cô nhìn Kwon Yuri.
Nhìn thật kỹ, thật kỹ, từng đường nét trên mặt người mà Tiffany yêu.
Tae Yeon thở dài trong lòng.
Đúng thật cũng không thể chê vào đâu được.
Một chút buồn thoáng qua trong tâm trí Tae Yeon. Nhưng cô lại lần nữa gạt bỏ nó.
Tae Yeon không được buồn.
Không bao giờ để sự ích kỷ chi phối cô.
Tae Yeon không được làm Tiffany buồn.
Không bao giờ có ý định rằng sẽ quá gần nàng.
Không bao giờ.
Không được phép.
.
Yuri cũng quan sát tổng thể Kim Tae Yeon. Từ khuôn mặt tươi cười ban đầu, dần trở nên khó hiểu. Ánh mắt Tae Yeon đặt lên người cô đầy dò xét khiến Yuri thấy lạnh sóng lưng.
Nhưng rồi Yuri phóng thẳng ánh mắt lạnh lùng về phía Tae Yeon, như thể phóng tất cả nỗi tức giận vô cớ vậy. Yuri quay người bỏ đi.
Tae Yeon nhìn dáng lưng Yuri.
Cảm thấy mọi chuyện thật thú vị. Tự dưng bản thân như đang dần trở thành tâm điểm của mọi chuyện.
.
Trong khi đó, nàng giám đốc ngồi trong phòng mình, không hay biết cuộc đọ mắt ở bên ngoài. Cô chỉ nhớ những lời của Tae Yeon nói.
Jessica thích Yuri.
Jessica muốn có Yuri.
Vậy Yuri đã có cảm xúc gì với Jessica chưa.
Nếu có, thì nó có thật sự hay không? Hay chỉ vì cô đơn mà thích nàng. Hay chỉ là cảm xúc nhất thời do hứng những đợt thính mạnh của nàng.
"Được rồi. Kim Tae Yeon thật ra đang giúp mình dù miệng chị ta nói không. Đồ con người mâu thuẫn."
Nàng lẩm bẩm.
.
Tiffany đánh vài nốt mông lung trên piano. Ánh mắt vô hồn nhìn về một khoảng không.
Mãi đến khi người trợ lí bực mình, lay vai cô mới thoát ra được.
-Em làm sao thế, tập đi chứ?
-Em xin lỗi.-Tiffany cười nhận lỗi.
"Nếu cô gái hôm trước là người yêu Jessica, thì mọi chuyện sẽ rất có lợi cho mình."
Tiffany bắt đầu đánh vài giai điệu.
"Từ bao giờ mình lại phải âm mưu để tranh giành thứ đáng lẽ thuộc về mình"
.
Tae Yeon tựa vào lưng ghế, cuối cùng thì cũng kết thúc 1 ngày làm việc. Vốn cô chẳng thích mấy công việc gò bó thế này. Nhưng cũng vì hoàn cảnh đưa đẩy mà phải về đây. Chỉ 1 buổi chiều mà cô phải xem hết toàn bộ sổ sách của công ty trong 3 năm gần nhất.
Tae Yeon lúc này là cực kì ước ao mấy cái số khô khan này dễ đọc như là nốt nhạc.
Cô có thể thức ngày thức đêm để viết 1 bài hát, nhưng chắc không thể thức để đọc mấy cái số này.
Nhắc mới nhớ, có vẻ như Tiffany dạo gần đây rất bận. Gần tới tour của nàng mà.
Tae Yeon trộm nghĩ, tay thì với lấy điện thoại. Nhắn một tin nhắn với danh nghĩa Dreamer.
-Dạo này thế nào?
-Bận quá đi.- Tin nhắn vừa được rep, Tae Yeon mỉm cười ngay.
-Cố lên. Concert mình nhất định sẽ tới.
-Cảm ơn nhá! Có cái này leak trước cho cậu này.
Đối với Tiffany, nàng rất trân trọng fan của mình, đặt biệt với cô nàng giấu tên kia. Nàng rất quý cô ấy vì luôn quan tâm và ủng hộ nàng. Càng lúc, nàng càng mong được gặp Dreamer ở ngoài đời, nhưng có vẻ không thể. Vì bạn fan này thật là bí ẩn.
Tae Yeon nhận được 1 đoạn clip nhỏ từ Tiffany. Chưa cần coi. Ấn lưu trước rồi tính.
-Nghe rồi góp ý nha. Mình phải tập tiếp rồi.
Tae Yeon nhắn vài câu tạm biệt nàng ca sĩ. Rồi lấy chiếc Airpod từ túi xách, bật clip lên.
Từng giai điệu, từng câu chữ thấm thía lòng người.
Có thể Tifany sẽ hát ca khúc này.
Tae Yeon nghe từng câu. Một cảm giác đau khổ nhói trong lòng ngực. Cô biết lời bài hát, và tình cảm người hát dành cho ai.
Thoáng chốc cô lại muốn nó dành cho mình.
Từ tận sâu nơi đáy lòng, chỉ một chút thôi...
Những suy nghĩ vừa nhen nhóm đã bị chính lí trí cô giết chết.
Tốt với người khác, nhìn họ hạnh phúc. Thật sự rất đau lòng. Rất đau lòng.
.
Tan sở, Jessica cùng Tae Yeon đi ra xe.
-Hôm nay ăn gì vậy?- Nàng giám đốc than thở.
-Ủa sao hỏi tôi? Lẽ ra tôi phải hỏi em chứ?-Tae Yeon một tay nắm thanh mở cửa ô tô nhìn Jessica.
-Chứ không lẽ chị muốn tôi nấu cho chị ăn?- Nàng nhíu mày.
-Hay đi ăn đi?- Tae Yeon ngồi vào xe, đóng cửa, lúc này Jessica cũng bước vào.
Lúc Tae Yeon khởi động xe, và quan sát đường chuẩn bị chạy ra. Từ xa cô thấy được gương mặt quen quen. Tae Yeon nhoẻn miệng. Nghiêng người qua Jessica làm 1 hành động hết sức ngôn tình đó là seat bell cho cô em họ.
Jessica trố mắt, đánh mạnh vô vai Tae Yeon.
-Đồ biến thái.
Tae Yeon cười cười, chẳng quan tâm Jessica, thay vào đó lái hẳn đến quán ăn.
.
-Ái chà chà.- SooYoung suýt xoa.- Hèn chi ngày nào cũng thấy quấn quít bên cậu, nay lại không. Ra là có gấu mới nha.
Yuri liếc mắt, thật muốn mở cửa xe đạp cái tên bạn nhiều chuyện ra ngoài. Không nể tình xưa nghĩa cũ thì không cho cậu lên chung xe đâu đồ vô duyên.....!
-Vậy xem ra cậu ăn phải thính thối rồi.- Soo Young tiếp tục trêu ghẹo.
-Muốn đi bộ không?- Yuri bực bội lên tiếng.
-Thôi thôi xin lỗi nha chú cá bé nhỏ.- Soo young nịnh nọt, ôm cánh tay Yuri vuốt vuốt. Nhưng lời nói thì mang đầy hàm ý đá đểu.
Yuri bực mình. Đạp ga 1 cái mạnh xong thắng gấp. Khiến cho tên bạn kia chưa gài dây an toàn đập đầu vô xe, mếu máo.
-Yah~ - SooYoung xoa xoa đầu ấm ức.
Cô chỉ nói sự thật, sao lại bị như vậy? Từ lúc nào Kwon Yuri lại trở nên tàn bạo vậy a? Tên ngốc này, cậu mua xe mạnh làm gì vậy.
Hú hồn bé rồi nè :((
.
Trên suốt quản đường đi. Yuri im lặng đến lạ. Đến cả nhạc còn không bật. Soo Young ngồi kế bên nghịch điện thoại nãy giờ nhưng rồi cũng rơi vào chán nản.
Nhưng mà Choi Soo Young ơi Choi Soo Young. Cái lúc Yuri cáu tại sao lại bật nhạc của Tiffany?
Yuri lúc này như bùng nổ. Tấp vào lề và đạp hẳn Soo Young ra khỏi xe.
Soo Young khóc lóc nhìn theo bóng xe Yuri.
"Chỉ là vô tình bật mà, sao có thể bỏ người bạn đáng yêu như cô giữa trời đêm lạnh giá thế này cơ chứ?"
Coi bộ Soo Young vẫn chưa biết tội của mình đâu.
.
Lúc Yuri về nhà, mở cửa ra thì đã thấy Tiffany lại sà vào lòng mình. Liếc nhìn nhanh thì thấy hôm nay nàng lại thay đổi tạo hình mới. Mái tóc bạch kim pha chút hồng.
Yuri vỗ nhẹ lưng Tiffany, rồi đẩy nàng ra, bước đến sofa bỏ túi xách.
-Ăn gì chưa?- Yuri nhìn nàng.
Tiffany chu môi, lắc lắc đầu.
Yuri xắn tay áo, đi vào bếp. Tiffany lon ton đi theo, đeo tạp dề vào cho người nàng yêu. Yuri rửa tay, nhìn sơ qua tủ lạnh.
Nhiêu đâu đủ làm Spaghetti cho Tiffany.
Tiffany lấy ghế, đặt trước bếp, ngồi đối diện Yuri, hai tay chống cằm nhìn cô đầy say đắm.
-Hôm nay có cơn gió lạ hay sao mà lại làm đồ ăn cho tớ?- Nàng trêu.
Yuri liếc lên nhìn. Cô vẫn chưa quen tạo hình của nàng ca sĩ lắm.
-Như này thiệt là giống lúc xưa nha.- Tiffany tiếp tục cảm thán.
Yuri chăm chú làm.
Tiffany không chút buồn, vì với nàng bây giờ như vậy là quá đủ rồi. Nàng biết tình cảm lâu ngày sẽ có thể vơi đi, vậy nên nàng phải từ từ, kiên nhẫn gây dựng lại.
.
Tae Yeon kéo nhẹ chiếc chăn, ánh mắt phóng ra ngoài bầu trời đêm tĩnh mịt. Đã 12 giờ đêm mà cô vẫn chưa ngủ. Tay giữ khư khư chiếc điện thoại, replay liên tục đoạn clip đã được Tiffany gửi cho.
Miệng lẩm bẩm hát theo.
-Hơi lạc nhịp rồi- Cô tự nói với bản thân mình.- Phải nhắn tin cho cô ấy để sửa mới được.- Cô dựa vào ghế, nhịp nhịp chân. Cứ thế mà ngủ quên mất.
.
Sáng hôm sau. Jessica méo mặt nhìn bà chị họ đang ắt xì liên tục.
-Bộ bị điên ha gì đi ra ngoài ban công ngủ?
Tae Yeon chẳng màn tới Jessica, vì lúc này cô đang bận lau mũi mình. Quả thật là 1 lần chơi lớn xem thiên hạ có trầm trồ không mà.
-Rồi có đi làm được không?- Jessica với lấy túi xách.
Tae Yeon gật gật đầu, vội lấy vài bịch khăn giấy bỏ vào túi.
-Ba... cái... ắt xì...- Chưa hoàn thành hết câu thì cô lại phải lấy giấy xì mũi.
Jessica phóng ánh mắt khinh thường nhìn về phía chị họ.
-Yếu bày đặt ra gió. Đi nè- Jessica lôi Tae Yeon ra khỏi cửa. Cũng là lúc cô gặp Tiffany và Yuri.
Vừa nhìn thấy hai người kia, Tiffany đã nhanh chóng ôm chặt tay Yuri. Khiến Jessica muôn vạn lần ngứa mắt. Còn Tae Yeon thì sao? Cô mãi lo lau mũi, bằng 1 cách vi diệu nào đó mà lại đến gần Yuri, rồi lại bằng 1 cách hư cấu nào đó mà ắt xì vào nào trưởng phòng Kwon trong sự ngỡ ngàng của cả hai người con gái kia.
Riêng Yuri thì đứng yên, mặt đơ ra. Jessica định lấy khăn giấy từ túi xách nhưng Tiffany đã nhanh chóng lau mặt cho Yuri. Tae Yeon nhìn theo cử động của nàng. Cho đến khi ánh mắt nàng nhìn cô.
-Đây, cô dùng đi.- khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt ôn nhu ấy, Kim Tae Yeon như bay lên hẳn 9 tầng mây, rồi chìm sau vào vũ trụ bao la mang tên Tiffany.
Từ tay Tiffany là một chiếc khẩu trang y tế. Nếu thắc mắc vì sao nàng có, thì đơn giản là vì nghề của nàng luôn cần giấu mặt trước đám đông mà.
Tae Yeon nhận lấy khẩu trang, nhưng nhận được một món quà vĩ đại từ đấng tối cao vậy. Hai mắt sáng long lanh. Cơn ắt xì cũng không còn. Chỉ còn hình bóng Tiffany hiện hữu khắp nơi mà thôi. Những tưởng sau tình huống cố ý đó, cả Tiffany và Jessica sẽ giết cô mất, nhưng đây chẳng phải là phản ứng rất tích cực so với tưởng tượng sao?
Jessica bực bội, nện mạnh guốc xuống sàn, đi thẳng về phía thang máy rồi lạnh lùng ấn nút, chẳng thèm cho ai lên.
Vậy là Tae Yeon sai rồi. Chẳng phải Jessica không giết cô, chẳng qua là do cơn giận dữ chưa ngấm đủ thôi. Tae Yeon lếch thân xác nặng trĩu cùng Yuri và Tiffany đứng chờ thang máy khác. Lúc xuống garage thì Jessica đã lạnh lùng lấy xe mà đi mất. Tae Yeon thở dài định lếch xÁc lên lại phòng thì bỗng nghe thấy giọng nói ngọt ngào của Tiffany.
-Cô có muốn đi cùng không?- Kèm theo đó là nụ cười đặt hiệu mang tên Tiffany. Tae Yeon lon ton mở cửa sau, ngoan ngoãn ngồi vào, Yuri dù có khó chịu nhưng cũng không lên tiếng phản đối.
.
Không khí trên xe cũng không mấy là vui vẻ. Tae Yeon nghĩ là do sự hiện diện của mình. Tiffany ngâng nga vài câu hát, rồi lâu lâu quay sang nhìn Yuri, hôn má một cái. Yuri không phản khán, cũng chỉ nói rằng để cho mình tập trung. nhưng Tae Yeon đây thì có muôn phần khó chịu. sao lúc này bao nhiêu cao thượng bay mất, cô chỉ muốn giết người vậy nè.
-Cô quen Jessica lâu chưa?- Tiffany cất tiếng phá tan bầu không khí im lặng. Tuy rằng Yuri vẫn trông như đang tập trung lái xe, nhưng thật ra là tai đang hoạt động hết mức có thể.
-Từ nhỏ rồi- Tae Yeon đáp.
-Vậy là thanh mai trúc mã hả?- Tiffany quay xuống nhìn Tae Yeon hào hứng.
Tae Yeon ho vài tiếng, vừa vì buồn cười, vừa vì đang bệnh.
Cô nhìn lên gương chiếu hậu, thấy phản phất ánh mắt khó chịu của Yuri, liền đáp.
-Cứ cho là vậy đi. Khụ khụ... Nói chung là tôi và cô ấy, cùng nhìn nhau trưởng thành, mọi điều về nhau đều hiểu.- Dù bệnh nhưng Tae Yeon vẫn nói với cái giọng hóng hách.
Lúc này cô mới cảm nhận xe chạy nhanh hơn mức bình thường. Có hơi sợ một chút, nhưng Tae Yeon cùng Tiffany tiếp tục trò chuyện. Và chị họ của Jessica không ngừng quan sát biểu cảm trên gương mặt Yuri.
"Ghen? Kwon Yuri, rốt cuộc cô thích Jessica mấy phần đây?"
.
Tae Yeon vẫy tay tạm biệt Tiffany khi tới chỗ làm của cô ấy, rồi mở cửa cạnh Yuri mà ngồi. Yuri quay sang nhìn Tae Yeon. Tae Yeon ngã lưng ghế ra một chút, rồi quay sang Yuri.
-Không định chạy sao?
Yuri không đáp, đạp ga và tiếp tục chạy.
Bầu không khí lúc này ngột ngạt kinh khủng, cả 2 không ai nói với ai câu nào. Nhưng rồi Tae Yeon quyết định cất tiếng phá tan sự im lặng này. Cô muốn nắm rõ mọi thứ để đưa vào suy xét.
-Cô với Tiffany yêu nhau lâu chưa?
-Đã từng.- Yuri lạnh lùng đáp.
-Vậy cô còn yêu cô ấy không?- Tae Yeon không thích vòng vo.
-...- Yuri khựng lại. Làm sao cô có thể trả lời Tae Yeon khi chính cô còn không biết câu trả lời đây?
-Nếu cô yêu cô ấy, cô đã không phải suy nghĩ thế này.- Tae Yeon thẳng thừng.
-Đó là vấn đề của tôi.- Yuri cọc cằn đáp.
-Cô yêu Jessica nhà tôi?
"Jessica nhà cô? Jessica bố khỉ gì mà nhà cô?"
-Cô là ai?
-Kim Tae Yeon!
-Tôi đếch quan tâm lắm, nhưng cô đừng có chỉa mũi vào chuyện của người khác, phiền phức!- Yuri lớn giọng, Tae Yeon có hơi bất ngờ về thái độ này. Có chút ngoài dự đoán.
Lúc trước cô có nghĩ Tiffany quen cô gái này thì đúng rồi, cô ta không có điểm gì để chê. Nhưng cô sai rồi. Tae Yeon cảm thấy trong nhân cách Yuri có những thứ khó chấp nhận được? Rõ ràng là muốn bắt cá hai tay?
"Tại sao cô ta có thể đối xử với Tiffany như vậy cơ chứ? Làm sao cô ta có thể tàn độc như thế?"
-Xuống xe đi.- Yuri mở cửa bước ra.
Tae Yeon nãy giờ lo chìm đắm trong những dòng suy nghĩ mà quên mất rằng đã tới nơi. Lúc cô giật mình tỉnh thì Yuri cũng đi trước cô 1 đoạn mất rồi. Tae Yeon lại một lần nữa lếch cái thân đầy mệt mỏi này đi lên công ty.
Lúc tới phòng thì cô sẽ nằm dài ra sofa ngủ 1 giấc thật đã. Tae Yeon tự nhủ với lòng như vậy đấy.
.
Yuri lên tới phòng mình, cởi áo khoác bỏ đó. Xoay ghế ra hướng cửa sổ để bản thân hứng trọn những tia nắng yếu ớt cuối năm. Cũng sắp đến năm mới. Mọi chuyện rồi sẽ ra sao.
Yuri nhắm mắt, không gian yên tĩnh khiến cô có thể tịnh tâm mà suy nghĩ về tất cả các việc mình từng làm trong khoảng thời gian qua. Những mảnh kí ức ùa về. Những lúc phải ăn tối một mình, những đêm không về nhà và ngày hôm sau lên công ty trong bộ đồ còn vươn đậm mùi rượu. Khoảng thời gian đó, tự bao giờ đã không còn?
Bóng dáng Hwang Mi Young hiện lên, Yuri vương tay với lấy, lúc nắm trọn được bàn tay nàng, cũng là lúc nàng trở thành Tiffany bây giờ. Yuri không quen. Một cảm giác xa lạ thật sự. Rồi bỗng chốc Bàn tay kia của Yuri bị nắm lấy. Cô xoay người.
Là Jessica với đôi mắt to tròn, đang mỉm cười với cô.
-Chọn em hay là cô ta?
Nét bối rối xuất hiện trên gương mặt cô. Nhưng rồi trước mắt cô là hình ảnh Tae Yeon ôm Jessica từ phía sau.
-Tik tok tik tok. Cô đã hết thời gian lựa chọn. Kẻ tham lam.- Tae Yeon nhếch môi.
Yuri bừng tỉnh khỏi cơn mê. Trán ướt đẫm mồ hôi. Từ lúc nào cô trở nên tệ bạc như vậy? Từ lúc nào tình cảm lại trở thành một lựa chọn cơ chứ? Người như cô thì xứng đáng với ai cơ chứ?
Cô cắn răng. Siết chặt tay. Cảm thấy mình cần phải tỉnh táo, cô đứng dậy đi rửa mặt.
.
Trên đường về phòng, Yuri bắt gặp bóng dáng Jessica. Cô đứng thẫn ra đó, nhưng giấc mơ kia lại hiện lên. Yuri thở dài.
"Người như mình không xứng đáng với tình yêu của ai cả."
Lặng lẽ bước về phòng.
.
.
.
Thời gian cứ thế mà trôi qua, chuyện 3 người họ thì vẫn cứ là như thế. Nhưng có lẽ Jessica sắp hết kiên nhẫn làm theo cái trò mà Tae Yeon nói. Cũng mấy tuần rồi cô với Yuri gặp mà như không gặp.
Tuy nhiên, theo lời Tae Yeon bảo, thì thái độ Yuri như thế có nghĩa là không yêu cô? Jessica không chấp nhận được việc đó đâu. Nhưng xem Yuri kìa, chẳng lẽ không quan tâm chút nào sao?
Jessica nằm dài ra ghế, chán nản. Liếc mắt nhìn Tae Yeon đang cặm cụi dọn dẹp nhà cửa. Tối nay là giao thừa rồi. Mà trông Jessica chẳng mấy sức sống. Cứ như cành hoa úa tàn vậy.
-Tươi lên coi.- Tae Yeon đá mông em họ.
Jessica nhìn mặt Tae Yeon thôi là đã khó chịu, chẳng phải bà chị họ luôn cố tình tách vô ra khỏi Yuri sao?
-Ah, giờ này đã có talkshow cùng Tiffany rồi.- Tae Yeon đi rửa tay, rồi ngồi xuống sofa bật tivi lên, nhìn chăm chú.
Jessica bĩu môi. Lấy một cái gối úp vào mặt mình. Nhìn mặt cô ta thôi là đã khó chịu, không hiểu sao làm được ca sĩ.
Tae Yeon thì có thói quen hễ coi Tiffany là phải bật lớn, khiến cho Jessica nghe rõ hơn. Nàng cáu, quăng hẳn gối vào mặt bà chị họ.
-Rốt cuộc thì chị thật là vô dụng.- Jessica thét.
Tae Yeon chả buồn quan tâm.
-Tưởng chị sẽ làm gì cho ngầu, chẳng qua chị cũng chỉ là 1 fan cuồng thôi. Đồ đáng chết.- Jessica giận đùng đùng.
Tae Yeon nhoẻn miệng cười. Nụ cười chua chát.
"Fan? Ha, cũng phải thôi. Thứ tôi làm được cũng chỉ là cố gắng hỗ trợ cô ấy từ phía sau."
.
Vì là thời điểm cuối năm, nên Tiffany đặc biệt rất bận rộn. Mãi đến hôm nay nàng mới được rảnh một chút. Tiffany nằm dài ra sofa. Vẻ uể oải tràn đầy trên gương mặt. Yuri bước đến, đặt một tách trà dâu lên bàn cho nàng. Rồi ngồi đó đọc vài trang sách.
Tiffany cố ý rên rỉ thành tiếng, mặt tỏ vẻ đau khổ cùng cực. Yuri hạ gọng kính xuống, nhìn nàng.
-Mệt thì đừng có quá sức.- Cô đến gần Tiffany, rồi ngồi ở mép ghế.
Tiffany nhìn Yuri bằng ánh mắt long lanh của một bé mèo đang làm nũng với chủ. Yuri cười nhẹ.
-Được rồi, xoay người lại tớ mát xa cho.- Tiffany nghe câu này, cảm động phát khóc, ngon ngoãn nghe theo và tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời này.
.
-Yul.- Tiffany cất tiếng
-Hửm?- Yuri vẫn tập trung mát xa.
-Tớ yêu cậu.
Yuri không đáp, nhưng Tiffany nhận thấy người cô yêu đã do dự dù chỉ trong vòng vài giây. Miễn là Yuri còn quan tâm tới cô. Việc có lại Yuri chỉ là vấn đề thời gian.
-Hôm nay sẽ cùng đón năm mới chứ?- Yuri cất tiếng, Tiffany xoay người nhìn cô, bất ngờ.
-Được.- Nàng cười thật hạnh phúc.
Yuri, là vẫn còn yêu nàng mà.
-Vậy tớ đi chuẩn bị thức ăn 1 tí.- Cô bước vào bếp.
Không hiểu sao, lúc nhìn thấy Tiffany như thế, khiến cô nhớ về lúc xưa rất nhiều. Những lúc nàng mãi mê tham gia văn nghệ, xong lại về làm nũng với cô. Khoảng thời gian mà cô không thể quên lại một lần nữa hiện ra trước mắt. Bao nhiêu lâu rồi cô mới có được một thực tại như thế này?
.
-Alo? Cái gì? Tại sao bây giờ mới nói.- Tiffany nhận điện thoại, vẻ mặt từ vui vẻ liền trở nên nghiêm trọng.
Yuri nheo mắt nhìn ra phòng khách. Trái tim đập nhanh. Linh cảm mách bảo cô có chuyện chẳng lành.
-Tôi không đi.- Tiffany bực bội đáp, nhưng đầu dây bên kia thì giọng người quản lý đầy tuyệt vọng. Tiffany hướng mắt nhìn về phía Yuri.
Yuri cố giấu vẻ thất vọng vào tận sâu đáy lòng. Không cần nói cô cũng biết việc gì xảy ra. Yuri đưa tay, ra hiệu rằng cô ổn. Tiffany buồn bã nhìn cô. Nàng cúp điện thoại. Chạy đến ôm cô.
-Xin lỗi, tớ xin lỗi.- Tiffany dụi vào ngực Yuri. Yuri đẩy nhẹ Tiffany ra, nhìn vào mắt nàng.
-Không sao, công việc vẫn là quan trọng.
.
Yuri mang vài món ăn đã chuẩn bị đặt lên bàn. Rót một ly rượu, rồi ngồi xuống, tựa lưng vào sofa. Có vẻ cô đã quen với việc bị bỏ rơi. Chút hi vọng vừa chóm nở lại bị dập tắt. Cô từng nói rằng Tiffany bây giờ không phải Hwang Mi Young ngày xưa. Nhưng có lẽ cô sai một phần rồi. Dẫu có là ai, thì cũng mang lại cho cô 1 cảm giác lạc lỏng, dẫu là ai thì cô vẫn luôn bị bỏ đằng sau. Yuri tự hỏi. Cô không quên được nàng. Là do mối tình vẫn còn nặng trĩu, hay do nỗi đau vẫn không bao giờ vơi đi.
Trên tivi đang phát thời gian đếm ngược. Yuri lắc lắc li rượu, lẩm bẩm đếm theo.
-1. 2. Rồi lại 3. ... 7. 8.9
*kingkoong*
Tiếng chuông cửa vang lên, Yuri với từng bước chân đi mở cửa.
-Chúc mừng năm mới, Kwon Yuri.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top