Chap 13: Dưới những bông tuyết đầu mùa, tôi thích cô!
Đôi lời của tác giả: Thế là bộ này cũng đi được nửa chặng đường, mình cũng không ngờ là mình có thể viết được đến đây. Đây là chap mình thích nhất cho tới bây giờ. Và nó là chap dài nhất mình từng viết. Mình biết chắc các bạn ship Yulsic cũng sẽ thích chap này như mình. À, trước khi đọc chap này các bạn nên bật bài hát Snowy wish của S9 nhé, hoặc xem clip mình up cũng đc,
Anw, hope u like this
...
5/12 này, có muốn đi ra ngoài không?
5/12
Ra ngoài ư?
Tôi cười nhạt vì lời nói đó của SooYeon. Cũng đã rất rất lâu, tôi không còn quan tâm đến nó. Nhắm mắt, nuốt nhẹ chút cay đắng. Tôi khẽ thở dài.
-Yul- Cậu từ đâu chạy tới, nhảy lên lưng khiến tôi bất ngờ, suýt té.
-Hửm?
-Sắp tới sinh nhật ai đây ta~~~~~- Cậu ôm cổ tôi, cười hì hì.
-Sinh nhật người yêu của cậu.- Tôi siết chặt cậu ấy
-Vậy hả? Người yêu tớ là ai ta~~~~~- Cậu véo má tôi.
-Không biết- Tôi cười mỉm.
-Biết không?- Cậu banh má tôi.
-Ui ui, đau đau MiYoung- Tôi vờ kêu đau, đứng loạng choạng.
-Biết người yêu tớ là ai khôngggggg- Cậu ấy kéo mạnh hơn.
-Rồi rồi, là tớ là tớ, được chưa- Tôi lấy tay kéo tay cậu ấy ra.
-Ủa, là cậu hả? Phải cậu không?- Cậu ấy giở giọng ngây ngô.- Tớ nhớ có phải đâu.
-Không phải thì thôi- Tôi bĩu môi. Lòng thầm nói "Cái cậu này"
-Hehe, mai bọn mình đi chơi đi- Cậu vùi đầu vào hõm cổ tôi.
-Muốn đi đâu nè.
-Dạo đêm sông Hàn đi!
...
Hôm ấy, là ngày đầu tiên tuyết rơi. Tôi vẫn nhớ cái lạnh đến cắt da cắt thịt của tiết trời mùa đông. Nhưng lạ thay, tôi không cảm giác lạnh. Vì kề vai bên tôi là một cô nàng vô tư, hồn nhiên này đây.
-Yul, tuyết, là tuyết đó!!!!
Mắt cậu sáng lên khi nhìn thấy cảnh vật xung quanh. Bên bờ sông, người ta thắp đèn sáng rực, cộng thêm ánh sáng đủ màu phát ra từng phía cầu càng làm khung cảnh thêm rực rỡ, thu hút. Trên đường, từng cặp từng cặp nắm chặt tay nhau, cười cười nói nói, trông thật hạnh phúc.
Bất giác, MiYoung ôm lấy cánh tay tôi, kéo sát vào lòng. Tôi nở một nụ cười nhẹ, xoa đầu cậu. Rồi cùng bước đi.
-Lúc nãy tuyết rơi. Cậu đã ước gì?- Mi Young cất tiếng.
-Bí mật.- Tôi đưa tay ra hiệu.
-Ích kỉ- Cậu chun mũi, hai gò má ửng hồng vì lạnh.- Giận rồi.
Thật đáng yêu.
-Aigoo, điều ước phải giữ bí mật mới thành hiện thực được chứ?- Tôi nhăn mặt nhìn cậu.
-Ghét- Cậu vẫn giận dỗi.
-Thôi mà- Tôi dừng lại, ôm cậu vào lòng.- Cậu chỉ cần biết điều ước đó là giành cho cậu.
"Phải, tôi đã ước rằng cậu luôn được hạnh phúc. Bởi vì như thế, tôi sẽ hạnh phúc"
.
-Yul- Cậu kéo tôi vào con hẻm nhỏ.- Đây là quà sinh nhật.
Cậu nhón chân, kéo mặt tôi xuống, và chiếm trọn môi tôi. Khoảnh khắc môi chạm môi, ngọt ngào, ấm áp làm sao! Tôi yêu chết đi được cái vị dâu ngòn ngọt này. MiYoung hôn tôi, nhẹ nhàng, chậm rãi, như thể muốn bắt trọn từng giây. Những dư vị suốt cuộc đời tôi cũng không thể quên. Đó là lúc được hôn Hwang MiYoung, bao lần vẫn thế, cảm xúc không thay đổi.
...
Đó là những kí ức cuối cùng tôi nhớ được. Còn bây giờ thì sao chứ? Tôi chán nản nhìn vào đống thiệp trên bàn. Mỗi năm 1 cái.
Thật nực cười vì cậu còn nhớ đến ngày này.
Thật nực cười vì cậu còn quan tâm đến tôi đấy Hwang MiYoung.
Lẽ ra tôi phải đốt hết, không chừa thứ gì, đấy là cảm xúc khi lần đầu nhận lấy. Nhưng lại không đủ dũng cảm. Thay vào đó tôi bỏ chúng vào một ngăn tủ riêng rồi khoá lại.
Mỗi lá thư cậu đều viết rất dài. Nhưng lạ thay, chỉ cần một lần đọc, tôi đã in sâu mọi thứ. Thật chán ghét bản thân mình mà.
-Ca sĩ Tiffany lộ ảnh hẹn hò riêng với đạo diễn nữ tài năng.- Tôi khẽ nhìn lên màn hình tivi, cười nhạt.
Tôi không quan tâm, ừ, tôi không quan tâm.
*Ầm*
Chiếc remote bay thẳng vào màn hình tivi với tốc độ rất nhanh, bằng chứng là màn hình tivi đã bị vỡ. Âm thanh dừng lại, màn hình tối đen. Tôi cười ngây dại.
Ừ, tôi không quan tâm.
...
-SooYeon- Tôi cất tiếng, phá tan bầu không khí im lặng trên xe.
Hôm nay tâm trạng tôi không tốt, và có vẻ SooYeon nhận ra điều đó nên cũng im lặng theo, không làm phiền tôi.
-Sao?
-5/12. Không thể!- Tôi nghiêm túc nói.
-Sao vậy?- Nàng có chút bất ngờ.
-Có thể cho tôi nghỉ ngày đó được không?
-...
Liếc nhìn qua gương, tôi thoáng thấy gương mặt SooYeon có chút thất vọng, nhưng lại nở một nụ cười gì đó lạ thường, rồi quay mặt nhìn ra cửa sổ. Tôi biết mình lại như thế rồi, thật có lỗi khi làm SooYeon thất vọng.
-Yuri-ssi- Một hồi lâu, SooYeon cất tiếng.
-Vâng?
-Tôi chờ.-Cô ấy cười nhẹ, nhìn thẳng vào gương chiếu hậu.
-Chờ?- Tôi nhíu mày.
-Chờ Yuri-ssi đổi ý- Nàng nghiêng đầu, tựa vào tay mình.
...
Tôi dựa hẳn người vào ghế xoa xoa thái dương của mình. Thật đau đầu. Khẽ thở dài vài tiếng. Dạo gần đây nhận thấy ánh mắt khác thường của SooYeon, tôi biết rằng đã có điều gì đó thay đổi. Nhưng như thế khiến tôi sợ. Càng dấn vào sâu, tôi càng sợ hãi.
Bằng chứng là lúc này đây, tôi vẫn từ chối đi với nàng vào ngày 5/12. Tôi chỉ muốn một mình thôi. Tôi sợ lại không kiềm nén được cảm xúc mất.
Nực cười, rõ ràng tôi là người tán tỉnh cô ấy trước, rồi giờ đây lại sợ cô ấy thích mình... Không nỡ, có thể gọi là như thế không chứ?
*Cộc cộc*
-Vào đi- Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
Han Ye Seul, vẻ mặt khinh khỉnh, tự tiện ngồi xuống bàn tiếp khách.
-Cô tới đây làm gì?- Tôi liếc nhìn cô ta.
-Tới nói cô nên biết thân biết phận mình đi- Han Ye Seul nhìn tôi bằng ánh mắt mời gọi, có tí gợi tình.
-Tôi không hiểu ý cô, cô Han.-Tôi lạnh lùng đáp.
-Tôi vừa nhận lại đề xuất sửa đổi bên cô, muốn tốt bụng khuyên cô đừng cố sức- Cô ta nói 1 đoạn thì dừng, đứng dậy bước đến gần tôi- Vì một là cô rời khỏi công ty này, hai là cô lại thuộc về tôi, khi ấy tôi mới không làm khó dễ nữa, Kwon Yuri- Han Ye Seul một tay tựa vào ghế, tay còn lại vuốt mặt tôi, dáng vẻ mời gọi.
-Cô nghĩ thế à?- Tôi cất tiếng hỏi. Mặt vẫn lạnh như băng.
Dính đến cô ta quả là sai lầm trong quá khứ.
-Cô tưởng tôi không biết cô đang liếc mắt đưa tình với Jessica sao?- Cô ta nhoẻn miệng cười đắc thắng. -Cho dù có thành công, thì sau này cô cũng bỏ cô ta, như cô từng bỏ rơi tôi thôi.-Giọng điệu vẫn lả lơi.
-Biết nói sao đây. Đừng so sánh cô ấy với cô- Tôi liếc mắt về phía cô ấy.
-Thật sao?- Cô ả thẳng người, tựa vào bàn làm việc, khoanh tay nhìn chằm chằm vào tôi.
-Cô có vẻ thích loại gái ngây thơ như giám đốc Jung nhỉ? Đừng tự cao quá, cô ta không thể chống lưng cho cô mãi đâu.
-Thế cô thì có à?
Tôi định mở miệng đáp, thì đột nhiên Jung SooYeon bước vào, dáng vẻ sang chảnh thường thấy, cộng thêm một tia nhìn đầy lạnh lùng dành cho Han Ye Seul, khiến tôi muốn đóng băng theo.
-Cô...- Han Ye Seul trố mắt vì bất ngờ, cả tôi cũng vậy đây này.
-Sao nào? Tôi không chống lưng được cho Kwon Yuri, thì cô trưởng phòng tài chính thấp bé có thể sao?- Jung SooYeon bước đến gần bên Han Ye Seul, khẽ nhếch môi cười.
-Tôi chỉ là muốn tốt cho giám đốc Jung thôi. Nếu cô đang để ý đến cô ta, thì tốt nhất là nên dừng lại đi- Han Ye Seul lúc này lấy lại được bình tĩnh, trợn mắt nhìn SooYeon.
SooYeon không nói gì, nhún vai một cái ra như thể muốn nói: Làm như tôi thèm nghe ấy. Rồi bước đến cạnh bên tôi.
-Thế cơ á? Vậy thì cô ráng mở to mắt nhìn xem chúng tôi sẽ đi đến đâu nhé.-Jung SooYeon bỗng ôm lấy cánh tay tôi. Lần thứ 2 trong ngày tôi sốc đến thế này đây.
-Cô...- Han Ye Seul tức đến đỏ cả mặt.
-An tâm, đám cưới tôi sẽ mời nhé- Giọng SooYeon lúc này chuyển sang trêu ngươi.- À, về phòng đi, tôi có món quà tặng riêng cho cô đấy.
Ye Seul ngạc nhiên, dường như nhìn thẳng vào mắt Jung SooYeon khiến cô ta sợ hãi hay sao, cô ta vội vàng rời khỏi phòng tôi.
Chỉ trong nháy mắt, căn phòng chìm vào im lặng. Jung SooYeon đảo mắt nhìn tôi, kiêu kì nói.
-Mạnh miệng như cô cũng để cô ta ăn hiếp. Cô thường ngày đâu?
-Tôi chưa kịp trả lời cô ta thì cô vào đó cô Jung.
-Ồ- Cô ấy giả vờ trầm trồ- Thế lỗi tại tôi, xin-lỗi-nhé.
Cái cô nàng này, lời thì nghe như biết lỗi lắm, nhưng giọng điệu như kiểu: "Ừ, tôi sai, cô xin lỗi tôi đi"
-Thế cô qua đây có việc gì?- Tôi vờ lạnh nhạt.
-Giám đốc đi giám sát nhân viên không được sao?
-Được chứ.
-Hôm nay lại ăn trúng cái gì à?- Jessica bước đến ngồi ở sofa.
-Sao?- Tôi nhíu mày.
-Hôm nay đối xử với tôi lạnh lùng như thế, rõ là cô ăn trúng cái gì.- Cô ấy khẳng định.
-Hưm?- Tôi rót trà, đẩy ly sang SooYeon.
-Không thích đi ra ngoài vào 5/12 đến thế cơ à?- Cô ấy cất giọng, có đôi phần chua xót
-...- Tôi trầm ngâm.
-Tôi không có ý gì với cô đâu. Chỉ sợ cô lại say xỉn rồi đi quậy phát lung tung, nên tôi mới muốn rủ cô đi ngày hôm ấy
Ái chà chà, xem gương mặt ai kia đang nói kìa. Rõ ràng đang có ý gì với tôi kia mà. Được rồi, phải trêu thêm một chút.
-Từ bao giờ cô quan tâm tôi như thế?
-...- Jung SooYeon khựng lại, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.
-Muốn tôi đi với cô thế cơ à?- Tôi dùng giọng điệu trêu ngươi.
-Không! Không cần nữa. Cô đi chết luôn đi cũng được. - SooYeon bật dậy, dáng vẻ nổi giận bước đi ra ngoài.
*Ầm*
Nàng đóng cửa một cái rõ mạnh. Tôi thích thú cười to. Rõ ràng, thái độ của cô nàng kia khiến người ta không rời mắt khỏi được. Tôi tự nghĩ không biết nàng qua đây là ý muốn chọc cho tôi vui hay sao. Nhưng tâm trạng tôi cũng tốt lên khá nhiều. Đặc biệt là khi nhớ về những lời cô ấy nói với Han Ye Seul.
.
Chủ nhật.- 5/12/2017.
Tôi thẩn thờ nhìn ra cửa sổ. Hôm nay bầu trời âm u. Nhiệt độ bên ngoài cũng thật sự khó chịu. Khẽ thở dài, hôm nay là ngày nghĩ vậy mà tôi vẫn thức sớm. À không, thật ra là không thể ngủ. Cả tối cứ nằm trằng trọc vì lời SooYeon nói. Cô ấy chờ tôi thay đổi quyết định cơ á? Cô ấy có quá tin tưởng tôi không.
Ngay cả bản thân tôi còn không biết lời nào của mình là thật lòng. Những cảm xúc hỗn tạp cứ thế đan xen vào tôi, ngày qua ngày. Đôi lúc cảm thấy thích thú thật đấy, muốn được bên cô ấy thật đấy. Nhưng làm sao được khi tâm tình tôi hay thay đổi, đầy mâu thuẫn.
Cũng như lúc này đây, chỉ một mình, tôi lại ước rằng giá như chưa gặp SooYeon thì hay biết mấy. Lẽ ra tôi không thể xem cô ấy như bao người con gái khác. Rõ ràng bây giờ đã thích cô ấy thật nhiều rồi... tôi sợ thành yêu mất thôi.
Còn người kia thì sao?
Một khi tôi yêu Jung SooYeon. Người kia sẽ thế nào. Thật nực cười, rõ ràng là đã chia tay từ lâu rồi. Sao đến giờ vẫn thế? Giữa chúng tôi thật sự là buông tay hay chưa? Hay trong lòng vẫn nặng trịch vì không hiểu lý do bị bỏ rơi, không cam tâm, thật sự không cam tâm.
Còn SooYeon, cô ấy có lỗi gì đâu? Tại sao lại cố tình kéo cô ấy vào trò chơi tình ái, tại sao luôn theo đuổi, đến khi nhận được sự thay đổi của người ta thì bản thân lại chạy trốn hả Kwon Yuri?
"Nếu cả đời không mở lòng, thì đừng mong thoát khỏi hình dáng cũ"
Tôi nhớ lại lời SooYoung nói vào một hôm nào đó. Vội bật dậy, khoác ngay vài thứ đồ ấm rồi chạy ra ngoài phía cửa.
*Cạch*
Tôi chạm vào ánh mắt đen láy của cô gái nhà bên- Jung SooYeon. Khoảnh khắc ấy, như cô một luồn điện chạy dọc sóng lưng khiến tôi giật bắn người.
"Lẽ nào đã đúng người, đúng thời điểm?"
Jung SooYeon mỉm cười nhẹ nhàng, hôm nay cô ấy đặc biệt xinh đẹp. Mái tóc xoăn thường ngày nay được duỗi thẳng. Gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, điểm nhấn chính là màu son đỏ đầy quyết rũ trên đôi môi chúm chím xinh xắn kia. Cô nàng diện một chiếc áo cổ lọ màu đen, khoác ngoài là áo mangto nâu trông thật ấm áp.
-Trùng hợp nhỉ?- Nàng cất tiếng.
-Ừ, thật sự trùng hợp- Tôi vẫn ngẩng người nhìn SooYeon.
-Nếu không có việc gì, thì tôi đi trước đây- Nàng cúi đầu nhẹ, toan bước đi.
Tôi cất tiếng gọi.
-Jung SooYeon, có muốn đi ra ngoài cùng tôi không?
-Ừ- Nàng quay lại, cười híp mắt.
Bất giác, tôi cũng nở một nụ cười... vui sướng?
-Này muốn đi đâu đây?- Tôi chạy đến bên SooYeon, thế là cả hai cùng cất bước đi.
-Đi chỗ nào đông vui đi!
...
Tôi đưa Jung SooYeon đến Myeongdong ở Seoul. Dẫu gì cũng đang ban ngày, nơi nào đông vui thì tôi nghĩ được mỗi chỗ này thôi. Với lại, trông SooYeon có vẻ rất thích shopping ấy chứ?
Bằng chứng cho việc tôi đúng ư? Nhìn xem, mắt cô nàng long lanh lên kia kìa. Trông nàng đáng yêu như thế, bất giác tôi đến bên, xoa đầu SooYeon vài cái.
-Thật làm người ta nhớ cái ngày ở Nhật mà- Tôi nói vu vơ.
SooYeon quay sang liếc tôi một cái, nhưng đầy nguy hiểm. Chợt nàng nắm tay tôi và lôi đi thật nhanh.
Ừ, tôi không biết nên nói mình sai hay đúng đây. Cô nàng này thích shopping đây, nhưng shopping cho tôi? Vâng, Jung SooYeon đang ướm hết tất thảy các loại quần áo mà cô ấy khen đẹp vào người tôi.
-Cái này không đẹp, cái kia cũng không. Kwon Yuri, cô mặc váy không?
Tôi suýt phụt hết cả nước ra ngoài khi nghe cô ấy hỏi. Chả là tôi đang uống tí nước giải lao sau khi làm búp bê cho người kia chơi đùa.
-Gì cơ????? No No!!!!- Tôi lắc lắc tay.
-Ồ- Nàng gật gù rồi lấy điện thoại bấm bấm vài cái- Thế cái này là gì đây?
*Phụt*
*Khụ khụ khụ*
Tôi sặc nước lần hai, chảy cả ra mũi. Cái quái gì thế.
-Làm...làm sao mà cô có được cái này- Tôi hoang mang nhìn vào tấm ảnh mình mặc váy. Rõ ràng là tôi muốn chôn đi rồi... sao nó còn ở đâu.
-Ha, bận váy xinh ghê. Để tôi lựa cho vài cái váy nha. Đi thôi- Nói rồi nàng lại lôi xồng xộc tôi đi.
Còn tôi thì đang suy nghĩ vì sao nàng có tấm ảnh đó.
Á à, Choi SooYoung. Cậu chán sống lắm rồi.
-Đây này, cái này đẹp này, cái này nữa- Jung SooYeon quăng cho tôi một đống váy. Từ chân váy, đến đầm... đến mấy thứ phải nói là không thể nữ tính hơn được.
Tôi mếu máu nhìn SooYeon.
-Có chết cũng không mặc.
-Hưm- Nàng xoa cằm.- Quà sinh nhật tôi tặng cô đó! Không mặc tôi sẽ giận.
Gì đây? Chơi gài hàng nhau á.
-Giận thì giận, không mặc là không!- Tôi khoanh tay trước ngực.
-Không mặc cho tôi xem, mai đi làm tôi gửi cho cả công ty đấy!- Jung SooYeon cười gian ác.
-Dạ thôi, đừng đừng, tôi mặc, nhưng cô không cần phải mua nhé.- Tôi luốn cuốn
-Cũng được.
Tôi tạch lưỡi một cái, trong lòng không phục. Cứ chờ đó đi, tên Choi SooYoung này, nợ máu phải trả bằng máu, dám làm cho tôi rơi vào trạng thái bế tắc thế này đây.
Trời ơi, đây là ai? Tôi xấu hổ nhìn trong gương. Không hiểu Jung SooYeon kia nghĩ cái quái gì mà đưa người ta bộ đầm 2 dây này cơ chứ, lại còn 1 nùi hoa sến súa. Thiệt không thể chấp nhận nỗi mà. Dù tôi tự hào với vẻ đẹp của mình, nhưng mà bây giờ, có cho tiền cũng không dám gặp ai.
-Xong chưa? Chết dí trong đó vậy?
-Rồi rồi- Tôi chán nản trả lời.- Cô không lựa được cái nào... khá hơn hả?
-Cái đó đang trend, cô mặc vào còn hot hơn nữa.
-Trend thế quái nào cơ chứ?- Tôi nhăn mặt đáp.
-Trend mà, đẹp đó- Jung SooYeon kéo màn ra, nhìn tôi bằng ánh mắt gian xảo, tay thì lia lịa chụp hình.
-Yah yah yah, cái cô này- Tôi bối rối, lấy áo khoác che lại.
-Haha, cười chết tôi mất thôi- Cô nàng lấy tay lau đi nước mắt.-Được rồi, thay ra đi, tôi lấy hết chỗ đó.
-Tôi nói là không cần mua cho tôi mà.
-Tôi có mua cho cô đâu, nhìn thấy cô mặc thế này là đủ để có động lực không mua cho cô rồi. Tôi lười thay nên muốn cô thử dùm.
Aish, cái cô nàng này. Tôi tức đỏ cả mặt, thiệt tình là đang muốn chơi nhau?
-Này thì kiêu, này thì đợi tôi năn nỉ mới chịu đi
Tôi nghe cô ấy lầm bầm thế đấy. Ừ, tôi trả giá hơi đắt rồi đấy.
.
Bọn tôi tiếp tục dạo quanh phố. Vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Chợt tôi nhận ra mặt SooYeon có vẻ hơi nhăn. Dáng đi có hơi khập khiễng. Tôi thở dài nhìn xuống chân cô ấy.
-Đứng im đó- Tôi kéo cô ấy lại.- Cởi cái đó ra đi- Tôi chỉ về phía đôi cao gót cô ấy đang mang- Suốt ngày mang mấy đôi này cũng có hại cho sức khoẻ lắm đấy. Thật sự quan tâm đến mình chút đi.
-Tôi ổn mà- Nàng bĩu mỗi khi nghe trách mắng- Đi tiếp thôi.
-Tôi kêu là ở yên đó!- Tôi nói to.- Để tôi xem.- Tôi ngồi xuống- Đưa chân đây tôi xem, giữ thăng bằng được không? Không thì đứng tựa vào tường kìa- Tôi ra lệnh, SooYeon ngoan ngoãn làm theo.
Tôi tháo giày cô ấy ra, khẽ thở dài, thiệt tình, phần đuôi giày cạ vào chân cô ấy thế này mà có thể chịu nỗi sao.
-Giày mang để bảo vệ chân, tiện di chuyển, nếu mà bất tiện thế này thì mang làm gì?-Tôi trách
-Đẹp mà- Nàng chun mũi.
-Cô đấy, suốt ngày chỉ biết đẹp.- Tôi nhìn xung quanh.
Hài thật, mang danh phố mua sắm mà chung quanh không có tiệm giày nào, chắc nằm đằng xa kia rồi.
Tôi tháo giày SooYeon ra đưa cho cô ấy, rồi ngồi xuống khom lưng.
-Lên đây.
-Ơ
-Nhanh, tôi cáu trong ngày sinh nhật là không vui nhé.
-Ờm- Nàng ngoan ngoãn nằm gọn trên vai tôi.
Cái cô nàng này, ăn gì mà nhẹ thế này không biết.
-Biến thái- Jung SooYeon cất tiếng
-Gì cơ?- Tôi nhíu mày
-Dê cụ.
-Hả?
-Rõ ràng bỏ tôi ở đó để đi mua giày đem lại cho tôi sẽ tiện hơn- Nàng khinh khỉnh nói.
-Hông thích đó.
-Khai thật đi, cô hay thức đêm cày phim tình cảm chứ gì?
-Tin tui quăng cô xuống đất không?
-Tin tui cắn cổ cô không- Nói đoạn, nàng đưa mặt lại gần tôi, làn hơi ấm nóng cứ thế phả vào cổ.
-Hừ, yên coi, loi nhoi suốt nhé SooYeon-ssi
-Đáng ghét.
-Ăn nhiều một chút đi.
-Hả?
-Cô nhẹ tênh thế này, ăn nhiều một chút đi.
-À.
-Làm ơn ra vẻ quan tâm bản thân 1 chút dùm tôi đi.
-Cô lo cho tôi à?
-Tôi thì lúc nào không lo cho cô.
-Lại định thở ra mấy câu sến súa chứ gì- Jung SooYeon nghịch tóc tôi.
-Nè, quả báo của cô đây- Tôi vừa nghĩ ra cách trả thù nàng.
Vừa đến tiệm giày, tôi xoay người lại, dùng cả người SooYeon để đẩy cửa kính. Cô nàng la oai oái, cứ thế đánh tôi liên tục.
Cảm giác thế này, đã lâu lắm rồi...
-Lấy đôi này đi- Tội lượn lờ, vừa may lựa được một đôi ưng ý. - Dòng này êm lắm đấy. Đưa chân ra nào- Tôi ngồi xuống, xỏ giày vào chân SooYeon. - Cô thấy thế nào- Tôi ngẩng mặt lên, nhận ra khuôn mặt cô ấy đang đỏ bừng.
-Tôi...tôi...cô..cô đừng xem phim nhiều quá nhé...- Cô ấy lắp bắp nói.
-Làm như cô không thích tôi làm vậy đấy- Tôi tạch lưỡi
-Cô...
-Thích không? Không thích thì sẽ không làm vậy nữa.
-Hừ- SooYeon quay mặt đi chỗ khác, phồng má.
-Rồi, đứng dậy đi vài vòng xem.- Tôi đứng dậy, đưa tay ra hiệu sẽ kéo cô ấy đứng dậy.
-Ổn đấy- Jung SooYeon cười tươi.
-Thế về bỏ hết tủ giày kia đi, từ nay chỉ mang sneaker thôi.
-Ây- Nàng phẫy tay.
-Thế tính tiền rồi đi tiếp nhé.
-Nè...- Nàng khựng lại.
-Hở?
-Mua một đôi giống tôi đi- Nàng chỉ chỉ
-Nhưng tôi đâu có bị đau chân.
-Nhưng tôi thích thế.- Ánh mắt nàng long lanh như chú cún vòi chủ khiến tôi không thể không làm theo.
-Được rồi, dù sao tôi cũng thích dòng Balenciaga này- Tôi bước đến và lấy một đôi y nàng.
"Thật ra thì mình dại gái đúng hơn..."
-Mang vào luôn đi- SooYeon nói bằng giọng ra lệnh.
-Dạ rồi rồi- Tôi mỉm cười rồi mang vào.
-Đi thôi.- Jung SooYeon vui vẻ đi trước. Tôi mỉm cười bước theo sau.
...
-Yuri-ssiiiiiiiiii- Nàng bỗng đứng dậm chân.
-Vâng vâng, giám đốc- Tôi quay lại.
-Đói chết tôi rồi- Nàng nhăng mặt, tay ôm lấy bụng.
-Rồi rồi, đi ăn nào.
-Đi hết nỗi rồi- Cô nàng chu môi.
-Ơ hôm nay ăn trúng cái gì à? - Quả thật từ nãy tới giờ toàn làm nũng
-Cô cũng ăn trúng cái gì đúng không?
-Sao lại nói thế?
-Bình thường chỉ cần thế này là cô nghe theo rồi cơ.
-À, ở lâu trong cái khổ, mị cũng quen khổ rồi.
-Hả?
-Ý tôi là cô thế này suốt nên tôi quen, lờn rồi- Tôi trêu
-Gì cơ?????- Nàng trố mắt.
-Thôi đi ăn nè- Tôi nắm lấy tay SooYeon. Nàng siết chặt tay tôi, kéo lại.
-Không còn sức để mà đi nữa rồi nè, cõng đi nè.
-Aigoo, đến chịu cô luôn- Tôi khom người xuống.- Không chìu là không được.- Hự, tôi nhíu mày- Biết là cô nhẹ, nhưng bay lên kiểu này thì chết tôi mất cô Jung.- Nàng không nói gì, chỉ cười hì hì thôi.
.
-Yuri-ssi- Jung SooYeon hiện giờ trông y hệt một cô mèo vậy. À, một cô mèo đang nhìn chủ bằng ánh mắt long lanh đòi ăn.
-Đây, tôi nướng cho rồi đây- Tôi gắp thịt vào chén cho cô ấy.
-Hừ- Giám đốc Jung lắc đầu.
-Sao?- Tôi tròn mắt nhìn.
*Liếc*
-À, Ahhhhh- Tôi gắp thịt cho vào miệng nàng. SooYeon lập tức ăn và cười thật tươi. Tôi chịu không nổi biểu cảm lúc này, lấy tay định xoa đầu cô ấy thì ngay lập tức nàng né.
-Yah, tui lớn gòi nha- Jung SooYeon nói giọng mũi.
-Nhỏ hơn tôi một tuổi- Tôi vẫn nhây, tiếp tục cố sờ đầu cô ấy.
-Âyyyyyy, cái cô này- Giám đốc Jung nắm lấy cánh tay tôi, cắn 1 phát
-Trời ơi- Tôi rụt lại, mếu máu nhìn dấu răng của nàng- Lỡ lây bệnh dại thì làm sao?- Tôi trách móc.
-Tôi sợ tôi cắn cô, cô lây bệnh cho tôi thì đúng hơn- Nàng nhún nhún vài cái. Tôi bĩu môi.
Thiệt tình cái cô này, trình thả thính không phải dạng vừa.
-Yuri-ssi ơiiiiiiii- Jung SooYeon lại làm nũng.
-Đây!- Tôi thở dài vì người trước mặt rồi đút cho cô ấy.
Nhưng lần này nàng lại không ăn mà thay vào đó để hai tay lên má, làm aegyo.
-SooYeon muốn cuốn rau cơ Yuri-ssi.
-Cô đang tán tỉnh tôi đó hả?
-Chả phải cô thích vậy sao?
-Aigoo, rồi rồi, Ah nào- Tôi đưa cuốn rau lại gần cô ấy.
-Yahhhhh, tại sao lại bỏ mù tạt hả tên kia- Nàng ho sặc sụa, tay vỗ vỗ ngực. Tôi cười hà hà đầy độc ác.
-Nè, tự dưng hôm nay thế này nhìn không có quen mắt.- Tôi đưa cô ấy cốc nước.-Nhưng mà thật sự tôi rất thích.- Tôi nghiêng đầu sang một bên, nhìn thẳng vào mắt SooYeon.
-Hừ, chỉ là người ta muốn làm cái gì đó đặc biệt hôm sinh nhật cô, đợi qua ngày mai thì biết cái cảnh- SooYeon lầm bầm, tay làm cuốn thịt khác.
Cơ mà có quà to không SooYeon ơi?
-Hả? Gì cơ giám đốc.
-Mở cái mồm ra.- Giọng nàng bắt đầu thay đổi, sặc mùi nguy hiểm.-MỞ RA NHANH.-Nàng tiến gần tôi, một tay để sau đầu tôi, tay còn lại ra sức nhét cuốn thịt to bự ấy vào mồm.
Trời đất ơi, ớt, mù tạt... chết tôi rồi. Tôi giãy giụa, ứa nước mắt, nàng thì nhếch môi đầy thoả mãn.
-Này thì yên bình không thích!
-Ư ...ư
.
-Đây này, đeo cái này vào đi, đồ con mèo- Tôi đưa cho cô ấy một băng đô tai mèo.
-Gì?- Nàng nhìn tôi đầy đe doạ.
-Mang vào đi, xinh lắm ấy.
-Hừ.- SooYeon véo tôi một cái rõ đau.
Nhưng véo xong thì gương mặt thoả mãn. Nhận lấy tai mèo và đeo vào.
-Còn ý kiến với thái độ của tôi hôm nay nữa thì tôi cào nát mặt cô- Nàng đưa tay minh hoạ.
-Ầy- Tôi vờ sợ sệt- Xin giám đốc tha cho cô gái bé bỏng này đi ạ
-Nổi cả da gà này- Nàng rùng mình.
-Haha...
-Mang vào.- SooYeon đưa tôi tai cún. Tôi méo mặt.
-Này, tôi già rồi, thật sự không hợp- Tôi từ chối.
-Chứ cô bắt tôi đeo này- Nàng chỉ lên đầu- Tôi cào cô bây giờ đó.
-Dạ rồi rồi- Không phải tôi sợ gì cô ấy cào tôi đâu, tại tôi không nỡ phụ lòng người đẹp thôi.
-Giờ thì sủa gâu gâu coi?
-Hả?
-Nhanh- SooYeon đưa móng vuốt lên
-Gâu gâu.
-Ngoan lắm- Nàng xoa đầu tôi.- Còn giờ thè lưỡi ra nà- Nàng đưa tay xuống cằm vuốt vuốt.
-Nè, cô quá đáng lắm luôn á!- Tôi mếu máo
-Meo...- SooYeon lại một lần nữa làm aegyo.
Chiêu này thật sự có tác dụng thôi miên vậy sao? Đột nhiên lưỡi tôi tự thè ra thế này?
-Gâu gâu
-Tốt lắm, Kwon Yuri. Đi nào.
Tôi nhìn cô nàng đang tung tăng phía trước, bỗng lại tự cười một mình như kẽ điên. Thoáng chốc, một suy nghĩ chạy xoẹt qua đầu tôi.
"Tôi sẽ hối hận nếu hôm nay ủ dột trong nhà mất! Cám ơn Jung SooYeon"
.
.
.
Seoul là một thành phố hoa lệ, với đầy rẫy các toà nhà cao tầng hiện đại. Những tưởng sẽ thật nhàm chán, nhưng không, len lỏi giữa Seoul hoà hoa này có một dòng suối mang tên Cheonggyecheon. Có thể xem nó là gột rửa hết những vướng bận trong tâm hồn con người. Vào một ngày làm việc căng thẳng mệt mỏi. Chỉ cần dành một chút thời gian đi bộ dọc
Cheonggyecheon hít thở bầu không khí trong lành, mọi muộn phiền dườnh như bay sạch.
Chính vì thế mà SooYeon lôi tôi đến đây. Tôi thật sự kinh ngạc khi long bong với cô nàng này cả ngày nhưng không thấy mệt mỏi. Tôi mỉm cười, thôi cứ tận hưởng thêm một chút cũng chả sao. Đảo mắt một vòng, ồ thì ra người ta đã chuẩn bị cho mùa giáng sinh sắp tới rồi. Dọc bên bờ suối, người ta treo những ngọn đèn hình bông tuyết mới lung linh làm sao. Do cái lạnh của mùa đông năm nay, mặt hồ dường như đóng băng. Nhưng không vì thế mà khung cảnh của Cheonggyecheon trở nên vắng vẻ. Từng dòng người vẫn tấp nập, từ người bản xứ đến cả những du khách nước ngoài, khuôn mặt đầy háo hức.
Jung SooYeon năng động chạy quanh. Cứ như một đứa trẻ lên ba ấy. Rồi chợt nàng dừng lại bên một nhạc công, đứng nhún nhảy theo điệu nhạc đầy hạnh phúc, chốc chốc thấy tôi lại đưa tay vẫy không ngừng. Tôi say mê ngắm nhìn gương mặt hoàn mỹ kia. Thật tốt cho ai sẽ yêu cô ấy sau này. Giá mà tôi có thể yêu một lần nữa!
Tiết trời giá lạnh, mũi tôi cũng ửng đỏ cả rồi. Cũng may dự phòng ban đêm sẽ thế này nên tôi có mang bao tay cho mình. Liếc nhìn SooYeon. Ây, cái cô này, chẳng biết lo gì cho mình cả.
-Lại đây nào- Tôi lôi cô ấy vào gốc cây ven đường.- Mang găng tay vào đi- Tôi đưa găng tay cho cô ấy.
SooYeon nhìn tôi rồi lắc đầu. Ra vẻ mình không sao.
-Nước mũi cô chảy cả ra, thế còn chạy lon ton được.- Tôi trách mắng.
-Xì, đừng thấy hôm nay tôi hiền rồi lên mặt nhé!- Nàng liếc xéo tôi, tôi nhìn thẳng vào nàng.
Một bông tuyết đột ngột rơi xuống, chạm vào mái tóc nâu kia.
-Ah, tuyết rơi rồi, tuyết đầu mùa đấy Yuri-ssi- SooYeon háo hức.
Một ký ức xẹt ngang qua đầu tôi. Tôi cười nhạt.
"Yul, tuyết, là tuyết đó!!!!"
-Rồi rồi, tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn cô mang bao tay vào đi giám đốc.
-Nè nè, không vui sao?- SooYeon nhón chân gần mặt tôi.- Ước gì đi chứ- Rồi nàng chấp hai tay lại, nhắm mắt.
Hồi lâu lại hé mắt ra nhìn tôi, tủm tỉm cười
"Lúc nãy tuyết rơi. Cậu đã ước gì?"
-Cô không ước à?
-Tôi không tin vào điều ước.- Gương mặt tôi thoáng buồn
-Người đâu nhạt nhẽo.- SooYeon nhận thấy ngay, nên chộp lấy hai cái bao tay của tôi rồi cho vào túi.- Không sao, tôi đã ước dùm cô rồi.- SooYeon chà mạnh hai tay vào nhau, rồi nắm lấy tay tôi... thật chặt.
Khoảnh khắc ấy, tôi ngẩng người, mọi kia ức đột nhiên vỡ vụn, gương mặt Jung SooYeon lúc này chiếm trọn tâm trí. Cô ấy bỏ tay vào túi áo. Giọng trách móc.
-Có hai người mà chỉ mỗi một đôi găng tay, sao đủ chứ, cô đeo một chiếc, tôi một chiếc, rồi thế này là ấm nhất rồi. Nè, sao đứng im thế, có nghe tôi nói gì không? Kwon Yuri- Nàng vỗ vỗ mặt, kéo tôi về hiện tại.
-À...
-Đây, quà cho cô đây- SooYeon lấy ra một bộ mỹ phẩm.- Da đen quá dùng cho trắng, không phải kem trộn mua trên facebook đâu đừng lo nhé!
*Phụt*
Tôi bật cười, không thể chịu nổi cô nàng này nữa rồi. Cách nắm bắt người khác của SooYeon thật tuyệt vời. Vừa mới nãy tôi còn cảm thấy buồn phiền, giờ thì chẳng có gì ngoài gương mặt của SooYeon, cứ như nàng biến hoá thành 1 chục SooYeon mini rồi chạy quanh đầu tôi đấy.
-Jung SooYeon, cô thật sự có thể giúp tôi chứ?- Tôi bất giác cất tiếng.
SooYeon không ra vẻ khó hiểu, nhẹ nhàng cười rồi lôi tôi đến chỗ cây thông noel đầy màu sắc. Nàng buông tay tôi ra.
-Đứng yên đó nhé!- Cô ấy đến bên ánh sáng lấp lánh kia, hít một hơi thật sâu.
eojjeomyeon uri itorok duri oraen sigandongan seororeul chaja hemaesseonna bwa
Có lẽ hai chúng ta đã mất một khoảng thời gian dài tìm hiểu dành cho nhau.
gyeote ittneun juldo moreugo
Em đã không biết rằng anh luôn ở cạnh em
babocheoreom honja werowohaenna bwa
Em cảm thấy mình cô đơn như kẻ ngốc
SooYeon-ssi đang hát. Và chính người nhạc công lúc nãy đệm đàn. Tôi bất ngờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thì bắt gặp ánh mắt ấy nhìn về phía mình. SooYeon mỉm cười, dang rộng hai tay.
jom deo gakkai waseo nareul ggok anajullae
Anh hãy bước lại gần và ôm em thật chặt
geudael hyanghae ttwineun nae mameul jeonhagopa
Em muốn anh cảm nhận được trái tim đang đập loạn nhịp vì anh
Cô ấy là đang nói tôi sao? Thật sự đang hát cho tôi sao? Jung SooYeon, sao giọng hát của cô lại có thể mê hoặc lòng người như thế cơ chứ? Tại sao lại ngọt ngào đến thế?
eojekkajin jal mollatdeon geudae malgeun nunbichi
Em cũng không hiểu rõ được ánh mắt ngày hôm qua
hayan nuncheoreom pogeunhage neukkyeojyeo
Nhưng bây giờ anh cho em cảm giác thoải mái như những bông tuyết trắng
haru handal jinago illyeon inyeon jinamyeon
Sau 1 ngày, 1 tháng, 1 năm rồi 2 năm trôi qua
seoro sinbigameun eobseojilji mollado
Mọi bí mật giữa hai ta có thể sẽ không còn nữa
waenji geuttaejjeumen dulman aneun sesangi
Sau đó em có thể thấy được thế giới của hai ta
saenggil geotman gateun i gibun
Chỉ duy nhất chúng ta biết được nó
Một mị lực đầy lôi cuốn đang lôi kéo cõi lòng tôi. Tôi say xưa ngắm nhìn cô nàng tóc nâu xinh xắn đang nhảy múa dưới những bông tuyết kia. Mọi người kéo đến ngày một đông, có thể nghe được những tiếng trầm trồ khen ngợi.
-Cô ấy là ca sĩ sao?
-Xinh quá.
-Là đang tỏ tình sao.
-Ôi chàng nào may mắn thế.
Tôi nhoẻn miệng cười tự đắc. Ôi trời, SooYeon đang tỏ tình với tôi hay sao?
hayahge byeonhan georireul bwayo
Nhìn vào những con đường đã thay đổi
soboksobok ssahyeoinneun nungire
Được trải dài bằng lớp tuyết trắng buốt
naeditgo sipeo geudae pume angyeo
Em muốn chúng ta có thể tay trong tay cùng nhau
uri cheoeum bon cheotnun wie
Chúng ta nhìn nhau trong những bông tuyết đầu mùa
SooYeon ngưng nhảy, nhìn về hướng tôi, chỉ thẳng. Tôi cắn răng, cô thật sự muốn cho cả thế giới này biết luôn sao?
jom deo gakkai waseo nareul ggok anajullae
Anh hãy bước lại gần và ôm em thật chặt
naega jigeum hagopeun mari isseo
Em có điều muốn nói với anh ngay lúc này
Mọi người nhìn về phía tôi trầm trồ, người thì vỗ tay, người thì bàn luận, tôi không biết nói gì lúc này, chỉ lấy tay ôm mặt che đi vẻ xấu hổ lúc này. Không ngờ giám đốc Jung chơi bạo đến thế?
cham gomawoyo imankeum saranghaeyo imankeum
Em cảm ơn anh, yêu anh rất nhiều
-Ôi đẹp gái tài giỏi thế mà quen người yêu xấu thế không biết- Mọi người ban tán, khoan, có gì đó sai sai ở đây.
Tôi mà xấu á????? Tôi xoay người sang bên cạnh, nhận ra một tên con trai đứng há hốc mồm, chảy cả dãi, eo ôi, khiếp, thấy gái là vậy thì thật kém sang. Nhưng mà sao tự dưng trong lòng thấy thất vọng vậy nè? Chả lẽ muốn mọi người biết đó là tôi sao?
sel su eobtneun gonggimankeum saranghae
Tất cả những điều anh làm đều không thể so sánh được, em thích anh
-Mọi người, hãy ủng hộ bằng cách thưởng cho người nhạc công nhé- SooYeon ngừng hát cuối đầu chào khán giả.
Nàng tiếng lại gần phía tôi chừng nào, thì mọi người ồ lên tầm ấy, tên bên cạnh đột nhiên xỉu cái ầm, ôm tim, miệng vẫn lắp bắp lắp bắp vài từ đại loại: Nữ thần... nữ thần tỏ tình với mình. Aish, muốn đạp vô người hắn ghê.
SooYeon không nói gì, nắm chặt tay tôi rồi kéo thật nhanh về phía bãi xe.
-Nè... nè- Tôi lắp bắp.
SooYeon mở cửa xe, đẩy mạnh tôi vào. Là đang mắc cỡ sao? Nếu thấy xấu hổ thì đâu cần hát giữa một đám người như thế.
-Đừng... đừng hiểu lầm- Cô ấy ngồi bên cạnh
-Hiểu lầm gì cơ?- Tôi cười gian.- Nó rõ vậy hiểu lầm gì nữa?
-Tôi... tôi ... chỉ muốn... giúp người nhạc công kia thôi... mà lỡ máu quá... nên có liếc mắt đưa tình với cô một chút.
-Ahaha, hẳn là một chút.
-Yah.
-Rồi rồi, là cô tốt bụng, tôi không nên tự mình đa tình.
-Hừ- Nàng khoanh tay, vẻ mặt hờn dỗi.
-Trời ơi, chứ cô muốn tôi phải làm sao?
-Đi chết đi.- Nàng đánh mạnh vào vai tôi.
-Được rồi, tôi đi nhảy sông là được chứ gì- Tôi vờ mở cửa, SooYeon níu áo tôi lại.
-Đừng nhảy sông... Cô đừng đi...- Nàng cúi gầm mặt, tay vẫn giữ chặt tôi.
-Sao?
-Vì sông sẽ ô nhiễm mất- Aish, cô nàng này, thật tình chứ.
-Cô...
-Suỵt- Jung SooYeon ngẩng mặt lên. Nhìn chăm chăm về phía tôi. Một lần nữa, giọng hát ngọt ngào kia vang vọng khắp không gian
geureohdago haedo geureol su isseodo
Dù cho em rất thích màu tóc đen của anh
gyesok geudael saranghalge mideoyo
Dù cho tuyết có rơi vương trên tóc anh
Cô ấy phủi đi những hạt tuyết còn vương lúc này trên đầu tôi, thật nhẹ nhàng, và như một loại thuốc phiện, tôi mê đắm vào nó. Khẽ nắm lấy bàn tay kia. Tiến sát về phía cô ấy.
SooYeon nghiêng mặt tránh né. Tay đẩy tôi ra, tôi thẩn thờ, thở dài thất vọng. Tôi sao vậy nè?
-Xin lỗi. - Tôi tỏ vẻ thất vọng
*Chụt*
SooYeon đột ngột hôn phớt lên má tôi một cái, xong hai tay che mặt lại, miệng liên tục nói.
-Đừng nói gì hết, đừng nói gì hết, đừng nói gì hết.
Tôi cười híp mắt. Nghe lời, không nói gì, chỉ âm thầm khởi động máy xe, và chọn bài Snowy Wish của SNSD. Trông gương mặy kia xem ửng đỏ đến cả mang tai rồi.
Jung SooYeon thật đáng yêu làm sao.
Khoảnh khắc đón nhận nụ hôn ấy, tim tôi như hẫn đi vài nhịp.
.
.
.
Tôi bước ra mở cửa cho cô nàng kia. Cô ấy vẫn lấy tay che đi hai má ửng hồng của mình.
-Thay vì làm vậy thì nắm tay tôi, sẽ thích hơn đấy.- Tôi nắm lấy đôi tay kia, kéo đi về nhà.
Jung SooYeon ngoan ngoãn bước đi theo, tuy không nói lời nào, nhưng siết tay rất chặt. Tôi cũng đủ hiểu lòng người ấy. Liệu rằng tôi có xứng đáng để cô ấy làm thế không chứ?
-Yul. Tớ về rồi đây- Tôi đứng như trời trồng. Khoé mắt cay cay, nhìn thẳng vào người con gái trước mặt. Jung SooYeon đứng bên cạnh, không nói gì, chỉ lẳng lặng quan sát
-Hwang Mi Young!
........
Cho mình biết cảm giác của các bạn nhé ;)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top