Chap 12: Nấu ăn.

Một ngày đầu đông, trời se lạnh, nhưng có là gì với một người đang hừng hực khí thế như tôi cơ chứ? Tôi tựa người vào ô tô, chốc chốc lại quay sang vuốt nó vài cái rồi cười mỉm.

Không cần nói thì tôi biết chắc người ngoài nhìn vào sẽ liên tục suýt xoa trước cảnh tượng này. Ngay cả tôi còn cảm thấy vậy mà.

Trước của chung cư, một cô gái với mái tóc đen dài, óng ả, chắc hẳn là cô ấy dùng Pantene rồi. Nửa gương mặt bị che đi bởi cặp kính đen, nhưng không vì thế mà làm cô ấy bớt đẹp, nó chỉ làm cho cô thêm cool ngầu các kiểu thôi. Cô tựa người vào một chiếc Cadillac CTS đỏ chói. Trông thật sang chảnh làm sao. Vâng, đó không ai khác chính là Kwon Yuri tôi đây.

Tôi vừa mới sắm xe mới. Với chiếc này thì SooYeon-ssi khỏi mà ý kiến rằng ngồi không êm nhé!

Nhìn sang bên cạnh, xe của nàng cũng đã chờ sẵn, từ hôm nay cưng chính thức bị thất sủng. Ta sẽ là người đưa SooYeon đi làm.

-A- Tôi vẫy tay, cười đắc thắng khi thấy nàng bước ra. Vẫn cuốn hút như mọi khi.

-Hưm?- Nàng bước tới, nhìn tôi đầy dò xét.

-Mời giám đốc lên xe- Tôi mở cửa xe.

-Ứ ừ- Nàng khoanh tay lắc đầu.

-Sao vậy?

-Làm như muốn người ta đi lên xe là được vậy- Nàng nói, gương mặt đầy kiêu kì.

-Aigoo... Vậy SooYeon-ssi à, không biết tôi có vinh dự được chở cô đi làm không- Tôi ra vẻ trịnh trọng.

-Xe mới ha- Nàng xoa cằm.

-Vì sợ cô khó chịu nên mới mua đấy.- Tôi nắm
lấy tay SooYeon- Nào lên xe đi.

-Ứ. -Nàng chống đối.- Không có ngồi ghế trước.

-À- Tôi vội đóng lại rồi mở cửa sau. Vẻ mặt có chút thất vọng
.

-Sao lại không thích ngồi trước vậy?- Tôi vừa lái vừa hỏi.

-Tại thế này nhìn mới giống nhân viên với sếp- Nàng bắt chéo chân, cười nhếch mép.

Aish, cái cô nàng này.

-Xe êm đó, có lời khen ngợi, làm tốt lắm, tài xế Kwon- Nàng tiếp tục nói.

-Gì mà tài xế Kwon chứ?- Tôi giả vờ thất vọng

-Vậy tôi nên gọi là gì?KwonOsin ?- Nàng nhíu mày.

-Kwon seobang.- Tôi cười nham nhở

-Tôi đuổi việc cô bây giờ- Mặt nàng ửng đỏ- Với ai cô cũng nói được mấy lời đó hả? Có cảm giác cô luôn luôn nói mấy lời bay bổng này với mấy em gái dễ dụ. Nhưng tôi không phải là loại dễ dụ ah~ Thật tiếc cho cô- Nàng tạch lưỡi.

-Hưm... Sao tôi có cảm giác mình đã lừa được giám đốc nhỉ?- SooYeon không nói gì, chỉ tặng tôi cái lườm thật sắc. Tôi chỉ biết cười trừ, vội vàng đổi chủ đề khi nhận ra bầu không khí có thể sẽ tệ hơn.

-Tôi mua xe mới chỉ để chở SooYeon đi làm đó.- Tôi nói.

-Hưm, thật không?- Nàng nhíu mày

-Thật chứ

-Từ đó đến giờ cô đổi mấy chiếc xe rồi? Cứ mỗi người con gái cô lại đổi 1 xe đúng không? Thật giàu có, lương trưởng phòng nhiều lắm sao?- Nàng bĩu môi.

-Cô có thể ngừng suy nghĩ xấu về tôi được không?
Trong mắt cô hẳn tôi phải tồi lắm, tôi tự thấy mình hoàn hảo lắm a~

-Có mà cô bị ảo tưởng. Cô mà hoàn hảo cái gì? Mua xe này, xem chừng cũng thuyết âm mưu cả, có thể chở nhiều người, thậm chí còn không tốn tiền khách sạn- Giọng nàng mỉa mai, nhưng sao tôi chẳng thấy khó chịu tí nào nhỉ? Ngược lại còn muốn cùng nàng trêu đùa.

-Tôi sẽ chỉ đưa đón mình SooYeon chịu chưa?

-Làm như người ta thèm đi xe cô hoài vậy á.

-Hừ!
.

-Hù- Tôi giật bắn người khi nhận ra có ai đó vỗ vai tôi từ đằng sau.

-Yah- Tôi quay người lại thì thấy SooYoung đang cười nham nhở phía sau.

-Pha cho ly cafe đi nào bạn tốt.- Cậu ta huých vai tôi.

-Tự mà pha lấy đi chứ- Tôi nói, trong khi vẫn đang tập trung với tách cafe.

-Đồ dại gái- SooYoung trông có vẻ thất vọng.- Còn mua cả xe mới cơ. Ước gì bạn tôi đối tốt với tôi như là giám đốc Jung- Cậu ta than thở.

-Cậu bớt lảm nhảm thì tôi sẽ đối tốt thôi.

-Cảm thấy không được yêu thương- Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt long lanh. Tôi thở dài, đưa tách cafe vừa pha xong cho cậu ta. Mắt SooYoung lập tức sáng rực lên. Cái tên này, thiệt tình.

-Nghe nói sắp tới bên cậu đề xuất chiến lược mới nhỉ?- Cậu ta nhấp một ngụm rồi nói.

-Ừm, rồi sao.- Tôi vẫn loay hoay pha tách mới.

-Cậu nghĩ bà chằn kia cho cậu thoát được hả. Cậu lừa tình người ta, rồi bỏ, khó sống nha- Cậu ta bình phẩm.

-Tớ không sợ lắm- Tôi nhún vai.

-Kể ra cậu cũng gan thật. Từ lúc chia tay cô ta cứ suốt ngày làm khó bên cậu.

-Tớ vốn dĩ cũng không định lâu dài với ai, có trách thì trách cô ta nặng tình.

-Cậu mà tiến tới với Jessica rồi lại bỏ người ta như với Han Ye Seul thì chỉ có nước nghỉ việc khỏi công ty này- Cậu ấy tạch lưỡi.

-...- Tôi không nói gì, lườm SooYoung một cái rồi mang cafe đến phòng cho SooYeon, nhưng đứng gõ cửa mãi chẳng thấy ai, vừa định quay đầu bước đi thì nghe giọng nói trong veo phát lên.

-Han Ye Seul và cô là như thế nào?- SooYeon nhìn tôi đầy tò mò

-À thì...- Tôi lúng túng.

-Sao nào- Nàng nhíu mày, bước đến gần tôi khiến tôi lùi về phía cửa.

-Bọn tôi...

-Thôi, không cần biết đâu- Nàng hất tóc, cầm lấy tách cafe.

-Cái cô này- Tôi gãi đầu, có chút khó chịu. Hỏi người ta rồi lại như vậy, chịu khó đứng chút nữa tôi đã kể cho nghe rồi.

-Mà này, về đề án lần này...- Cô ấy cất tiếng- Tôi thấy ổn đấy.

.
.

-Vâng, đấy là kế hoạch của phòng Marketing, như mọi người thấy, nếu chúng ta đánh mạnh vào chiến dịch lần này, sẽ mang lại không ít tiếng tăm cho dòng sản phẩm mới- Tôi nói đầy tự tin. Tia mắt nhìn sang SooYeon, cô nàng đang tỏ vẻ suy nghĩ, những lúc SooYeon tập trung đều rất thu hút.

-Tôi không nghĩ sẽ thành công- Han Ye Seul hất mặt về phía tôi. Cả SooYeon và SooYoung đều đồng loạt quay mặt về phía cô ta. Rồi SooYoung quay sang nhìn tôi, ra vẻ "Cậu tính sao đây?".

-Cô có thể nói lý do không?- Tôi cười nhẹ.

-Bộ phận tài chính luôn phải gánh vát mọi chuyện mấy người làm. Bên cô luôn đưa ra mấy điều vô lý rồi bắt bên tôi phải chi trả toàn bộ, nhiệm vụ của bọn tôi là phải đánh giá xem nó có phù hợp hay không chứ.- Cô ấy nói.

-Thế cô nghĩ không phù hợp ở điểm nào?

-Tất cả.- Cô ta trả lời. Tôi khá tự tin với dự án này, nên chắc chắn một điều là thứ duy nhất cô ta thấy không phù hợp là tôi không thuộc về cô ta.

-Thế tôi mời giám đốc Jung cho ý kiến- Tôi chỉ tay về phía SooYeon.

-Tôi - Nàng tia mắt nhìn tôi, tôi chợt bắt gặp một nụ cười gian xảo. Bất giác cảm nhận sóng lưng có chút lạnh. Tôi cầu cứu nàng vì dạo này không mấy đắc tội với nàng,  nên chắc nàng không ác đến nỗi khiến tôi bẻ mặt đâu, vả lại lúc nãy SooYeon có cất tiếng khen mà.- Nếu nhìn nhận một cách khách quan thì kế hoạch ổn đấy- Đó, thấy chưa, rõ ràng, tôi phán đoán đúng rồi.

-Nhưng để áp dụng thì cô Kwon cần phải chỉnh sửa nhiều đấy- Nàng nhìn tôi rồi cười khẩy. Tim tôi đau quá đi, vừa vui một chút lại bị phản dame ngay. Gương mặt Jung SooYeon bây giờ đầy vẻ hả hê. Tôi thiệt không hiểu cô nàng này đang muốn gì cơ.

-Cảm ơn giám đốc- Tôi gật nhẹ đầu, rồi nhìn về phía Ye Seul đang tỏ vẻ vui sướng. Có chút giận dỗi SooYeon rồi.

.

-Lúc nãy giám đốc dám chơi tôi nhé- Tôi chặn đường.

-Không hề- Nàng đáp bằng giọng lạnh tanh.

-Tôi giận giám đốc rồi, làm tôi bẻ mặt vậy đó.

-Có cảm giác như Yuri-ssi quen hết con gái trong công ty này rồi- Nàng mỉa mai nhìn tôi.

-Đâu có đâu, còn giám đốc mà- Tôi khoanh tay, vẻ mặt vẫn biểu lội nét dỗi nàng. Nhưng nhận ra có người dường như đang dỗi ngược lại thì phải.

-Hưm, vậy hả- Nàng nghênh mặt.- Tiêu chuẩn của tôi cao lắm đấy, nên đừng có mà dùng mấy cái trò đã dùng với người khác áp dụng lên tôi.

-Nói nghe xem nào- Tôi nhếch môi.

-Tôi ghét bóng tối

-Tôi sẽ làm mặt trời của cô

-Nhưng mà tôi ghét nóng lắm.

-Tôi mang theo quạt hầu hạ cô.

-Quạt không đủ mát đâu.

-Máy lạnh nhé.

-Khô da.

-Thẻ của tôi đây, cứ lấy mà mua hết những thứ chăm sóc da.

-Tôi cũng tự mua được mà.

-Nhưng hãy để tôi nuôi cô.

-Cô nhắm nuôi nổi tôi không.

-Không được cũng phải được

-Thế nửa đêm tôi thèm ăn đồ Việt Nam?

-Tôi liền chạy đi mua cho cô

-Muốn ăn đồ chính gốc cơ.

-Tôi bay sang đó mua về cho cô.

-Sẽ bị nguội hết.

-Tôi nhập hết nguyên liệu về nấu là được chứ gì.

-Không ngon bằng thì sao?

-Bắt luôn cả đầu bếp người Việt Nam sang nấu! Tôi có quen một người bạn Việt Nam, tên Bin, nấu ăn khá là ngon.

-Thật không?

-Thật!

-Cô làm mọi thứ vì tôi như vậy, nhưng tiếc quá, tôi không thích người dại gái.

-Vậy tôi sẽ không làm mấy cái trên nữa.

-Nhưng không làm vậy thì tôi sẽ không thích cô.

-...Thế bây giờ tôi nấu ăn cho cô, chở cô đi làm, cô đã thích tôi chút nào chưa- Tôi cười ngoát mồm.

-Chưa- Nàng lạnh tanh- Tôi giờ đang ghét cô lắm.

-Sao lại ghét.

-Nhìn mặt là đã thấy ghét, khó ưa, nhìn mấy lúc cô liếc mắt đưa tình với người khác lại càng đáng ghét.

-Ghen hả?

-Không hề, do ngứa mắt vì trong người có máu ghét mấy tên đểu thôi.

-Ơ...

- Cô đó, liệu mà sửa lại đề án đi, ở đó mà nói nhảm suốt.- Nàng nói rồi bỏ đi.

-Vâng vâng, ngày mai sẽ có.- Tôi vẫy tay rồi cũng về phòng làm việc của mình.

.

7PM

*Cộc cộc*

-Vâng, mời vào- Tôi nói khi vẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính.

-Tăng ca à. -SooYeon bước vào, ngồi xuống sofa.

-Ừm, hôm nay cô về trước đi nha, có đói thì ăn tạm nhà hàng nhé.

-...- SooYeon im lặng không nói gì, tôi ngước mặt lên nhìn nàng.

-Cái vẻ mặt ấy là gì?- Tôi cất tiếng

-Tự dưng lại chăm đột xuất thế.- Nàng phồng má.

-Giám đốc nói tôi phải sửa lại mà- Tôi phì cười.

-Người ta nói là sửa chứ có kêu gấp đâu, mà cũng do cô cả thôi.- Nàng lẩm bẩm trong miệng, nhưng tôi vẫn nghe thấy.- Thôi thì không phiền nữa, lo làm đi- Nàng đứng dậy nói to, cô nàng này thật là...

*ting*

"Đừng làm việc quá sức, lát nữa ghé nhà tôi nhé. Rửa hộ tôi vài cái chén"

Tôi mỉm cười vì tin nhắn ấy. Cả hai bọn tôi liệu có đang dành cho nhau sự quan tâm đặc biệt quá hay không? Cứ thế này mãi tôi không phủ nhận việc mình thích cô ấy đâu... Thích thật sự, không phải kiểu qua đường
như người khác. Thoáng chốc mọi thứ trong đầu chỉ hiện lên những hình ảnh được cùng SooYeon chung sống, thật hạnh phúc.

Từ cái cách cô ấy nói, đến cách cô ấy cười, mọi cử chỉ, mọi ánh mắt cho đến những giọt nước mắt, tất cả tôi đều ghi trọn từng giây, không bỏ xót. Nghĩ đến đây, lại tự cười chính bản thân mình.

Thôi nào, tập trung làm việc bớt suy nghĩ nhảm nhí.

.

Tôi thở phào khi cuối cùng mọi thứ cũng xong xuôi, khẽ mỉm cười khi nhớ lại dòng tin nhắn của SooYeon, tôi lập tức trở về nhà ngay mà không cần phải suy nghĩ. SooYeon vừa mở cửa, đập vào mắt tôi là hình ảnh cô nàng trong chiếc tạp dề màu hồng xinh xắn. Tóc tai được buộc lên cẩn thận, nhưng khuôn mặt thì chao ôi, lấm lem các thứ thế nào.

-Yuri-ssi- Nàng nhìn tôi mừng rỡ.- Vào đây.- Lôi tôi đến phòng bếp.

-Sao? Rửa chén chứ gì- Tôi nói nhưng rồi lại ngạc nhiên khi cô ấy đưa tôi hộp cá ngừ, tôi đảo mắt nhìn quanh bếp một vòng, không biết bao nhiêu là hộp cái ngừ mở hỏng. Còn có cả vị khét cơ.

-Mở dùm tôi đi- Nàng đưa hộp cá về phía tôi. Tôi mở một cách dễ dàng, nàng nhìn tôi đầy thán phục.

- Sao lại nấu ăn thế?

-Yuri-ssi hôm trước có vẻ không tin tôi biết nấu ăn, nên tôi định trổ tài cho xem, mà ... lâu quá rồi nên- Nàng ngượng ngùng.

-Haha- Tôi cười to-Đâu nhất thiết phải thế đâu- Tôi xoa đầu nàng.- Có cần tôi giúp không.

-Hông cần, đi ra đi- Nàng đẩy tôi ra.

-Thế tôi đành đứng quan sát vậy- Tôi chống tay lên cằm, nhìn về cô nàng đang loay hoay trong bếp.

-SooYeon-ssi SooYeon-ssi! Cơm lại cháy rồi.

-A.

-SooYeon-ssi SooYeon-ssi! Cái đó là đường chứ không phải muối.

-Á.

-SooYeon-ssi SooYeon-ssi! Đừng đổ cả hủ muối vào chứ!

-À.

-SooYeon-ssi SooYeon-ssi!

-Yah, có để người ta làm không hả, ngồi im coi- Nàng nói bằng giọng ra lệnh.

-Dạ biết rồi...- Tôi xụ mặt, nhìn SooYeon nãy giờ làm tôi ngứa ngáy khắp người, kiểu thân là người biết nấu ăn mà lại đứng nhìn cô nàng-tự-cho-là-mình-biết-nấu-ăn kia thật không chịu nổi mà. Chỉ muốn bước tới mà làm hết mọi việc thôi.

-SooYeon-ssi SooYeon-ssi!

-Gì nữa?- Nàng nhăn mặt

-Cô nấu từ mấy giờ vậy?

-Từ lúc 8 giờ.

-Bây giờ 10 giờ rồi cô hai. Thôi để tôi phụ cho- Tôi xắn tay áo.

-Yah, cô đi ra đi- Cô ấy đẩy đẩy tôi.- Đứng đó mà nhìn đi.

-Haiz- Tôi thở dài, cô nàng bướng bỉnh này- Rồi cô định 12 giờ đêm mới cho tôi ăn hả, có việc làm cơm chiên thôi mà.

-Đây là phong cách của tôi- Nàng hất mặt, vừa cắt kim chi.

-Ah!

-Yah, Jung SooYeon.- Tôi vội vàng chạy lại khi thấy Soo Yeon cắt trúng tay.

Nàng nhăn mặt vì đau, máu cứ thế tuông ra, không hiểu vì sao tôi lại xót xa thế này.

-Yên nào- Tôi vội cầm lấy tay nàng, cho vào miệng.

Mặt SooYeon thoáng chốc đỏ bừng, nàng khẽ rút tay, nhưng bị tôi chặn lại, tôi trừng mắt nhìn nàng ngụ ý: Để yên cho tôi làm việc nào.

*Thình thịch*

*Thình thịch*

Cả một bầu không khí ngượng ngùng bao quanh chúng tôi. Đến nổi có thể nghe được nhịp đập của trái tim người kia. Giờ thì tôi cũng có chút xấu hổ về hành động của mình. Khi cảm nhận máu đã ngừng tuông, tôi bỏ tay nàng ra khỏi miệng. Nhưng vẫn nắm lấy cổ tay SooYeon. Liếc mắt nhìn nàng, lại cảm giác ấy. Cái nét cuốn hút của nàng. Hấp dẫn làm sao. Chết tiệt!

-SooYeon-ssi- Tôi cúi xuống.

-Yuri-ssi.- Cô ấy khẽ gọi tên tôi.

-Hửm.- Tôi nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp kia.- Có gì muốn nói với tôi sao- Tôi nhoẻn miệng cười.

-Yuri-ssi, đừng xem mấy bộ phim tình cảm nữa- SooYeon rút tay lại.- Thiệt tình, bắt chước trong phim là không tốt đâu, với cả theo y khoa mà nói thì cũng không nên.- SooYeon nói rồi bỏ đi.

Tôi đờ người nhìn theo SooYeon, chả phải vừa mới bị nàng phản dame lại hay sao? Ối trời ơi, thiệt hết sức tưởng tượng. Cô nàng này không biết tí gì về lãng mạng hết hả trời?

-SooYeon-ssi nên xem phim Hàn để bớt khô cằn đi nhé- Tôi lẽo đẻo theo sau nàng.

-Thôi thôi, cám ơn luôn.

-SooYeon-ssiiiiiii

.
.
.

Tôi nằm trên sofa nhà SooYeon trong lúc chờ cô ấy đi tắm, cô nàng nói rằng có một số việc muốn bàn, nhưng mà tắm có vẻ lâu quá. Làm tôi rãnh rỗi không có gì làm nên đành phóng tầm mắt về ô cửa sổ. Bóng tối đang bao trùm khắp nơi, nhưng không vì thế mà trở nên u ám, vì những ngọn đèn đầy màu sắc vẫn luôn bừng sáng ngoài kia. Cũng sắp cuối năm. Sắp đến ngày đó.

Vào những ngày đầu đông năm xưa, không bao giờ tôi thấy lạnh lẽo. Vì bên cạnh tôi luôn có cậu, nhẹ nhàng, ấm áp, luôn cùng nhau trên mọi nẻo đường. Ngày ấy, cậu trong veo, đầy ngây ngô và mơ mộng.

Cậu là tình yêu đầu đời, một tình yêu thuần khiết mà ai cũng mong muốn trải qua một lần. Chưa bao giờ tôi hối hận vì yêu cậu. Thứ tôi hối hận duy nhất là đánh mất cậu. Tôi không rõ lý do vì sao, và vì thế nào. Chỉ biết một ngày, cậu nói không cần và chúng tôi cứ thế cách xa.

Tôi không quên, thật ra là KHÔNG-THỂ quên. Thứ tôi là hằng ngày chỉ là tập quen. Cũng từ lúc đó mà tôi trải qua nhiều cung bậc cảm xúc hơn. Yêu-Hận-Thích thú. Rồi cũng dần đắm chìm vào những khoái lạc tầm thường của con người. Bảy năm cô đơn, trải qua không biết bao nhiêu mối tình vụn vỡ. Để rồi nhận ra mình chẳng thể yêu ai ngoài cậu ấy. Kể từ đó tình cảm sao mà quá xa sỉ.

-Nè Yul à, đừng học nữa mà- Cậu nhăn mặt.

-Không được đâu, cậu không muốn cải thiện điểm kì thi sắp tới sao.- Tôi vẫn chăm chăm vào quyển vở. Nhưng thực chất trong lòng đang rạo rực vì được ở bên cậu.

-Người đâu nghiêm túc thế, chơi với tớ tí đi mà- Cậu nắm lấy tay tôi lắc lắc

*Cốc*

-Ui da.- Cậu nhăng mặt khi tôi cốc đầu.-Ác độc. Người ta chỉ muốn ra ngoài chơi một chút thôi mà.

-Không được, học xong rồi chơi.

-Hông, để tớ xem cậu nghiêm túc được bao lâu.- Cậu nói rồi tiếng tới, ngồi vào lòng tôi, hai tay ôm cổ tôi, tôi bất ngờ trố mắt nhìn cậu.

-Gì đây- Tôi thở dài.

*Chụt*

Cậu hôn nhẹ vào má tôi.

-Mi Young à- Tôi lấy tay đặt lên má, mặt ửng đỏ.

-Haha, xem cậu kìa, đã nghiện lại còn ngại cơ.- Cậu cười thật tươi.

-Thiệt tình.- Tôi lắc đầu bó tay.

-Không ra ngoài chơi là tớ sẽ hôn cậu đấy.- Cậu hăm doạ.

Tôi thở dài một hơi, hơn ai hết tôi thừa biết cách xử lý cô nàng nàng. Tôi vòng tay ôm eo cậu.

-Được rồi, thế thì cứ hôn tớ đi này- Tôi nở nụ cười gian tà. Cậu ngay tức khắc đỏ mặt.- Sao nào? Lúc nãy hẳn còn hào hứng lắm mà Mi Young-ssi! Sao bây giờ quay mặt đi chỗ khác vậy. Môi tớ nè, hôn đi- Tôi được nước làm tới- Hôn đi nè- Tôi chu chu mỏ áp sát lại cậu

-Yah Kwon Yuri- Cậu đẩy đẩy mặt tôi ra.

-Hôn đi nè, tớ đang chờ nè.

-Hừ.

-Hôn đi.

*Bóp mỏ*

-Đáng ghét thật chứ.

-MiYoung-ssi hôn tớ đi nè- Tôi vẫn trêu.

*Chụt*

-Được chưa- Mặt cậu đỏ bừng, và tôi cũng không hơn gì cậu, người tôi đơ ra.

...

Tôi giật mình tỉnh dậy, bất giác thấy trên gương mặt vẫn còn vẻ ấm nóng. Vội vàng lau đi thật nhanh, nhận ra SooYeon đã ngồi trước mặt tôi tự bao giờ.

Nàng nhìn tôi, tôi nhìn nàng, hai ánh mắt cứ thế chạm nhau, bọn tôi không nói gì. SooYeon có đôi mắt náu to tròn thật đẹp, khiến người đối diện như lạc bước vào cõi mơ, và tôi cũng không ngoại lệ. Tôi muốn bước vào cõi mơ ấy cùng nàng, nhưng rồi tôi chợt rùng mình khi nhận ra chính mình bóng mình trong ấy. Thoáng chốc một nỗi sợ sệt dâng lên trong lòng tôi. Không, là không thể, không thể làm tổn thương cô gái này được.

Bầu không khí lúc này có chút ngượng ngùng, SooYeon vẫn nhìn tôi không chớp mắt. Ánh mắt dường như vương vấn chút tình, tôi né tránh, thôi không nhìn nàng nữa, dù có chút tiếc nuối, nhưng đành cất tiếng.

-Tôi ngủ lâu chưa?- Tôi lên tiếng đánh bay bầu không khí này đi.

-Ừm. Có chút chút.

-Sao không gọi tôi dậy?

-Không nỡ.

-Sao vậy.

-Vì gương mặt của cô khi ngủ.

-Đẹp lắm à.

-Không.

-Chứ sao?

-Trông nó bớt biến thái hơn bình thường, nên tôi muốn lưu giữ lại một chút.

-Buồn ghê.

-Yuri-ssi.

-Hửm.

-5/12 này, có muốn đi ra ngoài không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top